1
Kim Doyoung, 24 tuổi, là nhân viên văn phòng bình thường tại một công ty tầm trung ở Seoul. Với mức lương ổn định, môi trường làm việc không quá ồn ào, sáng đi tối về, Doyoung nghĩ rằng đây là cuộc sống cậu luôn tìm kiếm. Như thường ngày, cậu tan làm, đi trên con đường quen trở về căn trọ nhỏ, ngắm bầu trời hoàng hôn, dòng nước trong của sông Hàn, trẻ con chơi thể thao sau giờ học, chào hỏi các cô, các bà hàng xóm, lấy hàng được giao đến trong hòm thư rồi bước vào nhà. Trong lúc nấu đồ ăn mà cậu đã chuẩn bị cho cả tuần, Doyoung tranh thủ mở bưu phẩm, toàn là những đồ thiết yếu dùng trong vài tháng tới, đột nhiên có một bức thư được gửi từ Busan- quê hương của cậu.
"Gửi Kim Doyoung,
Ta là trưởng làng Hocheon đây,
Cậu của cháu, Kim Dohan đã mất rồi, ta viết thư này để thông báo cho cháu có thể về gặp và tiễn đưa anh ta lần cuối. Mọi việc ta và mợ con đã lo liệu hết rồi, dù gì cả hai cũng là người thân ruột thịt, cháu cũng nên về để thắp nén nhang."
Doyoung cảm thấy cả căn phòng như tối dần lại, những tạp âm như vang lớn hơn bên tai. Cái người được gọi là cậu ấy cuối cùng cũng đã rời khỏi thế gian này.
Đáng lắm.
Nhưng mà có phải hơi muộn không, ông ta cũng đã sống gần hết đời mình rồi cơ mà.
Còn cậu, đến tận năm 18 tuổi mới biết được "thở" là như thế nào.
Dù sao cũng nên về một chuyến, vì ông ta là người có máu mủ duy nhất của cậu.
Dọn dẹp nhà cửa xong xuôi, Doyoung ngồi xuống bàn ăn, hôm nay, cậu không thể ăn nổi nửa bát cơm, chỉ được vài miếng rồi lại buông xuống. Đây có được coi là cảm giác "mất đi người thân" không?. Sắp xếp lại mọi thứ, gửi tin xin nghỉ phép,cậu liền đặt một chuyến xe trở về quê. Cả đêm hôm ấy, cậu không thể ngủ một cách ngon giấc, cảm giác tim cứ đập nhanh, đầu óc thì trống rỗng, nằm xuống nhắm mắt, rồi lại mở mắt ra chỉ sau 30 phút, cứ thế màn đêm dần trôi qua.
Khi những tia nắng bình minh đầu tiên chiếu qua khung cửa sổ, Doyoung nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chạy đến nhà ga, lấy vé xếp hàng lên tàu. Mọi việc xảy ra nhanh đến mức cậu không nhớ mình tại sao lại ngồi ở đây. Tàu bắt đầu chuyển động, nhìn qua bên cửa sổ, khung cảnh về ngày đầu tiên bước ra khỏi làng cứ thế ùa về, nhà cao tầng đã dần nhiều hơn, không còn là những dãy núi hùng vĩ như 6 năm trước. Đột nhiên tiếng tiếp viên kéo cậu lại:
"Chàng trai, cậu muốn dùng gì không?"
"À...dạ...hừm... Cho tôi một chiếc bánh bông lan trứng muối. Bao nhiêu vậy ạ?"
"Của cậu 3,000 Won."
Tiếp viên nhận tiền từ tay Doyoung và đưa cho cậu hộp bánh bông lan. Cậu nhớ, đây là thứ cậu ăn khi rời khỏi làng và cũng trên chiếc tàu này đến thành phố nhộn nhịp để học tập. Mới thế mà đã 6 năm, thật không ngờ rằng cậu đã trưởng thành và cũng không nhớ ngôi làng ấy như những người bạn đại học thường hay than về nỗi nhớ quê.
