2
"mình nghĩ ẻm chắc là cần một cái điện thoại đấy."
đó là lúc minjeong đã ở cùng jimin được khoảng một tháng. trong ngôi nhà giờ đã trở nên quen thuộc, công việc hằng ngày của minjeong là tiễn jimin đi làm và đón chị tan sở trở về. và như mọi ngày, khi jimin đang ăn tối thì bỗng nhiên buông một câu như thể nói bâng quơ, khiến một dấu chấm hỏi hiện ra trên đầu minjeong. điện thoại ư?
"em thấy cũng không có gì bất tiện mà."
"nhưng chị thấy bất tiện."
hai má jimin vẫn còn đang phồng lên vì nhai thức ăn. ngay sau khi nuốt xong, chị ngước mắt lên nhìn lên trần nhà như thể đang cân nhắc điều gì đó, và minjeong cũng tò mò nhìn theo.
"nếu minjeong thấy ổn thì em có muốn dùng cái điện thoại trước đây chị từng dùng không?" "dạ?"
"à thì, tuy là đồ cũ nhưng mà nó vẫn còn khá là..."
jimin vội vàng giải thích thêm, hai gò má cố gồng lên để nén một nụ cười. minjeong dường như lờ mờ hiểu được tâm tư của jimin khi chị cứ nói năng lúng túng như vậy.
"có gì mà không ổn chứ ạ?
" "thì... dù sao cũng là đồ người khác đã dùng rồi mà..."
"chắc là chị có giấu ảnh nóng trong đó hả?"
"không vui đâu nha."
jimin nghiêm mặt lại rồi đi vào phòng lấy điện thoại ra. "thật ra thì hôm nay chị cũng đã đăng ký sim xong hết rồi..." nhìn jimin đang lầm bầm, minjeong chống cằm theo thói quen và suy nghĩ. mình tự mua cũng được mà. tay em mân mê chiếc thẻ đen trong túi, cảm thấy hơi tiếc nuối vì nó không có cơ hội thể hiện. chiếc thẻ smiggle, hay còn gọi là thẻ đen, có chức năng tương tự như thẻ american express ở nhân giới. chỉ cần quẹt một cái là có thể thanh toán bất cứ khoản tiền nào—một chiếc thẻ vạn năng cần thiết nhất để sinh tồn ở thế giới loài người. có nó nghĩa là mọi vấn đề trong cuộc sống đều có thể giải quyết êm đẹp.
vì thế, ngay từ ngày đầu tiên sống cùng jimin, minjeong đã nói rằng em sẽ tự lo chi phí sinh hoạt của mình, bảo chị cứ tiêu xài như bình thường. ăn, mặc, dùng đồ—em sẽ tự lo liệu hết nên chị đừng bận tâm.
ấy vậy mà jimin mỗi khi mua đồ gì cũng đều mua gấp đôi. lúc đi chợ hay lúc mua sắm đồ đạc cũng vậy, chị mặc định việc mua cả phần cho minjeong là điều hiển nhiên. điều đó lại là rắc rối đối với minjeong. dù sao em cũng phải hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến jimin, nhưng chị lại chẳng biết giới hạn đó mà cứ kéo em vào thế giới của mình. những gì em từng được học về việc con người rất ích kỷ bỗng trở nên vô nghĩa trước hành động của jimin. sau đó, minjeong thường xuyên phải lén lút tự bù đắp lại thực phẩm trong nhà mà không để chị biết.
"ồ, được rồi nè!"
jimin reo lên đầy hào hứng rồi đưa điện thoại ra trước mặt em.
"quà nè!"
"nhưng cái này có thực sự cần thiết không ạ?"
"chị thấy sốt ruột lắm.
" "sao thế ạ? dù sao em cũng chỉ ở nhà thôi mà."
