Truyen3h.Co

Họa | [Chonut] Hồ điệp tiêu

礁 - chapter C

usnovaeon

Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu mình có thể hồi phục được nữa hay không.

Có lẽ trong một giai đoạn nào đó của quá trình hình thành nhân cách, sẽ có một nỗi đau vĩnh viễn in dấu lên cách một ai đó nhìn nhận chính bản thân mình.

chapter C —

15.

Món quà năm mới mà Han Wangho chuẩn bị là một tiêu bản cánh bướm Morpho màu xanh lam.

Đôi cánh xanh ngời ngợi của nó trải rộng, từng sợi lông nhỏ li ti như cánh bụi hiện lên rõ ràng. Khoảnh khắc chớp nhoáng của sinh mệnh được lưu giữ vĩnh hằng trên nền vải nhung đen, cũng chính là lời tụng ca tôn vinh vẻ tuyệt mỹ của cái chết. Jeong Jihoon yêu thích món quà này đến mức không nỡ rời tay, ngay cả tấm thiệp chúc mừng cũng không là ngoại lệ. Thực ra bất kể Han Wangho tặng gì, cậu cũng đều bày tỏ sự yêu thích vô điều kiện.

Ngồi dưới ánh đèn bên giường, Jeong Jihoon áp khung ảnh vào lòng bàn tay, ngang tầm mắt, dùng ánh mắt phác theo từng đường nét của sinh vật nhỏ bé này, đôi tai lắng lại tiếng nói râm ran từ bên ngoài vọng đến. Han Wangho đang đứng trước cửa, trò chuyện với các y tá và bác sĩ ríu rít nhận lỗi, anh bày tỏ mong muốn được xuất viện, và kiên nhẫn giải thích nguyên do không phải vì ai đã làm sai.

Tâm lý con người lắm lúc thật kỳ lạ, Jeong Jihoon thầm nghĩ.

Nếu bệnh viện này thật sự đáng tin cậy, cậu đã chẳng thể tìm cách bỏ đi hết lần này đến lần khác như thế. Nhưng nếu vòng vây giám sát siết lại quá chật, cậu sẽ chẳng khác nào chim trời bị vặt trụi đôi cánh, mất cái tự do vụng trộm của riêng mình để bay đi.

Cậu không biết Han Wangho muốn điều gì, thành ra lựa chọn nào cũng không đúng.

Thời gian trôi qua rất lâu, cuối cùng Han Wangho cũng bước vào phòng. Anh tùy ý bật hai bóng đèn, ánh sáng phát ra khiến những bức tường trắng xung quanh trở nên chói mắt. Jeong Jihoon nhìn Han Wangho lấy vali ra, mở tủ quần áo, bắt đầu giúp cậu sắp xếp lại đồ đạc. Một nỗi an tâm len lỏi vào lòng cậu, như thể việc bị quản thúc ấy lại mang đến chút ấm áp ngọt ngào.

Cậu hỏi: "Sao anh lại nghĩ đến việc tặng em món quà này?"

Han Wangho khựng lại một thoáng. Anh không thể nói rõ thành lời, không thể bảo rằng khi tấm lưng em hơi cong lên, dáng vẻ ấy trông như một chú bướm non đang chập chững dang cánh lần đầu. Chính anh cũng không nhận ra mình mê mẩn cái vẻ đẹp chuyển giao ấy đến mức chẳng muốn Jeong Jihoon thay đổi chút nào.

Anh chỉ đáp gọn ghẽ: "Giống em."

Jeong Jihoon cuối cùng cũng mỉm cười, để lộ chiếc răng nanh nhỏ xinh xắn.

Họ lái xe trở về nhà trong đêm tuyết rơi, băng qua con đường núi tĩnh lặng. Rồi bất chợt, ánh sáng rực rỡ từ những chiếc đèn lồng và dây pháo sáng của một thị trấn lễ hội ùa vào khung kính chắn gió, mang theo không khí hân hoan và những tia pháo hoa rực rỡ đặc trưng của ngày lễ, ngày một gần hơn.

Jeong Jihoon tựa đầu vào cửa kính, lặng lẽ ngậm một viên kẹo bạc hà mà cậu vừa nhặt được trên ghế xe. Có lẽ là kẹo Son Siwoo để quên, hoặc đã bị tịch thu từ trước.

Bên ngoài, những sắc màu hòa quyện vào nhau và méo mó dưới ánh đèn. Cậu đưa tay lau đi một khoảng hơi mờ trên kính, ngó nhìn thế giới xung quanh với ánh mắt non nớt của một sinh linh vừa mở mắt chào đời.

Không ai lên tiếng. Giữa họ là sự tĩnh lặng tựa một làn hơi nước mờ nhòe, ẩm ướt nhưng khó mà gọi tên.

Khi cánh cửa xe mở ra, gió tuyết ùa vào lại khô ráo đến lạ.

Mọi người xung quanh đều tất bật lao vào guồng quay của riêng họ, đuổi theo niềm vui của chính mình. Hôm nay, Han Wangho không cần phải gắng gượng mỉm cười hay chào hỏi với bất cứ ai.

Không ai chú ý trong một góc nhỏ bé của thế gian này, có hai người lặng lẽ đan chặt tay vào nhau.

-

Tối tăm phủ kín mọi ngõ ngách của căn nhà.

Jeong Jihoon nhất quyết tự mình mở cửa bằng dấu vân tay, như thể chỉ khi làm vậy, cậu mới cảm nhận được rõ ràng rằng mình đã trở về nhà. Cậu không sợ bóng tối, bởi mùi hương quen thuộc trong không khí - chút thơm dịu của nước giặt quần áo chưa được thay mới và thoảng bay đâu đó là tàn hương nước hoa cũ mà Han Wangho sử dụng - tất cả đều khiến cậu cảm thấy an tâm.

Han Wangho lặng lẽ theo sau, đặt vali sang một bên rồi lần tìm tay của Jeong Jihoon.

Không ai nghĩ đến việc bật đèn.

Jeong Jihoon nhạy cảm đến mức chỉ cần một cử chỉ nhỏ cũng đủ hiểu ý, vậy nên cậu cúi đầu.

Để hai cánh môi vừa bị gió làm lạnh khẽ áp vào nhau.

-

Đã lâu rồi mới được lơi lỏng, nên bối rối là điều hiển nhiên.

Những lớp áo phao áp sát vào nhau mà thân mật cọ xát. Họ lùi lại vài bước, để lưng chạm vào cánh cửa chống trộm lạnh buốt. Đế giày dính tuyết giẫm bẩn đôi giày da được chăm chút kỹ lưỡng, đầu gối lại như vừa đá vào cẳng chân của người kia.

Jeong Jihoon đau đến rít lên một tiếng, đổi lại là tiếng cười trầm thấp của Han Wangho.

Nụ hôn cứ thế tiếp diễn, không bật đèn, không ai hay biết - chỉ có thứ tình riêng tư và quen thuộc này bao trùm. Trong khoảnh khắc ấy, Han Wangho có thể tạm quên đi thân phận của mình, không còn là anh trai, chỉ xem Jeong Jihoon là Jeong Jihoon, không phải là một bệnh nhân cần chăm sóc, cũng không phải là em trai. Chí ít, ý nghĩ đó cũng khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn đôi phần.

Jeong Jihoon nhẹ nhàng dùng răng nanh cắn lên môi dưới của Han Wangho. Hương vị của tuyết và bạc hà còn vương trong khoang miệng, để lại một chút nhói đau, dùng nó để ăn miếng trả miếng.

