4. Lộ diện
Tối hôm đó, Jun không chạy theo làm phiền Wonwoo nữa mà trở về phòng nghỉ ngay sau khi ăn xong bữa tối. So Hyun sau khi giúp các sư thầy sắp xếp kinh thư thì cũng trở về phòng nghỉ.
Vừa về đến phòng cậu đã thấy Jun ngồi giữa phòng với chiếc điện thoại trên tay cùng vài tờ giấy ngổn ngang trên mặt đất. Woo Chan thì chui vào trong góc phòng ngồi ôm một cái gối, động tác cực kỳ đề phòng Jun. Nhìn lướt qua thì cũng có thể hiểu Woo Chan vừa bị Jun tẩn cho một trận vì lại lỡ mồm nói bậy cái gì đấy.
So Hyun đi tới chỗ Jun, lấy một chiếc nệm gần đó để ngồi, nhìn qua đống giấy trắng trên bàn đang ngổn ngang đầy nét vẽ.
"Làm gì đây? Vẽ à?"
"Ừ. Tao vẽ lại toàn bộ khuôn viên chùa Cheonhwa"
"Để làm gì?"
"Han Seok Bin vẫn còn sống. Rất có thể ông ta đã từng ở lại chùa"
"Hả?"
Jun biết chắc chắn So Hyun sẽ phản ứng như thế này.
Từ lúc biết tin đến hiện tại thì cậu vẫn còn sốc chứ nói gì đến So Hyun, nhưng để tìm ra manh mối nhanh nhất có thể thì cậu cần biết chính xác ngôi chùa này có kiến trúc như thế nào rồi mới bắt tay vào việc tìm kiếm.
"Vậy ra cả buổi chiều hôm nay mày chạy tới chạy lui trong chùa là để vẽ ra cái này à?"
"Ừ. Vẫn còn nhiều nơi tao chưa đi đến, để mai rồi đi nốt"
"Sao không nhờ các sư thầy chỉ cho?"
"Chùa Cheonhwa nằm trên đất của dòng họ Changjo Jeon"
"À. Vậy tao sẽ giúp mày"
Chỉ bằng vài lời nói qua lại, bọn họ đều hiểu được đối phương muốn làm gì. So Hyun cũng bắt đầu tham gia công việc vẽ bản đồ, chẳng cần Jun nhờ vả thì So Hyun cũng muốn giúp cậu.
Hơn ai hết, So Hyun là người hiểu Jun nhất. So Hyun hiểu sự việc lần này quan trọng đối với Jun như thế nào và tại sao Jun lại đột ngột thay đổi thái độ, tập trung nghiêm túc làm việc đến như vậy.
Hai người cứ ngồi như vậy cho tới đêm muộn, chỉ có Woo Chan vì phòng bị quá mức mà ngủ gật trong góc tường từ lúc nào không hay.
-----
Chiếc xe ô tô màu đen nhãn hiệu Maybach dừng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng, ngay lập tức một nhân viên tiến tới vị trí cửa sau để đón tiếp vị khách cao cấp này. Bước xuống xe là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest màu đen, mái tóc được vuốt gọn ra phía sau, biểu cảm trên khuôn mặt vui vẻ một cách cực kỳ miễn cưỡng.
Người đàn ông được quản lý dẫn vào một phòng riêng đặc biệt, bên trong đã có hai người ngồi đợi, một nam một nữ, họ ăn mặc sang trọng không khác người đàn ông vừa tiến vào.
"Giám đốc Moon, thật vui vì ngài có thể tới"
Người đàn ông ngồi trong phòng mở lời chào, nét mặt ông ta nở rộ một nụ cười chào mừng trông cực kỳ thật.
Moon Sang Min tiến đến vị trí đối diện hai người kia, đưa tay bắt lấy bàn tay của Jeon Won Han đang chờ sẵn, cũng nở một nụ cười vui vẻ đáp lại.
"Nghị viên Jeon quá lời rồi. Lời mời của ngài làm sao tôi dám từ chối"
"Aigoo ngài cứ nói quá. Giới thiệu với ngài, đây là phu nhân nhà tôi"
"Rất vui được gặp phu nhân"
Không khí vui vẻ ấy thế mà lại bao trùm trong căn phòng đáng lẽ ra phải chứa đầy mùi thuốc súng này. Ba người bọn họ hệt như thể một cặp thông gia hàng thật giá thật tới gặp mặt trước hôn lễ của con cái trong nhà, nhìn đâu cũng không ra họ đang đối đầu nhau.
Sau khi chào hỏi qua vài câu thì cuộc nói chuyện bắt đầu đi dần vào "chuyện công việc". Jeon Won Han gọi nhân viên mang đồ ăn lên, chẳng mấy chốc mà chiếc bàn tròn trước mặt đã đầy ắp những món ăn được trang trí hết sức bắt mắt.
Mặc dù miệng toàn nói mấy lời khách sáo nhưng không một giây nào Jeon Won Han không để ý đến biểu cảm trên nét mặt của Moon Sang Min. Bọn họ âm thầm thăm dò nhau qua từng lời mời, câu nói hay thậm chí là cả cử chỉ.
Moon Sang Min cũng không chịu thua, ông đánh tiếng trước.
"Dạo gần đây tôi có xem một vài cuộc vận động bầu cử của ngài nghị viên, quả thực ngài rất được lòng người dân đấy"
"Ngài quá khen rồi"
"Ngài đừng khiêm tốn. Nghị viên Jeon là người có năng lực như thế nào mọi người đều biết, chắc hẳn những người bên cạnh ngài năng lực cũng không phải chuyện đùa"
Moon Sang Min đưa một miếng steak lên miệng, từ từ nhai.
