Truyen3h.Co

hoa sữa ơi

1

mjmeowz


"vậy là, làm thế nào mà mình lại ở đây nhỉ?"

thứ sáu. đó là ngày mà bất kỳ dân văn phòng nào cũng không thể để nó trôi qua một cách tầm thường. chị nhớ mình đã cùng đám bạn cụng ly, nhắm món cá khô nướng rồi vừa ăn vừa nói xấu sếp, sau đó trở về nhà trong tình trạng say khướt. chị nhớ cả việc mình đã chật vật tháo giày, quăng túi xách rồi thay bộ đồ ngủ màu xanh thẫm yêu thích nhất. chị còn nhớ mình đã tự nhủ phải tắm rửa trước khi cơn lười ập đến, rồi lao vào nhà vệ sinh. rồi cả lúc bôi kem dưỡng, nằm ườn ra giường cảm thán rằng đây đúng là thiên đường. tất cả chị đều nhớ rõ. thậm chí, chị vẫn còn cảm thấy mùi cồn phảng phất nơi đầu mũi... ơ kìa? hết rồi.

"ừm, yu jimin-ssi?"

jimin đang mải lục lọi ký ức thì bừng tỉnh bởi tiếng gọi của một người lạ. cùng lúc đó, một không gian xa lạ đập vào mắt, bên trong trải dài những lớp bông mềm mại. ánh mắt chị di chuyển dần xuống dưới chân, jimin hít một hơi thật sâu rồi lùi lại. hự. sàn nhà được làm bằng mây, và qua kẽ hở là hình ảnh thế giới nhỏ bé bên dưới. thà là đang ngồi máy bay thì còn thấy an toàn. một người sợ độ cao như chị mà lại đứng chân trần trên mây thế này, có ngất xỉu ngay lập tức cũng chẳng có gì lạ.

chị sợ hãi nhìn dáo dác quanh mình. những câu hỏi kiểu mình là ai, đây là đâu? cứ lởn vởn trong đầu, rồi giữa con đường mây trải dài vô tận ấy, một bóng người dần hiện rõ. ơ, người kìa!... nhưng mà... niềm vui mừng vì gặp được người ở nơi xa lạ chưa kịp nhen nhóm đã bị dập tắt, chị dụi mắt vì không tin vào những gì mình đang thấy. nhưng dù có dụi mắt bao nhiêu lần thì hình ảnh đó vẫn rõ mồn một. là một người họ yu ở gangneung, đời thứ 25 của dòng họ jaurang-gongpa, tên là jimin. chính là chị đang đi về phía mình.

"yu jimin-ssi."

cả người jimin cứng đờ trước khuôn mặt giống hệt mình nhưng lại mang một cảm giác xa lạ và bầu không khí áp đảo. trong đầu chị như có tiếng còi báo động vang lên, chị chỉ muốn ngất đi ngay lập tức, nhưng ngay cả điều đó cũng không theo ý muốn.

"lạ thật đấy... thường thì thấy mặt mình người ta phải thấy an tâm chứ."

jimin há hốc mồm. oẹ. giọng mình nghe như thế kia sao? khuôn mặt vốn đầy vẻ cảnh giác giờ đây dường như lại tập trung vào chuyện khác. như thể chẳng thèm quan tâm đến chị, "jimin đối diện" khẽ nghiêng đầu. rốt cuộc người kia là ai chứ. lẽ nào là... doppelgänger? đôi mắt jimin dao động dữ dội.

"không phải doppelgänger đâu."

"hic!"

"giọng của yu jimin-ssi cũng đúng là như thế này mà."

"hê!"

"ừm, phải giải thích chuyện này thế nào đây nhỉ."

trái với một jimin thật đang rối bời, jimin giả trông có vẻ rất thản nhiên. mình là yu jimin mà... không thể có hai người được... khuôn mặt chị giờ đây mếu máo, vẻ cầu khẩn mong được giải thích trông thật đáng thương.

