IV.
Có một chuyện Aziraphale không biết, chính là ngày hôm đó ngoài em ra, Crowley còn đấu giá thêm một omega khác.
Tháng nào gã cũng đến Eden, không phải để mua omega, mà là để giải thoát bọn họ. Gã sẽ để ý đến những omega vì hoàn cảnh ép buộc phải bán thân, nếu họ bị một tên quý tộc có tính cách dã man tàn bạo nhắm tới thì lập tức giành giật đấu giá, sau đó cho họ một số tiền lớn để trốn khỏi vùng này. Nhưng gã vốn không quá giàu có, mỗi lần như thế chỉ giúp được một người, cùng lắm là hai người. Vậy nên omega rơi vào tay Crowley liên tục mất tích, người ngoài nhìn vào lại đồn đoán lung tung, cuối cùng gây ra chẳng biết bao nhiêu tiếng xấu. Mà chuyện gã đấu giá ở Eden để giúp người, ngoài chính những omega đó và hai lão xà ích gã thuê, chẳng còn ai biết nữa.
Crowley là alpha, lại còn là quý tộc, dĩ nhiên từ đầu gã có quyền chọn con đường quan liêu, độc tài. Vậy mà gã chọn làm người tốt, hết lòng lo cho dân cho nước, để cuối cùng rồi bọn hoàng tộc kia lại lấy hai chữ "đất nước" ra để cướp đi người duy nhất gã yêu thương. Không phải ở hiền sẽ gặp lành sao? Gã rốt cuộc từng gây ra tội ác tày trời gì thế này?
Crowley đã nghĩ, tháo chiếc xích nối số phận Aziraphale vào sân khấu kia rồi, em sẽ được tự do. Vậy mà gã không biết, phận em chính là một cổ hai tròng, mãi mãi bị đau thương bấu lấy. Chỉ trách gã là một tên thấp cổ bé họng, vô dụng đến mức ngay cả chết đi cũng không thể giúp được gì cho em.
Crowley tìm thấy Aziraphale trong vườn. Em đội chiếc mũ áo choàng lên đầu, nhàn nhã hái những đoá hoa vừa nở từ bọn cây gã trồng ngày trước. Dáng vẻ xinh đẹp này giống như hoa tuyết, trắng trong, độc nhất, rơi vào đầu tim gã lại buốt giá đến mức đớn đau quằn quại. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình Crowley muốn nhìn lên bầu trời mà hỏi, mẹ ơi, con phải làm gì đây?
Aziraphale nghe thấy tiếng chân giẫm trên tuyết, em xoay người nhìn gã, nở một nụ cười nhu mì dịu dàng, đẹp đến mức nghiến tim Crowley ra thành từng hạt cát.
Crowley lúc này không còn kiềm chế được, sà đến ôm em vào lòng mà khóc thật to, miệng không ngừng lẩm bẩm:
"Ta xin lỗi! Ta xin lỗi... ta xin lỗi... em..."
Nụ cười trên môi Aziraphale vẫn không tắt, em nhẹ nhàng vuốt mái tóc gã, hôn lên. Nước mắt chảy xuôi theo bầu má, rơi lên mấy lọn tóc đỏ au.
Chiếc giỏ mây đựng hoa rơi xuống, vùi trong lớp tuyết dày cộm.
"Chúng muốn đến bắt em. Ta đáng lẽ phải giấu em đi. Ta đáng lẽ phải mang em chạy trốn. Hôn lễ của chúng ta... phải làm sao đây..."
Hôn lễ của chúng ta, tình yêu của chúng ta, tương lai của chúng ta. Tất cả, đều như những ngọn cỏ dại nhỏ nhoi bị hai chữ "quân lệnh" nặng tựa mưa tuyết chôn vùi, cam chịu phải chết mòn chết mục.
Crowley biết dáng vẻ của mình lúc này nực cười đến thế nào, nhưng gã không còn tâm trí để quan tâm nữa. Gã cứ ôm ghì lấy Aziraphale nghẹn ngào uất ức, như đứa trẻ đột nhiên bị tước đi tất cả, chỉ có thể gào khóc đòi người ta trả về. Mà em thì cứ để gã khóc trong lòng mình, hai tay đặt trên lưng gã xoa xoa, dịu dàng bao bọc.
Có lẽ, tuyết vẫn chưa bao giờ ngừng rơi.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
"Chúng ta làm tình đi. Ngài đánh dấu em."
