Truyen3h.Co

Hoạ Nô

27

MinSuri

Trí Mân ở nhà hơn ba tháng sau, Tô Vụ cũng không ngừng đến làm phiền. Xem ra y rất quyết tâm phải gặp cho được Trí Mân. Dù đã có khế ước với Doãn Kỳ nhưng vì biết Doãn Kỳ đi vắng nên y cứ liều mạng tìm đến, trong lòng nghĩ biết đâu có thể khiến Trí Mân động tình cũ thì hắn sẽ còn lợi dụng được cậu.

Lần nào cậu cũng chỉ sai người đưa ngân lượng rồi đuổi đi. Những lần đầu y còn nhanh chóng rời khỏi, càng về sau càng rầy rà ở đó có khi cả ngày. Cậu ra đường cũng rất mệt mỏi sẽ bị y bám theo nếu có lỡ bị bắt gặp, lâu ngày thành ra khó chịu cậu quyết định quay lại kinh thành tránh xa khỏi y.

- Ca ca viết thư về hỏi thăm, muội nói huynh về nhà rồi.
- Sau đó hắn không thèm nói gì thêm à?

Lý Huế gật đầu làm Trí Mân thấy giận, đúng là thứ tướng quân lạnh lùng, hay là hắn tìm được người mới rồi?
Lý Huế nhìn thấy bộ mặt phụng phịu của Trí Mân liền cười an ủi cậu.

- Huynh đừng nghĩ nhiều, nghe nói quân tình lần này khá căng thẳng. Mãi không có tiến triển mà quân địch vẫn không có dấu hiệu lui binh.
- Tình hình như thế nào?

Nghe nói đến căng thẳng Trí Mân liền ko lắng.

- Quân lương đang cạn nên vừa mới có lệnh chi viện. Quân địch đóng quân bên kia luỹ Phương Mộc đánh mãi không qua được sông nên đã phái thủy binh từ Trịnh quốc qua chi viện, sau đó Nam Tuấn và Thạc Trân dẫn quân chặn đánh thủy binh nên thế cục cứ giần co mãi chưa phân thắng bại, e là còn lâu lắm ca ca mới về.

Trí Mân nghe xong trong lòng trĩu xuống, lâu là đến bao giờ nữa chứ?

- Có điều đã bắt đầu qua mùa đông rồi, mẫu thân vừa chuẩn bị thêm áo choàng ấm cho ca ca gửi theo đoàn vận lương. Không biết ca ca có chịu để ý mà mặc thêm hay không. Chắc huynh cũng biết ca ca có vết thương trên ngực mà đúng không?

Trí Mân gật đầu, theo cậu thấy đó là một vết thương mới, không quá mới nhưng chắc cũng chỉ trong tầm một hai năm trở lại.

- Thương thế bên ngoài đã lành nhưng nội thương thì vẫn chưa khỏi, cứ đến mùa lạnh là sẽ tái phát, dễ nhiễm phong hàn lắm. Ngoài chiến trường đâu thể như ở nhà ca ca lại hay giấu đi nữa, không biết liệu giờ huynh ấy có ổn hay không.

Đôi mắt Trí Mân bất giác nhìn ra xa, thật không nghĩ một người như hắn có thể khiến người ta lo lắng tới vậy. Cậu thức cả đêm hôm đó để nghĩ về hắn, giá mà có thể ở cạnh bên hắn thì tốt biết mấy. Ít ra có thể quan tâm chăm sóc, để ý thay hắn những chuyện nhỏ nhặt.

"Hay là..."

Dường như đã nghĩ xong, Trí Mân nhổm dậy trên giường chạy đến bên bàn mở chiếc hộp nhỏ lấy ra ngọc bội mà hắn đã đưa cho cậu trước ngày xuất binh làm tín vật, hứa với cậu sẽ sớm trở về.

"Đợi ngài lâu như vậy, chi bằng ta tự đến tìm ngài vậy!"

.

Giả làm binh lính đi theo đoàn bảo tiêu quân lương đến Phúc Châu. Trí Mân viết thư để lại cho Lý Huế và gia đình, đi ròng rã mấy ngày đêm cũng tới được thành Phúc Châu cách luỹ Phương Mộc ba dặm.

