3. Thân phận khác biệt
Ngày thứ hai ở chùa, Jun vẫn chưa làm quen được với giờ giấc sinh hoạt tại đây.
Bốn giờ sáng đã bị gọi dậy khiến cho tinh thần của cậu hoàn toàn không thể tỉnh táo. Trước khi bắt đầu công việc hàng ngày, tất cả bọn họ phải ngồi thiền tối thiểu ba mươi phút và cũng không nằm ngoài dự đoán, cả ba người Jun, So Hyun và Woo Chan đều ngủ gật.
Chẳng biết họ đã ngủ bao lâu, chỉ biết rằng đến lúc một chú tiểu tới gọi cả ba tỉnh dậy thì mọi người trong điện đã rời đi hết. Chú tiểu nói với bọn họ rằng sau bữa sáng thì họ hãy tới điện thờ phía nam để nhận công việc hàng ngày.
Cứ tưởng rằng sẽ phải làm một công việc tay chân nào đó nhưng khi tới điện thờ phía nam, thứ chờ đợi ba người bọn họ là một quyển kinh thư dày cộp toàn chữ là chữ. Điện thờ phía nam chính là chánh điện, nơi dùng để đọc kinh, nghe giảng Phật Pháp, công việc hàng ngày mà chú tiểu kia nói chính là đọc kinh và nghe giảng pháp.
Từ nhỏ Jun đã có tính cách cực kỳ hiếu động, đôi lúc là hiếu động quá mức và nó đã khiến cậu không ít lần gặp rắc rối. Dù khi trưởng thành đã an tĩnh đi đôi chút nhưng nếu bắt cậu phải ngồi im trong vài tiếng đồng hồ chính là một sự tra tấn đối với cậu.
Jun lật qua vài trang đầu của cuốn kinh Phật, nuốt nước bọt, chớp chớp đôi mắt. Cậu nhìn lên vị sư thầy ngồi phía đối diện, nhỏ giọng hỏi.
"Thưa thầy, phải đọc hết quyển này ạ?"
Vị sư thầy có pháp danh Jin Yoon mỉm cười, gật đầu trả lời.
"Con cứ từ từ đọc. Một quyển kinh không thể đọc hết trong một ngày, đây là dành cho việc học trong cả khóa tu"
Nghe đến đây cả ba người thở phào nhẹ nhõm. Dù ghét nhau ở rất nhiều phương diện nhưng Jun, So Hyun và Woo Chan cũng có điểm tương đồng ở một vài mặt nào đó.
Ba người nghe theo sư thầy bắt đầu đọc kinh. Ban đầu là tự đọc rồi qua khoảng hơn một tiếng đồng hồ sẽ là nghe giảng pháp, chuyện này cũng do sư thầy Jin Yoon là người giảng cho bọn họ.
Sư Jin Yoon là vị sư lớn tuổi thứ hai chỉ sau trụ trì. Jun nghe nói sư Jin Yoon đã ở ngôi chùa này gần hai mươi năm, ba mươi tám tuổi thầy đã giác ngộ vậy nên từ đó đến nay đều nương nhờ cửa Phật, buông bỏ sự đời.
Sau buổi nghe giảng pháp cũng đến giờ trưa. Đám Jun được hướng dẫn tới nhà bếp cùng tham gia chuẩn bị bữa trưa với các chú tiểu. Bình thường chuyện chuẩn bị bữa ăn sẽ do các chú tiểu phụ trách, hôm nay đặc biệt có ba người tới vì vậy để họ trải nghiệm hết các công việc trong chùa sẽ tốt hơn.
Nói về chuyện nấu ăn với một đám con trai toàn là thiếu gia thì không khác nào bảo con cá leo cây.
Ba người họ, hai người là con trai băng đảng thế giới ngầm, một người là công tử bột nhà tài phiệt, đến con dao cầm như thế nào còn không biết chứ chưa nói đến chuyện nấu một món ăn.
Chưa đầy mười phút kể từ khi họ tới nhà bếp, tiếng đổ vỡ đã bắt đầu vang lên.
Woo Chan được phân công đi cắt hành. Hành chưa thấy đâu nhưng nó đã hứng được cả lít nước mắt, cay tới nỗi luôn miệng khóc than với các chú tiểu. Không những thế, nó có một tật xấu là khi khóc sẽ đưa tay lên dụi mắt và kết quả là mọi người phải để nó ngồi im một chỗ đến khi nào khóc xong thì thôi.
So Hyun có vẻ khả quan hơn, cậu được phân công nhặt rau và rửa rau. Với cái đầu thông minh hơn Woo Chan gấp nghìn lần thì việc phân biệt được đoạn nào ăn được, đoạn nào không, đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ.
Vấn đề ở chỗ khi mang rau đi rửa, các chú tiểu chờ đến cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy So Hyun quay trở lại. Nước đã sôi, dầu đã nóng nhưng cuối cùng họ vẫn phải tắt bếp để đi tìm ba rổ rau mà So Hyun đã mang đi mất.
Kết quả là thằng nhóc So Hyun kỹ tính đó lại đi rửa từng cái lá rau, rửa gần một tiếng đồng hồ chưa rửa xong một rổ rau.
Hai chú tiểu, Woo Chan và Jun đứng từ xa nhìn So Hyun vẫn đang cặm cụi với cọng rau trên tay mà đồng loạt lắc đầu ngán ngẩm.
Đến lượt Jun, vì hai người trước đã khiến các chú tiểu hết sức đau đầu vậy nên công việc của Jun chỉ có cắt những cọng rau thành từng đoạn nhỏ để có thể bắt đầu chế biến.
Lúc Jun cầm con dao lên, có đến bốn đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào từng chuyển động của cậu. Woo Chan dù mắt đã đỏ ửng vì khóc cũng không quên cầm trên tay hộp cứu thương khẩn cấp, chỉ cần sơ suất một chút là băng cá nhân sẵn sàng phục vụ tận nơi.
