Truyen3h.Co

hoa sữa ơi

12

mjmeowz


"trưởng phòng yoo."

đang đặt tay trên bàn phím thẫn thờ, jimin chợt nghe thấy tiếng bánh xe lăn. drrrr- tiếng ghế trượt tới, trợ lý han cúi thấp người lại gần. em có chuyện muốn nói này. giọng nói thì như sợ ai nghe thấy, nhưng jimin có vẻ chẳng mảy may hứng thú. chị chỉ nhướng mày với khuôn mặt thiếu sức sống thay cho câu trả lời.

"xúc xích mà không ngủ được thì gọi là gì chị biết không?"

"hả..?"

"xúc xích 'tong-moz-za' (ngủ không được tẹo nào)."

trợ lý han trưng bộ mặt nghiêm túc cùng jimin đang im lặng theo dõi đồng thời lùi người lại. ôi, thật tình. jimin nhăn mặt tựa vào ghế lườm trợ lý han đang cười hì hì.

"trợ lý han, ước mơ sau này của em là trở thành trưởng phòng đấy à?"

"hì hì. sao chị lại hỏi thế?"

"nếu là vậy thì để chị chúc mừng trước."

"ơ kìa, chị phải hỏi tại sao em lại đùa như thế chứ."

"ôi dào vô nghĩa quá."

jimin tỏ vẻ khó chịu trước bộ dạng tươi cười của trợ lý han. chị thở dài, dứt khoát kéo ghế sát vào bàn làm việc. nhưng trợ lý han lại xoay ghế chị lại đối diện với mình khiến jimin phát ngán mà thốt lên.

"ôi, sao nữa. sao."

"tại dạo này em thấy chị yoo chẳng ngủ nghê gì được nên mới đùa vậy đấy. gọi là chơi chữ ấy mà."

"chơi chữ hay chơi gì thì chơi, thấy chị mệt thì đừng có bắt chuyện."

"vậy rốt cuộc là sao?"

"cái gì sao."

"vì sao mà chị lại không ngủ được như thế?"

trợ lý han gặng hỏi, lòng bàn tay lật ngửa lắc lắc. dù là hỏi đùa nhưng trong đó vẫn chứa đựng sự lo lắng khiến jimin mím môi. vì sao không ngủ được ư? chính chị cũng đang thắc mắc đây. jimin cân nhắc không biết nên nói ra những lời đang vướng nơi đầu lưỡi như thế nào, rồi khẽ tặc lưỡi.

"à thì, tự nhiên vậy thôi."

"tự nhiên thôi?"

"cũng không có gì to tát.."

"trời ạ, chị cứ làm em sốt ruột."

"chẳng biết nữa. dạo này lòng cứ thấy trống rỗng sao ấy."

"hay để em giới thiệu người yêu cho chị nhé?"

dù câu nói của jimin chứa đựng nhiều ẩn ý, nhưng khi bị đánh đồng đơn thuần là sự chị đơn, chị chỉ biết thở dài xua tay.

"không phải. không phải kiểu trống trải đó,"

"nhìn chị chắc đang thấy cô đơn rồi còn gì."

"đã bảo không phải mà."

"trong đám bạn em có một đứa khá lắm, để em giới thiệu cho chị nhé?"

trợ lý han mắt sáng rực. hành động đề nghị của em ấy như thể đã chờ đợi giây phút này từ lâu. jimin cảm thấy áp lực nên xoay người về phía màn hình, gõ phím lạch cạch.

"yêu cầu chị cao lắm đấy, trợ lý han ạ."

"ôi dào tất nhiên rồi. với profile của trưởng phòng yoo nhà mình mà gặp ai tầm thường thì đúng là tội ác đấy."

"biết thế thì đi làm việc đi."

"nhưng đứa này ổn thật mà? nó còn từng được casting làm diễn viên đấy. thật lòng nếu bỏ lỡ chị sẽ hối hận cho xem."

"này nhé."

nhà giàu à? ừ thì ra là vậy. lịch thiệp nữa. chuyện đó là đương nhiên rồi. năng lực còn tốt hơn. ừ ừ, trợ lý han nói gì cũng đúng hết.

trước những câu trả lời vô hồn, gương mặt trợ lý han đầy vẻ bất mãn. dường như em ấy biết mình không đủ sức thắng được jimin lúc này. cuối cùng, trợ lý han lóng ngóng kéo ghế về chỗ, cũng bắt đầu nhìn vào màn hình. jimin chẳng buồn nhìn mà chỉ lật giở xấp hồ sơ. thế nhưng chẳng mấy chốc chị đã phải thở dài khi thấy thông báo nhảy lên liên tục ở góc màn hình. trợ lý han kiên trì thật đấy. jimin lẩm bẩm rồi di chuột click vào cửa sổ chat.

(ảnh)

chị thấy sao?

thật đấy, chị đừng áp lực quá, cứ coi như đi ăn một bữa thôi.

cái sự trống rỗng đó, đều là do chị chỉ biết làm việc thôi. con người tôicũng phải yêu đương này nọ chứ.

với lại trưởng phòng yoo năm nay có vận đào hoa mà.

mình từng nói chuyện đó với trợ lý han rồi à? jimin suy nghĩ một chút rồi nhăn mũi nhìn những dòng tin nhắn cứ trôi lên. chị mím môi, tay chống trán cân nhắc. những tin nhắn dường như không có dấu hiệu dừng lại. thôi được rồi, làm thì làm. cuối cùng jimin đành đầu hàng trước sự dai dẳng của em ấy, chị rút một tờ khăn giấy khua khua trên đầu.

