Thỏ con và quả mọng I
Đứa trẻ nhà bên nói rằng rất thích tôi, cuối tuần hãy hẹn hò với em đi, em đã chuẩn bị quà cho anh rồi. Vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú, nhưng trong ánh mắt lại là sự cuồng si của ái tình không hề che giấu. Tôi hiểu lòng em ấy, cũng hiểu phải làm thế nào để em ấy chẳng thể rời khỏi tôi. Thế nên đã cho em ấy một câu trả lời đầy thành ý, cũng là cho bản thân mình một chút chờ mong.
"Không được. Ra ngoài đi"
Thế là câu chuyện giữa chúng tôi bắt đầu như thế. Một người thong thả ngắm mây trời của buổi chiều hè đầy ánh nắng, còn đứa trẻ kia đã chìm trong nhớ nhung ngay từ khi bước ra khỏi ngạch cửa. Em ấy giận dỗi bỏ đi, bóng lưng nhỏ nhắn như đang hiện lên đôi tai thỏ ũ rũ, thật ngốc nghếch, còn đỏ mắt chực khóc. Em ấy chưa nhận ra rằng chỉ cần em ấy khóc, đến tim gan mình tôi cũng cho em ấy được mà.
...
Việc em ấy ra vào phòng tôi đã không còn là việc gì lạ lẫm nữa. Đứa trẻ nhỏ nhắn thanh tú ấy không biết sợ hãi, cũng không biết bỏ cuộc. Kiên trì như thế thì nên đặt tâm trí vào học hành hoặc sự nghiệp, sao lại mang tình yêu non nớt này đặt hết vào tôi như vậy. Phải chăng em ấy cũng như tôi, có thể đọc rõ được nội tâm qua ánh mắt, em ấy đọc được rằng tôi cũng đã rung động từ lâu rồi. Rung động từ một buổi chiều mưa khi nhìn thấy em ấy lúng túng không biết nên che mưa cho mình hay cho ly nước ép. Đôi tay nhỏ lúng túng đặt lên đầu rồi lại che lên miệng cốc, trông chẳng khác nào thỏ con cuống quít giữa cỏ non và quả mọng.
Em ấy là thỏ con, tình cảm giữa chúng tôi là quả mọng. Đứa trẻ nhà bên lẽo đẽo theo sau lưng tôi từ khi nào đã nhìn chằm chằm vào môi tôi mỗi khi trò chuyện. Len lén nắm lấy vạt áo, len lén nhìn chăn gối của tôi. Len lén tựa đầu vào vai áo khoác, rồi đỏ mặt lúng túng khi bị tôi bắt gặp em ấy đang ôm chầm lấy chiếc cà vạt màu đỏ rượu tôi để quên bên bàn ăn.
Ấy vậy mà tôi chỉ trêu đùa chứ chẳng hề la mắng. Tôi chỉ thỉnh thoảng nhìn em ấy thật gần rồi lạnh nhạt nói rằng trẻ con mau đi ngủ đi. Quả mọng chín nhanh đến choáng váng, đứa trẻ nhà bên hay ôm lấy chú mèo của tôi rồi ngồi dưới gốc hoa mận từ lúc nào đã trở thành thiếu niên xinh đẹp đến nhường này.
Thật phiền lòng, chúng tôi hiểu rõ lòng nhau, nhưng tôi không cam tâm mình cứ thế để em ấy chạy băng băng không một trở ngại nào thẳng vào tâm trí mình. Trẻ con thì nhanh chán, nếu em ấy chán chê ánh nắng của mùa hè thì những ngày tháng sau này của cuộc đời tôi sẽ ngập tràn mưa giông mất thôi.
...
Nên tôi đã đi một mình dưới cơn mưa tối nay, ngang qua em ấy, không một lần ngoái đầu nào cả. Người vừa mới nói là vẫn đang thích tôi điên cuồng hôm nay lại không thèm bước vào phòng tôi mà lại biến đi đâu mất cả buổi chiều. Thật chướng mắt, những đứa trẻ cùng trang lứa đang đứng xung quanh em lúc này. Ánh mắt đang nhìn em chính là đang tán tỉnh em đấy. Em đã nhìn anh cả một mùa hè bằng ánh mắt ấy, vậy mà bây giờ lại không nhìn ra những tâm tư nhỏ nhen đang bay lượn xung quanh mình sao.
