I.
Trăng treo cao giữa những vì sao đơn chiếc, thậm thụt dưới làn dày mây khói. Chiếc xe ngựa chạy ngang qua vũng nước đọng sau mưa, làm bẩn mất bông hoa dại ven đường rồi dừng trước cổng trang viên tráng lệ.
Thứ đầu tiên gã nói với em lại là một câu hỏi đầy tính chua ngoa.
"Nếu ta đưa cho em đủ tiền để sống trong một năm tới rồi mang em đặt giữa lòng chợ, em có biết mình sẽ phải làm gì không?"
Em nhìn gã. Gã nhìn em. Giữa ba giây chậm rãi trôi qua, em chỉ có thể nghĩ, tiền là gì?
Sau ba giây đó, em lắc đầu.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Khu nội đô hôm nay vẫn như mọi khi, vừa ồn ào vừa nô nức. Giữa cái đường phố chứa đầy các loại người đi đi lại lại, sang có, hèn có, là biết bao nhiêu thứ hàng hoá được người ta bày ra chào mời ríu rít. Người dân nghèo không muốn bị lũ giàu có khinh rẻ, chỉ tụ lại, ghé vào mấy chỗ hàng quen. Bọn quý tộc tư sản ngông nghênh lắc cái đầu đang đội chiếc mũ lông vũ vành to kệch cỡm trước mấy món hàng hiệu mà bè lũ thương buôn chèo kéo, bụng thì chi li tiếc tiền tiếc của, miệng thì thở ra mấy chữ xa hoa "tiêu chuẩn không đạt". Nơi góc đường, vài tên hành khất đói khát đến độ ốm tong teo mon men gọi theo gót giày mấy cô vấn cổ khăn lụa hay mấy ông râu quai nón chống gậy batoong, rồi chìa cái mũ chóp rách rưới ra xin mót vài đồng bạc lẻ.
Những tiếng mua bán, tiếng nói chuyện, tiếng đi lại lấp đầy một khoảng trời rộng lớn, liên miên kéo dài mãi không phút nào ngơi nghỉ. Lẫn giữa biết bao âm thanh hỗn tạp này đâu đó lại bật nổi lên vài lời cay nghiệt như ngọn kim cạnh khóe, khiến cho người khác nghe được không khỏi cảm thấy chói tai.
"Có thấy omega tròn trịa thấp lùn kia không? Đêm đó tôi có đi xem, nó là món cuối cùng được trưng bày, mang ra là cả hội trường sốt sắng ngay. Lão thương buôn bên Eden giới thiệu là dòng thuần chủng, còn nguyên vẹn chưa động chạm gì đấy."
"Á à, xem cái mặt đó kìa, cả một gia tài hẳn hoi chứ chẳng chơi."
"Còn phải nói! Nó là hàng hiếm, chỉ là có tật bị câm. Vậy mà mấy tên quý tộc kia lại nhát tay, không tên nào chịu đổ bạc nhiều hơn gã lãnh chúa xứ York."
"Anthony J. Crowley ấy à? Ôi, thế thì tiếc thật! Tháng nào cũng mua một đứa, rồi cuối cùng chẳng biết đâu mất xác."
"Nhìn cái mặt bặm trợn của gã xem, người ta đồn gã mang bọn nó về chỉ để cho con rắn cưng nhà gã ăn. Mà đứa này béo tốt như vậy, chắc tháng sau gã chẳng cần đến nữa."
"Này, nó ngốn của gã hết hai cái dinh thự đấy. Giết mất thì cũng xót ruột xót gan ấy chứ. Tôi nghĩ c..."
Khi Crowley nhìn sang, Aziraphale đã kéo áo choàng trùm lên tóc, cuốn sách trên tay ôm chặt vào lòng, đầu cúi sâu đến mức đang đối diện với mặt đất. Lúc đó, gã chẳng nói chẳng rằng dùng hai tay mình áp vào tai em, rồi quay sang ông chủ hàng thuốc:
"Này, không cần đưa tiền thừa nữa, giao thuốc cho ta ngay."
Ông chủ giật mình buông mấy đồng bạc lẻ đang đếm dở xuống ngăn tủ, tay liến thoắng mở hộp lấy lọ thuốc đưa cho gã. Chỉ chờ có thế, Crowley dìu Aziraphale quay lưng, đi ngược lại với dòng người đang đổ xô vào lòng chợ. Khuôn mặt gã hầm hầm cơn tự trách. Vốn dĩ gã đã quá quen với những lời bịa đặt ngu xuẩn đó, nhưng Aziraphale lại khác, em vốn là một con cừu bị người ta nuôi nhốt từ thuở mới lọt lòng, tới khi lớn lên lại bị bán ra xã hội, mấy chuyện như vậy nghe rồi dù ít dù nhiều cũng đã có chút tiêm nhiễm vào đầu. Gã biết mình trông không lương thiện, nhưng nếu sau hôm nay Aziraphale thật sự tin rằng gã có thể gây hại đến tính mạng em, gã thề gã sẽ khiến mấy tên chết bầm đó không cách nào ngóc đầu dậy nổi.
