4
Tiếng gà gáy đầu thôn vang vọng, bình minh như xé toạc màn đêm tang thương. Trong căn nhà tranh, thi thể cũ của hồ ly đã tan biến vào hư không, chỉ còn lại một Ngô Dục Hành mới – đôi mắt trong vắt mà sắc lạnh, bước từng bước chậm rãi ra ngoài.
Mái tóc đen rủ xuống vai, khẽ lay động trong gió sớm. Vẫn là gương mặt ấy, nhưng thần thái lại khác biệt: không còn sự nhẫn nhịn u sầu, mà thay vào đó là vẻ tà mị khó lường, như ánh trăng lẩn trong mây, khiến người muốn nhìn kỹ lại chẳng thể nào đoán thấu.
Hắn đứng dưới rặng tre, ngẩng đầu nhìn về hướng kinh thành xa xăm. Sương sớm che khuất con đường, nhưng trong ánh mắt kia, tất cả đã rõ ràng: con đường này không phải trở về, mà là khởi đầu cho một ván cờ máu.
"Ngươi từng sống trong khuất nhục, bị chính huyết mạch mình phản bội," – hắn lẩm bẩm, như đang trò chuyện cùng linh hồn đã khuất – "nhưng từ nay, ta sẽ dùng danh nghĩa ngươi để đòi lại từng giọt máu đã mất."
Gió thổi qua, chín chiếc đuôi bạc vốn thuộc về hồ ly giờ chỉ còn là ảo ảnh nhạt nhòa, rồi biến mất. Chỉ còn lại một thân ảnh thanh nhã trong áo vải xanh, bước ra từ căn nhà đổ nát, như thể một kẻ từng chết đi nay lại hồi sinh.
Trong mắt người đời, đó chỉ là Ngô Dục Hành sau một đêm bệnh nặng được trời thương mà thoát chết. Nhưng với chính hắn, đó là sự khởi đầu của một trò chơi báo thù – nơi mỗi bước đi đều nhuốm máu, mỗi nụ cười đều ẩn lưỡi dao.
Khi tiếng chuông chùa xa xa vang lên, hắn khẽ nhắm mắt, môi cong lên một nụ cười mờ ảo.
"Kinh thành, chờ đợi đi. Một Dục Hành mới sẽ bước vào, và không ai thoát khỏi bàn tay ta."
Con đường dẫn vào kinh thành dài hun hút, ngựa xe qua lại tấp nập. Trong dòng người ồn ã ấy, một kẻ khoác áo xanh nhạt, mái tóc cài hờ bằng trâm ngọc, gương mặt thanh nhã tựa trăng sớm, lại tách biệt hẳn với tất cả.
Ngô Dục Hành – hay đúng hơn, hồ ly trong lốt người – thong thả bước đi. Mỗi cái liếc nhìn, mỗi cử chỉ bình thường của hắn đều toát ra sự ung dung khó lường. Người đi đường thoáng trông qua, không ai không ngoái đầu lại. Có kẻ còn buột miệng:
– Ai vậy? Trông như tiên nhân hạ phàm...
Dục Hành chỉ khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức khiến lòng người ngứa ngáy, vừa muốn tiến gần vừa lại e dè.
Vào đến cổng thành, hắn dừng lại. Tường thành sừng sững, cờ hiệu bay phần phật, cả bầu không khí tràn ngập uy nghiêm. Hắn hít một hơi thật sâu, trong mắt ánh lên tia sáng sắc lạnh.
"Kể từ hôm nay... mọi thứ bắt đầu."
Tiếng chuông ngân vang, quan viên trong triều đồng loạt chỉnh y quan, từng bước tiến vào đại điện. Không khí trang nghiêm bao trùm, tiếng bước chân đều tăm tắp vang vọng như trống trận, khiến lòng người vô thức căng thẳng.
Người cuối cùng bước vào, y phục xanh nhạt khẽ lay động giữa hàng quan phục đỏ đen, lập tức khiến nhiều ánh mắt bất giác dừng lại.
Ngô Dục Hành.
Dung nhan ấy, không son phấn, nhưng sáng tựa ánh trăng vương trên mặt nước. Mái tóc dài chỉ cài hờ bằng một chiếc trâm ngọc mộc mạc, vài sợi rủ xuống bên má, mang theo vẻ phong lưu khó che giấu. Bước đi của hắn thong thả, ánh mắt bình thản như sương khói, vậy mà mỗi cử động đều vô tình khiến người khác phải dõi nhìn.
