蝴 - chapter A
Rồi sẽ đến một ngày chúng ta buộc phải đối diện với những phán quyết, gắn lên mình những tội danh mà ta xứng đáng phải gánh chịu. Thứ ái tình khuất tất rồi sẽ được chỉ mặt đặt tên, mối tình vụng trộm giấu kín như bưng cũng phải đem ra phơi bày trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Cùng lúc đó, những bí mật đen tối mà ta chôn giấu bấy lâu nay cũng sẽ bị người ta khai quật: con chó dữ vùi thây dưới lòng đất, ngôi nhà cháy rụi, chiếc xe hơi chìm nghỉm dưới lòng hồ băng giá, những mảnh hồi ức đen trắng nhơ nhuốc, xác chết nằm sõng soài trong biển lửa thiêu đốt, đôi con ngươi giãn to kinh hoàng, tròn xoe như một vầng trăng đen kịt.
Như một cuộc giải phóng toàn triệt, như trong lồng ngực này có làn khói vàng sặc sụa và những lá cờ đỏ phấp phới tung bay, đang hừng hực khí thế khởi nghĩa.
chapter A —
0.
Khi Han Wangho trở lại phòng, Jeong Jihoon đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Ánh đèn nhu hòa tỏa xuống tấm chăn xộc xệch, phủ kín lên tấm lưng trần. Xương bả vai cậu nhô lên dưới lớp da mỏng manh, bắc qua dải đất ngay giữa lưng mà họa lên đôi bờ với hình dáng mờ nhạt. Han Wangho đăm đắm ngắm nhìn thật lâu, bất giác cảm thấy khung cảnh ấy mang một cảm giác thân quen lạ thường, như thể nơi đây chính là bến bờ neo đậu sau bao tháng ngày bão giông.
Tựa một dải đá san hô mang hình hài cánh bướm.
1.
"Cha mất, mẹ tái hôn..."
"Cậu có một người em trai à?"
"Họ khác nhau sao?"
Người nộp đơn trước mặt khẽ gật đầu, thái độ rất nhã nhặn.
"Vâng, cha mẹ tôi ly hôn, sau đó tôi và mẹ tôi mang họ mẹ."
"Em trai tôi đang ở viện điều dưỡng, do tình trạng tâm thần không ổn định, nên..."
"Cậu tốt nghiệp ở Seoul, sao lại chọn làm việc ở nơi này?"
"Tôi nghe nói ở đây có phương pháp điều trị tốt ở đủ mọi phương diện. Tôi phải nghĩ cho gia đình."
Chàng trai trẻ kể rất nhiều chi tiết, nhưng tuyệt không đề cập đến bất kỳ khía cạnh tiêu cực nào. Người phụ nữ trung niên trước mặt rõ ràng đã cảm thông với câu chuyện của anh, bà dịu dàng đáp lại anh bằng sự thấu hiểu.
"Đúng vậy, bệnh viện ở đây rất tốt, mong em trai anh sớm bình phục." Ngón tay bà lướt nhẹ trên bàn phím, rồi sau đó đóng dấu lên tập hồ sơ. "Khi thủ tục được phê duyệt, chúng tôi sẽ tiến hành một số điều tra cơ bản nữa là hoàn tất."
Không còn nghi ngờ gì nữa, khoản vay đã được chấp thuận.
Mẫu đơn được Han Wangho điền vào với nét chữ ngay ngắn, anh ngẩng đầu lên với một nụ cười chân thành vừa đủ. Han Wangho luôn biết cách khiến người đối diện bị hấp dẫn với nụ cười ấy.
"Cảm ơn."
Sau đó anh vội vã rời khỏi văn phòng, nhanh chân bước vội ra ga tàu điện ngầm để kịp trở về công ty.
Khi ấy trời chưa lạnh đến thế, tuyết cũng chưa một lần phủ trắng cõi nhân gian.
Bầu trời, áng mây và những mái nhà đều hòa vào một sắc xám xanh thẫm đặc. Gió lười biếng trôi, chẳng buồn lay động lấy một nhành cây ngọn cỏ. Cả không gian như đông cứng lại, mà trong đó khoảng cách giữa vạn vật bị xoá nhoà, từng mảng màu dính liền vào nhau thành một khối.
Giữa khung cảnh ấy là Han Wangho lặng lẽ bước đi, để lại một chuỗi bóng hình được chụp lại trong những khung ảnh ngưng đọng.
Bốn giờ rưỡi chiều, còn hai tiếng nữa mới tan ca, Han Wangho nhận được cuộc gọi ngay tại bàn làm việc khi anh đang chăm chú hoàn thành một bảng biểu. Đầu dây bên kia là giọng nữ quen thuộc của y tá ở viện điều dưỡng, giọng cô luôn nhẹ nhàng và bao giờ cũng phảng phất một nỗi ái ngại không cần thiết.
"... Xin thứ lỗi nhưng mà... có lẽ anh cần ghé qua đây một lát."
Viện điều dưỡng tọa lạc trên ngọn núi cách công ty chừng nửa giờ đường, nhà của họ thì xa xôi hơn, gần như nằm ở hai phương đối nghịch.
Đến nơi, cô y tá nhỏ bước vội ra đón anh bên xe, vẫn với nụ cười áy náy quen thuộc ấy, miệng cất tiếng, lại làm phiền anh rồi.
Han Wangho đáp lời, là tôi làm phiền mọi người mới đúng.
Hai người vẫn lời qua tiếng lại theo lề thói thường nhật rồi cùng bước vào cổng sau. Mỗi lần bước qua nơi này, Han Wangho đều sẽ nhớ lại cuộc trò chuyện hôm đầu tiên anh đưa Jeong Jihoon tới.
"Sau cùng thì anh vẫn hy vọng cậu ấy có thể sống tự lập, đúng không?" Sợ Han Wangho hiểu lầm, cô ấy còn chu đáo thêm vào, "Một cuộc sống hạnh phúc, khỏe mạnh."
Han Wangho cảm thấy có thứ gì đó đang thắt nghẹn cổ họng mình, có thể là không khí, cũng có thể là ánh mắt của Jeong Jihoon.
Anh gật đầu, giọng nghẹn lại.
"Đúng vậy."
Em trai anh rất gầy, dáng cao, cộng với làn da gần như tái nhợt nên rất dễ nhận ra, bên trong chiếc áo phao là bộ đồ bệnh nhân kẻ sọc như bao người, đang ngồi một góc trong vườn hoa mà bao giờ đánh mắt sang cũng có thể tìm thấy.
Tiếng bước chân của Han Wangho rất dễ nhận biết, từ thuở ấu thơ đến giờ, âm thanh ấy vẫn chưa từng thay đổi. Jeong Jihoon không ngẩng đầu, cậu chỉ co rúm người lại trong tư thế tự vệ, thu gọn tay chân, trông càng trông thêm bé nhỏ đơn côi, trên chiếc ghế dài kia chỉ chiếm một góc nhỏ.
Những ký ức xa xưa bỗng chốc ùa về như từng mũi nhọn găm vào trái tim Han Wangho, trong một khoảnh khắc, chúng khiến anh muốn đưa tay ôm chặt lấy Jeong Jihoon vào lòng.
Rồi chợt nhận ra xung quanh có nhiều người, chỉ đành khẽ đặt tay lên mái đầu đang cúi xuống của cậu.