Khi Crowley đỡ Aziraphale bước lên xe ngựa, ánh mắt em đậu lại lâu hơn mọi lần nơi lòng bàn tay để ngửa của gã, đâu đó lóe lên một tia khó hiểu đầy lo ngại.
Chiếc xe chuyển bánh quay về hướng tây. Đến lúc rẽ vào con đường quen thuộc dẫn tới trang viên, mặt trời cũng đã lên cao hơn đỉnh đầu. Em mãi hướng đôi mắt xanh ngọc đẹp đẽ ấy vào trang sách để mở, đôi lúc lại biểu lộ chút cảm xúc nhàn nhạt. Crowley chống tay lên đầu gối, đầu nghiêng nghiêng tựa vào tay, không ngắm em thì lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Năm nay mùa đông đến nhanh thật.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Anthony J Crowley là một gã điển trai. Gã có vẻ bận lòng về đôi mắt vàng với đồng tử hẹp của mình, dù Aziraphale nghĩ chúng rất đáng yêu. Hơn nữa, gã còn là một tên quý tộc tốt. Tốt theo cách kỳ quặc.
Gã mua em về, cho em nơi ở, cho em quần áo, cho em ăn uống, lại còn cho em sách. Sách! Hôm nọ, gã đi mua thuốc gì đó, khư khư dẫn em theo, để em tự do lựa chọn món đồ mình thích. Em chỉ định mua một cuốn sách, gã lại một lần huơ tay gom gọn cả hàng sách về. Gã nói, gã không đọc nhiều, trong nhà không có bao nhiêu sách nên nhân cơ hội này mang về thêm một số bổ sung vào thư viện của gã. Ngày đầu gã dẫn em ra vườn tham quan, thấy em nhìn vào mấy khóm hoa lâu một chút, vậy mà ngay hôm sau gã đã mua về rất nhiều hoa, tự tay miệt mài xới đất, trồng cây, tưới nước mất một buổi sáng. Có lẽ, Anthony J. Crowley này khác với những đặc điểm cơ bản mà người trong Eden từng dạy cho em về một tên nhà giàu hạng sang. Hoặc gã hẳn cũng chưa từng là một tên nhà giàu hạng sang, vì bàn tay hôm nọ đưa ra đỡ lấy tay em dìu lên xe ngựa nhìn vào đã thấy thô ráp.
Em biết gã lo lắng về chuyện hôm ấy ngoài chợ trời. Nhưng dù cho đã bị nuôi nhốt suốt hơn hai mươi năm, em cũng không phải một con người ngây thơ đần độn đến mức chẳng biết mấy lời bịa đặt đó ngu xuẩn thế nào. Chỉ là nhờ mấy lời đó em mới đột ngột nhận ra, trong khu vườn đầy kỳ hoa dị thảo của gã, hoa này tàn, sẽ lại có hoa khác đẹp đẽ hơn thay thế. Em suy cho cùng cũng chỉ là một bông hoa dại, không đặc biệt, không nổi bật, lại không phải là độc nhất.
Hơn nữa, đã là hoa dại, làm gì có tư cách nở giữa trang viên cao nhã.
Gã là một alpha, lại còn là lãnh chúa, chỉ vì vài giây ánh mắt em vô tình vương vấn nơi đâu đó thì bắt đầu nhọc lòng bận tâm đến. Kể từ khi mua em về đã ba tuần, thế mà chỗ da sâu hơn cổ tay em còn chưa từng động chạm. Gã trao cho em bấy nhiêu yêu thương, bấy nhiêu ấm áp, mục đích là gì, Aziraphale dù khi lầm tưởng hay khi thông suốt, nghĩ thế nào vẫn chẳng thể hiểu được.
Là không hiểu, hay sợ mình đã hiểu sai, em cũng không chắc.
Hoa dại là hoa dại, không được phép bắt chước hướng dương chỉ nhìn về phía mặt trời. Một nô lệ thấp hèn cũng không được phép mộng tưởng mình là thiên thần có cánh, bắt chước Icarus bay về phía bầu trời xanh thẳm.
Kẻo lại cứ vì thế, tức tưởi rơi thẳng xuống biển sâu.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Lần đầu tiên Crowley nhìn thấy em là trong phiên đấu giá từ chợ đen.
Em được quấn trong lớp khăn trắng vừa kín đáo vừa lộ liễu, đầu đội vòng nguyệt quế như một vị thần Hy Lạp cổ xưa. Chúng dùng vòng sắt có đệm lông xích tay chân em vào một cây thánh giá rồi dựng đứng giữa sân khấu. Mỗi một câu giới thiệu hoành tráng, về sự trinh nguyên đắt giá, về quá trình nuôi dạy không dùng thuốc ức chế, về đặc tính nổi trội của dòng máu thuần chủng, gã thương buôn lại kéo lớp khăn xê dịch đi một chút, để hở lần lượt từng tấc da thịt, đến khi trên người em chẳng còn mảnh vải nào.