Jun nhìn một lượt bốn người trước mặt, chỉ cười trừ một tiếng rồi bắt đầu múa dao theo đúng nghĩa đen. Từng lát cắt chạm xuống thớt, từng tiếng động đồng đều vang lên, chẳng mấy chốc mà những rổ rau ngổn ngang của So Hyun giờ đã được cắt đều tăm tắp.
Khác hoàn toàn với hai người trước, Jun thể hiện tài năng của bản thân không chỉ dừng lại ở việc thái rau mà cậu còn tham gia việc nấu nướng. Hai chú tiểu đảm nhận công việc đầu bếp giờ đây chỉ biết ngồi nhìn căn bếp chuẩn bị đổi chủ.
Woo Chan đứng ôm hộp y tế mãi mà vẫn chưa thấy đến đoạn cần nó ra tay thì liền huých nhẹ vai So Hyun, nhỏ giọng hỏi.
"Nó đứt tay chưa mày?"
"Mày mù à? Nó sắp nấu xong cả mâm cơm luôn rồi k..."
Lời chưa nói hết, So Hyun vội im lặng vì khi quay sang, cậu chỉ thấy đôi mắt Woo Chan từ lúc nào đã sưng húp lên vì khóc, giờ thì riêng việc nhìn thôi cũng là một chuyện vô cùng khó khăn đối với nó.
Nói thô thì là "mù tạm thời".
So Hyun không nhịn được, cười phá lên. Căn bếp ban đầu có nhiều tiếng đổ vỡ, qua một lúc có thêm tiếng cười và cuối cùng sau mấy tiếng vật vã thì bữa trưa cũng được chuẩn bị xong. Dù khâu chuẩn bị có hơi bất ổn nhưng kết quả cũng đáng được mọi người khen thưởng một câu.
Những món ăn do Jun làm đều rất hợp khẩu vị của mọi người, các sư thầy đều khen nó ngon, không những thế họ còn bất ngờ vì người bình thường như Jun có thể nấu nhiều món chay ngon như vậy.
Chỉ riêng có một người từ đầu đến cuối bữa đều không nói lời nào, kể cả biểu cảm trên gương mặt cũng không mấy thay đổi.
Jun híp mắt đánh giá Wonwoo một lượt. Cậu đang suy nghĩ đến một giả thiết hắn là người máy được chính phủ cài vào để giám sát cậu hoặc một ai đó xấu số trong ngôi chùa này.
Chứ làm gì có ai vô cảm, vô tâm, vô nhân tính như hắn.
Không cảm xúc, không quan tâm, không có tính người, dù sư thầy khác có hỏi hắn cảm thấy như nào thì hắn cũng trả lời hết sức qua loa.
"Được"
Được là cái chó gì?
Cái gì được?
Hắn chắc chắn là người máy. Không còn giả thiết nào thuyết phục hơn giả thiết này.
Đến cuối bữa, vì đã tham gia vào giai đoạn nấu nướng nên ba người đám Jun được đặc cách không phải rửa bát, họ trở về phòng để nghỉ ngơi.
Trên đường về biệt viện nghỉ, Jun thấy Wonwoo cũng đang trở về, hắn đi trước họ khoảng mười bước chân, tốc độ đi không khác gì một con lười, chậm đến đáng sợ.
Jun gọi với theo, bỏ lại So Hyun và Woo Chan, chạy lên phía trước đi bên cạnh Wonwoo.
"Thầy Jin Shin cũng về phòng sao?"
"Cùng một con đường, thí chủ nghĩ tôi sẽ đi đâu?"
"Tôi không biết. Đi khai lý lịch họ tên thì sao?"
Jun nhận ra một chuyện là người này còn không có phản xạ tự nhiên của người bình thường, giật mình hay hốt hoảng gì đó đều không có. Dù Jun có trêu chọc hắn đến cả nghìn lần thì hắn cũng không hề có một chút phản ứng lại dù là nhỏ nhất.
Lưng thẳng tắp, bước đi đều từng bước khi đang mặc áo tràng màu lam nhạt gần giống với bộ của Jun, vì trời lạnh nên có đội thêm một chiếc beanie xám, từ trên xuống dưới một màu u ám hệt như tính cách của hắn.
Wonwoo không dừng lại, hắn vừa đi vừa trả lời Jun.
"Thí chủ cần biết chuyện đó để làm gì?"
"Đó là chuyện của tôi"
"Vậy thì không cần biết cũng được"
Bỏ lại Jun, Wonwoo nhanh chân bước nhanh thêm vài bước thế nhưng trước khi vào đến phòng vẫn bị Jun chặn lại trước cửa.
Hắn không hề tỏ ra tức giận, chỉ nhẹ giọng nói.
"Thí chủ muốn hỏi gì nữa?"
"Tuổi. Không cần biết tên vậy tôi biết tuổi được chứ?
"Ba mươi hai"
Wonwoo thở dài một tiếng rồi đáp.
Vừa dứt lời thì chuông điện thoại của hắn vang lên, tiếng chuông thu hút sự chú ý của Jun, khiến cậu tò mò hỏi một câu có phần hơi ngốc nghếch.
"Làm sư thầy vẫn được dùng điện thoại sao?"
"Tôi đi tu chứ không đi tù. Tại sao không được dùng?"
Trả lời xong hết những thắc mắc của Jun thì hắn mặc kệ cậu mà bước vào phòng, hoàn toàn không cho cậu nổi một ánh nhìn tử tế.
Jun thì vẫn đứng trước cửa phòng, ngược lại với thái độ không quan tâm của Wonwoo thì cậu cực kỳ thích thú với câu trả lời của hắn.
