Truyen3h.Co

Hoạ Nô

18

MinSuri

Tắm xong cả hai cùng phơi nắng trước hiên bên gốc lê để hong tóc cho khô. Trong lúc đang đợi người hầu bưng lên một khay thuốc đặt xuống cạnh chỗ hắn, Trí Mân đưa mắt nhìn đoán biết đây là thuốc cho mình nhưng vừa mới nghe mùi đã thấy đắng không chịu được, cậu nhíu mày.

- Đừng biểu hiện như vậy, không giúp được gì cho em đâu.
- Không uống.

Cậu lắc đầu, hắn nhếch môi cười nắm tay cậu ghì lại trước khi cậu đứng dậy bỏ đi. Giờ cậu đã to gan hơn hẳn rồi đấy. Đây ngoài là thuốc trị bệnh còn là thuốc bổ nên hắn phải ép cậu uống hết, không những thế còn phải ngày nào cũng uống đến khi nào hắn thấy cậu có thêm da thịt thì thôi.

- Không đắng đâu.
- Không đắng cũng không uống, ai biết ngài đã cho thứ gì vào đó.

Hắn nhướng mày ngạc nhiên. Cậu nghĩ hắn sẽ bỏ cái gì? xuân dược sao?

- Vậy ta uống cùng em là được chứ gì?
- Không cần

Trước giờ thuốc cậu đều tự uống không cần ai dỗ, cậu chỉ không uống thuốc này vì trông hắn đáng ghét mà thôi.

- Ngoan ngoãn uống thuốc, em sẽ không muốn thấy ta ép em đâu.

Hắn nói với âm trầm đầy đe dọa, dĩ nhiên cậu biết hắn có thể làm gì. Uất ức trong lòng cậu trỗi dậy, cậu đưa tay đến cầm bát thuốc lên muốn uống cạn một hơi cho xong chuyện thì hắn lại cản. Hắn từ tốn mở nắp hũ sứ trắng bên cạnh múc ra một muỗng mật đút cho cậu.

- Ngậm một chút uống vào sẽ không thấy đắng.

Trí Mân nhìn hắn, cuối cùng mở miệng ngậm lấy muỗng mật. Trước giờ cậu uống thuốc chỉ lúc ở với cha mẹ khi còn nhỏ mới dùng mật giải đắng, cảm giác thật hoài niệm vừa lại rất ngọt ngào. Cậu còn bận nhìn hắn mãi nên đã uống cạn cả chén thuốc hắn đút tận miệng mà chẳng thấy đắng chút nào.

- Tốt.

Hắn mỉm cười, thấy cậu vẫn ngẩn ngơ liền hỏi lại.

- Sao vậy? Vẫn lo ta bỏ thứ gì vào nữa à?
- ...

Trí Mân lặng thình nhìn, thấy hắn có phần gian xảo cậu nhíu mày hoài nghi.

- Ngài... cho thứ gì vào?
-...

Hắn vẫn nhìn cậu đầy thách thức, cậu đứng dậy muốn đi nôn ra hắn đã nắm lấy tay cậu kéo sang, ấn vào bả vai cậu ép nằm ngửa xuống sàn, dù mạnh tay làm Trí Mận giật mình nhưng hắn đã đỡ lấy đầu cậu để cậu khỏi bị va đập. Sau đó đưa tay đến vuốt ve trên đôi môi quả mọng của cậu.

- Thứ gì ta yêu thích đều sẽ công khai nắm lấy, cần gì đến nhưng thủ đoạn hèn hạ như vậy?

Trí Mân vẫn mở to mắt vì hoảng hốt, đúng như hắn nói, từ lúc gặp cậu đến giờ dù hắn vô cùng ngang ngược nhưng chuyện gì cũng đều làm công khai thật. Hắn cúi xuống hôn Trí Mân muốn phản kháng nhưng nghĩ thế nào đó lại nằm im thin thít. Hắn rời ra với gương mặt hài lòng.

- Em cứ tiếp tục công việc của mình đi, giờ ta phải đến doanh trại.

Hắn đứng dậy rời đi vẫn không quên nói vọng lại.

- Đừng cho rằng ta không biết em nghĩ gì, ta không thiếu kiên nhẫn như vậy đâu.

Trí Mân giật mình, hắn nói như thể hắn đọc được suy nghĩ của cậu vậy. Cậu ngồi dậy nhìn theo bóng lưng của hắn. Thật khó hiểu, giống như có đến hai con người khác nhau bên trong hắn vậy.

Cậu thở dài chỉnh đốn lại y phục rồi quay lại phòng vẽ tranh soạn ra một tờ bản đồ khác chuẩn bị họa tiếp vừa suy nghĩ. Nếu hắn đã biết cậu nghĩ gì hẳn cậu nên tìm một cách khác để hắn chán ghét mình thì hơn.

Khốn thật, sao cậu lại va phải một kẻ quỷ quyệt như thế.

Trí Mân soạn một lúc sau cùng lại không muốn họa bản đồ nữa mà lại muốn họa một bức bản thân tát vào mặt hắn cho bỏ tức. Nghĩ xong liền bày giấy bút ra vẽ ngay, nhớ lại hôm trước tát hắn một cái tuy liều mạng thật như đúng là thỏa mãn, giờ bảo cậu đánh hắn lần nữa chắc cậu không có gan.
Trí Mân nhớ lại gương mặt hắn lúc đó vẽ một hồi lâu nhưng đến khi hoàn thành nhìn lại cậu tự thấy sao có phần hơi... gợi cảm thì phải liền đỏ mặt cuốn lại nhét vào ống tranh.

"Đáng ghét."

Nét vẽ của cậu sao lại nhu thuận với hắn như vậy chứ, cậu sẽ vẽ thêm sừng và nanh cho hắn, vậy mới giống.

- Mẫn Chung, bức vẽ hôm trước tôi chưa hoàn thành không biết có còn ở đây hay không?
- Bức nào thưa công tử?
- Tranh vẽ hôm đầu tiên tôi đến đây.
- À. Nó được treo trong thư phòng của Thái Uý.
- Vẫn chưa vẽ xong mà!
- Có vẻ Thái Uý rất thích nên...
- Mang đến đây tôi muốn vẽ cho xong.

Mẫn Chung ngạc nhiên một chút nhưng sau đó cũng tuân mệnh đi lấy tranh về để Trí Mân hoàn tất. Dù sao cậu cũng là người vẽ, lại còn là người được Doãn Kỳ sủng ái.
Tranh lần trước cậu vẽ chưa có con ngươi, Trí Mân đặt bút vào vẽ tiếp. Ngoài vẽ thêm những gì còn thiếu cậu thật sự vẽ thêm tai sói cho hắn.

----

Đó là Trí Mân tự kiếm chuyện, đợi Doãn Kỳ về thấy tranh sẽ chơi cosplay cùng với Trí Mân luôn :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co