3
Đã 1 tuần kể từ khi Doyoung uống thuốc điều trị, dù được bác sĩ So nói về tác dụng phụ nhưng cậu không ngờ nó lại kinh khủng đến vậy. Buồn nôn, rối loạn giấc ngủ và cái mùi dầu cá khiến cậu phát ớn mỗi khi uống. Hơn thế nữa khi cậu làm việc và cần sự tập trung thì tác dụng phụ của thuốc khiến cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, hay hồi hộp. Đặc biệt là tần suất cậu mất tập trung và nghĩ vẩn vơ nhiều hơn, khi cố gắng ngủ thì cậu luôn trằn trọc và dễ gặp ác mộng. Cuộc sống của cậu như bị đảo lộn vậy. Không thể chịu đựng nổi tình trạng này, Doyoung đã ngay lập tức liên hệ với bác sĩ So để xin lời khuyên và được anh xếp lịch hẹn cuối tuần đến thăm khám.
Đúng 9 giờ sáng chủ nhật, Doyoung có mặt trước phòng khám tâm lý mà bác sĩ So đã thông báo, cậu được đưa lên tầng 2 để thăm khám.
"Mời cậu ngồi, sau một tuần uống thuốc, cậu cảm thấy như thế nào?"
"Hầu hết là những triệu chứng tôi đã trao đổi với anh qua tin nhắn rồi. Thực sự chỉ là tác dụng phụ thôi sao, sao nó kinh khủng đến vậy?"
"Hậu hết mọi người đều bị như vậy khi dùng thuốc đấy, nhưng tôi khá bất ngờ với cậu tại những thứ cậu mắc đều là ảnh hưởng vật lí của thuốc, không có cái nào liên quan đến tâm thần đấy."
Thấy Kim Doyoung không nói gì, Junghwan nói tiếp:
"Cậu có muốn trị liệu tâm lý buổi hôm nay không? Tôi nghĩ cái này có thể giúp cậu nhiều hơn?"
"Nhưng nó có đắt tiền không, tại tôi không có nhiều tiền đến thế."
"Có vẻ cậu là người chạy theo đồng tiền nhỉ?"
"Còn anh có vẻ là người đi làm vì đam mê nhỉ, không biết nghĩ đến tiền là gì hả?"
So Junghwan bất ngờ vì cách trả lời của Doyoung, cậu mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt có vẻ là thiếu ngủ trầm trọng kia.
"Cậu có tính cách trái ngược với vẻ bề ngoài của mình đấy, coi vậy mà cũng khá là thẳng tính đấy. Vì cậu lần đầu tới đây khám nên chúng tôi sẽ giảm giá 20% cho cậu, còn 80.000 Won cho buổi hôm nay."
"Trời đất, một ngày làm của tôi đó, không thể giảm giá hơn sao?"
Nhìn vẻ mặt bối rối của Kim Doyoung, Junghwan có hơi buồn cười rồi đưa ra một lời đề nghị:
"Không sao, tôi có thể cho anh nợ buổi hôm nay, nếu buổi này cậu thấy không phù hợp thì có thể tiếp tục dùng thuốc."
"Tôi sẽ trả, tôi không thích mắc nợ ai cả."
"Vậy chúng ta ra bàn kia bắt đầu buổi trị liệu nhé."
Cả hai bước tới chỗ khu vực tham vấn, ngồi đối diện nhau, bác sĩ So đặt một vài câu hỏi:
"Lúc trước cậu nói rối loạn lo âu của cậu có thể xuất phát từ gia đình, liệu cậu có thể nói cho tôi biết thêm chút về gia đình cậu được không. Dĩ nhiên, đây hoàn toàn thuộc về điều trị bệnh chứ không phán xét hay có ý gì."
"Tôi là một đứa trẻ sinh ra không có cha, chỉ có mẹ và cậu nuôi tôi lớn lên, nhưng đến năm 13 tuổi, mẹ tôi cũng bỏ tôi mà đi. Thực ra cái ngày mẹ tôi gặp tai nạn, hôm ấy có bão, nếu mẹ tôi về như mọi ngày thì sẽ không có gì xảy ra, nhưng vì tôi muốn mẹ thưởng quà được điểm mười bài thi cuối kì nên bà ấy đã đi thêm một quãng đường xa ngược hướng về nhà để mua chiếc bánh bông lan kem xoài mà tôi thích nhất, và không may, có một chiếc xe hơi đã đâm mẹ tôi và chạy trốn, cậu tôi nói đã cố gắng tìm dấu vết nhưng ở đó không có camera hay hộp đen của chiếc xe nào cả. Tất cả đều quy lại rằng, chính tôi, đã gián tiếp khiến mẹ gặp tai nạn. Thực chất chẳng có ai buộc tội tôi, nhưng mọi thứ từ đầu đều do tôi mà ra cả."- Doyoung cúi mặt, ánh mắt cậu khi kể chỉ nhìn xuống đất, không dám ngẩng lên, Junghwan cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Anh hỏi tiếp:
"Tôi rất hiểu cho nỗi lòng của anh, vậy gần đây anh thường lo lắng vì vấn đề này sao?, hay còn lý do gì khác, anh cứ chia sẻ thật lòng, tôi ở đây và luôn lắng nghe."