"thì chỉ là... chị thấy tò mò thôi. liên lạc được với nhau thì tốt mà. có những ngày chị về muộn nữa."
nhìn jimin tiếp lời với vẻ mặt hơi ngượng ngùng, minjeong lại cảm thấy một cảm giác khó tả, nhưng em vẫn ngoan ngoãn nhận lấy điện thoại.
"chị lưu số rồi đó, em có thể gọi cho chị bất cứ lúc nào. nhắn tin kakaotalk cũng được.
" "vậy hôm nay em sẽ học cái này."
"ừ, bài tập về nhà đấy. có gì không biết thì cứ hỏi chị."
jimin tiếp tục bữa ăn với khuôn mặt đầy tự hào. minjeong vừa nghịch điện thoại vừa quan sát chị, rồi em khẽ mỉm cười khi nhìn thấy cái tên hiện lên trong danh sách cuộc gọi.
「jiminie đáng yêu♥」
gần đây minjeong mới gia nhập 'phòng nghiên cứu raphael'. đó là một thú vui mới trong những ngày em chỉ biết xem tivi một cách vô vị khi jimin đi làm, hoặc đi ra ngoài ngắm nhìn con người khi trời đẹp. việc sống ở nhân giới mà phải hạn chế năng lực cũng không tệ như em tưởng. dù có nhiều phần bất tiện nhưng em đã lường trước được nên vẫn có thể chịu đựng. hơn nữa, khu phố của jimin có cơ sở hạ tầng khá tốt, rất hợp để tìm hiểu về thế giới loài người. khi đã quen với khu này, thế giới internet trong điện thoại lại là một phương tiện tuyệt vời khác để khám phá. chỉ vì tò mò mà em tìm kiếm từ khóa 'raphael', và kết quả hiện ra 'phòng nghiên cứu raphael' đã kích thích sự hiếu kỳ của em. con người mà cũng biết về raphael sao? những ngón tay di chuyển nhanh thoăn thoắt đã nhấn vào nút gia nhập từ lúc nào không hay.
"gì đây, chẳng có gì đặc biệt cả."
điều kiện gia nhập thì không có, lại còn tự động được nâng cấp lên thành viên chính thức, nhưng khi dạo quanh một vòng thì chỉ toàn những bài viết vô thưởng vô phạt. 'raphael là gì thế?', 'đây là nơi làm gì vậy?', 'đây là thứ hot nhất hiện nay...'. trong lúc minjeong đang thất vọng và lướt màn hình một cách vô nghĩa, thì giữa những tiêu đề lòe loẹt, một dòng chữ bỗng đập vào mắt em.
nếu muốn gia nhập phòng nghiên cứu, hãy gửi tin nhắn cho tôi. elly - quản trị viên 2021.03.23. 00:25 lượt xem: 115
nhắn tin đi
đó là một bài viết rất thiếu thân thiện. không có giải thích thêm, thậm chí câu văn còn chẳng hoàn chỉnh, nhưng nó khiến em phải cắn môi vì một chút hy vọng mỏng manh. gửi tin nhắn... hay là thôi nhỉ? sau một hồi đắn đo, minjeong nhấn vào tên elly và gửi đi một tin nhắn. dù sao cũng chẳng mất gì. 'muốn gia nhập thì phải làm sao?' vừa mới hài lòng với cách nói chuyện đậm chất con người của mình chưa được bao lâu, em đã nhận được thư hồi đáp ngay tức khắc.
8 giờ tối nay phòng 301, tòa nhà flying squirrel, 411-11 núi taebong, đường taebong
sao mà thô lỗ vậy trời? chẳng biết có đúng là raphael thật không, mà cái nết thì chẳng ra làm sao. minjeong nhíu mày nghi ngờ liệu đây có phải là một vụ lừa đảo. gửi mỗi cái địa chỉ thì làm được cái gì chứ. em vừa lầm bầm với vẻ mặt hờn dỗi vừa thử tìm kiếm địa chỉ đó. nơi được đăng ký trông chỉ như một căn nhà bình thường. đi hay không đi đây. sự đắn đo dường như chỉ là hình thức, vì ngay sau đó minjeong đã đứng dậy chuẩn bị ra ngoài. 'hôm nay em có hẹn đi chơi một chút ạ.' sau khi gửi tin nhắn cho jimin, em bước ra khỏi nhà với vẻ mặt vô cùng bi tráng.
