Truyen3h.Co

Hồ Ly Điên

Chương 2

HoaL415

Sâu trong núi rừng hoang dã, một con chim trĩ từ trong bụi cỏ chui ra, cẩn thận quan sát xung quanh, nhẹ nhàng bước trên mặt đất, sau khi thấy không có nguy hiểm nó liền cúi xuống mổ kiến ​​ăn côn trùng. Vùng đất mới được nó phát hiện rất giàu côn trùng, kiến, giun đất, nó còn có thể bắt được những loại linh trùng linh thơm ngon, nó không cho đồng bọn biết nó tự tìm được chỗ này - một bữa ăn siêu hời.
Ngô!

Chim trĩ cắn một con côn trùng lớn và kéo nó lên khỏi mặt đất.

Đó là một loài linh trùng bổ béo.

Nó giơ chân lên để giữ con linh trùng vui vẻ thưởng thức thật muốn bữa nào cũng soang trọng như thế này.

"Két." Sau một âm thanh rất nhỏ, một bàn tay chưa kịp nhìn rõ đã tóm lấy mẻ chim Trĩ lôi nó về phía lùm cỏ xanh. Con chim trĩ vùng vẫy kèm tiếng kêu thảm, rồi lại một tiếng "két" khác.

Âm thanh duy nhất còn sót lại trên cỏ là tiếng nhai.

ọp ẹp, ọp ẹp, ọp ẹp... Xương và da thịt bị những hàm răng sắc nhọn nhai nát thành từng mảnh máu me rồi nuốt xuống, những sợi lông cản trở bị nhổ ra, nội tạng ghê tởm bị ném đi, khuân mặt bị máu vấy bẩn nhem nhuốc không nhìn rõ được dung nhan ban đầu, chỉ có đôi mắt sáng ngời là không hề vấy bẩn vẫn tràn đầy nghị lực sinh mệnh. Cả người toàn bùn đất và cành cây khô, nhìn không ra màu da và dáng vẻ ban đầu, trong núi sâu không có người, cũng không có ai có phát hiện ra sinh vật kỳ lạ bẩn thỉu này.

Sinh vật này không có ý thức, chỉ hành động theo bản năng của động vật, không quan tâm sạch bẩn, sống hay chín, chỉ theo bản năng cho những thứ đó vào miệng.

Chẳng bao lâu con chim trĩ chỉ còn lại vài cái lông, đầu còn mở mắt, y tóm lấy một cái chân của con chim, gặm phần cơ nhục trên xương lại ngấu nghiến nhai, cảm giác ngọt tanh trong cổ họng biến mất, rồi đột nhiên một mùi kinh tởm xuất hiện. Y bừng tỉnh vội vàng vứt chân gà đi rồi nôn ra toàn bộ đồ ăn vừa ăn, bao gồm cả con rết cùng mấy thứ khác mà y đã ăn vào buổi sáng.

Y lại ngẩng đầu lên, đôi mắt trở nên trong trẻo, nhìn xung quanh, nhất thời lầm vào hoang mang.

"Chuyện gì xảy ra?" Đồ Sơn Cảnh mờ mịt lắc đầu, trong đầu trống rỗng hiện lên một ít ký ức. Y nhớ ra mình bị Đồ Sơn Hầu đuổi ra khỏi nhà, chị dâu đưa cho y rất nhiều ngân phiếu còn có lệnh bài của Đồ Sơn tộc, sau đó y rời khỏi nhà đi tới...đi tới một ngọn núi, sau đó y rơi khỏi vách đá? Rồi sau đó sảy ra chuyện gì y đều không nhớ.

Không, tại sao y lại rơi khỏi vách đá?

Đồ Sơn Cảnh không nghĩ tới mình muốn tự sát, y thà tìm lão già đã cắt mất đuôi của y đồng quy vô tận còn hơn.