"xin lỗi nhé. tôi cũng muốn giải thích từ từ nhưng vì không có thời gian nên tôi sẽ vào thẳng vấn đề luôn."

"..."

"tôi là karina. nếu so với thế giới của cô thì có thể coi tôi là một vị thần."

"thần... ạ?"

"vâng. không có gì to tát đâu, chỉ là ở đây xảy ra chút vấn đề nên từ ngày mai tôi sẽ cử một raphael, à không, một người đến bên cạnh jimin-ssi."

"hả?"

"không hiểu gì đúng không? đừng lo. không phải chuyện xấu đâu. ngược lại còn tốt cho cô nữa đấy."

nói cái quái gì thế không biết. jimin lộ rõ vẻ mặt như vậy. karina? thần á? rồi cái gì mà...raphael? chị nhìn karina với khuôn mặt nhăn nhó đầy nghi ngờ. karina chỉ mỉm cười với jimin, rồi trong nháy mắt, cô ấy biến thành một người khác. ơ ơ..! jimin giật mình thủ thế trước cảnh tượng xảy ra mà không có tín hiệu báo trước nào.

"em ấy sẽ đến với diện mạo này, nên đừng có giật mình nữa nhé."

đó là một khuôn mặt khá đáng yêu, thấp hơn chị một chút, làn da trắng như mây, dáng người hơi gầy so với lượng cơ bắp hiện có. đôi mắt to tròn dưới hàng mi dài, chiếc mũi cao kiêu kỳ và đôi gò má phúng phính. đôi môi mím chặt với vẻ hơi hờn dỗi, ánh mắt nhìn thẳng mang theo một bầu không khí có chút bất cần đời.

"nhìn chằm chằm ghê thế. hay là tôi tạo dáng chữ v nhé?"

khi karina trêu chọc vẫy vẫy ngón tay, jimin gượng cười. dù là nụ cười gượng gạo nhưng đối phương có vẻ khá hài lòng. "nhưng mà tại sao lại là tôi?" jimin lên tiếng phá tan sự im lặng.

"đó là bí mật."

"này, nãy giờ tôi đã nói được cái gì đâu!"

"nào, đến giờ phải đi rồi."

những đám mây xung quanh dần tan biến và jimin thấy mình lơ lửng trên không. ơ ơ.. lẽ nào.. chị nhìn karina với ánh mắt bất an, thấy cô ấy đang mỉm cười dịu dàng vẫy tay chào. jimin lập tức đoán được điều gì sắp xảy ra, mặt chị tái mét vì sợ hãi.

"gặp lại sau nhé."

tách. karina búng tay và mỉm cười. ngay lập tức, mặt đất dưới chân biến mất, cơ thể rơi tự do, jimin khua tay múa chân loạn xạ. trời ơi, cái đồ điên này, tôi sợ độ cao màaaaa! tiếng hét không đuổi kịp tốc độ rơi, tan biến giữa không trung.

"hộc."

jimin bật dậy, chân đá mạnh một cái rồi ôm lấy tim. đã lâu lắm rồi kể từ khi còn nhỏ chị mới mơ thấy mình bị rơi như thế này. chắc là mình sắp cao thêm rồi. chị lầm bầm rồi chậm chạp kiểm tra thời gian. mười hai giờ trưa. ngủ nhiều thật đấy. chị xoa mặt rồi rời khỏi giường, lững thững đi về phía nhà bếp.

phòng khách ngập tràn ánh nắng ban trưa báo hiệu sự bắt đầu của một ngày cuối tuần lười biếng. chị còn kèm theo một cái ngáp dài. xoẹt—xoẹt. jimin lê dép lê rồi vươn vai, chị uống nước ừng ực khi cửa tủ lạnh còn chưa kịp đóng. vì cơn khát không rõ lý do, chị đổ nước vào miệng khiến nước tràn ra ngoài chảy xuống cằm. khà—. lau miệng đầy sảng khoái, jimin vừa đóng cửa tủ lạnh và quay người lại thì...