Cậu hỏi anh có phải đang chịu nhiều áp lực không.

Thái độ Han Wangho có chút cương nghị, anh đáp mình không có.

Anh nghĩ, giá mà chúng ta chỉ là hai kẻ xa lạ yêu nhau, thì mọi chuyện sẽ thuận theo lẽ thường mà chẳng ai trách cứ. Nhưng họ là anh em, bất kỳ cái ôm nào quá lâu, bất kỳ bàn tay nào nắm quá chặt, đều sẽ bị nghi ngờ. Thế nhưng anh phải sống dưới lớp mặt nạ xã hội ấy. Anh buộc mình phải trách móc một lương tâm không hề tồn tại, tự lừa dối mình rằng nếu làm vậy đủ lâu, một ngày nào đó, thứ cảm giác tội lỗi ấy sẽ thật sự xuất hiện.

Sự giằng xé giữa khát vọng sâu kín và áp lực từ những thế đời cứ kéo anh lên xuống không ngừng. Han Wangho hiểu rõ, nếu phá vỡ sự yên bình mà anh đã cố gắng bảo vệ bấy lâu, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ quay đầu lại được nữa.

Han Wangho cảm giác mình đang lẩn trốn trong vòng tay của Jeong Jihoon, bởi chính cậu đã nói ra những lời vượt quá giới hạn, buộc anh phải đối diện với lòng mình. Những suy nghĩ ngu xuẩn ấy chỉ vì thế mà sinh sôi.

Nhưng anh không hề trách cậu. Không một chút nào.

-

Jeong Jihoon nằm trên chiếc giường quen thuộc của mình ngắm nhìn con bướm nọ. Hương thơm dịu nhẹ của nước giặt và sữa tắm bao quanh cậu, khiến cậu lịm dần, tựa như sẵn sàng hòa tan và chìm đắm giữa không gian ấm áp ấy. Han Wangho tắm xong bèn bước vào để giục cậu đi ngủ. Ánh sáng từ ngọn đèn hắt lên mái đầu của Jeong Jihoon, khiến từng sợi tóc trông như những đám lông tơ mềm mại, phủ một lớp ánh vàng dịu dàng và ấm cúng.

Anh không kìm được, khẽ nói: "Em có thể nằm yên như thế này mãi được không?"

Vừa nói, anh vừa dùng những cử chỉ cụ thể để minh họa, lấp lửng ngụ ý muốn bảo cậu cởi áo ra.

"Em là người mẫu khiêu dâm của anh chắc?"

Jeong Jihoon lầm bầm, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Han Wangho nghe mà không tin vào tai mình, lòng thầm thắc mắc không biết cậu đã học được những thứ gì ở viện điều dưỡng.

Tấm lưng trần mỏng manh dưới ánh đèn dần dần duỗi thẳng ra, để lộ những đường nét xương sống ẩn hiện, cuối cùng ngưng đọng trong một khoảnh khắc bất chợt, tựa một bức tranh sơn dầu tông ấm, phác họa đôi cánh của chú bướm non đang nằm phủ phục - tất thảy giống hệt hình ảnh trong ký ức của Han Wangho.

Anh nhìn cậu, trong lòng dấy lên một niềm mãn nguyện khó tả, đến mức quên cả việc phải lên tiếng, để mặc mình lạc trong ảo giác rằng họ thực sự có thể nắm lấy hạnh phúc trong tay.

Jeong Jihoon nghiêng đầu, tựa vào cánh tay mình, khẽ hỏi:

"Anh đang nhìn gì vậy?"

"Bươm bướm."

16.

Vào ngày lễ Giáng Sinh, công ty tổ chức một buổi tiệc cuối năm.

Sau ba ngày nghỉ ngơi, Han Wangho trở lại làm việc bình thường, chỉ có điều môi anh bị trầy một vết đã đóng vảy, rõ ràng là do bị cắn trong lúc hôn.

Mọi người đều thì thầm với nhau rằng anh đang yêu, đối tượng là người hơi thô bạo. Han Wangho không hề phủ nhận, anh chỉ ngồi vào bàn làm việc, im lặng hơn thường ngày, và tỏ ra không mấy để tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.

Bởi ngoài tin đồn về anh, còn một chuyện đáng lo ngại khác đang dần lan rộng.

Trưởng nhóm đã mất tích.

Ban đầu, mọi người tưởng rằng gã ta chỉ đơn giản là nghỉ làm một hôm, nhưng sang ngày thứ hai, hiện tượng vắng mặt vẫn không thay đổi. Trưởng nhóm không xin nghỉ phép, cũng không về nhà, và sau hai ngày nữa, một người mang theo chiếc huy hiệu cảnh sát sáng loáng đến điều tra, nói rằng trưởng nhóm đã mất tích từ đêm tiệc cuối năm hôm ấy.

Cảnh sát bắt đầu tiến hành hỏi cung, điều tra và lục soát văn phòng. Mọi chuyện liên quan đến cờ bạc, nhận hối lộ và các giao dịch phi pháp đều bị phơi bày. Ai nấy đều hoang mang lo sợ. Không phải chỉ vì cuộc điều tra, mà còn vì những bí mật thầm kín của họ có thể bị phơi bày trước bàn dân thiên hạ bất cứ lúc nào.

Mấy hôm trước mọi người hẵng còn chơi bời thâu đêm suốt sáng, giờ nghỉ trưa thì nằm ngủ la liệt. Han Wangho lại rất tỉnh táo, dạo này anh không còn mơ nữa. Màn hình máy tính đang mở Word, anh đang tỉ mẩn chỉnh sửa những câu văn hành chính, thỉnh thoảng lại có hộp thoại hiện lên.

'Ting ting.'

'Mấy hôm nay đi đâu vậy, tìm mãi không thấy.'

Đó là tin nhắn từ Son Siwoo, câu trả lời của Han Wangho không có gì bất ngờ.

'Đang ở với Jihoon.'

Son Siwoo gửi liên tiếp một loạt câu cảm thán ngạc nhiên, rồi lại nói:

'Mới mẻ tí coi mày!'

Han Wangho đáp: 'Còn mày thì sao?'

Cuộc trò chuyện nhanh chóng chuyển hướng theo cách đơn giản nhất.

'Vẫn những chuyện cũ thôi, những bữa tiệc và cuộc gặp mặt không hồi kết...'

Sau khi Son Siwoo đến, anh ta bắt đầu nhắn tin cho Han Wangho thường xuyên hơn.

Son Siwoo thật ra có rất nhiều bạn bè, vòng bạn bè của anh có thể coi như một mạng lưới xã hội rộng lớn, cuộc sống của anh phong phú đến mức có thể lấp đầy cả một ngày dài, nhưng dường như Son Siwoo ngược lại thích bộc bạch tâm sự với Han Wangho hơn. Có lẽ vì Han Wangho không phải là một phần trong cuộc sống của anh, sự tách biệt hoàn toàn đem lại cho Son Siwoo cảm giác an toàn như đang ngồi trong phòng xưng tội.

'Không định đi đâu chơi cho thoải mái tí à?'

'Hiện tại thì không, công ty đang rất bận.'

'Công ty tụi mày đang bóc lột sức lao động kìa, đúng là lũ chủ nghĩa tư bản!'

'Thực ra thì ở đâu cũng vậy thôi.'

