Chương 3
"Ta nói ta..... đầu ta có bệnh." Đồ Sơn Cảnh thấy đại phu trẻ tuổi này ngơ ngác nên lặp lại lần nữa, y không thấy lời mình nói có gì kỳ quái, còn cẩn thận nói thời gian phát bệnh không cố định của mình với đại phu "Trước đây ta lạc trên núi một thời gian. Khi thanh tỉnh thấy bộ dạng mình như ăn xin. Ta nghĩ ta cần chữa bệnh. "
Văn Tiểu Lục từ một góc độ khác nhìn khuôn mặt Đồ Sơn Cảnh, cố gắng nhìn xem y có nói dối hay không, một lúc sau, cậu mím môi ngồi thẳng dậy, thở dài trước sự chân thành của công tử trẻ tuấn mỹ này.
Chân thành đáng chết.
"Ha ha, ha ha..." Văn Tiểu Lục cười xấu hổ, đưa tay gãi gãi đầu, "Ngươi, a, thiếu gia, ta sợ bệnh này không khỏi được."
"Hả?" Đồ Sơn Cảnh vẻ mặt mất mát vừa kinh ngạc lại vừa khó hiểu, ánh mắt nhìn Văn Tiểu Lục rất đáng thương, đáng thương đến nỗi Văn Tiểu Lục cảm thấy áy náy.
" Mặc dù chỗ ta là y quán, nhưng trấn Thanh Thủy ngư long hỗn tạp, phần lớn chỉ là thương thế đơn giản, bệnh tật thông thường, bệnh này của ngài..." Văn Tiểu Lục chỉ vào đầu mình cười nói: " Ta chưa thấy qua bao giờ, hay ngài qua nơi khác thử xem, ở đây ta thật sự chữa không được. "
Đáng tiếc, việc làm ăn này không còn. Văn Tiểu Lục thở dài. Trông tốt như vầy mà lại là một tên ngốc ?
Văn Tiểu Lục tiếp tục nhìn người đối diện.
Còn lớn lên rất đẹp nữa.
"Bệnh của ta ngươi không chữa được sao? Bọn họ đều nói, Lục ca trấn Thanh Thủy y thuật rất cao." Đồ Sơn Cảnh lúc này thực sự thất vọng, "Xem ra chỉ có vậy thôi.
Văn Tiểu Lục khẽ nhướng mày, ý cười nơi khóe mắt hơi nhạt đi, "Ta thấy ngươi đi chỗ khác tìm đại phu cao tay hơn, đến trần nhỏ này tìm y sư e là chữa không được. "
"Thật sự không có khả năng sao?" Đồ Sơn Cảnh lại bất đắc dĩ hỏi lại.
Văn Tiểu Lục lắc đầu.
Cậu không muốn gây rắc rối, người này ăn mặc nhìn đơn giản nhưng tuyệt đối không phải người bình thường, cậu còn chưa sống hết những ngày tháng tốt đẹp, hấp tấp vội vàng thu nhận y chắc chắn chẳng chuyện tốt đẹp gì.
Cũng may Đồ Sơn Cảnh không bận tâm, trả cho Văn Tiểu Lục một ít tiền rồi chán nản rời đi.
" Lục Ca, anh ấy có bệnh thật à?" Chuỗi Hạt đang đứng bên cạnh giả vờ làm việc, nghe thấy hai chữ "đầu óc có bệnh", tưởng rằng y đang tìm phiền phức, suýt chút nữa lấy chổi lông gà chuẩn bị sẵn sàng.
Ánh mắt Văn Tiểu Lục vẫn nhìn chằm chằm Đồ Sơn Cảnh rời đi, "Ta không biết, nhưng xem ra hắn không có bịa chuyện, người bình thường không ai tự mắng mình cả? Hắn thoạt nhìn xuất thân không thần thường. Ngươi với Chuỗi Hạt đừng chọc vào hắn, nhỡ hắn là thế gia công tử ta cứu không được các ngươi đâu."
Chuỗi Hạt gật đầu như băm tỏi.
Đồ Sơn Cảnh rời khỏi Hồi Xuân Đường cũng không biết đi đâu, đi bộ một mạch, đến một khách điếm đông người, bên ngoài tiệm có một tảng đá kỳ lạ, một ông lão đứng trước tảng đá kể một câu chuyện. Rất nhiều khách nhân tụ tập xung quanh để nghe sách, tới đoạn đặc sắc còn đặc biệt reo hò khen hay.