Quân lương được bố trí trong thành để tránh tình trạng ẩm mốc còn doanh trại vẫn được dựng cạnh bên lũy để kịp thời đối phó quân địch. Hôm nay đến ngày họp quân và kiểm kê quân lương chuyển đến nên Doãn Kỳ đang ở trong thành đang bàn chuyện cùng các tướng quân.
Trí Mân đi dạo trong thành một vòng, ở đây chẳng còn lại mấy người vì họ đã đi di tản hết cả, chỉ còn lại một vài người già không muốn bỏ xứ, đâu đâu khắp các con phố cũng chỉ thấy quân lính đi tuần hoặc ngồi nghỉ chân ăn uống bàn chuyện.

Cậu đến trước phủ tướng quân để xin trình diện hắn, ban đầu lính canh gác không cho qua, các tướng quân đang bàn chuyện hệ trọng ai lại dám làm phiền, chưa kể cậu còn là một kẻ vô danh tiểu tốt, ai biết cần thưa chuyện gì vô bổ mà tìm đến tận đại nguyên soái của bọn họ chứ.

- Thôi đi đi trước khi để bọn ta phải dùng vũ lực.
- Tôi có thể chờ đến khi nghị sự kết thúc. À đúng rồi, các vị đại huynh có thể trình tín vật này Thái úy sẽ cho tôi vào gặp mà!

Trí Mân vẫn nài nỉ hết lời, cậu đưa ra ngọc bội của mình cho hai tên lính canh xem, bọn họ nhìn nhau phân vân một chút. Ngọc bội này trông giống hệt ngọc bội mà Thái úy của bọn họ vẫn mang bên người. Đoán chắc cũng phải là người thân tín họ cử người đi gặp tổng quản để hỏi ý kiến. Đợi một lúc sau tổng quản đến xem ngọc bội trong tay cậu liền dẫn cậu qua cửa đến một phòng chờ.

- Thưa công tử, hiện Thái úy vẫn đang bàn việc quân, công tử xin hãy đợi ở đây, khi nào ngài ấy xong việc tôi sẽ bẩm báo ngài ấy một tiếng.
- Vâng, cảm ơn ngài.
- Xin hỏi công tử danh phận để tôi tiện bề bẩm báo.

Danh phận?
Nghe đến đây mặt Trí Mân bỗng nhiên đỏ ửng. Lẽ nào lại nói ra hai tiếng phu tử nên cậu chỉ thưa.

- Ngài nói có Trí Mân muốn tìm là được.
- Vâng thưa công tử.

Tổng quản lui ra ngoài để Trí Mân một mình uống trà vừa nhìn xung quanh. Cậu nhìn hết trong nhà lại nhìn ra sân, thỉnh thoảng mới thấy một hai người hầu bưng bê đi ra đi vào. Chờ đến chiều tối vẫn chẳng thấy có động tĩnh gì ngoài những người vào thắp đèn Trí Mân đánh liều đi ra ngoài một vòng. Dẫu sao cũng không có ai canh chừng cậu, cùng lắm bị bắt lại có khi còn gặp hắn nhanh hơn.

Cậu đi lòng vòng một hồi thấy lính canh trên hành lang liền rẽ qua đường khác, đi mãi cũng vào được tận gian sau có nhiều người canh chừng cẩn mật hơn. Lần này quyết định công khai hơn cậu bước qua đưa ngọc bội xin phép được gặp Doãn Kỳ.
Bọn họ bối rối nhìn nhau, nếu đã vào được tận đây hẳn chắc chắn có quen biết nhưng hiện tại Thái Úy vẫn đang bàn việc quân chưa xong. Vừa lúc bọn họ định đưa cậu quay lại phòng chờ thì Nam Tuấn ở đâu đó xuất hiện.

- Nam Tuấn huynh!

Nam Tuấn quay lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Trí Mân liền vội bước qua, binh lính lập tức né ra khỏi cậu.

- Trí Mân? Sao em lại ở đây?
- Nam Tuấn, em... Đến tìm Doãn Kỳ.

Anh tròn mắt không tin nổi cậu có bản lĩnh tìm đến tận đây chỉ để gặp Doãn Kỳ. Trước kia không phải còn rất xa cách hay sao? Quả là một bước tiến lớn. Dẫu sao thì chắc Doãn Kỳ cũng sẽ phải bất ngờ và vui mừng lắm nếu nhìn thấy cậu.

