III.
Dù đã uống thuốc ức chế nhưng khi kì phát tình đến, Aziraphale vẫn không chống chọi nổi cảm giác cô đơn, lại dùng dáng vẻ xinh đẹp kia mà nài nỉ gã ở bên cạnh mình. Crowley đứng trước Aziraphale luôn dễ xiêu lòng, dĩ nhiên là không nỡ từ chối em, cuối cùng đành bấm bụng dọn đồ sang phòng em mà ngủ. Nói là ngủ, nhưng suốt gần một tuần đó, gã có ngủ được bao nhiêu đâu. Bản năng khát tình của Aziraphale đã bị thuốc kìm lại, ngặt nỗi pheromone trong không gian xung quanh tổ ấm của hai người họ lúc nào cũng nồng nặc mùi nhục dục, khiến cho Crowley ăn không ngon, ngủ không yên. Aziraphale lại còn chẳng hiểu cho lòng gã, hễ thấy gã ở nhà là lại hệt như một con mèo nhỏ quấn người, không đòi Crowley âu yếm thì cũng chui tọt vào lòng gã mà nằm.
Có những đêm đang ôm em ngủ trong chăn, Crowley lại giật mình thức dậy, rồi phải chạy thẳng vào phòng tắm vộc nước xối vào đầu giữa cái tiết đông chí lạnh muốn thấu xương này.
Đã xem người ta là bạn đời của mình thì dù có khổ sở như thế nào cũng phải chăm sóc người ta thật tỉ mỉ chu đáo. Vậy nên mặc cho bản thân kiềm chế rất nhiều, gã có việc bận phải rời nhà thì thôi, còn đã ở nhà là sẽ không rời Aziraphale nửa bước. Em suốt kì phát tình cứ như bị sốt, cả người đỏ hồng nóng hổi, vẻ ngoài mơ màng buồn ngủ, tới chuyện ăn uống cũng không thèm ngó ngàng tới. Gã phải tự tay mang đồ ăn thức uống đến mà đút cho, nếu không thì em sẽ cứ thế ngủ li bì mà bỏ bữa. Em không muốn ăn, gã cũng làm mọi cách để em chịu ăn. Người ngoài nhìn vào thế nào cũng sẽ cười chê Crowley mất mặt, nhưng mấy lời đàm tiếu đó gã cũng chẳng bỏ lọt tai. Không chăm kĩ, Aziraphale của gã mà sụt cân thì gã sẽ đau lòng chết mất.
Bởi vì mang dòng máu thuần chủng nên Aziraphale khi phát tình cũng chẳng giống như những omega khác. Lần này có thuốc ức chế, dù không đến mức đau đớn quằn quại như khi còn ở Eden nhưng ham muốn của em vẫn mạnh mẽ tới mức em có thể cảm thấy nó chảy rần rần trong máu. Pheromone toả ra nồng nặc khắp căn phòng ngủ, mùi gỗ vàng nhàn nhạt làm nền cho làn xạ hương thanh tao ngây ngất, khiến người ta dễ dàng nảy sinh cảm xúc mãnh liệt. Vậy mà Crowley suốt gần một tuần liền tự mình kiềm chế, gã đã phải chịu bao nhiêu dày vò, có nghĩ thế nào cũng không hiểu hết được.
Trên đời này lại có một người vì Aziraphale mà chấp nhận hy sinh nhiều như vậy, em cũng chẳng biết mình phải đền đáp như thế nào cho đủ. Đêm cuối cùng của kì phát tình em hỏi gã, Crowley cười khúc khích, thì thầm vào tai em:
"Sau này cho ta vài Aziraphale nhỏ là được rồi."
Chẳng biết là ai mấy hôm trước còn không dám chạm vào Aziraphale, sợ em nghĩ mình xấu xa. Bây giờ em mới tin, thì ra người ngoài nói đúng, gã lãnh chúa này quả thật là một tên ngông nghênh láo toét.
˖ ✧ ⋅˚₊‧ ۶ৎ ‧₊˚ ⋅ ✧ ˖
Lâu đài Crowley nhìn từ ngoài vào vô cùng âm u, cổ kính, bên trong thì lại quá mức đơn giản, cũng vì vậy mà gây ra cảm giác lạnh lẽo không có hơi người.