Sau khi kể cho Han Wangho nghe một câu chuyện dở khóc dở cười, Son Siwoo chợt nhận ra mình đã quá lâu rồi không được người nọ quan tâm, cảm giác hụt hẫng dâng lên nhanh chóng kéo anh trở về thực tại. Park Jaehyeok ngồi bên cạnh, tay khoác lên phía sau ghế Son Siwoo, hiếm khi tự mình xem vé máy bay. Sau một hồi dõi mắt, ngón tay hắn phớt nhanh trên màn hình, rồi chuyển sang một trang bán hàng. Có vẻ hắn đang săn tìm một mùi hương trung tính.

"Bay đi đâu vậy?" Son Siwoo nghiêng người tới gần, hai người ngồi rất sát nhau.

"Chưa chắc, chỉ xem thôi." Park Jaehyeok nghe thấy câu hỏi, ngẩng lên. "Đi du lịch cùng gia đình, họ bảo tao tự chọn địa điểm."

"Thế kia là quà cho cô bồ nhỏ của mày à?"

Hắn dùng ngón tay vuốt màn hình, vẻ mặt nom hết sức kĩ tính. Park Jaehyeok tỏ vẻ oan ức: "Bồ bịch gì ở đây?"

"Có thì tao cũng chẳng quan tâm."

"Mày phải quan tâm chứ! Đừng làm như thể tao không quan trọng, tao thấy khó chịu lắm đó nha."

Quán bar tư nhân nằm ở một góc kín đáo và cách điệu. Dù chỉ là khoảng nghỉ ngắn ngủi, cả hai người cũng muốn dành trọn cho nhau từng phút từng giây.

Bạn bè của Park Jaehyeok thường nói hắn rất yêu anh, lý do không rõ ràng, chủ ngữ không xác định, nghe cứ lửng lơ mập mờ, khó mà phân biệt được ai yêu ai hơn. Thành ra Son Siwoo cũng không mấy tin tưởng vào những lời đó.

Trên bàn anh ta vẫn chất đầy những tài liệu khó hiểu. Son Siwoo đang rất nỗ lực cống hiến cho công việc, trong khi Park Jaehyeok lại có vẻ khá nhàn rỗi. Bàn tay của Park Jaehyeok rộng lớn, vào mùa đông thường được Son Siwoo dùng làm túi sưởi tay, áp vào những chỗ dễ bị lạnh, từ cánh tay chạy dài xuống phía ngoài đầu gối.

Cuộc trò chuyện vừa rồi nhanh chóng chìm vào quên lãng.

"Mày đi mấy ngày?"

"Một tuần thôi, như mọi khi."

"Được!"

"Được có nghĩa là không vui sao?"

Son Siwoo liếc hắn một cái.

Mặc dù trong phòng vẫn đầy đủ khí ấm, Son Siwoo vẫn muốn núp vào lòng Park Jaehyeok.

Hôm đó anh mặc một chiếc sơ mi rất đẹp, kiểu dáng thời thượng ôm sát, sắc lam ngả sang xanh lá nhạt, tựa chiếc lá non mùa xuân đang e ấp cuộn mình, cũng giống như màu nước biển cạn. Park Jaehyeok vẫn chưa quyết định đi đâu, bỗng dưng hắn thấy Crete cũng khá tốt. Biển nơi đó xanh ngắt, hắn ta cảm thấy khi nhìn nó, hắn sẽ nhớ đến Son Siwoo của hôm nay.

Vậy là hắn nhẹ nhàng xoa đầu người đang ôm mình.

"Đừng nhớ tao quá nha."

"Ai thèm nhớ mày chứ!"

Hộp thoại không còn sáng lên nữa, Han Wangho tiếp tục công việc, mãi cho đến khi điện thoại hiển thị tin nhắn mới.

Một số điện thoại không lưu tên, nội dung tin nhắn là "Tôi đã đến" - cách viết kỳ lạ, khẩu âm nặng nề, đến từ một viên cảnh sát không thân thiện.

Dường như đã chuẩn bị sẵn sàng, Han Wangho đứng dậy, lấy áo khoác.

Và tắt cả tệp tài liệu với cái tên "Đơn xin nghỉ việc".

17.

Viên cảnh sát họ Yoon đã đến tìm anh hai ba lần, vì Han Wangho không chịu hợp tác, thái độ của gã đàn ông càng ngày càng xấu đi. Ánh mắt gã ta nhìn Han Wangho bao giờ cũng mang theo một nỗi khinh miệt thâm căn cố đế, như thể nghĩ rằng tuổi tác và thân phận đặc biệt chính là biểu tượng chứng tỏ bản thân cao sang hơn người.

Hôm nay là lần đầu tiên Han Wangho chủ động liên hệ với gã.

Gã đàn ông ngồi trong quán cà phê, vẫn là bộ đồ da bóng nhẫy quen thuộc, gương mặt đỏ lựng như đã uống một tuần rượu, trái ngược hoàn toàn với không gian xung quanh nên bèn thu về những ánh nhìn dò xét lén lút. Han Wangho ngồi xuống đối diện gã, hỏi có muốn uống gì không. Gã đàn ông đánh mắt qua menu, vẫn giữ nguyên thái độ không mấy thân thiện mà tùy tiện gọi một món đắt tiền, rồi không đợi chờ thêm giây phút nào nữa, gã lập tức tuôn ra những lời chất vấn gay gắt.

"Mau nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm xảy ra hỏa hoạn!"

"Chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi, tôi không nhớ rõ."

"Vụ cháy bắt đầu như thế nào?"

"Tôi nhớ hôm đó trời vừa nóng vừa khô, rượu bị đổ ra... khi chúng tôi phát hiện ra thì phòng khách đã bắt lửa rồi."

"Đêm đó cậu và Jeong Jihoon luôn ở bên nhau phải không? Cậu có thể chứng minh nó không có mặt tại hiện trường không?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không nhớ rõ."

Lời khai của Han Wangho không thay đổi, nhưng ít nhất thái độ đã tự tin hơn nhiều.

Người đàn ông vẫn có vẻ nghi ngờ: "Trước kia cậu không chịu mở miệng, giờ sao lại thế này, uống nhầm thuốc à?"

"Em ấy là em trai tôi, tôi không muốn nghi ngờ em ấy."

Lời giải thích của Han Wangho chỉ nhận được tiếng hừ không mấy thiện cảm từ người đàn ông, gã ta lại đảo mắt nhìn anh từ trên xuống dưới.

Anh lại hỏi: "Sao ông lại nghi ngờ em trai tôi?"

Người đàn ông ho khan hai tiếng, cau có mắng chửi ly cà phê sữa đắng như thuốc, uống có hai ngụm đã vội đặt sang một bên.

"Tôi biết rõ ngọn ngành, anh trai Jeong ạ, cha cậu ta dạy dỗ cậu ta khá nghiêm khắc, rất có thể cậu ta đã ôm mối hận trong lòng."

"Hơn nữa Jeong Jihoon hiện đang mắc bệnh tâm thần, tôi cho rằng sự nghi ngờ của tôi là hợp lý!"

Han Wangho đưa tay day thái dương, vẻ mặt không thay đổi. Thấy vậy, người đàn ông lại lấy ra một tấm ảnh ném lên bàn. Anh cúi xuống nhìn, đó là ảnh của trưởng nhóm.

"Cậu quen biết người này chứ? Đồng nghiệp công ty cậu, ông ta cũng mất tích rồi."

"Tại sao các người đi tới đâu là chỗ ấy lại có chuyện?"