"Cậu tôi mới mất gần đây thôi, ông ấy là người thân duy nhất của mẹ trên đời này, theo sự chứng kiến của tôi. Thế nhưng, ông ta là một tên xã hội đen trá hình gắn mác kinh doanh. Từ khi mẹ tôi mất, tôi đã phải phụ giúp ông ta công việc ở quán karaoke nhưng chủ yếu là dọn dẹp mớ hỗn độn toàn thú tính của bọn giang hồ, ban đầu tôi chỉ là lau dọn khi không còn ai hoặc cùng các cô lao công. Thế nhưng có một lần, tôi chứng kiến cảnh ông ta ngồi giữa hàng tá beta mà trụy lạc, khiến tôi cảm thấy kinh tởm, dù ông ta có vợ là một Omega xinh đẹp, nhưng bà ấy khá ngoan cố và được gả cho ông ta với tư cách trả nợ hộ bố mình, nên ông ta khi không đạt được dục vọng sẽ đánh bà ấy. Tôi phải chứng kiến cảnh đấy hàng tuần mãi đến khi lên đại học. Gần đây khi tôi trở về dự đám tang, mọi thứ cứ như một thước phim chạy lại trong đầu tôi, nó đi sâu vào từng giấc mơ. Tôi lại phải trải nghiệm những cảm giác kinh tởm ấy thêm một lần nữa."
Junghwan nhìn Doyoung nhỏ bé mà đôi vai cứ run lên mỗi khi kể, anh xoa nhẹ đôi vai ấy nhưng bị khước từ bởi hành động tránh né cậu. Anh cũng hiểu rõ cảm giác của người bệnh khi những hình ảnh ám ảnh quá khứ một lần nữa lặp lại. Không đơn thuần chỉ là hành động, những cảm xúc trong quá khứ nó vẫn còn và còn cộng thêm những xúc cảm của thực tại khi sự việc ấy lặp lại.
"Vậy là trước đây anh cũng từng trải qua cảm giác lo âu, sợ hãi đến ám ảnh này rồi đúng không?"
"Tôi cũng không rõ, tôi chỉ nghĩ rằng mình chỉ sợ hãi khi còn nhỏ mà phải trải qua điều đó thôi."
Bác sĩ So cũng đã phần nào hiểu được tình trạng bệnh của Doyoung, anh cũng hỏi thêm một vài câu hỏi và đặt mục tiêu trị bệnh là hóa giải những nỗi lo, làm đơn giản hơn những vấn đề trong quá khứ cậu Kim gặp phải ảnh hưởng đến hiện tại. Anh cũng đưa một vài bài tập thiền và hít thở sâu mỗi khi căng thẳng cho bệnh nhân.
"Sau khi nói hết, cậu có thấy thoải mái hơn không?"
"T..Tôi cũng không chắc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi có thể thoải mái nói về quá khứ của tôi với một người khác đấy."
"Cậu có muốn tôi sắp xếp lịch trị liệu cho cậu không?"
"Cái này tôi có thể suy nghĩ được không?, tôi sẽ trả lời anh sau, có thể trong tối nay hoặc mai?"
"Tất nhiên rồi, chúng ta có số liên lạc mà, cậu cứ gọi tôi nếu cần, bất kể giờ nào. Vì hôm nay đã trị liệu buổi đầu nên anh không cần uống thuốc điều trị nữa, chỉ cần uống bổ não thôi. cái này chỉ giúp anh tăng tuần hoàn máu não và không có tác dụng phụ đâu đừng lo."
"Vậy có gì tôi sẽ thông báo cho anh. Chào tạm biệt."
Junghwan tiền doyoung ra khỏi cửa, thực ra anh muốn ngỏ lời đưa cậu về vì sợ cậu sẽ gặp vấn đề gì khi đi một mình, dù gì cậu cũng là bệnh nhân. Nhưng khi thấy cậu tự chủ động bắt taxi thay vì đi xe buýt thì anh đành thôi, chỉ cúi chào và làm kí hiệu alo điện thoại.
"Hương cam chanh pha chút mằn mặn ư, mùi này có chút quen thuộc, nhưng cậu ấy là Beta mà."