Chẳng lẽ y lại bị bệnh sao, Đồ Sơn Cảnh chán ghét bóc ra trên người hai khối bùn khô còn to hơn cái mặt nhỏ của y. Cảnh cố gắng kiềm chế biểu cảm của mình, ném nó sang một bên, rồi tiếp tục nhặt bụi bẩn trên người. Không, y đã trở thành dã nhân rồi sao? Trên người nhiều bùn bẩn như vậy! Là y lao vào đầm tắm tắm hay lăn lộn trong bùn? Trên người sao lại lắm cây cỏ như vậy?!

Bẩn quá, quá bẩn, bẩn chết đi được!

Đồ Sơn Cảnh cố gắng làm sạch bản thân nhưng lại thất vọng phát hiện mình không phải là một quả trứng, không thể nhặt sạch bùn đất trên người được. Cảnh người đầy bùn, lang thang về một hướng, đằng trước là thần thức tiểu hồ ly dẫn đường, suốt hai canh giờ, Cảnh không thấy nguồn nước nào, ngược lại càng đi thì cây cối càng xanh mởn tươi tốt, rừng cây càng thêm um tùm, xung quanh lại càng yên tĩnh.

"...Ngươi dẫn ta đi sai đường sao?" Đồ Sơn Cảnh đi đã mệt mỏi, dừng lại, chống tay lên hông hỏi tiểu hồ ly: "Ngươi muốn dẫn ta đến con sông nào? Đây là ngọn núi quể gì đi hoài đi mãi hai canh giờ rồi vẫn không ra nổi?"

"Ngô-------yaaaaa!" Tiểu hồ ly bất bình hét lên với Đồ Sơn Cảnh, hướng đầu về phía trước: "A!"

Tiểu hồ ly nói với Đồ Sơn Cảnh rằng phía trước chắc chắn có nước, nó nhìn thấy rồi nên mới đưa Cảnh tới.

"Bao lâu nữa?" Đồ Sơn Cảnh xoa xoa vùng da cánh tay, bị phủ một lớp bùn khiến y cực kỳ khó chịu.

"Yaa!" Tiểu hồ ly lại kêu một tiếng, có vẻ khó chịu, nó quay đi, nhấc đôi chân nhỏ bé lên và tiếp tục lao về phía trước. Đồ Sơn Cảnh đi theo tiểu hồ ly, chưa đầy hai khắc sau cuối cùng cũng thấy hơi nước tràn ngập trong không khí, Đồ Sơn Cảnh tiến về phía trước vài bước nhưng lại bị con cáo nhỏ chặn lại, Cảnh nghi hoặc cúi đầu xuống thì thấy dưới chân là vách đá dốc đứng cao vạn trượng.

Đồ Sơn Cảnh, "..."

Muốn ta nhảy xuống vách đá thì cứ việc nói ra, thực sự không cần phải quanh co ra vẻ như vậy.

"Ngô a." Tiểu hồ ly lại kêu lên, kiêu ngạo gật đầu với y.

Đồ Sơn Cảnh cười lạnh nói: "Ta đương nhiên biết nhảy xuống sẽ có nước tắm, vì thế ngươi xuống trước đi."

Sau đó, y giơ chân đá con cáo nhỏ xuống khỏi vách đá.

Tiểu hồ ly sợ hãi bay trong không trung, lại lao vào mặt Cảnh hét. "Yaaaaaaa nhaaaaaa nhaaaaaa!"

" Cách hay này của ngươi là được lão Diêm vương dạy đi!"

" Nha nha nha nha !!!" Tiểu hồ ly chỉ vào thác nước nhỏ bên dưới, lo lắng nhảy quýnh lên.

"Ta nhảy xuống vực một lần, liền biến thành dã nhân người rừng. Nếu lại nhảy xuống vực, ngươi không sợ ta biến thành sát thần sao?"

"Nha nha nha. Ngô!" Con cáo nhỏ lao về phía Đồ Sơn Cảnh y y nha nha muốn kéo Cảnh đi.

Đồ Sơn Cảnh xua tay nói: "Quên đi, ta sẽ làm ăn mày. Tắm cái gì mà tắm, ta sẽ là con cáo đầu tiên của Đồ Sơn đi ăn xin."