Han Wangho định phản bác, nhưng gương mặt anh thoáng hiện lên vẻ do dự. Anh liếc nhìn cảnh sát, rồi như thể nhớ ra điều gì, lại lắc đầu, nói không có gì, không có chuyện gì cả. Người đàn ông đương nhiên cứ bám lấy như một con cá mắc câu. Dưới sự tra hỏi liên hồi, Han Wangho đành miễn cưỡng lên tiếng.

"Được rồi, kể từ khi tôi đưa em trai vào viện điều dưỡng, em ấy thường xuyên trốn ra tìm tôi."

"Vì trưởng nhóm thường xuyên bắt tôi tăng ca, em trai tôi rất bất mãn."

"Tôi không biết hai chuyện này có liên quan gì với nhau không, tôi hơi lo lắng..."

"Giáng sinh! Đêm Giáng sinh cũng vậy phải không!" Người đàn ông đột nhiên kích động, gã vội vàng gặng hỏi.

Han Wangho nhìn thẳng vào mắt ông ta, chậm rãi gật đầu.

Mọi thứ đã khớp lại với nhau! Chắc chắn là nó! Lại là nó đã giết người! Người đàn ông kích động đập bàn, hai chiếc ly cối đều bị rung mạnh, chất lỏng đắng chát chảy tràn xuống thành ly.

"Nó đang ở đâu?"

"Chắc đang ở nhà." Han Wangho vừa nói vừa lấy điện thoại ra, "Tôi có vị trí của em ấy..."

Viên cảnh sát vội vàng giật lấy, đứng dậy một cách hết sức tục tằn định ra đường bắt taxi. Ngắm nghía hồi lâu lại không xác định được vị trí cụ thể, gã bất lịch sự nhét điện thoại lại vào tay Han Wangho, yêu cầu anh dẫn đường.

"Ông định làm gì?"

"Mau lên!"

"Tôi phải đi bắt tội phạm!"

Han Wangho phản ứng với việc lấy xe quá bình tĩnh, trong khi người đàn ông vẫn đắm chìm trong niềm vui bắt được kẻ phạm tội lại hoàn toàn không nhận ra có điều gì bất thường.

-

Phía sau viện điều dưỡng là một vùng núi hoang vắng, nơi trải dài vô số những công trình bỏ hoang, con đường lên núi uốn khúc ngoằn ngoèo. Xe lăn bánh hai tiếng đồng hồ, sau đó lại là một hành trình leo lên đỉnh núi, họ cứ thế leo mãi, cho đến khi hoàng hôn buông xuống tắm đỏ cả chân trời.

Giữa khu rừng còn sót lại lớp tuyết chưa kịp tan là một phế tích âm u sừng sững ngự trị, cũng chính nơi này ẩn giấu hung thủ mà viên cảnh sát đang tìm kiếm bấy lâu.

Jeong Jihoon đứng giữa sân thượng của tòa nhà bỏ hoang nhìn xuống nơi thấp, biểu cảm khuôn mặt hiện ra không rõ nét, nhưng cậu hiển nhiên đã rơi vào cái bẫy không còn đường thoái lui.

Bước chân gã đàn ông càng lúc càng hối hả, cả thân hình kịch cợm của gã theo từng nhịp bước mà nặng nề lắc lư. Có một cảm giác vui sướng lạ lùng đang dâng lên trong khối óc gã, hệt như thể chính gã ngay lúc này đang giải quyết một món thù riêng. Gã chẳng còn bận tâm đến việc Han Wangho có theo kịp không, hay Han Wangho có làm hỏng kế hoạch bắt giữ của gã hay không nữa.

Leo lên đến tầng thứ bảy, nơi chót nhất đã gần kề, gã đàn ông cảm thấy đầu óc mình choáng váng, chân tay nặng nề, nhịn không được phải ngồi thụp xuống ôm lấy đầu gối thở dốc. Gã vội vã với lấy cây gậy cảnh sát ở thắt lưng, nhưng thân hình quá khổ khiến gã không thể tìm thấy vật dụng ấy trong đống thịt thừa của mình.

Tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, hóa ra Han Wangho đã đuổi kịp, chàng trai trẻ gần như không hề có dấu hiệu thở dốc.

"Cha tôi thường đặt rượu ở vị trí rất cao, trên cùng của tủ chén, sợ chúng tôi làm vỡ."

Giữa không gian tĩnh lặng chỉ còn lại âm thanh thở dốc, tiếng nói Han Wangho bất ngờ vang lên.

"Vì đặt ở chỗ đó, Jihoon dù có leo lên ghế cũng không với tới được."

Một luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng người đàn ông. Gã ta không thể kiềm chế mà quay đầu lại, nhưng lại không dám nhìn vào khuôn mặt Han Wangho, vào vẻ mặt không còn nụ cười, và còn đôi mắt đen ngòm như hố thẳm, ẩn chứa tử khí lạnh lẽo có thể giết chết bất kỳ ai.

Đến tận bây giờ, người đàn ông mới hiểu ra lý do vì sao cha của họ lại sợ Han Wangho đến thế.

"Vụ hỏa hoạn, tôi nhớ rất rõ."

Han Wangho đặt tay lên bắp vai phì nhiêu của người đàn ông, không dùng chút sức nào.

"Bởi vì lửa, là do tôi đốt."

Bàn tay của anh rời đi trong một thoáng, rồi một lưỡi dao sắc bén thay thế vị trí của nó trên cơ thể gã đàn ông. Gã cảm nhận được lưỡi dao bén nhọn không ngừng đâm vào lưng mình, như thể đã vạch ra một vết thương. Han Wangho không hề nương tay, mỗi lần đẩy dao ra lại như muốn kết liễu sinh mạng của người đàn ông ngay tức khắc.

"Chính là mày, luôn luôn là mày..." Người đàn ông thì thào trong tuyệt vọng, dường như đã cảm nhận được cái chết đến gần chẳng khác cơn mưa cuồng ập xuống. Rồi đột nhiên đôi mắt gã ta mở to, hệt như đã thấu suốt mọi điều, gã nói: "Không, là chúng mày!"

Han Wangho lạnh lùng kể lại: "Vốn dĩ ông không biết tôi đã nuôi lớn Jeong Jihoon như thế nào."

"Đi lên trên."

Jeong Jihoon bình thản đứng bên cây cột chờ đợi hai người, sau đó lùi về sau một bước như nhượng lại cả sân khấu này cho anh. Ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn rơi xuống mặt Jeong Jihoon trước khi bị bóng tối nuốt chửng, giờ đây chỉ còn lại nét thâm trầm tĩnh mịch không dễ gì bộc lộ ra.

Dáng hình nghiêng chuyển động, tựa một thước phim câm đang tự bạch câu chuyện của chính nó.

Rồi Jeong Jihoon mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng và nhanh chóng, vừa chớm hiện lên đã vội vã lụi tàn.

Đứt đoạn, như cánh bướm chợt vỗ giữa không gian.

18.

Đêm Giáng Sinh, mười giờ tối.

Han Wangho vẫn chưa về nhà như thường lệ, Jeong Jihoon ngồi lặng trên sofa chờ đợi anh. Dòng suy tưởng bi quan vẽ ra vô số kịch bản, rồi lại tỉ mỉ cân đo đong đếm xác suất của từng trường hợp, cuối cùng bất giác cảm thấu nỗi cô độc của một kẻ bị hắt hủi bỏ rơi.

Nhưng khi thời gian trôi qua hơn hai tiếng đồng hồ, nhìn vào màn hình điện thoại vẫn không thể kết nối, Jeong Jihoon biết đã có chuyện chẳng lành. Đó là một linh cảm mãnh liệt, một trực giác nhạy bén được tôi luyện từ những trải nghiệm khắc cốt ghi tâm trong quá khứ.

