CHAP 8
Sau năm giờ đồng hồ trải qua cuộc phẫu thuật đầy căng thẳng, những tưởng mọi việc sẽ thành công trong dự tính, thì tiếng cô y tá hớt hải vang lên dập tắt đi mọi hi vọng...
- Bác sĩ...bác sĩ...tim cô ấy đã ngừng đập mất rồi...
- Đưa cho tôi máy sốc điện...nhanh lên - Vị bác sĩ vừa nói, vừa hối thúc cô y tá.
Các y bác sĩ khác đều nhanh chóng hỗ trợ cho bác sĩ chính của ca phẫu thuật. Từng cái ấn tim liên hồi để cứu lấy sự sống mong manh cho Nhược Lam, khiến người ta có thể cảm nhận được đội ngũ y bác sĩ ở đây rất tận tâm và lo lắng cho bệnh nhân của mình như thế nào.
Đã hơn hai mươi phút trôi qua, mà họ cứ ngỡ nó như dài đến hàng ngàn thế kỉ. Ai nấy mồ hôi nhễ nhại, áo đồng phục thì ướt đẫm, nhưng đôi bàn tay của vị bác sĩ trưởng khoa vẫn không ngừng ấn tim cứu lấy cô.
Nhiệt độ trong căn phòng phẫu thuật mỗi lúc một ngột ngạt hơn, dù máy điều hòa vẫn đang hoạt động hết năng suất nhưng không khí vẫn nóng đến bức người. Tuy chẳng ai nói với ai câu nào, thế nhưng đôi mắt họ nhìn nhau trìu mến và đặt niềm tin vào nhau như vậy khiến cho người ta cảm thấy rất ấm lòng.
Trái tim nồng ấm một thời của người con gái ngây ngô ngày ấy, đã bị vụn vỡ bởi một lời nguyền vô cùng tàn ác. Một kẻ sát nhân không gớm tay nào đó đã yểm một loại bùa chú khiến cho cô mỗi ngày một tàn tạ và phải nhận lấy cái kết bi thảm cho cuộc đời của chính mình. Và giờ đây lời nguyền đó ngày càng linh ứng. Nếu như Nhược Lam không thể vượt qua được lời nguyền u ám kia, thì chính nó sẽ gây tại họa cho những ai liên quan đến cô.
Liệu rằng lời nguyền đó sẽ được phá bỏ, hay nó sẽ tiếp tục giết chết những con người vô tội khác?
Âm thanh tít tít của tiếng máy trợ tim vẫn chạy một đường dài, chẳng có dấu hiệu nào cho sự hồi tỉnh của Nhược Lam cô ngay lúc này, khiến cho tâm trạng của các y bác sĩ vô cùng lo lắng. Đương nhiên họ vẫn biết trước là tỷ lệ phần trăm cô sống sót là rất thấp, nhưng họ vẫn nhận ca phẫu thuật này bởi vì họ làm việc bằng cái tâm của mình. Dù biết không thể nhưng đâu đó họ vẫn tìm được chút hi vọng mong manh từ cô.
- Bác sĩ, bác sĩ...tim cô ấy có dấu hiệu đập trở lại rồi - Cô y tá đứng gần đó thông báo, khi thấy con số hiện lên trên hệ thống máy trợ tim của bệnh viện.
- Tốt rồi...chúng ta cứ tiếp tục đến khi nhịp tim cô ấy ổn định trở lại...
Mọi người nhìn cô mà thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì trái tim cô vẫn chịu hoạt động trở lại. Và điều duy nhất bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào ý chí của cô nữa mà thôi.
Họ không biết được là còn bao lâu nữa thì Nhược Lam cô tỉnh lại, nhưng cũng có thể là cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa...nếu như cô không muốn điều đó xảy ra...
- Phẫu thuật thành công, mọi người đã vất vả nhiều rồi...
Vị bác sĩ trưởng khoa nở nụ cười hiền mà động viên mọi người trong ekip phẫu thuật, rồi ngay sau đó ông vội vã bước đi trong màn đêm đầy cô tịch và lạnh lẽo. Bóng lưng ấy bao trùm một mảng cô độc, xen lẫn nỗi buồn bã khó giải thích thành lời.
- Cô gái của tôi, em phải sống tốt nhé...Hoắc Kiến Dương cậu thật may mắn khi có cô ấy.
Chàng bác sĩ Lăng Minh thâm trầm ngồi trong góc tối của phòng làm việc mà nói. Anh đưa điếu thuốc lên hút một hơi, rồi nhẹ thả làn khói ấy bay lững lờ trong không trung. Và cũng giống như tâm trạng của anh hiện tại, những làn khói ấy dường như chẳng có hình thù gì đặc biệt, mà chỉ làm cho nỗi cô đơn kia tăng lên gấp bội phần.
-----------------------
Chiều tà, ánh hoàng hôn cũng chợt buông xuống, kéo theo những cánh chim mải miết đang bay đi tìm nơi trú rét ngày đông.
Thành phố Thượng Hải giờ đây lại ngập tràn trong sự náo nhiệt. Dòng người tấp nập, xe cộ đông đúc, cả tiếng nói cười và tiếng hò rao mua bán nhộn nhịp, nó khiến tâm trạng của Hàm Kiến Quang anh có chút thư thái.
Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm sống vội vã, chẳng biết người và cũng chẳng biết mình ở đâu, thì giờ đây anh mới nghiệm ra rằng khoảnh khắc này thật đáng quý. Chỉ tiếc là anh chẳng thể nào nhận ra sớm hơn để hòa nhập với nó. Mà cũng phải thôi, một tên trùm mafia nổi tiếng tàn độc như anh thì sao có thể thấu hiểu được điều đó.
Tại phòng Vip của bệnh viện quốc tế Thượng Hải, hình ảnh đôi tình nhân đang trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào kia khiến người ta vô cùng ganh tị...
- Này bảo bối, sao bây giờ mới đến đây thăm anh...mấy ngày nay em ở đâu? - Hàm Kiến Quang buông nhẹ bờ môi đã đỏ âu kia, mà lạnh lùng hỏi ả nhân tình của mình.
- Anh sao thế, mắt em mới được tháo băng ra thì đã chạy đến đây với anh ngay, anh còn chẳng thương...sao lại nỡ nặng lời trách em - Ả Ý Nhi ỏng ẹo nhìn anh mà giận dỗi.
- Đừng giận...em quay lại đây, để anh xem nào.
Ả ta vừa quay lại, thì bóng hình cô xuất hiện ngập tràn trong lòng anh....đôi mắt này một lần nữa làm tim anh nhói lên liên hồi. Chẳng phải anh đã lấy đi đôi mắt của cô để trao lại ánh sáng cho ả hay sao, vậy thì anh đang đau đớn vì điều gì đây?
- "Đôi mắt của em chính là linh hồn của cuộc đời anh. Nếu đôi mắt này và cả em chỉ vì một điều gì đó mà không còn, thì anh nguyện sẽ làm ngọn gió đông giá buốt chẳng thể nào tìm thấy được em...."
Bất giác câu nói mà anh đã từng hứa với cô lại ùa về trong tiềm thức, khiến trái tim băng giá ấy của anh phút chốc chết lặng. Là anh...là anh đã làm sai lời nguyện ước năm xưa...
Đôi mắt đã lấy đi rồi, sao có thể trả lại cho chủ nhân của nó đây...
Rõ ràng là anh yêu ả Ý Nhi hơn Nhược Lam cô, nên mới cố tình giết hại cô kia mà. Bởi vậy tên cầm thú như anh mãi sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với tình yêu chung thủy của cô đâu.
- Aaaaaaa..... - Anh bỗng nhiên ôm đầu hét lên, làm cho ả ta hoảng hốt mà ôm chầm lấy anh vào lòng an ủi.
- Lam nhi...xin lỗi em...
Có lẽ vì mũi thuốc Sarin đã bắt đầu phát huy tác dụng, nên cơ hồ anh lại đắm chìm trong ảo giác đầy đau thương ấy.
Rồi bỗng nhiên tay chân anh lên cơn co giật mạnh, mắt trợn lên trắng dã nhìn như sắp chết, mũi trào ra một dòng máu đỏ tươi, đôi môi nứt nẻ tái nhợt lại sùi bọt mép nhìn thảm hại vô cùng.
Ả thấy thế thì buông vội anh ra, rồi âm thầm bước đi...miệng nhếch lên một nụ cười đầy xảo quyệt và tinh quái:
- Rồi sẽ tới lượt cô thôi Nhược Lam à, đồ yêu nghiệt chết tiệt...
Nhưng những thủ đoạn thâm độc của ả ta, vẫn không thể nào vượt qua nổi đôi mắt tinh tường của vị thủ lĩnh bóng đêm kia, anh chỉ thầm cười cho sự ngốc nghếch của ả.
- Ý Nhi...cô cứ thử đụng vào người của tôi xem, chắc hậu quả của cô cũng sẽ không tệ hơn hắn ta đâu...
Vị thủ lĩnh ấy tức giận mà bóp nát 99 đóa hồng nhung trên bàn, rồi ném mạnh xuống đất. Cánh hoa ấy tựa hồ như cuộc đời trôi nổi vô định của cô hiện giờ, không bờ bến...mà cũng không một chút đau thương.
--------------------
Hơn hai tháng sau, cuối cùng Hàm Kiến Quang anh cũng tỉnh lại, nhưng đôi chân vô dụng này vẫn chưa thể đi được thiệt khiến cho anh hận đến tận xương tủy...
- Thưa bang chủ, đã tìm ra tung tích của Lam phu nhân... - Tên đàn em hớt hải mà bẩm báo lại với anh.
- Cô ấy...cô ấy ở đâu? - Nghe A Toàn nhắc đến tên cô, trong lòng anh lại hi vọng một điều gì đó một cách rất khó hiểu.
- Dạ ở tiểu bang California...
- Được rồi, đi gấp qua đó và tìm cho bằng được cô ấy trở về... - Tự nhiên anh cảm thấy lòng mình phấn chấn hơn hẳn.
- Nhưng mà...Lam....Lam phu nhân mất cách đây hơn một tháng rồi ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co