"đây mà là phòng nghiên cứu sao?"
tòa nhà flying squirrel. em nhìn cái tên được viết chữ lớn rồi ngước lên nhìn tòa nhà với vẻ mặt hoang mang. địa chỉ elly cho đúng là ở đây mà. nhưng vẻ ngoài chẳng khác gì một khu phòng trọ sinh viên khiến sự nghi ngờ của minjeong càng tăng lên. nhưng cũng chỉ là thoáng chốc, vì muốn trực tiếp xác nhận phòng nghiên cứu raphael là nơi như thế nào, em đã gạt bỏ sự do dự mà bước vào tòa nhà. biết đâu đấy, có thể sẽ gặp được raphael khác. minjeong nhún vai rồi cho tay vào túi quần.
khi em bước lên cầu thang, ánh đèn cảm ứng màu cam cứ bật rồi tắt liên tục, tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang tạo nên một bầu không khí căng thẳng. cảm thấy có chút cảnh giác với xung quanh, minjeong nuốt nước bọt rồi cẩn thận gõ cửa phòng 301.
...
trái với dự đoán, không có phản ứng gì. minjeong nheo mắt cảnh giác nhìn quanh rồi lại gõ cửa lần nữa.
cộc cộc ...
lần này em áp tai vào cửa để nghe ngóng tình hình. gì vậy trời. đến tầm này thì sự cảnh giác đã biến thành sự nghi ngờ khiến đôi lông mày em nhướng lên.
cộc cộc cộc ...
mẹ kiếp. minjeong khẽ thở dài rồi đưa tay lên trán. mình là đồ ngốc à. một raphael mà lại bị con người lừa sao. thật là không còn cái nhục nào hơn. em tự trách mình trong sự hổ thẹn chưa từng có, rồi thở hắt ra một cách bất lực. ha... cái lũ người xảo quyệt này. vừa vuốt tóc vừa lấy điện thoại ra, minjeong định vào hộp thư để nhắn lại cho elly đã lừa mình trước khi rời đi. đúng lúc đó...
cạch— rầm.
"mật mã."
trong căn nhà vốn chẳng có một hơi người bỗng vang lên tiếng kim loại và cửa mở ra. minjeong còn đang ngỡ nhàng thì cái cảnh tượng trước mắt khiến em phải bật cười vì cạn lời. qua khe cửa vẫn còn vướng dây xích là một đôi mắt cá bơn và bên dưới là chiếc quần ngủ bằng lông. bảo là đang cảnh giác, nhưng cái khuôn mặt non choẹt đang hét lên mật mã trong sự phòng thủ hớ hênh đó trông thật là nực cười.
"mật mã gì?"
"hãy đọc mật mã đi."
"không, cái gì chứ, đã cho biết đâu mà bắt đọc mật mã."
sự kiên nhẫn của minjeong bắt đầu chạm đáy. căn phòng trông bình thường đến mức khiến em thấy nản lòng. đây chỉ là một phòng trọ sinh viên thôi mà. khi thấy một bóng người khác thấp thoáng trong căn phòng nhỏ hơn cả phòng khách, minjeong nheo mắt lại. em định nhìn vào bên trong thì khe cửa lại hẹp lại như thể không cho phép bất kỳ sự dòm ngó nào.
"muốn xem thì phải đọc mật mã."
"đây không phải là phòng nghiên cứu ra.pha.el. sao?"
minjeong nén giận, cố ý nhấn mạnh từ 'phòng nghiên cứu raphael' với hy vọng nó có hiệu lực. em nhìn chằm chằm vào cô gái kia, bỗng từ bên trong vang lên một giọng nói khác.