~
Sau 5 tiếng ngồi trên tàu, cậu cũng về đến làng. Nó chẳng khác so với lúc cậu rời đi là mấy nhưng xanh hơn, tươi hơn, và người già cũng nhiều hơn. Doyoung nhanh chóng chạy đến nhà tang lễ, thay đồ và tiếp đón mọi người. Suốt cả quá trình, cậu chẳng nói lấy một lời nào với mợ- người phụ nữ đội chiếc khăn tang to, che gần nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt bà chẳng có lấy một tia xúc cảm, cứ thế nhìn, nhìn như thể cuối cùng bà cũng thoát khỏi người đàn ông này. Cậu không tiến lại mà cứ ở khu tiếp khách rót rượu cho những người hàng xóm, họ cũng hỏi han về cuộc sống thành thị nhưng Doyoung chỉ ậm ừ bảo ổn cho qua.
Đến tận khuya, khi đã hỏa táng và dọn dẹp xong xuôi, cậu cùng mợ trở về nhà. Ngôi nhà gắn liền với cả tuổi thơ của cậu, à không, nó phải là nỗi bất hạnh và đau khổ của cậu. Mợ rót cho cậu một cốc nước rồi cất tiếng:
"Cuối cùng lão già đó cũng chết, ta còn tưởng lão sẽ hành hạ ta thêm 10 năm nữa chứ. Nhưng nhờ tai nạn khi đi đánh mạt chược, lão đã đi sớm hơn dự tính."- Nãy giờ Doyoung cứ im lặng, bà hỏi tiếp: "Tao tưởng mày sẽ không về chứ, xem ra vẫn còn một chút tình nghĩa với lão già đó."
"Mợ à, sao mợ vẫn cứ ở cạnh lão đó vậy? Mợ có nhiều cơ hội để thoát khỏi mà."
"Doyoung à, câu đầu tiên mày hỏi khi gặp lại Park Jimin này là về chuyện đó thay vì sức khỏe sao?" Bà cười khẩy rồi ngước mắt lên cái trần nhà cũ kĩ, nơi mạng nhện đã bám đầy chiếc bóng đèn tóc từ thời nào. "Tao phải tận mắt chứng kiến cảnh thằng chó Kim Dohyun đó chết dần, chết mòn chứ, cuộc đời tao đã bị hắn kìm hãm đến giờ mà. Thôi đừng nói chuyện này nữa, mày trên đấy sống thế nào?"
"Ch... cháu vẫn ổn, mọi thứ cũng đầy đủ và không phải lo nghĩ gì nhiều"
"Đầy đủ là được rồi, mày cũng gửi tiền về cho tao mà, cứ sống ở trên đấy đi, về cái chốn xó chợ này chỉ khiến mày mệt mỏi thôi. Nhìn đi, chẳng có gì thay đổi cả, lũ người ở đây vẫn vậy, vô công rỗi nghề, sống bằng tiền chu cấp chứ gì. Mày định khi nào đi?"
"Cháu định mai sẽ ra thăm mộ mẹ rồi trở về thành phố. Mợ ăn gì chưa để cháu đi mua."
Bà Park xua tay và nói không cần , bà bảo cậu ngủ ở ngoài này đi, để bà thu dọn đồ đạc chút xíu. Thực ra Doyoung biết mợ không muốn mình vào cái căn phòng ám ảnh kia và mang cho cậu chăn gối. Thế nhưng khi bà ra ngoài mua đồ, cậu lại không kiềm lòng được mà nhìn lại căn nhà này. Nó cũ kĩ đi nhiều so với ngày đầu cậu đến cùng với mẹ, cứ tưởng nó sẽ là khoảng thời gian tuyệt vời nhưng chỉ kéo dài cho đến ngày mẹ mất. Quá khứ cứ thế ùa về qua từng gian phòng, từng bước cậu đi qua, chỉ đến khi mợ quát: "Sao mày chưa đi ngủ, ở đây làm gì?" thì cậu mới giật mình quay trở về thực tại.
"Nhanh đi ngủ đi để mai còn ra với mẹ mày, tao mua ít đồ rồi, sớm ra chỉ việc đi thôi."
