Thỏ con và quả mọng II
Chúng tôi có rất nhiều lần đầu tiên trải qua cùng nhau. Anh ấy là mối tình đầu của tôi, còn tôi là người đầu tiên bước được lên giường anh ấy. Thật tốt, đây quả thật là kiểu tình yêu mà tôi muốn. Anh ấy là người đàn ông tôi đã chọn, hiển nhiên anh ấy cũng sẽ phải yêu tôi như cách tôi đã mê đắm anh ấy biết bao năm tháng qua.
...
Nhà tôi cách nhà anh ấy một khoản sân, một cây hoa mận, một chú mèo béo, và một mối quan hệ chẳng thể gọi thành lời. Cứ cho rằng là tôi đã phải lòng anh ấy trước cũng được, ai lại không động lòng trước gương mặt ấy được chứ. Anh ấy vui vẻ, anh ấy hay cười, anh ấy gọi tôi là hoa hướng dương. Nếu vậy thì anh chính là mặt trời khiến em mê đắm, chẳng màng đến muôn vàn nhiệt độ thiêu đốt kia mà điên cuồng lao về phía anh. Đúng vậy, chính là thiêu đốt, yêu anh ấy là tôi đang tự thiêu chính mình.
Người đàn ông ấy đầy gai nhọn, gai nhọn mọc trong lời nói, trong ánh mắt, trong từng cái níu tay. Trong cách anh ấy để lại chiếc cà vạt đỏ thẫm trên bàn bếp, khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹn bởi khao khát yêu đương và dục vọng đang nổi lên điên cuồng.
Thật khủng khiếp, yêu anh ấy mới đáng sợ làm sao.
...
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự đáng sợ là vào năm tôi 19 tuổi, anh ấy 21 tuổi. Tôi đứng dưới gốc hoa mận, nhìn anh ấy đang vui vẻ chơi với mèo béo. Thế rồi anh ấy nghiêng đầu ngước nhìn tôi, trong ánh mắt dịu dàng năm ấy đã ẩn chứa tia nhìn thô tục đầu tiên của một người đàn ông dần trưởng thành. Anh ấy nhìn cổ áo len của tôi rồi nói rằng có cánh hoa rơi vào trong rồi, thật ghen tỵ.
Ngọn lửa tự thiêu của tôi đã bùng lên vào giây phút ấy, rồi mãi mãi đến những năm tháng sau này tôi chẳng thể nào dập tắt được. Đứa trẻ nhà bên dưới gốc hoa mận chính là tôi, còn anh ấy là người đàn ông mà tôi yêu say đắm đến tan nát cõi lòng.
Lần đâu tiên tôi được đặt chân vào phòng anh ấy là năm tôi 22 tuổi, đúng vậy, tôi yêu đơn phương anh ấy đã được 3 năm rồi. Tôi cứ cho rằng rung động của ngày hôm ấy sẽ nhanh chóng trôi qua khi tôi lớn lên. Nhưng không thể, ngày hôm ấy chính là ma thuật kỳ lạ, ánh mắt anh ấy đã giam giữ tôi suốt 3 năm. Tôi đã gặp rất nhiều người đàn ông khác, lớn tuổi hơn, nhỏ tuổi hơn, thanh lịch hơn, vô lại hơn, nhưng tất thảy đều là một cuộc tìm kiếm ngu ngốc biết bao. Tôi chẳng phải là đang đi hẹn hò, tôi đang tìm kiếm từng mảnh của anh ấy quanh mình rồi tự an ủi bản thân. Thật đáng thương và hèn nhát biết bao, tôi yêu anh ấy đến mức sợ hãi, sợ rằng nếu nói ra anh ấy sẽ từ chối. Anh ấy sẽ chẳng bao giờ để tôi đến gần nữa.
Tệ hơn nữa là anh ấy sẽ ghê tởm tôi.
Nên tôi đi tìm những "anh ấy" vụn vỡ rơi vãi xung quanh, tự chấp vá lại thành hình hài méo mó để ôm lấy rồi an ủi trái tim mình.