phụt!

jimin phun sạch nước trong miệng khi thấy một cô gái lạ mặt đang ngồi đó với vẻ mặt hờn dỗi. khụ khụ. theo phản xạ chị đưa tay che nửa mặt nhưng miệng thì đã trống rỗng rồi. cảm giác cay nồng nơi đầu mũi vì tình huống bất ngờ chưa kịp tan biến, chị đã thấy những giọt nước đang lơ lửng giữa không trung. đôi mắt chị dao động dữ dội, và cái nhìn lạnh lùng từ mắt cô gái kia không phải là ảo giác.

"ma, ma... qu..."

uỵch.

jimin thốt lên trong tầm nhìn đang mờ dần rồi ngất xỉu.

khi mở mắt ra, căn phòng đã tối om. mình nhớ lúc nãy mình mới ngủ dậy mà nhỉ. không hiểu chuyện gì đang xảy ra, jimin chớp mắt cố gắng làm cho đầu óc tỉnh táo lại. chuyện lúc nãy là mơ sao, vậy là bây giờ mình mới thực sự tỉnh dậy hả. vốn là người ham ngủ nên chuyện này cũng không có gì lạ, nhưng vì không hay nằm mơ nên chị thấy có chút lấn cấn. mơ gì mà kỳ cục vậy. không quá để tâm, jimin khẽ rên một tiếng.

chị xoay người sang trái sang phải để giãn gân cốt, cảm thấy người nhẹ nhõm hẳn. đúng rồi, đây mới là cuối tuần chứ.jimin hài lòng bước xuống giường tìm dép lê. mình vào phòng mà không đi dép sao ta? chị khẽ nghiêng đầu nhưng rồi lại tặc lưỡi bỏ qua. ừ, jimin thực sự định như vậy. cho đến khi chị nhận ra chiếc đèn ngủ vốn luôn tắt nay lại đang sáng, và tấm rèm chị hiếm khi kéo vì không muốn che ánh nắng nay lại đang được kéo kín mít.

chắc hôm qua mình uống nhiều quá đây mà. cuối cùng chị cũng tự tìm được lý do để đồng ý với bản thân. nhưng ngay khi chị nuốt nước bọt mở cửa phòng ra...

"...?"

cả người jimin cứng đờ khi thấy đèn phòng khách đang bật, và cô gái chị thấy trong mơ đang ngồi đọc sách trên sofa. nhưng trước khi cô ta kịp nhận ra, jimin đã nhanh chóng lùi lại phòng mình, tim đập thình thịch. oa, cái gì vậy. không phải là mơ sao? hay cái này cũng là mơ? chị nhéo vào tay mình, cảm giác đau đớn khiến chị nhận ra mọi chuyện chẳng có gì thay đổi, chị vô cùng bối rối. không hiểu chuyện gì đang xảy ra, jimin vừa xoa thái dương vừa thở hắt ra với khuôn mặt căng thẳng.

cuối cùng jimin cố gắng trấn tĩnh lại và bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó có thể làm vũ khí. dù cô gái ngoài kia trông không có vẻ gì là đe dọa nhưng ai mà biết được. nếu là cướp thật thì sao? nếu cô ta thấy mặt mình rồi thì sẽ... giết mình để bịt đầu mối sao?! đủ loại tưởng tượng tồi tệ bắt đầu bủa vây tâm trí, chị vớ lấy con dao rọc giấy trên bàn. phù—. hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, jimin bước ra phòng khách, chị chĩa tay về phía người đang nhìn mình.

"cô... cô là ai..!"

"haizz.."

"cô... cô là ai chứ!"

người đang chống tay lên trán nhìn chị trông có vẻ rất quen nhưng chị không có thời gian để suy nghĩ. điều duy nhất chị có thể nghĩ được lúc này là ít nhất cũng nên dùng kính ngữ cho chắc ăn. nếu cô ta định làm hại mình thì lúc đó chị sẽ quỳ xuống xin tha mạng sau. tất nhiên trước khi chết cũng phải vùng vẫy một tí nên jimin cố gắng phình người ra để tạo tư thế phòng thủ.