ồ tuyệt đỉnh.

vậy em sẽ hẹn lịch vào cuối tuần nhé.

biết rồi nên đi làm việc đi.

gấp tờ khăn giấy để sang một góc, jimin đóng cửa sổ chat lại. chị thở hắt ra một hơi dài rồi chống cằm, vô thức lật giở xấp hồ sơ trước mặt. thật sự không phải là chị cô đơn mà.. jimin lẩm bẩm, gương mặt vẫn đầy vẻ ưu tư.

cuối tuần đến...

cuối tuần đến, jimin gượng ép chuẩn bị cho buổi xem mắt không mong muốn, chị ăn vận chỉn chu một chút rồi rời nhà. thực ra nếu chị từ chối quyết liệt hơn thì trợ lý han cũng chẳng ép được, nhưng những lời dụ dỗ về chuyện bói toán lại nghe có vẻ bùi tai. hơn nữa, việc phải giải thích về sự trống trải của mình ngay lúc từ chối khiến chị cảm thấy mệt mỏi, nên chị đã chọn cách này. jimin khẽ thở dài, bắt đầu ngày nghỉ của mình như thế. đã là những ngày cuối đông. tháng 2 sắp gõ cửa, khắp nơi bắt đầu xuất hiện những biển quảng cáo giảm giá. 'giảm giá 30% cho học kỳ mới, khởi đầu mới!' jimin nhìn chằm chằm vào tấm biển rồi bước lên xe buýt. nhìn cảnh vật lướt qua cửa sổ, mí mắt chị trĩu nặng rồi từ từ khép lại. lạ kỳ là dạo này chị thường xuyên nằm mơ. điều đặc biệt là thỉnh thoảng chị lại tỉnh dậy trong nước mắt, nhưng khi mở mắt ra thì nội dung giấc mơ lại tan biến, chị chẳng biết vì sao mình khóc. chỉ còn lại cảm giác đau buồn lờ mờ khiến buổi sáng của jimin trở nên hoang mang. có lần, chẳng biết trong mơ có chuyện gì tủi thân hay uất ức mà chị khóc nức nở, đến khi tỉnh dậy nước mắt vẫn còn lã chã rơi khiến chị không thể hiểu nổi chính mình. đến nước này, mỗi ngày trôi qua với chị đều tràn ngập câu hỏi 'tại sao?'. những giấc mơ lặp đi lặp lại mờ nhạt và sự trống rỗng tìm đến khiến chị nghi ngờ liệu đây có phải tín hiệu từ tiềm thức. chị muốn biết tại sao mình lại mơ như thế, điều gì khiến chị buồn đến vậy, và làm sao để có lại một giấc ngủ ngon.

"hazzz."

giờ đây tiếng thở dài đã trở thành thói quen. chắc phải đặt lịch ở trung tâm giấc ngủ thôi.. jimin đang nghiêm túc cân nhắc thì nhận ra đã đến điểm xuống nên đứng dậy. chị cảm thấy cơ thể rệu rã. nhưng đã đến đây rồi thì không thể hủy hẹn được, chị lại thở dài. thôi nào, yoo jimin đừng thở dài nữa. chị cố gắng vực dậy tinh thần, ép mình mỉm cười và nắm chặt tay. thà ra ngoài thế này còn hơn ở nhà buồn bã cả ngày, nghĩ tích cực như vậy giúp vai chị thả lỏng hơn. ừ, cứ coi như đi ăn một bữa cơm thôi. bước chân chị trở nên dứt khoát hơn khi bước xuống xe.

đối phương là một người khá ổn đúng như lời trợ lý han nói. ngoại hình tuấn tú, cư xử đúng mực, dẫn dắt câu chuyện tự nhiên. vì vậy, cuộc gặp ban đầu vốn định kết thúc sau bữa ăn đã kéo dài hơn một chút. đi xem phim rồi đến quán cà phê, đúng chuẩn một buổi hẹn hò chính thống. khi rời khỏi tòa nhà trời đã tối mịt, jimin khoác chặt áo khoác, cảm thấy một ngày trôi qua cũng không tệ. nhưng sự trống trải vẫn không tan biến, nó cứ lẩn quẩn quanh lồng ngực khiến chị lại thấy chạnh lòng. yoo jimin dạo này thật kỳ lạ quá đi. gió lạnh lướt qua gương mặt đang ngước nhìn bầu trời đêm. chúng ta đi chứ? nghe tiếng đối phương gọi, jimin mỉm cười đáp lại rồi cùng bước về phía trạm dừng xe buýt.

"jimin à."

người tốt, cuộc trò chuyện thuận lợi, buổi hẹn kéo dài hơn dự kiến. mọi thứ đều hoàn hảo nên nếu đối phương ngỏ lời gặp lại, jimin định sẽ đồng ý. thế nhưng giọng nói trầm thấp gọi tên khiến đôi lông mày jimin khẽ nhíu lại. suốt cả ngày, mỗi khi đối phương gọi 'jimin à', chị lại cảm thấy một sự khó chịu không rõ lý do. nó giống như có hạt cát lạo xạo, vừa phiền toái vừa khó chịu, một cảm giác không thể diễn tả bằng lời. ban đầu chị nghĩ chắc do chưa quen nên mới thế, nhưng thời gian trôi qua, cảm giác đó không những không nhạt đi mà chỉ còn lại sự nghi hoặc. mình bị cái gì vậy trời. jimin đang nghiêm túc suy nghĩ thì đột nhiên một tia sáng xẹt qua trí não chị như bị sét đánh.

"ơ?"

jimin vô thức thốt lên một tiếng nghi vấn rồi lại chìm vào suy nghĩ. thấy chị có vẻ đăm chiêu như vừa nhớ ra chuyện gì quan trọng, đối phương bối rối mở lời.

"em... có chuyện gì sao?"

"à, tôi vừa mới nghĩ vẩn vơ một chút.."

"ra là vậy."

"xin lỗi anh nhé."