"Anh không mang theo ô sao, em đi cùng anh nhé"
"Không cần đâu, anh tự đi được, lạnh như vậy mà còn bắt em đi cùng bạn bè em sẽ nghĩ anh bắt nạt em đấy"
"Anh quan tâm bạn bè em nghĩ gì à? Sao anh không quan tâm em đang nghĩ gì"
đứa trẻ bướng bỉnh mặc nhiên bung ô rồi đưa cho tôi cầm. Thật bất công, tôi đã nói không muốn nhưng cuối cùng lại là người cầm ô che cho em ấy, em ấy lại dùng bàn tay nhỏ nhắn ôm lấy vai tôi. Chiếc bóng của chúng tôi rủ dài dưới đất, bên trên mặt nước loang loáng, trông thật giống một đôi tình nhân đang ôm lấy nhau.
Cũng không tệ. Xem như là chút ma pháp bí ẩn lúc nửa đêm, em ấy phù phép khiến tôi ngoan ngoãn đi chung một chiếc ô, còn tôi thì thì thầm bùa chú bên tai em ấy những câu từ đầy mật ngọt.
"Mèo nhớ em rất nhiều"
"Hôm nay em chơi có vui không"
"Anh không thể tìm được chiếc cà vạt đỏ, nó rơi mất ở đâu rồi!"
"Chúng ta đã một ngày không gặp nhau rồi đấy"
Tôi lén lút liếc nhìn em ấy, xem chú thỏ nhỏ đang từng bước từng bước lọt vào mê trận ái tình cuồng quay. Còn em ấy thì âm thầm ôm ấy cánh tay tôi, xem tôi từng bước từng bước mê mụi hương thơm từ chiếc gáy mềm mại của mình.
Chúng tôi quả thật rất hiểu nhau!
...
Dĩ nhiên, ma pháp lúc nửa đêm sẽ chỉ xuất hiện lúc nửa đêm. Phép màu cũng có hạn sử dụng. Sáng hôm nay chúng tôi lại là hai đứa trẻ sống cạnh nhau, hai nhà cách nhau một khu vườn, một cây hoa mận, một chú mèo xám lười biếng đang chăm chú đứng nhìn về phía bên kia. Bên kia có cá khô, có thỏ con bướng bỉnh, bên này là tôi với gương mặt tươi cười nhưng miệng toàn những lời từ chối thẳng thừng.
Phải từ chối, phải khiến em ấy mong chờ. Phải để mèo béo quen với em ấy, để thành cái cớ bắt em ấy đến phòng tôi mỗi cuối tuần. Và cả giữa tuần, mà hôm nay là đầu tuần, đến cũng không tệ.
"Em nuông chiều nó như vậy không được đâu, nó sẽ đòi em bế, quấn lấy em mãi đấy."
"Nhưng dù anh không nuông chiều em, em vẫn quấn lấy anh mà..."
Em ấy kéo dài giọng nói, mắt không ngước lên mà vẫn đang chăm chỉ vỗ béo chú mèo bằng cá khô thơm nứt. Em ấy đang làm nũng trong vô thức, thế thì phải kéo em ấy về thực tại ngay thôi.
"Muốn anh bế em không".
Bằng tông giọng mời gọi và ánh mắt đầy dung tục của đàn ông trưởng thành, tôi nhẹ nhàng giáng một đòn thật mạnh. Tôi biết rõ mình vừa nói lời liều lĩnh gì, mà em ấy lại đang mơ hồ không rõ mình vừa nghe điều gì. Em ấy tròn mắt ngẩng đầu lên, nhìn tôi rất lâu,như thể đang đợi tôi lặp lại một lần nữa lời mời gọi đầy dục vọng ấy. Cửa đã mở, trăm ngàn quả mọng của mùa hè đột ngột rơi xuống giữa chúng tôi. Trong tâm trí của cả hai đều như đang có hàng ngàn âm thanh hỗn loạn, mà thứ hỗn loạn nhất không rõ là nhịp tim của bản thân hay của đối phương.
Ánh nắng của buổi sáng hôm ấy thật đẹp, đẹp nhất là khi đôi mắt em ấy chứa đầy những tia lấp lánh nhìn về phía tôi. Trong đôi mắt của thỏ con có sự kiềm chế của cảm xúc, có cả ham muốn len lén dâng lên. Có chút ngượng ngùng trên hai gò má tròn trịa ửng đỏ, có cả sự bối rối vì nghe được lời bày tỏ đầy dung tục của tôi.
Rõ ràng rồi, em ấy thích tôi rất nhiều. Đúng như tôi đã nghĩ.