Mọi gã alpha trên khán đài đều thòm thèm muốn đấu giá. Đấu qua đấu lại, thấy mức giá cứ xê dịch từng chút, cuối cùng gã đưa ra con số gấp đôi, trở thành người ra giá cao nhất.
Mà gã gấp gáp mang em về như vậy, chính là vì ánh mắt.
Ánh mắt em mở hờ, vô hồn nhìn xuống. Mỗi một lần bọn quý tộc tăng giá lại khiến hàng mi cong kia rung lên, nhưng đồng tử vẫn mãi giữ yên một chỗ, không có tiêu cự.
Đó là ánh mắt của một con người phải vào vai con rối, chịu đựng sự điều khiển, sỉ nhục mà không thể biểu lộ chút chống đối nào.
Crowley đến Eden một năm đủ mười hai lần, gã biết không phải mọi omega được đấu giá ở đây đều khổ sở như vậy. Có những omega thật ra chỉ muốn đi một con đường dễ dàng vào nhà quý tộc, dù là làm nô lệ thì cũng có cơ hội được đối xử tử tế, ăn sung mặc sướng, ai may mắn hơn có khi lại được lên làm phu nhân. Cũng có những người vì hoàn cảnh ép buộc phải bán mình, bước chân lên sân khấu vẫn còn giàn giụa nước mắt.
Nhưng trong em, không có chút yếu đuối của một con người lâm vào cơ nhỡ, cũng không có chút hi vọng của một con người ôm mộng tưởng về tương lai. Như một con rối gỗ, em lặng thinh và trống rỗng.
Vậy nên Crowley nhận ra, gã phải tháo gỡ cái vòng xích nặng trịch đang nối sinh mạng em vào sân khấu đó.
Tên thương buôn nhìn gã bằng ánh mắt của một ông chủ tiệm vàng sung sướng nhìn người khách quen. Sau khi ký hợp đồng bàn giao, hắn vừa cười vừa bảo:
"Ngài Crowley, nếu là mọi lần, tôi sẽ nói với ngài rằng omega đã mua về vĩnh viễn là của ngài, dù là cưỡng bức, tra tấn hay giết bỏ một cách gọn gàng đều tùy ngài quyết định. Nhưng đứa này tôi khuyên ngài đừng nên giết, vì nó là món độc nhất vô nhị. Chính chúng tôi suốt bao nhiêu năm qua dạy nó cách quyến rũ đàn ông trên giường, cũng để đảm bảo khả năng sinh nở của nó mà đến kì phát tình đều không cho dùng thuốc ức chế. Nó còn là đứa thuộc dòng omega thuần chủng, da dẻ mềm mịn thơm tho, nếu giết đi thật sự sẽ rất đáng tiếc. Nó thuộc thủ ngữ, nhưng ngài không cần để tâm đến cái ấy làm gì, nó cũng được dạy cho đọc và viết chữ rồi. Bọn tôi định bán nó năm mười tám, nhưng cứ tới đợt đấu giá là nó tự làm mình bị thương, lần lữa mãi đến tận b..."
Mấy lời đó, tên thương buôn nói bằng giọng ỉ ôi rất tròn vành rõ chữ, nhưng Crowley lại có cảm giác lùng bùng lỗ tai, không hề nghe thấy. Gã chỉ nhìn vào tờ cam kết buôn người, ngắt ngang lời luyên thuyên của hắn:
"Em ấy tên gì?"
Tên thương buôn đáp ngay:
"Ở đây chúng tôi gọi nó là Aziraphale. Chỉ Aziraphale thôi. Nhưng ngài có thể tùy ý đổi tên nó nếu ngài muốn, nó bị câm, sẽ không phản kháng gì đâu."
"Ở đây mấy người có cho em ấy bộ trang phục nào tử tế hơn cái mảnh vải kia không?"
"Thưa, chúng tôi có vài cái áo choàng. Nó thường không được cho mặc đồ vì như thế thì không thuận tiện cho việc kiểm tra cơ thể nó lắm."
"Đưa cho ta cái áo choàng nguyên vẹn nhất. Từ nay về sau, cái tên 'Aziraphale' này không tồn tại trong kí ức của các người."
Chỉ như thế, gã đã mua được em. Khi rời khỏi khu chợ đêm đó, em chỉ van xin gã cho mình mang theo một cuốn sách vỡ lòng cũ đến nỗi những trang giấy gần như mục nát.
Đưa em lên xe ngựa, gã đã nghĩ ra được một cái họ mới cho em.
Crowley. Aziraphale Crowley.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co