Truyen3h.Co

Hoạ Màu Ký Ức

Đêm Mưa

NguynAnn291210

Có những đêm không ngủ, không phải vì thao thức, mà vì sợ phải tỉnh ra khỏi một giấc mơ có em.

“Đêm, mưa về muộn.
Tiếng mưa rả rích ngoài song cửa, hòa với tiếng kim đồng hồ gõ đều lên vách tường cũ, khiến căn phòng nhỏ như dãn ra thêm vài phần cô tịch. Bức ảnh mờ bên khung gỗ cũ vẫn nằm nguyên trên mặt bàn, ánh đèn vàng mờ hắt vào, làm nhòe đi khóe môi em đang cười.

Anh thiếp đi giữa tiếng mưa và tiếng lòng mình tự kể lại những điều đã qua, như thể không chịu nổi thêm một đêm nữa chống chọi với nỗi nhớ.

Và trong giấc ngủ đó, em về. Em đứng giữa đồng cỏ rộng, nơi có những nhành lau nghiêng mình trong gió, có nắng sớm như mật chảy qua vai áo trắng, có mùi cỏ dại vừa hửng sương thơm nhẹ như giọng em. Anh chạy đến, muốn chạm tay em, nhưng em chỉ lùi lại, ánh mắt không buồn, chỉ lặng im nhìn.

Em khẽ nghiêng đầu, bước gần lại, và trong khoảnh khắc tưởng như cả thế giới im lặng ấy, em nâng tay lau giọt nước mắt rơi bên má anh. Gương mặt em vẫn dịu dàng như xưa, vẫn mái tóc đó, vẫn ánh nhìn đó nhưng sao cảm giác chạm vào lại nhẹ như gió thoảng?

Khi anh vươn tay giữ em lại, cả cánh đồng lau bay lên như đám lông chim vừa bị gió thổi rối, và em tan vào sáng sớm đang kéo tới như sóng bạc. Chỉ còn lại anh và tiếng gọi em không lời.

Tỉnh dậy, anh thấy lòng bàn tay lạnh buốt. Ngoài trời, mưa đã tạnh.

Chỉ có chiếc khăn lụa phai màu nằm im lìm trên gối, như thể vừa được ai đó để lại sau một lần ghé ngang.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co