Vậy mà kiểu theo đuổi của em ấy bản lĩnh hơn tôi đoán. Lời mời gọi sáng hôm ấy quả thật rất ám muội, nhưng đứa trẻ thông minh đã nhanh chóng phát hiện ra chiếc bẫy ngọt ngào tôi đã giăng. Nếu bước tới một bước chúng tôi chưa chắc đã vượt qua giới hạn, nhưng lùi lại một bước em ấy sẽ trả đũa được tôi.
"Cinderella hôm nay thức sớm nên không tỉnh táo sao. Nói những lời như vậy trước mặt em thì được, vì em là đàn ông tốt nghiêm túc theo đuổi anh, nhưng nói trước mặt người khác anh sẽ bị mắng là vô lại đấy".
"Chuyện giữa chúng ta chỉ là vấn đề thời gian thôi, anh nôn nóng như vậy lại khiến em nghĩ anh đã phải lòng em từ lâu rồi".
Thỏ con sao lại như thế, ánh nắng buổi sáng quả thật không tốt cho Cinderella. Em ấy rõ ràng là yêu tinh có chiếc đuôi thỏ ranh mãnh. Cục bông bé xíu đang đứng lọt thỏm trong lòng tôi từ khi nào lại có thể khiến tôi bối rối như vậy. Thật phiền lòng biết bao. Em ấy hiểu tôi hơn cả tôi hiểu bản thân mình. Sao em lại biết anh đã phải lòng em từ lâu rồi chứ. Tôi như bị bắt quả tang khi đang làm việc xấu. Điều mình muốn giấu đi nhất tự khi nào lại hiển nhiên bị đối phương phơi bày ra. Một khắc trước đây tôi còn là người lớn xấu xa thích bắt nạt trẻ nhỏ, vậy mà chỉ sau một khoảnh khắc hoa mận rơi ngang đôi mắt xinh đẹp của em ấy, tôi lại hóa thành chú cún ngốc bị em bắt quả tang.
"Em bắt nạt anh..."
"Ngoan ngoãn vào nhà ngủ thêm đi, chiều nay em xong việc rồi chúng ta hẹn hò, được không?"
Em ấy dỗ dành tôi như dang dỗ dành tình nhân nũng nịu, còn tôi lại dựa dẫm vào em ấy như một đặc quyền. Ma thật gì thế này, chúng tôi đã bị hoa mận rơi làm cho mờ mắt, hay em ấy đang từng bước từng bước tán tỉnh tôi như một người đàn ông đang yêu say đắm mối tình đầu. Phải rồi, tôi chính là mối tình đầu của đứa trẻ nhà bên, nghe thật ngọt ngào biết bao.
...
Hôm nay em ấy mua hoa cho tôi, hôm qua em ấy mua cốc, hôm trước nữa em ấy gọi tôi mở cửa lúc nửa đêm vì muốn tặng tôi một túi quà. Trong lòng tôi em ấy vẫn mãi là đứa trẻ nhà bên, thiếu niên xinh đẹp dưới tán hoa mận. Nhưng em ấy từ lúc nào đã tốt nghiệp, đi làm, mỗi ngày đi về bận rộn như một người trưởng thành bình thường. Như tôi.
Em ấy quả nhiên là đang nghiêm túc theo đuổi tôi thật rồi, như một người đàn ông đang say đắm mối tình đầu. Say đắm tình nhân ngang bướng hay nói lời lạnh nhạt, còn tôi dùng đủ trăm phương ngàn kế, bắt rồi thả, kéo em ấy đến thật gần rồi lại đột ngột đẩy ra xa. Nhưng cả hai chúng tôi đều đang tận hưởng cảm giác yêu đương vờn đuổi này. Em ấy say sưa tán tỉnh đầy chủ động, còn tôi là Cinderella đếm ngược thời gian.
"Cho em 30 phút nữa để đến, anh sắp ngủ rồi"
"Em đang làm gì đó?"
"Thỏ con...."
Người theo đuổi tận hưởng cảm giác được đối phương mong chờ, người được theo đuổi tận hưởng cảm giác được đối phương nhớ nhung. Chúng tôi tận hưởng cảm giác yêu đương mà bản thân mong muốn nhất, cũng là từng bước đến gần đối phương để xem xem bóng hình mình đã sâu đậm đến nhường nào.