"A a a a a!!!" Tiểu hồ ly thật sự sốt ruột, cũng không quan tâm Đồ Sơn Cảnh lúc này có bẩn hay không, lao tới dùng hết sức lực kéo y. Không không không, ngươi tuyệt đối không thể làm ăn xin, huhu nó không thể để mất con hồ ly này!

Đáng tiếc, tiểu hồ ly không làm được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đồ Sơn Cảnh đưa nó rời khỏi vách đá, từng bước một đi về hướng khác, tuyệt vọng cúi đầu, buồn bã nức nở.

"Xuống núi trước, sau đó đi ăn cơm." Không để ý đến sự phản đối của tiểu hồ ly trong lòng, Đồ Sơn Cảnh tự mình lên kế hoạch: "Ăn xong thì tìm chỗ ngủ đi. Sẽ không nhảy khỏi vách đá, muốn nhảy ngươi đi mà nhảy."

Tiểu hồ ly chán chết và chẳng muồn kêu thêm tiếng nào, Đồ Sơn Cảnh thấy vậy, bình tĩnh nói: "Cho nên, hoặc là ngươi tìm cho ta một nơi đáng tin cậy hơn, hoặc là ta đi làm ăn mày."

"Anhhhh." Tiểu hồ ly buông Đồ Sơn Cảnh ra, nhảy xuống đất lau chùi chân, tiếp tục dẫn đường: "Anhhhh."

Lần này, con cáo nhỏ đã không làm Đồ Sơn Cảnh thất vọng, quả nhiên đã tìm được nguồn nước sạch. Nó nằm sâu trong những tán cây cổ thụ, trông giống như một hồ nước trong vắt được chau chuốt cẩn thận giữa những tảng đá, ngẩng đầu lên có thể thấy trời xanh mây trắng, xung quanh cây cỏ xanh tươi, vừa tĩnh lặng vừa khuất ẩn.

Đồ Sơn Cảnh nhìn chung quanh, cười nhẹ: "Xem ra ngươi vẫn có thể tìm được một chỗ tốt như thế này. "

"Ngô------" Tiểu hồ ly dứt khoát thèm để ý đến y nữa khoanh chân nép vào một đám cỏ dại.

Đồ Sơn Cảnh không quan tâm con hồ ly nhỏ đang buồn bực cái gì, y tự mình đi vào trong hồ nước trong vắt, bùn trên người gặp nước thì tan chảy, chẳng mấy chốc hồ nước trong suốt trở nên vẩn đục. Tắm rửa hồi lâu, lên bờ vẫn cảm thấy khó chịu, y nhìn lại hồ nước bị mình tắm bẩn đằng sau, trong lòng hoài nghi mình bệnh bao nhiêu năm rồi, cư nhiên bẩn thỉu thành cái dạng vậy.

"Này." Đồ Sơn Cảnh ướt đẫm ngồi xổm xuống, áo quần rách rưới, chân trân, giọt nước từ trên tóc rơi xuống người con cáo nhỏ, bắn ra một bông hoa bùn. Con cáo nhỏ hét lên một tiếng rồi nhảy lên, bay ra xa khỏi Đồ Sơn Cảnh ba thước. Đồ Sơn Cảnh mím môi mỉm cười, cực kỳ thân thiện nói với tiểu hồ ly: "Chúng ta lại nhảy vách đá nữa nhé?" (Cười ỉe =)))))

Con cáo nhỏ trợn mắt, quay người đem Đồ Sơn Cảnh trở lại vách đá.

Nhìn xuống mặt hồ rộng lớn mấy trăm trượng phía dưới, Đồ Sơn Cảnh hít sâu một hơi, chuẩn bị tinh thần, ta là thần tộc, là thần tộc, ta là thần tộc, ta là thần tộc...

"Hô————" Đồ Sơn Cảnh thở dài một hơi, không quên treo chiếc ví nhỏ lên người tiểu hồ ly rồi trịnh trọng dặn dò nó: "Một lúc sau ta mà phát bệnh nhớ đem tiền của ta giấu đi nhé, hết bệnh tỉnh lại ta còn muốn ăn cơm. "

Tiểu hồ ly:"......"

