Truyen3h.Co

Hoạ Nô

26

MinSuri

Khoảng một tháng sau đó Trí Mân xin phép về nhà, cậu muốn thăm cha mẹ và viếng mộ Trí Nguyên. Về nhà mới biết đã có thật là nhiều chuyện xảy ra trong thành.

Hóa ra việc Doãn Kỳ đến đây thời gian ngắn chỉ để làm xao lãng một số thứ, triều đình đã cử người điều tra theo dõi các hoạt động tham ô của quan lại. Lúc hắn mang cậu rời đi không lâu quan tri phủ cũng bị định tội và tịch thu gia sản. Hiện tại đã có người mới đến thay quyền trông quản, phản ứng của người dân đối với tri phủ mới có vẻ rất tốt, mẹ cậu cũng kể cho cậu nghe không ít điều thay đổi.

- Như vậy cũng tốt, hy vọng đời sống mọi người sẽ được cải thiện hơn.
- Cũng mong là thế. À, Trí Mân! Mấy ngày gần đây có người đến tìm con đó.
- Ai vậy?

Cậu ngạc nhiên hỏi lại. Cậu không có quá nhiều bạn bè, người có thể đến tìm lại càng ít liệu có thể là ai chứ?

- Ta cũng không rõ, cứ một hai ngày lại thấy đến trước cửa tìm gặp nhưng đều bị người của Thái úy đuổi đi. Họ nói không cần quan tâm nhưng giờ con về rồi biết đâu có thể biết đó là ai.
- Vâng.

Vài ngày lại đến sao? Thoáng qua trong suy nghĩ của Trí Mân.

"Lẽ nào... Là Tô Vụ?"

Cậu chỉ nghĩ thế rồi lại tự lắc đầu bỏ qua. Nghĩ đến y cơn nhức nhói trong lòng Trí Mân lại tìm đến. Cậu còn không muốn nghĩ đến nó nữa từ sau đêm hôm ấy, cậu gạt bỏ sự ngu ngốc của mình như vứt đi một món đồ cũ và không muốn nghĩ đến nữa. Nhưng thật ra mà nói nó vẫn luôn quanh quẩn đâu đó trong đầu cậu, âm ỉ tổn thương chưa thể lành lặn.

Nghĩ lại thì chỉ do cậu mù quáng, y nói đúng, y chẳng ép cậu điều gì, chỉ đều do cậu tự nguyện. Nhớ lại những nụ hôn lúc trước có lẽ đều là cực hình với y, bây giờ chính cậu cũng thấy có chút ghê tởm khi hôn người kỳ thị mình.

Trí Mân không muốn nghĩ đến nữa, cậu về phòng lấy tranh ra vẽ. Bằng cách nào đó mà từ lúc gặp gỡ Doãn Kỳ hắn đã luôn vô thức trở thành chủ đề trong tranh của cậu. Cậu vẽ lại bức tranh hôm trước mình đã làm rơi xuống nước, lần này vẽ cả bản thân vào, từ giờ cậu sẽ vẽ cả mình và hắn lúc nào cũng ở cạnh nhau. Nghĩ xong cũng có hơi xấu hổ một chút nhưng cậu vẫn tiếp tục vẽ, dù sao hắn cũng đâu có biết.

"Mong rằng ngài hãy mau trở về, thật nhớ ngài!"

Suốt một tháng qua chỉ nhận được hai lần thư của hắn gửi về, cũng chỉ nhắn nhủ mọi người hãy yên tâm. Dù muốn biên thư cho hắn nhưng cậu vẫn ngại dùng những lời lẽ quá sến súa. Lúc hắn ở cạnh còn không ngừng xua đuổi hắn bây giờ lại viết mấy câu thương nhớ thì sẽ chẳng ra thể thống gì.