Doyoung chỉ biết dạ nhẹ một cái rồi trải chăn đệm ra chuẩn bị ngủ. Đây là giấc ngủ đầu tiên ở nơi mà cậu từng gọi là nhà sau 6 năm xa quê, cảm giác vừa yên tĩnh nhưng cũng thật ngột ngạt. Cậu từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên Doyoung cảm thấy có một bàn tay chạm nhẹ vào cổ cậu, dần dần di chuyển xuống mà xoa xoa vòng eo nhỏ bé của cậu, những tiếng thì thầm vang lên: "dù gì cũng không phải là không được, sao khuôn mặt này lại có thể chứa hết nét đẹp của hai người ấy chứ"
Doyoung giật bắn mình mở mắt ra, mồ hôi nhễ nhại hai bên thái dương, cậu chạy thật nhanh vào bếp uống hết cốc này đến cốc nước khác. Thì ra đó là mơ, không, nó là ác mộng, là quá khứ của cậu. Cảm giác gai gai, rờn rợn ở vùng lưng kéo dài đến chân khiến cậu không chịu được mà ngã khuỵu xuống và pheromone cứ thế tỏa ra một cách mất kiểm soát. Hôm này không phải kì phát tình nhưng pheromone cứ thế tuôn ra, mặc dù là Omega lặn sống dưới danh nghĩa là Beta, mùi hương này tuy không quá nồng với người khác nhưng với Doyoung là quá nhiều. Bà Park nghe thấy tiếng như thủy tinh rơi bèn chạy ra xem, bà nhanh chóng lấy khăn dày thu dọn mảnh vỡ, kéo Kim Doyoung đang ngồi bất động dưới sàn ra chỗ gần hiên nhà, định bụng là sẽ mắng cho cậu một trận nhưng khi thấy khuôn mặt cắt không còn giọt máu kia, bà lại thôi. Bà chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng, lấy cái khăn tay lau mồ hôi trên trán cậu, khi mặt cậu đã ổn hơn, bà mới từ từ hỏi:
"Mày mơ thấy gì à?"
Mãi mà không thấy Doyoung trả lời, bà nói tiếp:
"Nghỉ ngơi chút đi, ta làm chút đồ ăn sáng. Tí nữa tao với mày ra thăm mẹ mày rồi bàn một chút chuyện luôn."
Bà Park nhanh chóng đứng dậy lấy hết đồ còn lại trong cái tủ lạnh cũ kĩ ra làm một ít cơm canh. CÒn về phần Doyoung, cậu cứ ngồi thừ ra ở hiên nhà mặc kệ những tia nắng đang chiếu thẳng vào mặt cậu. Cậu cứ ngồi rồi nhìn ngôi nhà, rồi đôi lúc lại nhìn sâu vào căn phòng cũ kỹ bên góc nhà. Cậu chẳng nghĩ gì, chỉ là vô thức nhìn vào rồi lại quay ra, tròn lòng cứ gờn gợn một thứ gì đó khó tả. Mãi cho đến khi mợ quát to kêu vào ăn cậu mới giật mình lồm cồm bò dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ăn sáng. Đối diện với mợ, cậu hình như nhận ra, bà đã già, già hơn nhiều so với hồi mới gặp, đôi mắt ấy không còn vẻ long lanh, sắc sảo nữa mà là nét buồn và pha đôi chút sự "hận thù", đúng vậy, cái nét sắc lẹm nhưng trùng xuống ở khóe mi. Cậu chẳng biết phải nói gì với mợ cả, đang loay hoay không biết làm thế nào để phá vỡ bầu không khí im lặng này, thì bà Park chợt lên tiếng:
"Tao sẽ bán căn nhà này đi."- Thấy nét khựng lại của Doyoung, bà không chần chừ mà nói tiếp- "tao không biết mày có đồng ý hay không, nhưng tao cũng không có ý định sống lại ở nơi này nữa, tao sẽ về quê ở Jeju. Nhưng tao nghĩ chắc mày cũng không muốn bán nơi này đi lắm vì còn có tro cốt của mẹ mày, giấy tờ nhà la của lão già kia, theo pháp luật thì tao sẽ là người thụ hưởng. Tao cũng không phải người tham lam vì dù gì đây cũng là nhà của mẹ mày và lão kia dành dụm mới mua được, vậy thì mày cũng có quyền. Căn nhà này mày muốn làm gì thì làm, tao sẽ về quê, rời xa cái chỗ chết tiệt này."
"Không sao, mợ cứ bán đi."
Bà Park có chút bất ngờ khi cậu trả lời nhanh như vậy.