Thế nên khi anh ấy nói rằng tôi có muốn vào phòng anh ấy chơi cùng mèo béo không, tôi đã vui sướng đến run rẩy. Những ngón chân tôi đang ẩn sau lớp tất dày co quắp lại, một tia điện rất nhỏ chạy từ đầu ngón chân lên đến sau gáy. Cảm giác hưng phấn đến mức lòng ngực như gấp lại rồi mở toang ra đầy hân hoan. Anh ấy muốn tôi, đúng không, anh ấy cũng muốn tôi mà. Tôi đã trở thành thiếu niên nhà bên xinh đẹp, anh ấy có khi nào cũng động lòng với tôi không.
Sự hân hoan bừng lên như ngọn lửa từ bật lửa. Tình yêu của tôi là khí gas vô tận, nhưng ngọn lửa kia lại nhanh chóng bị sự sợ hãi trong tôi dập tắt. Chỉ là lời mời đến chơi cùng mèo, chẳng phải là ngỏ lời yêu đương. Đừng bất cẩn như thế, người đàn ông này tôi trân quý hơn tất thảy, cả dục vọng của bản thân mình tôi cũng thấy thật xấu xí biết bao. Thế nên tôi nhanh chóng tỉnh táo rồi bảo rằng mình sẽ đến, anh ấy nhớ chờ tôi nhé. Tôi chẳng biết mình có đang vừa run rẩy vừa đáp lời hay không, nhưng sự dịu dàng trong ánh mắt anh ấy khiến tôi như được vỗ về bằng trăm ngàn dải lụa mềm mại. Anh ấy đang thả mồi với với tôi? Đúng không nhỉ, cảm giác này mới kỳ lạ làm sao.
...
Lần đầu tiên tôi nhận ra được dục vọng trong lòng mình đáng sợ đến mức nào là khi tôi nhìn thấy giường của anh ấy. Tôi có thể tưởng tượng ra được trăm ngàn điều dơ bẩn có thể xảy ra, hàng vạn âm thanh đáng sợ đang trỗi dậy trong tâm trí mình. Tôi nghe thấy tiếng mình gọi tên anh ấy, nghe thấy tiếng anh ấy thở, nghe thấy tiếng trượt dài của chăn đệm khi cơ thể chuyển động. Nghe thấy cả tiếng nhịp tim tôi đập liên hồi không thể kiềm chế được khi anh ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt của chiều hôm ấy. Cánh hoa mận rơi vào trong cổ áo tôi là than hồng đỏ lửa, hay bàn tay anh ấy lúc này đây chính là ngọn đuốt châm ngòi thiêu chết tôi.
Anh ấy vuốt ve gáy tôi rồi nói rằng thật thơm, anh ấy rất thích mùi hương dịu dàng này.
Lúc này đang là mùa đông, tôi mặc một chiếc áo len rất dày che chắn đi toàn bộ phần thân trên. Thật may mắn khi đã mặc chiếc áo này, nếu không anh ấy chỉ cần liếc xuống sẽ nhìn thấy ngay tôi đã cứng lên rồi.
Chúng tôi cùng nhau trải qua một buổi tối rất quy chuẩn. Anh ấy mang ra một vài món ăn vặt, 2 lon bia, một chú mèo lười biếng. Và sự kiềm nén vô cùng khổ sở của tôi. Tôi không thể cưỡng lại được việc mình cứ vô thức nhìn vào môi anh ấy. Gương mặt này ám ảnh tôi, giọng nói này mê hoặc tôi. Tất cả mọi lời nói và hành động lúc này của anh ấy đều như đang treo lên một lưỡi câu vô hình, còn tôi là chú cá ngơ ngác trong vùng nước lạ, mặc cho mồi thơm dẫn dắt mình ngày càng bơi đi quá xa bờ.
...
Năm tôi 23 tuổi anh ấy nói rằng muốn tổ chức sinh nhật cho tôi. Gia đình tôi và gia đình anh ấy rất thân thiết, chúng tôi hiển nhiên bề ngoài cũng rất thân thiết. Chỉ có tôi hiểu rõ nhất giấc mơ đêm qua của mình hoang đường đến nhường nào, và chiếc mồi câu đang dần móc vào tim tôi sâu đến nhường nào.
Tôi mơ thấy anh ấy làm tình với mình, sau khi tôi giả vờ say để tán tỉnh anh ấy rồi bị từ chối.
Gai nhọn của người đàn ông này có độc. Ôm lấy tôi rồi nhìn tôi rất lâu, cho tôi chút hy vọng rồi thẳng thừng từ chối. Nhưng chỉ một ngày sau lại nói rằng muốn tổ chức sinh nhật cho tôi. Tôi sẽ không uống rượu với anh ấy nữa, muốn chuốc anh ấy say là chuyện không thể rồi.