"hừm, dùng cái đó thì chắc đến một vết xước cũng không có đâu."

cô gái chỉ cần búng nhẹ ngón tay, jimin lập tức thấy tay mình nặng trĩu. nhìn xuống để tìm nguyên nhân, chị thấy một thanh kiếm dài mà chị chỉ thường thấy trong phim truyền hình. điên thật rồi. jimin lập tức nhận ra mình không phải là đối thủ của người này và đánh rơi thanh kiếm. đồng thời chị lấy tay bịt miệng, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng.

"đừng có ngất nữa nhé? lần này em không đợi đâu."

giữa lúc mọi chuyện đang rối tung lên mà lại bảo đừng có ngất. lại còn bảo lần này sẽ không đợi nữa. jimin bắt đầu nghĩ có khi nào mình bị rơi vào một chiều không gian khác không và lùi lại phía sau. ừ, nếu là vậy thì nghe có vẻ hợp lý hơn. giống như mấy bộ anime chị hay xem, chắc chắn là bây giờ chị đã rơi vào thế giới đó và bị hoán đổi linh hồn với một "jimin" khác rồi.

"có phải... đây là thế giới bên kia không?"

"...gì cơ?"

thế là jimin đã đưa ra một câu hỏi vô cùng vô lý. dù biết là không phải nhưng với tâm lý cầu may, chị dồn hết hy vọng vào đó.

"ý chị là, đây không phải thế giới của chị, không, không phải trái đất,"

"đây là trái đất, và cũng là hàn quốc luôn. còn thế giới bên kia hay gì đó thì tôi không biết đâu."

không phải xuyên không sao? vậy là... chắc chắn là em ta đến để giết mình rồi..! nỗi sợ hãi khiến suy nghĩ của chị trở nên lệch lạc. trong tình huống vô lý này thì chỉ có lý do đó là thuyết phục nhất. nếu không thì một người chẳng bao giờ để ai ghét mình như chị sao lại bị ám sát thế này chứ. nếu không phải vậy thì chắc chị là nhân vật phụ số 1 bị chết oan trong một câu chuyện nào đó thôi. kiểu như là vì nhân vật chính nào đó mà nhân vật phụ số 1 là chị sẽ bị bắt, bị tra tấn để khai ra thông tin này nọ. sau đó khi hết giá trị lợi dụng sẽ bị thủ tiêu. rốt cuộc mình biết cái gì to tát đến mức họ phải làm thế này chứ! chẳng biết là chuyện gì nhưng khi nghĩ đến việc một người chẳng có gì để khai như mình lại bị tra tấn, chị bỗng thấy muốn khóc vô cùng. cuối cùng, jimin bắt đầu đỏ hoe mắt.

"tôi... tôi thực sự đã sống rất lương thiện mà.."

"?"

"tôi.. tôi không có gì để khai cho các người đâu.."

"tự dưng sao thế?"

"tôi không giấu giếm gì cả và cũng không hề liên quan đến những chuyện đó đâu.."

"thật là, chuyện đó là chuyện gì chứ."

"vậy nên cô tha cho tôi có được không..? hức.. tôi vẫn chưa có xe, chưa có nhà.. căn nhà này cũng là nhà thuê nữa.."

mình vẫn còn cả một tương lai phía trước mà. hức. chị còn chưa kịp báo hiếu bố mẹ, còn chưa kịp yêu đương nữa. huhu.. biết thế này hôm qua chị đã uống nhiều rượu hơn.

trước những lời than thân trách phận tuôn ra không ngừng, cô gái kia chỉ biết lắc đầu. em chợt nhớ lại lúc mình lên kế hoạch cho lần gặp đầu tiên. em khẽ thở dài, đặt cuốn sách xuống và ngồi ngay ngắn lại.

"kim minjeong."

