Giới thiệu
Chúng ta đã lớn lên,
Trong lời du của mẹ
Trong cái nắng trưa hè
Theo nhịp võng đung đưa
Chúng ta đã lớn lên
Từ một thuở xưa cũ
Im lìm vòng tay mẹ
Trong những ngày rét căm
Chúng ta đã lớn lên
Những cánh chim mỏi mệt..
Không muốn bay đi nữa
Khao khát muốn về nhà
Chúng ta đang lớn lên từng ngày, có những thứ đang dần xa vời để nhường chỗ cho những điều mới hơn, có những điều ta muốn quên đi thật mau nhưng cũng có những điều ta chỉ mong ta nhớ thật lâu thật lâu....
Nơi thành thị tấp nập, bon chen này cậu đã bao giờ ngồi lại và tự hỏi: " Đã bao lâu mình không thấy lại bếp cũ nhỏ của bà, đã bao lâu mình không gặp bà, đã bao giờ mình kiên nhẫn với ba mẹ."
Cái từ "bao lâu", " bao giờ" ấy nghe sao mà xa xôi nhỉ?
Chúng ta đang bước dần vào thế giới của người lớn, nơi đây không có những ước mơ hão huyền như biến thành một siêu nhân hay trở thành một nàng công chúa mà chỉ có những ước mơ thực tế đến đáng sợ. Con bé ngày nào còn thủ thỉ với bản thân rằng: " Mình sẽ lớn thật nhanh, thật nhanh, để trở thành một cô công chúa", giờ đây nó chỉ ước mơ sao cho bố mẹ nó không thất vọng, người ngoài không đánh giá nó là đứa vô dụng, đứa bất hiếu,...
Thế giới của người lớn quá tàn nhẫn để cho một đứa trẻ từ từ tiếp cận, nhưng đứa trẻ nào rồi cũng phải lớn, phải tự nó dìu dắt nó trên đoạn đường đời.
Chúng nó luôn cố gắng, vũng vẫy giữa mớ hỗn độn của xã hội, của thế giới mà chúng từng mong mình sẽ đuợc bước vào... Chúng nó khát khao đuợc trở về lại những ngày thơ bé khi vừa đặt bước chân đầu tiên vào xã hội, chúng nó muốn nhào vào vòng tay mẹ òa khóc nức nở, lăn ra ăn vạ như truớc kia rằng " Mình không muốn lớn."
Đôi khi những áp lực, những kỳ vọng đưa ta vào những khoảng lặng không tên... Trong khoảng lặng tâm hồn ấy, ta được gặp lại ta của những năm tháng xa xôi...
Có một đứa trẻ nhỏ, luôn tìm kiếm bản thân mình trong khoảng lặng đó... Và nó đã tìm thấy, nó viết tất cả cho những gì đã qua.
22/07/2025
- Hoa nhỏ không muốn lớn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co