"Sao tự nhiên lại muốn tổ chức sinh nhật cho em, hôm qua chúng ta đã đi uống mừng với nhau rồi mà".
"Hôm qua em say quá rồi nói năng lung tung, hôm qua cũng chỉ là anh tan làm muốn rủ em đi uống một chút thôi. Hôm nay mới đúng ngày sinh nhật em mà, với lại..."
Anh ấy ngập ngừng rồi nhìn tôi, lại là ánh mắt này, ánh mắt của 4 năm trước khiến tôi rơi vào lưới tình, ánh mắt của 1 năm trước khiến tôi đầu hàng dục vọng, lúc này lại là ánh mắt đung đưa như đang phe phẩy lưỡi câu sắt lạnh. Tôi vẫn là chú cá ngơ ngác chẳng thể thoát ra được, còn anh ấy lúc này đã thẳng tay móc lưỡi câu vào trái tim tôi.
"Hôm qua có nhiều chuyện vẫn chưa nói xong, hôm nay chúng ta nói lại một chút".
Gai cắm vào tim, chất độc lan ra khắp cơ thể. Anh ấy đang bắt tôi phải nhớ lại khoảnh khắc tôi lấy hết can đảm giữa hơi rượu, ôm lấy tay anh ấy nói rằng em rất thích anh, thích anh đã từ rất lâu. Để rồi anh ấy trả lời tôi rằng câu này đừng nói ra lung tung, cũng đừng nói với đàn ông.
Vậy đấy, tôi đau lòng buông tay anh ấy, giả vờ nôn ọe để che đi nước mắt đang rơi không ngừng. Nước mắt tủi thân lại hóa thành nước mắt vui sướng trong giấc mơ khi tôi thấy mình đang làm tình cùng anh ấy. Thật điên rồ, một người vừa thất tình lại mơ thấy chuyện tốt như vậy. Tôi quả là yêu anh ấy đến điên rồi.
Thế nên lời mời tối nay cùng nhau mừng tôi 23 tuổi là ý tứ gì thế này. Anh ấy muốn nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của tôi một lần nữa, hay anh lại đang bày ra trò ma quái gì để hành hạ tôi. Cứ bắt rồi thả bắt rồi lại thả thế này thật mệt mỏi, nhưng cũng thật kích thích. Đôi lúc tôi mơ hồ nhận ra có vẻ anh ấy đã biết từ lâu tâm tư này của tôi. Nhưng anh ấy chỉ nuông chiều tôi mà không vạch trần, cũng không phản đối. anh ấy dung túng cho tôi những đụng chạm cơ thể ngày càng gần gũi, cũng chẳng màn việc tôi ra vào phòng anh ấy như phòng mình. Mèo béo thích tôi, thế nên tôi cứ thế âm thầm thu nhặt những "anh ấy" quanh mình qua những lần tiếp xúc như vậy.
Nhưng cả hai chúng tôi vẫn đang đứng trong giới hạn của mình. Tôi không tiến anh ấy cũng sẽ không lùi, tôi lùi một bước anh ấy lại tiến lên một bước. Như thể anh ấy muốn quan sát tôi, muốn xem tôi yêu anh ấy nhiều bao nhiêu, say đắm nhường nào. Nhưng tôi làm sao có thể nói rằng mình đã mơ thấy trăm ngàn lần được nằm dưới anh ấy, đón nhận chất độc và tất thảy gai góc kia đâm xuyên qua cơ thể mình. Còn anh ấy là gã đàn ông có ánh mắt đầy dung tục, nhìn tôi rất lâu như đang lột bỏ tất cả quần áo nhưng trên môi lại nói rằng đến giờ Cinderella phải đi ngủ rồi, tạm biệt em.
...
"Em thích anh nhiều lắm, đã 4 năm nay, mỗi ngày đều rất thích anh..."
Tôi ngỏ lời với anh ấy một lần nữa, không có rượu, không giả vờ say, cả hai chúng tôi đều đang rất tỉnh táo, và không gian xung quanh thì yên tĩnh đến kỳ quặc. Yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng anh ấy thở dài, nghe thấy tiếng tim mình đập, nghe cả âm thanh vụn vỡ khi anh ấy mỉm cười rồi nói rằng không được đâu.