"dạ?"

"chị vừa hỏi tôi là ai mà. đó là tên của tôi. kim minjeong."

minjeong búng tay thu hồi thanh kiếm, rời khỏi sofa tiến về phía jimin khiến jimin đang sụt sịt bỗng khựng lại. minjeong bước nhanh hơn chị đang lùi lại rồi cứ thế ôm chầm lấy chị.

[con người sẽ cảm thấy an tâm khi được tiếp xúc thân thể.]

nhớ lại nội dung đã xem trong phụ lục nhân giới, em quan sát phản ứng của jimin và thấy chị đang nhắm nghiền mắt. thấy jimin chỉ biết há hốc mồm trước hành động của mình, minjeong lên tiếng.

"yu jimin-ssi. em là thiên thần hộ mệnh đến để bảo vệ chị."

dù hơi mất mặt một chút nhưng minjeong vẫn tiếp tục câu nói như những gì đã học ở smiggle. hóa ra cũng có hiệu quả, jimin đã bắt đầu thấy an tâm hơn.

"thiên thần hộ mệnh ?.."

"vâng. nên là đừng khóc nữa."

sau khi thả jimin ra và cả hai cùng ngồi xuống sofa, minjeong bắt đầu thao thao bất tuyệt để giới thiệu bản thân.

em là một raphael đến từ một nơi gọi là smiggle. em đến để bảo vệ chị và định ở lại đây trong vòng một năm. những chuyện chị trải qua cùng em là những trải nghiệm về thực thể tâm linh nên sẽ không có vấn đề gì xảy ra với chị đâu. khi hết thời hạn, mọi ký ức sẽ biến mất nên chị không cần phải lo lắng.

"đợi đã. ký ức sẽ biến mất sao?"

trước câu hỏi của jimin, minjeong dừng lại. "tại sao?". đó là một câu hỏi tò mò thuần túy.

"vì đó sẽ là những ký ức đau khổ mà."

minjeong trả lời kèm theo cái nhún vai, nhưng jimin vẫn lộ vẻ thắc mắc.

"và em chỉ can thiệp vào những tình huống mà em thực sự thấy nguy hiểm thôi. ý em là em sẽ không xen vào chỉ vì chị đau ốm hay công việc không suôn sẻ đâu."

"...vậy là chị có thêm một mạng nữa sao?"

"ờ thì, có thể coi là vậy?"

giờ mới hiểu chuyện một chút đấy. minjeong gật đầu. trái với một minjeong đang thong thả, jimin sau một hồi suy nghĩ quyết định hỏi thêm. "nhưng tại sao lại là một năm ?". "vì trong vòng một năm tới chị sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy." trước câu nói thản nhiên đó, mắt jimin mở to ngay lập tức.

"cái gì cơ ạ? em nói gì cơ? chị.. chị sắp chết sao?"

"đừng lo. em đến để bảo vệ chị mà."

"hic.. vậy minjeong-ssi là ân nhân cứu mạng của chị sao?"

"ờ... thì.. cái đó.. cũng đúng nhỉ...?"

minjeong gãi má trả lời đầy gượng gạo. thực ra em chẳng phải thiên thần hộ mệnh gì cả, chỉ là một người phụ trách đến dọn đống rác mà bộ phận của mình đã gây ra thôi.

minjeong, người phụ trách danh bạ nhân mệnh ở smiggle, thực chất chỉ là một raphael xuống nhân giới để khắc phục lỗi lầm của nhân viên cấp dưới. jimin bị ghi tên vào sổ tử một cách sai lầm vì cấp dưới của em say xỉn lúc làm việc. và giờ em phải xuống đây trực tiếp cứu chị trong vòng một năm.

và bây giờ, nhìn jimin đang nhìn mình với đôi mắt lấp lánh như nhìn ân nhân cứu mạng, minjeong cảm thấy cắn rứt lương tâm nên nở một nụ cười gượng gạo.

"vậy chị cần phải làm gì đây?"