"không sao đâu, chuyện bình thường mà."

jimin khẽ gật đầu trước nụ cười lịch sự của anh tôirồi mím môi. khi đến trạm xe buýt, jimin đứng đó vụng về, đưa mắt tìm kiếm cái tia sáng vừa lóe lên kia là gì. kỳ lạ thật.. rõ ràng là một cảm giác rất quen thuộc..

"jimin a."

đang mải mê lục lọi ký ức, jimin bỗng giật mình ngẩng đầu. giấc mơ! mình đã nghe thấy trong mơ! cuối cùng cũng tìm được đáp án, gương mặt jimin bừng sáng. theo bản năng, chị búng tay một cái, trí não hoạt động hết chịng suất.

nhưng là ai gọi? tại sao lại gọi? giọng nói cao hơn người này một chút.. nhưng lại rất trầm tĩnh.. đúng rồi. mỗi khi người đó gọi mình, người đó luôn cảm thấy đau buồn. rốt cuộc là vì sao?

"nếu em không phiền.."

mải mê với những câu hỏi nối tiếp nhau, jimin muộn màng nhận ra sự im lặng. à. jimin khẽ kêu lên rồi vội mím môi. đối phương đang nhìn chị với gương mặt lúng túng. và cảm tình dành cho anh tôiđã thay đổi chỉ trong chớp mắt.

"ơ.. xin lỗi anh."

"không lẽ tôi có điểm nào khiến em không hài lòng sao?"

"không không, không phải vậy đâu. à.. chuyện là... dạo này tôi bận quá không có thời gian dư dả."

"à ra vậy.."

"hà, anh thực sự là một người rất tốt, tôi xin lỗi nhé."

jimin chân thành nhắm chặt mắt bày tỏ ý định từ chối. chị bối rối gãi trán, đứng ngồi không yên nhìn sắc mặt đối phương. thấy bộ dạng đó, anh tôikhẽ mỉm cười rồi xua tay.

"à không sao đâu. thực ra tôi cũng không kỳ vọng nhiều lắm."

"...dạ?"

"vì hôm nay em cứ thẫn thờ suốt mà."

"ôi trời ơi, thật sự xin lỗi anh. tôi không cố ý đâu.. tại dạo này tôi không ngủ được,"

"ha ha. jimin à. tôi thực sự không sao đâu. nên chị đừng thấy có lỗi nữa."

hôm nay tôi rất vui. em về cẩn thận nhé.

đối phương cúi chào rồi quay lưng đi trước. nhìn bóng lưng dứt khoát đi ngược lại con đường vừa tới, jimin thở phào nhẹ nhõm vì anh tôicư xử rất văn minh. không hiểu sao chị cảm thấy kiệt sức. mệt quá. jimin ngồi phịch xuống ghế, kiểm tra giờ xe buýt rồi tựa lưng ra sau. nhắm mắt lắng nghe tiếng ồn xung quanh, môi chị khẽ mím lại. đây là thói quen của chị mỗi khi có chuyện gì đó phải suy nghĩ sâu sắc. và suốt quãng đường từ khi lên xe cho đến khi về tới nhà, jimin vẫn cứ hành hạ đôi môi mình như thế. lần đầu tiên, chị muốn gặp lại giấc mơ đang giày vò mình nên đã đi ngủ sớm hơn thường lệ.

đó là một ngày không lâu sau khi lệnh kỷ luật của minjeong được bãi bỏ. do buổi họp trước đó chưa kết thúc ổn thỏa nên minjeong lại được triệu tập, em đang đi bộ dọc hành lang dài. gương mặt em trông hốc hác hẳn đi, em bước vội vì nghĩ rằng các raphael khác chắc đã đến đủ. đứng trước phòng họp, minjeong thở hắt ra một hơi rồi khó nhọc mở cửa, chậm rãi ngẩng đầu.

"..."

trái với dự đoán, căn phòng trống không, chỉ có sự im lặng bao trùm. chiếc bàn dài cùng hàng ghế kéo dài tạo nên một vẻ uy nghiêm khiến người tôithấy rợn tóc gáy. minjeong khẽ nghiêng đầu khi cảm thấy một sự khác lạ. thật kỳ lạ. rõ ràng em đến đúng giờ hẹn, nhưng sao chẳng thấy bóng dáng ai. hơn nữa, tiếng bước chân của chính em và tiếng ghế xê dịch sau đó nghe thật lạ lẫm. lặng lẽ điều chỉnh nhịp thở, minjeong bỗng nhíu mày. luồng không khí kỳ quặc, phòng họp không người, những âm thanh đục ngầu hơn bình thường. ánh mắt em sắc lẹm lướt qua căn phòng. nhưng mọi thứ trông vẫn như mọi khi, cuối cùng chẳng tìm thấy điểm gì khác biệt, minjeong chậm rãi ngồi xuống. thế nhưng em lại lập tức đứng dậy khi phát hiện ra một điều bất thường. trên chiếc ghế chủ tọa vốn dành cho karina có đặt một cuốn sổ tay màu đen và một cây bút. gương mặt minjeong đầy vẻ hoang mang. karina vốn có thói quen mang theo cái này à? em thận trọng quan sát xung quanh rồi tiến về phía ghế chủ tọa.

