II.
Đã hai tháng kể từ ngày bước chân vào trang viên Crowley, Aziraphale vẫn chưa thấy gã có động thái gì với mình, cũng chưa thấy gã đem về một omega nào khác.
Mấy khóm hoa hồng leo bên cửa sổ phòng em vừa nở, tuyết đã bắt đầu rơi. Gió đông thổi vù vù phía bên ngoài, Aziraphale không ngủ được, muốn đi ra vườn nhưng lại sợ lạnh, cứ ngập ngừng mãi bên ngạch cửa. Em suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đem theo chân nến vẫn còn đang phừng phực cháy chậm bước tiến về phía thư viện, qua những hành lang u tối trải dài tít tắp. Lâu đài này thực sự rất rộng lớn, dù Crowley biết ý sắp xếp cho em căn phòng gần thư viện nhất, Aziraphale vẫn cảm thấy đường đi đến đó thật gian nan.
Nhắc đến Crowley, khi để em ở trong căn phòng này, gã còn phải nhọc công chuyển đồ từ phòng làm việc cũ sang phòng gần em nhất vì sợ em ngủ một mình nơi vắng vẻ trong lòng sẽ không thoải mái. Và bởi vì gã dời vào căn phòng xa tít ở góc lâu đài đó, một vài người hầu cũng phải chuyển sang ở phòng gần bên cạnh, kẻo trong đêm gã có gì cần thì có kẻ chực chờ cho sai bảo.
Aziraphale trong suy nghĩ của tất cả mọi người xung quanh chung quy lại chỉ là một con rối. Nhưng bây giờ, khi Crowley bước vào đời em, Aziraphale lại lo được lo mất cái cảm giác an tâm khi gã đối xử với em giống một con người. Từ lúc mua em về gã chưa từng bắt ép em làm chuyện gì trái với ý muốn, ngược lại còn hết mực săn sóc, quan tâm em. Dù bận, gã vẫn dành rất nhiều thời gian dạy cho em kiến thức xã hội, mỗi ngày đều kiểm tra xem em có ăn uống đầy đủ không, nếu em buồn chán còn cùng em ra phố đi dạo. Aziraphale đã bắt đầu suy nghĩ, liệu một tên nô lệ thấp hèn có thể liều mạng để bản thân tin vào thứ mình đang nhìn thấy trước mắt không? Hay chỉ vì bấy lâu nay em vẫn còn một mực hoài nghi, gã mới lại kéo dài trò chơi tình ái này lâu hơn một chút?
Cánh cửa thư viện cọt kẹt mở ra, Aziraphale giật mình phát hiện không chỉ có mỗi em ở đó. Crowley đang loay hoay ở bàn đọc sách, cạnh bên là cây đèn dầu. Vừa nghe có tiếng người bước vào, gã lập tức giấu đi thứ gì đấy xuống dưới một cuốn sách khác, mắt nheo lại ngó quanh. Thấy em, gã hối hả tiến đến dìu vào ngồi bên cạnh, còn lấy tấm áo choàng lông trên lưng mình quàng lên vai em, sau đó mới chau mày hỏi han:
"Bên ngoài lạnh như vậy, sao em lại đến đây giờ này?"
Aziraphale nhìn vào Crowley, lại để ý hai cuốn sách trên bàn. Cuốn phía trên là một quyển sách nói về triết học. Nhận ra cuốn sách bên dưới, đôi mắt của em long lanh, đồng tử đột nhiên co giãn. Em chỉ ngón trỏ vào gã.
"Tìm ta?"
Aziraphale lắc đầu. Em lại chỉ vào hai cuốn sách.
"Em hỏi ta đọc gì à?"
Em gật đầu, nhìn gã bằng ánh mắt chăm chú.
"Chỉ là không ngủ được nên rảnh rỗi học thêm vài thứ tiểu tiết thôi. Em cũng khó ngủ phải không? Hay là ta làm em giật mình thức giấc?"
