3
Đêm ấy, trời không trăng, không sao. Gió hun hút thổi qua những rặng tre ven sông, phát ra tiếng rít ghê rợn. Hồ ly từ núi trở về, tay ôm vài con thỏ rừng vừa săn được, trong lòng thầm nghĩ sẽ nấu cháo cho Dục Hành – người vẫn thường viện cớ "ta quen ăn đơn sơ rồi" để che đi sự thiếu thốn.
Nhưng vừa đến cửa nhà tranh, bước chân cậu khựng lại. Không gian im ắng bất thường. Một mùi tanh nồng bủa vây, lạnh lẽo đến nghẹt thở.
"Dục Hành?" – giọng hồ ly khàn đặc.
Cánh cửa khẽ hé. Cảnh tượng bên trong khiến cậu chết lặng: trên nền đất ẩm ướt, Ngô Dục Hành nằm sõng soài, vạt áo loang đỏ. Ánh mắt hắn vẫn mở, sáng mà hoang hoải, tựa như ngọn đèn trước gió sắp tàn.
Hồ ly lao tới, nâng đầu hắn vào lòng. Đôi môi Dục Hành mấp máy, giọng đứt quãng:
"Có kẻ... đến trong đêm..."
Máu theo khóe môi hắn trào ra, bàn tay run rẩy đưa lên, trong lòng là một miếng ngọc bội cũ kỹ, ánh sáng mờ nhạt hắt ra từ hoa văn kỳ lạ.
"Hãy... dùng thân phận ta... sống tiếp... và báo thù..." – hắn thì thào, ánh mắt dần lịm đi nhưng vẫn chứa sự quyết tuyệt. "Ngươi từng nói... hồ ly báo ân... Vậy đây... là ân cuối cùng..."
Ngọc bội rơi vào tay hồ ly, lạnh buốt như băng. Cậu siết chặt, lồng ngực như muốn nổ tung.
"Dục Hành! Đừng nhắm mắt! Ta sẽ báo thù cho ngươi... nhất định sẽ báo!"
Nhưng lời thề ấy đã đến muộn. Đôi mắt kia khép lại, nụ cười nhạt còn vương trên môi, như thể hắn đã thoát khỏi những xiềng xích cuối cùng.
Trong căn nhà tranh hoang lạnh, chỉ còn tiếng gió gào rít qua vách tre. Hồ ly ngồi đó thật lâu, ôm lấy thi thể đã lạnh cứng. Giọt lệ trong suốt lần đầu rơi xuống, hòa vào vệt máu loang lổ trên đất.
Đêm ấy, trời như sụp đổ. Cậu biết, từ giây phút này, hồ ly chín đuôi sẽ không còn sống chỉ vì bản thân nữa. Cậu sẽ khoác lấy thân xác Ngô Dục Hành, dùng tên tuổi hắn, bước vào kinh thành... và từng bước vén màn chân tướng về kẻ đã ra tay trong bóng tối.
Trời gần sáng, nhưng sương đêm vẫn phủ đặc bên sông, trắng xóa như tấm màn tang. Hồ ly quỳ bên thân thể lạnh giá của Ngô Dục Hành, đôi mắt đỏ ngầu, chín chiếc đuôi bạc phất phơ trong gió.
Ngọc bội trong tay hắn bỗng run rẩy, phát ra quầng sáng xanh nhạt, từng đường vân cổ xưa như sống dậy, quấn quanh lấy bàn tay hồ ly. Một sức mạnh lạ lẫm dâng trào, lạnh lẽo mà nặng nề, như đang lôi kéo hắn bước vào một khế ước không thể thoát.
Hồ ly cắn răng, ép máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống ngọc bội. Máu thấm vào, tỏa ra mùi hăng hắc, rồi trong khoảnh khắc, cả căn nhà tranh sáng bừng bởi hào quang mờ ảo.
"Ngô Dục Hành..." – hắn thì thầm, giọng run rẩy – "từ nay, ta sẽ sống thay ngươi. Thù này... ta nhất định báo."
Ngọc bội vỡ tan thành ánh sáng, nhập thẳng vào lồng ngực hồ ly. Cơn đau nhói bùng lên dữ dội, xương cốt như bị nghiền nát. Toàn thân hắn co giật, da thịt dần biến đổi – từ một hồ ly chín đuôi, thân thể hắn thu nhỏ lại, hóa thành hình người quen thuộc. Gương mặt kia, đôi mắt kia, nụ cười kia – tất cả đều là của Ngô Dục Hành.
Hắn thở hổn hển, bàn tay run rẩy chạm vào gò má chính mình trong gương đồng. Thân thể này không phải của hắn, nhưng trong huyết mạch lại tràn ngập khí tức quen thuộc. Ký ức của Dục Hành ùa đến, hòa lẫn cùng tâm trí hồ ly, khiến hắn như đang sống cùng hai linh hồn trong một xác thân.
Ngoài cửa, trời vừa rạng đông. Ánh nắng đầu tiên rọi qua, chiếu lên gương mặt bình thản nhưng đôi mắt sâu thẳm đến lạnh người.
Người trong gương mỉm cười nhạt:
"Từ nay, ta chính là Ngô Dục Hành. Kinh thành – chờ đi, ta sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co