Hắn lần đầu tiên để lộ dáng vẻ của phàm nhân trước mặt cậu. Chính là kiểu từ ngữ cộc lốc, không còn vỏ bọc tao nhã thanh khiết như mọi khi, giọng điệu thì lộ rõ sự chán ghét với những câu hỏi do Jun đặt ra.
Jun cảm thấy thời gian tới trong chùa đã có chuyện thú vị cho cậu làm.
-----
Cuộc sống trong chùa không có quá nhiều lựa chọn, hoặc là đọc kinh hoặc là lao động công quả. Những vị khách tham gia khóa tu đều phải thức dậy vào sáng sớm để thiền định, sau đó là đọc kinh và nghe giảng pháp, qua bữa trưa sẽ đến việc lao động công quả, có lúc là tưới cây, có lúc là dọn dẹp điện thờ,...
Tròn một tuần ở lại chùa, Jun đã được làm hết các công việc tay chân ở đây, từ việc quét dọn đến việc gánh nước. Công việc đơn giản nhất có lẽ là tưới cây nhưng vấn đề ở chỗ chùa Cheonhwa nằm trên một ngọn núi, số cây phải tưới lên đến cả trăm cây, riêng việc chăm chút cho từng cây một cũng rất mất thời gian.
Vì phải lao động nhiều nên không có thời gian sử dụng điện thoại khiến Jun cũng quên mất chuyện gọi cho bố Moon để hỏi rõ ngọn ngành mọi việc.
Còn có một lý do khác khiến cậu bị xao nhãng đó là thú vui do chính Jun tạo ra, trêu chọc thầy Jin Shin. Không đúng, là nói chuyện với thầy Jin Shin.
Cả một tuần không có ngày nào mà cậu không dính lấy hắn, mục đính chính là hỏi ra tên hắn mặc cho hắn có muốn hay không, không chịu quan tâm cậu bao nhiêu lần.
Dần dần, Jun đã chẳng còn hứng thú với cái tên, cái cậu hứng thú là thái độ bị cậu chọc tức nhưng không thể bộc phát của hắn.
Hôm nay là một ngày thứ bảy cuối tuần, chùa Cheonhwa đón tiếp một vị khách đến bất ngờ. Vị khách này không ai khác chính là hậu duệ lâu đời của chùa Cheonhwa, nghị viên Jeon Won Han.
Theo lời các sư thầy nói thì hôm nay ngài ấy tới vì muốn hỏi thăm trụ trì cũng như thắp hương cầu phúc cho những thành viên trong gia đình. Nghị viên Jeon tới vào buổi sớm, nhiệt tình đi chào hỏi từng vị sư trong chùa. Jun nhận thấy người này nếu chỉ nhìn vào dáng vẻ bên ngoài thì rất có phong thái của một nhà lãnh đạo.
Tới buổi chiều, nghị viên Jeon vẫn chưa rời đi. Trong lúc đang lao động công quả như mọi ngày, So Hyun thấy Wonwoo từ phía xa đang đi theo thư ký của nghị viên Jeon tới một biệt viện dành cho khách ngay gần nơi cậu đang tưới cây.
Như được linh cảm mách bảo có chuyện không lành, So Hyun giả vờ đi tới biệt viện để tưới đám cây bên đó, cái chính là cậu muốn biết tại sao Wonwoo lại đi tới nơi đó để gặp riêng nghị viên Jeon.
Rón rén đến gần, biệt viện là một không gian mở vậy nên rất dễ phát hiện nếu có người nghe lén, vì vậy So Hyun đã rất cẩn thận để không bị phát hiện.
Tiếng nói rất nhỏ, So Hyun phải căng tai ra để nghe.
"Ngày mai gia đình ta sẽ gặp mặt gia đình bên đó, mày...con hãy tới đó tiện thể xem mắt qua đối tượng kết hôn cũng được"
"Không cần"
"Mày...Đừng cứng đầu nữa. Ít nhất hãy làm một việc có ích để báo ơn cha mẹ đã nuôi dưỡng con đi chứ"
"Thí chủ nói ra những lời đó không cảm thấy hổ thẹn với lòng hay sao?"
"Nếu không phải chúng ta cứu con khỏi nơi đó, liệu giờ con có ở đây nữa không hả Wonwoo?"
Nghe đến đây, So Hyun bỗng chốc không biết phản ứng ra sao. Cậu không thể lên tiếng vì những gì vừa được nghe.
Thầy Jin Shin là con trai nghị viên Jeon Won Han? Hắn là phó chủ tịch của MMT, hiện tại đang nắm quyền điều hành phòng thí nghiệm hiện đại nhất Đại Hàn?
Chưa kịp tiêu hóa hết thông tin, So Hyun lại nghe được một đoạn hội thoại khiến bản thân đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Nghị viên Jeon, hiện giờ ngài là người có quyền lực cũng như sự ủng hộ đông đảo của rất nhiều người dân, hà cớ gì cứ phải lấy tôi làm cái cớ cho sự tham lam của ngài? Đây là lần cuối tôi nói điều này, nếu là người cha tốt thì ngài không nên ép buộc con trai mình làm ra chuyện như vậy"
"Chuyện như vậy là như thế nào chứ? Chỉ là một cái hôn lễ thôi mà?"
"Tôi sẽ không tạo ra thứ đó và cũng không kết hôn với một người đàn ông chỉ vì nó có lợi cho ngài vậy nên mời ngài về cho. A di đà phật"
"Cái gì? Khoan đã..."
Chưa để Jeon Won Han kịp nói đến câu thứ hai níu kéo thì Wonwoo đã đứng dậy rời đi.
Nhận thấy sắp bị phát hiện, So Hyun ba chân bốn cẳng chạy biến đi mất, trở về chỗ khóm hoa ban đầu đang đứng tưới, giả vờ như chưa từng rời khỏi đó.
