𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟒
Kể từ ngày Kim Hyukkyu quay trở về Đại Hàn Dân Quốc , em cảm thấy cơ thể dường như nặng nề , uể oải khó chịu hơn. Trong một khoảng thời gian dài, em cảm thấy cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Cảm giác chóng mặt kéo đến thường xuyên hơn, nhất là sau những buổi stream kéo dài đến sáng. Điền Dã vẫn nghĩ điều ấy chỉ đơn giản là vì em thiếu ngủ hoặc bỏ bữa thứ dường như quá đỗi bình thường với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng khi cơn buồn nôn kéo dài hơn, cùng với việc không còn sức lực để tập trung vào những trận rank, em biết rằng mình cần đến bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe.
Sau hơn một giờ đồng hồ chờ đợi trong phòng khám, em ngồi đối diện với lão bác sĩ, tay em chẳng thể giữ yên một chỗ cứ xoay xoay chai nước, ánh mắt vẫn dán vào màn điện thoại như để trốn tránh cái không khí ngột ngạt xung quanh.
Vị bác sĩ già chậm chầm nâng nhẹ kính , giọng nói trầm khàn của ông cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong căn phòng khám hai người này.
"Cậu Điền , gần đây cậu có biểu hiện gì bất thường như buồn nôn hay chóng mặt , chán ăn hay không?"
"Có... vì tính chất công việc nên điều đó khá thường xuyên. Dạo này tôi hay thức khuya stream, cũng có khi vì mãi stream mà bỏ bê việc ăn uống." Điền Dã cũng chỉ trả lời vị bác sĩ kia một cách qua loa , ánh mắt em vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại.
"Tôi vừa nhận kết quả kiểm tra tình trạng thể chất của cậu. Kèm theo những biểu hiện ở trên thì cho thấy cậu đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ."
Lời nói như sét đánh ngang tai của vị bác sĩ khiến em sững sờ trong giây lát , ánh mắt ánh lên chút hoài nghi nhìn vị bác sĩ kia. Môi em khẽ run run , bất giác mà cất lời hỏi với giọng đầy nghi ngờ.
"Cậu đã mang thai được khoảng năm tuần , thai nhi phát triển khỏe mạnh nhưng cậu nên chú ý chế độ dinh dưỡng cũng như nghỉ ngơi để tránh ảnh hướng đến cả hai trong giai đoạn này"
Điền Dã ngồi đờ ra, mọi từ ngữ dường như bị nghẹn lại trong cổ họng. Những dòng kí ức của cái đêm định mệnh ấy với Kim Hyukkyu bất ngờ ùa về , đêm mà mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, và giờ đây, kết quả đang hiện diện rõ ràng trong cơ thể cậu chính Kể từ ngày Kim Hyukkyu quay trở về Đại Hàn Dân Quốc , em cảm thấy cơ thể dường như nặng nề , uể oải khó chịu hơn. Trong một khoảng thời gian dài, em cảm thấy cơ thể luôn trong trạng thái mệt mỏi.
Cảm giác chóng mặt kéo đến thường xuyên hơn, nhất là sau những buổi stream kéo dài đến sáng. Điền Dã vẫn nghĩ điều ấy chỉ đơn giản là vì em thiếu ngủ hoặc bỏ bữa thứ dường như quá đỗi bình thường với một tuyển thủ chuyên nghiệp. Nhưng khi cơn buồn nôn kéo dài hơn, cùng với việc không còn sức lực để tập trung vào những trận rank, em biết rằng mình cần đến bệnh viện kiểm tra tình trạng sức khỏe.
Sau hơn một giờ đồng hồ chờ đợi trong phòng khám, em ngồi đối diện với lão bác sĩ, tay em chẳng thể giữ yên một chỗ cứ xoay xoay chai nước, ánh mắt vẫn dán vào màn điện thoại như để trốn tránh cái không khí ngột ngạt xung quanh.
Vị bác sĩ già chậm chầm nâng nhẹ kính , giọng nói trầm khàn của ông cắt ngang bầu không khí căng thẳng trong căn phòng khám hai người này.
"Cậu Điền , gần đây cậu có biểu hiện gì bất thường như buồn nôn hay chóng mặt , chán ăn hay không?"
"Có... vì tính chất công việc nên điều đó khá thường xuyên. Dạo này tôi hay thức khuya stream, cũng có khi vì mãi stream mà bỏ bê việc ăn uống." Điền Dã cũng chỉ trả lời vị bác sĩ kia một cách qua loa , ánh mắt em vẫn dính chặt vào màn hình điện thoại.
"Tôi vừa nhận kết quả kiểm tra tình trạng thể chất của cậu. Kèm theo những biểu hiện ở trên thì cho thấy cậu đang ở giai đoạn đầu của thai kỳ."