Thế giới ngầm luôn gán cho ông một cái biệt danh khó nghe như "quái vật", "cầm thú",... nhưng ông không bao giờ phản bác lại những lời miệt thị đó.
Vì đơn giản, ông chính là như vậy.
Jeon Won Han nghe đến đây thì liền hiểu rõ ý của Moon Sang Min, ông ta cũng không ngần ngại mà tiết lộ.
"Chẳng giấu gì ngài, tôi làm được nhiều chuyện như vậy một phần cũng nhờ một cánh tay đắc lực tận tình chỉ điểm"
"Ồ thật vậy sao?"
"Tôi gặp người đó vào ba năm trước, khi vẫn còn giữ chức thủ tướng. Trong một lần lên chùa cầu phúc ở Changwon, tôi gặp được thiền sư Byeonshin, ngài ấy chính là vị cứu tinh của tôi mỗi lần gặp khó khăn trong công việc"
Jeon Won Han rất nổi tiếng với công chúng trong việc thành tâm tôn thờ Phật giáo. Việc dòng họ nhà ông ta đời đời quyên góp xây chùa cũng đã đủ để khiến rất nhiều người có cảm tình và tin tưởng vào chính quyền của ông ta.
"Ngài thật có phúc đấy, nghị viên Jeon. Gặp được người như vậy quả thực rất khó"
"Đúng là thành tâm hướng Phật thì sẽ luôn được người chỉ điểm. Nhưng nếu chỉ muốn giữ khư khư cái phúc ấy cho bản thân thì thật là ích kỷ, ngài thấy có đúng không, giám đốc Moon?"
"Haha, tấm lòng của ngài nghị viên đây thật là cao cả"
"Không dám, không dám. Tôi chỉ nghĩ rằng nếu tôi đem phúc phần này chia sẻ cho những người bên cạnh tôi, những người ủng hộ tôi thì có hay chăng sẽ gặp được nhiều người tốt trong tương lai?"
Jeon Won Han nở một nụ cười sảng khoái.
Moon Sang Min ở bên này cũng tỏ ra vui vẻ không phải bởi những lời từ bi được Jeon Won Han thốt ra mà bởi cái miệng lưỡi lắt léo của ông ta. Thảm nào có rất nhiều người tin tưởng mà đứng về phía chính quyền của Jeon Won Han.
Lão cáo già đó nói dối mà không biết ngượng.
"Ngài nghị viên lần này muốn đem phúc của mình trao cho người nào đây?"
Và đương nhiên Moon Sang Min sẽ không để con cáo này lừa lọc như cái cách ông ta đã làm với truyền thông và công chúng.
Nghe được câu hỏi, Jeon Won Han bỗng ngừng lại vài giây rồi thở dài một hơi. Ông ta nhìn sang phu nhân của mình đang ngồi bên cạnh, từ từ nở một nụ cười trìu mến.
"Giám đốc Moon cũng biết phu nhân nhà tôi khó sinh, chỉ mới sinh được đứa con đầu lòng mà bà ấy đã suýt nữa bước qua cửa tử. Người làm chồng như tôi cảm thấy đau lòng không thôi. Chính vì thế chúng tôi quyết định không sinh đứa thứ hai và trân trọng đứa con đầu lòng này. Ngặt nỗi thằng nhóc nhà tôi đến tuổi này rồi vẫn chưa chịu kết hôn"
Ngừng một lúc, Jeon Won Han lại nói tiếp.
"Người ta đều nói nhà tôi được hưởng phúc từ tổ tiên để lại nên mới gặp nhiều may mắn đến như thế nhưng tôi lại chỉ mong những phúc phần ấy sau này đều cho con dâu thì tốt biết mấy. Nếu người đó có thể chịu đựng và chiều lòng được thằng nhóc nhà tôi thì chúng tôi chắc chắn sẽ yêu thương nó như con đẻ"
Moon Sang Min suýt nữa bật cười thành tiếng.
Jeon Won Han thừa biết Moon Sang Min nghĩ gì về mình nhưng vẫn quyết định diễn một màn sướt mướt tình cảm gia đình cực kỳ cảm động cho ông xem, không phải để Moon Sang Min đồng cảm với ông ta, cái Jeon Won Han muốn là Moon Sang Min thấy được cách ông ta đang điều hành đất nước này.
Điều khiển nó một cách cực kỳ khéo léo và cẩn thận.
Jeon Won Han đúng là rất chân thành trong chuyện diễn cảnh mà người khác muốn xem, miễn là nó có lợi cho bản thân.
Phu nhân Jeon ngồi bên cạnh cũng không kém phần nhập tâm, bà ta lên tiếng.
"Gia đình chúng tôi tuy là một gia tộc lớn nhưng không bao giờ có chuyện ngược đãi con dâu. Giám đốc Moon cứ nhìn chồng tôi thì biết, từ khi tôi về làm dâu, ông ấy đều đứng ra bảo vệ tôi dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Vậy nên tôi cũng sẽ làm như vậy với con dâu của mình"
Phu nhân Jeon mỉm cười trìu mến nhìn chồng. Bà ta nói nhiều như vậy, ấy thế mà chẳng nói đến chuyện sau lưng bà ta là cả một tập đoàn dược phẩm lớn nhất cả nước, có cho tiền thì Jeon Won Han cũng không dám cãi lời nhà ngoại.
Mắt thấy không thể xem tiếp được vở kịch này, Moon Sang Min lên tiếng.
