Chap 6
Ba năm.Kể từ ngày ngôi làng được thành lập.Và cũng đã hai năm—Kể từ khi Izuna Uchiha chết.—Trong những cuộc họp, những lần chạm mặt hiếm hoi—Tobirama Senju luôn cảm nhận được.Ánh mắt của Madara Uchiha.Không cần nhìn trực diện.Hắn vẫn biết.Oán hận.Lạnh đến mức gần như có thể chạm vào.Như một thứ đã kết tinh theo thời gian.Không tan.Không biến mất.Chỉ ngày càng nặng hơn.Tobirama không né tránh.Nhưng cũng không đối diện.Có những lúc, hắn định mở miệng.Nói gì đó.Giải thích.Hay đơn giản là... thừa nhận.Nhưng cuối cùng—Vẫn không nói.Môi khẽ động.Rồi khép lại.Không phải vì không có lời.Mà là—Không có lời nào đủ.—Madara không ra tay.Đó đã là sự nhẫn nhịn lớn nhất.Không phải vì hắn.Mà là vì Hashirama Senju.Vì cái lý tưởng mà người kia vẫn kiên trì tin tưởng.Một ngôi làng.Một nơi mà tất cả có thể cùng tồn tại.Không còn chiến tranh.Không còn giết chóc.—Madara từng tin.Ít nhất—Hắn đã từng muốn tin.—Nhưng—Niềm tin đó, theo thời gian, bắt đầu xuất hiện vết nứt.Ban đầu rất nhỏ.Gần như không đáng kể.Những cuộc tranh luận.Những ánh nhìn dè chừng.Những quyết định được đưa ra—Không phải vì tất cả.Mà vì lợi ích của một phía.Uchiha bị đẩy ra rìa.Không rõ ràng.Không trực tiếp.Nhưng đủ để nhận ra.Một ranh giới vô hình.Đang dần được dựng lên.—Madara đứng trên cao.Nhìn xuống ngôi làng.Nơi từng được gọi là hy vọng.Ánh đèn lấp lóe.Yên bình.Tĩnh lặng.Đúng như những gì Hashirama đã mơ.Nhưng—Ở nơi ánh sáng không chạm tới—Là bóng tối.Âm thầm.Ẩn sâu.Ghê tởm.Hắn nhìn thấy.Rõ ràng hơn bất kỳ ai.—Hắn đã mất em trai.Mất Izuna Uchiha.Và đổi lại—Là thứ gọi là "hòa bình" này.Một hòa bình mà hắn—Không thể tin.Không thể chấp nhận.—Kẻ giết em hắn—Vẫn sống.Ngay trước mắt.Hít thở.Tồn tại.Như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Mà hắn—Không thể làm gì.Không thể ra tay.Không thể kết thúc.Chỉ có thể—Nhìn.Chịu đựng.Im lặng.—"...Thật nực cười."Giọng Madara rất thấp.Gần như tan vào trong gió.Hắn nhắm mắt lại.Một khoảnh khắc.Hình ảnh Izuna thoáng qua.Rõ ràng.Như chưa từng biến mất.—Khi mở mắt ra—Tất cả đã khác.Ánh nhìn sâu hơn.Lạnh hơn.Và hoàn toàn không còn do dự.—Có lẽ—Uchiha đúng là cực đoan.Nhưng nếu không cực đoan—Thì làm sao có thể giữ được thứ quan trọng nhất?—Ngôi làng này—Không phải câu trả lời.Chưa từng là.Và sẽ không bao giờ là.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co