"elly. cho cô ấy vào đi."
"hả?"
"..."
"à... được rồi."
rầm. cánh cửa đóng sầm trước mặt khiến em giật mình, rồi lại có tiếng cạch cạch và cửa mở hẳn ra. mấy đứa này làm cái quái gì thế không biết. minjeong bước vào với vẻ mặt không mấy vui vẻ.
"mời vào."
khi bước vào phòng, đập vào mắt em là giường ngủ, máy tính và một chiếc bàn nhỏ bày biện chút đồ nhậu đơn sơ. có vẻ mình tìm nhầm chỗ rồi. ý nghĩ mình vừa đột nhập vào nhà của những sinh viên đại học khiến khuôn mặt minjeong lộ rõ vẻ bối rối.
"đây đúng là phòng nghiên cứu raphael mà."
một giọng nói cao vút vang lên bên tai minjeong. một người có mái tóc đỏ đang ngồi dưới sàn nhâm nhi chút rượu và ăn đồ nhắm.
"tôi là jerry, còn kia là elly. không phải tên thật đâu nhưng cứ gọi thế đi."
"jerry! sao cậu lại nói tuốt ra như thế?"
"ừ. tin tớ đi."
có vẻ jerry là người có tiếng nói nên elly im lặng ngay lập tức. đợi đã, elly? khi nhận ra chủ nhân của những tin nhắn thô lỗ chính là cô gái vừa chặn cửa, minjeong mới quan sát elly kỹ hơn. đeo kính gọng sừng, tóc buộc túm—trông cô nàng chẳng khác gì những sinh viên bình thường. hay là vì còn trẻ nên mới không biết lễ độ nhỉ. elly ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm trọng, cầm lon bia lên và mở lời.
"vậy làm sao mà bên kia lại biết về raphael?"
"..."
"tôi từng tình cờ nhìn thấy họ một lần. và tôi nghe nói các raphael thường dùng biệt danh để gọi nhau. hơn nữa, vì các raphael đã tạo ra thế giới này, nên họ đang giám sát xem con người có làm hỏng nó không."
một nửa là đúng, một nửa là sai. nghe elly tuôn ra một tràng chuyện mà không mảy may nghi ngờ sau lời nói của jerry, minjeong chắc chắn rằng elly không phải là raphael. chẳng thu hoạch được gì rồi. em chỉ im lặng lắng nghe.
"ngồi xuống đi đã. chỉ có bia thôi, uống không?"
"à, vâng."
ngụm bia mát lạnh trôi qua cổ họng khiến minjeong thấy nhẹ người hơn. em ngồi xuống sàn, nhìn qua nhìn lại giữa elly và jerry. jerry tóc đỏ trông có vẻ rất thong dong, như thể đã quen với việc nghe elly nói nhảm, còn elly thì vẫn đang thao thao bất tuyệt về raphael với vẻ mặt đầy phấn khích.
"dù sao thì raphael cũng có rất nhiều năng lực khác nhau. tôi chưa nắm rõ hết nhưng theo tôi biết thì có dịch chuyển tức thời, đọc tâm trí, và di chuyển đồ vật. chỉ chừng đó thôi đã thấy quá đỉnh rồi. và gần đây tôi mới biết thêm một sự thật,"
"...là gì?"
"ở thế giới đó không có cục tẩy đâu."
"...dạ?"
"tôi nói là ở thế giới đó không có cục tẩy.
" "à... vâng... cái đó... có quan trọng không ạ?"
"ây da— quan trọng gì đâu, chỉ là thông tin thôi, thông tin ấy mà."
elly cười nhạt rồi nốc cạn lon bia.