Tim So Hyun đập nhanh đột ngột một phần vì vừa chạy, phần còn lại vì những thông tin mà cậu vừa nghe được. So Hyun cảm thấy may mắn vì không có mấy người ở đây, nếu không họ sẽ phát hiện ra hiện giờ cậu đang run như thế nào. Sau khi toàn thành công việc, So Hyun không còn nghĩ được chuyện gì khác ngoài chuyện chạy đi tìm Jun ngay lập tức.
Lúc này, Jun đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa tối thì So Hyun hớt hải chạy vào.
"C...có *phù phù* chuyện này c...chấn động lắm mày *phù phù*"
"Mày làm gì như bị ma đuổi thế?"
"T...tao mới từ biệt viện cho khách về"
"Chỗ nghị viên Jeon? Mày ở đó làm gì?"
Jun rót cho So Hyun một cốc nước vì nhìn có vẻ cậu ấy sắp chết vì khát. Lúc này Jun vẫn chưa hiểu được chuyện gì xảy ra nên cậu thản nhiên kéo chiếc ghế đối diện So Hyun rồi ngồi xuống.
So Hyun uống xong cốc nước cuối cùng cũng bình tĩnh để nói chuyện, giọng cậu hơi run rẩy.
"Mày có biết tao vừa nghe được chuyện gì không?"
"Mày không nói sao tao biết?"
"Nghị viên Jeon là hậu duệ của dòng họ Changjo Jeon đúng chứ? Thế mày có biết con trai ông ấy là ai không?"
"Là phó chủ tịch của MMT, chuyện này ai chẳng biết"
"Ý tao là gương mặt cơ. Vị phó chủ tịch này chưa từng xuất hiện trước công chúng mà"
Jun suy nghĩ một hồi rồi cũng gật gù đồng ý. Mặc dù MMT là một tập đoàn lớn nhưng phó chủ tịch của tập đoàn lại chưa từng lộ diện trước công chúng. Chuyện này vốn không phải vấn đề quá nghiêm trọng, vì vậy nếu không phải người trong ngành thì rất ít người quan tâm.
"Thế thì tao không biết. Rồi sao? Hôm nay người đó cũng tới à?"
"Ừ. Mà không đúng, là ở đây chứ không phải tới đây"
"Hả? Mày nói tiếng người đi xem nào"
So Hyun nhìn trước ngó sau một lần, đảm bảo không có ai đang nghe lén rồi mới bắt đầu kể toàn bộ chuyện cho Jun.
"Không phải mày vẫn luôn muốn biết tên của thầy Jin Shin hay sao? Thầy Jin Shin chính là con trai của nghị viên Jeon, tên là Jeon Wonwoo"
Một tiếng nổ đùng đánh đến bên tai, Jun cảm thấy như thế giới của mình vừa sụp đổ nhưng cũng cảm thấy một thế giới khác đang dựng lên.
Cậu biết Jeon Wonwoo, ai mà không biết đến cái tên Jeon Wonwoo trong giới tài phiệt cơ chứ.
Hắn là một thiên tài đúng nghĩa, là một nhà sinh-hóa học nổi tiếng với những nghiên cứu đáng nể, giúp ích rất nhiều cho ngành công nghiệp dược phẩm trên toàn thế giới nói chung và Đại Hàn Dân Quốc nói riêng.
Thế nhưng có một lý do khiến không ai muốn tiếp cận hắn đó là hắn là tên điên, một kẻ tàn độc đến đáng sợ. Công chúng chỉ biết đến hắn là người đứng đầu tập đoàn dược phẩm MMT nhưng Jun là người của thế giới ngầm, cậu biết được những chuyện mà công chúng không bao giờ được biết.
Vì bản thân cũng là một nhà nghiên cứu, Jun đã sớm nghe đến cái tên Jeon Wonwoo như một thiên tài trong lĩnh vực điều chế dược liệu, cậu còn biết rằng hắn là một kẻ giết người không ghê tay.
Đúng vậy, trái với vẻ ngoài vô cùng nhân đạo được hắn và gia tộc gây dựng nên, Jeon Wonwoo là một nhân vật mà không một ai muốn dính líu tới. Một người bình thường nếu không có hiềm khích quá lớn với ai đó thì sẽ không tàn độc đến mức cướp đi mạng sống của họ nhưng Jeon Wonwoo thì khác.
Nếu hắn cảm thấy người đó phải chết thì chính hắn sẽ là người tiễn họ đến thế giới bên kia chỉ bằng một chút lực tay siết chặt trên cổ.
Jun nghe nói hắn từng giết người khi mới mười sáu tuổi chỉ vì cậu ta ném một trái táo trúng đầu hắn.
Đương nhiên đó chỉ là tin đồn, thực hư ra sao thì không một ai biết.
Vậy mà những ngày qua, không một ngày nào Jun không thể hiện thái độ cợt nhả trước mặt hắn. Từ việc chọc điên hắn đến việc làm phiền hắn lúc lao động công quả, chỉ cần Jeon Wonwoo xuất hiện trong tầm mắt của Jun thì cậu phải làm phiền hắn đến chết.
Nhưng hiện tại, Jun không còn cảm thấy vui nữa. Dù có là một nhân vật có tầm ảnh hưởng của thế giới ngầm thì cậu vẫn có kiểu người mà bản thân không muốn dây dưa.
Jeon Wonwoo chính là kiểu người đó.
Jun có thể đánh người, đánh cực kỳ tàn độc, nhưng cậu sẽ không giết người nếu đó không phải vấn đề quá lớn. Đây chính xác là tư duy của một đứa trẻ lớn lên trong cái nôi của tội lỗi, bằng mọi cách phải lấy được nhiều lợi ích nhất có thể, nếu chết rồi thì sẽ không có ích gì nữa.
Vì thế Jun rất đề phòng kiểu người như Jeon Wonwoo.
Chết hay không không phải do số mà là do hắn có muốn hay không.