Trong nỗi bất an râm ran ấy, Jeong Jihoon tắt hết đèn, lặng lẽ đứng chờ ở cửa. Chẳng biết bao lâu sau, cánh cửa bỗng bật tung...

Han Wangho gần như đổ sụp vào lòng cậu, may thay được Jeong Jihoon vững vàng đỡ lấy. Trong bóng tối, cậu không thể nhận rõ thứ đang nhuốm lên thân người kia là màu gì, nhưng lòng bàn tay lại cảm nhận được một lớp chất lỏng mỏng manh, sờ vào nhám sần như đã khô lại.

Jeong Jihoon biết đó là máu.

"Xin lỗi, Jihoon... xin lỗi..."

Anh khó nhọc thều thào.

"Anh đã hứa với em sẽ không chuyển nhà nữa, anh xin lỗi."

Anh lại giết người rồi.

"Anh, anh ơi."

"Người đàn ông đó, hắn ta..."

Cánh tay anh run lên, không rõ là vì kinh hoàng hay hưng phấn. Han Wangho lặp đi lặp lại vài từ rời rạc, đến nỗi không nghe thấy tiếng Jeong Jihoon liên tục gọi anh.

"Anh!" Jeong Jihoon đột ngột lên giọng, cậu cúi người xuống, để ánh mắt gần như ngang hàng với Han Wangho và hỏi với vẻ nghiêm túc: "Xác đâu? Anh xử lý thế nào rồi?"

"Anh lái xe đến bờ hồ. Hôm nay có tuyết rơi, ngày mai hồ sẽ đóng băng. Anh đã cho nó chìm xuống đấy."

"Camera hành trình thì sao?"

Han Wangho mở lòng bàn tay, bên trong là một bảng mạch điện tử màu đen.

"Anh xử lý gọn gàng chứ?"

"Ừm..."

"Có ai biết anh gặp hắn không? Có ai chứng kiến không?"

Jeong Jihoon tra hỏi dồn dập, lý trí vẫn sáng suốt. Han Wangho lắc đầu.

"Làm tốt lắm." Jeong Jihoon thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu vỗ về anh.

"Anh trai của em giỏi lắm, không sao đâu."

-

Jeong Jihoon xả đầy bồn nước nóng, giúp Han Wangho rửa sạch vết máu trên người. Dòng nước nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, loang ra một sắc hồng nhạt, tựa như da thịt non nớt chưa mọc lông của một chú chim non mới nở, phơi bày một vẻ đẹp tàn nhẫn đến lạ thường.

Da thịt của Han Wangho đã quen với động chạm của người em trai, mọi cử chỉ của Jeong Jihoon đều không gây cho anh chút khó chịu nào.

"Hắn ta luôn sai khiến anh làm đủ thứ chuyện, nên anh không thể đến đúng giờ gặp em."

Han Wangho khẽ nói, phần nhiều anh chìm đắm trong một trạng thái kỳ quặc. Anh phân trần cho Jeong Jihoon nghe mọi cảm xúc của mình, từng chi tiết nhỏ nhặt không thiếu dù một ly một tí.

"Hôm nay hắn ta uống say, không gọi tài xế, anh đến giúp hắn đỗ xe, giấu sẵn một sợi dây thừng ở ghế sau."

"Anh đã muốn siết cổ hắn ngay lúc đó."

Cổ họng người đàn ông bị thít chặt. Trong cơn giãy giụa, tay chân gã quờ quạng, vô tình bật lên ánh đèn nhỏ mọn trên trần xe. Tấm gương chiếu hậu hiện lên đôi mắt của Han Wangho bình thản và lạnh lùng, từng động tác của anh thuần thục, không mảy may do dự hay thương xót.

"Mắt hắn ta bỗng trợn trừng, đỏ ngầu tia máu, tràn ngập nỗi sợ hãi. Phải nói là khi hắn ta nhìn anh, từng chút từng chút chuyển từ giận dữ sang kinh hoàng, dáng vẻ như thể anh là thứ đáng sợ nhất trên đời này. Anh rất thích khoảnh khắc ấy, là cảm giác thỏa mãn khi đứng trên cao nhìn xuống."

"Hắn ta quằn quại, giống như một con cá sắp bị đập chết. Hắn ta muốn cầu xin tha mạng. Anh chợt thấy... chuyện đó thật thú vị làm sao..."

"Anh nghĩ nếu cứ thế giết chết hắn ta thì thật quá lãng phí."

Giọng Han Wangho bỗng trở nên lạnh lẽo: "Ai bảo hắn ta nói năng y hệt như cha."

"Đã trưởng thành rồi thì phải ra dáng người trưởng thành chứ! Tao ghét nhất cái loại người giả vờ đáng thương như mày!"

Đôi môi đầy bực bội của người đàn ông mở ra khép lại, từng lời nói chồng lên ký ức về người cha năm xưa của Han Wangho. Cả hơi rượu nóng phả ra từ miệng ông ta cũng chẳng khác gì năm đó.

"Đừng có suốt ngày nhắc đến thằng em mày nữa!"

"Thấy khó thì biến đi!"

Ánh mắt Han Wangho nhìn Jeong Jihoon là tổng hòa của sự phấn khích, giải thoát, đau đớn và tuyệt vọng đan xen lẫn nhau. Jeong Jihoon chỉ thấy lòng mình đau nhói.

Dáng vẻ ấy giống hệt cái đêm oi bức ngột ngạt không một kẽ hở năm nào.

Từ phòng khách vang lên một tiếng động thật lớn, tựa như tiếng sấm bất ngờ nổ ra giữa ngày hè gay gắt chấn động cả không gian. Jeong Jihoon bật dậy khỏi giường, cảm giác đau âm ỉ từ dạ dày truyền đến. Cha đã đánh rất nặng tay, cậu nghĩ hẳn sẽ có một vết bầm lớn mới xuất hiện ở đó.

Khi Han Wangho nhìn thấy vết thương đó, anh không nói một lời, chỉ lặng lẽ bước ra. Không lâu sau, tiếng cãi vã từ phòng khách truyền tới.

Tiếng nói Han Wangho rất nhỏ, gần như là không có, âm thanh vẳng đến chỉ có tiếng gào thét dữ dội từ cha. Những lời lẽ thô bỉ ồn ào vang vọng, ông ta vẫn quen thói dùng những ngôn từ bẩn thỉu nhất mà chà đạp con mình, chỉ để bảo toàn chút tự trọng thấp hèn của bản thân.

Jeong Jihoon lo lắng, cậu gọi lớn, anh ơi. Không một tiếng đáp lại. Rồi cậu đẩy cửa bước ra.

Han Wangho đứng ngay bên ngoài, trên tay cầm một bình rượu vỡ, cạnh sắc của nó dính đầy máu tươi, thứ chất lỏng sền sệt nhỏ giọt xuống sàn nhà. Qua vai anh, Jeong Jihoon lờ mờ thấy một cơ thể mềm nhũn nằm ngã ngửa trên bàn, hoàn toàn bất động.

Gương mặt vướng máu của anh trai nở một nụ cười nhạt, kèm theo đó là tiếng thở dài thỏa mãn.

Những âm thanh bạo lực gia đình từ căn hộ quen thuộc ấy đã trở thành một phần nhịp sống thường nhật của xóm giềng, chẳng ai bước ra, cả hành lang vắng lặng như tờ. Không một chút do dự, Jeong Jihoon nắm lấy bàn tay co quắp của Han Wangho và siết chặt, ý muốn xoa dịu cơn run rẩy chạy dọc trên tay anh.