"mà nhắc mới nhớ, biệt danh của cô là gì? tin nhắn đó là của cô đúng không? à thì đúng rồi mới tìm đến đây chứ. thật lòng tôi không nghĩ là cô sẽ đến thật đâu. từ sau jerry thì cô là người đầu tiên tìm đến đấy. và tôi..."
minjeong chỉ biết lắng nghe vì elly nói không ngừng nghỉ, chẳng để em có cơ hội chen lời. những thông tin mà con người nghĩ về raphael cũng khá thú vị, và em cũng chẳng muốn giới thiệu bản thân mình làm gì. thật ra lúc bị hỏi biệt danh, vì chưa nghĩ ra cái gì nên em đã suýt nói ra cái tên winter... nhưng elly, người đang than vãn vì tò mò tại sao raphael không lộ diện trước con người, dường như chỉ quan tâm đến câu trả lời của chính mình. nếu có năng lực như vậy thì thừa sức thống trị thế giới, tại sao lại phải trốn tránh chứ? rồi raphael là thần sao, hay có một vị thần khác cai quản họ nữa? cô nàng cứ thế tuôn ra hết câu này đến câu khác. đúng vậy, dùng từ 'tuôn ra' là hợp nhất. những thông tin đúng sai lẫn lộn cứ thế tuôn trào theo những gì cô nàng đã tưởng tượng và suy nghĩ về raphael.
vừa nói, elly vừa nốc bia liên tục khiến lưỡi bắt đầu líu lại. thế thốn cợ, tên bặn lờ gì thế nhỉ? minjeong giữ khuôn mặt không cảm xúc, chỉ khẽ nhướng mày. à, ý lờ hổng phải tên thiệt... biệt danh lờ... hừm... cuối cùng, chưa kịp nghe câu trả lời thì elly đã gục đầu xuống bàn. minjeong khẽ đẩy đĩa mực khô sang một bên. con người này cũng đáng yêu đấy chứ.khi em vừa định nở một nụ cười nhạt thì...
"winter."
cái tên smiggle vừa vang lên, ánh mắt minjeong lập tức thay đổi. đôi đồng tử chuyển động chậm rãi nhưng chính xác, toát ra một vẻ lạnh lẽo. có lẽ cảm nhận được sát khí từ đôi mắt ấy, jerry vội vàng làm động tác ấn tay xuống như bảo em hãy bình tĩnh.
"bình tĩnh nào. tôi cũng là raphael đây."
"...cô?"
"giới thiệu chính thức nhé, tôi là giselle, làm việc ở bộ phận nhân giới."
trước bàn tay đang chìa ra của giselle, minjeong vẫn không bỏ vẻ cảnh giác, chỉ khẽ chạm tay vào. không phải đang nói dối đấy chứ? khuôn mặt đầy vẻ hoài nghi của em cho thấy em chẳng tin giselle chút nào.
"không nói dối đâu."
gì đây, đọc tâm trí sao? minjeong nhíu mày.
"đúng vậy. năng lực của tôi là đọc tâm trí."
đó là năng lực mà mình không có. minjeong bối rối cắn môi. đúng lúc đó, em cảm thấy một cơn khát cháy bỏng. sau khi uống bia và lau miệng, em bắt gặp ánh mắt của giselle. thật kỳ lạ. khuôn mặt có vẻ thong dong kia khiến em thấy bực bội trong lòng. đáng ghét thật. hay chỉ là trùng hợp thôi? minjeong vẫn khó lòng tin được lời giselle nói là thật hay chỉ là tình cờ. trong khi đó, cơn khát không dứt bắt đầu phá vỡ sự điềm tĩnh của em. dù có uống bao nhiêu bia thì cổ họng vẫn không thấy mát, cảm giác bí bách khiến em muốn phát điên. nước, mình cần nước.
"và tôi còn có thể điều khiển tâm trí nữa."
minjeong đang định cử động thì khựng lại. cái này là thật rồi. yết hầu em chuyển động khi em nuốt nước bọt.
"biết rồi, thu lại năng lực đi."
trước lời cảnh cáo của minjeong, giselle chỉ nhẹ nhàng nhún vai rồi đi lấy nước. cảm thấy cơn khát biến mất một cách thần kỳ, minjeong cười bất lực. đồ khó ưa.