~
Đến tối, khi dọn dẹp mọi thứ xong, Doyoung tra bảng giá điều trị của phòng khám, bệnh của cậu không quá là phức tạp nên chi phí điều trị cũng không phải là quá cao, nhưng nếu điều trị, cậu sẽ phải chi một khoản tiền khá lớn, còn tiền nhà, tiền đi lại đi làm. Đột nhiên, hòm thư công ty gửi đến thông báo cho thôi việc cậu. Doyoung biết điều này chắc chắn sẽ đến, anh đã nghỉ quá nhiều và còn làm chậm nhiều dự án công ty, dĩ nhiên là sẽ bị cho thôi việc. Bây giờ cậu biết kiếm tiền ở đâu ra đây.
"Ting ting."
Âm thanh nhận tiền từ ngân hàng quen thuộc khiến cậu nhanh chóng cầm máy lên. Số tiền là 1 tỷ Won, chưa hết bàng hoàng vì số tiền, cậu nhìn tiếp lời nhắn, tiền bán nhà ở Hocheon. Nhưng cậu nhớ nếu chia đôi thì làm gì cao đến mức này, cậu nhanh chóng gọi cho mợ nhưng bà ấy đã chặn số cậu rồi. Số tiền này có thể khiến cậu ăn chơi 1 năm mà không cần nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng còn mợ thì sao, mợ sống ổn tiếp được không, sao lại chỉ để mỗi lời nhắn này? Tin nhắn một lần nữa lại vang lên, không phải số của mợ mà là từ bác sĩ So:
"Cậu đã uống thuốc chưa?, còn nhớ bài thiền tôi đã hướng dẫn cậu tập trước khi đi ngủ không?"
"Tôi sẽ tiếp tục trị liệu tâm lý."
"À, vấn đề này nói sau cũng được mà, cậu không cần gấp gáp vậy. Tôi chỉ nhắn xem tình hình sức khỏe của cậu thôi."
"Cảm ơn anh, tôi vẫn ổn, tôi đang định thông báo cho anh thì trùng hợp anh nhắn trước."
"Không sao, cậu nhớ ăn uống đầy đủ và điều trị như những gì hai ta đã trao đổi trước nhé, có vấn đề gì cậu cứ liên lạc với tôi."
"Dạ vâng, cảm ơn anh. Nếu có gì tôi sẽ liên lạc, chúc anh ngủ ngon."
"[Sticker hình con bò "Good night"]
"Anh ta vốn trẻ con vậy à?"
Có lẽ nay là đêm duy nhất cậu ngủ ngon suốt một tháng nay.
Sáng hôm sau, cậu lên công ty thu dọn đồ đạc, chào tất cả đồng nghiệp, đây là công việc đầu tiên và duy nhất kể từ khi cậu ra trường, nó ổn định và không quá khắc nghiệt, cứ ngỡ rằng cả đời cậu sẽ gắn bó ở đây nhưng nó cũng kết thúc và còn sớm hơn cậu tưởng. Cũng trên con đường đó, cậu trở về nhà, từ nay Doyoung sẽ chẳng còn thể đi trên con đường này như một sự lập trình nữa, và sắp tới có khi cậu cũng ít khi ra ngoài hơn.
~
Sau 2 tuần điều trị, mỗi tuần 2 buổi theo lịch trình của bác sĩ So, tình trạng của Doyoung cũng đã ổn định hơn, tuy nhiên có một điều gì đó khiến Junghwan cảm thấy rằng hình như cậu vẫn còn điều gì đó giấu anh. Hôm nay là buổi điều trị tiếp theo, vì một vài lý do nên bác sĩ So phải ở lại bệnh viện đến tận tối muộn, anh cũng không thể để cậu đến phòng khám vào đêm được, anh định sẽ chuyển lịch sang buổi khác, nhưng Doyoung lại sợ tiến độ điều trị sẽ ảnh hưởng, nên cậu đề nghị anh có thể đến nhà mình cũng được:
"Nếu anh không phiền thì có thể đến nhà tôi cũng được, anh có phiền hay mệt gì không?"
"Hả, ừm, à, cũng được thôi, nếu cậu không phiền thì tôi sẽ đến."
"Muộn vậy có ảnh hưởng đến anh không?"
"Không sao, tôi là bác sĩ nên thức đêm là việc thường xuyên mà, tôi cũng thường trực đêm để theo dõi tình hình bệnh nhân nên không có vấn đề gì đâu. Cậu gửi tôi địa chỉ, tôi sẽ đến, chắc là khoảng 21h30 tôi sẽ có mặt."