Cậu đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở bình rượu trên nóc tủ. Jeong Jihoon lấy bật lửa từ trong túi ra.

Hai giờ ba mươi phút sáng, ngôi nhà cùng người cha như cơn ác mộng chìm trong biển lửa.

Tuyệt đẹp, mà lại phi thực, hệt như một câu chuyện cổ tích.

Bàn tay ướt đẫm của Jeong Jihoon áp lên má anh trai, cẩn thận dùng ngón cái lau đi vệt máu khô còn dính lại.

"Anh đã muốn giết ông ta từ lâu rồi, anh đã cố nhẫn nhịn rất nhiều, anh..."

"Em biết."

Cậu đặt một nụ hôn lên đôi môi lạnh ngắt của Han Wangho, không rõ là để trấn an hay muốn tưởng thưởng.

"Làm tốt lắm."

19.

Phòng ngủ Jeong Jihoon vẫn sáng ánh đèn bàn, họ cùng nhau trở lại giường.

Han Wangho chìm vào lớp chăn mềm mại, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên Jeong Jihoon.

Cơ thể của Jeong Jihoon không thể gọi là mảnh khảnh. Có những nơi thật sự rất gầy, ví như phần xương sườn hay sống lưng, nhưng cũng có đôi chỗ tích tụ lớp thịt mềm do ít vận động như đôi chân và cánh tay. Một dáng hình không cân đối, cũng là phản ánh của cơ thể không mấy khỏe mạnh.

Cậu dễ dàng cởi bỏ bộ độ ngủ rộng thùng thình, để lộ lồng ngực gầy gò, làn da trắng nhợt pha chút sắc hồng yếu ớt.

Han Wangho ngước nhìn cậu từ bên dưới, bản thân lạc vào dòng suy tư xa xăm, dường như anh đã hoàn toàn thả lỏng. Trong mắt Han Wangho, anh em là mối dây gần gũi nhất trên đời, dù có những lúc hoan ái hay thương tổn, tất cả đều tồn tại như một điều hiển nhiên và chẳng mất quá lâu để nhận được tha thứ.

Jeong Jihoon mang trong mình một niềm yêu thích gần như bệnh hoạn đối với những giây phút thế này. Bàn tay cậu sưởi ấm cơ thể vừa ngâm nước của anh - lòng bàn tay không hẳn là nóng, đâu đó còn mang theo hơi ẩm, như con rắn lướt nhẹ trên cánh tay cong, xương quai xanh và vùng bụng bằng phẳng. Xương chậu là nơi nhạy cảm, chỉ một cái vuốt nhẹ cũng đủ khiến làn da ửng hồng. Khi bàn tay ấy trượt xuống sâu hơn, Han Wangho bất giác co nhẹ đầu gối, để rồi đôi chân họ càng quấn chặt vào nhau hơn.

Jeong Jihoon ngồi thẳng dậy, ánh mắt rủ xuống như đang thưởng thức. Rất khẽ, cậu hỏi:

"Được không anh?"

Han Wangho cảm giác mình đã khẽ gật đầu, chỉ là không chắc Jeong Jihoon có nhìn thấy hay không. Dẫu vậy thì bàn tay của cậu vẫn tiếp tục di chuyển, không còn sự dè dặt như lúc ban đầu. Han Wangho thầm nghĩ, thật ra Jeong Jihoon chẳng cần phải hỏi. Từ trước đến nay, đã bao giờ giữa họ tồn tại sự ép buộc trong những lần gần gũi như thế này chưa?

Chưa từng.

Ngay cả trách nhiệm là thứ thường được viện dẫn như một lý do, trong khoảnh khắc đứng trước dục vọng cũng trở nên vô nghĩa. Mọi chuyện xảy ra đều tự nhiên như thể thuận theo lẽ thường.

Cả hai lặng thinh, không ai nói thêm lời nào. Đó là thói quen đã hình thành từ những ngày thơ ấu, khắc sâu đến mức không thể thay đổi, mọi cử động như mang dáng vẻ của một nghi lễ trọng đại và thiêng liêng.

-

Dưới ánh đèn đêm chỉ còn lại âm thanh của chăn gối cọ xát. Jeong Jihoon là người vốn ít vận động, đến giữa chừng đã không giữ nổi hơi thở đều đều.

"Anh ơi."

"Ừ?"

"Lần này, chúng ta sẽ chuyển đến đâu..."

Han Wangho đưa tay chạm vào gương mặt Jeong Jihoon. Những sợi tóc chưa khô xõa trên gối khẽ run rẩy. Hơi men và khoái cảm mãnh liệt cuộn trào, điểm lên làn da trắng bợt một thứ hồng man mác, lạnh lẽo mà ám muội.

"Em muốn đến đâu?"

"Một nơi có biển."

Sống lưng khẳng khiu trơ ra những đốt xương, cậu yếu ớt cong người, nấc lên lời thỉnh cầu được Han Wangho ôm ấp.

"Một nơi giống như nhà."

"Ở đâu cũng được..."

So với việc lấp đầy dục vọng, điều này giống như một hành động vỗ về thân thương hơn.

Đến cuối cùng, Han Wangho cảm thấy cánh tay mình tựa như một chiếc gông, anh dùng nó giam chặt Jeong Jihoon ở bên mình. Nhưng thật khó nói là ai đang bấu víu lấy ai, hay cả hai đang ôm chặt lấy nhau, chỉ để cố gắng tồn tại giữa thế gian rộng lớn.

Những lời định nói chỉ vừa đến đầu môi, lại hóa thành hơi thở đứt quãng vì xúc cảm cuộn trào không thể nào kìm nén.

"Viên cảnh sát đó... gã ta lại tới... anh sợ gã ta sẽ..."

Jeong Jihoon vừa nghe đã hiểu. Cậu đáp lại bằng một nụ hôn kéo dài trên bờ vai trần trụi.

"Em biết. Người gã ta nghi ngờ là em."

"Để anh giải quyết."

Hơi ấm còn sót dần tan biến trong cái lạnh.

Họ nằm trên giường, nép sát vào nhau, chẳng ai buồn nhúc nhích.

Lúc này Han Wangho mới nhận ra môi mình hơi đau, có lẽ do Jeong Jihoon cắn anh ban nãy, nhưng toàn thân anh cũng chẳng khá hơn gì. Cả cơ thể lẫn tâm trí anh đều rệu rã, bất chợt anh vô thức nỉ non:

"Thứ hòa bình và trật tự mà anh đã dồn bao tâm huyết để gây dựng, chỉ trong chớp mắt lại bị chính tay anh phá hủy rồi. Em có hiểu không?"

"Đó không phải lỗi của anh." Jeong Jihoon ôm anh từ phía sau.

"Chúng ta có thể bắt đầu lại. Đến một nơi không có ai cả."

Một nơi không có ai, liệu ở đâu có một nơi như vậy?

Han Wangho gạt ý nghĩ ấy sang một bên, để mặc cho Jeong Jihoon siết chặt hơn nữa, thậm chí tình nguyện nếu có nghẹt thở trong vòng tay này. Nhưng Jeong Jihoon lại chẳng làm vậy. Cậu chỉ khẽ chạm vào làn da căng cứng, cố xoa dịu mọi áp lực của Han Wangho.

"Tiền vay đã nhận được chưa?"

"Rồi."

"Vậy thì sẵn sàng đi."