Đồ Sơn Cảnh tìm một chỗ ngồi, gọi trà cùng điểm tâm rồi nghe người kể chuyện kể về đại chiến giữa quân Thần Vinh và quân của Tây Viêm. Khi đến phần căng thẳng, có người chen vào hỏi nhiều câu hỏi bên lề.
"Hồng Giang, cái tên này nghe quen quá." Đồ Sơn Cảnh bóc hạt dẻ bỏ vào miệng, mùi thơm lập tức tràn ngập trong khoang miệng, nhưng y không để ý tới, "Hắn là ai?"
"Tiểu huynh đệ, ngươi ngay cả Hồng Giang cũng không biết? Hắn là Thần Vinh quân thủ lĩnh." Bà chủ bưng trà cười nói.
"Cái tên thì thiên hạ biết, nhưng tướng mạo ta thực sự không biết." Đồ Sơn Cảnh nói thật, "Nghe nói quân của Thần Vinh thất bại rút về sâu trong núi ẩn náu, không biết kéo dài bao lâu. "
" Thật sự cũng chỉ còn một đám tàn quân, sợ rằng bọn họ sẽ không trụ được bao lâu." Nam tử trẻ tuổi bên cạnh thản nhiên xen vào, giọng điệu ngạo mạn tự phụ, mọi người xung quanh đều mỉm cười nhìn hắn.
Một lão nhân không nừa mắt liền vặn lại: "Điều đó cũng không hẳn là đúng. Quân sư Tương Liễu trong truyền thuyết vẫn còn ở đó, cho nên quân của Thần Vinh chưa chắc bị đánh bại dễ dàng như vậy."
Chàng trai cười khẩy: "Hừ, cường đại thì cũng thôi đi. Nếu Tương Liễu thực sự lợi hại thì sợ rằng Thần Vinh quân cũng chẳng dễ đánh bại như thế. "
Đồ Sơn Cảnh nhìn chằm chằm vào hắn.
Người đàn ông xa lạ bị nhìn chằm chằm đến nỗi nổi da gà khắp người, không khỏi tức giận hỏi: "Ngươi chằm chằm nhìn ta làm cái gì?"
"Ta nghĩ ngươi nói đúng." Đồ Sơn Cảnh tán thành nói.
Người đàn ông vui vẻ, dương dương tự đắc "Xem ra công tử cũng đồng ý với ta. Không biết công tử có phải là..."
"Ta không kết bạn với những kẻ ngốc." Đồ Sơn Cảnh đưa hạt đã bóc vỏ vào miệng.
"C-cái gì?"
" Thần Vinh quân chiếm núi, trấn Thanh Thủy có lẽ cũng nằm dưới sự kiểm soát của Tương Liễu. Nếu ngươi mắng hắn ở đây, ngươi không sợ hắn sẽ trả thù ngươi sao?" Đồ Sơn Cảnh cau mày khi nghĩ đến kinh nghiệm trước đây của mình, " Xà Yêu chín đầu này biết lột da ăn thịt người đó. "
Trong nháy mắt, xung quanh trở nên yên tĩnh một mảnh, mọi người đều bị lời nói của Đồ Sơn Cảnh làm cho sửng sốt.
"Nghe ngữ khí của ngươi, lẽ nào ngươi biết hắn?" Người đàn ông không biết Đồ Sơn Cảnh, nhưng sau khi nghe ngữ khí như quen thuộc lại hiểu biết của y cảm thấy có chút rụt rè.
"Bọn họ không phải đều nói Cửu Mệnh Tương Liễu độc ác vô liêm sỉ sao? Người như ngươi đoán không được?" Đồ Sơn Cảnh trong lòng phát hoả, thuận miệng mỉa mai một câu.
Chàng trai trẻ nghẹn ngào không nói nên lời, đứng dậy muốn làm gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Đồ Sơn Cảnh, anh ta không không dám làm gì. Tự cảm thấy mất mặt đùng đùng tức giận bỏ đi.
Đồ Sơn Cảnh ngồi trong tiệm điểm tâm gần hết buổi chiều, vì bộ dạng thanh tú nổi bật giữa đám đông. Y bắt quen được với rất nhiều người, buổi tối y mua một con gà nướng ở tiệm ăn rồi lang thang ra bờ sông tìm một gốc cây để ngắm hoàng hôn.
