2
"Doyoung... Kim Doyoung, cậu để tâm trí mình đi đâu vậy, báo cáo có tí mà cũng làm sai số liệu vậy?"
"Kim Doyoung, mắt cậu để đâu vậy, làm đổ hết nước ra sàn rồi?"
"Yah, Doyoung, cậu làm ở đây bao nhiêu năm rồi mà gặp tiền bối cậu không chào vậy, phép lịch sự tối thiểu đâu rồi?"
...
Đó là hàng tá câu hỏi khiển trách đến với cậu trong khoảng thời gian này. Từ khi trở về, đầu cậu như có hàng nghìn câu chuyện, hàng trăm hình ảnh liên tục chồng chéo nhau xuất hiện khiến cậu không thể tập trung nổi. Sau cái ngày lên lại Seoul, cậu mở chiếc hộp mà mợ đưa cho, bên trong chứa một túi nhỏ đồ sơ sinh và ảnh siêu âm của cậu, bên cạnh là album ảnh gia đình, đồng phục học sinh và một cuốn nhật ký có khóa. Doyoung lấy cho mình một cốc sữa ấm, tắt hết đèn trẳng, bật trần sao và đèn vàng, ngồi xuống và từ từ xem từng tí một.
Bắt đầu từ tập túi nhỏ kia, là sổ khám thai của mẹ. Hình ảnh từ hạt đậu bé tí rồi từng trang ngày một lớn lên có đầy đủ tay chân, thỉnh thoảng lại có vài dòng note cần bổ sung sắt của bác sĩ, bên cạnh là ảnh newborn của cậu cùng với mẹ. Chỉ có mẹ và cậu. Hồi bé Doyoung cũng hỏi mẹ rằng bố mình đâu rồi, mẹ luôn bảo rằng ba đi công tác chưa về thăm mẹ con mình được. Nhưng khi mẹ mất đi, cậu mới biết rằng mình không có bố, bố cậu bỏ rơi cậu và mẹ khi biết mẹ mang thai rồi. Người tiết lộ điều đó không ai khác ngoài em trai của mẹ, người cậu luôn khiến Doyoung phải kinh tởm khi nghĩ đến. Ông ta luôn nở một nụ cười tươi, nắm tay cậu khi chụp những bức ảnh gia đình. Những lần mua cho cậu đồ chơi, đồ ăn, quần áo tưởng chừng là tình cảm người thân ruột thịt, nhưng sâu bên trong lại là những suy nghĩ ám ảnh đến buồn nôn. Hình ảnh Doyoung tốt nghiệp cấp hai tươi cười thật khác với Doyoung ảm đạm trong bộ đồng phục cấp ba, hai bộ đồng phục đặt cạnh nhau, một bên vẫn còn như mới còn một bên lại có nhiều vệt ố vàng, nâu dù được mua muộn hơn. Cậu run run cầm lấy quyển nhật kí sâu dưới đáy hộp, vệt máu đen nhạt vẫn còn ở bìa và kẽ khóa khiến cậu không thể cầm nó thêm một phút nào nữa. Doyoung nhanh chóng cất hết chúng vào thùng rồi đặt sâu trong góc tủ, không may cậu làm làm rơi cốc sữa và bị mảnh thủy tinh cứa vào tay. Từng giọt máu rơi xuống cùng dòng sữa trắng khiến một loạt hình ảnh chạy qua trước mắt cậu:
"Aaaaaaa..."
Cũng là màu trắng và màu đỏ nhưng những tiếng rên rỉ, cười nhạo dần to hơn, chúng như những con kiến đang cắn màng nhĩ cậu. Doyoung nhanh chóng chạy vào nhà tắm và bật vòi hoa sen ngay lập tức, dòng nước lạnh đột ngồi dội xuống khiến người cậu cứng đờ, đầu tê dần và tiếng ồn trong tai cũng mất đi. Tất cả chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt của dòng nước lúc 11 giờ đêm.Cậu đứng đó suốt 20 phút, khi tay cậu dần mất cảm giác, chân không đứng vững thì cậu mới chịu tắt vòi. Cậu để mặc đống hỗn độn kia rồi chui vào chăn, mong rằng hơi ấm này sẽ khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn.