"tôi đúng là có hơi khó ưa thật."
"đã bảo là thu lại năng lực đi mà."
minjeong, người đã hoàn toàn bị khuất phục, thở dài nén giận. em vừa nhai mực khô vừa nhìn giselle, thấy cô ấy giơ lon bia lên. đó là ý muốn hòa giải. cuối cùng, minjeong biết rằng tỏ ra nhạy cảm cũng chẳng ích gì nên cũng cáu kỉnh cầm lon bia lên. cộp. một tiếng động hơi trầm đục vang lên trong phòng.
"winter cũng giới thiệu chút đi chứ?"
"...tôi là winter, người phụ trách danh bạ nhân mệnh. mà làm sao cô biết tên tôi thế?"
"lúc nãy không phải trong lòng cô đang cân nhắc có nên nói tên winter ra không sao? tôi cứ tưởng đó là biệt danh trên diễn đàn, hóa ra là tên thật ở smiggle à."
"oa. vậy là cô đã đọc hết tâm trí của tôi rồi sao?"
"chứ sao nữa."
"vậy là phạm luật rồi. tôi còn chưa dùng năng lực mà."
"nhưng cũng nhờ năng lực này mà winter mới được vào nhà đấy thôi. tôi cứ tưởng chỉ là một con người tò mò nào đó, nhưng vì thấy cô nghĩ đến smiggle để làm mật mã nên tôi mới bảo elly cho vào."
giselle lại nhún vai. sao cứ thích nhún vai thế nhỉ, đáng ghét. minjeong khẽ hắng giọng vì sợ lại bị đọc được suy nghĩ. em liếc nhìn elly đang nằm gục, giselle liền trả lời rằng cô nàng đã ngủ say rồi.
"elly cũng biết chứ?"
"không, không biết đâu. chỉ coi tôi như một thành viên danh dự thôi."
"cô ta là con người thật đúng không?"
"đúng vậy. không biết là raphael nào nhưng có vẻ đã vô tình để lộ thân phận trước elly. tôi cũng tình cờ biết đến diễn đàn này nên chỉ đứng bên cạnh quan sát thôi."
"không biết raphael đó là ai nhưng làm việc tệ thật đấy," minjeong nói, giselle chỉ cười mà không đáp lại. minjeong cũng cười rồi tiếp tục.
"làm việc ở thế giới loài người thế nào? có ổn không?"
"cô thấy sao?"
trước câu hỏi ngược lại, minjeong chống cằm quan sát giselle một cách chậm rãi. trông cũng có vẻ ổn đấy chứ. với năng lực đọc tâm trí và điều khiển tâm trí thì chẳng sợ bị lộ, lại còn nhàn hạ. như đọc được suy nghĩ đó, giselle khẽ cười.
"ngay từ đầu đã không có chuyện thích hay ghét rồi. một khi đã được phân vào bộ phận nhân giới thì việc sống ở đây là điều hiển nhiên mà."
"cũng đúng..."
"chỉ là điều khó khăn nhất chính là đôi khi tôi tự hỏi liệu mình có đúng là raphael không."
minjeong nhớ lại những gì đồng nghiệp ở smiggle từng nói. bộ phận nhân giới là một trong những nơi bị né tránh nhất, vì một khi đã vào đó là phải sống cả đời ở nhân giới. cuộc sống của họ khác hẳn với những gì một người phụ trách như em được trải nghiệm. đó là bộ phận phải tự khai phá con đường cho mình nên sẽ không nhận được bất kỳ sự hỗ trợ nào, lại còn phải sở hữu những năng lực ít gây chú ý nhất. hơn nữa, một khi đã đặt chân xuống nhân giới, trừ khi smiggle gọi về trước, nếu không sẽ tuyệt đối không được quay lại hay tiếp xúc. vì vậy em có thể hiểu phần nào những gì giselle nói. minjeong cũng chỉ vì có thời hạn một năm nên mới thấy chịu đựng được, chứ nếu phải sống cả đời giữa đám con người như giselle thì... em không dám nghĩ tiếp nữa.
