Truyen3h.Co

Hoạ Màu Ký Ức

Gặp lại?

NguynAnn291210

Có những người từng thân thuộc đến thế, mà sau này chỉ có thể lặng lẽ đi lướt qua nhau, như thể từng điều ấm áp chưa từng tồn tại.

“Một buổi chiều tàn khói.
Quán cà phê nhỏ ven đường vẫn còn bảng hiệu cũ, những chậu hoa mười giờ vẫn nở muộn dưới hiên xiêu. Anh ghé qua như một thói quen cũ, chẳng để tìm gì, chỉ để trốn ánh nắng hanh hao ngoài kia.

Và em, đã ngồi đó từ bao giờ.
Chiếc váy màu be dịu, tóc dài không còn buông rối như những ngày trẻ. Ánh nhìn em không lấp lánh như anh từng nhớ, mà dịu, trầm, và xa lạ. Em cũng nhìn anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, có gì đó run rẩy trong lồng ngực, như một mảnh ký ức cũ vụn vỡ.
“Lâu rồi nhỉ?”

Ừ. Lâu đến mức những câu định nói đều trở nên thừa thãi. Anh muốn hỏi, em còn giữ chiếc khăn lụa không? Muốn kể, ngô đồng vẫn còn trơ trụi cành chờ một lần gió treo điều gì lên đó. Muốn bảo, anh vẫn đến, như lời đã hứa.

Nhưng em đã cười, nụ cười nhẹ tênh, và bên cạnh em, là một người khác. Người đàn ông ấy nắm tay em như anh từng làm năm mười bảy tuổi. Em dựa nhẹ vào vai anh ấy như từng tựa vào anh dưới cơn mưa đầu mùa.

Tất cả đúng, chỉ là sai người.
Tiếng chuông cửa vang lên khẽ khàng khi em bước qua anh. Mùi nước hoa thoảng lại, mùi hương ngày xưa, nhưng nhạt hơn một chút, như thể thứ tình cảm cũng đã dần phai.

Em không ngoảnh lại. Anh cũng không bước tới.

Đôi khi, điều đau nhất không phải là không gặp lại, mà là gặp lại, đúng lúc vẫn còn thương.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co