Truyen3h.Co

Hoạ Màu Ký Ức

Mộng Về

NguynAnn291210

Đêm qua, anh lại thấy em...

“Trong giấc mơ, em đứng giữa vườn hoa ngập nắng, nghiêng đầu cười với một người nào đó. Anh không nhìn rõ gương mặt người ấy, chỉ biết nụ cười của em vẫn giống như lần đầu tiên anh thấy, nhẹ như gió lướt qua mái hiên, nhưng lại đủ khiến lòng người se lại.

Tiếng em cất lên, không rõ ràng, không hoàn chỉnh, như vọng từ một nơi xa lắm trong anh. Có lẽ là câu chuyện hôm nào em kể, giọng nói hơi chùng xuống ở đoạn buồn, hay chỉ đơn giản là lời gọi tên anh, ngập ngừng giữa khoảng lặng.

Mỗi lần tỉnh dậy, anh đều quên gần hết. Chỉ nhớ em có đứng đó, có cười, có nói điều gì đó anh chẳng kịp nghe trọn.
Dạo gần đây, giấc mơ về em đến thường xuyên hơn. Lúc thì em ngồi bên cửa sổ, tay cầm cuốn sách, ngón tay cứ thế nhẹ lướt từng câu chữ trên trang giấy nhuốm màu xưa cũ. Lúc thì em ngồi thắt tóc, ánh đèn vàng đổ bóng em xuống nền gạch. Có lần em bước ngang đời anh như một vệt sáng, để lại dư âm dài hơn cả một ngày tỉnh thức.

Người ta bảo rằng những gì ta mơ, là điều ta muốn giữ lại. Nhưng với anh, giấc mơ là nơi duy nhất anh còn có thể gặp em, nguyên vẹn.

Ngoài đời thực, anh không còn nhớ rõ màu váy em hay mặc. Không chắc liệu em thích cúc trắng hay cúc vàng. Nhưng trong giấc mơ, tất cả như mới hôm qua.
Chỉ tiếc, em chưa từng ngoái đầu lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co