Móng tay cắm vào lòng bàn tay, Han Wangho bật thốt ra một tiếng động, không rõ đó là một nụ cười chua xót hay là tiếng thở than.
"Không sao đâu, để tôi ở lại với em ấy một lúc." Anh nói với nữ y tá đang lo lắng bên cạnh. "Chúng tôi sẽ vào ngay thôi."
"Nghe nói đêm qua em không ngủ, còn lén ra ngoài nữa. Có chuyện gì vậy?"
Han Wangho ngồi xuống cạnh Jeong Jihoon, kề sát vào đến mức có thể cảm nhận được cơ thể cậu đang từ từ thả lỏng.
"Đêm khuya lạnh lắm, lại tối nữa, lỡ lạc đường thì sao?" Anh không trách móc mà chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở.
"Không biết nữa, giống như em đã lỡ mất cái giờ dễ ngủ rồi nên chẳng thể ngủ được. Em cũng không muốn ngủ, cứ nhắm mắt lại là suy nghĩ lan man. Nhưng khi ra ngoài nhìn ngắm núi non, em lại thấy lòng mình tĩnh lặng, như thể chỉ còn lại hơi thở đều đều mà thôi."
Chỉ khi đối diện với Han Wangho, Jeong Jihoon mới chịu mở lòng mình hơn đôi chút.
"Em muốn ngủ đấy chứ, vì cơ thể con người cần giấc ngủ. Ngày bé em cũng ngoan ngoãn đi ngủ đúng giờ cơ mà, nhớ không?"
"Ừm..."
"Vậy chúng ta giao kèo nhé, đến giờ bệnh viện tắt đèn là em phải đi ngủ."
Han Wangho nói với giọng điệu của một người anh cả, pha chút nghiêm khắc nhưng không quá áp đặt. Anh không muốn Jeong Jihoon cảm thấy bị gò bó.
Jeong Jihoon chớp mắt, im lặng nhìn anh như đang ngầm mong một phần thưởng, Han Wangho quả nhiên không làm cậu thất vọng.
"Cuối tuần anh sẽ đón em ra ngoài thư giãn, ta sẽ đi đến bất cứ nơi nào em muốn."
"Vậy anh đừng đến trễ, được không?"
Giọng Jeong Jihoon nhỏ như thể đang ngậm hờn, lại pha chút khàn đặc như bị cảm lạnh. Han Wangho gật đầu đồng ý ngay không chút do dự.
Quyết định đồng ý quá đỗi vội vàng, thậm chí không dành ra vài giây để suy tính. Không phải vì anh không bận tâm đến hiện thực có thể nảy sinh bao nhiêu trở ngại, chỉ đơn giản là Jeong Jihoon sợ hãi điều đó, còn tất cả những gì anh muốn là để cậu thấy yên lòng mà thôi.
Đến khi những xáo trộn trong lòng đã lắng xuống, họ lại ngồi thật lâu trên chiếc ghế dài rỉ sét trong vườn hoa bệnh viện, lặng lẽ ngắm nhìn vầng dương dần khuất bóng. Sự im lặng vẫn trùm phủ lên không gian cho đến khi Han Wangho nắm lấy bàn tay gầy guộc và lạnh ngắt của cậu, bình thản buông lời.
"Anh sẽ không rời bỏ em đâu, đừng sợ."
Những cơn run rẩy cuối cùng cũng đã chịu buông tha cho sống lưng mỏi mệt, Jeong Jihoon hướng mắt nhìn ráng chiều đỏ lửa nơi chân mây bị màu tím thẫm nuốt chửng. Chút ít an ủi ấy cũng chẳng còn, cậu hắt ra một hơi trắng bệch đầy thê lương.
Phải rồi, bởi vì anh là anh trai của em, còn em chỉ là một kẻ điên không bình thường.
2.
Thông thường, nỗi lo âu trong Jeong Jihoon âm ỉ như một chứng bệnh mãn tính. Điểm khác biệt duy nhất là chứng bệnh ấy không nguy hiểm đến tính mạng.
Cậu chỉ co mình trong phòng cả ngày, quên đi cả ăn uống, hoặc ngồi bất động tại một vị trí kỳ lạ nào đó - có khi là trên bàn, có khi là trên thảm - dẫu cho chiếc giường hay ghế chỉ cách đó vài bước chân. Tất cả những điều ấy đều không gây cho Jeong Jihoon bất kỳ ham muốn di chuyển nào.
Chỉ khi không được gặp Han Wangho trong thời gian dài, nỗi lo âu mới trở nên trầm trọng hơn, biến thành những triệu chứng sinh lý xâm chiếm khắp toàn bộ cơ thể - như những cơn hoảng loạn ập đến, hơi thở trở nên khó khăn, nhịp tim đập chậm, và cảm giác đau nhói như bị kim châm chích. Khi ấy cậu buộc phải tách khỏi đám đông, một mình ẩn thân thật lâu mới có thể dần dần bình tâm trở lại.
Mọi người trong viện điều dưỡng đều biết về quá khứ đau thương của cậu, nhưng họ chọn cách im lặng, bởi lẽ cậu đến đây chính là để chữa lành những tổn thương ấy. Ai nấy đều đối xử với cậu bằng tất cả sự tử tế và bao dung, luôn dùng nụ cười và những lời động viên để an ủi tinh thần cậu. Những y tá tận tâm thường khuyên cậu khi nào muốn liên lạc với anh trai, hãy cứ gửi đi tin nhắn đã soạn sẵn từ lâu trong máy.
Jeong Jihoon không đáp lại lời khuyên đó, cứ như cậu nhất định phải đợi đến khi áp lực chất chồng, đến khi thân tâm kiệt quệ không thể chịu đựng thêm nữa, thì mới cho phép bản thân thoát khỏi lớp vỏ chai lì vô cảm kia để trở về làm một người em đơn thuần khao khát được gặp anh mình.
Nếu không được gặp Han Wangho, cậu hoàn toàn không thể khá hơn được.
Nhưng cậu buộc phải ở lại đây, phải hồi phục, không thể mãi là gánh nặng kéo lùi một người bình thường. Han Wangho đã tốt nghiệp, anh phải đi làm, rồi sau này sẽ có gia đình riêng, có thể sẽ cưới vợ sinh con.
Cậu sẽ phải chia sẻ anh của mình với người khác.
Nghĩ đến đây, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy buồn nôn vô cùng, acid dạ dày trào ngược, dù chẳng ăn gì nhưng bao tử vẫn không ngừng quặn thắt.
Han Wangho tính tình hiền lành, có khi còn hiền lành quá mức cần thiết.
Chỉ cần một cuộc gọi, bất kể lúc nào anh vội vã tìm đến, ngay cả khi việc đi lại có chút trắc trở. Nhưng Han Wangho chưa một lần nào nổi giận với Jeong Jihoon, anh chỉ đơn thuần trao cho cậu một vòng tay ấm áp, rồi nhanh chóng buông ra dưới ánh mắt dõi theo của người ngoài.
Các y tá thề rằng họ chưa từng thấy một người chăm bệnh nào dịu dàng đến thế, những người khác ít nhiều đều sẽ nảy sinh cảm giác chán chường hoặc tâm trạng không vui.
Nhưng ở Han Wangho, họ không thể tìm thấy bất cứ điều gì tương tự như thế.
-
Han Wangho dẫn Jeong Jihoon về phòng bệnh như đã hẹn trước.