Đêm đó, Aziraphale nằm trong lòng Crowley, viết lên tay gã mấy chữ như vậy. Gã chỉ ngậm ngùi lắc đầu.
Không phải Aziraphale không biết chuyện này có thể gây ra hậu quả gì cho cả hai người họ. Chỉ là trong vô thức, bản thân muốn được cùng gã chống lại tất cả, dù cho là đối mặt cái chết thì cũng là đối mặt cùng với người mình yêu thương nhất. Nhưng Crowley đã nghĩ đến rồi, gã muốn Aziraphale được sống, dù sao thì gả sang vương quốc khác cũng không phải chuyện gì rùng rợn. Bọn họ bên nhau chỉ có một mùa đông, năm rộng tháng dài, em dần dần quên mất gã, có thể sau này sẽ được sống tốt.
Hơn nữa, lúc tên quan tổng trấn kia đến tuyên bố muốn đưa em đi, hắn thậm chí còn không hỏi xem Crowley đã đánh dấu Aziraphale hay chưa. Vậy nên, làm tình hay không làm tình, rốt cuộc vẫn chẳng mang chút ý nghĩa gì cả.
Mà Crowley lại sợ, em trao thân cho mình một lần, giống như mật ngọt dụ con ong vào bẫy cây nắp ấm. Gã sẽ chết, chết trong nỗi nhớ về người yêu, về cảm giác bước nửa chân vào cánh cửa thiên đàng rồi bị nhẫn tâm đẩy xuống địa ngục.
Đêm đó, Crowley thức canh cho Aziraphale ngủ, trân trọng từng giây được nhìn thấy em. Sau này nếu có thể nhìn lại, Aziraphale đã là một hoàng thân cao sang quyền quý, còn gã vẫn mãi là một tên tư sản hèn mọn chỉ được cái danh quý tộc hão huyền.
Nắm được rồi, lại không giữ được. Một lần vụt mất này, ghi lòng tạc dạ gã đến suốt đời.
_
Ngày Aziraphale đi, hai người họ không có ai khóc.
Người ngoài nhìn vào sẽ hỏi, có phải vì bấy lâu nay gã chỉ đang đùa giỡn với Aziraphale, cầm lên được bỏ xuống được, vậy nên mới không bày ra chút đau lòng nào?
Chỉ có gã mới biết, mình đã cạn lòng rồi. Đau đến mức khóc cũng không nổi nữa.
Sau hôm đó, Crowley lập tức chuyển đồ đạc về lại căn phòng cũ, cả ngày nhốt mình bên trong, có việc gì thì sai bảo người làm chứ nhất quyết không bước ra ngoài. Người hầu trong cung điện ban đầu không thể hiểu nổi hành động này, nhưng khi thấy gã đang đi đâu đó thì lại đột nhiên biến thành người mất hồn thơ thơ thẩn thẩn dạo khắp cung điện chỉ để nhìn ngắm những thứ trang trí mà Aziraphale chuẩn bị cho hôn lễ, họ đã không còn dám thắc mắc sau lưng gã nữa.
Bọn họ, dù chưa từng xem mình người tốt đẹp, cũng không phải là những kẻ không có lương tâm.
Mà ở trong căn phòng đó, Crowley đôi khi chỉ ngồi thẫn thờ. Biết bao nhiêu vọng tưởng về một mai tươi sáng, về ngày gã được đàng hoàng gọi em hai chữ "bạn đời" hay cùng nhau dựng xây một gia đình êm ấm, tất cả bây giờ lởn vởn trước mắt gã hệt một bóng ma lì lợm không cách nào tiêu biến. Gã sợ hãi đến mức không dám để đầu óc mình thảnh thơi mà điên cuồng lao đầu vào công việc, làm đến khi nào mệt rồi sẽ ngủ, ngủ thức dậy rồi sẽ lại làm, như vậy thì không có thời gian để những kí ức kia có cơ hội quay lại cào cấu gã nữa.
Thật ra Crowley chỉ tin là như thế, chứ nỗi đau vẫn luôn hiện hữu trong lòng ngực gã, ứ nghẹn, quặn thắt. Bởi vì từng đêm trôi qua, gã luôn mơ đến em. Mơ đến dáng vẻ ngây thơ trong sạch lần đầu tiên gã dạy cho em về cuộc đời, mơ đến nụ cười sáng loà mỗi khi bị gã trêu chọc, mơ đến giọt nước mắt long lanh như thủy tinh, rơi xuống nền đất lạnh căm căm, vỡ tan nát.