Nhìn đồng hồ là khoảng 8 rưỡi tối, Doyoung nhanh chóng dọn sơ qua căn nhà, lâu nay cậu đang học vẽ, bác sĩ So bảo cậu có thể tìm một sở thích hoặc một bộ môn để học trong thời gian này và ghi lại từng chút một vào nhật ký để cả hai có thể cùng xem tiến độ điều trị. Sau khi tắm xong, Doyoung tự nhiên thấy cơ thể mình bắt đầu nóng lên, thật kì lạ đáng nhẽ nó phải lạnh vì nước chứ, cậu nhìn lịch để bàn, ngày phát tình. Nhưng trước giờ cậu chưa từng phát tình mạnh đến mức này, cơ thể nóng ran, đầu bắt đầu nhức, từ sau gáy cổ tỏa ra hương gỗ biển, một mùi mằn mặn giống như vị muối và hương chanh đan xen. Đây là lần đầu tiên thứ hai cậu có thể ngửi rõ pheromone của mình kể từ lần ấy. Doyoung nhanh chóng chạy đi tìm thuốc ức chế. "Chết tiệt". Trong nhà không còn một viên nào, giờ mà chạy đi mua cũng không được với cái cơ thể này, mồ hôi, nước mắt bắt đầu tuôn ra, tim cậu đập mạnh hơn, những tiếng "tít tít" lại kéo dài bên tai cậu, hai mắt nhòe dần, cậu chỉ kịp nghe tiếng chuông cửa rồi ấn nút cho vào gục xuống.
"Bộ quần áo hôm nay mình mặc có phù hợp đến nhà cậu ấy không? Hay mặc tiếp áo blouse, nhưng như vậy lại bị phạt nữa mất. Haizz."- Junghwan đang vừa ngắm mình trong gương thang máy vừa đến nhà Doyoung. Gạt suy nghĩ ấy qua một bên, đứng trước cửa nhà số 1802, anh chỉnh lại áo và nhấn chuông cửa. Thế nhưng ảnh chỉ thấy tiếng mời vào của cửa nhà mà không thấy ai ra, anh nhẹ nhàng đẩy cửa vào và cất tiếng gọi "Cậu Doyoung ơi", xộc vào mũi anh là một mùi chanh và muối biển nồng gắt, đó chẳng phải là pheromone sao, trước mắt cậu là doyoung đang nằm dưới sàn nhà, anh liền chạy tới đỡ cậu dậy, lay người mãi nhưng không thấy cậu tỉnh, có lẽ cậu đã bị sốc pheromone. Junghwan đành bế cậu lên giường, tiêm cho cậu thuốc ức chế liều cao để làm dịu cơn phát tình này, nhưng rõ ràng Doyoung là Beta mà, trên bệnh án cũng ghi là Beta thì làm sao cậu ấy phát tình được. Anh tranh thủ lúc cậu ấy nằm order cháo và cơm cho mình tại vừa xong ca trực là anh chạy đến đây luôn. Junghwan cũng nhân dịp này nhìn qua nhà cậu, căn hộ này nhỏ phù hợp cho một người ở, trang trí tone vàng nâu ấm, khá gọn gàng, không có nhiều tranh ảnh gì, chỉ có hai bức hình, một bức có vẻ là Doyoung hồi nhỏ nắm tay một người phụ nữ đang cười rất tươi, tay đang cầm bông đằng đằng, còn một bức tranh lớn hơn chụp buổi chiều hoàng hôn của biển. "Đây chẳng phải là biển gần Hocheon sao?"
"Cháu xin lỗi, cậu tha cho cháu đi mà, huhu, aaaaaaaaaaaaa."- Đột nhiên tiếng thét của Doyoung vang lên khiến Junghwan giật mình chạy lại gần, anh nắm lấy tay cậu và Doyoung mở mắt. Cậu tỉnh dậy với hô hấp khó khăn, nấc nghẹn liên tục, mãi khi nhìn thấy cốc nước từ tay bác sĩ So, cậu nhận lấy uống rồi dần ổn định hơn.
"Doyoung, cậu đỡ hơn chưa?"
"Ca..Cảm ơn anh, tôi đỡ rồi. À, hiện tại mấy giờ rồi, anh nên về thôi, tôi xin lỗi vì để anh thấy tình trạng này, hôm nay anh đến đây coi như mất công rồi."
"Tôi không vấn đề gì, tôi muốn hỏi anh một câu được không? Tại sao trên giấy tờ của anh ghi là Beta, mà lại có thể phát tình."
"Thực ra tôi là Omega lặn, nhưng vì tôi chưa bao giờ phát tình cũng không ngửi được pheromone nên tôi ghi trên giấy tờ là Beta. Nó cũng giúp tôi dễ dàng làm việc hơn."
"Có thật mọi việc là như vậy không?"
"Nó chỉ đơn giản là vậy thôi."
"Doyoung à, với cương vị là một bác sĩ tâm lý, tôi muốn mình có thể đồng hành cùng cậu trên hành trình này. Ngay từ buổi đầu tiên, tôi đã nói rằng, chúng ta sẽ thiết lập một niềm tin tưởng chặt chẽ mà. Tôi hiểu rằng mỗi người sẽ có một góc tối riêng nhưng nó liên quan đến tình trạng của cậu thì mọi thứ cần được rõ ràng."