Trong phòng hiện giờ không có ai, y tá đang kiểm tra bệnh nhân ở buồng bên cạnh. Bất chợt Han Wangho ngẩng đầu, rồi nhanh chớp nhoáng hôn phớt lên cánh môi dưới của Jeong Jihoon. Jeong Jihoon rít một hơi rồi vẫn im lặng. Thay vì lời, cánh tay đang đặt trên eo anh thốt nhiên dùng sức.
Han Wangho phải vất vả lắm mới tách được người em trai bám riết lấy mình ra. Ánh mắt anh như lời cảnh báo dừng lại trên môi Jeong Jihoon, rồi sau đó vội vã rời đi nơi khác.
"Ngoan."
Đôi mắt Jeong Jihoon vẫn trân trân dán chặt vào điểm giữa khuôn mặt anh, không có lấy một ly suy suyển.
Y tá bệnh viện trở lại rất nhanh, khi cô đẩy cửa bước vào, Jeong Jihoon đã ngồi ngay ngắn trên giường bệnh, toát lên vẻ ngoan ngoãn khác hẳn thường ngày. Cô vui mừng vì thấy dấu hiệu tốt, đồng thời lại một lần nữa bày tỏ sự áy náy với Han Wangho:
"Lại phải phiền anh rồi."
"Đây là việc mà tôi nên làm."
Han Wangho trả lời một cách lịch thiệp rồi biết mình phải chuẩn bị rời đi. Anh quay lại nhìn Jeong Jihoon một cách nghiêm túc.
"Em phải ngoan, đừng quên lời hứa của chúng ta nhé."
"Ừm."
Lần này Jeong Jihoon đã trả lời.
Y tá cũng theo chân anh ra ngoài, dễ nhận thấy cô có chuyện muốn bàn với Han Wangho. Có thể là về tình trạng bệnh của Jeong Jihoon, cũng có thể là về chi phí điều trị đắt đỏ.
"Nhớ uống thuốc đấy."
Trước khi đóng cửa, y tá nở một nụ cười hiền hậu với Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon lại không hiểu nụ cười trong sáng, không vướng chút tạp niệm nào kia từ đâu mà có.
-
Han Wangho sau đó trở lại văn phòng làm thêm giờ.
Trưởng nhóm của anh là kẻ vốn dĩ khó chịu đến cực đoan, gã chẳng ít lần tỏ ra bất mãn với những lần anh vắng mặt dù chỉ trong giây lát. Do vậy gã thường xuyên gây áp lực trong công việc, chất đống trách nhiệm lên một mình anh, lời nói cũng chẳng dễ nghe, như thể điều đó có thể giúp gã củng cố vị trí quyền uy giả tạo của mình.
Hai giờ sáng, Han Wangho một mình lê bước trở về nhà, bụng đói cồn cào nhưng lại chẳng có tâm trạng ăn uống. Anh lấy một lon bia ra từ tủ lạnh, rồi mở cửa phòng của Jeong Jihoon như mọi khi.
Màn hình ti vi phản chiếu ánh sáng trắng nhợt trên tròng kính. Han Wangho mất một lúc lâu mới tìm thấy tin nhắn mà Jeong Jihoon đã gửi cho anh.
"Chúc ngủ ngon."
Cậu em trai đúng mười một giờ tối nhắn tin báo đã đi ngủ, đó là cách thể hiện rằng cậu đang nghe lời anh dặn, cũng đang giữ đúng lời hứa của mình. Han Wangho biết chắc Jeong Jihoon đã chờ hồi đáp lời rất lâu, nhưng khi ấy anh vẫn ngồi trước màn hình điện tử, bận bịu đến mức chẳng có lấy một phút ngơi tay uống nước.
Giờ có trả lời cũng đã quá muộn, mà trả lời vào lúc này cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Thế rồi Han Wangho ngồi xuống, vô tình anh làm đổ lon bia. Từ trước đến nay anh vốn không vụng về đến thế, chỉ là dòng tin nhắn ngắn ngủi kia của Jeong Jihoon đã khiến tâm trí anh đã chẳng còn ở đây.
Rồi anh làm đổ nốt chút bia còn lại lên ga trải giường của Jeong Jihoon.
Hương mạch nha lên men phảng phất trong không khí, giấy ăn không thể ngăn được vết ướt lan rộng. Một cảm giác áy náy kỳ lạ bỗng trỗi dậy trong lòng Han Wangho, dù khi ngẩng đầu lên, anh nhận ra chẳng còn ai ở đó để anh có thể xin lỗi. Hết thảy đều đang nhắc nhở anh rằng chiếc giường này đã lâu lắm không có hơi người.
Anh đã đưa em trai mình đến một nơi rất xa, từ nhà đến đó phải đi mất một giờ đồng hồ, quả thực rất xa.
Trong khoảnh khắc, anh cảm thấy trật tự mà mình cố gắng duy trì như trước mắt anh sụp đổ.
Lon bia rơi xuống sàn kia chỉ là một vỏ lon rỗng, nhưng thoáng có thứ gì đó trong anh cũng nứt toác, phát ra tiếng lắc rắc nhẹ nhàng như lớp băng đang đứt gãy. Những mảnh vỡ vô hình ấy rơi rụng quanh anh, tản ra khắp đất.
Han Wangho ngồi lặng trong thinh không, gương mặt không để lộ chút cảm xúc nào.
Rồi không chần chừ, anh tháo ra chiếc ga trải giường nhét vào máy giặt, lau sạch mọi vết ướt, xử lý hậu quả một cách hoàn hảo rồi bước ra khỏi phòng.
Và lặng lẽ tắt đi ngọn đèn bàn màu ấm quen thuộc.
3.
Sau một tháng, Son Siwoo đột ngột chạy đến thăm Han Wangho từ rất xa.
Anh đến từ Seoul, vẻ ngoài vô tình thấm đượm những sắc màu sặc sỡ của chốn phồn hoa đô thị. Son Siwoo đứng giữa vùng quê, nụ cười phóng khoáng tự nhiên, mang theo vẻ bình thản, tự tại, trông rạng rỡ và lóa mắt vô cùng.
"Tao có quà cho mày đấy, mời tao bữa cơm đi!" Anh ta giơ chiếc túi mua sắm mới toanh lên trước mặt Han Wangho vừa tan làm.
Thực ra, đã gần hai năm rồi Han Wangho và Son Siwoo chưa gặp lại nhau.
Trước khi tốt nghiệp, Son Siwoo đã sớm làm việc tại phòng khám nha khoa của gia đình, bận rộn đến nỗi xoay như chong chóng, còn Han Wangho khi đó lại đang dồn sức cho luận văn tốt nghiệp và việc điều trị bệnh cho em trai mình. Mỗi giai đoạn trong đời anh đều có những sự kiện quan trọng không thể thiếu, và bất kể là thời điểm nào, cũng không bao giờ thiếu vắng sự hiện diện của Jeong Jihoon.
Lý do họ quen nhau có phần kỳ lạ, bởi vì cả hai cùng chọn tham gia câu lạc bộ truyện tranh ở trường đại học. Khi vào rồi mới phát hiện thành viên câu lạc bộ chỉ lác đác vài người, không có những cảnh tượng ảo tưởng sức mạnh đầy xấu hổ như họ tưởng tượng, cũng chẳng có góc trò chuyện tiếng Nhật, chỉ là một hiện thực nhạt nhẽo đến bất ngờ.
