Truyen3h.Co

Hoạ Màu Ký Ức

Lỡ

NguynAnn291210

Chuyến tàu lỡ...

“Đoàn tàu sớm hôm nay đi qua thành phố trong một chiều uể oải. Âm thanh bánh sắt nghiến lên đường ray vọng lại thành từng nhịp nhoi nhói trong ngực.

Anh đứng giữa ga, không mang theo hành lý, cũng chẳng đợi ai. Gió thổi, mang theo mùi sắt hoen cũ và cả chút gì vương vất hương tóc em trong một buổi chiều đã xa.

Hôm ấy, em mặc chiếc váy dài màu nắng, đứng bên quầy bán sách cũ. Mắt em chạm mắt anh qua làn khói tàu mỏng như tơ trời. Anh đã bước lại. Em đã khẽ cười. Nhưng anh không nói. Em cũng không chờ. Và thế là con tàu khẽ rung, rồi lăn bánh. Em đi, để lại anh với khoảng trống dài trong tim.

Những năm sau đó, anh vẫn thường quay lại sân ga cũ. Vẫn không cầm theo hành lý, vẫn chẳng biết mình đợi gì. Có lẽ chỉ để nghe tiếng còi tàu hú lên, để nhắc mình nhớ rằng đã có một lần lặng im làm lỡ cả một chuyến đi.

Trong mơ, anh vẫn thấy em đứng ở đầu toa, quay đầu nhìn lại. Mắt em buồn như mùa thu bị quên lãng, bàn tay khẽ giơ lên vẫy một điều gì chưa kịp bắt đầu. Còn anh, vẫn đứng nơi đó, giữa những dòng người lạ lẫm, với chiếc vé tàu chưa bao giờ được dùng đến.

Có những chuyến tàu không bao giờ chờ người đến muộn. Và có những người, mãi mãi chỉ đến được trong giấc mơ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co