Vì tôi sẽ còn rất nhiều con đường tốt hơn là chọn anh ấy.
Vì tôi sẽ hối hận thôi.
Vì tôi chỉ là đang bốc đồng.
Tất cả đều là vì tôi, chứ không một lời nào nói rằng anh ấy không thích tôi.
Đây là từ chối hay là đang cho tôi hy vọng. Đây là đang đẩy tôi đi hay đang chậm rãi kéo tôi lại gần. Anh ấy tháo kính ra, vuốt ngược tóc, rồi dùng dáng vẻ mà tôi say mê nhất nói với tôi rằng anh ấy cũng có chút rung động , nhưng anh ấy cần thêm thời gian. Trái tim tôi vỡ nát rồi lại được chính tay anh ấy hàn gắng lại. Tâm trí tôi hỗn loạn rồi lại được chính anh ấy vỗ về. Tôi nằm gọn trong bàn tay anh ấy, mặc cho anh ấy xoay vần hành hạ. Thế mà chỉ vì một lý do duy nhất tôi lại hết lần này đến lần khác tha thứ cho sự vờn đuổi độc ác kia.
Chỉ vì tôi yêu anh ấy rất nhiều.
Thật đáng thương làm sao.
Thế rồi đứa trẻ nhà bên xinh đẹp lạnh lùng đứng dậy quay đi, trên đôi mắt xinh đẹp đã tràn đầy tủi hờn ấm ức. Nước mắt cứ lửng lơ treo trên hàng mi dịu dàng ấy, như thể những viên minh châu đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa trong màn đêm.
Nhưng có lẽ tủi hờn ấm ức của tôi hình như cũng yêu anh ấy, nên cảm xúc kia chỉ tồn tại được một đêm, hôm nay thức dậy tôi lại yêu anh ấy như 4 năm trước. Thật phiền lòng. Tôi đã 23 tuổi, đi làm mỗi ngày, về nhà cùng một con đường với anh ấy, cùng đi uống rượu, cùng than thở về công việc. Chúng tôi như thể hiểu được sự bối rối của đêm hôm qua nên đã cùng nhau phớt lờ đi ký ức đó. Anh ấy một ly, tôi một ly, như hai người đàn ông bình thường.
Nhưng hôm nay anh ấy mang cà vạt đỏ. Thật chói mắt, chiếc cà vạt satin đỏ sậm trên nền áo sơ mi trắng, áo ghi lê rồi đến áo vest đen. Tôi say mê nhất có lẽ là dáng vẻ lúc anh ấy vuốt tóc lên rồi nhìn tôi bằng đôi mắt dịu dàng, còn thứ hai có lẽ chính là dáng vẻ này. Người đàn ông lạnh nhạt trong 3 lớp áo công sở khô khan. Nhưng những ngón tay anh ấy và chiếc cà vạt kia khiến tôi nảy sinh vô vàn dục vọng. Tôi cũng là đàn ông, đàn ông nào lại không có dục vọng với người mình yêu cơ chứ. Trong cơn ngà ngà say tôi nhìn mãi vào môi anh ấy, vào những ngón tay thon dài đang rót rượu, đó không phải là ngón tay, mà là chân nhện. Những chiếc chân nhện quái quỷ siết chặt tâm trí tôi suốt 4 năm nay chẳng buông tha.
Đồ độc ác, anh chính là kẻ độc ác nhất thế giới này.
Độc ác đến mức dìu tôi đang say khướt về nhà mình, để tôi ngồi bên bàn ăn, trước mặt là kem vani mát lạnh, cạnh bên là chiếc cà vạt đỏ anh ấy vừa tháo xuống. Hơi ấm vẫn còn trên vải mịn, hương thơm dịu dàng của anh ấy cũng còn ở đây. Tôi chẳng thể kiềm lòng được mà chạm vào, cuộn trong tay, ôm vào lòng, rồi để mặc nước mắt tủi thân của mình cứ thế trào ra.
Rốt cuộc, anh ấy muốn tôi phải yêu anh ấy như thế nào.
Nhưng có lẽ đó là đêm cuối cùng tôi để mình ủy mị như vậy. Tôi ngước mắt lên thì thấy anh ấy đã đứng nhìn tôi rất lâu. Không la mắng, không nói lời lạnh nhạt, chỉ có đôi mắt dịu dàng đang lặng yên nhìn ngắm.
