Truyen3h.Co

HOA HỒNG ĐEN

CHAP 9

ThanhHo233

- Nhưng mà...Lam....Lam phu nhân mất cách đây hơn một tháng rồi ạ. Một tháng sau cái ngày mà bang chủ rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Hiện giờ mộ phần của Lam phu nhân đang ở khu nghĩa trang Đại Thục Sơn, bang chủ sẽ đến viếng phu nhân chứ... - A Toàn lí nhí nói vì sợ hãi trước đôi mắt sắc như chim ưng của Kiến Quang.

- Cậu nói cái gì...lập lại xem nào...

Đôi mắt của anh bỗng nhiên đỏ âu và lóe lên tia lửa như muốn thiêu rụi hết mọi thứ xung quanh. Chẳng rõ Kiến Quang anh nghĩ gì, mà lại nhào tới bóp cổ A Toàn, rồi gào lớn trong tuyệt vọng:

- Cậu nói láo, cô ta làm sao lại chết được...tôi còn chưa ra tay mà...

- Bang chủ...anh kích động quá rồi, bĩnh tĩnh lại đi...

Chẳng những bỏ ngoài tai lời an ủi và động viên của A Toàn, Hàm Kiến Quang anh còn hung tàn cầm dao đâm chém loạn xạ. Rồi tự tay mình rút tất cả các dây truyền vướng víu trong người và lao vội xuống giường chỉ để mong muốn nhìn thấy Nhược Lam - người con gái đã dành trọn vẹn tuổi thanh xuân để yêu anh.

- Cậu bị điên rồi sao...đang làm gì thế? - Vị thủ lĩnh bóng đêm xuất hiện trong trang phục bác sĩ tiến tới gần anh mà quát.

- Tránh ra...không cần nữa, bây giờ tôi muốn gặp cô ấy - Anh mất kiểm soát mà hét toáng lên vào mặt bác sĩ.

- Câm đi....

Giọng nói thập phần sắc lạnh của vị thủ lĩnh bóng đêm ấy, kéo nhanh nhiệt độ không khí trong căn phòng rơi vào trạng thái âm vô cực.

Anh chính là Hoắc Kiến Dương, vị thủ lĩnh tài ba của bang Bạch Đạo, là một trong những tứ đại tài phiệt nắm quyền hành cao nhất ở thành phố S này. Và hiển nhiên anh cũng chính là tên trùm cuối ẩn danh của nhóm mafia, một tên khủng long bạo chúa với vẻ ngũ quan đạt đến trình độ thượng thừa, khuôn mặt đẹp hoàn mĩ như tạc tượng, khiến bao người mê đắm.

Anh vừa tháo chiếc khăn bịt mặt ra ngoài, thì Hàm Kiến Quang đã há hốc mồm chẳng nói nên lời. Anh hiểu là hắn ngạc nhiên khi thấy mình ở đây, thế nên anh mới ngồi xuống và nâng cầm hắn lên mà hỏi:

- Hừm...cậu chắc hẳn biết tôi là ai rồi chứ? Có gì đáng ngạc nhiên đến vậy sao? - Anh ghì mạnh tay vào cơ thể của Kiến Quang, khiến hắn ta khó chịu mà nhăn nhó.

- Tại sao anh lại ở đây...mà còn nữa anh có quyền gì mà ngăn cản tôi và cô ấy quay về bên nhau kia chứ?

- Quay về bên nhau....cậu muốn chết ư? Thật đáng thương!!!

- Đồ khốn, anh im đi...anh chết đi, mau trả cô ấy lại cho tôi - Hàm Kiến Quang điên cuồng mà hét lớn vào mặt Hoắc Kiến Dương. Trên tay hắn ta lúc đó còn cầm con dao loạng choạng định đâm vào người anh, thế nhưng đã bị anh giữ kịp.

- Cậu tính giết tôi? Định tạo phản hay sao?

Lần này thì anh bình thản rút từ trong túi ra một khẩu súng, rồi nhanh chóng dí chúng vào đầu hắn. Đôi mắt của Hàm Kiến Quang bỗng long lên sòng sọc, thấy anh định bóp cò thì hắn cười ầm lên nhằm khiêu khích sức chịu đựng của anh.

Anh chẳng nói năng gì, mà một tay kéo mạnh Hàm Kiến Quang hắn lôi ra khỏi bệnh viện. Có lẽ anh không muốn bệnh viện là nơi xảy ra cuộc thảm sát giữa cả hai. Vì mục tiêu trước mắt của anh là diệt khẩu hắn ta trước, chứ không phải là bọn y bác sĩ tại bệnh viện này.