Nhưng dù có đau đến mức đó, gã vẫn không chấp nhận rằng mình phải từ bỏ Aziraphale. Giỏ hoa hôm nọ em hái, gã cho người mang vào lồng kính rồi đặt trong phòng mình, hoa có héo khô cũng không muốn đem vứt.
Chỉ sợ vứt rồi, sẽ có một ngày quên đi mất vì sao trong vườn gã lại trồng hoa.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Nghe nói hôm nay giữa ta và nước láng giềng phía bắc có liên hôn, vậy mà đến gần trưa vẫn chẳng thấy nhạc hội rầm rộ như những lần liên hôn trước.
Đến giữa trưa, quản gia đích thân mang thức ăn vào phòng cho lãnh chúa, hai tay run rẩy đặt khay đựng các món ăn xa hoa lên bàn. Crowley thấy lão cũng chẳng nói gì, gã nghĩ có lẽ người hầu kia có việc khác phải làm nên nhờ lão. Nhưng gã cũng ngay lập tức nhận ra chuyện không phải vậy, vì lão quản gia vừa đặt khay lên bàn đã sợ sệt quỳ xuống.
"Ông bị sao đấy?"
Crowley toan đỡ lão dậy, lão đã dập đầu xuống đất, nói với giọng yếu ớt vô cùng:
"Thưa ngài, tôi xin cả gan báo với ngài một tin dữ. Công tước Eastgate đêm qua đã tuẫn tiết rồi."
Ngay lập tức, hai chân gã yếu đi, cảm giác giống như mặt đất vừa mở ra thành cái hố sâu không đáy. Crowley chớp liên tục đôi mắt tối sầm một gam màu xám, vừa cười vừa hỏi lại:
"Công tước Eastgate nào? Monsieur Eastgate, hay Louis Eastgate?"
Lão quản gia vẫn chưa dám đứng dậy, nhắm chặt mắt nói:
"Thưa, là... là Azi... Aziraphale Eastgate."
"Sai rồi! Không phải!"
Gã hét lớn, đầu óc mụ mị choáng váng, cả người không vững đổ xô vào bàn, làm mấy đĩa thức ăn rơi xuống, vỡ thành từng mảnh.
Không thể nào. Gã không tin. Gã không dám tin.
Crowley ngã xuống sàn. Thước phim cuộc đời đầy bi kịch của em cứ thế chạy đi chạy lại trong đầu, bi thương đến mức gã chỉ muốn moi móc não mình lấy ra. Gã mất hết lí trí với tay muốn nắm lấy mảnh sành vỡ trước mắt, bỗng bị mấy người hầu chẳng biết từ đâu nhào đến ghì lại, dùng hết sức can ngăn. Giằng co, chống cự hồi lâu, cuối cùng gã vẫn bị giữ chặt, chỉ có thể bất lực gào một tiếng xé lòng thảm thiết.
Crowley khóc nấc, đến khi ngất đi, miệng vẫn lẩm bẩm tên em, bốn âm tiết bám trên đầu lưỡi nặng nề đến mức rơi vào trong giấc mộng, neo lại nơi con tim còm cõi.
"Ở đây chúng tôi gọi nó là Aziraphale. Chỉ Aziraphale thôi."
"Em sẽ không phải chịu khổ sở như trước nữa."
"Ta thề với trời đất sẽ bảo vệ em bằng cả tính mạng, không bao giờ phụ bạc, không bao giờ ruồng rẫy."
"Aziraphale. Thiên thần của ta. Tình yêu của ta..."
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Aziraphale rời đi vào đêm tuyết rơi cuối cùng của mùa đông năm ấy.
Hoa hồng trong khuôn viên lâu đài Eastgate nở rộ. Em lạnh lẽo tựa vào bụi hoa, làn da và mái tóc trắng muốt hoà lẫn với màu tuyết, khuôn mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười thánh khiết thoát tục, nhìn chẳng khác gì thiên thần đang ngủ ôm trong tay một bó hoa trắng li ti không biết tên.
Hoa dại.
Một đoá hoa dại, lại giống như hướng dương nhìn về phía mặt trời. Một phận người long đong bạc bẽo, lại giống như Icarus, bay về phía bầu trời biếc xanh.