Jeong Jihoon với tay tắt ngọn đèn bàn, lạnh lùng buông một câu không chút gì vương vấn:

"Chờ anh xử lý hắn xong, chúng ta sẽ đi."

Khi Han Wangho đã chìm vào giấc ngủ, Jeong Jihoon khẽ ngồi dậy, từng bước thật nhẹ nhàng khép lại cánh cửa. Cậu phá hủy chiếc camera hành trình, cẩn thận lau dọn từng ngóc ngách, rồi đốt sạch chiếc áo vấy máu trên ban công trong màn đêm tĩnh mịch.

-

"Trẻ con chỉ cần đánh mấy cái là sẽ nghe lời, câu này hồi nhỏ tôi thường xuyên nghe ông nói."

Ánh mắt Jeong Jihoon dán chặt vào gương mặt sợ hãi của viên cảnh sát, sưng vù, máu rỉ ra từ vết thương hở trên lông mày - đó là hậu quả của việc chống trả Han Wangho. Đổi lại gã ta lãnh hai nhát dao, một ở đùi, một ở lưng, giờ đang rên rỉ trong đau đớn.

Lần đầu tiên bị đánh, Jeong Jihoon đã phải đến đồn cảnh sát cách đó hai con phố. Cậu nhóc gắng gượng nhón chân đẩy cánh cửa kính, những cú đánh vào xương sườn khiến cậu đau đến ngất lịm. Đón chào cậu lại là gã đàn ông ấy.

Gã ta cười giả lả, bảo sẽ đến nhà để tìm hiểu tình hình, sau đó xách tay cậu bé dẫn ra ngoài. Nhưng chỉ vừa quay lại, gã liền quẳng Jeong Jihoon trở lại cơn thịnh nộ của người cha, kèm lời cảnh cáo đừng hòng báo cảnh sát nữa.

Tay cảnh sát ấy là bạn nhậu của cha cậu, cũng là kẻ tiếp tay cho những trận bạo lực gia đình.

Chuyện này cậu chưa từng kể cho Han Wangho hay.

Vậy mà anh trai cậu vẫn giận run người.

Một ngọn lửa cuồng nộ bùng lên từ thân thể đẹp đẽ ấy khác hẳn vẻ ngoài bình tĩnh của anh hiện tại. Jeong Jihoon phải níu tay Han Wangho, liên tục xoa dịu những cảm xúc hận thù mù quáng muốn trút lên người kẻ kia.

"Anh à, thôi."

"Nhưng anh muốn hắn chết dần chết mòn, sống không bằng chết."

"Chúng ta không thể để lại dấu vết mà, được không anh?"

"Em có thấy anh đáng sợ không?"

"Không chút nào cả."

Máu chảy ra từ hốc mắt của người đàn ông, gã mờ mịt nhìn hai người trước mặt. Dường như dù cố gắng thế nào, gã cũng chẳng thể liên kết họ với hình ảnh những đứa trẻ yếu ớt và bất lực ngày xưa.

Bị lôi ra mép sân thượng, gã bắt đầu tuôn ra những lời ăn năn vô nghĩa, tiếng khàn đặc bật ra từ cổ họng, nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Han Wangho buông tay, gã rơi thẳng xuống từ tầng cao nhất.

Jeong Jihoon lại bật lửa như trước kia đã từng làm.

Tiếng kêu gào thảm thiết ngưng bặt. Khuôn mặt họ vẫn bình thản lạ thường.

Hai bàn tay đan chặt trong máu và ánh lửa, như một trái tim cộng sinh vẹn toàn.

20.

Một tuần sau, thị trấn lại đón nhận một trận tuyết không lớn.

"Một thi thể đã được vớt lên từ hồ băng, dự đoán ban đầu là do xe mất kiểm soát lao xuống hồ, trên thi thể có nhiều vết đánh và vết dao, cổ có dấu hiệu bị siết, không loại trừ khả năng là một vụ án mạng. Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra làm rõ..."

"Một cảnh sát từ nơi khác mất tích khi đang thi hành nhiệm vụ. Nạn nhân là nam, bốn mươi bảy tuổi..."

Nhân viên thu ngân của cửa hàng tiện lợi cứ liên tục chỉnh lại kênh tivi, mọi nơi đều đang phát những bản tin nghe đến là rợn người. Cô chỉ có thể đứng dậy, vừa đóng gói đồ vừa than vãn với người thanh niên điển trai.

"Thật đáng sợ! Sao lại có người làm ra những chuyện kinh khủng như vậy chứ?"

Rút thẻ xong, gương mặt Jeong Jihoon chẳng hề biến sắc. Cậu bước vào màn tuyết, cánh cửa trượt mở phát ra tiếng kêu khe khẽ, hòa lẫn vào những bản tin vụ án giết người vang vọng không ngớt.

Bên ngoài trạm xăng, Han Wangho ngồi ở ghế lái và gọi điện cho Son Siwoo.

"Lại định chuyển đi sao? Đừng nói sẽ đi xa hơn nhé?"

"Cũng chưa quyết định, để xem Jihoon muốn đi đâu đã."

"Cũng được!"

Cần gạt nước hoạt động ở tốc độ chậm rãi, anh đổi tay cầm điện thoại, hỏi thăm tình hình gần đây của Son Siwoo.

Đầu dây bên kia là một khoảng lặng dài ngoài dự đoán.

Sau kỳ nghỉ lễ, Park Jaehyeok cùng gia đình bay đến Crete để tận hưởng tuần lễ gia đình. Trước khi đi, hắn đã đến gặp Son Siwoo và ở lại hai đêm. Hắn tắt điện thoại, vẻ mặt nặng nề trông như đang mang nhiều tâm tư. Son Siwoo thoải mái ngâm mình trong bồn tắm lớn đọc tài liệu học thuật, phía sau là khung cảnh Seoul rực rỡ ánh đèn đêm. Anh nhận lấy ly rượu vang, không nhịn được mà trêu chọc Park Jaehyeok.

"Chỉ là đi du lịch thôi mà, sao trông mày đau khổ thế? Hay là mày đi xem mắt?"

Park Jaehyeok do dự, hắn đứng đó, khuôn mặt bị ánh đèn phản chiếu qua kính làm mờ nhòe.

Son Siwoo không biết nên bày ra vẻ mặt nào, nụ cười trên môi chưa kịp tắt nhưng chắc chắn trông rất khó coi, lại muốn tỏ ra thật bình thản, anh vội vàng tiếp lời.

"Đã mua quà chưa? Mua gì vậy?"

"Chưa..."

"Mày nên bật điện thoại lên đi."

Park Jaehyeok không kìm được ngồi xổm xuống, tay áo ngâm trong bọt nước ấm. Hắn khẩn cầu.

"Đừng tàn nhẫn với tao như vậy."

Ngày hôm đó họ không cãi nhau, cả đêm không chìm vào giấc ngủ.

Son Siwoo mệt mỏi nằm trên giường, nghe thấy tiếng cửa phòng khách sạn nhẹ nhàng khép lại, phát ra một tiếng vang lạnh lùng. Trời mới chỉ hửng sáng.

Anh quay đầu nhìn chiếc đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, màu xanh da trời đến là chói mắt.

"Về sau bọn mày có liên lạc lại không?"

"Không."

Han Wangho nghe thấy trong giọng nói bình thản của Son Siwoo có sự nhẹ nhõm của người được giải thoát, nhưng trong sự giải thoát đó lại lẩn khuất nỗi tuyệt vọng. Sự thật là gì thì thật khó để nhận ra.

"Lần này có vẻ thật rồi."

