20
Hôm sau hắn lại đi sớm, Trí Mân tỉnh dậy đã chẳng còn hơi ấm nào nữa. Cậu thấy hơi hụt hẫng một chút, ít ra vẫn muốn trước khi đi hắn nói với cậu một câu dù cậu sẽ chê hắn phiền phức nhưng sẽ không thấy trống trãi khi tỉnh dậy thế này.
Cậu bước xuống khỏi giường, đầu gối hơi tê một chút vì hôm qua bị hắn hành hạ không ngừng, lần sau không dám trêu đến hắn nữa, cũng không thèm vẽ hắn để làm gì.
Hắn không có ở phủ nên cậu lại đến xin Nam Tuấn cho về thăm cha mẹ, dù sao hắn cũng đã nói rồi, cậu có thể về thăm cha mẹ bất cứ lúc nào.
Mẫn Chung lại đưa cậu đi, lần này không dám đi ngang Ngôn Nhất Tín họa lầu nên đi vòng đường hẻm hơi xa một chút. Phác phu nhân vẫn như lần trước vô cùng mừng rỡ khi cậu về nhà. Cậu ở đó cùng mẹ dệt vải, nấu cơm, dùng bữa đến tận chiều.
- Hay là con ở đây vài ngày được không?
Phác phu nhân hỏi, Trí Mân bối rối nhưng sau đó đành phải từ chối.
- Công vụ được giao chỉ sợ sẽ chậm trễ nên con phải về thưa cùng Thái Úy chứ không thế tùy tiện quyết định được.
Sau đó cậu đành lòng về lại phủ, đang lúc hắn ngồi ở chính phòng đọc tờ trình. Hiếm khi thấy hắn ngồi đọc tờ trình chăm chú như thế. Cậu rón rén bước vào nhìn một lúc, bộ dạng nghiêm túc quả là nhìn rất khác lúc đùa cợt cậu. Khí chất ngời ngời như vậy mới có thể dẫn được mười vạn đại bình bảo vệ cả một thành trì. Cậu không nghĩ được lúc ra quyết định hắn sẽ quyết đoán thế nào? Chỉ xem có nên đập đầu một con cá hay không cũng khiến cậu đắn đo nửa buổi, nắm trong tay sinh mệnh của cả ngàn tướng sĩ hắn phải cứng rắn đến thế nào?
Thấy cậu mãi nhìn lúc lâu Mẫn Chung mới thì thầm nhắc.
- Không biết công tử có muốn vào không?
- Ngài ấy đang bận thì phải?
- Thái Úy có bận cũng sẽ luôn đợi công tử mà.
Trí Mân thật sự lúc nào cũng phải đỏ mặt vì mấy lời của Mẫn Chung. Có khi chưa kịp rung động vì hắn đã phải rung động vì mấy lời tiêm nhiễm của Mân Chung rồi.
- Thôi, chúng ta về Thanh Uyển đi.
Cậu vừa ngoảnh đi đã vấp một cái suýt ngã.
- y!
- Công tử, cẩn thận!
Nghe tiếng động bên ngoài hắn nhìn ra đã thấy vạt áo trắng quen thuộc.
- Trí Mân? Là em sao?
Thật xui xẻo, chắc phải có ai đó ngáng chân cậu. Nhưng lỡ rồi, cậu vào cầu kiến hắn luôn vậy. Cậu miễn cưỡng bước vào, bắt gặp ngay nụ cười đáng ghét của hắn. Cậu đứng ở dưới án không muốn đến gần định hành lễ.
- Hôm nay em mới nhớ ra mình phải hành lễ luôn à?
Cậu chợt nhận ra mình đã vô phép với hắn như thế nào nên hơi cứng đờ ra không biết tiếp theo phải thế nào. Hắn thả thẻ tre xuống bàn vẫy tay gọi cậu.
- Qua đây, em đang định xin điều gì?