Họ chọn ngẫu nhiên một quán ít người như mọi lần kết thúc hoạt động câu lạc bộ để ăn tối. Son Siwoo cầm muỗng lên, thành thục mở hai chai soju.
"Mày dự định ở lại mấy ngày?"
"Chắc tầm ba bốn ngày gì đó."
Giọng điệu của Son Siwoo không chắc chắn lắm, rõ ràng anh chưa từng suy tính đến chuyện này. Han Wangho đoán chắc rằng anh ta đến đây vì một cơn bốc đồng nào đó.
"Công việc thì sao?"
"Xin nghỉ rồi." Son Siwoo đáp, rồi cảm thấy câu trả lời ấy quá đỗi bình thường, chưa đủ bất cần, cũng không thể hiện được hết cảm xúc. "Phòng khám của gia đình tao mà, muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ thôi!"
Han Wangho mở nắp một lon bia giúp anh. "Lại làm sao?"
Son Siwoo biết Han Wangho thật sự tò mò chứ không phải đang mỉa mai.
"Người ta kiếm tiền là để sống tốt hơn, đúng chứ? Nếu cảm thấy không hạnh phúc mà vẫn tiếp tục làm những việc khiến mình đau khổ, chắc có ngày tao phát điên mất."
Lối suy nghĩ bình dị mà sâu sắc ấy lại khiến Han Wangho không khỏi gật đầu đồng tình.
-
Bia thực ra không ngon lắm, nó mang theo vị đắng nhè nhẹ, trong khi soju thì càng tệ hơn, cảm giác như có ngọn lửa đang thiêu đốt cổ họng, mỗi lần nuốt xuống lại như một lần sống lại đủ đầy những thăng trầm của cuộc sống.
Chuyện trò không biết từ lúc nào đã chuyển sang Park Jaehyeok, Son Siwoo khoát tay. "Nó và chúng ta không cùng một thế giới."
"Chia tay rồi?"
"Chia tay thì chia tay, chẳng có gì to tát."
Han Wangho liếc nhìn cổ tay anh: "Vậy mà còn đeo cái đồng hồ này?"
Đó là một chiếc đồng hồ lịch vạn niên Vacheron Constantin với màu xanh dương mê hoặc, đó cũng là giới hạn hiểu biết của Han Wangho về những món đồ xa hoa.
"Thì nó đắt!"
Son Siwoo nói một cách hùng hồn rằng quà đã tặng đi chẳng ai lấy lại, hơn nữa Park Jaehyeok cũng chẳng để tâm đến chút tiền cỏn con ấy.
"Mày cũng sắp làm bác sĩ mà, cũng có thiếu gì tiền đâu?"
"Nó là con nhà tài phiệt đấy mày."
Rồi anh thốt ra một tiếng thở dài kỳ lạ, như thể hài lòng, bốc hơi lên trong làn khói nóng của món canh bánh gạo. Nét mặt của Son Siwoo toát lên vẻ bình thản chẳng chút bận lòng, độc một niềm vui đơn giản đã kéo dài quá lâu dần lộ ra nỗi chán ghét thế tục. Tựa như trái cây chưa được hái, chuyển từ sắc tươi sang héo tàn, toả ra thứ mùi hương ngọt ngào mà mục nát.
"Tài phiệt từ đầu đã khác chúng ta."
Han Wangho nhấp một ngụm rượu, gật đầu đồng tình: "Đúng."
Trong lòng anh lại nghĩ rằng, vì hắn ta là một người tốt.
Câu chuyện giữa Park Jaehyeok và Son Siwoo quá dài, Han Wangho không phải lúc nào cũng chứng kiến. Cánh cổng đại học mở ra kéo theo những mối quan hệ chồng chéo và phức tạp. Vòng tròn bạn bè thì rộng lớn, phút trước hẵng còn say đắm yêu đương, phút sau đã đường ai nấy đi, so với bốn năm học lại càng chẳng đáng là gì.
Son Siwoo nổi tiếng là người giao thiệp tốt ở khoa y, điều đó khiến anh và Park Jaehyeok đến với nhau cũng không có gì bất bình thường. Khác với những hoạt động ngoài giờ phong phú và sôi nổi, những ngày học tập trên giảng đường đại học trôi dài lê thê và nhàm chán. Cũng giống như tình cảm của hai người, lúc gần lúc xa, cứ quanh đi quẩn lại trong vòng tan hợp.
Son Siwoo lại hỏi: "Jeong Jihoon sao rồi?"
"Đang ở viện dưỡng bệnh." Han Wangho chỉ tay về một hướng xa xăm, ngón tay hơi đỏ vạch qua bầu trời đêm như thể đang cố gắng với tới những vì tinh tú.
"Xa thế, mày đành lòng sao?"
"Cũng phải quen thôi."
Nói xong câu này, Han Wangho bỗng cảm thấy khó mà tiếp tục. Như thể cực kỳ chán ghét bản thân, gương mặt hơi đỏ của anh hiện lên chút tức giận không thể kiềm chế, anh thều thào một câu chửi rủa trong góc không ai nghe, và nhận lại được từ Son Siwoo một tràng cười lớn.
"Xem kìa, mày vẫn như xưa!"
Người bạn cũ nâng cốc cụng nhẹ với anh, trong cái cụng khẽ khàng ấy lại chứa đựng cả sự cảm thông và an ủi. Soju sóng sánh tràn ra từ miệng cốc, rơi xuống ngón tay Han Wangho, dù nồng độ cồn không cao nhưng vẫn đủ khiến anh thấy nóng rát.
Han Wangho đang cố gắng chen chân vào hình ảnh mà anh đã đắp nặn nên cho mình, những mối quan hệ xã hội tốt đẹp, tốt nghiệp đại học, vay nợ, anh trai - một người anh bình thường trong một gia đình bình thường giống như bao người khác.
Anh và Son Siwoo lặng lẽ nhấm nháp rượu, không một tiếng động mà thổ lộ tiếng lòng.
Tất cả những điều này thật sự khiến người ta chán ghét.
4.
Ra khỏi nhà hàng, kính của cả hai lập tức phủ một làn sương mỏng. Chẳng ai bảo ai, họ tháo xuống cùng một lúc.
Cuộc trò chuyện vẫn diễn ra mà không bị gián đoạn.
Son Siwoo kể về những bệnh nhân của mình, về những lý do kỳ lạ khiến họ mắc bệnh dưới chân răng, rồi lại thở dài nói không ngờ điều hành phòng khám lại mệt đến vậy. Ngược lại Han Wangho chẳng hé một lời về công việc của anh, như thể nó chẳng hề quan trọng, phần lớn câu chuyện anh nói vẫn xoay quanh Jeong Jihoon y như ngày còn ở đại học. Đến khi Son Siwoo không chịu nổi nữa đành giơ tay xin hàng, nói rằng nghe đến cái tên đó cũng đủ ngán ngẩm rồi, thì Han Wangho mới chịu kết thúc.
"Sao lại rời khỏi Seoul?" Son Siwoo cảm thấy gió tuyết lạnh thấu xương, anh xoay lưng đi giật lùi, đối diện trò chuyện với Han Wangho. "Mày vất vả lắm mới thi đỗ vào đó mà nhỉ?"
"Nơi này tốt cho việc dưỡng bệnh."