Trong lòng Jun bắt đầu dâng lên một chút sợ hãi nhưng không hiểu tại sao lại có cả sự phấn khích trộn lẫn trong đó.
Đương nhiên là Jun sợ chết, nhưng nếu là Jeon Wonwoo, người đang đóng vai một vị sư thầy hết sức từ bi thì lại là một chuyện khác.
Bữa tối hôm đó, Jun cố tình để ý từng hành vi cử chỉ của Wonwoo. Cậu vẫn luôn biết hắn đang giả vờ từ bi nhưng lại không ngờ thân phận hắn che giấu phía sau chiếc áo tràng đó lại lớn như vậy. Jun cố tình ngồi trước mặt Wonwoo để có thể quan sát hắn dễ dàng hơn và như mọi lần thì hắn vẫn không để ý đến cậu.
Chẳng trách hắn hành động như người máy, giả vờ từ bi thì cũng phải cẩn thận nếu không sẽ để lộ bản tính vốn có của bản thân.
Nghe So Hyun nói hắn sắp kết hôn, Jun tự hỏi phía thông gia rốt cuộc đã nghĩ quẩn đến mức nào mới phải gả con gái cho một người như hắn.
"Thí chủ có thể đừng nhìn tôi như vậy được không? Tôi cảm thấy không thoải mái"
"Không"
Trong điện hiện giờ chỉ có Jun và Wonwoo. Wonwoo đang đọc sách, phía đối diện là Jun với một chiếc bàn không có sách, thứ cậu chú ý duy nhất là gương mặt không chút cảm xúc của Wonwoo.
"Thí chủ không đi nghỉ sao? Cậu ghét nhất là đọc kinh mà"
"Lát nữa rồi nghỉ, tôi phải đọc hết chỗ này"
"Chỗ nào cơ?"
"Đó là chuyện của tôi"
Wonwoo không nói nữa, hắn chú ý lại chú ý đến quyển sách trước mặt, tiếp tục mặc kệ Jun làm gì thì làm.
Dù có nhìn cả một buổi tối Jun vẫn không nhìn ra được tại sao một tên tài phiệt như Jeon Wonwoo lại tới nơi hẻo lánh như thế này để đi tu. Không phải hưởng thụ đống gia sản của tài phiệt sẽ sướng hơn sao? Nhà hắn lại chỉ có một mình hắn, sau này tài sản đều để lại hết cho hắn, cũng không phải tranh chấp với anh chị em, lên chùa đi tu làm gì cho mệt?
Còn nữa, hắn thật sự nghiêm túc với việc đi tu đúng không?
Chứ tại sao một người mang đầy tiếng xấu như hắn khi lên chùa lại cứ như sắp tu thành chính quả, buông bỏ hoàn toàn sự đời như thế?
Một là hắn nghiêm túc, hai là hắn giỏi diễn kịch.
Suy nghĩ cả đêm cũng không nghĩ ra, Jun mệt mỏi thức dậy với tấm thân đau nhức vì ngủ không đủ giấc. Lần đầu tiên sau khi lên chùa, Jun ngồi thiền được đủ ba mươi phút mà không ngủ gật do quá đau lưng, không thể cúi xuống mà nhắm mắt.
Vẫn như thường lệ, sau bữa sáng là đọc kinh và nghe giảng pháp, tiếp theo đó là thời gian chuẩn bị bữa trưa. Vì hôm nay hai chú tiểu sẽ là đầu bếp cho bữa trưa vậy nên Jun có thời gian rảnh để đi đây đi đó.
Jun đi theo đường gạch đá ra phía sau chùa, đi qua hàng rào cây gai ra bên ngoài khuôn viên chùa, nơi có thác nước tự nhiên chảy xuống từ thượng nguồn.
Khác với cảnh tượng trang nghiêm ở mặt trước, mặt sau ngọn núi mang vẻ đẹp thiên nhiên thuần khiết và xanh mát. Thác nước chảy xuống tạo thành một dòng suối, ánh nắng ban ngày chiếu vào đã tạo ra hình ảnh cầu vồng như tô thêm màu sắc cho khu rừng.
Jun đứng trên một hòn đá đối diện với dòng nước đang ầm ầm chảy xuống. Từng hơi lạnh luồn qua da, từng hạt nước nhỏ li ti bắn lên mặt, cảm giác tựa như có thể hứng được toàn bộ hơi thở của núi rừng chỉ bằng một hơi hít vào trong phổi.
Từ từ mở mắt, Jun đưa ánh nhìn đi theo làn nước từ phía trên đổ xuống, rồi lại từ đó trôi xuống hạ nguồn. Khi dòng nước chạm đến hàng đá nơi Jun đứng, lúc này cậu mới để ý phía bên kia suối cũng có người ngồi trên đá giống cậu, chỉ khác là người đó ngồi quay lưng về phía thác nước, hai tay đặt trước bụng, nhắm mắt thiền định.
Jun nghĩ có thể đó là một vị sư trong chùa tới đây để tĩnh tâm vậy nên cậu đương nhiên sẽ không làm phiền thầy và có ý định sẽ rời đi trong im lặng.
Nhưng khi hơi căng mắt ra để nhìn xem đó là vị sư thầy nào thì cậu phát hiện người đó thế mà lại là Jeon Wonwoo. Áo tràng màu lam nhạt bay trong gió nhưng lưng vẫn thẳng tắp, hắn hoàn toàn bất động y hệt một pho tượng.
Thời tiết trên núi thường lạnh hơn và đứng ở nơi thác đổ thì nhiệt độ còn giảm xuống thấp nữa, thế mà Jeon Wonwoo chỉ mặc đúng một lớp áo tràng, ngồi thiền trên một tảng đá lớn.
Kể từ khi biết được thân phận thật của hắn vào đêm qua thì đây là lần đầu tiên hai người ở riêng một chỗ, bình thường thì cậu sẽ chạy tới chỗ hắn ngay lập tức để trêu chọc, nhưng hôm nay thì khác.