Tôi thấy mình thật rõ trong đôi mắt em ấy, gương mặt em ấy thích, giọng nói khiến em ấy không thể quên, nụ cười, sự quyến rũ khi tôi im lặng thật lâu để ngắm nhìn em. Cả những lúc tôi vô lại nói lời dung tục, những ngón tay chẳng có chút dịu dàng nào kéo mạnh em ấy ôm vào lòng. Cả những lúc tôi nói rằng mình đang do dự, mang những lời đau lòng nhất để bắt nạt em. Em ấy vẫn bao dung dỗ dành tôi, nói rằng sẽ bảo vệ tôi khỏi thế giới tàn độc này.
Thế thì ánh mắt tôi thì sao, em ấy đã thấy điều gì trong đôi mắt tôi.
Tôi chẳng thể đường đường chính nói rằng mình đã rất nhiều lần, nhiều lần khởi lên dục vọng với gương mặt xinh đẹp ấy. Dưới tán hoa mận, bên cạnh chú mèo béo, tôi đưa ánh mắt mình nhìn chằm chằm vào đuôi mắt thanh tú, khao khát biết bao lần sẽ vung vẩy chiếc cà vạt đỏ ngang mặt em. Rồi sẽ miệt mài đâm vào trong em đến khi chúng ta chỉ có thể nằm đè lên nhau thở trong khó nhọc. Dịch thể tràn ra từ mọi ngóc ngách, trên tóc em sẽ vươn lại hương vị của chúng ta, trong miệng, trong bàn tay, trong từng nụ hôn đè nghén sẽ tràn đầy tiếng gọi tên tôi đầy thỏa mãn và mong chờ. Em có thấy được viễn cảnh mộng mơ đó trong mắt tôi không. Thấy rằng dáng hình em khiến tôi như bị ám ảnh, ám ảnh đến đầy sợ hãi khi nghĩ rằng trong một vạn lý do để gắng kết vẫn sẽ có một điều khiến em rời bỏ tôi.
Thế nên tôi hóa thành người lớn xấu tính, dùng tất cả gai góc mình gom góp được để lót đường cho em chạy vào lòng mình
...
Nhưng quả thật chuyện giữa chúng ta chỉ là vấn đề thời gian. Tôi dùng đủ mọi cách để bày ra khó khăn cản trở, thế nhưng em ấy thật sự một là hoàng tử, một kiếm vung lên đã chặt gãy hết gai góc trong lòng tôi. Đầu tiên là để tôi xuất hiện trong những câu chuyện khi em ấy ở cạnh gia đình mình. Anh ấy rất tốt, anh ấy rất dịu dàng, anh ấy rất đáng tin cậy.
"Em sẽ chỉ nghe theo và tin tưởng một mình anh thôi".
Tôi mang trong lòng trăm ngàn sự do dự cùng dục vọng tưởng chừng như không thể khống chế. Thế mà trong mắt em ấy tôi chỉ là một chú cún con đang vụng về giấu đi khuyết điểm của bản thân. Tôi cứ nghĩ mình là người làm chủ trong hành trình này, nhưng rốt cuộc vẫn là em ấy chọn đến bên cạnh, bao dung, chăm sóc, cho tôi trăm ngàn bật thang leo xuống cùng muôn vạn những lời âu yếm không ngừng.
Đứa trẻ ấy rất thông minh, mở cho tôi một lối vào ở gia đình em ấy, rồi cũng tự mình dọn sẵn một vị trí ở cạnh bên tôi. Chăm sóc nhà cửa, chăm sóc chú mèo béo, chăm sóc cả những người xung quanh tôi, âm thầm cho cả thế giới biết rằng tôi đang dựa dẫm em ấy, không có em ấy tôi chỉ là chú cún ngốc ngây ngô. Tôi nhận lấy sự nuông chiều kia quen đến mức chẳng nhận ra từ khi nào mình đã cười nhiều như vậy. Những nụ hôn dưới cơn mưa mùa hạ, chiếc ô mà em ấy đưa cho tôi vào buổi tối xa xôi kia tự khi nào đã che chắn hết mọi khổ đau trong trái tim tôi.
Nhưng khi làm tình tôi vẫn là người chủ động. Chiếc bẫy ngọt ngào của em ấy giăng ra rất đơn giản nhưng với người như tôi lại hiệu quả vô cùng. Khi đã quá dựa dẫm và thân mật thì sẽ không còn giới hạn, chúng tôi vượt qua giới hạn của những nụ hôn rất nhanh, dù sao cũng đều là đàn ông trưởng thành, ai lại không có dục vọng chứ.
