𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟗
Sau khi rời sân bay, cả bọn đưa Điền Dã và công chúa nhỏ xinh xắn về một căn hộ đã được sắp xếp sẵn. Căn hộ ấy nằm ở trung tâm thành phố Seoul, có tầm nhìn thoáng đãng hướng ra bờ sông Hàn, nội thất được chuẩn bị chu đáo.
"Khá là ổn rồi đó!" Son Siwoo tỏ vẻ hài lòng khẽ nói, cậu đặt hành lý của hai ba con nhà Điền xuống. "Mày thấy thế nào? Có cần gì thêm không?"
Điền Dã đảo mắt nhìn xung quanh, em không khỏi cảm thấy ấm lòng. "Thế này là đủ rồi, cảm ơn mọi người."
"Cảm ơn gì chứ? Đã là bạn bè chừng ấy năm rồi không cần khách sáo vậy đâu" Han Wangho nói đùa, sau đó vỗ tay. "Mọi người vào đi, chúng ta cần ngồi lại để bàn bạc một chút."
Cả đám ngồi quây quần bên nhau trong phòng khách ấm cúng. Yên Nhiên ngồi trong lòng Choi Hyeonjoon, tay nghịch một món đồ chơi mới mà Son Siu vừa tặng.
"Dù gì cũng đã đến hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc vậy" Han Wangho đề xuất. "Điền Dã đến đây là dịp đặc biệt, không thể bỏ qua được. Phải hoành tráng một chút."
"Đúng rồi, và đừng quên là phải dành một góc nhỏ để mừng tiểu công chúa nữa," Son Siwoo nói, nháy mắt với Yên Nhiên.
"Con thích tiệc lắm!" Yên Nhiên nhanh nhảu đáp ngay, giơ cao hai tay.
"Được rồi, được rồi, vậy các anh thống nhất nhé" Choi Hyeonjoon người im lặng từ nảy đến giờ lên tiếng, "Em sẽ lo đặt địa điểm. Còn Siwoo hyung, anh thông báo với mấy người kia nha."
Điền Dã nhìn mọi người, ánh mắt có chút bất ngờ. "Có cần làm lớn không? Tao không muốn làm phiền mọi người. Sau mùa giải ai cũng cần nghỉ ngơi mà nhỉ?"
"Làm phiền gì chứ? Mày nghĩ tụi tao đón mày về chỉ để ngồi chơi thôi à?" Han Wangho trêu, nhưng giọng nói đầy sự chân thành. "Mày và bé con cũng xem như là gia đình của tụi tao thôi"
Những lời nói đó khiến Điền Dã cảm thấy ấm áp, dù trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Khi tất cả mọi người rời đi, chỉ còn lại Điền Dã và bé Yên Nhiên trong căn hộ mới. Bé con khẽ choàng tay qua vai ôm lấy ba nhỏ, giọng bé thanh thót , líu lo tựa như một chú chim sẻ.
"Ba ơi, con thích các chú lắm. Chúng ta ở đây mãi được không?"
Điền Dã khẽ vuốt tóc con, ánh mắt nhìn ra bầu trời đêm Seoul. Cậu không trả lời, chỉ cười nhẹ. Có lẽ, đây là nơi mọi thứ sẽ bắt đầu thay đổi.
______________________________________________________
Kim Hyukkyu ngồi trên chiếc sofa trong phòng khách, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại. Tin nhắn từ đoạn chat nhóm vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh.
"Đừng quên buổi tụ họp vào cuối tuần nhé. Mọi người đều sẽ có mặt, và Điền Dã cũng sẽ đến. Lâu rồi mọi người không gặp nhau, nhất định không được vắng mặt đấy!"
Tim anh bất giác quặn thắt lại khi đọc từng dòng tin nhắn và cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc. Điền Dã... Đã bao lâu rồi?
Mười năm qua, anh đã cố gắng chôn vùi tất cả những ký ức về em. Lần cuối cùng họ gặp nhau, cảm giác vẫn như một cơn mơ mờ nhạt. Chuyến đi đó vốn chỉ là một dịp thăm hỏi ngắn ngủi, nhưng lại để lại trong anh những dấu ấn sâu sắc.
Điền Dã dịu dàng mà kiên cường, vẻ ngoài trầm lặng nhưng lại mang sức hút mãnh liệt đến lạ. Anh vẫn nhớ ánh mắt của cậu vào đêm cuối cùng họ ở bên nhau – vừa lưu luyến, vừa như đang cố gắng che giấu điều gì đó.
Sau khi trở về Hàn Quốc, Kim Hyukkyu đã lao vào luyện tập và các giải đấu, cố gắng giữ khoảng cách để cả hai có thể tiếp tục cuộc sống riêng. Nhưng rồi, anh chẳng bao giờ quay lại Trung Quốc nữa , có lẽ vì bản thân anh hoặc vì Điền Dã.
Bất chợt tiếng chuông điện thoại vang lên inh ỏi, kéo Kim Hyukkyu trở về hiện thực. Là cuộc gọi đến từ Lee Sanghyeok.
"Gì đây?" Anh nhấc máy, giọng trầm khàn.
"Đừng quên cuối tuần này. Mày nhất định phải đến đấy" Sanghyeok nói giọng pha chút hối thúc.
"Tao có cần phải đi không? Tao..."
"Không lý do gì để từ chối cả" quỷ vương bất tử khẽ cắt ngang. "Mọi người đều sẽ đến, và Điền Dã cũng đã lâu không gặp chúng ta rồi. Mày không muốn gặp em ấy hay sao?"
Kim Hyukkyu chỉ im lặng, lòng anh như có một mớ hỗn độn.
"Sanghyeok, mày nghĩ... Điền Dã như thế nào. Em ấy hạnh phúc không?" Anh buột miệng hỏi, không kìm được nỗi niềm bên trong tâm lẫn tò mò.
"Thay đổi hay không, thì tự đến mà nhìn." Sanghyeok bật cười , có lẽ anh cảm thấy nực cười vì Kim Hyukkyu nói câu này. "Thôi, không nói nữa. Cuối tuần gặp."
Sau khi cuộc gọi kết thúc, Kim Hyukyyu đứng dậy, anh chầm chậm bước đến bên cửa sổ. Nhìn xuống dòng người tấp nập bên dưới, anh không ngăn được cảm giác hồi hộp cùng bối rối dâng lên trong lòng.
Điền Dã... Bây giờ em sống thế nào? Liệu tôi còn có thể bước vào cuộc đời em thêm lần nữa không?
Anh siết chặt tay, trái tim đập mạnh trong lồng ngực.
"Có lẽ mình nên đến. Dù chỉ để... nhìn em ấy một lần nữa."
_____________________dải ngăn cách siu cutiii______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co