"cứ.. sinh hoạt như bình thường thôi."

"chị không giúp được gì sao?"

jimin dường như đang rất hào hứng nên chị xán lại gần. thấy áp lực trước hành động đó, minjeong đã dịch chuyển tức thời chỉ trong chớp mắt. "nhưng mà, có một tác dụng phụ." "tác dụng phụ ạ?".

"không phải là thiệt hại trực tiếp gì cho chị đâu, chỉ là nếu chị nằm mơ thì em cũng sẽ mơ thấy y hệt như thế."

"oa. thần kỳ thật đấy!

" "chị có hay nằm mơ không?"

"không. chị thấy mình ít khi nằm mơ lắm."

"may quá. em ghét nhất là bị mệt mỏi."

minjeong đưa cổ tay lên xem giờ. thấy jimin có vẻ đã ổn định tâm lý hơn và đã chấp nhận mình phần nào, đã đến lúc em phải bắt đầu hành động rồi.

"vậy giờ em đi nhé."

"dạ? đi đâu cơ ạ? em phải bảo vệ chị chứ!"

"chuyện đó thì đừng lo."

để tránh một jimin đang tiến lại gần với ánh mắt hờn dỗi, minjeong lại thong thả dịch chuyển ra sofa lần nữa. lần này jimin không còn lúng túng nữa mà tìm thấy em ngay lập tức, chị nhăn mặt.

"nhưng mà em đừng làm cái đó được không?"

"cái gì cơ?"

"dịch chuyển tức thời ấy. chị thấy hơi sợ." "đúng là đồ yếu tim mà..."

minjeong bỗng khựng lại với khuôn mặt hối lỗi vì nhớ ra quy tắc nhân giới (nếu con người sợ năng lực của raphael thì sức mạnh đó sẽ yếu đi). [ha, cái đồ ngốc kim minjeong này.] em tự trách mình, rồi nhớ lại lần đầu gặp jimin, chị đã run cầm cập vì sợ rồi. đoán rằng sẽ không có ảnh hưởng gì lớn, minjeong gật đầu đồng ý.

"à đúng rồi. cho em mượn tay một chút được không?"

"em không định đánh chị đấy chứ?"

thật là. minjeong bật cười đầy ngán ngẩm rồi lườm chị đang trong tư thế cảnh giác.

"không, em đã bảo em là thiên thần hộ mệnh của chị mà? và từ giờ em sẽ hạn chế sử dụng năng lực trước mặt chị tối đa có thể."

"được vậy thì chị cảm ơn quá ."

khi jimin ngoan ngoãn đưa tay ra, minjeong khẽ vuốt ve cổ tay chị. một ký hiệu có chữ 'smg' hiện ra. "người khác không nhìn thấy đâu nên đừng có giật mình nữa nhé." nghe em vừa nhìn vào mắt mình vừa nói, jimin cắn chặt môi rồi gật đầu lia lịa.

"vậy giờ em đi thật đây."

"đợi đã! vậy em ngủ ở đâu? em ở lại đây cùng chị đi? vẫn còn một phòng trống mà."

"hả? đương nhiên rồi. ngoài ở đây ra em còn chỗ nào để đi đâu."

"hả?"

"em đã nói rồi mà. em sẽ ở lại đây trong vòng một năm."

[mấy cái thứ gọi là raphael này ai cũng có cái kiểu nói chuyện đáng ghét một cách kỳ lạ thế sao nhỉ?..] jimin gượng cười nhìn em. [không được, dù sao người ta cũng đến để cứu mạng mình mà].

"vậy để chị dẫn đường cho em nhé?"

"được thôi."

trước câu trả lời của minjeong, jimin lập tức đi thay đồ. "mình đi chứ em?". khi chị hạ cánh tay xuống, tiếng cọ xát của chiếc áo khoác da lộn vang lên. "đẹp đấy." trước lời nhận xét thản nhiên đó, jimin vỗ bồm bộp vào vai minjeong. "gì vậy trời." nhưng khi chị thấy em cũng thay một bộ đồ phong cách tương tự chỉ trong nháy mắt, jimin đã giật mình lùi lại ngay lập tức.