Crowley nói, gã sẽ chuẩn bị hôn lễ cho hai người họ vào ngày đầu xuân. Tính đến khi đó vẫn còn khoảng một tháng, Aziraphale đã bắt đầu tìm cách trang trí cho nơi đây trông ấm cúng hơn một chút. Gã đối với việc trang trí của em vô cùng ủng hộ, còn kĩ càng dặn rằng dù sao em cũng sẽ là chủ nhân của cả lãnh địa, không cần làm gì cũng phải hỏi qua gã. Aziraphale suốt mấy ngày bận bịu chạy đi chạy lại, không tìm mua nội thất thì cũng tính toán chi tiêu. Hôm đầu tiên đón em về, vừa biết em chẳng có chút kiến thức xã hội nào thì điều đầu tiên Crowley dạy cho em chính là cách sử dụng tiền. Em của ba tháng trước đến cả việc làm sao để mua một quả táo từ chợ cũng chẳng biết, ba tháng sau lại trở thành người quản lý sổ sách tân trang, phải xem là một sự thay đổi vô cùng vượt trội.
Nhưng Crowley thì không nhìn vào cái vượt trội này. Gã chỉ nhìn vào chuyện Aziraphale làm việc tất bật, trong lòng sợ em lao lực mệt mỏi, lại không dám cản ngăn em theo ý mình nên chỉ đành khuyên em phải giữ gìn sức khỏe. Aziraphale dù sao cũng là một người hiểu chuyện, em biết tính Crowley thường hay lo thừa, nghe gã nhắc đến thì cũng không còn suốt ngày chăm chăm làm việc nữa.
Phải đến khi tòa lâu đài được trang trí xong xuôi, Crowley mới trút được hết gánh nặng trên người. Gã dành cả buổi tối ôm ấp, khen ngợi Aziraphale, em muốn đọc sách cũng không cách nào giằng ra khỏi cái ôm bám dính như sam của gã.
Sao gã có thể vừa là một tên quý tộc khó ưa ngạo mạn, vừa là một con rắn ngốc nghếch đáng yêu thế?
Nếu như Chúa trả lời câu hỏi này, người cũng chỉ đành lắc đầu. Ai mà biết được?
_
Tuyết cuối cùng cũng ngừng rơi.
Còn sáng sớm, Crowley đã đi thăm mấy trang trại trồng cây ăn quả của người dân trong lãnh địa. Năm nay tuyết rơi dày, ít nhiều ảnh hưởng tới tình trạng cây, có thể gây ra giảm năng suất và chất lượng cho vụ xuân tới. Trước khi đông đến gã cũng đã đi khảo sát và căn dặn biện pháp phòng ngừa cho các hộ nông dân một lần, nhưng tuyết rơi liên tục kéo theo những cơn gió lạnh xuyên suốt cả mùa đông là chuyện khó lường được.
Sau khi bàn bạc với hội nông dân về việc đẩy lùi thời vụ và biện pháp khắc phục hậu quả, gã quay về trang viên. Lúc đó, Aziraphale vẫn còn say ngủ. Dư âm của kì phát tình và cái lạnh giá của mùa đông níu em lại trong chăn, phải đến khi Crowley tự mình đánh thức em bằng một cái hôn má, Aziraphale mới miễn cưỡng mở mắt.
"Tình yêu à, dậy nào, còn xuống ăn sáng với ta."
Aziraphale giơ tay về phía Crowley, tên lãnh chúa đó lại không hiểu chuyện, thay vì giúp em ngồi dậy thì cứ giữ đấy mà hôn, làm em phải bật cười. Crowley rõ ràng biết mình hiểu sai, vậy mà vẫn ngoan cố tiếp tục hôn. Nếu không phải vì cái bụng của em kêu lên cồn cào đòi ăn, cả hai người họ nhất định sẽ đùa giỡn với nhau thêm nửa ngày nữa.
Khi đã dùng bữa xong, Crowley phải đi tiếp khách. Aziraphale quyết định ra vườn hái thêm ít hoa vào cắm trong phòng ăn. Biết gã chắc chắn lo ngại trời lạnh, em mang giày cao cổ, lại mặc thêm một chiếc áo choàng to tướng có mũ, rồi mới an tâm tay mang giỏ mây tiến ra vườn. Chỉ là Aziraphale còn chưa ra khỏi cửa đã nghe thấy giọng gã to tiếng từ phòng khách, dường như còn đang nhắc tên em. Em mất một lúc do dự, cuối cùng vì không kiềm chế được tò mò mà chọn lẳng lặng đứng lại nghe ngóng.
"Kính thưa lãnh chúa Crowley đáng kính, đây là quân lệnh."
"Hai mươi năm trước các ngươi vứt bỏ em ấy ở chợ đen, bây giờ lấy cái cớ gì mà đòi người lại?"
Aziraphale giật mình mở tròn mắt. Đòi... người? Còn là quân lệnh?