Có lẽ, em đã mệt mỏi với việc làm một con rối từ tay người này chuyền sang tay người khác, cuối cùng quyết định để thể xác kia lại đây cho họ định đoạt, còn mình biến thành một đám mây, thong dong đi đến phương xa.
Bọn họ ở dưới mặt đất này nhìn vào em, tự hỏi vì sao trông em lúc đó lại có thể thanh thản, xinh đẹp và an yên đến thế. Thanh thản, tựa như là một lớp băng mỏng do hoa tuyết rơi xuống tạo thành. Xinh đẹp, tựa như là một bức tượng đá cẩm thạch mà Chúa tự tay đục đẽo. An yên, tựa như là một nhành hoa chưa từng nhiễm bụi trần, sẽ sàng đung đưa theo gió đông buốt lạnh.
Họ vốn không hiểu, tất cả đều bởi vì lúc này Aziraphale đã được tự do rồi.
Crowley, nếu có kiếp sau, em vẫn sẽ đồng ý lấy anh. Chúng ta tổ chức hôn lễ vào mùa xuân, sau đó chuyển đến sống trong một căn nhà tranh nhỏ ở ngoại ô. Ngày ngày anh sẽ mang hoa trồng trong vườn đem bán, còn em mở cái hiệu sách nhỏ, mình cùng xây nên một gia đình êm ấm, sống hạnh phúc như thế cho đến đầu bạc răng long.
Em biết anh lo cho em chịu lạnh, nhưng mà Crowley, em bây giờ không còn thấy lạnh nữa rồi...
Hoa dại, dĩ nhiên là không được trồng giữa khuôn viên. Chỉ biết rằng, ngày ấy ở trang viên Crowley lại có một bông hoa dại âm thầm mọc lên, âm thầm bung nở, rồi cũng một cách âm thầm như thế, héo úa, điêu tàn...
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Crowley.
Crowley.
"Crowley!"
Nghe tiếng thét long trời lở đất, Crowley cuối cùng cũng mở mắt. Gã nhìn thấy Aziraphale.
"Ai làm gì mà anh cứ khóc rấm rứt từ đầu hôm đến giờ thế? Lại còn gọi mãi không dậy nữa."
"Thiên thần?"
"Sao?"
"Huhu..."
Gã nhào lại, ôm lấy cơ thể ấm áp của chồng mình. Aziraphale chau mày nhìn người chồng nhõng nhẽo kia, em thở dài một hơi.
"Anh mơ thấy ác mộng phải không?"
"Em đi ra nằm giữa trời tuyết tự vẫn!"
Aziraphale không nhịn được, bụm miệng cười.
"Anh bị ngốc à, ai lại mơ thế!"
Crowley lại vùi sâu hơn vào người Aziraphale, gã hít vào một hơi mới lại nói tiếp.
"Anh mơ đấy, sợ chết khiếp. Mém chút xíu nữa anh cắt tay đi theo em luôn."
"Có chết được đâu mà cắt." Aziraphale gõ vào đầu gã.
"Trong mơ bọn mình chết được." Tự trấn an bằng cơ thể ấm áp của em rồi, Crowley mới cam tâm ngồi dậy.
"Người chồng dấu yêu của em ơi, không có con quỷ nào mà khóc nhè vì cái lí do ngớ ngẩn như anh hết."
Aziraphale nói, nhéo má gã một cái rồi quay lại với cuốn sách đang đọc dở. Crowley lúc này mới nhận ra hành động vừa rồi thật sự mất thể diện chết đi được. Gã bình tĩnh quan sát xung quanh, thấy hai người họ vẫn đang ở trong phòng ngủ của nhà mình thì thở dài nhẹ nhõm, xoa xoa lồng ngực chứa cái con tim suýt chút đã rớt ra ngoài. Chợt nhớ ra chuyện gì, Crowley đột ngột nở nụ cười ranh mãnh.
"Em, hôm nay là Giáng Sinh này."
"Ừm?"
Crowley nắm lấy cuốn sách trên tay Aziraphale, vứt đi chỗ khác. Chẳng chờ em cất giọng mắng, gã đã cướp lời:
"Trong mơ anh chịu khổ vì em nhiều lắm. Bây giờ em phải trả lại cho anh rồi."
"Trả cái gì cơ?"
Crowley búng tay, lập tức ánh đèn xung quanh đồng loạt tắt ngóm. Trong bóng tối, Aziraphale không kịp cựa quậy đã phát hiện mình bị gã vật ra.
"Một tuần nhịn đói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co