"Nghị viên và phu nhân đây quả thật có lòng tốt như Phật khiến một người ngoài như tôi cũng cảm động"
"Ngài giám đốc đừng nói vậy. Chúng ta làm ăn với nhau bao nhiêu năm, tôi còn không hiểu rõ ngài hay sao? Thú thật với giám đốc Moon, từ lâu gia đình chúng tôi đã coi ngài như người thân trong nhà, muốn thân càng thêm thân"
"Thân càng thêm thân?"
"Đúng vậy. Gia đình chúng tôi muốn thân thiết hơn với Moon gia vậy nên nhân cơ hội này tôi mạn phép hỏi ý ngài giám đốc đây không biết con cái trong nhà đã có hôn ước hay chưa?"
Jeon Won Han gấp gáp hỏi, vẻ mặt ông ta vẫn giữ nguyên nụ cười từ bi đầy giả tạo của bản thân.
Đối diện với hai ánh mắt như hồ đói đang hướng về phía mình, Moon Sang Min chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.
"Chẳng giấu gì ngài nghị viên, con cái nhà tôi đến tuổi này cũng chưa chịu kết hôn"
"Trùng hợp quá. Hay nhân cơ hội lần này, hai gia đình kết thông gia luôn, giám đốc thấy sao?"
"Ngài nghị viên có lòng mở lời thì tôi nào dám từ chối. Chỉ là chuyện hôn sự của con cái, tôi không tiện chen vào, ít nhất phải hỏi ý kiến của bọn chúng. Gia đình chúng tôi kỵ nhất là ép hôn, mong ngài hãy hiểu cho"
"Aigoo chúng tôi hiểu mà. Ít có người cha nào tâm lý như giám đốc Moon đây lắm. Ngài cứ từ từ suy nghĩ về lời đề nghị này cũng được"
-----
"Rõ ràng là vẽ đúng rồi mà, sao chỗ này lại là đường cụt ta?"
Jun vừa đi vừa lẩm bẩm.
Hai ngày nay, sau khi kết thúc công việc hàng ngày thì cậu đều đi khắp nơi xung quanh chùa để vẽ bản đồ. Chùa Cheonhwa nhìn vậy mà có rất nhiều con đường nhỏ ít người lui tới, nếu không để ý chắc chắn sẽ bỏ qua.
Nhìn xung quanh để đảm bảo chắc chắn đây là đường cụt, sau đó Jun tẩy bỏ vài nét vẽ trên giấy và bắt đầu vẽ lại một nét khác.
Cậu tiếp tục đi đến những con đường tiếp theo, đánh dấu vào bản đồ từng nơi mình đã đi qua. Khi đến một ngã ba, do không nhìn đường nên Jun đâm phải một người từ phía bên phải đi sang khiến cho giấy bút trên tay đều rơi xuống đất.
"Aaa đau"
"Thí chủ có sao không?"
Ngay khi nhận ra giọng nói này, Jun lập tức ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của Wonwoo, nó khác hẳn với lời hỏi thăm vừa được hắn thốt ra.
Jun lập tức tươi cười.
"Tôi không sao. Thầy có sao không?"
"Như cậu thấy thì tôi không sao"
Wonwoo để ý đến đồ vật bị Jun đánh rơi. Hắn cúi xuống nhặt nó lên giúp cậu, hoàn toàn không có ý định tò mò xem đó là cái gì.
Nhưng Jun thì khác, Jun vui vẻ nói cho hắn biết bản thân đang làm gì, thái độ của cậu còn cởi mở hơn cả trước khi biết hắn thực sự là ai.
"Thầy muốn biết tôi đang làm gì không?"
"Kh..."
"Tôi đang vẽ bản đồ chùa Cheonhwa. Vì kiến trúc ở đây khá bắt mắt nên tôi muốn biết ngôi chùa này lớn như thế nào"
"Chuyện đó thì liên quan gì tới tôi?"
Wonwoo thắc mắc một câu khiến Jun suy nghĩ mất nửa ngày không biết trả lời ra sao. Hắn rất giỏi trong việc khiến người khác ngậm họng.
"Ờm...thì...đúng là không liên quan tới thầy thật"
"Vậy tôi xin phép"
Dứt lời, hắn ngay lập tức bước đi.
Lạnh lùng y hệt một tảng băng trôi.
Không đúng, băng ở hai cực còn sắp tan hết, hắn lạnh lùng còn hơn cả tảng băng trôi.
Jun tự hỏi gương mặt của Wonwoo có đến nỗi nào đâu mà tại sao lúc nào cũng phải trưng ra cái thái độ không muốn, không thích, không cần thiết phải kéo dài cuộc trò chuyện với người khác như vậy?
Bị bỏ lại phía sau, Jun híp mắt chửi thầm một tiếng, cậu không quên giơ ngón giữa về phía Wonwoo. Dạo gần đây vì bận vẽ bản đồ nên cậu không có thời gian chạy theo Jeon Wonwoo như trước nữa, tự nhiên hôm nay chạm mặt nhau khiến cậu bất chợt không biết nên trêu chọc hắn như thế nào.
Ngay khi Jun định từ bỏ và quay lại công việc của mình thì giọng nói của Wonwoo phía sau cất lên.
"Thí chủ có muốn tôi dẫn đường không?"
Còn tưởng bản thân vừa nghe nhầm, Jun đưa tay lên ngoáy ngoáy lỗ tai, đảm bảo những âm thanh kỳ lạ không phát lên một lần nữa. Thế nhưng chúng vẫn vang lên, lần này còn khẳng định chắc nịch.