Khi mặt trời sắp lặn, Văn Tiểu Lục đại phu y gặp khi chiều bưng một cái xô đi ra rửa bát. Văn Tiểu Lục cũng nhìn thấy Đồ Sơn Cảnh đang ngồi trên cây, hai người mắt đối măt nhưng cũng không nói gì, Đồ Sơn Cảnh tiếp tục ngắm hoàng hôn ăn tối, còn Văn Tiểu Lục thì ra sông rửa bát rồi rời đi. Đêm đó, Đồ Sơn Cảnh ở trên cây đó, hấp thu nguyệt quang tinh hoa, đả thông kinh mạch.
Một đêm trôi qua, buổi tối ngày hôm sau hai người lại gặp nhau, ngày thứ ba và ngày thứ tư hai người cũng không quấy rầy nhau, Văn Tiểu Lục không để ý đến y, y cũng không để ý tới Văn Tiểu Lục. Mãi đến ngày thứ bảy, Văn Tiểu Lục mới đứng dưới gốc cây lúc chạng vạng, hỏi y: "Này, hôm nay ăn món gì ngon thế?"
Đồ Sơn Cảnh xé một cái chân gà đưa cho Văn Tiểu Lục, người sau tới cắn một miếng, mắt sáng rực tán thưởng: "Ngon quá! Mua chỗ nào vậy? Ngày mai ta cũng mua một con ăn!"
"Ta tự làm, ăn ở quán trong trấn chán lắm." Đồ Sơn Cảnh xé con gà bỏ vào miệng, chậm rãi nhai.
"Không ngờ một thế gia công tử như ngươi lại có thể nấu ăn, không tệ." Văn Tiểu Lục ăn không ngừng, háo hức nhìn người trên cây, lại lấy được một chiếc cánh khác, cười tươi đến mắt híp thành vành trăng lưỡi liềm, "Nhưng à, ăn thịt gà mỗi ngày không chán à?"
Nói đến đây, Đồ Sơn Cảnh chán nản nói: "Sau khi khỏi bệnh, ta gặp một con chim lớn lắm a. Ta muốn ăn nó, nhưng nó chạy mất. Bây giờ trong đầu ngày nào cũng là nó. Nó lớn như vậy, ta ăn bao nhiêu thịt gà mới bù được. Ta không muốn ăn thịt gà nữa nhưng ta nhịn không được, khó chịu muốn chết. "
Nói xong, y xé một chiếc chân gà khác đưa cho Văn Tiểu Lục. Văn Tiểu Lục hi hi cười cảm ơn, sau đó lại nói với y: "Cho nên ngươi cảm thấy mình có được một con đại bàng lớn, nhưng lại đánh mất nó, cảm thấy mình mất mất nên tiếp tục ăn thịt gà để bù đắp?"
"Gà cũng là chim."
"Đại bàng là loài chim săn mồi phải không?"
" Nhưng mà đều có thể ăn a. "
( Má nó nhất nhất đòi ăn bằng được Mao Cầu của anh Liễu =))))))
" Cũng đúng." Văn Tiểu Lục cắn một miếng gà nướng, hỏi: "Ngươi ra ngoài một mình không dẫn theo ai người nhà ngươi có lo lắng không? Ta thấy ngươi đã ở bên sông sáu bảy ngày rồi. "
Đồ Sơn Cảnh nói: "Ta bị đuổi ra khỏi nhà. Không ai thèm quan tâm đến sống chết của ta. "
Văn Tiểu Lục động tác ăn dừng lại một chút, sau đó nghe Đồ Sơn Cảnh nói: "Ta phát điên trong núi mấy năm, chưa từng thấy bọn họ tới tìm ta, ta ít nhất trong thời gian ngắn cũng về không nổi. "
Nghe Đồ Sơn Cảnh trải qua, Văn Tiểu Lục nghĩ tới chính mình, trong lòng không khỏi cảm động, cậu hỏi thanh niên đẹp mắt này: "Vậy ngươi định sống như vậy sao?"
"Ta không có nơi nào để đi, ta sẽ ở lại đây hai năm." Đồ Sơn Cảnh nhìn Văn Tiểu Lục đang ăn, như phát hiện ra một thế giới mới, cúi người đưa cho cậu cả con gà lá sen. Ngồi trên cây nhìn cậu ăn, trong lòng không khỏi cảm thấy thoải mái, Văn Tiểu Lục như nuốt xuống khó chịu mấy ngày qua của y, Đồ Sơn Cảnh nghĩ tới cách tiêu trừ khó chịu trong lòng, "Thấy ngươi ăn thịt gà, trong lòng cũng được lấp đầy dễ chịu hơn một chút. Không bằng ngày mai ta lại đem cho ngươi một con, ngươi ăn ta nhìn, thử xem nó có thể giúp ta thoát khỏi mấy nút thắt trong lòng được không?"