Lời nói như sét đánh ngang tai của vị bác sĩ khiến em sững sờ trong giây lát , ánh mắt ánh lên chút hoài nghi nhìn vị bác sĩ kia. Môi em khẽ run run , bất giác mà cất lời hỏi với giọng đầy nghi ngờ.
"Cậu đã mang thai được khoảng năm tuần , thai nhi phát triển khỏe mạnh nhưng cậu nên chú ý chế độ dinh dưỡng cũng như nghỉ ngơi để tránh ảnh hướng đến cả hai trong giai đoạn này"
Điền Dã ngồi đờ ra, mọi từ ngữ dường như bị nghẹn lại trong cổ họng. Những dòng kí ức của cái đêm định mệnh ấy với Kim Hyukkyu bất ngờ ùa về , đêm mà mọi chuyện vượt khỏi tầm kiểm soát, và giờ đây, kết quả đang hiện diện rõ ràng trong cơ thể cậu chính là kết tinh của cái đêm nông nỗi ấy.
Lão bác sĩ vẫn tiếp tục nói về những điều cần làm và cách chăm sóc sức khỏe, nhưng em tuyệt nhiên chẳng nghe lọt tai được gì. Em chỉ ngồi đó, tâm trí như bị cuốn vào một vòng xoáy suy nghĩ hỗn loạn.
Trở về lại kí túc xá, cậu ngồi thụp xuống chiếc ghế quen thuộc trong góc phòng stream, ánh mắt vô định nhìn về phía góc phòng. Từ rất lâu, Liên Minh Huyền Thoại đã là cả thế giới của em một nơi mà em có thể tự do, mạnh mẽ và chẳng ai phán xét. Nhưng giờ đây, cuộc sống của em vừa thay đổi chóng mặt theo cách mà Điền thỏ không bao giờ ngờ tới.
Bàn tay em khẽ vuốt nhẹ lên bụng nhỏ, cảm nhận nhịp đập nhẹ nhàng của chính mình. Một luồng cảm xúc kỳ lạ bên trong em trào dâng lên bối rối, sợ hãi, không chân thực nhưng cũng xen lẫn một chút ấm áp.
"Mình phải làm gì đây? Nói với anh ấy liệu có ổn không? Nhưng liệu anh ấy sẽ chấp nhận sao...chỉ có bản thân mình thích anh ấy..nhưng anh ấy chắc gì đã thích mình đã vậy hiện tại..Thôi vẫn là tốt nhất không nên nói ra!!"
Điền Dã cố gắng quay lại lịch trình thường ngày của mình, nhưng mọi thứ không còn giống trước. Những buổi stream kéo dài cả đêm, từng là niềm vui lớn nhất của em trong kì nghỉ hậu mùa , giờ đây lại khiến cơ thể nhanh chóng kiệt sức.
Các fan bắt đầu nhận thấy điều gì đó không ổn , họ thường sẽ comment hỏi thăm em dưới khung chat những lần như vậy thường em sẽ chỉ tập trung chơi hoặc sẽ nói những câu trấn an các fan.
Bên dưới bàn, bàn tay em khẽ siết lại, cảm nhận áp lực từ chính cơ thể mình. Mình không thể để lộ điều này. Em luôn tự nhủ, đôi mắt dán chặt vào màn hình để trốn tránh cảm giác mâu thuẫn đang dâng lên trong lòng. Nhưng việc giữ bí mật này lại không dễ dàng như vậy. Những cơn đau thắt ở lưng, cơn buồn nôn bất chợt, và sự mệt mỏi liên tục khiến cậu phải dừng stream sớm hơn.
"Hôm nay kết thúc tại đây nhé, mọi người" cậu nói với khán giả, cố nặn ra nụ cười cuối cùng trước khi tắt camera. Khi ánh đèn phòng stream tắt, Điền Dã thở phào , em ngả lưng lên ghế, tay em đặt lên bụng như một thói quen mới hình thành.
Tối hôm đó, khi em vẫn đang sắp xếp lại lịch trình làm việc cho tuần sau, điện thoại bất chợt rung lên. Một tin nhắn từ số liên lạc đã lâu không xuất hiện.
"Iko~ em ổn chứ? Anh sang Trung Quốc sẵn sẽ ghé thăm em nhé nhóc con."
Mẹ nó sao anh lại sang lúc này?
Trái tim bé nhỏ của chú thỏ nhỏ như hẫng một nhịp. Là anh ấy - Kim Hyukkyu , người đã rời khỏi mảnh đất Trung Hoa để tìm kiếm lối đi mới cho sự nghiệp chuyên nghiệp của bản thân , giờ đây bất ngờ quay lại mà không hề báo trước.
_______________________dải ngăn cách siu cuti______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co