Doyoung không thể phản cáo lại được điều gì, chỉ im lặng ngồi nghe anh nói.
"Hôm nay tôi sẽ ở lại đây."
"What?"
"Cậu đang bị bệnh nên không thể để cậu một mình được, chính cậu cũng bảo không muốn bị chậm trễ trong việc điều trị mà. Tôi sẽ ở phòng khách, tôi cũng biết sự riêng tư của Alpha và Omega mà."
"Này, đây là nhà tôi, sao anh nói như thể đó là nhà mình vậy, quyết định mọi thứ thế hả?"
"Thế ai là người cố gắng che giấu để làm chậm quá trình điều trị vậy?"
"Yah, lưỡi anh dài bao nhiêu mét vậy hả?"
Junghwan bật cười với vẻ mặt phụng phịu đáng yêu kia của doyoung, không biết cậu ấy có biết rằng giờ mình nhìn như con thỏ không vậy. Junghwan cầm lấy cái cốc đang để ở bàn rồi đi ra, để lại Doyoung vừa bực vừa không biết là gì. anh trở lại với một hộp cháo nóng hổi:
"Cậu ăn đi cho nóng, tôi ra ngoài kia ăn ăn cơm."
"Chờ chút, để tôi đi cùng anh, tôi không thích ăn trong phòng ngủ."
Doyoung vùng vằng bước ra khỏi phòng, kêu anh lại ăn cùng, cả buổi ăn, cậu chẳng nói chẳng rằng gì, ăn nhanh đứng dậy bỏ mặc bác sĩ từ từ chậm rãi vừa ăn vừa xem "Shin- Cậu bé bút chì"
"Quần áo đây, tí anh tắm rồi mà thay, bộ anh là trẻ con à hay sao còn vừa ăn vừa xem hoạt hình?"
" Chưa chạm đến tuổi 30 thì vẫn còn quá trẻ."
"Thế anh bao nhiêu?"
"29 tuổi, mà sao lại là đồ bộ con bò thế này?"
"Đây là bộ duy nhất vừa với cái cơ thể đó của anh đấy."
"Ò"
Cậu mang thêm chăn và gối để ở sofa cho anh, đây là lần đầu tiên có người bước vào nhà cậu, mà còn là ngủ lại qua đêm. Cậu chạy vào phòng để học nốt mấy bài vẽ khối, hơi đau đầu và mỏi tay chút nhưng cậu thấy học như thế này còn đỡ hơn là nằm không lướt điện thoại. Junghwan tắm xong cũng chạy qua ngó xem Doyoung đang làm gì, nhưng thấy cậu đang chăm chú thì cũng chỉ nói chúc ngủ ngon rồi ra phòng khách. Anh cũng tranh thủ xử lý nốt vào tài liệu ở phòng khám, sắp tới anh sẽ tiếp quản phòng khám của bố mẹ nên cũng hơi bận chút, may sao mai là ngày nghỉ nên công việc cũng dư giả thời gian để hoàn thành.
~
Đánh thức Doyoung dậy không phải là ánh nắng mặt trời hay tiếng báo thức mà là mùi thơm của đồ ăn, cậu chạy theo ánh sáng ở ngoài phòng khách thì thấy bác sĩ So đang chuẩn bị bữa sáng.
"Cậu nhanh đến ăn đi, tôi đã làm từ những nguyên liệu ít ỏi trong tủ của cậu đó."
"..."
"Cậu đứng ngây ra đó làm gì, nhìn tôi quyến rũ chứ, vừa đẹp trai lại còn đang nấu ăn."
"Nhìn như con bò đực."
"Hả!!!"
Doyoung chạy vào nhà tắm, vừa đánh răng vừa suy nghĩ sao anh ta tự do trong nhà người khác đến vậy. Cậu bước ra với khuôn mặt tỉnh táo hơn trước, tóc cũng được chải lại gọn gàng hơn, lại gần bàn ăn. Trước mặt cậu là cháo bí đỏ nóng hổi, khá lâu rồi cậu mới ăn sáng đàng hoàng như vậy, thường thì cũng chỉ ăn bánh hoặc uống sữa, cà phê rồi ăn trưa thôi. Cậu nhận lấy muỗng từ Junghwan im lặng ăn. Đến lúc rửa bát, anh bảo cậu:
"Chút nữa tôi với cậu đi đây một chút, rồi đến phòng khám điều trị nha."
"Đi đâu cơ?"
"Đi đến một nơi, đến đó cậu sẽ biết."