"gì vậy! em lại vừa dùng phép thuật à?"

"chút chuyện nhỏ này thì có là gì."

em nhún vai với vẻ mặt kiêu ngạo. jimin nheo mắt nhìn em rồi thốt lên một tiếng "suỵt—".

"em bảo sẽ hạn chế trước mặt chị mà."

"à, đúng rồi."

"chị tin tưởng minjeong-ssi được đúng không đây?"

"ây da. vừa rồi là sơ suất thôi, sơ suất."

khi minjeong khoác tay như muốn chị bỏ qua, jimin tự nhiên sát lại gần. bước ra khỏi nhà, cơn gió mùa đông se lạnh thổi tới khiến em co rúm người lại và càng sát lại gần chị hơn.

"nhưng mà em có cảm thấy đói không?"

"có. em có cảm thấy đói, nhưng vốn dĩ em cũng hay ăn uống qua loa thôi."

"qua loa á? người hàn quốc là phải sống nhờ cơm mà."

jimin hừng hực khí thế dẫn em đi tìm quán ngon. minjeong đứng bên cạnh khẽ nhếch môi cười, khi thấy một món ăn quen thuộc em liền lên tiếng:

"ơ ơ, cái đó, cái đó kìa."

minjeong chạm tay vào màn hình, jimin lập tức hỏi:

"thịt heo chiên chua ngọt ?"

"vâng. em thích món đó lắm."

"oa. hóa ra ở đó mọi người cũng ăn uống giống bên này sao?"

"có thể coi thế giới loài người được tạo ra dựa trên nền tảng của smiggle đấy. nhưng ở đó thì có kèm theo năng lực nữa."

trước lời nói của minjeong, jimin bật cười thích thú. raphael hình như cũng không hẳn là đáng ghét lắm đâu nhỉ. jimin bắt đầu thấy hào hứng vì cảm giác như đã tìm thấy điểm chung.

"này. em cũng biết cái 'meme' đó nữa sao?"

"đương nhiên rồi. em cũng là học sinh ưu tú đấy nhé."

"ồ, ý em là em đã nghiên cứu về meme trước khi xuống đây sao?"

"để có thể trò chuyện được với chị jimin thì em phải hạ thấp tiêu chuẩn xuống chứ. phải trở nên trẻ con một chút thôi."

[thật là.. giỏi giang gớm nhỉ.] ngay khi jimin đang thầm bĩu môi trước cái giọng điệu có chút đáng ghét đó thì...

pập!

ngay lập tức, một luồng gió mạnh thổi qua và tiếng vỡ vụn vang lên. "mẹ ơi!". jimin hét lên theo phản xạ và co rúm người lại. khi vội vàng quay lại nhìn, chị thấy một chậu hoa đã vỡ vụn. jimin lấy tay bịt miệng nhìn em.

"cái này lẽ nào là do minjeong-ssi làm á?"

"ý chị là em đã cứu chị sao?"

"trời ạ! đương nhiên là không phải em làm rơi chậu hoa rồi!"

em cười khúc khích rồi gật đầu. "đúng rồi, là em làm đấy." nếu em không ra tay trước thì chắc chắn jimin đã bị thương rồi.

"đừng lo. em làm việc giỏi lắm."

"vâng.. giờ thì chị bắt đầu thấy tin tưởng rồi đấy."

"sau này cũng sẽ có nhiều chuyện không đâu xảy ra lắm."

"chuyện này mà không đâu sao em?.."

"chẳng phải sao. mô-típ chậu hoa rơi cũ rích."

"hờ."