"Mợ không ở đây thì cháu cũng có về đây bao giờ đâu. Để lại chỉ khiến nó trở nên vô dụng thôi. Còn mẹ cháu, cháu sẽ chuyển rải tro cốt bên biển và thờ ở Seoul. Bao nhiêu năm nay, cháu để mẹ cháu trong chùa để có cho mình một cái cớ để gặp mặt cậu mợ, nhưng cuối cùng suốt 6 năm nay, cháu cũng chẳng về lấy một lần, vậy thì mẹ cháu cứ ở đây mãi cũng chẳng yên lòng nổi."
Lần này đến lượt bà Park yên lặng, bà hơi cúi mặt trầm tư rồi nói:
"Vậy cũng được, lát nữa mày ra với mẹ tao sẽ thuê người đến dọn dẹp hết đồ đạc thừa ở căn nhà này đi, mày còn đồ gì thì cứ lấy. Tiền nhà bán được, tao sẽ chia cho mày một nửa, dù gì cũng là của mẹ mày."
"ông cần đâu mợ, mợ cứ cầm lấy, mợ là người hầu ông ta đến giờ mà."
"Cứ cầm lấy, có tiền mày gửi về cho tao suốt mấy năm trời chăm sóc ông già kia rồi, không thì xem là tiền mẹ mày để lại cho mày."
"Dạ, vậy để giờ cháu ra với mẹ cháu một chút rồi về ạ."
"Ừ đi đi, để mấy cái này tao dọn cho. Lấy luôn túi đồ của tao mang thắp cho mẹ mày đi."
Doyoung nhanh chóng lấy túi đồ mình chuẩn bị từ trong vali cùng túi đồ của mợ rời khỏi nhà. Cung đường từ đây đến ngôi chùa cũng không quá xa, chỉ là nó phải đi lên ngọn núi phía sau trường học. Con đường dẫn từ nhà cậu đến trường phải đi qua khá nhiều thôn, cậu nhớ ngày nào mình cũng đạp chiếc xe cũ đi qua bốn thôn, qua một cánh đồng mà cậu nhớ nhất là vào mùa hè, lúa trổ bông, gió thổi mang theo mùi hương của cỏ lúa. Nhiều khi nắng gắt quá, cậu lại ngồi dưới gốc cây cổ thụ cùng các bà mới gặt lúa xong mà uống nước, đôi khi có tiền tiêu vặt thì mua được cái kem. Đặt chân đến ngôi chùa, cậu mới nhận ra ngôi chùa này không to lớn như hồi bé cậu tưởng nhưng nó vẫn được coi là thần bảo hộ cho ngôi làng khỏi thiên tai. Thế nhưng giờ đây người trẻ rời xa quê hết, chỉ còn những vị sư già còn nương tựa cửa này chủ yếu vì không có con cái. Doyoung nhanh chóng đến nơi chứa tro cốt của mẹ, đặt bó hoa cùng chút trái cây lên và tâm sự một chút:
"Mẹ à, con xin lỗi vì suốt 6 năm không đến thăm mẹ. Mẹ có cô đơn lắm không? Con ở trên Seoul vẫn sống tốt lắm ạ, cậu vừa mới mất, chắc mẹ cũng gặp được cậu rồi. Dù con vẫn luôn xem ông ấy là em trai mẹ, là cậu mình, nhưng những gì ông ấy làm với con vẫn khiến con không thể tin nổi cũng không đủ dũng khí để trở về gặp mặt. Chắc mẹ cũng không ngờ rằng mối quan hệ giữa hai người quan trọng nhất cuộc đời mẹ lại trở nên tồi tệ đến vậy, con cũng không ngờ được người đàn ông ấy lại như vậy."- Cổ họng đột nhiên nghẹn ứ khiến cậu phải dừng một lúc- "Mẹ bảo mẹ rất thích biển đúng không, nếu ở với biển mẹ sẽ vui và bớt cô đơn hơn so với ngôi chùa cô quạnh này... Mẹ à, con xin lỗi..."
Doyoung ngồi thụp xuống, đưa tay ôm lấy khuôn mặt mình, cậu rất ít khi khóc, nhưng lúc này dường như cậu chẳng thể kìm nén nổi, cảm giác tội lỗi với mẹ, sự căm ghét mối quan hệ ruột thịt với người đàn ông kia và cái làng này, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm dường như chỉ trực chờ lúc này để bùng nổ.
