𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟔
Trong một buổi sáng mờ sương, Minh Khải - đồng đội kiêm người anh thân thiết em ở Edward Gaming LoL nhận được cuộc gọi khẩn từ Điền Dã. Đầu dây bên kia, giọng cậu run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh
"Anh Minh Khải... em đang ở bệnh viện. Anh có thể đến ngay không?"
Vì hôm ấy là ngày nghỉ ngơi trước , vốn đang rất thư giãn trong kí túc xá, vội vàng vớ lấy áo khoác.
"Bé ổn chứ? Có chuyện gì xảy ra?" Điền Dã vội vàng ngắt máy mà không trả lời.
Khi bước vào phòng chờ của bệnh viện, anh sốc không tin vào mắt mình. Điền Dã hiện đang ngồi trên xe lăn, gương mặt tái nhợt nhưng ánh lên sự kiên cường. Điều khiến anh sốc nhất chính là bụng cậu - rõ ràng cậu đang trong giai đoạn cuối của thai kỳ.
"Điền Dã... bé đang mang thai?" Anh buột miệng, giọng nói chứa đầy sự kinh ngạc cùng hoảng hốt.Em chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt đầy mệt mỏi nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh.
"Em không có ai khác để nhờ. Anh giúp em làm thủ tục nhập viện được không?"
Minh Khải gật đầu, nhưng trong đầu anh là hàng loạt câu hỏi. Làm sao chuyện này xảy ra mà anh hoàn toàn không hay biết gì về việc này hay liệu cậu ấy đã giấu anh thêm bao nhiêu chuyện nữa? Trong lòng, anh có hàng ngàn câu hỏi, nhưng đây không phải lúc để hỏi những câu hỏi thế này.
Thời gian thấm thoát trôi qua như một cơn gió thu nhẹ nhàng. Điền Dã được đưa vào phòng sinh, để lại Minh Khải một mình vẫn chưa thôi hoang mang trong hành lang dài lạnh lẽo. Anh đi qua đi lại, lòng ngổn ngang suy nghĩ.
"Con mẹ nó!! Thỏ nhà nuôi lại bị người ta lừa tình rồi ôm cái bụng bầu một mình như thế này? Khốn thật sự! Tại sao một Omega yếu đuối như em ấy lại phải chịu đựng chuyện này một mình?"
Khi tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang lên từ phía trong, huấn luyện viên ngừng bước. Cảm giác nhẹ nhõm xen lẫn lo lắng tràn ngập trong lòng.
Điền Dã nằm trên giường bệnh, gương mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt sáng ngời khi nhìn bé con trong tay. Minh Khải ngồi ngay bên cạnh, không giấu nổi sự ngập ngừng.
"Dã Dã, anh phải hỏi..." Anh lên tiếng, giọng nói đầy cẩn trọng.
"Tại sao bé lại giấu cả đội lẫn ban huấn luyện chuyện này suốt khoảng thời gian dài như vậy? Và khốn khiếp thằng nào dám lừa bé? Nói đi anh tẩn nó một trận."
Điền Dã khẽ mỉm cười, ánh mắt dán chặt vào đứa trẻ. "Ba lớn của đứa nhỏ em không có ý định giấu là Kim Hyukkyu. Em không muốn phiền đến anh ấy. Anh ấy đã có con đường riêng, và em không muốn vì điều này làm rối cuộc sống của anh ấy."
Minh Khai cau mày. "Nhưng bé không thể làm mọi thứ một mình. Bé có nghĩ đến điều đó không?"
"Em biết" Dã Dã đáp, giọng nói trầm xuống. "Nhưng đây là quyết định của em. Em sẽ tự chịu trách nhiệm, cả với đứa bé và với sự nghiệp của mình."
Anh im lặng, không biết phải nói gì thêm. Dù không đồng tình với lựa chọn của em, anh không thể không ngưỡng mộ sự mạnh mẽ , kiên định của cậu.
_____________________hiện tại_____________________________
_____________________dải ngăn cách siu cutii_________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co