"xe máy lao tới, xe tải vượt đèn đỏ, kiểu kiểu mấy chuyện như vậy ấy."

dù đang liệt kê những chuyện rùng rợn nhưng em vẫn không hề dao động, em bị jimin bất ngờ dừng lại kéo lùi về phía sau. đồng thời, khi cảm nhận được nhịp tim đập mạnh của chị, em bèn buông tay ra. [chị sợ rồi sao, con người]. em cảm thấy thương cảm khi nhìn thấy dáng vẻ của jimin. em đặt tay lên đôi mắt đang hoang mang kia. chị nhắm mắt lại, em cũng nhắm mắt theo.

chỉ trong tích tắc. jimin cảm thấy cơ thể mình như đang lơ lửng ở một bãi biển tĩnh lặng và rực rỡ. tiếng sóng vỗ rì rào làm dịu tâm hồn. hít một hơi thật sâu cảm nhận sự bình yên, jimin trở lại với thực tại.

phù—

em rụt tay lại, chị mở mắt ra thì thấy khuôn mặt em đầy vẻ lo lắng, jimin khẽ cười.

"chị không sao chứ?"

"vâng.. cảm ơn em."

"là do em lỡ lời rồi."

"không có gì . dù sao thì em cũng sẽ bảo vệ chị mà."

an tâm hơn, jimin khoác tay em rảo bước. em cũng thấy nhẹ nhõm khi năng lực của mình giúp được chị.

"nhưng có vẻ chị thích biển nhỉ."

"vâng. vì khi nhìn biển chị thấy lòng mình thanh thản hơn.."

"ra là vậy."

em nghĩ rằng mình vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu về chị. bỗng nhiên, ánh mắt em khi khẽ lau nước mắt vì nhớ smiggle trông có chút xa xăm.

đến nhà hàng, cả hai chọn chỗ ngồi. "một mì cay và một thịt heo chiên chua ngọt thấy sao em?". "rất tốt." jimin nhanh chóng bắt đầu chọn nguyên liệu. trước sự chu đáo của jimin khi cắt miếng kkuobaro vừa ăn, minjeong chống cằm nhìn chị. em nghĩ đây chắc chắn là sự quan tâm của một người chị dành cho mình.

"em ăn đi này."

nhìn jimin đặt một miếng vào đĩa của mình, rồi thổi phù phù và cho vào miệng mình, em khẽ bật cười. [sao mà vội vàng thế không biết]. em thấy hơi có lỗi nên lại gắp thêm một miếng nữa đặt vào đĩa của chị.

"chị ăn nhiều vào nhé."

"ở đây đúng là quán ngon thật đấy. ngon dã man luôn."

jimin đang ăn uống một cách hào hứng bỗng nhiên thốt lên một tiếng "khục" rồi ôm lấy cổ. hình như chị bị sặc khi húp nước dùng, khuôn mặt ho sặc sụa trông vô cùng khổ sở. em giật mình vội vàng chạy sang vỗ lưng cho chị. "chị không sao chứ?". jimin không kịp trả lời mà chỉ biết vội vàng nắm lấy tay em. [haizz, ăn từ từ thôi chứ chị]. sau khi đưa nước cho chị húp lấy húp để, jimin mới bắt đầu thở dốc được, nước mắt rơi lã chã.

"chị jimin, chị không sao chứ?"

"hức.. minjeong-ssi.. chị.. suýt chết vì ăn malatang rồi sao?"

"không, cái đó chỉ là bị sặc thôi mà,"

"giờ chị đến cả việc ăn cơm cũng không được yên tâm nữa rồi..! huhu!"

jimin mếu máo lấy tay che mặt, dậm chân than vãn. em bối rối vô cùng.

"không đâu. cái này thực sự không phải kiểu định mệnh phải chết hay gì đâu,"

"nhưng mà nhỡ chết thật thì sao chứ!"

oa—

em gượng gạo đón nhận jimin đang sà vào lòng mình, thầm thở dài. [được rồi, chắc là chị cũng mệt mỏi lắm]. em ôm lấy cái đầu nhỏ của chị vào lòng và khẽ vuốt ve tấm lưng chị đầy cam chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co