Han Wangho trả lời lấp lửng: "Với lại, ở Seoul thì quá cao."
Mọi thứ đều quá cao: giá cả đắt đỏ phi lý, lòng ham muốn vô độ của con người, những mối quan hệ chằng chịt và phức tạp, dòng người và xe cộ như thác lũ, tất cả tạo nên một nhịp sống bão hòa đến mức khó thở.
Và sự chú ý dành cho tội phạm cũng rất cao.
Anh có thể giả vờ, nhưng không thể nào vĩnh viễn trở thành một con người khác, sống một cuộc sống hoàn toàn bình thường.
Son Siwoo nghe đến đây chỉ biết thở dài: "Nói thật đi, Jeong Jihoon có đỡ hơn không?"
Han Wangho cảm thấy gật đầu hay lắc đầu đều không đúng, bản thân anh chưa bao giờ định nghĩa tốt xấu cho Jeong Jihoon, cuối cùng lại trả lời một cách khó hiểu.
"Jihoon... vẫn là Jihoon thôi."
"Gì vậy trời!"
Son Siwoo bật cười, sau đó không hỏi thêm gì nữa.
Hai người cùng sải bước trên nền tuyết, tiếp tục bàn luận về những chuyện mới mẻ trong công việc của Son Siwoo, cho đến khi anh bị chiếc điện thoại rung liên hồi làm phiền đến phát bực. Son Siwoo lôi điện thoại ra và ngay lập tức nhìn thấy những dòng tin quen thuộc.
Sắc mặt anh sầm xuống.
Giữa màn tuyết trắng, gương mặt anh đỏ ửng lên, nhưng đượm lại trên đó là một nét biểu cảm chẳng mấy dễ nhìn, tựa như phảng phất một vết rách lạc điệu. Han Wangho không biết liệu Son Siwoo có định nghe máy hay không đành đứng nguyên tại chỗ chờ đợi.
Tình cảm của con người thật khó hiểu, Han Wangho chỉ biết nghĩ vậy. Nếu là Jeong Jihoon gọi cho anh sau khi cãi nhau, chắc chắn anh sẽ nghe máy.
Nhưng mà họ chưa bao giờ cãi nhau.
"Mày gọi tao làm gì?" Giọng anh gay gắt.
"Tao đi đâu thì liên quan gì đến mày... Tao ghé thăm Wangho."
"Ai là người vô lý ở đây chứ?"
"Sao, không phải tao chỉ là một đứa chẳng liên quan gì tới đời mày hả? Hay là mày gọi để đòi cái đồng hồ này?"
"Tao ném nó xuống biển ngay đây!"
Ở đầu dây bên kia, Park Jaehyeok không khỏi bàng hoàng: "Kỷ niệm của chúng ta đối với mày chẳng có ý nghĩa gì sao?"
Son Siwoo im lặng, có lẽ anh muốn đáp là có, rằng tình yêu dĩ nhiên rất quan trọng. Hoặc đâu đó trong tâm trí anh vang lên suy nghĩ chân thật rằng tiền bạc với thằng này chẳng có nghĩa lý gì hết. Nhưng điều đó quá đỗi hoang đường, làm sao tiền bạc có thể vô nghĩa được? Thế nên anh đành chọn cách lảng tránh câu hỏi này.
Park Jaehyeok tự nhắc đến kỷ niệm, rồi chậm rãi thốt ra một tiếng thở dài bực bội, có vẻ cũng nhận ra mình quá phũ phàng nên hắn tự làm dịu giọng mình xuống.
"Nếu mày thích, thì cứ ném đi. Tao có thể mua lại cái khác cho mày."
Anh và hắn vẫn tranh luận thêm đôi câu, có lẽ một trong hai đã chọn cách nhượng bộ. Tóm lại là cả hai đều đã kiệt sức.
"Không phải là tao muốn bỏ nhà đi bụi!"
"Tao không xem mày là trẻ con."
"Dù sao..."
Han Wangho đứng nghe trong cơn say chếnh choáng, đầu óc bắt đầu trở nên mông lung. Anh chẳng thật sự quan tâm đến chuyện tình yêu của mấy thằng bạn mình, bèn bước đến phía lan can, ngắm nhìn mặt nước đen ngòm phía dưới. Tuyết rơi xuống, chìm vào khoảng nước tối om và lặng lẽ bị nuốt chửng.
Giống như ánh mắt của Jeong Jihoon mỗi lần nhìn anh.
5.
Việc xin nghỉ ngày càng khó khăn với Han Wangho, nhưng may thay lần này anh có lý do chính đáng. Dù vậy, anh vẫn phải đối mặt với núi công việc chất chồng khi quay trở về công ty.
Han Wangho bước ra khỏi tòa nhà. Vừa rời thang máy, anh đã lờ mờ trông thấy trưởng phòng cùng hai tay nhân viên thường xu nịnh gã đang kéo nhau xuống tầng hầm. Anh biết họ chuẩn bị chơi bài hoa, đây không phải lần đầu chúng lén lút chơi mấy trò đỏ đen như thế này. Khi ấy đã bảy giờ tối, có người sắp bắt đầu cuộc sống về đêm, có kẻ chỉ tranh thủ xuống lầu chạy mua bữa tối. Han Wangho bèn thu hồi ánh mắt, thấy tất cả điều ấy đều chẳng liên quan gì đến mình.
Thủ tục vay nợ đã đến bước cuối, nhân viên xã hội đến nhà anh để thẩm định theo quy trình. Jeong Jihoon hiếm có dịp về nhà chỉ ngồi bên cạnh Han Wangho, lặng im và có vẻ rất ngoan ngoãn. Cậu trông nhỏ hơn so với tuổi thực, đường nét thanh tú không hề toát lên vẻ gì hung hãn, phảng phất nét ốm yếu và ngây thơ của lứa tuổi vị thành niên, đối diện với ánh mắt người ngoài thì luôn luôn tìm cách né tránh. Ban đầu cậu nắm lấy vạt áo Han Wangho, những ngón tay trắng thon cuộn vào vải áo sơ mi thể hiện mình đang bối rối và ngại ngùng. Về sau, Han Wangho không cần ngoái lại đã nắm được chính xác đôi tay ấy.
Người nhân viên xã hội lớn tuổi không khỏi cảm thán: "Tình cảm của hai anh em thật tốt."
Han Wangho đáp lời trôi chảy: "Bây giờ Jihoon là người thân duy nhất của tôi."
Bà hỏi tiếp: "Cậu có liên lạc với mẹ không?"
Sự ngập ngừng và khoảng lặng sau đó là những gì câu hỏi này xứng đáng nhận được.
"Tôi biết cậu cảm thấy bà ấy không thích mình," người phụ nữ dịu dàng nói, "nhưng xét cho cùng, bà ấy vẫn là mẹ của các cậu, tôi tin bà ấy vẫn yêu thương hai người."
Những lời sáo rỗng, sự quan tâm rẻ tiền, những câu nói tương tự đã được thốt ra từ miệng của quá nhiều người, Han Wangho thậm chí không cần phải suy nghĩ quá nhiều đã có thể ngay lập tức bày một giọng điệu mâu thuẫn, giằng xé, chống đối nhưng ẩn chứa khát khao.
"Không... ừm, cảm ơn, tôi nghĩ cô nói đúng."