"cảm giác như chỉ là một người bình thường có trực giác hơi nhạy bén một chút thôi."
thấy giselle cười chua chát, minjeong chọn lời rồi giơ lon bia lên. cần gì lời nói đâu, dù sao thì người vất vả cũng là cô ấy mà. cộp. khi hai lon bia chạm nhau, một tiếng động thanh thoát hơn vang lên. "nhưng mà nói gì thì nói, sống với con người cũng vui lắm." giselle tặc lưỡi rồi tiếp tục.
"có những kẻ thực sự đáng chết ngay lập tức, nhưng cũng có những người tốt đến mức hơi ngốc nghếch."
"..."
"và như cô biết đấy, chúng ta chẳng biết những cảm giác như ái tình, tình yêu hay sự xao động là gì."
"đúng vậy."
"thật kỳ lạ là tại sao họ lại có thể hy sinh và tận hiến vì những thứ đó. nó cũng chỉ là một loại cảm xúc thôi mà."
"giselle. cô say rồi à?"
"nhưng những điều đó cũng không tệ đâu. trước đây tôi chưa từng muốn trải qua, và luôn nghĩ con người thật ngu muội. nhưng sau khi trải qua một lần, tôi đã hiểu tại sao con người lại như vậy. vì cảm xúc luôn đi trước lý trí mà."
"..."
"và tôi chưa có say nhé."
giselle đang hồi tưởng về kỷ niệm bỗng khẳng định chắc nịch. minjeong gật đầu rồi đưa cho cô một hạt lạc. giselle đón lấy rồi bỏ tọt vào miệng. tiếng nhai rắc rắc vang lên trong phòng.
điểm khác biệt giữa smiggle và thế giới loài người không chỉ là năng lực, mà còn là việc không có hẹn hò, tình yêu hay hôn nhân. đó là lý do tại sao minjeong đã rất ngạc nhiên khi đọc cuốn 'thế giới mới tươi đẹp' của nhân giới. hình ảnh con người được sản xuất tự động trong đó rất giống với smiggle. hẹn hò, kết hôn, mang thai, sinh con, nuôi dạy con cái. các raphael, những người không cần biết và cũng không có cơ hội trải nghiệm những quá trình đó, thường thấy điều này khó hiểu nhất khi được đào tạo về nhân giới. tại sao họ phải thực hiện những cuộc trao đổi cảm xúc hao tổn sức lực như vậy chứ? giọng nói của người đồng nghiệp cùng học lúc đó đầy vẻ thắc mắc. thì đó là cách để họ duy trì nền văn minh mà.khi minjeong trả lời, người hướng dẫn đã xen vào. nhưng người đồng nghiệp vẫn không hiểu. không, chẳng phải cứ bỏ cảm xúc đi mà vẫn duy trì được sao? ây da, đó là thế giới của họ mà. minjeong nhớ lại cảnh mình đã vẫy tay ra hiệu không muốn tranh luận thêm vì thấy phiền phức.
"lâu rồi mới gặp được raphael đến từ smiggle nên tôi hơi phấn khích quá."
nghe giselle nói, minjeong ngồi ngay ngắn lại. 'raphael đến từ smiggle'. một câu nói cho thấy cuộc sống của một raphael ở bộ phận nhân giới là như thế nào.
"cũng dễ hiểu mà."
"con người của winter thế nào? có hiền lành không?"
khi giselle chuyển chủ đề, khuôn mặt đã quên từ nãy giờ bỗng hiện lên khiến nụ cười lan tỏa trên môi minjeong. yoo jimin-ssi ấy à...
"chị ấy chỉ là... một con người tốt bụng đến mức ngốc nghếch thôi. còn nhường cả nhà cho tôi ở nữa."