Aziraphale lắc lư, rồi đột nhiên cúi đầu sâu hơn, biểu cảm trông rất e dè. Em ra hiệu để Crowley đưa tay cho mình, cẩn thận, từ tốn viết vào lòng bàn tay gã ba chữ: "kì phát tình".
Crowley nhìn Aziraphale lo lắng như vậy, trong lòng cũng nảy sinh cảm giác xót xa. Trước kia, vì để đảm bảo cơ thể em không bị ảnh hưởng, bọn thương buôn ở Eden chưa từng cho em dùng thuốc ức chế, cũng không để alpha nào giúp đỡ em. Gã không thể tưởng tượng được cảm giác trải qua kì phát tình một mình đau đớn thế nào, lại có thể khiến em trằn trọc đến mức mất ngủ.
"Em có nhớ hôm nọ chúng ta đi mua thuốc không? Là ta mua thuốc ức chế cho em, loại này được đặc chế, sẽ không gây tổn hại nhiều cho cơ thể."
Aziraphale ngước mắt, vừa lúc gã đưa tay xoa lên đầu em.
"Em sẽ không phải chịu khổ sở như trước nữa. Đừng lo."
Cứ tưởng nói như vậy sẽ khiến Aziraphale an tâm hơn, Crowley không ngờ đột nhiên em lại rụt người né tránh gã. Em nhìn lên bàn, hít một hơi sâu, rồi bắt đầu giơ tay lên làm thủ ngữ.
Crowley mất một lúc mới hiểu hết Aziraphale đang cố gắng nói gì với mình.
"Ngài đừng sợ bẩn. Em thực sự vẫn còn trong sạch."
_
Crowley mua về cả một hàng sách, không phải chỉ vì gã biết em rất yêu sách mà còn là vì gã nhìn thấy ở đó, bị khuất trong góc kệ, là một cuốn sách nói về thủ ngữ.
Sáng không có thời gian rảnh rỗi, gã bí mật mang cuốn sách đó giấu đi, đến đêm vì sợ loay hoay ồn ào bên cạnh khiến Aziraphale thức giấc mà phải rón rén vào thư viện học. Gã học đi học lại mải miết, đều đặn mỗi đêm như một con ong chăm chỉ. Trước đây, gã lãnh chúa alpha đó rất tự tin về trí thông minh của mình. Nhưng kể từ ngày tiếp xúc với thứ ngôn ngữ kí hiệu này, Crowley mới thẹn thùng vỡ lẽ, bản thân quả thật cũng không giỏi giang xuất chúng như vậy.
Gã đồng thời cũng nhận ra Aziraphale vẫn luôn sống khổ sở như thế nào.
Crowley biết em đề phòng mình, dù gã có chân thành đối đãi với em nhiều đến mấy cũng không thể thay đổi được sự thật rằng gã là một trong những tên quý tộc hôm đó đã đến chợ đen, xem em như một món hàng mà đấu giá. Gã vẫn luôn dịu dàng và cẩn thận với Aziraphale, rốt cuộc cũng chỉ muốn em xoay chuyển góc nhìn, từ xem gã như một tên phản diện đáng sợ thành một lãnh chúa alpha bình thường. Giây phút mua Aziraphale về, gã chưa từng nghĩ đến chuyện đụng chạm thể xác. Em vừa thoát khỏi nơi đầy rẫy đen tối đó, gã lại hấp tấp vội vàng như vậy, chẳng khác gì cho em thấy gã cũng giống hệt những tên quý tộc khác ngoài kia, xem em như nô lệ mà lợi dụng. Từ đầu đến cuối, Crowley chỉ thật lòng muốn Aziraphale tin tưởng và yêu thương gã đủ để có một ngày em chấp nhận gã làm alpha của em, chuyện sau đó mới lại tính tới.
Hơn nữa, em trinh bạch và trong trẻo đến mức Crowley còn sợ tay mình dơ dáy, chạm vào sẽ làm em vấy bẩn.
Vậy nên, khi hiểu được những lời đó từ Aziraphale, Crowley đã bàng hoàng rất lâu.