Cậu cứ như vậy khoảng ba mươi phút mới có thể ổn định lại được. Doyoung đứng dậy, lấy khăn tay lau khuôn mặt đầy nước của mình, chỉnh trang lại quần áo, mang số trái cây còn lại đến thắp hương cho Phật và các vị quan khác trong chùa. Xong xuôi, cậu đến gặp chủ trì để xin được rải tro cốt của mẹ, cũng không mất nhiều thời gian để làm thủ tục lắm. Bước đến sân chính, cậu nhìn thấy bóng một người đàn ông đang quét lá ở góc chùa, người ấy quay mặt lại nhìn cậu, ông ta chính là thầy chủ nhiệm cũ của cậu. Doyoung không có ý định tiến đến chào người đàn ông kia nên cũng lờ đi, ông ấy đã già và chắc cũng không nhận ra cậu.
Ôm tro cốt của mẹ ra biển, bờ biển dài nhưng ít người.
"Mẹ à, đây là nơi mẹ thích nhất đúng không? Con cũng giống mẹ, con cũng thích nơi này, nhưng không phải vì mẹ thích, con thích vì khi bình minh ló rạng mình biết rằng có thêm một ngày để sống, khi hoàng hôn xuống là lúc ta nghĩ về ngày hôm nay mình đã làm được gì, và khi đêm về, bầu trời lúc này như vũ trụ thu nhỏ. Lúc trước con thủ thỉ mình rằng, trên trời có bao nhiêu vì sao thì con sẽ sống đúng bằng số ngày ấy, nhưng mỗi ngày, bầu trời hiện lên mỗi khác, con lại phải đếm lại từ đầu, và hình như đó là lý do con tồn tại đến giờ. Hơi bất hiếu khi con nói với mẹ rằng, con sống chẳng phải vì mẹ đã sinh ra con, khi mẹ mất và con phải sống với người đàn ông ấy, con đã không còn lý do để sống. Còn bố, người đàn ông con chưa bao giờ được nghe, được biết thì cũng chẳng có lý do gì để con phải tìm lại. Con hiện tại cũng chưa biết mình sống vì điều gì, chỉ là hiện tại mình cứ sống tiếp đi đã... Con đưa mẹ về với biển, cũng là mong mẹ có được tự do như con của hiện tại, cả tuổi trẻ của mẹ đã gắn với con rồi. Hãy đi theo những cơn sóng ngoài xa kia mà tìm cho mình một chân trời mới."
Mặt trời đang dần lặn xuống, ánh hoàng hôn đỏ rực hắt lên khuôn mặt Doyoung. Đôi mắt long lanh những giọt nước chỉ trực chờ rơi xuống hòa cùng biển. Tay cậu run run rải tro cốt của mẹ, rồi cậu mỉm cười, một nụ cười lâu lắm mới xuất hiện.
~
Trở về nhà là lúc trời đã tối, bà Park đã dọn dẹp xong ngôi nhà, trên tường cũng treo biển bán nhà. Doyoung định chào mợ rồi ra ga tàu, thế nhưng bà giữ lại rồi đưa cho cậu một hộp nhỏ rồi bảo:
"Ta dọn đồ thì thấy hộp này, chắc là của mẹ mày để lại, nên mày cầm lấy đi, tao cũng xem qua rồi, không có gì bất thường cả. Còn tiền nhà khi nào có bán được thì tao sẽ chuyển cho mày. Tao cũng sắp xếp mọi thứ rồi rời khỏi chỗ này thôi. Có lẽ đây sẽ là lần cuối tao với mày gặp nhau, sống cho tốt."
Cậu nhận lấy hộp đồ từ tay mợ, nhìn thấy người phụ nữ này đã già đi rất nhiều, trong lòng cậu cũng dậy lên sự tội lỗi khi để bà sống cùng người đàn ông kia.
"Thế thôi nhé, tao cũng phải chuẩn bị."
"Mợ... Dạ vâng."
Doyoung định nói gì đó nhưng lại thôi, cậu cúi người 90 độ rồi quay người rời đi. Nhìn lại căn nhà lần cuối, cậu quay bước rời đi đến ga tàu để trở về Seoul ngay trong đêm. Từ cửa sổ tàu nhìn ra, ánh trăng ấy có lẽ là lần cuối cậu có thể nhìn ở Hocheon này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co