Văn Tiểu Lục cảm thấy chuyện tốt như vậy đương nhiên đồng ý. Thế là Ôn Tiểu Lưu ở chỗ Đồ Sơn Cảnh ăn gà năm ngày liên tục, các loại đủ kiểu nấu gà ăn không biết chán, đúng như y nghĩ, Đồ Sơn Cảnh không còn bận tâm đến con chim kia nữa, tâm tình càng ngày càng tốt.
Cuối cùng Văn Tiểu Lục không biết mình đã ăn chùa bao nhiêu con gà, liền mời Đồ Sơn Cảnh đến ở Hồi Xuân Đường.
"Ta?" Đồ Sơn Cảnh chưa bao giờ nghĩ tới việc ở trong nhà người khác, y còn muốn đi một chuyến tới Hạo Linh báo thù.
"Ừ, dù sao thì cậu cũng chỉ sống ở đây vài năm thôi. Thay vì ăn gió nằm sương (màn trời chiếu đất), tới chỗ ta ở không tốt hơn à. Ngươi đến nấu cơm ta miễn tiền thuê nhà cho ngươi" Văn Tiểu Lục vừa ăn vừa nói.
"Nấu ăn?" Đồ Sơn Cảnh cau mày, "Ta không đi."
Văn Tiểu Lục ngạc nhiên, cậu tưởng Đồ Sơn Cảnh sẽ vui vẻ cùng cậu về nhà, tốt xấu gì cũng có chỗ ở, " Ngươi thật sự không muốn đi?""
"Không nấu ăn." Đồ Sơn Cảnh mặc cả.
"Chỉ là nấu nướng mà thôi, tay nghề của ngươi rất tốt, không làm lãng phí nhiều lắm" Văn Tiểu Lục lập tức bắt đầu khoa trương, "Hãy để mấy người trong nhà ta nếm thử kỹ năng của ngươi, cho bọn họ biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân* Mấy người trong nhà ta, tay nghề khó nói, tới tiệm thì quá đắt, bằng không chẳng ai được thưởng thức. Nhìn ta này, gầy nhom, mấy ngày qua ăn thịt gà chỗ ngươi trên người kiếm thêm được chút thịt. "
"Ta cho ngươi ăn thịt gà vì tôi chán ăn, ta nhìn ngươi ăn cũng thấy dễ chịu hơn, nhưng ta không phải đầu bêp trời sinh." Đồ Sơn Cảnh không chấp nhận điều đó, "Không phải ta không đủ tiền thuê nhà."
Văn Tiểu Lục nghe xong, cũng không tiếp tục, vùi đầu vào ăn.
Nhưng câu chuyện lại xoay chuyển, Đồ Sợ Cảnh hỏi Văn Tiểu Lục: "Nói thật, ngươi thật sự không thể chữa khỏi bệnh của ta? Ngươi đã tu luyện chưa? Mấy ngày trước ta cảm giác được linh lực kỳ lạ trong người ngươi dao động, nhưng ngươi giống như không sử dụng được linh lực, là ai làm vậy?"
"..." Văn Tiểu Lục lau miệng, nghĩ tới chuyện đã qua, nhìn Đồ Sơn Cảnh trong ánh mắt trong sáng đơn thuần không mảy may dò dét, hai người đối thoại chưa từng đề cập đến quá khứ, nhưng lại tựa hồ có thể nhìn thấu đối phương. Cậu cũng không quá ngạc nhiên, "Ngươi đã hỏi thì ta sẽ nói thật cho ngươi biết. Trước kia có lẽ ta có thể chữa khỏi cho ngươi, nhưng bây giờ... cho dù biết nguyên nhân, ta cũng không thể làm gì được."
Quả nhiên là như vậy. Đồ Sơn Cảnh không hề thất vọng, ngược lại sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, y lại đưa ra thỏa thuận với Ôn Tiểu Lưu: "Bệnh của ta chắc chắn có cách chữa được, ngươi có thể giúp ta giảm bớt bệnh, ta sẽ nấu cho ngươi
một ngày ba bữa, ta cũng có thể giúp ngươi làm việc vặt lúc rảnh rỗi , nhưng ngươi phải để ta ở nhà ngươi đến khi ta muốn rời đi, còn ngươi kê đơn thuốc cho ta, chúng ta như vậy là công bằng minh bạch ".