"wow."
"nên là quan sát chị ấy rất thoải mái."
"đúng là thiên thần mà."
"mấy hôm trước chị ấy còn cho tôi cái này nữa."
minjeong lắc lắc cái điện thoại màu đỏ, giselle lộ vẻ ngạc nhiên.
"hả?"
"tại sao? winter không tự mua à? không có thẻ đen sao?"
"có, nhưng chị ấy cứ cho nên tôi nhận thôi. mấy chuyện đó chị ấy bướng lắm, không nghe lời đâu."
khóe môi em nhếch lên khi trả lời. thấy vậy, giselle im lặng một lúc rồi cúi đầu cười khẩy. cô cắn môi rồi quyết định chuyển chủ đề lần nữa.
"cô biết không? ngày xưa ở smiggle cũng từng có điện thoại đấy."
"hửm. thật sao ạ?"
"vâng. từ rất lâu rồi, đã từng có thiết bị liên lạc tương tự thế này."
"nhưng sao giờ lại không còn nữa?"
"ai mà biết được. chắc cũng cùng lý lẽ với việc con người cứ lờ đi liên lạc của nhau thôi."
"hửm?"
là cái gì vậy trời. minjeong nghiêng đầu với vẻ mặt mù tịt, đôi mắt long lanh.
"chẳng phải nó tạo cảm giác bị kiểm soát và trói buộc sao."
"à..."
"thời gian trôi qua, chắc họ đã khao khát tự do."
"vậy thì sớm muộn gì con người cũng..."
"ai mà biết được."
giselle nhún vai với nụ cười bí hiểm. minjeong vừa nhai lạc vừa suy nghĩ, có vẻ như em không quá bận tâm. nhưng rồi, một cảm giác bất an chợt lóe lên, em cầm điện thoại lên kiểm tra liên lạc.
bầu không khí đang thư thả bỗng chốc lặng thinh. minjeong với vẻ mặt nghiêm trọng đứng phắt dậy, vội vàng đi ra cửa mang giày. 'em đang ở đâu thế? chị đang trên đường về nhà đây.', 'hình như có ai đó đang theo sau chị ㅋㅋ. chắc là do chị tưởng tượng thôi nhỉ?' những dòng tin nhắn của jimin bắt đầu làm loạn tâm trí em.
"winter?"
"..."
ngay khoảnh khắc đó, nhịp tim em đập nhanh đến tận cổ họng khiến em thấy nghẹt thở. sự rung động lan tỏa khắp cơ thể trở nên dữ dội đến mức không thể kiểm soát. trước mắt bắt đầu mờ đi cùng với tiếng ù tai. chuyện gì thế này. minjeong trực giác nhận ra có chuyện gì đó đang xảy ra qua những cảm giác truyền đến nguyên vẹn này. phải đi thôi. đúng lúc minjeong dùng bàn tay run rẩy nắm lấy tay nắm cửa...
"winter!"
"tôi phải đi ngay,"
"bình tĩnh đi. làm ơn."
giselle chộp lấy cổ tay minjeong để trấn an em, ngay lập tức có tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng xung quanh. minjeong lúc đó mới nhận ra vì quá bất an mà em đã vô tình dùng năng lực làm đồ vật lơ lửng. a... minjeong nuốt nước bọt, nhắm mắt rồi mở ra, khuôn mặt đã lấy lại sự điềm tĩnh.
"winter. hãy luôn cẩn thận, và nếu cần thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào."
giselle đưa danh thiếp với ánh mắt kiên định. sự an ủi đó chỉ là thoáng chốc. minjeong còn chẳng kịp chào một câu, em nhét vội danh thiếp vào túi rồi lúng túng. chết tiệt, dạo này bình yên quá nên mình đã mất cảnh giác. minjeong tự trách mình vì đã mải mê tán gẫu mà quên mất mục đích, rồi em biến mất ngay khi tiếng cửa đóng lại vang lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co