Nhưng quả thật cậu nhớ hắn nhiều hơn cậu vẫn tưởng, có những đêm tỉnh dậy giữa chừng ôm lấy gối vì mong mỏi hơi ấm của hắn. Có vẽ như hắn sẽ còn ở đó rất lâu nữa.
Không biết hắn có nhớ cậu không mà chẳng thấy nhắc gì trong thư, người đâu đến viết thư cũng thật vô tâm, ngắn gọn vài dòng rằng bản thân vẫn khỏe, chẳng trách gia đình hắn vẫn lo sốt vó khi chưa đến ngày thấy hắn về.

Trí Mân muốn viết thư thật dài trách móc nhưng cậu chỉ toàn viết tâm tình nhớ mong rồi gấp gọn cất đi. Thôi thì đợi hắn về sẽ trách luôn một thể. Lần này hắn về cậu sẽ không vờ mình lạnh nhạt thêm nữa, cậu đã biết thời gian được ở bên hắn lúc nào cũng chỉ ngắn ngủi phải biết trân trọng.

Ngồi một buổi lâu Trí Mân họa ra gương mặt hắn, cậu vẫn nhớ rất rõ từng đường nét của hắn kể cả một nốt tàn nhang cậu cũng ghi khắc cẩn thận. Trí Mân đặt bút xuống nhìn ngắm một lúc rồi lại vì tương tư quá lớn mà cúi xuống hôn lên môi của bức họa, áp má vào đó nhắm mắt ngủ mơ.

"Doãn Kỳ, ngài để em phải đợi thật lâu!"

.

Hai hôm sau vừa nhắc đã đến, Tô Vụ thật sự đúng là người đến tìm cậu, cậu còn không biết vì sao một kẻ tuyệt tình từng mong cậu cút khỏi mắt hắn đến thế mà giờ lại tìm đến tận cửa xin gặp cậu bao nhiêu lần bị đuổi cũng chẳng đi.

- Thưa công tử tôi nghĩ cậu không nên gặp thì tốt hơn.

Y vẫn còn đứng ngoài cửa gọi tên cậu, Mẫn Chung đứng hầu cậu vẽ bản đồ thấy cậu cứ nhíu mày ngẩng lên chuẩn bị không cứng rắn nổi nữa liền khuyên ngăn.

- Có chuyện gì mà hắn cứ dai dẳng như thế?
- Thưa...

Mẫn Chung có chút bối rối không biết nên thưa thật hay không. Doãn Kỳ đã dặn không được nói nhiều về Tô Vụ nhưng nếu không nói e là y còn phiền phức lâu dài mà Trí Mân cũng bận lòng mãi.

- Như thế nào?

Qua lời kể của Mẫn Chung trước đây y qua lại với tiểu thư nhà tri phủ, sau đó quan tri phủ phát hiện y và tiểu thư lén lút ăn nằm với nhau nên đành phải để y bước vào nhà làm con rể, ít lâu thì tri phủ bị bắt vì tội tham nhũng, gia sản bị tịch thu hết cả nên hiện tại tiểu thư đang ở cùng y trong gian nhà cũ. Họa lầu của y không được tài trợ lại vì tai tiếng nhà tri phủ nên cũng bắt đầu trở nên lụn bại, bây giờ y đến tìm cậu chắc cũng chỉ để cầu xin giúp đỡ.

Trí Mân nghe vừa sốc vừa cảm thấy buồn nôn. Với bản tính đê hèn của y mà cậu đã nhìn thấy, có thể chắc chắn một điều rằng y đã lên kế hoạch rất chỉn chu để bước chân vào được nhà tri phủ hồng có chốn dung thân nhưng lại không ngờ có cớ sự thất thế như thế này nên bây giờ mới cố đấm ăn xôi quay lại cầu cạnh cậu.

- Có thể mang cho hắn ngân lượng rồi bảo đi đi được không?

Trí Mân hỏi với giọng nhỏ nhẹ, Mẫn Chung gật đầu rồi rời đi làm theo. Một lúc sau bên ngoài đã yên tĩnh, cậu thở một hơi dài nhưng không dứt được nỗi lòng. Cậu không thương xót y nữa nhưng vẫn thấy thương xót cho những người xung quanh đã bị y lừa gạt. Xem như cậu vẫn là người may mắn vì đã nhìn ra con người y trước khi quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co