"tại sao cái này lại.."

trên bìa cuốn sổ có dòng chữ ngay ngắn: 'danh sách bộ phận smigle'. minjeong nuốt nước bọt, liếc nhìn xung quanh lần nữa rồi cẩn thận lật trang đầu tiên. là một trang trắng. em khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi vừa thả lỏng tay thì điều kỳ lạ xảy ra. tờ giấy trắng tinh bỗng từ từ nhuộm đen, những dòng chữ trắng bắt đầu hiện lên. những cái tên thuộc các bộ phận hiện ra, thấp thoáng có những cái tên quen thuộc khiến ánh mắt minjeong dao động. trước cảnh tượng chưa từng thấy, đầu óc em quay cuồng. vô số câu hỏi nảy ra khiến suy nghĩ của em rối bời. không lẽ nào. một sự nghi ngờ lóe lên, minjeong nhanh chóng lật trang. danh sách nhân sự hiện ra, và khi nhìn thấy tên mình trong đó, minjeong thở hắt ra một tiếng đầy cay đắng. phòng họp chỉ có mình em, danh sách bộ phận trên bàn, cây bút đặt bên cạnh. mọi thứ đều hoàn hảo vào khoảnh khắc này, sự nghi ngờ đã biến thành chắc chắn. minjeong chậm rãi đứng thẳng dậy, lặng lẽ đưa mắt nhìn xung quanh. trực giác mách bảo một lời cảnh báo khiến em bật cười chua chát. em cảm thấy sự phản bội khi nhận ra họ kỳ vọng và yêu cầu điều gì ở mình một cách lộ liễu. smigle là một nơi trẻ con đến thế này sao, hay là do mình tồi tệ đến mức này. minjeong mỉm cười tự giễu. 'nếu có nghi ngờ, cũng đừng lung lay lựa chọn của mình.' em không biết điều 'nghi ngờ' mà giselle nói có phải là chuyện này không, nhưng lời khuyên đó xuất hiện rất đúng lúc nên dường như không cần phải phủ nhận. nghe tin về em rồi đến đây, chị biết hết cả rồi phải không. mọi chuyện cứ thế diễn ra một cách tự nhiên như thể đã được sắp xếp, em nắm chặt tay. cảm ơn giselle, nhờ chị mà em không mất đi lý trí. sau khi thầm cảm ơn, minjeong hít một hơi thật sâu. em ngước mắt lên, ánh mắt sắc lẹm lướt qua căn phòng như đang đối mặt với ai đó.

drrrr-

minjeong kéo ghế ngồi xuống, nhanh chóng tìm trang 'bộ phận chuyển giao'. tiếng lật giấy rào rào vang vọng trong phòng. được thôi, nếu đây là điều các người muốn thì tôi sẽ làm. minjeong nghiến chặt răng, ký ức ùa về theo mỗi trang giấy lật qua. được phân vào bộ phận nhân sự để học việc, những năng lực em dễ dàng làm chủ như thể vốn đã biết từ lâu, cuộc sống thường nhật tại smigle tuy tẻ nhạt nhưng đầy tự hào. quãng thời gian đã tạo nên em của hiện tại, và những khoảnh khắc thời gian trôi đi hay dừng lại theo bước chân jimin. và hơn cả thảy, là tình cảm dành cho jimin - điều quý giá nhất đối với em. em đã muốn được nhớ về chị lâu hơn nữa, xin lỗi chị. dù tiếc nuối vì không thể ở bên nhau, nhưng em biết dù chọn cách nào đi nữa thì cảm giác tủi nhục sẽ luôn đeo bám. đối với minjeong, đó là tất cả những gì em còn lại. yêu một jimin đã mất trí nhớ vốn đã đau đớn thế này, sống cả đời với những raphael như thế này còn tệ hơn cả cái chết. cuối cùng cũng tìm thấy danh sách bộ phận chuyển giao, minjeong nhìn chằm chằm cây bút đặt cạnh cuốn sổ. em không có sự lựa chọn. tuân theo là cách tốt nhất. em cầm bút lên, đặt tay vào khoảng trống, khẽ nuốt nước bọt. 'thế giới đó không có cục tẩy đâu.' lời của một con người nào đó từng giải thích về smigle bỗng hiện về khiến em thấy thật nực cười. anh nói đúng rồi. chuyện tôi xuống thế giới loài người, hay chuyện tôi bước chân vào cái bẫy này lúc này, tất cả đều không thể quay đầu lại. vì smigle không có cục tẩy. minjeong nở nụ cười tự giễu, không chút do dự đặt bút viết tên mình xuống.

rắc- choang!

"ha ha ha! tôi đã nói gì nào. tôi biết ngay là cô tôisẽ mắc bẫy mà?"

không gian xung quanh vỡ vụn như thủy tinh, tiếng cười lớn của connor vang lên. cảnh vật thay đổi đúng như dự đoán, các quản lý đang nghiêm trọng trao đổi với nhau. minjeong bình thản đứng dậy nhìn connor.

"karina! ngài thấy chưa? đây chính là bộ mặt thật của kẻ quản lý danh sách nhân sự đấy!"

"..."

"winter là hạng raphael chỉ chờ có cơ hội là muốn chuyển giao ngay lập tức!"

"..."

"một raphael đầy cảm tính như vậy mà đòi làm quản lý sao? hãy cách chức cô tôingay lập tức!"

giọng connor oang oang khắp phòng họp. minjeong thu lại mọi biểu cảm, nhìn về phía karina. karina vẫn bình thản nhìn em, gương mặt không chút biến đổi. không lâu sau, chị chậm rãi tiến về phía minjeong khiến bầu không khí trở nên căng thẳng kỳ lạ. giữa lúc mọi người đang nín thở theo dõi, karina cầm cuốn sổ lên, nhìn dòng chữ 'winter' rồi lạnh lùng đốt cháy nó. nhìn ngọn lửa bùng lên, minjeong nhíu mày, im lặng nhìn karina.

"tôi đã tin tưởng cô, vậy mà cô rốt cuộc vẫn làm tôi thất vọng."

"..."

"winter. tại sao cô lại làm vậy? dù biết rằng sẽ mất đi tất cả nhưng tại sao."

