19
Trí Mân vẽ xong, cuộn tranh lại để sang một bên bàn, phân vân một chút xem có nên nói với Mẫn Chung mang treo lại chỗ cũ hay không. Nhất thời nóng giận muốn làm ra chuyện trêu ngươi hắn giờ cậu lại nghĩ hay nên vẽ một bức khác lấp vào. Hắn giận thì người không yên thân cũng là cậu chứ không ai khác.
Cậu lấy ra bức tranh hôm trước mình vẽ hắn mặc giáp cưỡi ngựa để vẽ tiếp, thôi thì treo bức này để hắn còn vui lòng, chứ nhỡ hắn tức giận cậu lại mang họa. Nếu hắn có hỏi bức tranh kia đâu rồi sẽ nói đã mang đi hủy chắc hắn cũng không lằng nhằng hỏi nhiều đâu.
Cậu ngồi vẽ đến gần chiều mới xong, rồi nhờ Mẫn Chung treo về chỗ cũ, sau đó bày bản đồ ra vẽ tiếp. Lúc sau người hầu gọi cậu ăn cơm cậu mới chợt nhớ ra là mình đã bỏ bữa trưa, liền ngồi vào bàn ăn. Đến cả chuyện ăn uống hắn cũng quản, bây giờ cậu làm sao để xa cách hắn một chút đây?
- Mẫn Chung, huynh nghĩ... một người như thế nào là đáng ghét?
Mẫn Chung có vẻ ngạc nhiên khi Trí Mân hỏi như vậy, bụng nghĩ chắc cậu đang lo Thái Úy không yêu thích cậu nữa nên mới hỏi như vậy.
- Thưa công tử, cuộc sống ngắn ngủi quá còn không đủ thời gian thương mến nên sao phải ghét bỏ ai đó làm gì. Nhưng sao công tử lại hỏi vậy?
Mẫn Chung hỏi lại, biết đâu có thể giúp được Trí Mân và Thái Úy nhanh gỡ được gút mắc, mau chóng thành đôi. Tuy ngoài mặt Mẫn Chung thấy Trí Mân luôn tỏ ra kiêu kỳ nhưng chẳng phải lúc nào không có ngài bên cạnh cậu cũng mang tranh ra họa ngài hay sao? Ai lại họa kẻ mình ghét bao giờ.
- Không... Không có gì đâu.
Trí Mân vội xua tay sợ Mẫn Chung nhìn ra điều gì. Mẫn Chung cười đáp.
- Nếu ghét một người dĩ nhiên là sẽ cách xa một chút không gần gũi, không muốn thấy mặt.
Quả là như vậy, nhưng làm sao để hắn sẽ thấy ghét cậu đây? Trí Mân lắng tai nghe tiếp.
- Công tử đừng nghĩ nhiều, không phải Thái Úy mỗi ngày đều đến đây sao? Thái Úy thật sự rất yêu chiều công tử.
Trí Mân phát sặc, ho khù khụ. Sao lại thành ra cậu đang đi tìm lời khuyên yêu đương vậy. Hắn đến thường cậu muốn đuổi còn không kịp.
Người hầu vội đến vuốt lưng cho cậu, Trí Mân xua tay bảo không sao. Làm như không có chuyện gì lại nhét cơm vào miệng, thôi lần sau cậu không hỏi nữa, kẻo đến tai hắn lại thành ra cậu có tình ý với hắn thì không hay.
"Thái Úy thật sự rất yêu chiều công tử"
Gò má cậu đỏ ửng lên, đúng là bên ngoài ai cũng nhìn thấy hắn cưng chiều cậu, nhưng sao người ta không nhìn ra cả những chuyện cưỡng ép mà hắn đã làm?