Lập tức, Đồ Sơn Cảnh từ vách đá nhảy thẳng xuống nước, sau khi nín thở một hơi ngắn liền ngoi lên mặt nước, bơi thẳng đến thác nước nhỏ, tìm một hòn đá ngồi lên, dùng nước sạch tắm rửa toàn thân. Con cáo nhỏ lo lắng Đồ Sơn Cảnh thật sự đã xảy ra chuyện gì đó nên liền bơi xuống vách đá để kiểm tra, nhưng thấy Đồ Sơn Cảnh vẫn bình yên vô sự, đang ngẩng mặt lên tận hưởng nước mát chảy từ trên xuống, lười nhác đưa tay ra tự tắm rửa. Bùn trên mặt được rửa sạch dần dần lộ ra khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đen theo sức nước chảy xõa xuống quanh chiếc khăn choàng. Đồ Sơn Cảnh cũng giặt sạch mảnh vải trên người, ít nhất còn có thể mặc được, ăn xin thì ăn xin a.

Ở trong nước bơi tới bơi lui một lúc lâu, Đồ Sơn Cảnh bơi đến bờ đối diện với vách đá, người ướt sũng, thế mà lại không phát bệnh.

Trong lòng sung sướng mỹ mãn, cảm thấy cuộc sống tươi đẹp sau này đang vẫy tay chào mình.
Đồ Sơn Cảnh ngước nhìn con đại bàng trắng như tuyết lớn đang bay lượn trên đầu mình, quyết định ăn mừng.

...Nửa canh giờ sau...

Con mồi trốn thoát, Đồ Sơn Cảnh mất hứng vô cùng, hậm hực thu hồi thần thức tiểu hồ ly một mình dậm chân chạy vào núi. Sớm biết thế này đã chẳng thèm cho tiểu đông tây này hỗ trợ làm gì, càng giúp càng bận, cuối cùng thả đại bàng chạy mất. Lẽ ra hôm nay y được ăn thật là ngon, đã vặt lông được nửa rồi nhưng cuối cùng lại để nó chạy mất. Vừa đi vừa hái quả dại trên đường ăn cho bớt đói, kết quả chua tới nỗi Đồ Sơn Cảnh tức càng thêm tức.

Ta muốn ăn thịt, ta muốn ăn thịt đại bàng siêu to khổng lồ.

Đi đường đói, cộng với tỉnh dậy sau cơn bạo bệnh cơ thể mệt mỏi khó chịu, Đồ Sơn Cảnh cục tức nuốt không trôi. Y hùng hùng phi xuống núi, cuối cùng cũng đến được nơi có người ở.

"Thị trấn Thanh Thủy." Đồ Sơn Cảnh vuốt ngược tóc, thoải mái đi vào trong trấn, bỏ quả những con mắt đang tò mò nhìn mình, thản nhiên tìm một quầy trang sức mua một chiếc kẹp tóc bằng gỗ, hỏi ông chủ: "Trong trấn có hàng quán nào không?"
Ông chủ thấy y mua trâm rồi tự mình cài tóc gọn gàng, y phục tuy rách rưới nhưng dung mao bất phàm, rất nhanh ông đã liệt kê quán ăn tiệm y phục lớn nhỏ trong trấn cho y nghe: "Thiếu gia là người ngoài trấn tới đúng không?"

" ân, ta đến chữa bệnh" Đồ Sơn Cảnh vừa trả lời vừa vặn soắn tóc, đột nhiên hỏi ông chủ: "Mấy người ở đây có đại phu không?"

Ông chủ thấy y kỳ lạ, nhưng vẫn mỉm cười đáp: "Có, có đại phu. Có một Hồi Xuân Đường trên đoạn Tây Hà gần con sông ấy, đại phu là thần tộc, y thuật giỏi, thuốc cũng rất tốt. Có bệnh uống vài thang thuốc của cậu ấy liền khỏi. "

"Ân." Đồ Sơn Cảnh gật đầu, đi đến tiệm y phục ông chủ vừa nhắc tới chọn một bộ thường phục để thay, cuối cùng trông y không còn lạ mắt nữa. Bây giờ y chỉ muốn nhanh chóng được ăn thịt chim.