"...tôi biết chính xác nơi mình cần phải đến."

minjeong nhớ lại một trích dẫn ấn tượng trong cuốn sách em từng đọc. đó là lời của một nhân vật chính, khi mất đi người mình yêu và có cơ hội bắt đầu lại, dù biết kết quả ra sao nhưng vẫn từ chối. và minjeong cũng vậy, em đang chuẩn bị cho bước cuối cùng để tự tay kết thúc tất cả. sau một hồi im lặng, karina nhìn sâu vào mắt em rồi mở lời.

"những lời cô vừa nói.. cô có thể chịu trách nhiệm chứ?"

"tôi. em sẽ chịu mọi trách nhiệm."

minjeong chậm rãi sắp xếp lại suy nghĩ. không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, căm ghét chính sự tồn tại của mình, lại còn trở thành miếng mồi cho các raphael khác, em không còn phù hợp với smigle nữa. điều đau đớn nhất chính là việc em sẽ phải sống cả đời trong nỗi nhớ jimin và sự đau khổ. có lẽ việc sống và nhớ về chị cũng là một cuộc đời giá trị, nhưng nếu mỗi ngày trôi qua đều giống hệt nhau và em sẽ dần đánh mất ánh sáng, thì em muốn kết thúc nó khi nó vẫn còn đang tỏa sáng rực rỡ nhất. vì em thích một kết thúc có hậu. thế nên minjeong quyết định đi theo bước chân của người tiền nhiệm để tạo nên một đoạn kết huy hoàng. gương mặt em giờ đây vô cùng nhẹ nhõm vì đã hoàn toàn buông bỏ. thật trớ trêu, tình yêu vừa bi quan lại vừa tràn đầy hy vọng, nó mang đến nỗi đau sâu thẳm khi chia lìa, nhưng nghĩ đến việc cuộc đời vô giá trị này sắp kết thúc, em lại cảm thấy một sự giải thoát.

"karina, bây giờ hãy mở phiên tòa ngay lập tức để,"

"không, connor. không cần phải mở tòa."

"hả?"

"vì từ giờ phút này, winter không còn là sinh vật cần phải bị trừng phạt nữa."

giọng nói lạnh lùng làm bầu không khí chùng xuống. mọi người đều ngỡ ngàng vì nghĩ sẽ có hình phạt nặng hơn cả việc cách chức. việc không mở tòa đồng nghĩa với việc tự mình ra phán quyết, và từ 'sinh vật' lần đầu tiên được sử dụng càng làm tăng thêm sự bí ẩn. trước lời nói của karina, connor nhếch mép đắc thắng.

"kể từ thời điểm này, winter bị cách chức quản lý danh sách nhân sự,"

"..."

"và không còn được sử dụng năng lực của raphael nữa."

tiếng xì xào vang lên khắp phòng. không dùng được năng lực nữa sao? thế nhưng karina vẫn chưa dừng lại, bầu không khí càng thêm căng thẳng.

"ngoài ra, cô sẽ bị trục xuất khỏi smigle,"

"..."

"và tôi ra lệnh cho cô phải sống quãng đời còn lại ở thế giới loài người."

"cái gì cơ?!"

connor hét lên kinh ngạc, bước lên một bước.

"ngài định gửi một raphael khao khát xuống thế giới loài người đến phát điên xuống đó sao!"

minjeong liếc nhìn connor đang phẫn nộ chỉ tay vào mình. karina chỉ khẽ giơ tay lên như thể không muốn nghe thêm nữa, lập tức connor bị khuỵu gối, mặt đập xuống sàn. "hộc!" connor nghiến răng phát ra âm thanh đau đớn. karina lặng lẽ nhìn cảnh đó, bàn tay khẽ run lên. chị chậm rãi nắm chặt tay lại như để che giấu rồi dời ánh mắt sắc lẹm về phía minjeong.

"tuy nhiên,"

"..."

"tôi sẽ xóa sạch mọi ký ức về smigle rồi mới trục xuất cô với thân phận con người."

phán quyết của karina khiến mọi suy nghĩ ngưng trệ. minjeong cũng bàng hoàng trước phán quyết nằm ngoài dự tính này. mọi quyết tâm về việc sẽ bị tiêu diệt bỗng chốc tan biến. ánh mắt em dao động, những cảm xúc mãnh liệt ùa về như sóng trào. tại sao, rốt cuộc là tại sao? em còn chưa kịp thắc mắc về quyết định của karina thì tiếng tim đập thình thịch đã vang vọng khắp cơ thể như muốn đánh thức mọi tế bào.

"và connor, kẻ đã gây ra rắc rối trong sự việc này, cũng sẽ bị cách chức. phiên tòa và cuộc họp kết thúc tại đây."

karina dứt lời, các quản lý cúi chào rồi lần lượt rời đi. sự uất hận của connor vẫn nằm đó, không ai thèm đoái hoài. anh ta đập tay xuống sàn, giọng nói đầy cay đắng. nhìn thấy cảnh đó, flet thở dài rồi quay lại đặt tay lên vai connor. anh ta lịch sự cúi chào karina rồi nhanh chóng cùng connor biến mất.

khi minjeong tỉnh lại, em thấy cánh cổng dẫn đến thế giới loài người. quay đầu lại, em thấy karina đang đứng đó với nụ cười nhẹ trên môi. à. minjeong nhận ra mọi năng lực của mình đã biến mất, em đưa tay lên nhìn. em chậm rãi nắm tay lại nhưng chẳng cảm nhận được gì. "winter." tiếng gọi của karina khiến em ngẩng đầu.

"tôi không muốn tiêu diệt thêm bất kỳ raphael nào nữa."

"à.."

hiểu được lý do đằng sau phán quyết khó hiểu đó, em khẽ thốt lên một tiếng thở phào. em cũng bắt đầu hiểu được sự lạnh lùng của karina trong quá khứ khi bảo em đừng làm chị thất vọng thêm nữa. những gì em biết chỉ là một phần nhỏ nhoi, nhưng giờ em đã hiểu mọi mệnh lệnh đều có lý do của nó.