Cậu ăn xong hắn cũng vừa về, tóc vẫn còn búi cao gọn gàng nhưng đã thay ra y phục vải đen thường ngày hay mặc. Cậu không để tâm tiếp tục vẽ khi hắn đến ngồi bên cạnh. Hắn chống tay vào bàn tựa mặt vào mu bàn tay nhìn cậu mà bắt chuyện.
- Hôm nay em vẽ được chừng này thôi sao?
Cậu không thèm trả lời, Mẫn Chung bên cạnh đã tâu.
- Thưa ngài, công tử hôm nay đã hoàn thành bức tranh chân dung, còn họa một bức khác cho ngài.
Trí Mân nghe xong mà giật thót. Ai mượn mà lại tâu, cậu quên mất không dặn là thành chuyện ngay. Cậu quay qua nhìn gương mặt ngạc nhiên của hắn.
- Em họa ta sao?
Mắt hắn lướt xuống bàn nhìn thấy tấm giấy cuộn tròn đặt ở đó ngay cạnh tay mình. Như thể có đến mười cái chuông thánh cùng gõ vang ong ong trong đầu cậu.
- Để ta xem thử.
- Không phải cái đó!
Trí Mân hoảng hốt chồm người qua muốn lấy lại nhưng nó đã ở trong tay hắn.
- Trả cho tôi, không phải tranh của ngài.
- Không phải nhưng ta muốn xem thì sao?
Cậu bất chấp mà tranh giành với hắn, hắn lại càng muốn xem. Lẽ nào là vẽ tên thất phu kia nên mới không muốn hắn thấy. Hắn nắm lấy hai tay cậu, vui vẻ trêu ghẹo còn hôn lên gò má cậu một cái.
- Mẫn Chung, mở tranh ra ta xem.
- Không được!
- Ta nói mở!
Tuy hơi khó xử nhưng Mẫn Chúng đành phải nghe lời. Tranh vừa xổ ra Trí Mân đã không dám ngẩng mặt lên nhìn hắn nữa. Doãn Kỳ nhìn một hồi hơi ngẩng ra, trong tranh là hắn, cậu đã vẽ xong cặp đồng tử lại còn có... Tai thú?
- Không phải là ta sao? Còn nói không phải tranh của ta, huh?
-...
Im lặng một hồi cậu muốn rút tay về lập tức lại bị hắn siết chặt kéo qua sát vào lồng ngực.
- Thả ra!
- Em nhớ được đôi mắt của ta rồi đúng không?
Hắn vui vẻ cúi xuống để bắt lấy ánh mắt của cậu nhưng Trí Mân vẫn tránh đi. Trước đây cậu không dám nhìn hắn bây giờ đã có thể vẽ ra mà không cần hắn phải ngồi làm mẫu, xem ra đã ghi lòng tạc dạ rồi.
- Tôi...
- Vậy còn cặp tai này là sao?
-...
- Ý nói ta là sói sao?
Không thoát ra được, đánh kiếm chuyện với hắn một phen vậy. Trí Mân ngước lên nhìn hắn. Hơi giật mình vì hắn không giận mà còn trưng ra bộ mặt hứng thú.
- Ngài... sắc lang!
Hắn không những không giận mà còn phá lên cười làm cậu rùng mình. Đúng là một kẻ không bình thường, Đúng là sắc lang!
- Em chưa nghe "giá khất tùy khất, giá tẩu tùy tẩu" sao? Em gả cho sói không phải cũng là sói con rồi hả?
Hắn kề sát đến hỏi, cậu càng cố tách ra nhưng không được.
- Ngài... Tôi gả cho ngài khi nào?
- Vậy sao? Lỗi do ta chưa mang sính lễ đi thưa với cha mẹ em phải không.
Hắn nói vừa kéo mạnh tay cậu, ép cậu ôm vào ngực. Tay bắt đầu cởi y phục của cậu làm cậu hoảng loạn.
- Hưm... Không được!
- Sao lại không?