" Ông chủ." Đồ Sơn Cảnh chạy tới một tiệm cơm ngồi xuống.

Lúc này cũng không phải lúc ăn cơm, trong quán chỉ có mấy bàn khách ngồi, những chiếc bàn đơn giản làm bằng gỗ bày vài chiếc bát sứ đơn giản mà sạch sẽ, ông chủ nhiệt tình hỏi: "Khách nhân muốn ăn gì ạ?"

"Có chim không?" Đồ Sơn Cảnh trực tiếp hỏi.

"Có." Ông chủ giới thiệu vài món thịt chim của tiệm: "Còn có các món linh điểu, chứa đựng linh lực, rất ngon."

"Linh điểu? Nó có lớn không?"

"Lớn? Cái này, hehehe... Ngài đang nói đùa rồi. Linh điểu to lớn đó rất hung dữ khó bắt. Ngoại trừ Du phủ ở Thanh Thuỷ Trấn có thể làm được, tiệm chúng tôi thật sự khó mà thấy."

"Ta muốn ăn một con đại bàng lớn, nhưng vừa bắt được một con, nó liền chạy mất. Một con chim lớn như vậy thật nhiều thịt a. " Đồ Sơn Cảnh vẫn cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến miếng thịt đã bay mất. Ông chủ bên cạnh cười nói: "Chúng tôi có thịt. Quán tuy nhỏ nhưng không thiếu thịt. Hôm nay ngài thử món thịt om tương chúng tôi mới làm nhé!"

"..." Đồ Sơn Cảnh nhìn thẳng về phía ông chủ, đôi mắt dịu dàng trong sáng, nhìn tới nỗi ông chủ chớp chớp mắt không dám nhìn thẳng vào y. Rõ ràng ông chủ không làm gì sai, ánh mắt của người đàn ông này rất quyến rũ, y thực sự không phải là người phàm.

"Ta muốn ăn chim." Người phi phàm trong mắt ông chủ cực kỳ bướng bỉnh, hôm nay y để con chim kia chạy mất, y nhất định phải ăn thịt chim, hảo hảo bồi thường cho mình, tuyệt đối không nợ bản thân một con chim. "Ta muốn ăn thịt chim, ta không biết, linh điểu, gà vịt, ngan ngỗng gì đem hết lên cho ta một lượt, ta muốn ăn thịt chim."

"Được rồi, được rồi, ta làm cho ngài." Ông chủ nhận tiền rồi vội vàng đi vào bếp. Khách khứa xung quang đang uống rượu trộm nhìn vị khách mới tuấn mỹ nhưng lạ lùng, xì xào nhìn nhau khó hiểu. Có người tò mò hỏi hắn từ đâu đến, nhưng Đồ Sơn Cảnh không để ý, chỉ yên lặng chờ đồ ăn tới, muốn ăn đại bàng lớn bỗng nhiên trở thành chấp niệm lớn lao của y, Cảnh nhìn tay mình trống rỗng, sốt ruột. Đáng nhẽ phải đập chết rồi mới vặt lông a, lần sau y sẽ làm như thế.

"Đồ ăn đến rồi————" Ông chủ bưng khay và mấy đĩa thức ăn ra bàn, "Quý khách, mời..."

Ông chủ còn chưa nói xong, Đồ Sơn Cảnh đã nóng lòng muốn nhào tới trước mặt ông ta để gắp đồ ăn, mặt không biểu cảm, động tác điềm tĩnh nhưng tốc độ gắp cực nhanh, trông không có vẻ gì là đang thưởng thức bữa ăn, mà là đang cố gắng bù đắp cơn thèm.

Nếu con đại bàng không chạy nhanh như vậy thì Đồ Sơn Cảnh đã không cần phải an ủi mình bằng những con chim khác.

Lần sau mà nhìn thấy nó.....

Y nhất định..... bỏ đi. Đồ Sơn Cảnh vừa gặm chân gà vừa ngẫm nghĩ - ăn hết chúng nó trước đã.