"khi rời khỏi đây, cô sẽ quên sạch ký ức và sống như một con người."

"...vâng."

"nếu là định mệnh... có lẽ cô sẽ gặp lại jimin thôi."

nghe thấy cái tên thốt ra từ miệng karina, mắt minjeong mở to. như đọc được sự bất an thoáng qua, karina lại nở nụ cười dịu dàng. sau một hồi im lặng, minjeong mím môi ngượng ngùng. em chợt nhận ra karina rốt cuộc vẫn luôn quan tâm và tôn trọng mối quan hệ của em với jimin.

"tôi... karina. thật lòng cảm ơn cô rất nhiều."

"đó là sự ưu ái cuối cùng tôi có thể dành cho cô."

"..."

"à, thực ra chắc cũng chẳng phải là ưu ái gì đâu nhỉ?"

karina nghiêng đầu như thể vẫn còn bận tâm về việc xóa ký ức, minjeong khẽ bật cười.

"cô thực sự là một vị thần tốt, karina ạ."

"cô nói vậy thì tôi cảm ơn nhé."

karina mỉm cười nhân từ, chị đưa tay ra hiệu về phía cánh cổng. minjeong gật đầu rồi chậm rãi bước đi. đứng trước ngưỡng cửa kết thúc tại smigle và bắt đầu tại thế giới con người, minjeong hít một hơi thật sâu rồi nhắm mắt lại. lạ kỳ thay, thay vì luyến tiếc, cảm giác mong chờ lại khiến trái tim em rạo rực. em đã từng từ bỏ tất cả, nhưng giờ đây hy vọng được gặp lại jimin khiến lồng ngực em căng tràn. kim minjeong con người sẽ như thế nào nhỉ. minjeong mỉm cười đầy mong đợi, em đã sớm giao phó mọi thứ cho định mệnh. em mở mắt, bước chân cuối cùng tiến về phía thế giới loài người. và sau lưng em, nơi minjeong vừa biến mất không dấu vết, một lời chúc chân thành tan vào không trung.

từ giờ, xin đừng khóc một mình nữa.

a cái này nghĩ thôi đã thấy run rồi.

ngón tay minjeong cử động liên tục. đầu ngón tay đang cố giữ bình tĩnh khi nhắn tin cho bạn. "xong tớ sẽ nhắn sau nhé." vừa gửi tin nhắn xong em cất điện thoại vào túi, ngước nhìn tòa nhà. làm việc ở đây thì ánh sáng chắc tốt lắm. em giũ giũ đôi tay đang run cầm cập rồi bước vào trong. đứng trước cửa, em hít một hơi thật sâu như để hạ quyết tâm rồi chậm rãi quan sát xung quanh. chưa biết phải đi đâu, ánh mắt em hướng về phía quầy lễ tân. đang định tiến tới hỏi thì bỗng có ai đó va vào lưng em.

"a!"

"ôi trời, tôi xin lỗi nhé!"

cú va bất ngờ khiến em loạng choạng, theo bản năng minjeong quay lại thì thấy một người phụ nữ vừa cúi chào vừa đi lướt qua. chẳng biết có chuyện gì gấp gáp mà người đó đi vội đến mức em chẳng kịp nhìn rõ mặt. hừ, thật là. vô ý quá. minjeong bĩu môi cau mày, rồi cúi xuống nhặt tấm thẻ nhân viên rơi dưới sàn. dù người kia va phải em rồi xin lỗi qua loa, nhưng lòng trắc ẩn tối thiểu khiến em không thể lờ đi.

"này chị ơi!"

thế nhưng người phụ nữ kia dường như không nhận ra tiếng gọi, cứ thế bước đi. minjeong thấy sốt ruột liền gọi lớn hơn: "này chị ơi!". nhưng người đó vẫn không hề nhúc nhích, cuối cùng buộc em phải đuổi theo. đeo tai nghe à? minjeong bỏ cuộc không gọi nữa, em bước đến vỗ nhẹ vào vai chị ấy. "này chị." người phụ nữ giật mình quay lại, minjeong đưa tấm thẻ nhân viên ra. "cái này, chị làm rơi này."

"a. ô ô, cảm ơn em nhé!"

"vâng."

dường như còn chẳng biết mình làm mất thẻ, người phụ nữ lúng túng lục túi rồi vội vàng nhận lấy, không ngừng cúi đầu cảm ơn. minjeong gật đầu đáp lại. dường như chị ấy không nhận ra ánh mắt minjeong đã dán chặt vào tấm biển hướng dẫn phía sau. 'hướng dẫn phòng phỏng vấn cuối cùng bộ phận oo | tầng 5'

tíng-

thang máy đến đúng lúc, minjeong bước vào, người phụ nữ kia cũng theo vào đứng cạnh em. jimin im lặng nhấn nút tầng, minjeong không để tâm lắm cho đến khi nhìn thấy ngón tay của chị ấy.

"a, em cũng lên tầng 5 sao?"

người phụ nữ đã đeo thẻ nhân viên lên ngực, quay sang hỏi em. minjeong im lặng gật đầu. không hiểu sao giọng em không thốt lên lời, em khẽ hắng giọng rồi nhìn lên trần thang máy. sự im lặng kéo dài cho đến khi chị ấy lại mở lời.

"này..."

"...?"

"không lẽ chúng ta đã từng gặp nhau ở đâu rồi sao?"

câu hỏi đột ngột khiến minjeong nhướng một bên mày. vì mải lo lắng chuyện phỏng vấn nên đến giờ em mới nhìn kỹ mặt chị ấy. gì vậy trời. gương mặt minjeong có chút thờ ơ nhưng đầy vẻ nghi hoặc. thế nhưng dù có lục lọi trí nhớ thế nào em cũng chẳng thấy gương mặt này quen thuộc chút nào. cuối cùng minjeong lắc đầu, trả lời ngắn gọn như muốn chấm dứt sự phiền toái.