Không rõ cậu nói chuyện sính lễ hay chuyện cởi y phục đây. Tay cậu đẩy vai hắn, hắn vẫn hôn như cắn vào cổ cậu đau điếng, đè cậu ngã ngửa ra sàn. Hắn lại muốn làm chuyện này ở tại đây như hôm trước hay sao? Người hầu bắt đầu rút ra bên ngoài.
- Doãn Kỳ! Không được!
Hắn ngạc nhiên khi nghe cậu gọi tên mình. Tay cậu còn đang đấm hắn không ngừng, hắn còn hơn cả một con sói cắn người không buông.
- Em bắt đầu to gan thật rồi, không sao, ta thích nghe, gọi to lên một chút!
- Tôi không muốn ngài!
- Mẫn Chung, đóng cửa kéo rèm!
Lập tức mọi cánh cửa đều khép lại, bình phong cũng được mang vào che chắn.
- Thế này đã được chưa?
-...
Hắn nhìn người dưới thân bất lực phản kháng vừa cười. Cậu thở dốc vì mệt, chán ghét nhìn hắn, phản kháng không lại không phản kháng thì lẽ nào lại cùng hắn ân ái? Hắn cúi xuống hôn sau đó lại hỏi tiếp.
- Không đúng lễ nghĩa nên em mới trách mình chưa được gả cho ta đúng không?
Cậu run run sợ hắn sẽ đi mang sính lễ qua đến nhà cậu mà hỏi cưới thật.
- Không cần.
- Ha Ha vậy, đúng là đã gả cho ta rồi phải không, huh?
- Không...
Hắn cười cợt nhã vì đã trêu chọc được cậu. Thế nào cậu cũng không chịu.
- Thế giờ em muốn gì đây sói con?
- Ngài mới là sói!
- Được rồi, thì ta là Đại lang em là tiểu lang, chịu không?
- Ưm...
Đôi môi nóng rẫy của ngài đã hôn từ cổ đến ngực, mút mát làm cậu nhíu mày khó chịu. Cơ thể đáng ghét của cậu bắt đầu phản ứng rồi. Ngài lật vạt áo của cậu ra nắm lấy lưng quần kéo xuống, dục vọng của cậu trần trụi trước mắt ngài. Trí Mân run lên nhưng không thể ngờ nổi khi hắn kề môi đến, đầu lưỡi vươn ra chạm nhẹ một cái vào đầu phân thân làm cậu giật nảy người khép chân lại. Hắn đưa tay qua đẩy rộng chân cậu.
- Phu tử, ta liếm ở đây một chút, em có thích không?
- Ah...Doãn Kỳ! Đừng...
Có nói thế nào hắn cũng đã ngậm lấy rồi. Trí Mân kêu lên, cuống cuồng run rẩy, mắt nhắm lại không mở ra nổi vì mê muội, ấm nóng không thể chịu được vô thức xuất ra một ít dịch.
Hắn đưa mắt tối sầm nhìn cậu, dục vọng của hắn cũng đã ngẩng đầu cương cứng đòi hỏi. Hắn bắt đầu mút mát vừa quan sát biểu hiện của Trí Mân, cậu cứ thế càng khóc to.
- Không muốn mà!... Hưmm.... Ngài... Doãn Kỳ...
Trí Mân loạn hết cả lên, ngón chân cũng phải co lại vì kích thích. Hắn đã buông tay cậu từ lúc nào nhưng cậu cũng không hề đẩy ra, một tay ôm lấy lồng ngực nghẹn ngào một tay luồn vào tóc hắn muốn được hắn cho cậu đi vào sâu hơn. Hắn cũng không từ chối mà ngậm đến tận gốc, nhiệt tình nuốt vào nhả ra, ngón tay không quên bắt đầu thâm nhập vào phía sau để làm mở rộng.