"Cậu không nghe nhầm đâu"
Jun lập tức quay đầu lại, cậu thấy Jeon Wonwoo đứng phía sau đang nhìn mình, một cách đầy chăm chú. Jun lại ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo chắc chắn một lần nữa người kia đang nói chuyện với mình.
"Thầy nói với tôi à?"
"Đúng vậy"
"Tại sao?"
"Cậu nói muốn vẽ bản đồ mà"
"À...c...cũng đúng"
Người này thế mà cũng có ngày chịu mở miệng ra bắt chuyện với Jun, không những thế mà còn đề nghị giúp đỡ cậu, hắn còn không cần biết mục đích của cậu là gì.
Đi theo phía sau Wonwoo, Jun lại bắt đầu đánh giá hắn.
Con người này mọi khi hành động thì như cái máy, hỏi gì đáp nấy và không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện nhưng đột nhiên hôm nay lại mở miệng bắt chuyện, đề nghị dẫn đường cho Jun.
Nếu như chưa biết thân phận của hắn thì Jun sẽ nghĩ hắn thay đổi tính nết, thân thiện với người khác hơn một chút, nhưng vì đã biết rồi, thậm chí là biết rất rõ nên Jun có cảm giác hắn đang có ý định sẽ thủ tiêu cậu vì tội trêu chọc hắn.
Vậy nên để an toàn nhất, cậu chỉ đi phía sau hắn đúng ba bước, không đi quá gần, không đi quá xa.
Jeon Wonwoo thế mà thật sự dẫn cậu đi khắp nơi trong chùa, những con đường hắn dẫn cậu tới đều là những nơi trước nay cậu không mấy để ý. Không những thế, hắn còn đặc biệt chú thích cho cậu về những con đường dẫn tới điện thờ nào, những nơi nào không thể đi,...
Ban đầu có hơi sợ hắn sẽ làm chuyện gì xấu xa với mình nhưng rồi hắn lại thao thao bất tuyệt về mấy con đường làm Jun chỉ biết viết thật nhanh lên giấy, chẳng còn thời gian để nghi ngờ nữa.
"Đây là nơi cuối cùng rồi. Con đường này dẫn ra phía sau thác nước, nơi thí chủ đã từng tới một lần trước đây. Nơi đó là nơi ở của thiền sư ByeonShin, là nơi cậu tuyệt đối không được bước vào"
Wonwoo dứt lời thì chiếc bút trên tay Jun cũng ngừng viết.
Cậu ngẩng đầu lên nhìn con đường dẫn ra phía sau núi mà Wonwoo vừa nói, chỉ thấy con đường đó rất bình thường giống những con đường khác. Phía sau núi là địa phận của dòng họ Changjo Jeon, theo lý thuyết là không một ai được phép đặt chân đến đó. Vậy tại sao nơi ở của vị thiền sư này lại được đặt ở đó?
"Tại sao không thể tới đó vậy?"
Jun đặt câu hỏi khi trong lòng bắt đầu dâng lên rất nhiều nghi ngờ.
Wonwoo cũng chẳng phản ứng gì nhiều, hắn chỉ nhẹ giọng trả lời.
"Chuyện tại sao không thể tới thì đó là quy định, tôi cũng không biết rõ lý do"
"Thiền sư là người của dòng họ Changjo Jeon sao? Tại sao có thể ở đó vậy?"
"Thiền sư không thích sự ồn ào vì vậy nơi ở mới được đặt tại đó, cũng chưa bước sang bên kia thác nước nên không tính là đặt trên đất của dòng họ Changjo Jeon"
Jun gật gù tiếp nạp những thông tin vừa được Jeon Wonwoo cung cấp, cậu ghi chép hết những gì vừa được nghe vào những tờ note và cuối cùng kẹp nó lại trong một quyển sổ tay cá nhân.
"Cảm ơn thầy rất nhiều"
"Không có gì"
"Nhưng mà thầy không thắc mắc sao? Chuyện tại sao tôi lại vẽ bản đồ ấy?"
"Tôi cần phải thắc mắc sao?"
"Đ...đúng là không cần thật"
Suy nghĩ một lúc, Jun lại hỏi tiếp.
"Nhưng mà vị thiền sư ByeonShin đó là ai thế? Hình như thiền sư không hay ở lại trong chùa"
"Thiền sư trước đây là trụ trì một ngôi chùa ở Changwon, sau khi nhận được ủy thác của Jeon gia thì tới đây nhưng không thường xuyên ở lại chùa. Ngôi chùa ở Changwon vẫn chưa có trụ trì thay thế"
Vậy là vị thiền sư này từng rất nổi tiếng và được Jeon gia nhờ cậy nên mới lên Seoul, nhưng lại không mấy ở lại chùa Cheonhwa mà rất hay vắng mặt.
Jun đang suy nghĩ đến một giả thiết rằng vị thiền sư này vốn dĩ không phải "sư".
Gia tộc họ Han gốc là người Changwon.
"À đúng rồi. Tối nay thiền sư sẽ trở về, thí chủ có thể gặp được người đấy"
Wonwoo như nhớ ra chuyện gì đó liền báo một tiếng cho Jun, người đang bần thần vì suy nghĩ.
Nghe được thông tin cần nghe, Jun lập tức thoát khỏi mớ suy nghĩ.