"chị là ai vậy?"

"à..."

"..."

"nhưng lúc nãy.. rõ ràng là.."

không biết là chị ấy đang nói chuyện một mình hay đang bắt chuyện với em nữa.. minjeong nhíu chặt mày nhìn chị ấy cứ nghiêng đầu lẩm bẩm rồi im bặt, em cũng chẳng biết nói gì thêm. đã đang căng thẳng vì phỏng vấn rồi mà còn gặp cái gì đâu không. minjeong nghĩ thầm, nghe thấy tiếng báo thang máy đã đến, em chẳng thèm ngoái lại mà bước thẳng ra ngoài. trong khi đang nhìn qua cửa kính để gọi điện cho người phụ trách, minjeong bỗng sững sờ khi thấy người phụ nữ kia quẹt thẻ nhân viên bước vào bên trong. à.. không lẽ nào.. nghĩ lại thì thấy chị ấy xuống cùng tầng, lại còn loáng thoáng thấy trên thẻ ghi chữ trưởng phòng, gương mặt minjeong tối sầm lại. dù chịng ty có nhiều bộ phận nhưng nỗi sợ hãi mơ hồ khiến em khẽ thở hắt ra. trời ơi.. nếu chị tôimà là người phỏng vấn thì sao đây. minjeong cố trấn tĩnh nhưng việc nuốt nước bọt liên tục cho thấy em đang cực kỳ lo lắng.

alo?

nghe thấy tiếng trả lời qua điện thoại, minjeong lập tức đứng thẳng người. "à, alo? vâng vâng. em đang đứng ở phía trước rồi ạ. dạ vâng, em biết rồi ạ." minjeong trả lời với tông giọng nghiêm chỉnh rồi nhanh chóng chỉnh sửa lại trang phục. hít một hơi thật sâu, em tự nhủ phải tập trung hết mình vào lúc này.

jimin vội vã bước vào văn phòng rồi kiểm tra đồng hồ. gương mặt chị có chút mệt mỏi vì đến vừa kịp lúc. lý do là tối qua phải đi tiếp khách nên bắt buộc phải uống rượu, nhưng dù sao thì cũng không bị muộn nên thật may mắn. "phù." jimin thở phào, bật máy tính rồi nhìn vào gương. chị vừa chỉnh lại tóc tai vừa liếc nhìn tấm thẻ nhân viên. nghĩ lại chuyện lúc nãy, chị cúi xuống nhìn ảnh trên thẻ, gương mặt bỗng trở nên nghiêm trọng. người lúc nãy... hừm, chắc là mình nhầm sao. giọng nói nghe quen thuộc đến lạ làm chị giật mình, nhưng gương mặt đó thì chị hoàn toàn không có chút ký ức nào. jimin thẫn thờ một chút rồi lắc đầu. dù thấy lấn cấn nhưng vì đối phương cũng tỏ vẻ không biết mình là ai nên chị quyết định coi đó là sự trùng hợp.

"trưởng phòng!"

"vâng!"

"hôm nay phỏng vấn đấy ạ!"

"hả, là hôm nay sao?"

"vâng vâng, bây giờ giám đốc cũng đã đến rồi ạ."

"ôi trời, chị đi ngay đây!"

jimin vội vàng thu dọn sổ tay và bút. trên đường đến phòng họp, chị chào hỏi qua loa các nhân viên đang cúi chào mình với vẻ vội vã. yoo jimin à, sau này đi làm sớm hơn chút đi nhé. chị tự trách mình rồi mở cửa phòng họp, nở nụ cười ngượng nghịu cúi chào.

"xin lỗi mọi người, em đến hơi muộn ạ."

"không sao đâu trưởng phòng yoo. nào, chúng ta bắt đầu chứ."

"dạ vâng."

jimin đặt sổ lên bàn, nở nụ cười xã giao chào đón những ứng viên lần lượt bước vào. một người.. hai người... jimin khẽ gật đầu quan sát những gương mặt đầy vẻ căng thẳng. thế nhưng khi người thứ ba bước vào ngồi trước mặt mình, jimin bỗng thốt lên một tiếng ngạc nhiên.

"ơ?"

"à.. xin chào mọi người."

thấy người nọ khép tay trước bụng chào hỏi, jimin bật cười nhẹ. sự chú ý của mọi người dồn về phía chị, một vị lãnh đạo khác hỏi: "hai người quen nhau à?"

"à không ạ. lúc đi làm em làm rơi thẻ nhân viên và em này đã nhặt giúp em ạ."

"ồ vậy sao? đúng là duyên nhỉ."

"à.. ha ha.."

người phụ nữ kia chỉ biết cười trừ một cách cứng nhắc. jimin mỉm cười cảm ơn em ấy rồi chậm rãi lật hồ sơ. tên là kim minjeong sao. jimin lẩm nhẩm trong lòng, khóe môi càng nhếch lên cao.