-
Nam nhân viên xã hội đang ghi chép bên cạnh còn trẻ, Han Wangho lại là người có vẻ ngoài ưa nhìn, đặc biệt khi cười có thể miêu tả bằng tính từ xinh đẹp. Khó trách khi ngẩng đầu lên, ánh mắt anh ta không kìm được dừng lại trên gương mặt ấy, một thoáng thiện cảm len lỏi trong đáy mắt.
Nhìn ngắm một hồi lâu, anh chợt thấy lòng mình dậy sóng với những cảm giác mâu thuẫn quá mức mãnh liệt.
Bàn tay của Jeong Jihoon đang ở trong một trạng thái kỳ lạ, nó uốn éo vặn xoắn giữa những ngón tay thon dài của Han Wangho. Cảm giác đó thật khó để diễn đạt, nhưng tay của cậu giống như một con rắn bám riết lấy cành cây duy nhất nó cần để sinh tồn. Không thể phủ nhận rằng cử chỉ ấy đã vượt ra ngoài phạm vi mà tình anh em thông thường cho phép, hàm chứa một nhu cầu chiếm đoạt và sự lệ thuộc mất kiểm soát, khiến người ta không khỏi nghĩ tới những điều vốn bị xem là trái với đạo lý luân thường.
Qua những lọn tóc rối, đôi mắt dài hẹp của Jeong Jihoon nhìn chằm chặp vào anh ta. Ánh mắt không hề lộ vẻ thiện ý, tựa như một tấm gương im lặng. Anh bỗng cảm thấy bản thân như đang ngồi trên đống lửa, cảm giác sợ hãi không rõ nguyên nhân cứ thế được thổi phồng lên. Vậy nên khi nhận được tín hiệu có thể rời đi, nam nhân viên xã hội gần như nhảy dựng lên như một con thỏ, không kịp suy nghĩ đã vội vã bỏ chạy khỏi căn phòng.
"Chị có thấy mối quan hệ của họ rất kỳ lạ không?" Ra đến cửa và bước vào thang máy, anh ta mới gục người vào tay vịn, hoảng sợ hỏi: "Thân mật quá, có vẻ không chỉ là anh em."
"Đứa trẻ đó đang bị bệnh, anh em với nhau thân mật là lẽ thường tình! Cậu nên học cách thông cảm hơn đi, khó mà tìm được người anh trai nào tận tụy và chu đáo như vậy lắm." Người phụ nữ tỏ vẻ không đồng tình, son môi của bà đã phai đi phần nào vì uống trà, chuyển động theo tốc độ nói rất nhanh, rõ ràng đang tận tình khuyên bảo.
"Cậu chưa từng gặp những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh thế này..."
Anh trai của nó chính là cha mẹ thứ hai.
-
Không gian trong phòng trở nên tĩnh lặng, bầu không khí vui vẻ trước đó cùng hương nước hoa còn vương vấn từ khung cửa sổ mở cũng dần dần tan đi. Jeong Jihoon không có động tĩnh gì, đầu ngón tay mềm mại vừa được Han Wangho cắt tỉa ban sáng nhẹ nhàng gãi vào lòng bàn tay anh, lặng lẽ thể hiện mình đang không hài lòng.
Han Wangho nhận ra điều đó, anh đợi cho đến khi hai người kia ra khỏi cửa mới nhẹ giọng hỏi: "Sao thế, em giận gì à?"
"Hôm nay anh có thể ở bên em không?"
"Anh chỉ xin nghỉ được nửa ngày thôi." Han Wangho đáp lại với giọng điệu có chút áy náy.
Tâm trạng không vui của Jeong Jihoon rõ ràng lại càng thêm nặng nề, cậu muốn rút tay về, nhưng bị Han Wangho ghì chặt lấy không buông. Người anh trai với thái độ áp đảo không thể lay chuyển ấy đang sừng sững trước mặt cậu.
"Chúng ta đã hứa sẽ nói ra những gì mình cảm thấy." Han Wangho yêu cầu Jeong Jihoon nhìn anh vào lúc này, "Em đã hứa với anh rồi, có nhớ không?"
"Em muốn anh có thể ở bên em mãi mãi." Jeong Jihoon cảm thấy ước mong của mình luôn thật mờ nhạt và yếu ớt.
"Anh cũng muốn vậy, nhưng thực tế là không thể."
Han Wangho lại cười. Dạo này anh cười nhiều hơn, mà nụ cười ấy lại chẳng đẹp đẽ chút nào.
"Đổi lại đi, hôm nay chúng ta sẽ làm những điều em muốn."
6.
Jeong Jihoon hiểu rõ đây không phải lời nói suông.
Ánh mắt cậu dán chặt vào lớp vải lót ẩn mình sau bộ vest Han Wangho đang khoác trên người, đó là một chiếc áo sơ mi trắng tinh được là ủi phẳng phiu và thẳng nếp.
Ngày trước, Jeong Jihoon đã không thích việc nhìn thấy anh trai trong bộ đồng phục học sinh. Bởi lẽ mỗi bộ trang phục mang tính biểu tượng đều gắn liền với một nơi chốn, khoác lên mình những trang phục ấy có nghĩa là anh trai sẽ rời xa cậu để đến những phương trời riêng. Giờ đây khi bộ vest công sở thế chỗ cho đồng phục học sinh, nỗi bất an lại càng thêm day dứt, chúng cuồn cuộn dâng trào, giày vò tâm trí cậu trong một cơn cuồng loạn còn khó dứt hơn.
Dường như con người trước mặt cậu giờ đây là thuộc về trường học, về công ty, xã hội, chứ không còn là anh của riêng cậu nữa.
Thế nên cậu đưa tay cởi từng chiếc cúc áo của anh, lần lượt từ chiếc cúc đầu tiên trở xuống. Chẳng mấy chốc, một khoảng da trắng ngần hiện ra, cùng với đường xương quai xanh tựa như những triền núi nhạt màu chạy dài xa tít tắp. Ánh nắng ban ngày rơi trên đó, tỏa ra thứ ánh sáng mềm vụn vỡ.
Anh không hề tỏ ý từ chối hành động ấy.
Có một khoảnh khắc, Jeong Jihoon muốn cắn xuống thật mạnh, như một con mãnh thú đang phô bày nanh vuốt đã giấu kín bấy lâu, để lại trên vai Han Wangho một dấu răng đủ sâu để khắc ghi dấu ấn chiếm hữu. Thế nhưng khi những đầu ngón tay tìm đến làn da mềm mại, mọi xao động trong tâm can cậu ngay lập tức lắng xuống.
Dẫu cách Jeong Jihoon đối mặt với thế giới luôn vụng về đến độ đôi khi tự làm tổn thương chính mình trong những thời khắc đen tối nhất, thế nhưng những cử chỉ nâng niu, những ánh mắt dè dặt dành cho anh, từ trước đến giờ vẫn chưa từng thay đổi.
Cuối cùng Jeong Jihoon chỉ cắn khẽ một cái, rồi nhẹ nhàng liếm qua như một chú mèo chăm sóc bộ lông của đồng loại.
Phải chăng vì dòng máu đang cuộn chảy dưới da cùng chung một rễ cội, nên Jeong Jihoon mới điên cuồng nhớ nhung Han Wangho quên cả ngày đêm như thế? Cậu không thể đưa ra lời giải thích cho chính mình, chỉ biết mọi sự ám ảnh về Han Wangho đều không thể lý giải, cũng chẳng thể thoát ra.
