Truyen3h.Co

Hoa cúc dại

Hè về

BeTramnek

Một ngày đi học dài lê thê đã qua, tôi thả mình xuống giường, tay ôm chặt lấy cái chăn không muốn rời nó nửa bước, cả ngày ngồi miệt mài viết viết làm người tôi ê ẩm muốn phát điên..
Mười giờ tối.. Khoảng thời gian tâm hồn tôi im lặng, không bài vở, không điện thoại mà chỉ có tôi cùng bản nhạc điện tử không lời, tôi rơi vào trạng thái mê man, trong giấc mơ ấy tôi là Lan, một kẻ ngoài cuộc ngắm nhìn cuộc đời của tôi là Trâm, tôi đi tìm tôi của ngày xưa.. Tôi thấy Trâm.
Cô bé ấy hỏi tôi:
- Này chị đi học ạ, đi học có bạn vầy chắc vui ha chị
Tôi chỉ mỉm cười xoa đầu cô bé ấy:
- Sau này em lớn, em sẽ hiểu thôi...
Cô bé chỉ cười khì khì, em nắm lấy tay tôi dắt tôi về phía căn nhà của chính tôi ngày xưa. Chúng tôi vừa đi đến sân nhỏ, một đám bạn nhỏ đã ùa ra vây lấy tôi trong đám đông nhốn nháo ấy, tôi bắt gặp dáng người ấy... Thiệp. Không sai đâu nếu bạn nghĩ đó là crush của tôi lúc còn nhỏ
Theo cảm quan của tôi hiện tại thì Thiệp hồi đó là một đứa cực kỳ vui tính và tinh tế, nó cũng hay đi chơi riêng với tôi nữa. Tôi lia mắt xuống Trâm( tôi của ngày xưa) quả nhiên là con bé rất thích cậu bạn tên Thiệp, tôi nhớ không lầm lúc đó tôi thấy Thiệp rất gato nha.
Tôi cười cười xoa đầu từng đứa trong giấc mơ này, tôi như thể chị của đám nhỏ vậy, tôi rất thích điều đó.
Tôi rời đám trẻ đi lại căn bếp nhỏ ngày xưa, hình ảnh bà nội sống động đang ngồi đó, nhóm lửa đun nuớc. " Cháu chào bà" tôi vơ ngay cái ghế gần đó ngồi lại cạnh bà, bà tôi lúc ấy còn minh mẫn lắm. Bà bảo:
- Lan hả cháu, qua chơi với con Trâm nhà bà nữa hả?
Tôi gặt gì vớ lấy cái que khêu bồ kết cùng bà:
- Vàng cháu qua chơi với con bé tiện thể ghé thăm bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co