Đứng cách Wonwoo khoảng gần hai mươi viên đá nhưng dường như Jun có thể cảm nhận được những dao động của người phía bên kia bờ.
*Hắn đang suy nghĩ chuyện gì vậy nhỉ?*
Trầm mặc một hồi thì Jun cũng rón rén bước tới bên cạnh Wonwoo, cậu bước đi rất nhẹ để không phát ra tiếng động dù biết rằng tiếng thác đổ có thể át được cả tiếng bước chân của cậu.
"Nơi này không phải nơi thí chủ có thể tới"
Bước chân của Jun khựng lại ngay trước khi đặt xuống tảng đá gần Wonwoo nhất.
Dù cậu đã cố gắng hết sức nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó thì Wonwoo vẫn có thể biết được có người đi tới, không những thế mà còn có thể biết chính xác người đó là ai.
Jun nhanh trí thu chân lại, đứng cách Wonwoo đúng một tảng đá, cất tiếng trả lời.
"Thầy cũng ở đây đấy thôi"
"Tôi là người đã xuất gia, thí chủ thì không"
"Đã ra khỏi khuôn viên chùa mà vẫn không được tự do đi lại sao?"
"Ra khỏi khuôn viên chùa chứ chưa ra khỏi nơi linh thiêng của dòng họ Changjo Jeon"
"Ý thầy là ngọn núi này thuộc về dòng họ Changjo Jeon?"
Jun nhìn xung quanh ngọn núi để đánh giá một lượt.
Jun không phải tài phiệt nhưng cuộc sống của cậu cũng không khác họ là mấy, cậu cũng biết tài phiệt chính là người thật sự điều hành đất nước ở Hàn Quốc. Jun chỉ không ngờ họ cũng có thể sở hữu cả một ngọn núi.
"Cả ngọn núi trước đây thuộc về dòng họ Changjo Jeon, sau này chùa Cheonhwa được nhiều phật tử nương nhờ nên phía trước núi đều quyên góp cho chùa nhưng phía sau thì vẫn thuộc về Changjo Jeon. Thác nước này là điểm ngăn cách, thí chủ không thể đi sang bên kia bờ, hãy mau quay lại đi"
Jun nhìn Wonwoo mà thắc mắc người này nói chuyện có bao giờ nhìn vào mặt người ta hay không?
Dáng ngồi cũng như tư thế của hắn vẫn vậy, chỉ có giọng nói cất lên, vẫn là thái độ không muốn quan tâm đến cậu.
"Thầy nói chuyện với người khác cũng vậy hay chỉ có tôi là thầy không nhìn vào mắt vậy?"
"Chỉ có thí chủ thì tôi mới như vậy"
"Haha thầy thẳng thắn ghê"
"Người xuất gia không nên nói dối"
Mắt thấy hắn không có ý định tiếp tục câu chuyện với mình nên Jun định quay đầu trở về, trước khi đi cậu không quên chắp tay xá chào hắn.
Ngay khi Jun định rời đi thì Wonwoo nói thêm một câu mà Jun nghĩ chắc cả đời này đây là lần đầu tiên hắn nói ra.
"Không sang bên kia bờ là được nhưng lần sau thí chủ tới đây ngắm cảnh thì nên đi giày vào. Đá ở đây rất trơn, đi chân trần có thể sẽ bị thương"
Và cũng chắc cả đời này đây là lần đầu tiên Jun được nghe.
Nhìn xuống đôi chân trần của mình, giày đã được cậu tháo ra để trên bờ vì không muốn nó bị ướt, nhưng khi đặt chân lên những tảng đá ở đây thì cậu mới nhận ra quyết định của bản thân là sai lầm.
Nhưng rồi Jun cũng không quay lại lấy giày mà tiếp tục đi chân trần ra giữa suối. Gọi là suối nhưng độ rộng của dòng suối này cũng không phải nhỏ, Jun phải may mắn lắm thì mới không trượt chân ngã giữa đường.
Jun quay lại nhìn Wonwoo, thì ra người này vốn dĩ không thể tịnh tâm khi thiền định, thế mà dáng vẻ lại hệt như sắp giác ngộ phi thăng làm tiên đến nơi.
Ngẫm lại những lời Wonwoo vừa nói, Jun để lại cho hắn một câu rồi quay đầu trở về.
"Nhưng mà chuyện bên kia bờ là địa phận không thể tiến vào nếu không phải người của dòng họ Changjo Jeon và chuyện thầy có thể ở đây hình như không liên quan đến nhau thì phải? Thầy cũng nên trở về đi"
Bằng một cái ngoái nhìn, Jun đã đổi được một chút dao động do chính cậu rung lên trong lòng Wonwoo.
Trước khi cậu kịp bỏ của chạy lấy người thì đã nhìn thấy lông mày Wonwoo khẽ cau lại khi đối diện với câu hỏi của mình.
Jun rời đi chưa được bao lâu thì Wonwoo cũng chịu mở mắt, hắn thở ra một hơi, mắt nhìn về phía dòng suối chảy đi. Hắn thừa nhận Jun khác với tất cả mọi người và hắn tự hỏi rốt cuộc tại sao cậu có được sự khác biệt đó.
"Thì ra cậu biết rồi"
-----
Trở về hậu điện, Jun định đi thẳng tới nhà ăn nhưng giữa đường cậu để ý đến chiếc xe hiệu đắt tiền đỗ phía dưới. Có vẻ ngôi chùa lại sắp đón một vị khách bất ngờ đến thăm trong ngày.
Đối với Jun thì không bất ngờ lắm vì cậu biết chiếc xe vừa tiến vào sân chùa thuộc sở hữu của ai.
