𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟓
Điền Dã lưỡng lự, tay cầm điện thoại nhưng lại không biết phải trả lời thế nào. Một phần trong cậu muốn ngay lập tức thông báo về đứa bé và để anh ấy chịu trách nhiệm. Nhưng một phần khác lại sợ hãi, không chắc liệu Kim Hyukkyu có chấp nhận sự thật này hay không.
Sau tin nhắn đó, Điền Dã cố gắng không nghĩ đến việc anh sẽ quay lại. Chắc anh ấy chỉ ghé qua thôi, không cần phải lo lắng. Cậu tự nhủ, nhưng trái tim lại chẳng thể ngừng loạn nhịp.
Vài ngày sau, khi cậu đang ngồi chỉnh lại dàn thiết bị trước buổi stream, chuông cửa bất ngờ vang lên. Em bước ra, không hề chuẩn bị cho hình ảnh đang đứng trước mặt mình là Kim Hyukkyu.
Vẫn là dáng người cao lớn ấy, ánh mắt sắc bén như thể nhìn thấu mọi điều em đang suy tư Nhưng giờ đây, anh mặc trang phục giản dị hơn, không còn khoác lên mình màu áo thi đấu mà cậu thường thấy trên sân khấu.
"Anh..." Em lắp bắp nói không rõ ràng, hoàn toàn không ngờ anh sẽ tìm đến tận kí túc xá vào tối muộn thế này. Kim Hyukkyu khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt dường như dò xét từng thay đổi trên gương mặt Điền Dã.
"Anh về để làm một số việc. Tiện đường nên ghé thăm thỏ."
Em đứng như chôn chân tại chỗ. Em tự nhủ sẽ không sao đâu, nhưng không thể ngăn được cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng. "Anh vào đi."
Hai người ngồi đối diện nhau trong phòng bếp. Bữa tối Điền Dã chuẩn bị đơn giản, nhưng anh dường như chẳng mấy quan tâm đến điều đó. Anh chỉ nhìn em, ánh mắt vừa dịu dàng vừa mang theo chút tò mò.
"Em dạo này thế nào? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Ừm, vẫn vậy."
Điền Dã trả lời anh một cách qua loa, cố tình lảng tránh ánh nhìn của anh. Nhưng Alpha không để ý. Anh dựa lưng vào ghế, giọng nói trầm ấm vang lên. "Em trông khác lắm. Có phải vì ăn uống không tốt không? Có vẻ đã gầy hơn trước nhiều."
Điền Dã giật mình, em chột dạ tay nắm chặt lấy cạnh bàn. "Do lịch trình thôi. Không phải ai cũng có thời gian nghỉ ngơi nhiều như tuyển thủ Deft."
Những lời nói của em khiến Kim Hyukkyu vừa chua xót lại có chút tức giận. Cảm giác căng thẳng bao trùm không khí xung quanh họ. Em cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay vô thức đặt lên bụng nhỏ đã hơi nhô lên lại khiến cậu lo sợ rằng anh sẽ nhận ra điều gì đó.
Một tuần trôi qua nhanh chóng, và ngày Kim Hyukkyu rời đi chuẩn bị cho một mùa giải mới cuối cùng cũng đến. Anh đến tạm biệt Điền Dã trước chuyến bay, như để giữ đúng phép lịch sự.
"Cảm ơn vì đã tiếp đón anh tuần này." anh nói, đứng trước cửa kí túc xá. "Em thật sự nên nghỉ ngơi nhiều hơn."
Em chỉ mỉm cười gượng gạo, thân đứng tựa vào khung cửa, cố gắng che giấu sự mệt mỏi trên gương mặt. "Ừm , em biết mà. Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé."
Kim Hyukkyu nhìn em một lát, như muốn nói điều gì đó nhưng cuối cùng chỉ cúi nhẹ đầu rồi quay lưng đi. Em hướng nhìn theo bóng lưng anh khuất dần trong ánh hoàng hôn, lòng dâng lên một cảm giác trống rỗng đến khó tả.
"Anh ấy đi thật rồi..." Cậu thì thầm, bàn tay vô thức xoa xoa bụng.
Những ngày sau đó, tuyển thủ Meiko quay lại cuộc sống thường ngày – hoặc ít nhất là cố gắng như thế. Nhưng mọi thứ không còn dễ dàng nữa. Em phải sắp xếp lại lịch trình công việc để phù hợp với sức khỏe, đồng thời giấu đi sự thay đổi của cơ thể khỏi đồng đội và người hâm mộ.
Trong những lúc mệt mỏi nhất, em thường nhớ đến Kim Hykkyu, nhớ về những khoảnh khắc ngắn ngủi giữa hai người. Nhưng em biết rõ anh ấy sẽ không bao giờ quay lại. Và dù có quay lại, chưa chắc anh sẽ chấp nhận cậu – và cả đứa trẻ này. Em càng không muốn bản thân mình phụ thuộc vào anh hay trở thành gánh nặng của anh.
"Một mình mình cũng được..."
Điền Dã lẩm bẩm, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. Mình đã chọn giữ lại bé lạc đà con này, thì mình phải làm mọi cách để chăm sóc nó thật tốt.
_______________________________dải ngăn cách siu siu cutii___________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co