Nhiệm vụ của cậu ở chùa Cheonhwa chính là tìm ra tung tích của Han Seok Bin, kẻ đáng ra phải chết nhưng không biết bằng cách nào vẫn đang nhởn nhơ ngoài xã hội. Jun đương nhiên biết một ngôi chùa không thuộc quyền sở hữu của bất cứ ai nhưng dù vậy thì khu vực bên ngoài chùa Cheonhwa vẫn thuộc về dòng họ Changjo Jeon nên không loại trừ khả năng Jeon Won Han có thể giấu người ở đây.
Vấn đề là liệu thiền sư ByeonShin có phải là người Jun cần tìm hay không? Hay người này còn có bí mật gì khác mà không một ai biết?
Đúng như những gì Wonwoo nói, sau bữa tối khoảng ba mươi phút thì thiền sư ByeonShin đã thật sự trở về. Jun cùng So Hyun đứng trong góc khuất đường đi vào thượng điện, nghe lén những người trong điện nói chuyện.
Thượng điện hiện tại chỉ có trụ trì, sư Jin Yoon và thiền sư ByeonShin, người đang hành lễ trước điện. Jun căng mắt ra nhìn nhưng không thể nhìn rõ vị thiền sư kia có khuôn mặt hay dáng vẻ ra sao, cậu đành đẩy So Hyun lên phía trước để nhìn hộ mình. Thế nhưng khoảng cách quá xa cộng thêm việc thiền sư hoàn toàn quay mặt vào trong khi hành lễ nên So Hyun cũng chẳng thấy được gì nhiều.
Hai người đánh liều một phen, rón rén lại gần thượng điện để nhìn cho rõ. Cả hai đứng nép sau cánh cửa điện thờ, nơi mà chỉ cần bước ra một bước là có thể phát hiện có người nghe lén.
Jun nhỏ giọng nói với So Hyun, người đang gần cánh cửa nhất.
"Ngó vào trong nhìn đi"
"Trật tự đi, nghe được đấy"
"Nghe được cái gì cơ?"
Jun và So Hyun giật mình quay lại khi nghe thấy giọng nói của người thứ ba, thì ra Woo Chan đã đứng phía sau họ từ lúc nào. Cả hai người suýt chút nữa thì hét lên vì hoảng hốt nhưng đối diện với gương mặt ngốc nghếch của Woo Chan thì họ chỉ muốn đánh cho nó một cái.
So Hyun nhanh tay bắt lấy Woo Chan rồi bịt miệng nó lại.
"Trật tự, tao cấm mày nói"
"Ưng à uyện ì ới ược?" (Nhưng mà chuyện gì mới được?)
"Im mồm"
"Ba vị đang làm gì ở đây vậy?"
Woo Chan chưa kịp im lặng thì đã có người thứ tư bước đến.
Wonwoo đứng phía sau nhìn ba người gần ba mươi tuổi đầu đang lén lén lút lút làm những chuyện cực kỳ trẻ con. Hắn vô tình đi ngang qua thì bắt gặp cảnh tượng này nên cũng tò mò đến xem họ định làm gì.
Nhìn thấy Wonwoo, cả đám Jun đứng hình, mới thế mà đã bị phát hiện mất rồi.
"Chúng tôi tình cờ đi ngang qua đây thôi. Không có gì đâu"
Jun lên tiếng giải thích dù cậu biết Wonwoo cũng chẳng tin lắm.
Biểu cảm trên gương mặt Wonwoo cực kỳ gượng gạo, 99% hắn không tin những gì Jun vừa nói nhưng cũng chẳng có lý do gì để bắt lỗi cậu. Wonwoo lại hỏi ngược lại một câu.
"Ba vị tình cờ tới thượng điện?"
"Đúng vậy"
"Nếu đã tới đây rồi sao không vào thắp một nén hương rồi chào hỏi thiền sư một tiếng?"
"Vậy cũng được sao?"
"Cũng không phải người không thể gặp, tại sao lại không được?"
Nhìn thấy dáng vẻ vui mừng hiện rõ trên gương mặt Jun, Wonwoo đoán có lẽ hắn vừa dọn đường giúp cậu làm chuyện trọng đại. Bất giác, hắn kéo nhẹ khóe môi lên rồi ra hiệu cho Jun cùng tiến vào thượng điện.
Jun, So Hyun và Woo Chan cứ thế được Wonwoo đưa vào trong điện hành lễ. Sau khi hành lễ xong xuôi thì sang gian phòng nơi các sư thầy đang ngồi trò chuyện để chào hỏi.
Wonwoo bước vào trước, nói với các vị sư một tiếng rồi sau đó mới để đám Jun bước vào. Trụ trì và sư Jin Yoon ngồi đối diện thiền sư còn thiền sư ByeonShin là người đang ngồi quay lưng về phía bọn họ. Jun rất muốn biết người này là ai nhưng cậu cũng hơi lo lắng khi nhìn được gương mặt đó.
Nếu đó là gương mặt của Han Seok Bin thì chắc chắn đây là một bước đi cực kỳ sai lầm của cậu, có thể cậu sẽ trực tiếp bứt dây động rừng, khiến Han Seok Bin vì lo giữ mạng mà chạy mất.
Nhưng nếu thiền sư không mang gương mặt của Han Seok Bin thì Jun lại càng lo lắng hơn. Tìm kiếm danh tính của vị thiền sư này cũng đủ để khiến cậu đau đầu.
"Thưa thầy, đây là ba vị khách hiện đang theo học khóa tu tại chùa"
Theo lời giới thiệu của Wonwoo, thiền sư ByeonShin lập tức quay người lại.
Jun bất động dán mắt vào gương mặt ấy, mọi hoạt động của cậu như bị đình trệ, chỉ cần đó là gương mặt mà cậu quen mắt thì cậu không chắc bản thân có thể giữ nổi bình tĩnh để không phạm giới ngay tại nơi linh thiêng.