Bố Moon sau khi chào hỏi trụ trì thì tìm đến đứa con trai yêu quý của mình mà hỏi thăm. Đi theo bố Moon lần này chỉ có thư ký cùng mấy người vệ sĩ mặc vest đen từ đầu đến chân.
Jun và bố được đưa đến viện tiếp khách ngoài nằm cạnh một trong những hồ nước trong chùa, nơi chỉ có hai người họ để có thể trò chuyện thật riêng tư.
"Ta thấy con sống rất tốt đấy chứ. Có vẻ cơm nhà chùa hợp với con hơn, mập hơn một chút rồi đấy"
Moon Sang Min vừa trêu chọc con trai vừa mỉm cười, ông nhấm một ngụm trà mà không để ý ánh mắt giận dỗi của đứa con trai phía đối diện đang uy hiếp mình.
"Làm gì có người cha nào vứt con mình lên chùa rồi thong thả uống trà như bố không?"
"Có. Ta chính là người cha đó đây"
"Bố...Aghhh"
Moon Sang Min cười khoái chí.
Ông nhìn đứa con trai mọi ngày ăn mặc tùy tiện, lời nói lấc cấc giờ đây lại khoác trên mình chiếc áo tràng được là thẳng, sống an phận trong chùa và lời nói thì nhẹ nhàng và tao nhã hơn, trong lòng Moon Sang Min nhiều thêm một chút cảm giác thú vị.
"Sắp tới Ik Hee cũng sẽ tới đây"
"Ik Hee? Cậu ta tới làm gì?"
"Nói là ở phòng thí nghiệm một mình nên buồn chán, cũng muốn có thời gian nghỉ ngơi nên muốn xin ta đi theo con"
Ahn Ik Hee có thể nói là một cậu nhóc chạy việc cho Jun ở phòng thí nghiệm. Kể từ khi bố mẹ và anh trai mất thì cậu ta chỉ có một mình, sau đó cậu ta theo học trường nội trú đến hết lớp 12 thì gặp Jun.
Ik Hee không giỏi trong việc điều chế nhưng rất ngoan ngoãn và nghe lời, cậu giúp ích cho Jun rất nhiều trong công việc vậy nên đã được Moon gia đưa về làm việc trong phòng thí nghiệm cùng Jun đến nay đã được 9 năm. Cậu nhóc đó đặc biệt thích Jun vì có cảm giác Jun giống anh trai đã mất của mình.
Nghe tin Ik Hee sắp tới thì Jun cũng không có phản ứng gì nhiều, cùng lắm chỉ là thêm một người bạn mà thôi.
"Bố không định nói à?"
"Chuyện gì?"
"Lý do bố đưa con lên đây. Moon Sang Min đâu phải người rảnh rỗi đến mức để con trai đi tu suốt ba tháng ròng đúng không?"
Moon Sang Min bĩu môi nhăn nhó. Mặc dù tim đen đã bị Jun nói trúng nhưng ông vẫn hơi buồn vì con trai không tin mình như vậy.
"Muốn làm người cha tốt mà con cũng nghi ngờ ta sao?"
"Hờ hờ, vâng"
Tự rót cho mình thêm một ly trà, Moon Sang Min từ từ lên tiếng.
"Ta cần con tìm manh mối"
"Đây mới là bố của con này. Sao vậy ạ?"
"Thằng nhóc này thật là. Nói cho con biết một chuyện, Han Seok Bin vẫn còn sống"
"Hả? Han Seok Bin vẫn còn sống? Sao có thể?"
Moon Sang Min bình thản uống hết ly trà trong tay rồi mới tiếp tục.
"Có thể là do hắn may mắn. Năm đó gửi thi thể đi hiến tạng mà không đếm số người là lỗi của ta. Chuyện quan trọng bây giờ là có tình báo nói rằng Han Seok Bin có ý định nổi dậy chống lại chúng ta"
"Một mình hắn thì có thể làm được gì? Cùng lắm là đánh một trận, bắt được thì cũng giết mà thôi. Tại sao bố lại bận tâm đến vậy?"
"Đúng là không cần để tâm. Nhưng lần này hắn không làm việc một mình. Manh mối cuối cùng hắn để lại là tại đây, chùa Cheonhwa của dòng họ Changjo Jeon. Có lẽ hắn muốn ký sinh vào gia tộc này, nguy hiểm hơn thì có thể hắn chính là người của nghị viên Jeon"
"Ý bố là hắn có ý định dùng thế lực của nghị viên Jeon để đối đầu với chúng ta?"
"Đúng vậy. Nghị viên Jeon là một tên tham quyền lực, nếu có thể giành được quyền lực cao nhất thì ông ta sẽ không tiếc bất cứ chuyện gì. Nếu lần này nghị viên Jeon thành công nắm quyền thì đó sẽ là bất lợi với cả nghị viên Park và chúng ta"
"!!!"
"Bộ Quốc Phòng hiện đang để phiếu trống, là cơ quan duy nhất chưa nghiêng về bất cứ bên nào. Con cũng biết nghị viên Park và cả nghị viên Jeon đều đã hành động để lấy được lá phiếu quan trọng đó đúng chứ?"
"Con biết. Chính vì thế nên con mới phải tạo ra Snapdragon nhanh nhất có thể"
"Changjo Jeon là dòng họ sở hữu công thức chi tiết điều chế Snapdragon, con biết không?"
"Dạ?"
"Tin tức mới được đưa về tối qua, vậy nên sáng sớm ta đã tới tận đây để gặp con. Han Seok Bin rất có thể đã nhúng tay vào chuyện này, năm đó Han gia và Jeon gia từng kết giao nên ít nhiều Han Seok Bin biết được nguồn gốc sự tồn tại của Snapdragon. Người như Jeon Won Han chắc chắn không thể biết được những thứ này"
"Thứ chất độc từng chỉ là sự tưởng tượng được vẽ trong sách, đến chính Jeon Won Han cũng không biết nó thật sự tồn tại, nay lại xuất hiện bằng chứng chứng minh nó thuộc về gia tộc của ông ta thì chắc chắn ông ta sẽ tìm ra nó đến cùng. Đến lúc đó thì Bộ Quốc Phòng sẽ bị món quà này của Jeon Won Han làm mềm lòng, chính quyền của Jeon Won Han không có lợi cho chúng ta, Jun à"
Nghe đến đây, Jun gấp gáp hỏi.
