𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟖
Một buổi sáng trong lành, ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ, bé con Điền Yên Nhiên ríu rít chạy quanh phòng khách, tay cầm chiếc vali nhỏ xíu của mình.
"Ba ơi, chúng ta sắp đi gặp ba Wangho và các chú khác đúng không ạ?" Bé gái ngước lên, đôi mắt lấp lánh đầy hào hứng.
Điền Dã mỉm cười, em cúi xuống thắt dây giày cho bé con. "Ừ, con nhớ không? Ba từng kể với con về chú Siwoo , chú Hyenjoon và cả chú Minseok nữa."
"Dạ! Con thích ba Wangho và chú Minseok nhất, chú ấy luôn gửi đồ chơi và bánh kẹo cho con!" Bé cười tươi rói, tay giơ lên một món đồ chơi nhỏ mà tuyển thủ Ryu "Keria" Minseok gửi từ Hàn Quốc.
Điền Dã khẽ cong nhẹ môi. Con bé đúng là có khả năng làm tan chảy bất kỳ trái tim nào... Chỉ tiếc rằng bố của con không biết gì về điều này.
_______________________Sân bay Incheon _________________________
Sân bay quốc tế Incheon đông đúc nhưng không khí buổi sáng sớm vẫn dịu dàng dễ chịu. Điền Dã, tay xách vali, tay kia nắm chặt bàn tay bé con, bước ra khỏi cổng với nụ cười nhẹ trên môi.
Bé Yên Nhiên, với chiếc balo nhỏ in hình hoạt hình trên lưng, hào hứng ngó nghiêng khắp nơi. "Ba ơi, ba Wangho và chú Siwoo bảo sẽ cầm bảng ghi tên con đúng không? Con tìm mãi mà chưa thấy!"
"Kiên nhẫn nào, tiểu quỷ nhỏ," Điền Dã nhìn bé con mà bật cười. "Chắc các chú đang ở đâu đây thôi."
Ngay khi hai ba con bước vào sảnh chính, một giọng nói lớn vang lên
"Điền Dã! Ở đây này!"
Em từ từ ngẩng lên, và hình ảnh quen thuộc của hội những người bạn hiện ra trước mắt. Wangho, với chiếc bảng ghi rõ dòng chữ không thể rõ ràng hơn "Chào mừng Yên Nhiên và Điền Dã" đang vẫy tay, khuôn mặt sáng bừng như mặt trời.
Choi Hyeonjoon và Son Siwoo đứng cạnh anh, cười tươi rói, tay cầm những món đồ nhỏ làm quà cho bé lạc đà nhỏ.
"Ba Wangho!" bé con vui vẻ hét lên, bé buông tay Điền Dã và chạy vội về phía họ.
Han Wangho liền cúi xuống, mở rộng vòng tay ôm lấy cô bé. "Ôi, tiểu công chúa! Cuối cùng ba cũng được gặp lại con rồi. Trông con còn xinh hơn cả trước đây đấy!"
"Ba nói thật không ạ?" Yên Nhiên khẽ nghiêng đầu, nụ cười ngây thơ làm cả nhóm bật cười.
"Thật chứ! Ba Wangho của con không bao giờ nói dối đâu," Son Siwoo xen vào, đưa cho cô bé một con thỏ bông nhỏ.
"Bé cảm ơn chú Siwoo!"lạc đà con nhận quà, mắt long lanh đầy phấn khích , bé nở nụ cười tươi rói với các chú.
Trong khi tiểu công chúa mải mê trò chuyện với "thỏ em" và "khỉ bếu", thì Điền Dã lại bị ông kẹ - Han Wangho kéo sang một bên.
"Nè nè mày khỏe không? Trông có vẻ xanh xao đấy."
"Tao ổn mà, chỉ hơi lo lắng. Đã lâu không gặp mọi người..." Điền Dã khẽ cất lời, ánh mắt thoáng có chút bối rối.
"Mày lo cái gì chứ? Tụi tao ở đây là vì mày mà cái tên này. À, còn bé con nữa." Wangho vỗ vai em. "Con bé đúng là một thiên thần nhỏ. Tao cá là ai gặp cũng sẽ yêu quý ngay...người đó hẳn cũng vậy".
"Ừm..." Điền Dã khẽ mỉm cười. Nhưng trong lòng em, những suy nghĩ phức tạp vẫn không ngừng quẩn quanh.
Trước khi rời sân bay, nhóm bạn quyết định chụp một bức ảnh để kỷ niệm ngày đặc biệt này. Choi Hyeonjoon là người tình nguyện cúi xuống bế Yên Nhiên lên, đặt bé ngồi trên vai mình.
"Chú Choi thỏ cao quá!" Yên Nhiên kêu lên, giọng trong trẻo làm mọi người phá lên cười.
"Được rồi, chuẩn bị nào! Một, hai, ba... cười lên!"
Tiếng tách của máy ảnh vang lên, ghi lại một khoảnh khắc ngập tràn niềm vui và sự ấm áp hiếm có này.
___________________dải ngăn cách siu cutii__________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co