Cậu có chút dùng dằng bước qua dù bản thân đã bị hắn đoán trúng nhưng cậu vẫn làm ra bộ mặt hắn mới là người sai. Cậu ngồi xuống cạnh hắn sau đó mắt bắt gặp bức tranh mình vẽ được treo gần đó liền tránh mắt đi vì ngại.
Hắn đưa tay qua chỉnh lại lọn tóc bị gió thổi ngược của cậu vừa hỏi lần nữa.
- Sao? Em muốn gì?
Cậu liếc nhìn hắn, chắc là hắn lại đòi điều kiện gì đó. Nhưng mà... Còn có thể là điều kiện gì nữa chứ? Cậu chuẩn bị tinh thần trước khi hỏi hắn, chỉ hy vọng hắn sẽ không gọi Mẫn Chung đóng cửa kéo rèm ở đây.
- Tôi... có thể về nhà vài ngày không?
- Được.
Cậu tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn, thấy hắn không có phản ứng nào khác sau đó.
- Thật sao?
- Em ngạc nhiên lắm à? Ta đã nói em có thể về nhà vài ngày nếu muốn mà.
Hắn nghĩ nên để cậu ở nhà với cha mẹ, hắn hay đi vắng ban ngày, ở đây cũng chẳng có ai thân khít như vậy cậu sẽ buồn chán lắm.
Trí Mân mắt sáng rỡ khi được cho phép khiến hắn thấy bản thân đúng đắn hơn khi quyết định như vậy. Cậu vẫn còn chút gút mắc.
- Vậy công vụ thì sao?
- Tùy em, có thể mang về nhà làm. Ta sẽ cử người giám sát để đảm bảo an toàn và bảo mật.
- Đa tạ ngài!
Sau rất nhiều ngày ở cạnh mình cuối cùng hắn cũng thấy được nụ cười của Trí Mân.
.
Hôm sau Mẫn Chung sắp xếp cho cậu một cỗ xe ngựa để cậu về nhà và mang theo những thứ cần thiết. Phác phu nhân nhìn thấy cậu về rất hớn hở, lão gia cũng thế nhưng ông vẫn giấu đi vì hai cha con vẫn chưa tìm ra được chuyện để làm lành cùng nhau.
Tối hôm đó cậu ngồi vẽ một mình trong phòng, bỗng dưng thấy có chút thiếu vắng. Hẳn là do hằng ngày đều bị hắn làm phiền nên bây giờ an ổn quá lại thấy không quen. Vừa nghĩ xong đã nghe thấy tiếng huýt sáo ngoài cửa sổ.
Trí Mân nghe đến lần thứ ba mới biết mình không nhầm. Liệu có ai bên ngoài đó sao?
Cậu đặt bút xuống, từ từ bước qua vừa dè chừng. Vừa mới nhìn ra cửa sổ đã có một bóng đen vụt vào đẩy ngã cậu ra sàn tay hắn bịt chặt miệng cậu để cậu khỏi hét lên. Trí Mân kinh hoảng một trận nhưng sau đó nhìn thấy khuôn mặt của Doãn Kỳ hiện ra.
- Doãn Kỳ? Ngài...
- Sao ngạc nhiên như vậy? Ngày nào ta chẳng đến ngủ cùng em?
- Nhưng... Đây là...
- Ở đâu cũng vậy thôi, em muốn giấu cha mình lẽ nào còn muốn ta đi cửa chính vào?
Cậu bị sốc nên vẫn nằm im thin thít nhìn hắn. Cứ tưởng về nhà sẽ yên thân vậy mà hắn vẫn bám riết. Đường đường là tướng quân mà phải leo cửa sổ lén lúc vào phòng của người khác, tuy cậu nghĩ mình ghét hắn nhưng chuyện này quả thật buồn cười, cứ như cậu và hắn đang vụng trộm yêu nhau vậy.
- Tôi đâu có gọi ngài đến.
- Cần em gọi sao? Ta thích ở đâu thì sẽ đến đó.