Độ nhám trên lưỡi người không thể sánh được với lưỡi mèo, hành động ấy khiến Han Wangho hơi nhột, nhưng anh vẫn âm thầm đón nhận tất cả những gì em trai mình trao tặng, sinh ra tình thương bao la của người mẹ dành cho con.
Thật kỳ lạ, anh nghĩ.
Trước mặt Jeong Jihoon, anh không cần đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo, song cũng không được sống là con người chân thật nhất của mình. Như thể lơ lửng giữa khoảng không mênh mông giữa bầu trời và mặt biển, anh mang trong lòng quá nhiều cảm xúc lẫn lộn dành cho Jeong Jihoon. Một phần anh e dè không dám phơi bày hoàn toàn bản thân, sợ hãi những góc khuất tối tăm bị phát hiện. Nhưng một phần khác, anh lại khao khát được Jeong Jihoon thấu hiểu, được nhìn thấy con người thật, với tất cả những yếu đuối, bất an, cùng những yêu thương chất chứa, trách nhiệm nặng nề mà anh gánh vác trên vai.
Jeong Jihoon là sợi dây duy nhất gắn kết anh với thế giới này.
Trong chiếc vỏ bọc mang tên "anh trai", anh bị trói chặt bởi một trách nhiệm quá sức nặng nề. Gánh nặng ấy bén rễ sâu trong tâm thức, từ đó sinh ra một thứ ác cảm với cả mình và đối phương.
-
Cuối cùng, anh vẫn đưa Jeong Jihoon quay trở lại viện điều dưỡng sau bữa trưa.
Đêm hôm ấy là lần đầu tiên sau nhiều ngày, Han Wangho có một giấc mơ kỳ lạ.
Anh mở mắt, nhận thấy mọi thứ xung quanh đều trắng toát. Anh ngồi ngay ngắn ở chính giữa trên chiếc ghế bọc da cũng trắng tinh, đối diện một vị bác sĩ đang cầm tờ kết quả, khuôn mặt mờ ảo, giọng nói máy móc. Han Wangho biết rõ mình đang trong giấc mơ.
Con người thường sẽ nảy sinh sự kính sợ khi ở trong một không gian quá mức trang nghiêm, cho nên đáng lý ra, anh phải thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh. Ấy vậy mà Han Wangho chỉ nhẹ nhàng thả mình trên thành ghế.
Han Wangho thường xuyên có những giấc mơ tự bạch như thế này, anh mơ thấy mình tham vấn tâm lý dù chưa lần nào trải qua trong đời thực. Anh cảm thấy có lẽ mình cần một không gian điều trị như thế, ít nhất thì nó cho phép anh phơi bày trọn vẹn những bí mật u ẩn, những góc khuất không thể thổ lộ cùng ai.
Dù sao, anh cũng nên có một nơi là phòng xưng tội, một nơi cho phép anh khai trình những tội lỗi trái với bản thân.
Anh tự đặt một quy tắc: Trong giấc mơ này, tuyệt đối không được phép nói dối.
"Anh có thể cảm nhận được cảm xúc của một con người bình thường không?"
Khóe miệng Han Wangho hơi cong lênh. Anh bắt chéo chân, vô thức định trả lời một câu lịch sự, sau đó anh sực nhớ ra quy tắc kia, thẳng thắn đáp lại: "Thường thì không."
"Lần đầu tiên anh cảm nhận một cảm xúc mãnh liệt là khi nào?"
"Khi mẹ tôi tái hôn, tôi quay về bên cha, và phát hiện ra ông ấy đã ngược đãi em trai tôi trong một thời gian dài."
"Anh có thể mô tả chi tiết hơn không?"
"Là những trận đòn roi không bao giờ dứt." Han Wangho dừng lại, dù đã kể lại ký ức này vô số lần trong giấc mơ, nhưng người ta vẫn cảm nhận được lửa giận của anh qua những từ tưởng chừng như đơn giản ấy. "Ông ấy không đánh vào những nơi dễ nhìn thấy như tay chân hay mặt mũi. Ông ấy đánh vào lưng và bụng, nhưng những chỗ đó tôi lại có thể nhìn thấy. Vậy nên ông ấy bóp mạnh đùi em trai tôi, bóp đến mức nó bầm tím."
"Cảm xúc của anh lúc đó là gì?"
"Giận dữ, một nỗi giận không thể kiềm chế. Tôi muốn..." Han Wangho hạ thấp đầu, ánh mắt hướng vào khuôn mặt mờ nhạt kia, giọng anh bình thản và lạnh lùng, "Tôi muốn giết chết ông ấy."
"Anh cho rằng nguồn cơn thúc đẩy anh nảy sinh ý định giết người là gì?"
"Tôi nhìn thấy em trai tôi bị tổn thương. Tôi không thể để nó chịu tổn thương."
"Vậy là, hầu hết cảm xúc của anh đều bắt nguồn từ Jeong Jihoon?"
"Nói đúng hơn, toàn bộ cảm xúc của tôi đều bắt nguồn từ em ấy."
Cố chấp, thù hận, u uất, phiền muộn, giận dữ, tình yêu. Tôi cũng giống như em ấy, nguồn cơn cảm xúc của chúng tôi đều là bệnh hoạn.
"Tôi không thể phân biệt được liệu đó là vì mối quan hệ huyết thống giữa chúng tôi, hay vì chính bản thân em ấy."
"Bản thân cậu ấy?"
"Chính là Jeong Jihoon. Cảm xúc của tôi chỉ xuất phát từ con người này."
"Nghĩa là anh không thể xác định đây là tình thân, tình bạn hay tình yêu?"
"Những cảm xúc ấy chẳng phải chỉ là công cụ để con người định nghĩa và phân biệt lẫn nhau thôi hay sao? Đối với tôi, việc phân loại đó quá rườm rà. Tôi chỉ có một loại cảm xúc, và cảm xúc ấy chỉ dành cho một người, thế thôi."
Lạnh lùng nhìn vị bác sĩ điền vào phiếu đánh giá, một lần nữa, Han Wangho biết rõ số điểm thấp nhất ấy chính là bản án tử hình dành cho anh.
"Tôi nghĩ, suốt đời này của tôi, tôi sẽ không thể xa rời em ấy."
Anh mở mắt, không khí xung quanh anh buốt lạnh, những tiếng ồn phiền nhiễu lặp đi lặp lại quanh quẩn bên tai.
Han Wangho vươn tay tắt chiếc báo thức lúc sáu giờ ba mươi phút.
7.
Kết thúc vòng nhậu thứ hai vào khoảnh khắc gần sát mười một giờ đêm, Son Siwoo gọi một ly Americano đá để giải rượu. Lý do đưa ra cho việc này là vì anh còn hai ca phẫu thuật phải xem lại về đêm. Han Wangho không lấy làm lạ. Vì công việc, bản thân anh cũng sẽ làm như thế. Dường như đây là trạng thái bình thường của giới trẻ hiện đại ngày nay.
Thế là họ lặng lẽ lang thang giữa trời tuyết suốt một lúc lâu chỉ để tìm một quán cà phê còn mở cửa, hoặc một quán bar nào đó có thể pha được một ly Americano, hoặc bất kỳ nơi nào cho phép hai người tiếp tục cuộc nhậu của họ. Cuối cùng, họ chỉ đành ngồi xuống những chiếc ghế nhựa trước cửa hàng tiện lợi. Trước mặt Han Wangho là một chai nước không đường, Son Siwoo thì tự chế Americano bằng cà phê đóng chai và đá viên có sẵn.