- Đi..đi nhanh lên... - Tên đàn em của anh ở phía sau vừa hối thúc hắn, vừa đá mạnh vào người hắn.

- Buông ra...anh định đưa tôi đi đâu? - Thấy Hoắc Kiến Dương lôi kéo mình, nên hắn nhìn anh đầy hằn học.

- Tới nơi mà cậu cần phải tới.

Anh chỉ nói tới đó thì leo lên xe phóng đi mất, bỏ lại hắn đi sau với tên đàn em của mình.

--------------------------

Khác với dáng vẻ xa hoa, lộng lẫy và náo nhiệt nơi thành phố kia, thì thị trấn nhỏ nơi đây yên tĩnh và trầm lắng hơn rất nhiều. Về đêm khung cảnh chốn này lại khá âm u và không đủ ánh đèn đường, nên càng khiến cho người ta cảm thấy ma quái đến rợn người.

Đã đi cũng hơn bốn kilomet rồi, mà Hoắc Kiến Dương anh chẳng thể tìm ra một bóng người. Có lẽ là ở đây mọi người ngủ sớm hơn ở thành phố...chắc là vậy! Bởi không gian vắng lặng như thế, nên khi có tiếng côn trùng kêu lên râm ran nghe thích thú vô cùng! Vì cũng lâu rồi anh mới tìm được cảm giác bình yên như thế.

Nhưng mà anh tới đây không phải là để tận hưởng điều đó, mà là để thực hiện một kế hoạch khác, có thể kế hoạch này nó sẽ giết chết rất nhiều mạng người. Dù cho nó có là như thế đi chăng nữa, thì anh vẫn phải bảo vệ cô tránh khỏi tên ác ma Hàm Kiến Quang - tên sát thủ giết người hàng loạt đó.

Đang suy nghĩ miên man, cuối cùng xe anh cũng dừng lại ở một khu nghĩa trang khá cổ kính trong thị trấn nhỏ. Khung cảnh quỷ dị nơi đây thật khiến cho người ta cảm thấy gợn tóc gáy. Tiếng chim cú cứ kêu lên eng éc nơi gốc cây đa to kia, rồi còn cả tiếng trẻ con khóc lóc than vang lên đầy ai oán. Thế nhưng anh vẫn cứ bình thản, mà chẳng hề sợ hãi một chút nào. Vội bước thẳng về phía khu mộ giả của cô, mà miệng anh nở một nụ cười nham hiểm.

- Mau đưa người vào đây - Anh lên tiếng rồi nhìn đàn em của mình mà nói.

Khẩu lệnh anh vừa dứt, thì mấy tên đàn em lôi cổ Hàm Kiến Quang hắn tới gần khu mộ của cô. Bất giác nhìn thấy cô trên bức di ảnh, hắn đau đớn mà chẳng thể thở nỗi nữa...

- Sao...cậu thấy đau đấy à? - Anh vờ lên tiếng mà châm chọc hắn.

- Anh cút đi... sao lại quan tâm đến chuyện của tôi và cô ấy vậy chứ? - Hắn nhìn anh mà gào lên đầy bi thương.

- Cậu nên nhớ chính cậu đã giết chết cô ấy đấy...chính là cậu... - Đến lúc này bỗng nhiên Kiến Dương nổi giận, mà tóm chặt cổ áo hắn siết mạnh.

Hàm Kiến Quang chẳng nói gì mà ngồi thu người lại và ôm đầu đầy sợ hãi, miệng lẩm bẩm điều gì đó rất khó hiểu.

- Nếu hôm nay cậu thắng được tôi, thì tôi sẽ bỏ đi và không quan tâm đến cô ấy nữa, tùy cậu xử lý....

Vừa nghe anh nói, hắn bất chấp đôi chân chưa lành lặn của mình mà nhào vào người anh đấm đá túi bụi. Anh đứng yên chẳng phản kháng, mà chỉ rút cây súng đã chuẩn bị sẵn chĩa thẳng vào đầu hắn.

Hàm Kiến Quang thấy thế thì hùng hổ đánh rớt cây súng trên tay của anh, rồi dùng toàn lực đánh cho anh một đòn chí mạng vào ngay sau gáy. Anh không cảm xúc một tay đỡ đòn của hắn, tay còn lại nhặt được cây súng. Đang chuẩn bị bóp cò thì.....

- *Đoàng....đoàng*...

Anh bị trúng đạn mà ngã xuống đất, máu chảy ra loang lỗ ướt hết một mảng áo...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co