~
"Rầm, rầm,..."
Tiếng sửa nhà tầng trên đã đánh thức Doyoung, đầu cậu đau như búa bổ, cổ họng thì khô rát, có lẽ là hậu quả của việc nằm ngủ khi người còn ướt. Vết sữa dưới sàn nhà đã khô, mảnh thủy tinh vỡ vẫn còn đó, trong kẽ tường còn có hàng kiến đang xếp hàng đến chỗ sữa bị đổ ấy. Cậu hít một hơi thật mạnh, cố gắng nhặt mảnh vỡ nhanh nhất có thể rồi bật robot lau nhà lên. Hình như hôm nay cũng là ngày cậu phát tình, nhưng cậu là Omega lặn nên điều này không ảnh hưởng lắm, chỉ cần uống thuốc ức chế như mọi lần là được. Doyoung nhanh chóng vệ sinh và thay đồ chạy xe đến công ty. Thế nhưng, khi mới bắt đầu cuộc họp đầu tuần được 10 phút, cậu đã ngất xỉu, mọi người trong công ty ai nấy đều hoảng hốt, đồng nghiệp nhanh chóng gọi xe cấp cứu. Bác sĩ bảo cậu bị viêm phổi cấp và vết thương ở tay có dấu hiệu mưng mủ, cần ở lại để điều trị khoảng một tuần. Giám đốc nghe tin cũng duyệt phép cho cậu nghỉ một tuần rưỡi.
Nằm trong căn phòng trắng toàn mùi thuốc khử trùng của bệnh viện, Doyoung luôn trong tình trạng nhức đầu, mặc dù y tá đã khuyên cậu không nên ra khỏi phòng bệnh nhưng cậu vẫn xuống đi bộ cho khuây khỏa. Đột nhiên cậu nhìn thấy một nam bác sĩ đang ôm một bó hoa rất to, tay thì bấm điện thoại, có lẽ đang chờ đợi người nào đó. Góc nghiêng của cậu ta rất đẹp, mũi cao, xương hàm rõ, trên miệng thì nở một nụ cười rất tươi, nhưng hình như vẫn còn mặc áo blouse, cậu tự hỏi "Tan làm rồi vẫn mặc ra ngoài như thế này sao? Không sợ bị khiển trách à?". Doyoung cũng kệ mà đi hết một vòng khuôn viên bệnh viện, khi trời tối, sương bắt đầu rơi, cậu mới trở về phòng bệnh của mình. Sau khi uống hết thuốc và tiêm thêm một mũi, cô y tá hỏi cậu có muốn ăn gì không, thú thực cậu là từ sáng đến giờ cậu chưa có gì vào bụng và cũng không có hứng ăn, thế nhưng vừa đưa tỉ thứ vào người, nếu cậu không ăn gì thì sẽ gục mất.
"Tôi có thể gọi cơm lên đây được không?"
"Dĩ nhiên, để tôi gọi hộ cậu nhé!"- Y tá niềm nở đáp lại.
Vì cơ thể đang ốm yếu nên cậu chỉ ăn cháo cho nhẹ bụng, nhưng mà cháo này nhạt quá, không ngon như mẹ và mợ nấu cho cậu.
"Haiz"
Doyoung nhanh chóng dọn dẹp rồi đi nghỉ, cậu muốn nhanh chóng trở lại làm việc hơn là lãng phí thời gian ở phòng bệnh này, vậy nên, nghỉ ngơi là điều cần thiết. Cậu rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ, nhưng một cảm giác rợn người, thứ gì đó cứ lần mò cơ thể cậu lại đến khiến cậu choàng tỉnh giấc. Mới 1h30 sáng. Cậu tự trấn an mình chắc do quá mệt mỏi mà thôi. Doyoung tiếp tục nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, lần này tiếng la hét của phụ nữ cứ bao quanh tai cậu, đó là mợ, tiếng của mợ mà, người phụ nữ ấy đang bị một gã đàn ông túm tóc mà sờ soạng, hôn ngấu nghiến, rồi lại tát liên tiếp vì quá ồn ào, người đàn ông ấy quay đầu về phía cậu mỉm cười rồi nói:
"Cháu muốn thử một chút không?"