- Được rồi, ta dẫn em vào nhưng bọn ta vẫn đang nghị sự, em ngồi bên ngoài đợi ngoan ngoãn biết chưa.

Trí Mân gật đầu lập tức.

- Được, em sẽ không phiền đâu mà.

Nam Tuấn đưa cậu vào trong, bước vào cửa đã nghe xôn xao bên trong, anh để cậu ở một gian phòng nhỏ có bàn ngồi uống trà ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng sau đó bước theo hành lang dài đi vào chính phòng bên trong.

Trí Mân lắng tai đã nghe được giọng của Doãn Kỳ vang vang bên trong, tim cậu đập rộn rã một hồi. Cuối cùng cũng đến được gần bên hắn rồi. Ngồi một lúc không yên, muốn thấy hắn cậu liền đứng dậy nhón chân đi vào theo giọng nói của hắn. Nép sau bức bình phong len lén nhìn vào thấy hắn đang ở đầu bàn cách đó không xa chỉ tay trên bản đồ nói chuyện cùng gần mười người quanh đó chắc cũng đều là chủ tướng.

"Trông gầy hẳn đi rồi."

Cậu nhìn hắn vừa xót, hắn vẫn mặc giáp bạc như ngày đi nên không rõ có bị thương gì hay không, bộ dạng sương gió như vậy trông thật oai phong nhưng lại làm người khác có chút lo lắng mủi lòng. Trí Mân cứ ở đó nhìn đến say sưa, mất một lúc rất lâu ánh mắt của hắn vô tình như có sức hút nào đó ngẩng lên và chạm vào cậu làm cậu giật mình. Hai người trân trân nhìn nhau, hắn còn cho rằng mình hoa mắt nhìn nhầm.

- Trí Mân?

Nghe hắn gọi mà cậu sợ hãi, vội nép vào bình phong còn định bỏ chạy nhưng nhớ ra chẳng phải mình tìm hắn hay sao? Chạy gì mà chạy chứ? Nhưng phải làm sao đây? Mấy chục con mắt đang đổ dồn nhìn về phía cậu vì cuộc nghị sự vừa bị cắt ngang. Chân hắn bước vội về phía cậu lôi cậu ra khỏi chỗ nấp với vẻ mặt bàng hoàng.

- Em...? Sao em lại ở đây?

Ánh mắt hắn biến đổi phức tạp từ bất ngờ đến kích động. Trí Mân bối rối không biết phải làm thế nào.

- Em đến tìm ngài.

Cậu thỏ thẻ làm trái tim hắn như vừa nổ tung, đây thật sự là Trí Mân, không phải hắn nhớ cậu quá nên nằm mơ. Hắn muốn ôm chặt lấy cậu vào lòng nhưng sực nhớ sau lưng còn bao nhiêu người đang nhìn vội kiềm chế bản thân đưa tay vuốt ve khuôn mặt cậu, nhận ra cậu hốc hác đi trong lòng xót một trận. Hắn cúi xuống thì thầm với cậu.

- Đợi ta một lát được chứ?

Trí Mân gật đầu. Hắn quyến luyến cảm giác chạm vào cậu trên đầu ngón tay nhưng hắn không thể bỏ mặc việc quân giữa chừng mà âu yếm cậu.
Để cậu vào bên trong bình phong ngồi đợi bên ngoài hắn tiếp tục bàn việc cơ mật. Dẫu sao cậu cũng đâu quan tâm đến những chuyện này nên chỉ đứng len lén nhìn qua khe hở của bình phong mà trộm nhìn hắn.

Đứng lúc lâu tê chân nên trở lại trường kỷ của hắn để nằm một chút, cậu ôm lấy chiếc gối còn vương mùi hương của hắn. Chắc là hắn sẽ đều nằm tạm ở đây nghỉ ngơi rồi lại đi chiến đấu chứ không chịu về giường mà ngủ cho tử tế đâu. Trí Mân nhắm mắt thiếp đi một chút trong lòng vẫn đang vừa thương vừa trách móc hắn.

----
Sắp hoàn rồi :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co