"Biết trước như vậy đã không dây dưa với nó."

Chiếc ghế của Son Siwoo xoay một vòng, anh gật đầu ra hiệu cho y tá vừa đẩy cửa dẫn vào bệnh nhân tiếp theo.

"Mày hối hận?"

"Không."

Chiếc đồng hồ trên cổ tay anh vẫn lặng lẽ chạy.

Nói đến đây, Jeong Jihoon nhảy lên ghế phụ, Han Wangho liền nói mình chuẩn bị khởi hành.

"Chờ đã!" Son Siwoo gọi với, âm thanh như đã trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng. "Đừng quên khi nào mày quyết định điểm đến, gửi địa chỉ nhà mới cho tao, tao sẽ đến thăm hai người."

"Giúp tao gửi lời hỏi thăm Jeong Jihoon nhé."

Han Wangho mỉm cười, anh nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong gương chiếu hậu, cảm nhận được nụ cười này là chân thật từ tận đáy lòng.

"Cảm ơn."

"Cúp nhé."

Son Siwoo thở dài một hơi sâu.

Anh nghĩ, Han Wangho và Jeong Jihoon chẳng thể sống nổi trong cái thế giới trần tục này.

Còn bản thân anh lại vùi mình trong đó, chẳng đủ sức phá vỡ dù chỉ một quy tắc nhưng vẫn ôm khao khát về tình yêu chân thành. Dù rõ mọi ngã đường đều dẫn tới đau thương, lại cứ hoài dây dưa với người mình thương nhớ.

Son Siwoo chậm rãi xoay chiếc đồng hồ, đeo nó đã lâu rồi, dường như cảm giác nặng nề ấy đã quyện thành một thể với anh.

Nhưng cái trọng lượng ấy, trong hiện thực lại chẳng đáng gì.

Vừa đặt điện thoại xuống, màn hình đã lập tức sáng lên, một bức ảnh không đầu không cuối đột ngột hiện ra, là biển cả xanh lam pha chút lục của đảo Crete trong suốt. Cũng như chiếc đồng hồ chưa tháo ra, biểu tượng trái tim phía sau tên người gửi vẫn còn nguyên như cật lực mỉa mai chế giễu trái tim Son Siwoo đang dao động. Anh ép mình nhìn chằm chằm vào nó, không nhịn được mà mắng nhiếc Park Jaehyeok một câu.

Khi cánh cửa lần nữa mở ra, Son Siwoo vội vàng áp nó xuống bàn, nở một nụ cười đặc biệt thân thiện để chào đón bệnh nhân mới.

Rốt cục chỉ là giấu đầu hở đuôi.

21.

Chiếc xe rời khỏi thị trấn nhỏ.

Jeong Jihoon ăn một que kem bình thường giữa tiết trời giá rét, lạnh đến nỗi ê buốt cả răng.

Han Wangho vẫn giữ nguyên vẻ mặt, dung mạo anh cũng chẳng thay đổi, có chăng chỉ là đôi gò má hơi ửng lên vì gió tuyết. Nhưng Jeong Jihoon nhìn kỹ vẫn cảm thấy có gì đó đã rời đi, thần sắc anh thư thái hơn, tựa như có một phần nào đó đã trở về trú ngụ an yên trong cơ thể.

Tốt hơn nhiều so với trước đây.

Jeong Jihoon cảm thấy vô cùng hài lòng với sự thay đổi này.

Nói đến điểm đến, họ vẫn chưa có kế hoạch.

"Em chỉ muốn tìm một khách sạn, ở lại hai ngày, không cần quan tâm gì cả."

Hàm ý trong câu nói này đã quá rõ ràng, Han Wangho liếc cậu một cái, Jeong Jihoon vô tội chớp mắt, rồi vẫn cố gắng nhấn mạnh thêm một lần nữa như có còn hơn không:

"Em đã trưởng thành rồi."

Cho nên nói về tình dục không có gì đáng xấu hổ, đằng nào thì chuyện đó cũng đã xảy ra từ khi còn rất nhỏ, và ham muốn đều đến từ đôi bên.

Han Wangho không phê bình cậu, chỉ lấy điện thoại từ giá đỡ để Jeong Jihoon tự thay đổi điểm đến. Răng cậu cắn vỡ lớp vỏ sô cô la, phát ra những âm thanh nghe rất nhộn.

Bánh lái gần như không cần xoay, chiếc xe vẫn êm ru chuyển động. Han Wangho nhìn con đường trải dài trước mắt, nhìn những vạch kẻ trắng nối tiếp nhau, rõ ràng đã nhìn thấy kết cục của mình.

Rồi sẽ đến một ngày chúng ta buộc phải đối diện với những phán quyết, gắn lên mình những tội danh mà ta xứng đáng phải gánh chịu. Thứ ái tình khuất tất rồi sẽ được chỉ mặt đặt tên, mối tình vụng trộm giấu kín như bưng cũng phải đem ra phơi bày trước con mắt của bàn dân thiên hạ. Cùng lúc đó, những bí mật đen tối mà ta chôn giấu bấy lâu nay cũng sẽ bị người ta khai quật: con chó dữ vùi thây dưới lòng đất, ngôi nhà cháy rụi, chiếc xe hơi chìm nghỉm dưới lòng hồ băng giá, những mảnh hồi ức đen trắng nhơ nhuốc, xác chết nằm sõng soài trong biển lửa thiêu đốt, đôi con ngươi giãn to kinh hoàng, tròn xoe như một vầng trăng đen kịt.

"Lần này ra ngoài đừng nói em là em trai của anh nữa, vậy mới có thể không bận tâm ánh mắt của người ngoài."

"Nhưng anh thích em là em trai của anh."

"Vậy thì được!"

Han Wangho lại suy nghĩ về trách nhiệm của mình. Anh cần Jeong Jihoon nhìn vào mình, và Jeong Jihoon thật sự đã làm vậy.

"Con đường này sẽ dẫn đến hồi kết, không có cái gọi là kết thúc có hậu."

"Em biết."

"Anh nói nghiêm túc đấy."

"Có gì phải sợ đâu?"

Jeong Jihoon phản pháo, tại sao con người chỉ chăm chăm vào kết thúc có hậu? Hạnh phúc và niềm vui chỉ là những giai đoạn, chúng chẳng khác nào những khối đá trôi lênh đênh giữa dòng sông khổ đau và u uất. Điểm cuối cùng chỉ có cái chết, mộ phần là nơi tĩnh lặng, đi đến cuối cùng ai cũng đều bất hạnh như nhau.

"Vì sao phải chạy theo thứ vốn chẳng hề tồn tại?"

"Bây giờ em rất hạnh phúc, thế là đủ rồi, cứ coi đây là kết thúc có hậu."

Ánh mắt họ giao nhau trong giây lát, Han Wangho đột nhiên cảm nhận được một niềm vui khó tả, đó là điều Jeong Jihoon đã mang lại cho anh.

Như một cuộc giải phóng toàn triệt, như trong lồng ngực này có làn khói vàng sặc sụa và những lá cờ đỏ phấp phới tung bay, đang hừng hực khí thế khởi nghĩa.

Những bông tuyết rơi xuống kính chắn gió bị cần gạt nước quét sang hai bên, trong xe vang lên bài hát cũ, bánh xe lăn qua mặt tuyết, cứ thế lao về phía trước như không biết mệt mỏi, hướng đến con đường thoát ly khỏi ràng buộc trần gian.

Chúng ta sinh ra cùng nhau và vĩnh viễn không chia lìa.

(end.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co