buổi phỏng vấn diễn ra khá gay gắt với những câu hỏi áp lực. cùng một câu hỏi nhưng nếu ai có câu trả lời độc đáo sẽ thu hút sự chú ý, và mỗi câu hỏi lại kéo theo hàng loạt câu hỏi truy đuổi khiến bầu không khí vô cùng căng thẳng. vì đây là lần đầu làm người phỏng vấn nên jimin cũng có chút hồi hộp, chị bắt đầu ghi chép. jimin lắng nghe và cân nhắc xem nên hỏi gì để có được câu trả lời tốt nhất. khi nghe chuyện đời của mỗi người, chị thầm nghĩ ai cũng đã nỗ lực sống thật chăm chỉ. jimin không nhận ra rằng mỗi khi minjeong trả lời, chị lại nhìn em bằng ánh mắt đầy kỳ vọng. thậm chí chị còn nhận ra mình đang âm thầm cổ vũ cho em, chị thấy buồn cười nên cúi xuống nhìn hồ sơ, nhưng rồi lại mím môi đầy tự hào khi thấy minjeong trả lời một cách mạch lạc. sao mình lại ưng cái bụng em này thế nhỉ. lạ kỳ thay, giọng nói của minjeong hay những lần cả hai chạm mắt đều khiến tim jimin đập nhanh. cảm giác đó khác hẳn với sự vui mừng hay lòng biết ơn đơn thuần. nếu phải giải thích, nó giống như cảm giác tim đập thình thịch khi gặp tiếng sét ái tình vậy. "khụ khụ." nghĩ đến đó, jimin thấy ngượng nên đưa tay chống trán, hắng giọng một cái. jimin à, đang ở chịng ty đấy. chị cố gắng giữ bình tĩnh, cảm thấy khát nước nên cầm chai nước suối bên cạnh lên. trong lúc đang vừa uống nước vừa đọc hồ sơ, jimin bỗng rùng mình bởi một suy nghĩ sượt qua. chị bị sặc và ho sù sụ.

"trưởng phòng yoo không sao chứ?"

"khụ khụ. vâng vâng. em xin lỗi ạ."

jimin cúi đầu cảm ơn sự lo lắng của mọi người rồi vuốt ngực. đôi lông mày chị nhíu lại khi đưa tay chống trán. ánh mắt chị dao động dữ dội khi nhìn vào hồ sơ rồi ngẩng lên nhìn minjeong với vẻ mặt nghiêm trọng. không lẽ nào.. giọng nói trong giấc mơ bấy lâu nay và giọng nói của minjeong bỗng chồng khít lên nhau, khiến jimin cảm thấy một luồng điện chạy khắp cơ thể. 'lần này nếu thấy có duyên với ai thì hãy giữ thật chặt nhé.' những mảnh ghép bấy lâu nay bỗng được ráp lại hoàn chỉnh, lời khuyên đó vang lên mạnh mẽ trong đầu jimin. lần trước, chị đã biết giọng nói gọi tên mình mang theo nỗi buồn, nhưng từ đó đến nay vẫn không có tiến triển gì khiến chị bứt rứt. và giờ đây cảm giác đó đã được giải tỏa hoàn toàn. dù vẫn chưa biết tại sao trong mơ giọng nói đó lại khóc, điều gì khiến chị thấy nghẹn ngào, nhưng một niềm tin không rõ lý do thôi thúc khiến jimin nở nụ cười nhẹ. cái chỗ bói đó đúng là danh bất hư truyền thật. ánh mắt jimin nhìn minjeong tỏa sáng lấp lánh.

khi buổi phỏng vấn dài kết thúc, jimin đã nhiệt tình tiến cử minjeong. dù biết tiếng nói của một trưởng phòng như mình chưa chắc đã có trọng lượng lớn, nhưng thấy các lãnh đạo khác cũng hài lòng gật đầu với minjeong, jimin thầm cảm ơn rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. chị xin phép đi trước rồi rảo bước nhanh ra hành lang. ra đến hành lang, thấy bóng lưng minjeong đang đứng đợi thang máy, jimin khẽ mím môi. tiếng tim đập liên hồi vang vọng khắp cơ thể. jimin định giơ tay chào nhưng rồi lại ngập ngừng. nhưng liệu làm thế này có đúng không nhỉ? chị tự hỏi rồi cứ đứng nhìn minjeong mãi. làm thế này có vẻ hơi quá. jimin biết mình nên giữ chừng mực nhưng lại không thể quay lưng đi. 'lần này nếu thấy có duyên với ai thì hãy giữ thật chặt nhé.' lời khuyên đó lại vang lên như thúc giục jimin. trái tim đập rộn ràng đến mức chị tưởng như nghe thấy nó bên tai. những cảm xúc dâng trào không thể kiểm soát. lồng ngực chị căng tràn như thể có thứ gì đó sắp bùng nổ.

"hắng giọng một cái."

cuối cùng jimin cũng bước tới. nghe thấy tiếng hắng giọng, minjeong chậm rãi quay lại nhìn chị. à. khi đối mặt với minjeong, jimin nghĩ mình điên thật rồi nhưng chị vẫn mở lời.

"chúng ta lại gặp nhau rồi."

"à.. vâng. chào chị ạ."

minjeong cúi chào, jimin cũng chào lại rồi im lặng đứng cạnh nhìn về phía trước. chính chị cũng không biết mình vừa nói gì và nên nói gì tiếp theo, lòng bàn tay nắm chặt đã rịn mồ hôi. chị mím môi, đưa mắt nhìn quanh, dù nghe thấy tiếng thang máy báo hiệu đã đến nhưng vẫn đứng yên. sớm thôi cửa mở ra, minjeong bước vào rồi lại cúi chào chị lần nữa. nhìn minjeong qua cánh cửa đang từ từ khép lại, jimin vội vàng nhấn nút mở.

"kim minjeong !"

cửa thang máy mở ra, jimin đối diện với ánh mắt đầy thắc mắc của minjeong.

"dạ?"

cảm nhận trái tim đang đập loạn nhịp không thể kiểm soát, jimin nở nụ cười rạng rỡ và đưa tay ra.

"vừa nãy em hỏi tôi là ai mà. đây là tên của tôi. yoo jimin."

mong em giúp đỡ nhé.

fin.

-

cam mon moi ngui nhieu nhieu vi da dong hanh cung voi jimin va em jeong trong suot truyen va do kh bo do nhe !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co