Chap 7
Gió nhẹ thổi qua.Trên vách đá cao nhìn xuống làng, bóng người đứng lặng."Madara."Giọng nói quen thuộc vang lên.Hashirama Senju bước tới, nụ cười vẫn như thường ngày—rực rỡ, rộng mở, như chưa từng bị bóng tối chạm tới."Hóa ra ngươi ở đây sao."Hắn dừng lại bên cạnh Madara Uchiha, không quá gần, cũng không quá xa.Một khoảng cách vừa đủ.Nhưng—Không phải khoảng cách có thể dễ dàng bước qua.Hashirama nhìn Madara.Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống.Không nói thêm gì.Không hỏi.Chỉ là—Một thoáng bất lực rất hiếm khi xuất hiện trên gương mặt luôn lạc quan đó.Hắn biết.Biết rõ.Nhưng lại không thể làm gì.—Madara rũ mắt.Không nhìn đối phương ngay.Bàn tay khẽ siết lại.Rồi chậm rãi ngẩng đầu lên.Ánh nhìn dừng trên Hashirama.Người đứng trước mặt hắn—Luôn như vậy.Giống như ánh sáng.Sạch sẽ.Rõ ràng.Không vướng bụi trần.Chính điều đó—Lại khiến Madara khó chịu.Nhưng cũng chính điều đó—Khiến hắn, trong một khoảnh khắc rất ngắn—Thoáng thấy được một tia sáng.Như một ảo giác.Mong manh.Không thể nắm giữ.Hắn không nói gì.Chỉ quay đi.—Ở phía xa.Tobirama Senju dựa lưng vào thân cây.Ánh mắt không hướng về phía hai người kia.Mà là—Bầu trời.Rộng.Nhưng trống rỗng.Hắn đứng đó.Rất lâu.Đến mức ngay cả bản thân cũng không rõ mình đang nghĩ gì.Hay—Không nghĩ gì cả.—Kể từ sau cái chết của Izuna Uchiha—Hắn bắt đầu mơ.Một giấc mơ lặp đi lặp lại.Không thay đổi.Không kết thúc.—Một con đường dài.Hai bên—Là hoa bỉ ngạn đỏ rực.Trải dài đến vô tận.Không có điểm đầu.Cũng không có điểm cuối.Trên con đường đó—Có những bóng người đi qua.Lặng lẽ.Không quay đầu.Không dừng lại.Chỉ tiến về phía trước.Duy chỉ có—Một người.Đứng yên.Như đang chờ đợi.—Tobirama không nhìn thấy khuôn mặt.Không thấy rõ hình dáng.Nhưng hắn biết.Một cách rất rõ ràng.Rằng hắn—Không dám bước tới.—Không phải vì sợ hãi.Mà là—Không có quyền.—Giấc mơ đó—Lặp lại.Hết lần này đến lần khác.Như một lời nhắc nhở.Không thể xóa.—"...Tch."Một âm thanh rất khẽ thoát ra.Tobirama khép mắt lại.Rồi mở ra.Ánh nhìn trở lại bình thường.Lạnh.Ổn định.Không dao động.—Cuộc sống của hắn—Vẫn tiếp diễn.Như chưa từng có gì thay đổi.Hắn vẫn là cánh tay phải của Hashirama Senju.Là người đứng phía sau.Tính toán.Quy hoạch.Đưa ra những quyết định mà người khác không muốn đưa ra.Hệ thống.Quy tắc.Trật tự.Tất cả—Được xây dựng từng chút một.Dưới sự kiểm soát của hắn.—Hắn bận rộn.Luôn bận rộn.Đến mức—Không còn thời gian để nghĩ.Không còn thời gian để mơ.Nhưng—Dù là ban ngày.Hay ban đêm.Ở những khoảnh khắc rất ngắn—Khi không có ai—Khi mọi thứ lắng xuống—Hắn vẫn nhớ.—Một khu vườn.Một màu đỏ.Và—Một người.—Tobirama cúi đầu.Không rõ là đang nhìn gì.Chỉ là—Trong một thoáng rất ngắn—Bàn tay hắn khẽ siết lại.Rồi buông ra.Như chưa từng có gì xảy ra.—Xa xa.Tiếng cười của Hashirama vang lên.Sáng.Rõ.Tràn đầy sức sống.Ngôi làng vẫn tồn tại.Vẫn phát triển.Vẫn tiến về phía trước.—Chỉ là—Có những thứ—Đã vĩnh viễn dừng lại từ rất lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co