Thanh Thuỷ trấn cũng không lớn, nhưng đến một buổi chiều nọ mới có người truyền tai nhau rằng có một khách nhân tới trấn và dùng một bữa thịnh soạn như tiệc cung đình y ăn sáu con gà nướng, ba con vịt hầm, năm con linh điểu om và cặp bồ câu hầm súp.

"Ta phi... Anh ta không no chết à?" Ông chủ Hồi Xuân Đường Văn Tiểu Lục đang ở tiệm điểm tâm sớm của nhà Thỏ tinh hóng chuyện, nghe thấy thế suýt chút nữa hóc hạt dưa.

"Không a, lão bản không hết đồ ăn thì y còn ăn được tiếp. Không biết từ đâu đến, nhìn hiền lành văn nhã nhưng lại có thể ăn nhiều như vậy, mọi người đều đoán xem y là ai, chắc chắn tổ tiên cũng ăn uống rất đặc biệt. " Bà chủ Thỏ Tinh bát quái nhiều chuyện. Nàng còn nghe nói y đang tìm đại phu. Nhìn Văn Tiểu Lục đại phu nàng liền báo cho cậu: "Này, tôi nghe nói rằng anh ấy bị bệnh đang tìm đại phu. Xem ra chẳng bao lâu nữa là tìm tới huynh, huynh mau về xem xem. "
" Vậy được a. " Văn Tiểu Lục xoa xoa tay,  xách hòm dược chạy về.

"Vậy ta về trước. Đừng đi, ta đi xem trước, đi đây. "

Làm sao chứ, cũng là một mối làm ăn lớn.

Văn Tiểu Lục một đường chạy tới Hồi Xuân Đường, vừa vào cửa liền nhìn thấy trong nhà lại có một người khác. Lão Mộc nói với cậu: "Tiểu Lục, nhanh lên, bệnh nhân này đã đợi ngươi rất lâu rồi."

Văn Tiểu Lục mỉm cười đi tới, " Ay da đợi lâu rồi hả, ta là đại phu của Hồi Xuân Đường, ngươi có thể gọi ta là Tiểu Lục, cho hỏi trong người có bệnh gì cần khám vậy?"

Người đàn ông quay người lại, ánh nắng chiều xuyên qua cửa Hồi Xuân Đường vương trên người y, ngay cả y phục vải lanh thô cũng không làm lu mờ dương quang xán lạn của y, dung mạo y tuấn tú ôn hòa, đôi mắt như long lanh như hồ nước trong vắt. Tựa xanh biếc trong trẻo lại đa tình thu hút rung động lòng người, đôi mắt đẹp đến nghẹt thở, khi đôi môi thanh tú hơi nhếch lên, lại cảm giác ôn nhu như ngọc, khiến người ta có cảm giác như được tắm trong gió xuân.
"Ngươi là đại phu?"
Văn Tiểu Lục nhìn đến tâm tình thoải mái, nụ cười cũng tươi hơn mấy phần: " Đúng a. "
Cậu chạy tới bên người bệnh thăm hỏi: " Thân thể không khoẻ?"

"Đúng rồi. " Đồ Sơn Cảnh mỉm cười.

" Chỗ nào không khoẻ?"

"Đầu. "

"......Hả?"

Nụ cười của Đồ Sơn Cảnh vẫn giữ nguyên:" Đầu ta có bệnh. "

"......."

-----------———

Đại bàng lớn quay về doanh trại thì trời đã tối muộn, vừa về tới liền trốn trong lều của Tương Liễu.

"Muộn như vậy, ngươi đi đâu mà lười biếng? Ngươi..." Tương Liễu giật mình, mấy câu chất vấn liền mắc nghẹn trong cổ họng, hắn không thể tin được nhìn con vật trước mặt.

Mao Cầu của hắn lông bị vặt trụi phân nửa lưng đuôi, cánh, cổ và thậm chí cả đầu, còn có phân nửa lông ở hai chân... Mao Cầu phi thường uỷ khuất, nó nhấc đôi cánh lên che cái đầu hói của nó. Dường như lông trên đầu cũng không cứu được cái nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co