8
Tiếng xôn xao phía sau chưa kịp lắng xuống thì Thần Dực đã ra hiệu. Thị vệ lập tức bưng đến một án thư, trên trải sẵn giấy và bút mực.
– Giảng sách chỉ là khởi đầu. – Y trầm giọng, đôi mắt vẫn không rời bóng áo xanh kia. – Trẫm muốn thấy khanh dùng văn bút để luận một bài tại chỗ. Đề rằng: "Nhân tâm và Đế đạo, cái nào quan trọng hơn?"
Lời vừa dứt, bao ánh mắt đều đổi sắc. Đây là đề mục hóc hiểm, không ít học sĩ kỳ cựu còn tránh né, huống chi một kẻ mới nhập viện.
Không gian Kim Loan điện chợt lặng phắc.
Dục Hành thong thả tiến lên, khom người lĩnh chỉ, dáng vẻ không hề lúng túng. Hắn trải giấy, nhúng bút, đôi tay thon dài nhẹ nhàng đưa theo nét mực. Nét chữ tung hoành, khoáng đạt mà vẫn ôn hòa.
Trong chốc lát, từng hàng chữ hiện ra:
"Đế đạo là gốc, nhân tâm là ngọn. Nhưng nếu gốc cứng nhắc, ngọn tất gãy; nếu gốc nhu hòa, ngọn tất thịnh. Cho nên, muốn giữ đế đạo, tất phải hiểu nhân tâm. Giống như nước và thuyền – thuyền nhờ nước mà đi, nước cũng có thể lật thuyền."
Lời lẽ gãy gọn, khí thế mạch lạc, lại vừa đủ để người nghe rúng động.
Một vài đại thần định cất giọng phản bác, nhưng khi đọc đến câu cuối cùng, bọn họ đồng loạt ngậm miệng.
Bởi câu chữ ấy, không chỉ là luận văn, mà còn ngấm ngầm như một lời đối thoại trực tiếp với bậc cửu ngũ.
"Đế đạo, cần mềm dẻo... cần biết thuận theo nhân tâm."
Thần Dực ngồi thẳng người, ánh mắt càng lúc càng sắc, nhưng sâu trong đó lại có một tia sáng khó che giấu. Y nhìn hàng chữ trên giấy, rồi nhìn người đang đứng nghiêng dưới ánh nắng vàng son.
Trong lòng y chợt dấy lên một cảm giác rất lạ – vừa bị chạm đến tự tôn, vừa bị dẫn dắt, lại vừa... bị hấp dẫn không thể cưỡng.
Lạc An cố kìm nén, cuối cùng cũng bật giọng:
– Hoàng thượng, ngôn luận ấy tuy sắc bén, nhưng... chẳng phải quá liều lĩnh sao?
Thần Dực chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét qua hàng trăm quan, giọng trầm mà lạnh:
– Liều lĩnh, nhưng chí lý. Ai dám nói không đúng?
Không ai dám đáp.
Trong thinh lặng ấy, Thần Dực phất tay, giọng đầy uy nghi nhưng lại xen một tia ấm áp khó giấu:
– Ngô ái khanh, từ nay chính thức phong làm Thị độc học sĩ, hằng ngày theo trẫm vào triều, giảng sách và ghi chép.
Cả Kim Loan điện rúng động.
Dục Hành cúi thấp người, giọng ôn hòa:
– Thần... tuân chỉ.
Ánh mắt hắn khẽ liếc lên, bắt gặp ánh nhìn thẳng tắp của đế vương. Trong thoáng chốc, cả hai như có một sợi dây vô hình nối liền, mập mờ, nguy hiểm, nhưng khó dứt.
Khóe môi Dục Hành cong khẽ, nụ cười vừa ngoan ngoãn, vừa mang theo thách thức.
Trong lòng Thần Dực, một ngọn lửa đã bùng lên mà y biết... từ nay sẽ chẳng thể nào dập tắt.
Kim Loan điện dần thưa người, từng nhóm quan viên cúi chào lui ra ngoài. Tiếng bước chân, tiếng áo mũ sột soạt mờ dần trong khoảng không mênh mông dát vàng.
Cuối cùng, chỉ còn lại tiếng nến cháy tí tách và mùi hương trầm quẩn quanh.
Thần Dực vẫn ngồi thẳng trên long ỷ, ánh mắt dõi theo bóng lưng áo xanh chưa kịp bước ra. Giọng y trầm vang, mang theo uy quyền không thể cãi:
– Ngô ái khanh, lưu lại.
Dục Hành khựng một thoáng, rồi quay người, khom người cúi đầu:
– Thần tuân chỉ.
Cánh cửa điện khép lại, ánh sáng bên ngoài bị ngăn, chỉ còn khoảng không rộng lớn, uy nghi, nhưng lúc này lại như riêng cho hai người.
Thần Dực chống tay lên long ỷ, ánh mắt thẳng tắp, giọng nói thong thả:
– Khanh có biết... hôm nay giữa trăm quan, lời lẽ của khanh có thể khiến bao người tức giận?
Dục Hành ngẩng đầu, ánh mắt phượng cong cong, nét cười nhạt như sương:
– Thần biết. Nhưng nếu Hoàng thượng đã hỏi, há chẳng phải là cơ hội để thần đáp? Chỉ là... không ngờ, Hoàng thượng lại để tâm đến từng chữ của thần như thế.
Lời nói mềm mỏng, nhưng ngấm ngầm khiêu khích.
Thần Dực siết chặt tay áo, rồi chậm rãi đứng lên. Bóng y phủ xuống, từng bước tiến lại gần, vạt long bào quét trên nền ngọc.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài bước.
– Khanh to gan thật. – Y thấp giọng, hơi thở phảng phất mùi gỗ trầm quý hiếm. – Dám đem đạo trị quốc ra ví với mưa xuân, còn dám nhắc trẫm phải mềm dẻo.
Dục Hành ngẩng mặt, không tránh né. Ánh mắt hắn sáng trong, nhưng sâu thẳm như có lưới giăng.
– Nếu Hoàng thượng tức giận, thần xin nhận tội. Nhưng nếu Hoàng thượng không tức giận... vậy có lẽ, thần đã đoán đúng.
Trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí mập mờ căng ra giữa hai người.
Thần Dực đứng lặng, ánh mắt dán chặt vào đôi môi khẽ cong kia. Y biết rõ, người này đang cố ý khiêu khích, nhưng càng nhìn, càng thấy bị hút vào.
Trái tim đế vương, bấy lâu chỉ biết lạnh lẽo giữa trăm quan, nay bất giác chấn động dữ dội.
Y khẽ nheo mắt, giọng khàn đi một chút:
– Ngô Dục Hành... rốt cuộc khanh muốn gì?
Dục Hành cúi đầu, nhưng môi vẫn cong cười:
– Thần chỉ muốn... Hoàng thượng đừng quên thần.
Một câu ngắn ngủi, vừa ngoan ngoãn, vừa thách thức, khiến không khí trong điện càng thêm nặng nề mà mập mờ.
Thần Dực im lặng, nhưng bàn tay trong tay áo đã siết chặt đến mức khớp ngón trắng bệch.
Y biết, mình đã hoàn toàn để tâm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co