Nhưng rồi thật may mắn cho Jun, thiền sư ByeonShin lại mang dáng vẻ gần giống với trụ trì, là một vị sư với nét hiền hậu trên mặt, nụ cười thân thiện nở rộ khi nhìn thấy ba người họ.
"A di đà phật. Rất hân hạnh được gặp ba vị thí chủ"
"C-con chào thầy"
So Hyun kéo Jun vẫn đang ngơ ngác lại, cúi chào thiền sư ByeonShin.
Lúc ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt phúc hậu của thiền sư ByeonShin đang mỉm cười với mình thì Jun mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ta mới được nghe kể về chuyện của ba vị ngày đầu tới đây. Ba vị quả thật là những thanh niên tràn đầy năng lượng"
Bị lời nói của thiền sư trêu chọc, cả ba người Jun, So Hyun và Woo Chan đều cúi đầu xấu hổ.
Trò chuyện thêm vài câu thì Jun biết được thiền sư tới chùa Cheonhwa mới được ba năm. Do công việc tại chùa ở Changwon còn nhiều, cộng thêm chưa có trụ trì thay thế nên ba năm này thiền sư ByeonShin thường xuyên phải đi lại giữa Changwon và Seoul để giải quyết công việc.
Thiền sư ByeonShin cũng không còn trẻ, trên gương mặt phúc hậu ấy đã có rất nhiều nếp nhăn nhưng thầy không cho đó là chuyện cản trở công việc của mình. Thiền sư cũng nói đến việc tại sao nơi ở của mình được đặt bên ngoài khuôn viên chùa.
Vì không ở lại chùa thường xuyên vậy nên thiền sư không muốn các sư thầy cùng chú tiểu bỏ quá nhiều công sức để chăm chút chỗ ở cho mình, chỉ cần một tháng một lần có người tới dọn dẹp qua gian phòng là được.
Buổi tối khi trở lại phòng, Jun bắt đầu sắp xếp lại những thông tin bản thân đã thu thập được. Bản đồ đã được vẽ xong, thiền sư ByeonShin tạm thời không nằm đầu danh sách tình nghi, vậy thì việc hiện tại của Jun đó là tìm được tung tích của Han Seok Bin.
Sau hôm bố Moon tới chùa, Jun đã nhận được những thông tin băng đảng thu thập được và cho rằng đó là bằng chứng về sự tồn tại của Han Seok Bin tại chùa Cheonhwa vào hơn một tháng trước. Dù đã bị theo dõi cẩn thận nhưng bằng cách nào đó Han Seok Bin vẫn biến mất trước tầm mắt của băng đảng.
Dấu vết cuối cùng còn sót lại là kết quả dò tìm hiển thị hắn xuất hiện tại đây.
Đêm đó Jun không ngủ mà lén lút kéo So Hyun đi tìm kiếm xung quanh khuôn viên chùa. Hai người họ chia làm hai nửa, một người đi về phía đông, một người đi về phía tây.
Lớn lên trong môi trường khắc nghiệt nên chuyện lén lút đột nhập này đối với cả hai người đều không phải chuyện gì khó, nhưng dù sao ở đây cũng là một ngôi chùa, luôn luôn có người túc trực tại những điện thờ vậy nên chuyện tìm kiếm có hơi phức tạp hơn một chút, ít nhất thì họ không muốn làm náo loạn nơi linh thiêng.
So Hyun đi qua chánh điện và đi khắp hậu điện, cẩn thận ghi lại những điểm đáng nghi. Jun đi về phía thượng điện và phía các tòa lâu cùng hồ nước, ngoại trừ những con đường được các vị sư túc trực quá nghiêm ngặt thì nơi nào cậu cũng đi tới.
Vì thời gian có hạn nên mỗi đêm họ chỉ hành động tối đa hai tiếng rồi lập tức trở về phòng để xem xét tình hình. Qua hai ngày, họ đều rút ra một kết luận chung là những vị sư cùng chú tiểu ở đây không có gì đáng nghi, họ thật sự chỉ là những người xuất gia bình thường. Những nơi Jun và So Hyun đi tới đều được đánh dấu trên bản đồ, kể cả kinh thư phòng chứa kinh phật họ cũng tới nhưng lại chẳng tìm được gì.
Đêm thứ ba, thiền sư ByeonShin đột ngột thông báo phải rời đi do có chuyện gấp cần tới ngài. Trụ trì nghe được thì có chút tiếc nuối, người khuyên thiền sư ở lại chùa một đêm rồi sáng sớm mai hẵng rời đi vì dù gì trời cũng đã tối, xuống đến chân núi cũng chẳng còn chuyến xe nào lăn bánh.
"Vậy bần tăng sẽ ở lại đây một đêm nữa vậy"
Sau khi thiền sư đồng ý, trụ trì vui vẻ đáp lại vài câu rồi nhờ Wonwoo xuống núi mua một chút đồ dùng cho thiền sư trở về Changwon. Theo lời trụ trì nói thì không nên để thiền sư trở về tay không, dù sao cũng rất lâu rồi người mới trở về Seoul.
Wonwoo ngay lập tức đồng ý.
Hắn không mất quá nhiều thời gian để chuẩn bị, sau khi lấy được ví và điện thoại thì hắn men theo con đường đá để ra bên ngoài chùa. Đi được nửa đường thì Wonwoo gặp Jun, người mà hắn đang không biết làm gì ở chánh điện vào giờ này.
