Truyen3h.Co

█▓▒▒░░░HỌA ÁI TÌNH░░░▒▒▓█

𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 𝟏𝟎

hachienuyendu_13



    Ánh đèn trong hội trường sáng rực, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Buổi tiệc không quá lớn nhưng đủ ấm cúng, với sự hiện diện của những người bạn đã quá đỗi quen mặt.

 Kim Hyukkyu mặt một bộ đồ không quá cầu kì chậm rãi tiến vào, ánh mắt anh nhanh chóng quét qua đám người. Anh đã không gặp hội bạn này từ rất lâu, và nỗi lo lắng trong lòng dường như còn lớn hơn cả sự phấn khích.

 "Hyukkyu hyung! Lại đây nào!" Ryu Minseok vẫy tay từ bàn ở góc phòng.

  Kim Hyukkyu không nhanh không đi đến, anh cố gắng giữ nét mặt bình thản trên gương mặt. Nhưng ngay khi ánh mắt anh chạm đến Điền Dã, trái tim anh như ngừng lại vài nhịp.

 Ngồi cạnh Điền Dã là một bé gái xinh xắn với mái tóc dài đen nhánh và đôi mắt to tròn, sáng ngời. Bé con mặc một chiếc váy hồng nhạt, tay đang chơi đùa với một con thú bông nhỏ.

"Đây là ai?" Kim Hyukkyu cất lời hỏi, giọng không giấu được sự tò mò.

"À, hẳn hyung chưa biết đâu nhỉ? Đây là Yên Nhiên, con gái của Điền Dã" Park Ruhan nhanh nhẹn đáp lời, cậu cười hì hì ra vẻ không biết gì. Nhưng dĩ nhiên tất cả những người ở đây trừ bé con và Kim Hyukkyu thì họ đều biết bé con và cả người đã đem bé đến thế gian này.

  Kim Hyukkyu bất giác khựng lại. Anh không thể giấu được sự kinh ngạc cùng một chút chua xót trong thâm tâm. Con gái? Điền Dã em ấy có con gái từ bao giờ?

  Yên Nhiên ngẩng đầu lên nhìn Kim Hyukkyu, đôi mắt lấp lánh đầy tò mò. "Chào chú, con là Yên Nhiên!" Bé cười tươi, giọng nói líu lo đầy đáng yêu.

Kim Hyukkyu cúi xuống, cố gắng diễn dáng vẻ tự nhiên nhất. "Chào bé con dễ thương, Yên Nhiên. "

____________________________tua____________________________________

  Buổi tiệc dần lắng xuống, tiếng cười nói cũng nhỏ dần khi mọi người chia thành từng nhóm nhỏ trò chuyện. Bé Yên Nhiên đang ngủ gục trong lòng Ryu Minseok, đôi má ửng hồng vì mệt sau cả buổi tối vui chơi.

  Kim Hyukkyu thì ngồi một mình ở góc phòng, ánh mắt luôn hướng về Điền Dã. Anh không thể rời mắt khỏi hình ảnh em ấy đang sắp xếp lại áo khoác cho con gái, từng cử chỉ cẩn thận và dịu dàng như một người ba hoàn hảo. 

  Khi Điền Dã đặt áo lên ghế và quay lại người lại, ánh mắt của hai người đã chạm nhau. Kim Hyukkyu cảm thấy tim mình nhói lên từng hồi một cách khó hiểu.

  Anh đứng dậy, tiến lại gần ghé sát vào tai em nói khẽ. "Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

 Điền Dã khựng lại một lúc vì khó hiểu nhưng rồi em lại nhanh chóng gật đầu. "Được thôi."

  Họ bước ra ban công, nơi ánh đèn thành phố rực rỡ trải dài như một bức tranh sống động. Gió đêm nhẹ nhàng lướt qua, mang theo không khí lành lạnh của Seoul. Cả hai im lặng một hồi lâu khiến bầu không khi trở nên hơi ngượng ngùng buộc Kim Hyukkyu phải lên tiếng mở lời trước. 

  "Iko..." Kim Hyukkyu bắt đầu, giọng khàn khàn. "Anh thật sự không ngờ... em đã có một cô con gái."

  Điền Dã không vội đáp ngay, chỉ nhìn về phía xa, đôi mắt phảng phất chút mơ màng. "Mười năm rồi, anh không biết cũng là chuyện bình thường."

 Kim Hyukkyu giọng đem theo chút tức giận nhỏ mà chất vấn em. 

  "Nhưng tại sao?" Anh buột miệng. "Tại sao em không nói gì? Chúng ta... anh nghĩ chúng ta là bạn, ít nhất cũng không đến mức giấu nhau những chuyện lớn thế này."

  Điền Dã quay sang nhìn anh, ánh mắt điềm tĩnh nhưng sâu thăm thẳm. "Vì không cần thiết. Đã qua rồi, em cũng không muốn kéo ai vào cuộc sống của mình. Bé con là tất cả của em bây giờ, thế là đủ."

  Câu trả lời của Omega như một mũi kim đâm thẳng vào tim Kim Hyukkyu một cách đau đớn. Anh siết chặt nắm tay, hạ giọng hỏi. "Còn người đó? Bố của Yên Nhiên... là ai?"

  Điền Dã khẽ nhíu mày, nhưng nhanh chóng nở một nụ cười nhàn nhạt. "Người đó đã từng rất quan trọng với em. Nhưng giờ chúng em chẳng còn liên quan gì nữa. Chỉ vậy thôi."

  Kim Hyukkyu khi này chỉ im lặng, nhưng trong lòng anh là một cơn bão cảm xúc. Những câu trả lời mơ hồ của Điền Dã không những không giải đáp được thắc mắc trong lòng anh mà còn làm nỗi khó chịu lớn hơn.

  "Em có hạnh phúc không?" Anh bất ngờ hỏi.

  Điền Dã nhìn thẳng trực tiếp vào anh, ánh mắt bình thản. "Hạnh phúc là khái niệm phức tạp. Nhưng em ổn, Kim Hyukkyu à. Em thực sự ổn."

  Dù Điền Dã khẳng định điều đó, anh vẫn không thể dứt bỏ được cảm giác rằng cậu đang che giấu điều gì.

______________________dải ngăn cách siu cutiii_______________________________

  Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ mấy nay author quá lười. Nên chắc không lên nhiều chap được mọi người thông cảm nhen. 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co