Lần này Doyoung giật mình tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa, cổ họng khô khốc ho khan, tay cậu run run lấy chai nước trong hộc tủ uống nhanh hết mức, nhưng lại nhanh chóng ho hết ra, nước vừa vào miệng sộc lên mũi và tai khiến cậu choáng váng. Một lần nữa tay cậu run rẩy nhấn nút khẩn cấp, đến khi y tá vào thì cậu đã mất đi nhận thức.
~
"Cậu tỉnh rồi à? Cậu Kim Doyoung?"
Doyoung định đáp lại nhưng cậu đang phải đeo máy thở nên đành nháy mắt gật đầu. bác sĩ trước mặt nói tiếp:
"Chúng tôi sẽ theo dõi tình trạng của anh sát xao hơn, khi nào anh khỏe hơn muốn hỏi anh vài câu hỏi."
Cậu chỉ biết gật đầu cho qua rồi lại mơ màng nhìn xung quanh, toàn tiếng máy móc và các bác sĩ trò chuyện với nhau. Doyoung lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ, lần này cậu không còn mơ thấy gì nữa.
~
Khoảng một tuần sau sức khỏe của cậu đã ổn định hơn, trong quá trình điều trị bác sĩ cũng tiêm cho cậu thuốc an thần để cậu không còn mất ngủ hay mơ thấy ác mộng nữa. Doyoung nhanh chóng quay trở về làm việc, hai tuần đầu cậu cảm thấy khá ổn, mọi thứ không có vấn đề gì, uống thuốc đầy đủ, công việc hoàn thành đúng hẹn. Thế nhưng, bước sang tuần thứ ba, khi không còn thuốc, cậu đã xuất hiện đau đầu, khó thở, mất ngủ, đôi khi cậu lại nghe tiếng tít dài ở bên tai mặc dù không có gì phát ra âm thanh đó cả. Đêm đến, tần suất gặp ác mộng của cậu nhiều hơn, chính vì thế cậu mới không muốn ngủ một chút nào cả. Cho đến một hôm, khi đã dùng cà phê quá nhiều, Doyoung đã ngất xỉu trên đường đi làm và được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ lần này đã yêu cầu cậu xét nghiệm cả sức khỏe thần kinh thay vì chỉ sức khỏe vật lí như lần trước và được kết luận là rối loạn lo âu nặng kèm trầm cảm nhẹ. Cậu được chuyển đến khoa tâm thần ngay sau đó.
Bước đến trước mặt cậu là một bác sĩ cao lớn, chắc khoảng tầm 1m85, mái tóc hơi xoăn và hình như là Alpha.
"Chào cậu, tôi là So Junghwan, bác sĩ khoa Tâm thần của bệnh viện Seoul và là người điều trị chính cho cậu Kim đây."
Doyoung ngập ngừng bắt tay, khẽ gật đầu nói:
"Vâng, chào anh, tôi là Kim Doyoung."
"Tôi có thể hỏi một vài câu hỏi được không?"
"Dạ được."
"Lâu nay có những vấn đề nào trong lối sống sinh hoạt bị đảo lộn hoặc khiến anh mệt mỏi không?"
"Gần đây trong gia đình tôi có người mất, thực ra người ấy cũng không thân thiết gì với tôi lắm. Lâu nay tôi thường bị mất ngủ hoặc có những hôm ngủ không kiểm soát được, buồn nôn, chán ăn, đau đầu. Trước tôi có uống thuốc an thần nhưng khi hết thuốc thì các triệu chứng lại xuất hiện trở lại."
"Tôi cũng đã hiểu sơ qua về trường hợp của anh. Anh có một vài dấu hiệu của rối loạn lo âu và trầm cảm nhẹ. Hiện tại chúng tôi có hai phương pháp điều trị: dùng thuốc hoặc trị liệu tâm lý. Dùng thuốc thì thời gian điều trị sẽ khá lâu, đặc biệt trong tháng đầu sẽ có những tác dụng phụ không mong muốn; còn trị liệu tâm lý, anh sẽ mất từ 10-15 buổi theo lịch trình bác sĩ sắp xếp."
"Còn chi phí thì như thế nào ạ?"
"Thuốc thì sẽ rẻ hơn, nhưng hiệu quả điều trị chắc chắn các buổi trị liệu sẽ cao hơn."