"Bất đắc dĩ, nếu không phải vì chi tộc Eastgate của chúng tôi không còn người thích hợp, chúng tôi đã chẳng phải cất công lặn lội đến đây."
"Thế thì mặc các ngươi tự mình xoay xở. Ta không việc gì phải can dự vào chuyện này."
Bên trong bỗng dưng yên ắng, giống như đối phương đang chuẩn bị cho một lời đáp rất nhiều trọng lượng.
"Chúng tôi không phải tới nài nỉ ngài, mà là vì nể trọng đóng góp của ngài với đất nước nên muốn chừa cho ngài một con đường sống. Tổ chức buôn người bất hợp pháp mang tên 'Eden' đó đã bị dọn dẹp gọn ghẽ rồi, tất cả giấy tờ giao dịch buôn người của ngài đều nằm trong tay chúng tôi. Nếu ngài một mực không để chúng tôi đưa Công tước đi, chúng tôi vẫn sẽ đưa người đi, chỉ là sau khi đã vạch trần hành vi tội ác và đưa ngài lên đoạn đầu đài."
Đối phương nói xong thì im bặt, tựa một kẻ vừa nã hàng trăm phát đạn vào không trung rồi để lại sự tĩnh lặng rợn người ám mùi thuốc súng.
Bên trong, Crowley không nói nổi một lời nào. Bên ngoài, Aziraphale chết sững, run run sắp khuỵu xuống, giống như chỉ vừa nghiêng người đã hụt chân rơi khỏi vách đá, tay chân quờ quạng mãi cũng không thể tìm được gì để bấu víu lại.
Giọng của kẻ lạ mặt vẫn lồng lộng như từng hồi cung tên bay thẳng vào tai:
"Ngài đừng nghĩ đến việc đưa người bỏ trốn, trước khi đến đây, chúng tôi đã cho quân lính bao vây trang viên này rồi."
"...Em ấy là hoàng tộc, còn các ngươi chỉ là mấy tên quan quân hèn mọn, sao có thể cưỡng chế ép buộc em ấy?"
"Ngài đừng nghĩ Công tước một lần rung động vì kẻ thấp hèn như ngài mà chấp nhận dành cả đời ở cái nơi tồi tàn này. Công tước Eastgate vẫn sẽ luôn mang trong mình dòng máu hoàng thân Eastgate cao quý, khi biết được thân phận thật sự của mình, người sẽ đồng ý đi theo chúng tôi thôi."
Crowley phải mất một lúc mới lại cất lời, giọng điệu không còn quyết liệt được nữa:
"Các ngươi sẽ làm gì em ấy?"
"Nào, xin ngài đừng nói chuyện hệt như chúng tôi sắp làm gì tàn nhẫn với Công tước vậy. Người là hoàng thân, đương nhiên phải phụng sự quốc gia. So với ở lại trang viên của ngài, Công tước gả vào quân triều nước láng giềng dĩ nhiên sẽ được sống sung sướng hơn, còn mang lại rất nhiều lợi ích cho đất nước."
"Chứ không phải vì khả năng ngoại giao yếu kém của các ngươi mà phải lấy em ấy ra làm bia đỡ đạn, né tránh tranh chấp lãnh thổ hay sao? Bọn hèn kém, bỉ ổi, khốn nạn!"
Âm thanh bên trong ngày một hỗn loạn, gã giống như một con thú hoang bị người ta ép vào đường cùng, sợ sệt đến mức chỉ có thể gầm gừ dọa dẫm. Còn em đứng bên ngoài cửa đã không còn chút sức lực nào, tai ù đi, nhận thức mù mịt như bị mây đen che mắt, hai chân mềm nhũn kéo cả cơ thể tuyệt vọng ngồi thụp xuống.
Lần đầu tiên nghe thấy Crowley quát mắng lớn đến như vậy, mấy người hầu ở gần đó cũng tò mò, lén lút đến gần nghe ngóng. Khi thấy Aziraphale sắc mặt tái nhợt cùng với đôi mắt ầng ậc nước phía trước cánh cửa, bọn họ giống như gặp phải ma, lũ lượt kéo nhau chạy đi mất.
Ai lại muốn day dưa vào chuyện của lãnh chúa? Họ suy cho cùng cũng chỉ là những người làm công nhỏ bé, tai bay hoạ gió đâu dám ngu ngốc mà rước vào người. Mặc cho trong lòng nảy sinh thương cảm, vẫn chẳng kẻ nào đủ can đảm tiến đến gần để đỡ Aziraphale dậy. Còn em cứ ngồi đó, nhìn những giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà.
Yếu ớt nở một nụ cười thảm thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co