Rồi anh ấy cúi người hôn tôi, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi đang run rẩy của đứa trẻ xinh đẹp. Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi, cũng là nụ hôn tôi mãi mãi không thể nào quên được.
Tôi ôm chầm lấy anh ấy, dùng mọi từ ngữ cay độc nhất mình có thể nghĩ ra để mắng anh. Độc ác, đáng ghét, ích kỷ, nhưng sao em lại yêu anh nhiều thế này. Đáng lẽ từ 4 năm trước em phải quên anh đi, tìm một người khác tốt hơn anh trăm ngàn lần để yêu thương. Hoặc em phải tìm mọi cách để tán tỉnh anh, rồi sau đó lạnh nhạt ruồng bỏ anh mới đúng. Nhưng suốt những năm tháng thiếu niên đến cả khi dần trở thành một người đàn ông, người duy nhất em mong muốn luôn luôn là anh.
"Anh đã nói mình cũng có rung động mà, chỉ là cần một chút thời gian thôi".
" Anh có phải là muốn em đợi đến kiệt sức không, ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau nhưng anh chưa từng đáp lại em một lần nào. Anh cứ nói những điều kỳ lạ khiến em không thể tỉnh táo được, sau đó lại lạnh lùng đẩy em đi"
Anh ấy nghiêm túc nghe tất thảy những lời ấm ức của tôi, ánh mắt lơ đãng, miệng thì lướt lên môi tôi những nụ hôn phớt nhẹ. Anh ấy chỉ đang thưởng thức dáng vẻ giận dỗi của tôi thôi, anh ấy chẳng để một lời oán trách nào lọt tai cả. Tôi biết quá rõ tính cách này của anh ấy, nên tôi cứ mặc sức quậy phá, níu lấy tay áo, đánh lên ngực anh, cắn vành tai, làm đủ trò nghịch ngợm mà tôi có thể làm được. Trong một giới hạn cho phép của anh ấy. Thật kỳ lạ, đến cả quyền giận dỗi của mình tôi cũng tự đặt vào giới hạn của đối phương. Tôi biết anh ấy thích tôi làm hành động gì, thích tôi quay quắt vì anh ấy thế nào. Anh ấy có tôi trong lòng, nên hiển nhiên anh ấy thừa biết trong lòng tôi anh ấy quý giá biết bao.
Chúng tôi ngồi trên ghế sô pha, anh ấy ôm tôi, còn tôi thì ngồi ngang người vòng tay ôm lấy anh. Thật gần gũi, thật ngọt ngào, chỉ cần im lặng ngồi như vậy cũng đủ khiến tôi hạnh phúc. Anh ấy dụi đầu vào cổ tôi, hôn lên gáy, nhắm nháp nơi mà anh ấy nói rằng có mùi thơm rất dễ chịu. Tôi nhận ra được dục vọng đang len lỏi dâng lên giữa hai chúng tôi. Nhưng tôi đã tự nói với mình, tối nay sẽ là lần cuối cùng tôi để mình ủy mị như thế.
"Em phải về rồi, hôm nay em đã nói sẽ về nhà sớm giúp mẹ vài việc".
"Đi về lúc này sao!?"
"Ừ, em phải về chứ, để anh có thời gian suy nghĩ, anh nói mình cần thời gian mà. Anh là Cinderella phải đi ngủ sớm."
Tôi cong môi liếc mắt, sau đó dứt khoát đứng lên chẳng có chút luyến tiếc nào. Còn anh ấy thì thì cứ cố níu lấy ngón tay tôi chẳng muốn rời đi. Cả người tôi tràn đầy cảm giác vui vẻ, trong tâm trí vạch ra muôn vàn cách để trả đũa anh ấy suốt 4 năm qua cứ trêu chọc tôi.
Anh là cún con to xác ngốc nghếch, em còn không hiểu tính cách này của anh sao.
Đứa trẻ nhà bên xinh đẹp lại quay lưng bước đi, nhưng trên mắt chẳng còn chút ấm ức nào, môi lại tủm tỉm cười, tay nhỏ vẫy chào tạm biệt, bỏ lại phía sau một chú cún to xác đang ngẩn ngơ nhìn theo. Hoa mận đêm hôm ấy rơi đầy khoản sân giữa 2 nhà, một màu phớt hồng loang loáng trong đêm, len vào cả trong những giấc mơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co