Giống như cố gắng bấy lâu nay của gã đã xây thành toà tháp cao, cuối cùng lại bị một cơn gió se đánh vỡ. Trong mắt em, gã lại có thể khốn nạn đến vậy hay sao?
Cổ họng Crowley nghèn nghẹn đau đớn. Gã không thể nói ngay, chỉ đành nuốt khan vài lần rồi mới cất tiếng, vẫn cố tỏ ra dịu dàng như thường lệ.
"Ta đã làm gì khiến em nghĩ ta sợ em bẩn sao?"
Crowley quả thật có thể hiểu thủ ngữ. Aziraphale không biết mình nên mừng hay vui, vì chỉ mới vài giây trước gã vẫn còn bình thường, vài giây sau lại trông nhợt nhạt như người sắp ngất. Em dè dặt thử lại, trả lời bằng một câu dài hơn:
"Hơn hai tháng rồi, ngài không chạm vào em. Em chỉ nghĩ là do mình không xứng..."
Crowley đột ngột quỳ xuống, dùng tay mình bao lấy hai bàn tay Aziraphale. Em giật mình, bản thân là nô lệ, để một alpha quyền quý như gã phải quỳ trước mặt là chuyện trái với luân thường. Chỉ là dù em có muốn thoát khỏi tình cảnh này thế nào thì Crowley vẫn cứ kiên định quỳ một chỗ như vậy, nhất định không chịu đứng dậy, cũng mặc kệ cả sự phản đối của em.
"Aziraphale, em nghĩ xem, tại sao ta tự tay trồng cho em một vườn hoa? Tại sao ta mỗi ngày đều dành thời gian cho em? Tại sao ta lại lao đầu vào học thủ ngữ?"
Đây là lần đầu tiên Aziraphale nghe Crowley lớn tiếng, hơn nữa trong tông giọng còn mang chút căng thẳng. Em quan sát cử động của gã, dù không cảm thấy sợ sệt nhưng trong lòng đã nảy sinh cảm giác kì lạ, giống như muốn tiến mà lại muốn lùi, cũng nửa biết nửa không điều gã sắp nói là gì. Có lẽ là đọc được nghi vấn trong đầu Aziraphale, Crowley nhìn em bằng ánh mắt ráo hoảnh, giọng điệu đột nhiên bất lực vô cùng:
"Ta làm nhiều thứ như vậy, chỉ để em cho rằng mình không xứng sao?"
Đối với Crowley, Aziraphale chính là thiên sứ thánh khiết nhất, đẹp đẽ nhất, không cám dỗ người khác sa vào tình si đã đành, sao lại có thể bị gán lên hai chữ "không đáng"? Gã nhất thời vì những lời lẽ tự hạ nhục mình của em mà không thể kìm nén cảm xúc, đến mức vứt hết mọi cao ngạo của một tên quý tộc mà quỳ xuống, bày ra vẻ mặt khẩn cầu tha thiết trước đôi mắt xanh ngọc quý giá của em.
Giống như muốn nói, làm ơn, hãy nhìn vào ta, nhìn vào tình cảm mà ta vẫn luôn dâng hiến cho em.
Aziraphale thật ra không phải không nghe không thấy, mà là vẫn luôn không tin. Em dẫu sao cũng là một nô lệ được Crowley mua về, gã chỉ thương hại đối xử với em tử tế, em lại sợ vì bản thân đã lỡ phải lòng gã mà tự cao cho rằng trong tim gã cũng có mình. Bây giờ, nhìn gã quỳ trước em như vậy, Aziraphale cũng không thể tiếp tục cho rằng mọi thứ chỉ là một trò cợt nhả mà gã cố tình bày ra nữa. Hoài nghi cũng đã hoài nghi, e ngại cũng đã e ngại, đến yêu cũng đã yêu rồi, còn cách nào khác ngoài chấp nhận cho bản thân mình được hạnh phúc sao?
Nếu Crowley không buông tay ra để lau đi hai bên má em, Aziraphale cũng không biết em vừa mới vô ý đánh rơi vài giọt nước mắt.
