𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟏𝟏
Kim Hyukkyu đứng lặng người ở ban công sau khi Điền Dã rời đi. Lời nói của em, ánh mắt, nụ cười của em ,tất cả những thứ đó như đang giam anh trong một mê cung của cảm xúc.
"Chúng ta chẳng còn liên quan gì nữa."
Câu nói đó vang vọng mãi trong đầu anh. Là thật sao? Người Điền Dã từng yêu là ai đó và đã từng mang thai vì người đó? Và tại sao chuyện này lại khiến anh bận tâm đến thế cơ chứ?
Nhưng hơn tất cả, hình ảnh bé Yên Nhiên cứ hiện lên trong tâm trí anh. Đôi mắt của con bé, sự ấm áp trong giọng nói, và cả cách Điền Dã nhìn bé... tất cả đều khiến anh có cảm giác khó tả. Một cảm giác lạ lùng mà anh không dám đặt tên.
Anh hướng ánh mắt về nơi xa xăm kia mà khẽ thở dài, bàn tay siết chặt lấy lan can. Có quá nhiều câu hỏi mà anh không thể tìm được câu trả lời. Và điều đó khiến trái tim anh rối bời hơn bao giờ hết.
Trong khi đó, Điền Dã bước trở lại phòng tiệc, cố giữ nụ cười bình tĩnh trên môi. Bé Yên Nhiên vẫn ngủ ngon lành trên ghế, chẳng hay biết gì về những cảm xúc phức tạp của người lớn xung quanh.
Điền Dã cúi xuống, kéo lại chiếc áo khoác cho con gái, ánh mắt dịu dàng nhưng pha chút u buồn , chua xót.
"Kim Hyukkyu đã hỏi nhiều hơn mình nghĩ. Và anh ấy vẫn như xưa – nhạy cảm và tinh ý"
Điền Dã biết, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi, Kim Hyukkyu có thể nhận ra sự thật. Nhưng cậu đã quyết định từ rất lâu rằng anh thật sự không cần thiết phải biết về bé con của bọn họ.
"Vì anh ấy có cuộc sống của riêng mình. Vì cậu không muốn làm xáo trộn cuộc đời anh."
Nhưng sâu thẳm, Điền Dã không thể phủ nhận rằng việc đối diện với Kim Hyukkyu vẫn khiến tim cậu đau nhói. Không phải vì quá khứ, mà vì thực tại – rằng cậu đã giữ lại một bí mật lớn như thế.
Và khi ánh mắt của họ vô tình gặp nhau lần nữa trong buổi tiệc, cả hai đều giấu đi những tâm tư riêng.
Điền Dã mỉm cười nhàn nhạt, cố gắng thể hiện sự tự nhiên nhất có thể. Nhưng còn Kim Hyukkyu, dù không nói gì, vẫn cảm nhận được điều gì đó bất thường. Điều đó có thể gọi là tâm linh tương thông không nhỉ? Cả hai người họ đều thể không hiểu rõ.
__________________________________________________
Sau buổi tiệc, Kim Hyukkyu cứ trằn trọc mãi mà không thể gạt bỏ những suy nghĩ về bé con và Điền Dã. Những câu trả lời lảng tránh của Điền Dã, cộng với việc cậu ấy bất ngờ có một đứa con gái, khiến anh không thể ngừng đặt câu hỏi.
Điền Dã bắt đầu bằng việc hỏi thăm hội bạn chung. Dù mọi người luôn khéo léo chuyển chủ đề hoặc trả lời vòng vo, anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
"Anh thực sự không biết á Hyukkyu hyung?" Moon Hyeonjoon buột miệng trong một lần trò chuyện.
Kim Hyukkyu khẽ cau mày. "Không biết gì?"
"À... không, không có gì. Hyeonjoon nó chỉ đùa... thôi bỏ đi, chuyện đã qua lâu rồi." Lee Minhyeong vội chen ngang chữa cháy cho thằng bạn báo đời Moon Hyeonjoon của mình, nhưng tất cả những biểu hiện bất thường đó đã được Kim Hyukkyu ghi nhớ kỹ từng chút một.
_________________________________________________________________________
🐫lacdaalpaca🐫 ˚₊ · »-♡→ 🐧taolosimpdcchx🐧
________________________________dải ngăn cách siu cutiii____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co