Cả hai ra khỏi nhà, cùng ngồi trên xe của bác sĩ So, đi đến gần ngoại thành Seoul, trước mắt cậu là một sở thú. Junghwan bảo cậu đi theo anh, mua vé, mua nước các thứ, anh cứ đi trước, đi qua từng con vật một, thỉnh thoảng lại cho tụi nó ăn rồi quay sang cậu hỏi cậu muốn thử không. Đi dạo một vòng khắp nơi, đến mức cậu mỏi chân rồi, kêu anh dừng lại nghỉ ngơi thì lúc đó anh mới tìm ghế đá cho cả hai ngồi.
"Chắc cậu thấy lạ khi tôi đưa cậu đến đây đúng không? Tôi muốn kể với cậu một chuyện, cậu Doyoung chỉ cần nghe thôi. Nhà tôi là căn penthouse của tòa nhà xa xa kia, cậu thấy không? Hồi bé, tôi muốn được bố mẹ cho đi sở thú như các bạn khác nhưng cả hai người họ đều là bác sĩ, liên tục phải ở bệnh viện, tiền vé vào với một đứa trẻ thì quá đắt, tôi không thể sử dụng số tiền quà mẹ cho để mua được. Thế là tôi chăm chỉ học, tiết kiệm từng đồng để được đi, nghĩ là sở thú gần đây nên đi có tí là được, không may, lúc băng qua đường, tôi bị xe máy quẹt trúng người, không nặng lắm nhưng bị xước da khá nhiều, trên tay vẫn còn mảng da không đều màu này. Bố mẹ ở bệnh viện đến và nói tôi là đứa trẻ hư, không biết lo mà học hành, lại còn đi ra đường một mình nữa. Khi đó, tôi đã bị tổn thương rất nhiều, tôi la hét, bảo họ chẳng bao giờ quan tâm đến tôi. Tôi tự hứa sẽ trở thành bác sĩ xem coi nó có khó khăn như họ nghĩ không, và phải giỏi hơn họ để họ phải xin lỗi lại tôi. Thật trẻ con đúng không, nhưng thay vì trở thành bác sĩ phụ sản và đa khoa như họ, tôi lại chọn ngành tâm lý, tôi có khá nhiều cảm xúc, cũng thích những thứ liên quan đến chiều sâu bên trong thay vì thể chất vật lí bên ngoài, điều mà bố mẹ tôi cho là dễ đưa ra quyết định sai lầm khi làm nghề này, vậy nên tôi và bố mẹ thường không có tiếng nói chung, nhưng một phần nào đó, họ luôn tạo điều kiện tốt nhất để tôi được phát triển, đó là điều tôi luôn biết ơn họ. Có thể cậu thấy câu chuyện này chẳng có gì thú vị, nhưng nó là một phần tôi giữ kín sâu trong lòng khi luôn bị người ta nói là dựa hơi cha mẹ để vào được ngành này. Tôi muốn chia sẻ với cậu để cậu hiểu được rằng tôi không muốn giấu diếm cậu điều gì cũng như cậu có thể trải lòng hết với tôi, không đơn thuần chỉ là bác sĩ, mà là người bạn để cậu có thể nói ra hết mọi khúc mắc rồi tìm cách giải quyết. Còn việc tại sao lại phải đến tận sở thú, vì đơn giản, tôi chỉ muốn kéo cậu ra ngoài cho khuây khỏa thôi, đây là nơi duy nhất tôi có thể nghĩ ra được. Ở xung quanh bốn bức tường một thời gian dài như thế không có ánh sáng mặt trời là không hấp thụ vitamin D đâu, không cao lên được đâu, hehe?"
Doyoung chỉ trầm ngâm lắng nghe, cậu không biết phải nói gì, chỉ ngồi ngả người ra sau ghế, nhìn lên những cành cây và bầu trời xanh. Cậu đụng khẽ tay anh, kêu anh đến chỗ bán nước gần đó:
"Anh muốn uống gì? Tôi mời."
"Wow, cậu bao tôi sao, cảm động vì câu chuyện của tôi à, cuối cùng cũng có người lạ ngoài bố mẹ tôi biết quan tâm tôi đôi chút. Cho tôi một matcha latte nhiều sữa nha."
"Cho mình một matcha latte nhiều sữa và một latte hoa đậu biếc dâu tây."
Junghwan thì nhảy chân sáo vì có người bao nước uống, còn Doyoung vừa đi ra xe vừa uống cốc của mình, cậu chả hiểu sao có thế thôi mà anh ta còn cười tươi hơn mùa thu Seoul nữa, nhìn hết được cả răng hàm bên trong luôn.
Tầm 9 rưỡi sáng, hai người đã có mặt tại phòng khám. Trên đường trở về, bác sĩ So cũng đã hỏi cậu có muốn dùng biện pháp thôi miên hay không, nó giúp đào sâu những mảnh kí ức tuổi thơ hoặc những sang chấn mà cậu không ngờ ở trong quá khứ ảnh hưởng đến hiện tại. Nếu nó thường được dùng trong điều trị thì Doyoung hoàn toàn đồng ý. Junghwan đưa cậu lên chiếc giường bệnh, từ từ hỏi từng câu:
"Cậu nói sau khi mẹ cậu mất là năm cậu sáu tuổi đúng không, nhưng những thứ khiến cậu hỗn loạn cảm xúc mạnh nhất là từ khi nào?"