"Thiên thần của ta sao lại khóc rồi? Có phải là do ta lớn tiếng với em không?"
Nhìn vào nét lo lắng của Crowley, Aziraphale kiên định lắc đầu. Em đưa tay chạm vào má gã, gã liền nghiêng đầu tựa vào hơi ấm từ bàn tay em, thủ thỉ:
"Còn chuyện kì phát tình của em, thật ra ban đầu ta đã dự tính rằng thậm chí nếu đến lúc đó em đã chấp thuận ta, ta trước hết cũng phải cho em một danh phận đàng hoàng..."
Crowley vừa dứt lời, Aziraphale liền tròn mắt nhìn gã. Trong lòng gã bỗng dưng có chút lo lắng, vừa sợ bản thân nói sai điều gì, vừa sợ em suy nghĩ lại, không thèm chấp nhận gã nữa. Crowley còn chưa kịp cất tiếng lên bào chữa, Aziraphale đã buông tay khỏi mặt gã, run run sử dụng thủ ngữ mà hỏi:
"Ý ngài là muốn em trở thành phu nhân của ngài sao?"
Crowley ngẫm một lúc để sắp xếp lại chữ nghĩa mình đã học, sau khi đã hiểu thì vội vàng gật đầu.
"Em... em từ từ suy nghĩ, chuyện này ta không ép buộc em. Nếu em không muốn thì cũng chẳng sao."
Crowley cuống cuồng giải thích, mặt mày tái mét. Chết thật, còn chưa đường đường chính chính cầu hôn người ta đã tính tới chuyện danh phận, gã sống đến từng tuổi này, sao lại có thể ngu ngốc như vậy?
Aziraphale bẽn lẽn nở nụ cười hiền với gã, em choàng tay qua cổ kéo gã lại gần để hôn lên mi mắt. Em cứ vừa cười vừa nhìn gã bằng đôi mắt sóng sánh, mấy giọt nước đọng lại bị bọng mắt cười to tròn đẩy ra khỏi mi dưới. Crowley nuốt khan, thái độ thế này hình như là không phản đối?
"Em có... vậy em có muốn làm phu nhân của ta không? Ta thề với trời đất sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng, không bao giờ phụ bạc, không bao giờ ruồng rẫy, không..."
Aziraphale đưa tay ngăn không cho gã nói nữa, em nhanh nhảu gật đầu. Tên quý tộc kia mừng đến thở hụt hơi. Gã thận trọng tiến đến gần hơn với Aziraphale, thấy em không né tránh mới dám ôm lấy vào lòng. Crowley vừa dịu dàng luồn tay vào mái tóc mềm mại như bông của em, vừa nhắm mắt tỉ tê:
"Aziraphale. Thiên thần của ta. Tình yêu của ta..."
Lần đầu tiên gã có thể cảm nhận rõ, cái người vùi mặt vào cổ gã chắc chắn là đang cười. Em thật mềm, cũng thật ấm. Sau này đã có thể thoải mái ôm Aziraphale, gã sẽ bám lấy em mỗi ngày, sáng cũng ôm, trưa cũng ôm, chiều cũng ôm, tối lại càng phải ôm nữa.
Aziraphale cũng rất thích ôm và được ôm, đương nhiên không phản đối. Mà bây giờ em mới biết, Crowley dù cao hơn em nhưng lại ốm quá, thân gã một vòng tay của em ôm còn dư rất nhiều. Em có cảm giác gã giống một con rắn, cứ quấn vòng quanh, siết chặt lấy em như siết lấy con mồi. Không những vậy, gã còn là một con rắn tha mồi về tổ rồi chỉ ngoan ngoãn nhìn ngắm, con mồi có phơi thân ra cho cũng chẳng dám ăn.
Aziraphale tự nghĩ, cũng tự bật cười. Em vùi đầu sâu vào cổ gã, hít một hơi đầy mùi pheromone của bạn đời.
Hoá ra, hạnh phúc là như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co