"Vậy giờ con phải làm gì?"
"Hãy tìm manh mối về Han Seok Bin ở đây. Chùa Cheonhwa này mặc dù không thuộc sở hữu của Changjo Jeon nhưng vẫn là địa bàn của họ, chắc hẳn Jeon Won Han đã giấu Han Seok Bin ở đây"
"Bố định làm thế nào với Jeon Won Han?"
"Có vẻ ông ta vẫn chưa có trong tay công thức điều chế chính xác nên đang có ý định góp cổ phần trong công ty dược liệu của chúng ta. Đương nhiên ta không đồng ý"
"Không thể điều chế thuốc nên quyết định biến phe đối thủ thành phe mình. Quả là tên cáo già"
"Lý do duy nhất chúng ta bắt tay với nghị viên Park vì ông ta đã hứa giữ lại khu công nghiệp phía nam cho chúng ta. Ta sẽ không ngu ngốc đến mức bắt tay với người có ý định giết chết đồng minh ngay khi đạt được vinh quang đâu"
Nghị viên Jeon đúng như những gì Moon Sang Min miêu tả: tham quyền, hám lợi, hèn hạ, dẫm lên công sức của người khác mà đi lên.
Mười bảy năm trước ông ta từng giết chết một gia tộc thuộc băng đảng xã hội đen sau khi băng đảng đó bị Moon gia thu phục. Vốn dĩ bọn họ từng giúp ông ta thành công trở thành phó thị trưởng thành phố, nhưng khi họ sa sút và cầu xin sự giúp đỡ của ông ta thì thay vì nể tình cũ mà cưu mang họ, ông ta chọn cách giết người bịt miệng, để sau này không một ai biết được ông ta có quan hệ với xã hội đen.
Một người như vậy giờ lại có ý định góp cổ phần vào công ty nguyên-dược liệu J&J của Moon gia chắc chắn sẽ lại có ý định giết người bịt miệng, phản bội đồng minh như cái cách mà ông ta từng làm.
Vấn đề là Jeon Won Han phải khôn ngoan đến mức biết được rằng chuyện góp cổ phần này chắc chắn sẽ không thành công. Vậy làm cách nào để ông ta thuyết phục bố Moon?
"Con có biết ông ta định làm gì để có được cái gật đầu của ta không?"
Moon Sang Min cất tiếng hỏi khi thấy Jun đang trầm mặc suy nghĩ. Ông biết con trai mình đang có rất nhiều thắc mắc trong lòng.
"Nếu chỉ đàm phán trên phương diện làm ăn thì chắc chắn không thể. Con cáo già đó đã dùng cách gì vậy ạ?"
"Liên hôn. Ông ta đề nghị liên hôn với nhà chúng ta"
"Hả? Lão già này bị điên rồi"
Vậy ra cuộc hôn nhân mà hôm qua Jeon Won Han nhắc đến là cuộc hôn nhân với Moon gia.
Cả hai gia đình đều biết rất rõ về đối phương, việc liên hôn không phải chuyện lạ nhưng Jeon Won Han rốt cuộc lấy tự tin ở đâu mà để con trai liên hôn với một băng đảng xã hội đen chỉ vì muốn lôi kéo Moon gia đứng về phía lão?
Người ta cứ nói rằng thế giới ngầm là cái nôi của tội phạm, băng đảng xã hội đen chính là kẻ cầm đầu thế giới này, tất cả những người hay sự việc xảy ra ở đây đều là dơ bẩn nhất.
Thế nhưng ít ai biết rằng, thứ dơ bẩn nhất đôi khi lại không nằm trong đầm lầy mà nằm trong một chiếc rương vàng, xinh đẹp tỏa sáng và được người khác tôn thờ.
Jeon Won Han muốn thắng cử bằng mọi giá vậy nên những chuyện có thể làm thì ông ta sẽ làm đến cùng, dù có phải vứt bỏ bất cứ thứ gì đi chăng nữa.
"Kẻ điên trên đời này không phải chỉ có một mình ta, con cũng biết mà"
"Vậy hôm nay lão ta hẹn gặp bố sao?"
"Ừ. Nói là muốn bàn bạc chuyện làm ăn"
"Người thừa kế Moon gia mà ông ta cũng muốn nuốt, đúng là coi trời bằng vung"
"Con biết ta sẽ không giao con cái cho một người như Jeon Wonwoo vì mấy chuyện vặt như thế này mà. Việc của con là hãy tìm ra Han Seok Bin rồi giết chết hắn, Han gia không được phép có người còn sống. Còn chuyện liên hôn cứ để ta giải quyết"
"Con có cần tới buổi gặp mặt đó không?"
"Không cần. Dù sao cũng từ chối thì tới cũng chẳng để làm gì"
"Dạ. Nếu biết chuyện thì Jina của con chắc sẽ tức giận lắm"
"Này. Dù có yêu thương cỡ nào thì cũng phải gọi là chị chứ, con bé hơn con những bốn tuổi đấy"
"Jina của con sẽ không để ý đâu mà"
Nói qua vài chuyện trong nhà rồi Moon Sang Min cũng rời đi. Jun nhìn theo chiếc xe ra khỏi chùa mà trong lòng có nhiều suy tính. Cậu có ba tháng ở đây để tìm ra tung tích của Han Seok Bin và chắc chắn cậu sẽ không làm bố thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co