Tuyết lặng lẽ rơi bên cạnh họ, không như mưa, nó đến mà chẳng gây ra tiếng động nào.
Han Wangho trông thấy một cặp mẹ con đi qua từ công viên nhỏ gần đó, cả hai mặc áo mưa sáng màu, chiếc mũ trùm đầu màu vàng có hai cái tai dáng nhọn đung đưa theo từng bước chân nhảy nhót của đứa bé. Anh chưa từng có chiếc áo mưa như thế, cũng chưa từng có kỷ niệm nào về việc chơi đùa dưới tuyết. Vậy cho nên cảnh tượng trước mắt khiến anh cảm thấy vô cùng xa lạ, ánh mắt anh dõi theo tựa đang chứng kiến một thế giới mà anh chưa từng có dịp đặt chân đến.
Cuộc trò chuyện tiếp diễn theo dòng suy nghĩ bay bổng của Son Siwoo, cuối cùng vẫn quay về chủ đề tình yêu.
"Thế giới có rất nhiều cách để ngăn trở những người có tình đến với nhau." Son Siwoo nói với giọng điệu cay đắng và trần trụi không chút ngụy trang. "Còn con người thì mải miết tìm kiếm sự nương tựa nơi người khác, tìm không biết mệt."
Han Wangho từng bước tháo gỡ những mối dây tơ vương vấn lòng mình: "Thế nên sao?"
Son Siwoo gật đầu, những viên đá trong ly Americano va chạm dưới đầu ống hút nhộn lên những âm thanh lách cách rất nhỏ.
"Chính vì vậy mà con người cứ mãi đau khổ vì mất mát."
"Nghe mày nói chuyện cứ như một triết gia."
"Biết vậy tao đã chọn môn triết, tao đảm bảo mấy buổi tranh luận sẽ không bao giờ thiếu lửa!"
"Chẳng phải Park Jaehyeok thích mày ở điểm này sao."
"Đúng vậy!" Son Siwoo tuyên bố một cách đắc chí, rồi nhanh chóng xóa đi vẻ tự hào vô danh kia. "Nhưng chẳng còn cách nào khác, có những điều sinh ra đã được định sẵn rồi."
Han Wangho nghĩ, có lẽ anh ta nói đúng.
Như tình yêu của Son Siwoo với Park Jaehyeok chẳng hạn, hay việc Son Siwoo buộc phải trở thành bác sĩ. Còn bản thân Han Wangho dù không thể cảm nhận được cảm xúc, anh vẫn có Jeong Jihoon, người em trai quý giá như một món quà mà trời xanh ban tặng.
-
Đêm khuya, họ gọi taxi quay về nhà.
Chiếc điện thoại của Son Siwoo nằm bất động trên lòng bàn tay ửng đỏ, màn hình hiển thị thông báo liên tục sáng đèn rồi lại tắt. Lòng Son Siwoo dâng lên một nỗi ghét bỏ với nó sau trận cãi vã ban chiều, bộ dạng lúc này trông như một đứa trẻ sắp phải chứng kiến cảnh cha mẹ ly hôn.
Giống hệt như Han Wangho và Jeong Jihoon thuở nhỏ.
Han Wangho nhìn thấy tin nhắn KakaoTalk từ Park Jaehyeok, tên hắn được đính kèm một icon hình trái tim.
"Đừng tắt máy nữa mà."
"Nói tao biết là mày vẫn ổn đi."
Jeong Jihoon hầu như chưa bao giờ nhắn tin dồn dập như vậy cho anh, không phải vì không muốn, mà vì luôn cố nén lòng. Một y tá từng kể với anh rằng Jeong Jihoon có thể ngồi cả ngày trong vườn, ôm chặt điện thoại với những dòng tin nhắn chưa gửi cho anh.
Bỗng nhiên Han Wangho cảm thấy thật gai mắt, cơn say lại càng khiến anh thêm buồn nôn. Vì vậy anh quay đi không nhìn nữa. Chỉ còn hình ảnh mỗi người quay mặt về một phía phản chiếu qua tấm gương chiếu hậu, trông ngớ ngẩn và gượng gạo vô cùng.
"Thực ra, còn một chuyện tao chưa kể với mày."
Trước khi vào khách sạn, Son Siwoo đã níu cửa sổ xe và nói với anh những lời này. Đôi tai giấu trong khăn choàng cổ đỏ ửng, không rõ là do rượu hay do lạnh, nhưng đôi mắt anh trong veo lại sáng rõ. Anh ra hiệu cho Han Wangho lại gần, rồi đột nhiên nắm chặt lấy áo đối phương với một lực mạnh đến kinh ngạc.
Họ thì thầm.
"Một viên cảnh sát họ Yoon đã đến trường cũ của chúng ta, mày có biết không?"
Han Wangho im lặng một chút rồi cũng bước xuống xe. Anh bảo tài xế đợi một chút.
"Ông ta đã nói gì?"
Một chút lo âu len lỏi trong giọng nói của Han Wangho, thực tế, anh cảm thấy rắc rối sắp ập đến với mình.
"Hôm trước, hay là tuần trước gì đấy, tao tham dự buổi họp mặt cựu sinh viên, Park Jaehyeok cũng đến... Đừng nhìn tao như thế! Bọn tao không có cãi nhau ở đó đâu, tao vẫn cần có mặt mũi chứ."
"Ở đó, tao gặp một người lạ, là đàn ông, trung niên, trông không giống người tốt. Nhưng ông ta nói ông ta là cảnh sát, hình như đến từ quê của mày. Ông ta đã tìm gặp giáo sư hướng dẫn của mày, hỏi về bốn năm mày học đại học."
"Những điều ông ta hỏi cũng rất kỳ lạ, chỉ xoay quanh em trai mày." Son Siwoo nhai viên kẹo một cách ồn ào.
"Hình như ông ta biết địa chỉ nơi làm việc hiện tại của mày, không biết tại sao nữa, đặc quyền của cảnh sát chăng?"
Từ đầu đến cuối chỉ có mình anh nói, Han Wangho chỉ lặng lẽ lắng nghe.
"Ông ta nói ông ta đến đây để điều tra vụ hỏa hoạn ở nhà mày, và chuyện của cha mày nữa."
"Ông ta còn đang nghi ngờ Jeong Jihoon, chính miệng ông ta nói."
"Không phải thật chứ?"
Nói xong lời cuối cùng, giọng điệu của Son Siwoo mang theo sự nhắc nhở, lại hàm chứa vẻ quan tâm ân cần.
"Hai đứa mày hãy cẩn thận một chút."
Nói rồi anh vứt vỏ kẹo đi, bước vào khách sạn, để Han Wangho lại một mình trong ánh đèn đỏ yếu ớt của đuôi xe. Tài xế liên tục chuyển kênh radio để thể hiện nỗi bực tức, âm thanh hỗn tạp từ khe cửa sổ lọt ra ngoài, đài phát thanh thông báo rằng ngày mai sẽ tiếp tục có tuyết.
Giống như những con sóng cả táp vào bờ biển đen, gió lạnh mang theo những đốm tuyết bạt mạng quét vào khuôn mặt Han Wangho, lúc này đã mất đi mọi xúc cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co