Khi vừa bước ra ngoài, thấy cậu đang lúi húi làm gì đó dưới gầm cầu thang làm bằng đá dẫn lên chánh điện, Wonwoo liền lên tiếng hỏi.
"Thí chủ làm gì ở đây vậy?"
Bị giọng nói làm cho giật mình, Jun theo bản năng ngẩng đầu lên thì không may đầu đập mạnh vào cầu thang khiến cậu đau đớn kêu lên một tiếng oai oái.
Wonwoo cũng giật mình không kém, hắn lập tức lên tiếng hỏi han.
"Thí chủ không sao chứ?"
"Ôi đầu tôi"
Jun từ từ bò ra, vừa ôm đầu vừa đứng dậy.
Lúc này Wonwoo để ý thấy cuốn sổ tay được cậu cầm lên. Thì ra là lo nhặt sổ tay nên mới phải chui xuống đó mà lỡ bị hắn làm cho giật mình nên mới ra nông nỗi này.
Jun vừa xoa đầu vừa xuýt xoa kêu đau. Sau khi nhìn rõ người phát ra giọng nói kia thì cũng không cáu gắt mà chỉ nghiêng đầu tò mò.
"Sao thầy lại ở đây?"
"À...tôi cần xuống núi mua một vài thứ"
"Xuống núi sao? Tôi đi cùng được không?"
Nghe Wonwoo nói có thể xuống núi làm Jun đột nhiên vui mừng như vớ được vàng, cậu cũng quên luôn cơn đau trên đầu và cả việc phủi bỏ bụi bẩn trên lớp vải quần áo.
Đã gần nửa tháng Jun không rời khỏi chùa, mặc dù khí hậu trên này rất tốt nhưng Jun vẫn nhớ cảm giác được hòa mình vào những con phố, đó mới là nơi cậu thuộc về chứ không phải nơi thanh bình vắng vẻ này.
Nhìn vào biểu cảm của Wonwoo, Jun đoán đến 90% hắn sẽ không đồng ý. Hắn đã không ưa cậu kể từ lần đầu tiên gặp mặt thì không có lý do gì hắn để cậu đi theo suốt cả đoạn đường xuống núi. Vậy nên nếu hắn có không đồng ý đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ nài nỉ hắn đến cùng.
Thế nhưng ngược lại với kỳ vọng của Jun, Wonwoo thế mà thật sự đồng ý.
"Được thôi. Thí chủ hãy chuẩn bị đi, tôi đợi cậu trước cửa"
"Không cần chuẩn bị, chúng ta đi luôn được không?"
"Được"
Jun không biết vì lý do gì mà Wonwoo đột nhiên thân thiện đến thế nhưng cậu biết hiện tại hắn không thể thủ tiêu được mình nên chuyến đi này cậu có thể lành lạnh trở về, vì vậy cậu mới đi theo hắn.
Hai người cùng đi xuống núi, họ mặc cùng một loại áo tràng là một bộ đồ gồm quần và áo ngắn màu lam nhạt, cùng nhau đi bộ trên đường khiến cho người đi đường không khỏi hiếu kỳ ngoái nhìn. Vì dù mặc giống nhau nhưng một người thì rất ra dáng một nhà sư còn người còn lại thì không mang dáng vẻ đó cho lắm, có thể lý do là vì mái tóc dài được buộc một nửa ra phía sau gáy của Jun.
Vì không phải khu đô thị nên dưới chân núi không có quá nhiều dân cư, cảnh tượng cũng không ồn ào tấp nập nhưng Jun vẫn có cảm giác như được trở về nơi bản thân thuộc về. Jun đi theo Wonwoo ghé vào một cửa hàng tiện lợi vắng người ngay gần đó, Wonwoo chọn một vài thứ cần thiết rồi thanh toán trước trong khi Jun vẫn đang loay hoay chọn giữa hai vị trà sữa mới ra mắt.
Đợi đến khi Jun ra khỏi cửa hàng tiện lợi thì đã không thấy bóng dáng của Wonwoo đâu, chỉ thấy túi đồ của hắn được đặt trên ghế cùng một tờ giấy note.
*Đợi tôi ở đây*
Đọc được tờ note, Jun không nghĩ gì nhiều, tự tìm cho mình một chỗ ngồi rồi cắm ống hút vào ly trà sữa vừa mua, bắt đầu vui vẻ với niềm vui vừa được mình mua được từ cửa hàng tiện lợi.
Trời đã vào cuối xuân nhưng ban đêm nhiệt độ vẫn giảm rất thấp, một cơn gió thổi nhẹ qua cũng đủ khiến Jun rùng mình vì lạnh. Do quá phấn khích xuống núi mà cậu phớt lờ lời đề nghị của Wonwoo, hiện tại cậu rất hối hận vì chỉ mặc một lớp áo mỏng ngồi co ro trước cửa hàng tiện lợi.
Jun nhìn qua màn hình điện thoại, mới hơn mười một giờ tối nhưng khu này lại rất ít người qua lại. Cái giờ mà ở Seoul mới là giờ ra đường thì ở đây đã là giờ mọi người ai về nhà nấy, xung quanh không một bóng người cứ như thể đã qua nửa đêm từ bao giờ.
Trong khung cảnh này đáng lẽ ra sẽ không có âm thanh kỳ lạ nào phát ra thế nhưng đột nhiên Jun lại nghe được tiếng một người đàn ông hét lên rồi im bặt. Linh cảm mách bảo khiến cậu lập tức đứng dậy nhìn xung quanh, đề phòng có người xấu xuất hiện.
