Truyen3h.Co

Hoạ Màu Ký Ức

Mùa Hoa

NguynAnn291210

Có những ngày hoa nở như chưa từng biết đến tàn phai. Có những người, chỉ cần đứng giữa hoa, là đủ để khiến cả ký ức đâm chồi.

“Tháng Ba năm ấy, trời xanh đến lạ. Nắng óng như mật tràn qua kẽ lá, và hoa nở đầy trên lối nhỏ dẫn xuống nền nhà cũ. Loài hoa không ai gọi tên, cánh mỏng tang, nhẹ như giấc mộng.

Em đứng giữa khoảng trời ấy, tay nâng váy trắng, mắt khẽ nhắm lại khi một cánh hoa lạc xuống vai. Mái tóc em đổ nghiêng theo gió, nhẹ như lụa, còn anh, chỉ biết đứng nhìn từ xa, không nỡ bước tới, cũng chẳng thể quay đi.

Hôm ấy em cười. Nụ cười ấy không rực rỡ, chỉ như một vệt nắng thoáng qua hàng mi. Nhưng anh đã đem lòng giữ lại, như giữ lấy buổi chiều ấy, nơi mọi thứ đều ngập trong ánh sáng và hoa, và em là điều dịu dàng nhất mà anh từng có.

Em bảo muốn ép vài cánh hoa vào trang sổ, để sau này nhớ lại sẽ không quên được mùi nắng hôm đó. Anh không biết em có giữ không. Chỉ biết, giữa hàng tá thứ lạc mất theo năm tháng, hình ảnh em giữa mùa hoa là điều anh chưa từng để rơi.

Có đôi khi, anh mơ thấy em giữa những đám hoa ấy. Vẫn tà váy bay nhẹ, vẫn đôi chân trần trên cỏ, và anh chỉ là người bước sau, không gọi, không chạm, chỉ dõi theo.
Có thể ký ức là một mùa hoa, không trở lại. Nhưng chỉ cần nhắm mắt, vẫn sẽ luôn rực rỡ như thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co