Em ấy ngồi lên người tôi, "ngồi lên" đầy nôn nóng và vụng về. Chất bôi trơn chảy tràn xuống hai bên đùi tạo thành vết ướt loáng thoáng, trông như thể em ấy chỉ vừa được tôi đâm vào đã tung tóe nước ra. Góc nhìn này thật đẹp, gương mặt em ấy dưới ánh đèn phòng ngủ mới mềm mại làm sao. Không còn những đường nét sắc mảnh khiến trái tim tôi hỗn loạn nữa, mà giờ đây chỉ còn lại ánh mắt mất kiểm soát vì sung sướng và khuôn miệng xinh xắn đang nài nỉ tôi không ngừng.
Sâu một chút, em muốn nữa, mạnh một chút, đừng buông em ra. Em không muốn ra một mình, em không muốn kết thúc... mỗi câu từ đều nỉ non như một lời thỉnh cầu thành kính. Tôi không phải là đang làm tình với em ấy, mà chúng tôi đang tự lấp đầy vô vàn khoảng trống trong lòng mình. Em ấy chống hai tay xuống giường, khóa chặt lấy tôi bên dưới, hôn tôi say đắm trong khi nửa thân kia vẫn đang dập xuống người tôi rất nhịp nhàng, ngậm thật chặt lấy tôi, nuốt xuống thật sâu khiến cho chất dịch nhầy nhụa ngày càng lan ra nhiều thêm. Đôi mắt em ấy vẫn là đôi mắt của người đàn ông đang say đắm mối tình đầu, cả thân thể em ấy cũng đang say đắm thân thể tôi. Thật tốt, chúng tôi đều có dục vọng như nhau, đều có ý niệm như nhau. Đều là những kẻ đứng dưới chiếc ô đêm mưa hôm ấy chẳng hề đổi thay.
Tôi trở mình, đỡ em ấy nằm xuống thật nhẹ nhàng rồi lại thô bạo mở chân em ấy ra, thật xinh đẹp biết bao cảnh tượng mê hoặc này. Thân hình thanh mảnh, đường nét mềm mại, giữa hai chân lại đang ngậm chặt lấy tôi một cách tham lam chẳng có kẽ hở. Thật muốn để em ấy nhìn thấy bản thân mình đang lẳng lơ thế nào. Tôi siết chặt vòng eo đang vặn vẹo mong chờ kia rồi đâm vào thật sâu, như xuyên qua tất thảy tầng tầng lớp lớp những tháng năm cô độc của chúng tôi để đến được đích đến sau cùng. Em ấy biết mình đã chạm vào được cõi lòng tôi, tôi cũng biết mình đã yêu em ấy nhiều đến nhường nào. Sự điên loạn của hoang ái này là cách chúng tôi nói cho đối phương biết tình yêu của mình. Yêu em nên muốn hôn em đến tê dại đầu lưỡi, yêu em nên muốn ngậm lấy những lọn tóc mai, thì thầm qua từng kẽ tóc rằng anh sẽ làm thêm nhiều lần nữa, chúng ta sẽ mãi mãi không có điểm dừng.
Chúng tôi cứ như vậy thay đổi tư thế, từ phòng ngủ đến phòng tắm, bàn ăn, phòng khách, mặc kệ thời gian trôi qua ngoài ô cửa. Mặc kệ đã là lần thứ bao nhiêu tôi xuất ra bên trong em ấy, còn em ấy thì chỉ nhỏ được vài giọt dịch loãng cuối cùng. Nhưng chúng tôi chẳng ai muốn dừng lại, làm tình như thể ngày mai mọi thứ sẽ biến mất, tình yêu này khiến chúng tôi trân quý tới mức muốn trốn tránh thực tại. Dẫu trong thực tại kia vẫn có tôi, vẫn có em ấy, nhưng trái tim từng đầy rẫy khổ sở và mệt mỏi của tôi lại hèn nhát vô cùng.
Tôi vẫn phải dựa dẫm vào em ấy thật nhiều thôi. Đúng không, bé ngoan.
...
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu rất bình thường, tiến triển cũng rất bình thường, và kết thúc trong niềm hạnh phúc mà cả hai hằng mong mỏi. Không cao trào, không tranh cãi, không một lần chia cắt. Cả hai chúng tôi đều hiểu rằng vẻ cứng cáp của đối phương chỉ là lớp kính mỏng, một khổ đau rất nhỏ nữa thôi sẽ dễ dàng hủy hoại cả hai.
Thế nên thật may mắn rằng tôi đã chọn yêu đứa trẻ nhà bên xinh đẹp, mà cũng may mắn là đứa trẻ ấy cũng phải lòng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co