Hắn khéo léo đến mức khi Trí Mân xuất ra thì phía sau hậu huyệt cũng đã bị hắn nhét đầy hai ngón tay. Cậu giật mình mở mắt nhìn xuống thấy hắn đang vươn lưỡi nhè ra dịch trắng của mình. Cả kinh đến mức phía sau thít lấy hai ngón tay của hắn. Hắn ngồi thẳng người dậy ghì chặt cậu xuống trước khi cậu lại phản kháng.
- Sói con hoảng sợ rồi sao? Vẫn chưa xong đâu, đừng vội bỏ chạy.
Cậu thở gấp gấp vừa nhìn hắn, bỏ chạy gì nữa chứ? Dĩ nhiên là không thể chạy thoát nanh vuốt của hắn rồi. Hắn hôn xuống, vờn lấy lưỡi cậu mà mút đến ướt át.
- Ummm...hah...hah...
- Sói không viên phòng như vậy đâu, có muốn ta dạy cho em không?
- Ưm... không muốn...
Cậu chỉ đáp như vậy chứ đầu óc đã mụ mị hết. Ngay cả môi cũng đang đáp trả chiếc hôn của hắn thì còn không muốn thế nào? Hắn dĩ nhiên biết điều đó, nên tự mình rời ra xoay người cậu lật úp trở lại. Trí Mân còn chưa hiểu chuyện gì hắn đã kéo hông cậu lên cao.
"Thì ra muốn sát nhập từ phía sau sao?"
Dục vọng của hắn cọ vào hậu huyệt ẩm ướt, Trí Mân không nén được ngoảnh lại nhìn. Hắn một lúc đưa hết chiều dài vào bên trong cậu. Cậu thét lên một tiếng rồi lấy tay che miệng mình vì thấy bản thân đã quá phóng đãng.
Hắn đưa tay nâng người cậu lên áp sát lưng cậu vào lồng ngực mình trìu mến âu yếm. Trí Mân cũng nhắm mắt ngửa cổ tựa vào hắn, cùng hắn đưa đẩy đến tận miền hoan lạc trắng xoá như đầu ngọn sóng. Tay hắn xoa nắn nụ hoa trước ngực Trí Mân, bàn tay còn lại xóc gảy phân thân của cậu.
Dù đã được bao bọc trong vòng tay hắn Trí Mân vẫn thấy mình mong muốn nhiều hơn, cậu muốn ôm, tay cậu đưa về phía sau bám lấy vai hắn, giữ chặt gáy của hắn, ép mình cọ vào thân thế hắn nhiều hơn.
- Hôn ta... Trí Mân!
Trí Mân nghe thấy hắn thì thầm bên tai cùng cái liếm láp. Cậu quay lại đáp ứng hắn mà không rõ vì sao. Cứ thế cả hai quấn lấy nhau, thay đến nụ trầm thứ hai kích tình mới dừng lại được.
Hắn mang cậu đi tắm, Trí Mân lại tỏ ra không cần dù ban nảy đã rất nhiệt tình. Hắn lại tiếp tục phải kỳ cọ cho cậu trong sự lạnh nhạt, lau người, thay áo, bế cậu về phòng rồi bị cậu ngoảnh lưng vào mặt mà ngủ.
Hắn dịch đến gần, vừa chạm tay vào vai cậu, cậu lại dịch vào trong góc. Hắn cười rồi lại sát đến, tận khi đã ở sát trong vách rồi Trí Mân mới để yên cho hắn ôm ngủ. Hắn hôn hôn vào gáy cậu.
- Sói con ngoan, yêu em!
- Đừng có thở vào gáy tôi nữa!
- Được rồi, ai bảo em cứ để ta phải truy đến cùng.
Hắn nằm yên ngủ, Trí Mân lại mở mắt thao thức trong hơi ấm của hắn dù đã mệt.
"Yêu em?"
Lời nói này có đáng tin hay không? Sao có thể dễ dàng thốt lên như vậy? Lời chót lưỡi đầu môi có lẽ cũng chỉ nên nghe thoáng qua bên tai không nên để trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co