"Vậy thì tôi chọn thuốc."
Doyoung không có nhiều thời gian để trị liệu và cũng không muốn tốn quá nhiều tiền, cậu chắc rằng nếu hai thứ đều có tác dụng thì chắc chắn cậu luôn chọn thứ ít tốn kém hơn. Cậu nhận đơn từ bác sĩ, nói là rẻ nhưng cũng tốn cậu một phần lương tháng này, đang định đứng dậy chào thì vị bác sĩ kia nói:
"Tôi có thể xin phương thức liên lạc của cậu được không?"
"Dạ???"
"Tôi là bác sĩ điều trị cho cậu nên tôi muốn xin phương thức liên lạc để tiện theo dõi tình trạng sức khỏe của cậu thôi."
"Dạ vâng, Kim Doyoung, số điện thoại 0*********."
Cậu cúi đầu chào rồi ra về lấy thuốc, cậu không nghĩ rằng có một ngày mình phải uống nhiều thuốc như vậy. Dù là Omega nhưng thể trạng lặn khiến cậu chưa bao giờ phải uống thuốc ức chế và may mắn từ lúc chào đời cậu rất ít khi ốm vặt.
Trở về đến nhà đã hơn 7 giờ tối, đồng nghiệp hỏi thăm cậu rất nhiều, vệ sinh cá nhân ăn uống các thứ xong cậu mới nhìn đến túi thuốc đang để ở góc bàn, bên trong có khá nhiều loại thuốc, hầu hết là điều trị và còn có thêm dầu cá, bổ não. Doyoung uống như trong chỉ định của bác sĩ rồi đi làm việc, công việc của cậu trên công ty đã chất đống vì những ngày nghỉ ốm bất chợt nên giờ cậu phải làm thêm tại nhà. Đột nhiên trên khung chat hiện lên một cái tên mới nhắn đến cho cậu: Junghwan So, hình nền là mặt trời đỏ rực, có lẽ là chụp lúc hoàng hôn.
"Cậu đã uống thuốc theo chỉ định của tôi chưa?"
Thực sự Doyoung lấy làm lạ khi một bác sĩ lại quan tâm bệnh nhân đến vậy, có lẽ do bệnh cậu nặng quá chăng nên bác sĩ mới trực tiếp nhắn tin cho cậu như vậy. Doyoung trả lời một cách nhanh chóng:
"Tôi đã uống thuốc đầy đủ thưa bác sĩ So."
"Nếu có gì không ổn hoặc biểu hiện lạ về bệnh nhớ báo cho tôi."
"Dạ vâng ạ, cảm ơn anh."
Doyoung tranh thủ làm nốt công việc, nhìn lên đồng hồ cũng đã hơn một giờ sáng. Cậu thu dọn đồ đã rồi đi ngủ, chắc do tác dụng của thuốc bổ não và làm việc nhiều nên Doyoung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng một lần nữa giấc mơ kia lại đến, nhưng lần này là mẹ, người mẹ đã mất của cậu vẫn đang ôm cậu, vẫn đang nấu ăn cho cậu, dắt cậu đến trên con đường đầy sắc xanh của mạ non ngày xuân, cậu vẫn nhỏ như vậy, là một cậu bé 6 tuổi chỉ cao đến bụng mẹ, cậu yêu cảm giác này biết bao. Rồi đột nhiên mẹ chạy thật nhanh, thật nhanh, cảnh vật chung quanh đã đổi thành một màu xám xịt ngày mưa bão, mẹ ngã xuống, mẹ nằm đó, một vũng máu lớn, chiếc ô tô gây tai nạn cứ thế phóng đi mất, cậu đưa tay ôm lấy mẹ nhưng không thể, tất cả chỉ là ảo ảnh, cậu chẳng thể chạm được, mẹ cứ thế thở hổn hển, thoi thóp rồi ra đi, để lại một Kim Doyoung 13 tuổi ở nhà chờ mẹ đi làm về, còn Kim Doyoung 24n tuổi chỉ có thể nhìn thấy mẹ nằm đấy mà chẳng thể làm gì được. Nước mắt cứ thế trào ra, khó thở đến mức kéo cậu về với thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co