Hắn cúi xuống hôn, Trí Mân cũng nhắm mắt ưng theo sau đó sực nhớ ra mình không ưa hắn liền đẩy hắn ra ngoảnh mặt đi.
- Tránh ra đi.
- Giận?
Hắn hỏi không thấy cậu trả lời liền ôm cậu dậy đi về giường. Cậu không biết sao hắn lại hỏi như thế, sao lại nghĩ cậu giận chứ? Vì hắn đến muộn hơn hằng ngày để cậu phải đợi sao?
- Ngày nào cũng cần ta đến nhắc nhở đi ngủ hay là em cố ý đợi ta?
Trí Mân lập tức giãy nảy vì bị hắn nói trúng.
- Ai mà thèm đợi ngài.
Hắn bật cười, dường như đã bắt được tâm ý của cậu. Vừa thả cậu xuống giường, cậu đã đạp cho hắn một cái rồi lui vào trong góc nằm ngoảnh mặt. Chẳng có ai không giận mà lại làm thế cả. Hắn đi thổi đèn rồi quay lại ôm cậu, Trí Mân xua tay hắn ra nhưng hắn cứ sờ soạng làm cậu bị nhột.
- Doãn Kỳ, ngài đừng quấy!
- Suỵt, em muốn để cha mẹ cùng nghe sao?
- Hưm...
Nghe đến đây cậu thật sự im lặng nhưng hắn thì vẫn không buông tha. Cậu khép đùi, nắm lấy bàn tay hắn đang chạm vào bên dưới của mình. Hắn mỗi lúc một lấn tới, môi hôn rơi lên cổ và tai cậu, tay cũng đã ở trong y phục cậu mơn trớn. Cảm giác bị khiêu khích lấp lửng làm Trí Mân khó chịu. Không thể kháng cự mạnh mẽ được vì sợ gây ra nhiều tiếng động cậu đành phải xin hắn.
- Doãn Kỳ... đừng làm! Hôm qua... Huh... Vẫn còn đau...
Bàn tay đang xoa nắn phân thân của cậu dừng lại một chút. Hắn ngẩng dậy kéo cậu qua đối diện mình ghé môi đến hôn.
- Vậy không vào, chúng ta chơi đùa bên ngoài một chút nhé, phu tử!
- Ưm...
Phu tử?
Nghe hắn gọi "phu tử" Trí Mân lập tức thấy rung động. Sau đó thở dài phiền lòng vì sao mình lại có cảm giác như vậy với hắn.
- Không thích đâu...
Cậu thỏ thẻ, hắn lại nghe thấy như cậu đang dỗi.
- Không đau đâu mà.
Hắn an ủi, quỳ thẳng người trên giường mang chân cậu gác lên đùi mình. Cậu nhìn xem hắn muốn làm gì, thấy hắn mang cự vật nóng bỏng ra liền nhổm dậy.
- Ngài nói sẽ không...
- Ai nói sẽ đi vào mà em sợ?
Hắn cọ hai dục vọng vào nhau làm cậu giật nảy người, gương mặt đỏ bừng. Thì ra... Ý hắn là vậy sao? Thì ra còn có nhiều cách yêu đương như vậy.
Hắn vuốt lộng, cọ sát một hồi đến khi cả hai cùng xuất ra dịch trắng mới cúi xuống hôn và âu yếm cậu. Trí Mân ướt át đáp lại làm hắn có chút bất ngờ. Hắn ôm cậu vào lòng dùng khăn tay lau qua nhớp nháp của cả hai, cậu vẫn ngoan ngoãn gối đầu lên tay hắn chuẩn bị ngủ.
- Ngày nào ta cũng đến ru em nhé.
- Không cần đâu.
Cậu vẫn khước từ dù bản thân đã rút vào hắn để ngủ, làm hắn thấy buồn cười. Đây đúng là nam nhân nghĩ một đằng miệng nói một nẻo, sau này hắn sẽ để ý một chút mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co