Qua hồi lâu lại chẳng thấy có ai hoặc tiếng động gì phát ra nữa, Jun tưởng rằng bản thân nghe nhầm nên định buông lỏng cảnh giác, nào ngờ ngay lúc này âm thanh kỳ lạ kia lại vang lên, lần này cậu nghe rõ ràng nó phát ra từ khu rừng phía sau cửa hàng tiện lợi.
Nghĩ đến Wonwoo không biết đã đi đâu, Jun cho rằng hắn gặp chuyện nên lập tức đứng dậy chạy về nơi phát ra tiếng động. Con đường phía sau cửa hàng tiện lợi hoàn toàn không có đèn đường, chỉ có ánh trăng mờ mờ chiếu xuống mặt đất. Jun men theo thứ ánh sáng ít ỏi đó tiến sâu vào rừng, đi càng sâu lại càng nghe rõ âm thanh kỳ lạ kia.
Đến khi âm thanh không rõ ràng đó có thể nghe rõ thành một câu nói hoàn chỉnh, lúc này Jun mới giảm tốc độ, hành động ít phát ra tiếng động nhất có thể khi nhìn thấy phía sau gốc cây to lớn trước mặt có người.
Không phải một người mà có đến hai người nhưng là một người nằm úp dưới đất, người còn lại đang quỳ một chân lên lưng người kia.
Nhận thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Jun rón rén lại gần một bước nhưng rồi lại bị chính quyết định của bản thân làm cho giật mình.
Người kia, cái người đang áp chế người dưới đất, vào lúc ánh trăng lộ ra khỏi đám mây đen, Jun nhìn thấy người đó đang mặc một bộ áo tràng y hệt cậu, vải màu lam bay nhẹ trong gió nhưng khuôn mặt không mang nét buông bỏ sự đời như thường ngày mà ánh mắt lại chứa đầy sự tức giận.
Jeon Wonwoo sẽ bóp chết người đó mất.
Chính mắt Jun nhìn thấy Wonwoo đang siết chặt tay trên cổ người đàn ông mặc đồ đen dưới thân. Ống áo tay phải bị kéo lên, để lộ từng đường gân trên tay Wonwoo dưới ánh trăng mờ ảo, ánh mắt hắn cực kỳ hung tợn, hai hàm răng nghiến chặt một đường. Mặc cho người kia có kêu thảm như thế nào đi chăng nữa thì hắn vẫn như không nghe thấy, chỉ cố gắng dùng toàn bộ sức lực để khiến người đó tắt thở.
Mới chỉ nghe rất nhiều tin đồn về Jeon Wonwoo nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy bản tính thật sự của hắn ở ngoài đời. Không phải dáng vẻ từ bi không nhiễm bụi trần mà là dáng vẻ hoang dã bản năng nhất của một kẻ điên.
Sự sợ hãi vốn được chôn vùi trong lòng Jun bất giác rung lên một hồi chuông cảnh tỉnh. Nó như muốn nói với cậu rằng người kia vốn dĩ có bản tính như thế này, chỉ là cậu lựa chọn phớt lờ, không chịu đối mặt với nó mà thôi.
Nhưng đi kèm theo sự sợ hãi lại là chút hiểu kỳ non nớt nảy mầm bên cạnh. Jun chưa từng được gặp Jeon Wonwoo ngoài đời, chưa từng thấy hắn thực hiện những "tin đồn" man rợ ấy vậy nên cậu tò mò muốn biết khi đó hắn sẽ có dáng vẻ như thế nào.
Con người vốn luôn như vậy, cứng đầu chỉ tin vào điều bản thân nhìn thấy và chạm được chứ nhất quyết không chịu tin vào lời người khác nói, mặc cho họ có chân thành khuyên ngăn bao nhiêu đi chăng nữa.
Chính vì vậy, Jun tiến thêm một bước để nhìn rõ cảnh tượng này nhưng không may lại đạp phải thứ gì đó dưới đất. Cậu cúi xuống nhìn, thế mà đó lại là một khẩu súng lục. Trong khi không biết phải làm gì với thứ kim loại trước mắt thì Jun lại nghe thấy người nằm trên đất kêu ú ớ vài tiếng nữa.
Mắt thấy người kia sắp tắt thở vì ngạt, Jun lập tức nhặt khẩu súng lên, bước tới phía sau Wonwoo, dí thẳng họng súng vào sau gáy của hắn.
"Thả cậu ta ra"
"Moon Junhui?"
"Tôi nói anh thả cậu ta ra"
Đối diện với lời đe dọa của Jun, Wonwoo không những không run sợ mà chỉ cười khẩy một tiếng, bàn tay hắn vẫn không rời khỏi cổ họng người nằm trên đất.
"Nổ súng đi. Cậu dám không?"
-----
"Nghị viên Jeon thật sự muốn kết thông gia với nhà chúng tôi sao?"
"Moon gia là một gia đình tốt, chúng tôi luôn coi trọng giám đốc Moon trên nhiều phương diện"
"Ngài quá lời rồi. Tôi lại cho rằng Jeon gia lại là một gia đình danh giá, những kẻ mà người thường gọi là dân xã hội như chúng tôi nào dám mơ tới"
"Ngài không cầ..."
"Nghị viên Jeon cũng đừng đánh giá chúng tôi quá cao. Mây tầng mây mà thôi. Cũng giống như cách gia đình ngài khao khát muốn có một người con dâu, chúng tôi cũng muốn vị thế của mình không bị tâng bốc quá giới hạn bằng những câu từ ngon ngọt không thành thật"
"..."
"Biết mình biết ta một chút cũng là một cách để có thể tồn tại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co