Truyen3h.Co

Hồ Ly Báo Ân

9

KookMinJeonjeon

Dục Hành khẽ nghiêng đầu, hơi thở mang theo hương rừng núi thanh mát quấn lấy Thần Dực. Đôi mắt hắn như nửa cười nửa không, vừa tùy ý vừa khiêu khích.

"Hoàng thượng," hắn thì thầm, giọng trầm thấp như cố ý chạm vào lòng y, "người không sợ thần thật lòng  sao?"

Chưa kịp để Thần Dực phản ứng, Dục Hành đã cúi xuống, môi cậu chạm thẳng lên môi y. Nụ hôn không nhẹ nhàng thoáng qua, mà là sự chiếm hữu mập mờ, kéo dài, đầu lưỡi khẽ lướt qua như muốn thử thách.

Thần Dực ban đầu cứng đờ, nhưng khoảnh khắc đôi môi kia áp sát, một luồng tê dại như điện xẹt chạy dọc sống lưng. Hơi thở y rối loạn, tim đập loạn nhịp, lý trí kêu gào muốn đẩy Dục Hành ra nhưng cơ thể lại không nghe theo. Đôi mắt nhắm lại trong vô thức, y thật sự bị cuốn vào, đáp trả lại nụ hôn ấy một cách vụng về nhưng chân thật.

Khoảng khắc ngắn ngủi ấy khiến cả hai như quên mất trời đất. Khi Dục Hành buông ra, khóe môi hắn còn nhếch nhẹ, ánh mắt sâu như vực tối.
"Hoàng thượng," hắn cười khẽ, "hình như người không ghét thần."

Thần Dực mở mắt, đôi môi vẫn còn tê rần, hơi thở dồn dập. Y gần như ngay lập tức đẩy Dục Hành ra, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt thoáng hoảng loạn.

"Ngươi... ngươi thật to gan!" Giọng y run nhẹ, vừa giận vừa xấu hổ. Bàn tay nắm chặt, như thể chỉ cần thêm một khắc nữa thôi sẽ rút kiếm trừng phạt.

Thế nhưng, trái tim lại phản bội y. Nhịp đập dồn dập đến mức khiến ngực đau nhói, hơi thở nóng rực không sao bình ổn. Hình ảnh bờ môi kia, sự táo bạo kia, tất cả như còn in hằn, khiến y không thể dứt ra được.

Dục Hành thì thản nhiên ngả người ra sau, đôi mắt cong cong như biết rõ y đang rối loạn thế nào.
"Hoàng thượng, nếu thần to gan, sao người không giết thần ngay tại chỗ?"

Lời nói nhẹ tênh nhưng đâm thẳng vào lòng Thần Dực. Y siết chặt nắm tay, muốn phản bác, muốn phủ nhận, nhưng cổ họng khô khốc, chẳng thốt ra được lời nào. Thay vào đó, y chỉ quay phắt mặt đi, che giấu gò má đỏ hồng đang phản bội chính mình.

Dục Hành mỉm cười, bước đến gần hơn, cố tình thì thầm vào tai y:
"Xem ra, hoàng thượng không chỉ không ghét thần... mà còn rung động rồi."

Thần Dực nắm chặt vạt long bào, ánh mắt phức tạp nhìn thẳng vào Dục Hành.

"Ngươi đừng ảo tưởng." Y cất giọng lạnh nhạt, nhưng hơi thở khẽ run đã tự tố cáo. Y quay bước định đi, song đôi chân như dính chặt xuống nền đá, không sao nhấc nổi.

Khoảnh khắc ấy, trong lòng vị quân vương dấy lên một sự thật mà y chẳng muốn đối diện: nụ hôn vừa rồi, thay vì khiến y căm giận, lại để lại dư vị khó quên, ngọt ngào đến đáng sợ.

Dục Hành không đuổi theo, chỉ khẽ cười, đôi mắt thâm sâu như đã đoán được tâm tư y.
"Hoàng thượng có thể phủ nhận bằng lời, nhưng không che giấu nổi trái tim mình đâu."

Bước chân Thần Dực khựng lại. Y không quay đầu, nhưng vai áo khẽ run, bàn tay trong tay áo siết đến trắng bệch. Cuối cùng, y vẫn im lặng bỏ đi, để lại dư âm nóng bỏng lặng lẽ thiêu đốt trong ngực.

Dục Hành đứng yên nhìn theo, khóe môi cong nhẹ, vừa như thỏa mãn vừa như thách thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co