"Hình như là lúc tôi tầm 14 hay 15 tuổi gì đó, lúc dậy thì và phân hóa."
"Được rồi, vậy giờ cậu từ từ thả lỏng người ra. Tôi sẽ đếm từ 1 đến 10, cậu hãy nghĩ đến một ngày cậu tỉnh dậy trong ngôi nhà ở quê, một buổi sáng tinh mơ..."
"Doyoung thấy mình vừa tỉnh dậy, nhìn lịch thì nay là chủ nhật, thế là cậu phải đến quán để phụ giúp rồi. Cậu chẳng muốn đến đó chút nào, nhưng nếu được chủ quán cho kẹo thì cậu lại có động lực để làm rồi. Nhưng mai có bài thi, Youngie cũng phải ôn bài nữa cơ, làm sao mà đến được.
'Cô Park ơi, nay cháu làm ca chiều tối được không ạ, mai cháu phải thi.'
'Lúc thầy giáo giảng mày không để trong đầu hay sao mà giờ phải ôn, nhớ đến sớm lên một tí, nay cuối tuần nên nhiều khách lắm đấy.'
Cô Park (lúc này chưa kết hôn với cậu của Doyoung) lúc nào cũng vậy, tuy hay gay gắt nhưng luôn chiều theo ý cậu. Phải học thật giỏi để sau này còn mua quà cho mẹ, cho chủ quán và cô Park nữa.
Trời cũng dần xế, Youngie nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy ra quán, hôm nay trời nóng hay sao mà người cậu cứ rạo rực vậy. Quên chuyện đó đi, phải nhanh ra quán không mợ chửi mất. Không may, nay anh phục vụ lại có việc đột xuất nên nghỉ, thiếu người, cậu phải đảm đương thêm việc dọn phòng VIP, nhưng vì là trẻ vị thành niên nên phải đợi khách ra hết Youngie mới dám vào. Đi qua phòng 369, tiếng vỡ của thủy tinh khiến cậu bé phải dừng lại, vang vọng là tiếng thét của mợ, chắc chắn là mợ và tiếng cười của vài người đàn ông
'Con này lo mà bú cho tử tế, người yêu mày bảo chơi mày thỏa thích mà, à mà chắc đéo gì là người yêu, bố mày đưa mày cho anh Kim để gạt nợ mà. Chẳng phải vì nhan sắc này thì mày cũng chỉ ngồi với mấy con điếm ở kho thôi.'
'Có học thức, xinh đẹp, là Omega thì đứa nào chả mê.'
'Anh à, nay anh lại chia sẻ chị nhà với tụi em sao?'
'Để tao xem nó chịu chấp nhận bản hợp đồng kia hay không, bây làm gì thì làm, không được đút trong hay xuất trong, không thì đứa mất không phải là nó đâu. Đúng không em yêu?'
Trong đầu óc của Doyoung 14 tuổi, đây là những lời nói kinh tởm nhất mà một đứa trẻ không nên nghe.
'Đ** m* chúng mày, cút, cút hết ra trước khi tao cắn hết chúng mày, còn thằng Kim, mày là cái loại cầm thú, mày nghĩ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì mày thích làm gì cũng được đúng không? Mày hại chết bố tao mà còn đòi tao làm vợ mày à, mày cần gì ở tao hả?'
'Cần gì sao? Em không biết em có giá trị như thế nào à? Chỉ số sinh mệnh của chúng ta không phải nói lên rồi sao, 92%, anh tìm đâu một người như em. Anh yêu em mà, từ ngày em đi cùng chị anh là em đã muốn có được em rồi, nhưng tại sao em lại luôn nghĩ đến thằng chó chết kia, cả con chị anh và em đều yêu nó, nhưng cả hai đều chẳng có gì. Còn thằng bé Doyoung, lại là kết quả của sự mù quáng của chị anh. Rõ ràng biết anh và nó là đối thủ, nhưng hai người lại chọn thằng chó đó là sao. Rồi cuối cùng, một mớ bòng bong cứ thế tiếp diễn, còn thằng chó kia thì cao chạy xa bay.'
'Thì sao, ít ra thằng đó không như mày, giang hồ, vô học, aaaaaaaa...'
Một cái tát trời giáng vào mặt cô Park, qua mắt mèo, cậu thấy đầu gối cô đỏ ửng, bị cậu mình ép đầu làm những hành động tình dục khủng khiếp, thì ra, bao lâu nay cậu không thích mình vì lý do đó. Một đàn em mở cửa ra thì thấy cậu đang đứng trước hành lang.