Khi nghe được Đồ Sơn Cảnh chịu nấu ăn, Văn Tiểu Lục tươi rói hoan nghênh, trong lòng đang tưởng tưởng những ngày tháng hưởng thụ sắp tới, có vô số món ngon để ăn, còn tăng thêm màu sắc cho hoàn cảnh nghèo nàn của Văn Tiểu Lục.
Nhưng cậu cũng không tính toán rõ ràng, nếu bệnh tình của Đồ Sơn Cảnh rất khó chữa thuốc cần dùng cũng đắt đỏ quý hiếm thì cậu tuyệt đối làm không nổi cho Đồ Sơn Cảnh, Đồ Sơn Cảnh cũng không hứa có hứa trả. Văn Tiểu Lục sợ Đồ Sơn Cảnh hối hận nên ở bên bờ sông kiểm tra mạch đập của y, nhưng tình trạng mạch đập khiến cậu há hốc mồm, "Sao có thể... ngươi..."
"Nghĩ kỹ rồi chúng ta sẽ nói." Sắc mặt Đồ Sơn Cảnh trở nên lạnh lùng.
"Ta... không phải ngươi..." Văn Tiểu Lục sợ cậu lỡ lời nói ra sự thật, gian nan nuốt bí mật xuống bụng, nhìn Đồ Sơn Cảnh lần nữa cảm thấy trời đất đảo lộn, khó trách lại có bộ dáng như vậy. Tiểu Lục khẩn trương muốn biết rõ hơn, trong lòng ngứa ngáy, nhưng lại sợ nếu hỏi quá chi tiết, cậu sẽ chết nhanh hơn, "Ngươi sẽ giết ta để bịt miệng?"
"Người biết không nhiều, ngươi không nói cho ai biết, ta sẽ không giết ngươi." Đồ Sơn Cảnh mỗi ngày đều quý trọng sinh mệnh, ngoại trừ lúc phát điên.
Văn Tiểu Lục không ngờ Đồ Sơn Cảnh lại có bí mật lớn như vậy, trong lòng cậu đầy nghi hoặc, hối hận vì bản thân đã qua loa đại khái, y quả thực là phiền toái lớn!
"Ngươi kỳ thật là nữ nhân, ta biết bí mật này." Đồ Sơn Cảnh thần bí cười với Văn Tiểu Lục đang đột nhiên đề phòng y: "Ta và ngươi trao đổi bí mật, giữ kín bí mật."
"..." Sự tình đã đến nước này, có cãi lại cũng vô ích, Văn Tiểu Lục sẵn sàng đồng ý, loại chuyện này nhất định phải giữ bí mật.
"Ta như thế nào? Có thể kê đơn thuốc được không?"
"...Vừa rồi ta hơi hoảng, không lưu tâm, để ta xem lại. "
Ôn Tiểu Lục đổi tay tiếp tục, miệng lẩm bẩm không ít lời, qua mấy nén nhang, Văn Tiểu Lưu yên lặng đọc đơn thuốc, bỗng nhiên phát hiện có một số loại thảo mộc khá hiếm, Thanh Thuỷ Trấn căn bản tìm không ra. Cô phiền não: "Phương thuốc có rồi nhưng có một số loại thảo dược khó tìm."
"Cái nào nói cho ta biết." Đồ Sơn Cảnh nói: "Ta đi tìm về."
"Được, ta nói cho ngươi biết, ngươi đi tìm đi." Văn Tiểu Lục mang Đồ Sơn Cảnh về nhà, viết tên mấy loại thảo dược. Cô nhớ ra hỏi Đồ Sơn Cảnh cái quan trọng nhất: " Ngươi tên gì?"
" Huynh trưởng hay gọi ta là A Cảnh, nhưng khi huynh ấy tức giận thì gọi cả họ lẫn tên. " Nhưng Đồ Sơn Hầu dường như ngày nào cũng tức giận.
Văn Tiểu Lục nghi nhớ tên A Cảnh, gật đầu cười nói: "Cái tên này rất hay, ngươi cứ gọi ta là Tiểu Lục đi."
Đồ Sơn Cảnh ở Hồi Xuân Đường lấy cái tên A Cảnh, Tiểu Lục đã đổi sang từ "Cảnh" (景) cho y vì thấy ở đây dùng tên thật không phù hợp cho lắm. Họ biết bí mật của nhau, trở thành hai người có mối quan hệ thân thiết nhất Thanh Thuỷ trấn.
Đồ Sơn Cảnh ở Thanh Thuỷ trấn sáu năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co