Giữa hàng quan, có kẻ khẽ thì thầm, giọng pha chút mỉa mai:
– Hắn chính là học sĩ mới được tiến cử đó sao?
– Chậc, dung mạo yêu mị đến thế... chỉ e khó thành đại khí.
Ngô Dục Hành nghe thấy hết, nhưng chỉ khẽ cúi đầu, khóe môi vẽ ra một nét cười nhạt. Cười như chẳng hề bận tâm, lại khiến những lời châm chọc kia tự nhiên trở nên nhạt nhẽo, không còn ai dám cất cao giọng.
Trên ngai vàng cao ngất, Hoàng đế Niên Thần Dực chậm rãi nâng mắt.
Khoảnh khắc ánh nhìn ấy rơi xuống, cả điện Kim Loan như chìm vào tĩnh lặng.
Ánh mắt hai người chạm nhau – một bên là bậc quân vương uy nghi, một bên là học sĩ trẻ tuổi ung dung tà mị. Không một lời, không một động tác thừa, nhưng khí thế giao nhau khiến kẻ ngoài phải nín thở.
Thần Dực khẽ siết tay vịn long ỷ, giọng trầm vang vọng, bình thản mà như ẩn chứa sóng ngầm:
– Ngươi... chính là Ngô Dục Hành?
Dục Hành chậm rãi khom người, động tác lễ nghi mà nụ cười vẫn hờ hững như cũ:
– Thần, bái kiến Hoàng thượng.
Âm thanh trong trẻo mà thong dong, vang vọng trong đại điện.
Khoảnh khắc ấy, trong mắt Thần Dực, giữa hàng trăm quan viên y phục chỉnh tề, chỉ có một bóng dáng khoác áo xanh – ung dung đứng đó, sáng rực đến chói mắt.
Thần Dực thoáng ngả người về phía trước, ánh mắt như muốn xuyên thấu tầng sương che phủ quanh kẻ kia. Một học sĩ mới tiến cử, vì sao lại mang theo khí độ ung dung đến lạ?
Quan chủ khảo tiến lên, khom người tấu:
– Khởi bẩm Hoàng thượng, Ngô Dục Hành năm nay hai mươi ba tuổi, văn tài xuất chúng, cử chỉ đoan chính, từng vượt qua Tam trường, nay được tiến cử vào Hàn Lâm Viện.
Trong hàng quan, lại có kẻ khẽ cười, không che giấu ý khinh thường:
– Văn tài thì chưa thấy, chỉ thấy dáng vẻ nửa như thư sinh nửa như kỹ khách...
Một tiếng cộc vang lên. Thần Dực gõ nhẹ long án. Cả điện im phăng phắc.
Người kia còn chưa kịp cúi đầu, ánh mắt Thần Dực đã quét đến. Không giận dữ, không cao giọng, chỉ một cái nhìn lạnh như băng cũng đủ khiến mồ hôi lạnh túa ra sau lưng.
– Đại điện Kim Loan, không cho phép lắm lời.
Âm vang trầm thấp, tựa sấm giội giữa trời quang.
Chúng quan lập tức im lặng, không dám thở mạnh.
Dục Hành vẫn giữ nụ cười nhạt, đáy mắt lóe lên một tia thú vị. Hắn khẽ cúi đầu thêm lần nữa, giọng điềm tĩnh mà không hề run sợ:
– Tạ ơn Hoàng thượng minh xét.
Thần Dực chăm chú nhìn hắn. Trong đôi mắt đen sâu ấy, phảng phất một làn sương mỏng, nửa giấu nửa lộ, tựa như đang che đậy điều gì. Nhưng chính sự mơ hồ ấy lại khiến lòng người càng muốn chạm vào.
– Hàn Lâm Viện, bổ sung một vị học sĩ. Ngô Dục Hành, từ nay tạm thời lưu tại Đông Các.
Giọng nói vừa dứt, bút son của ngự sử đã ghi vào sổ.
Dục Hành khom người, dập đầu một cái. Khi ngẩng lên, khóe môi hắn vẫn vẽ một vòng cong thản nhiên, như thể sớm đoán trước kết quả.
Mà trên cao, Thần Dực bất giác siết chặt long ỷ. Trong lòng dấy lên một cảm giác lạ lẫm – vừa bị khiêu khích, vừa bị hấp dẫn.
Tựa như trong đám mây mù dày đặc của triều chính, hắn bỗng nhìn thấy một ngọn lửa xanh biếc, lặng lẽ bùng lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co