'À ha, bé chuột nhắt này.'
Tất cả mọi người hướng mắt về chỗ Youngie, cậu bé run rẩy khuỵu rạp xuống, nước mắt rơi lã chã:
'Nếu cháu đã nghe hết rồi thì...'
'Mày định làm gì nó thằng kia'- Cô Park đứng dậy, kéo cậu Kim về, nhưng anh ta lại nhấn đầu cô xuống, kêu đàn em giữ tay cô lại, ông ta tiến đến gần chỗ Youngie:
'Nếu ta không lầm thì cháu sẽ phân hóa thành Omega hoặc Alpha đúng không, nhưng với cơ thể này, hơi khó để làm Alpha rồi, để ta giúp cháu một chút nhé.'- Ông ta lấy từ trong ngăn kéo một lọ thuốc tiêm, đó là thuốc kích thích phát tình.'
'Này, thằng kia, mày định làm gì, này, này,...'
'Em cứ im lặng suy nghĩ về yêu cầu của anh đi, còn thằng bé để anh lo. Đúng lúc đang thiếu người thử thuốc, cháu cho ta mượn tay tí nhé.'
Youngie chưa kịp định thần lại, đã thấy ông ta túm chặt tay, cậu bé cố gắng vùng vẫy, lại bị đàn em đè đầu xuống, một mùi hóa học sộc lên đại não, chỉ trong chưa đầy 1 phút, cơ thể đứa trẻ 10 tuổi bắt đầu phát mùi, là mùi cam chanh, gã Alpha đằng sau nhe lưỡi tiến đến:
'Đại ca, có vẻ là Omega, chúng ta không thiếu người nữa rồi.'
'Mày im, đứng ra chỗ khác để tao xem.'
Ông ta bắt đầu lân la người cậu bé, từng chỗ chạm vào bắt đầu phóng thích mùi chanh, mấy gã Beta trong phòng tuy không ngửi thấy mùi nhưng nhìn cơ thể của một bé trai mới lớn, lại còn là Omega, làm sao mà chịu nổi.
'Em nghĩ sao về lời đề nghị, nhìn thằng bé này, không phải giống thằng chó kia lắm sao, từng đường nét trên mặt, chỉ tiếc rằng nó là Omega, rất dễ để tiêu khiển đúng không?'
Thấy Park Jimin không cất tiếng, ông liền lật cậu bé lại, mò vào trong quần, nắm lấy thứ nhỏ bé nóng ấm bên trong, đứa bé bắt đầu rên rỉ và khóc một to hơn:
'Tao.. Tao đồng ý, đ** m* mày, tao đồng ý, đưa giấy đây tao kí, nhanh lên, để yên cho Youngie, THẰNG KIA, NHANH LÊN.'
Tay ông rút ngay ra khỏi người cậu bé, nhưng vẫn đứng bên cạnh, ra hiệu cho đàn em lấy giấy tờ ra cho cô Park kí, hoàn thành xong mọi thứ, cô gọi xe cấp cứu, nhanh chóng đưa cậu bé lên bệnh viện tỉnh. Vì phát tình quá sớm, người ta phải dùng thuốc ức chế liều cao và an thần để giúp trấn an tình trạng hỗn loạn bài xích trong cơ thể. Không chỉ vậy, do thể trạng yếu, phải mất 3 ngày Doyoung mới tỉnh dậy, chắc do cú sốc, cậu bé không nói lời nào, thậm chí nhiều lúc còn không phân biệt được ngày đêm, ngơ ngác nhìn mọi thứ. Mỗi khi nhìn thấy đàn ông đi trong bệnh viện, cậu bé lại hét lên, khóc lóc ầm í, khiến bác sĩ lại phải tiêm thuốc an thần để dịu đi cơn bệnh. Trong giấc ngủ, cậu luôn nghe thấy tiếng cô Park, không, mợ Park nói xin lỗi nhiều lần, xin lỗi cả mẹ cậu, ôm cậu rồi lại đi về. Chỉ duy nhất có một mình mợ đến chăm sóc cậu. Đến khi xuất viện, ông Kim vẫn sống trong căn nhà đó như chưa hề có chuyện gì xảy ra, nhưng mợ Park luôn đề phòng mọi tình huống và luôn để cậu bé bên mình. Đến trường, mọi người đều biết về việc của cậu, ai cũng xa lánh, ngay cả người thầy giáo luôn hết mực khen ngợi nay cũng không muốn nhìn Doyoung dù chỉ một chút. Cậu bé Doyoung cứ như thế, sống đến năm 18 tuổi trong sự ghẻ lạnh của mọi người trong làng. Ai cũng biết nhưng chưa từng đứng ra bảo vệ cho cậu, nếu mẹ còn sống, thì mọi việc có trở nên như thế này không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co