Truyen3h.Co

hoa sữa ơi

11

mjmeowz


phòng họp trở nên náo động vì lời phát biểu của minjeong. karina không giấu nổi vẻ bàng hoàng, khẽ thở dài, trong khi những tiếng xì xào của các người chịu trách nhiệm vang lên không ngớt. minjeong cũng đã dự đoán được kết quả này, nhưng em nghĩ thế này vẫn chưa phải là tệ nhất.

không mất quá lâu để minjeong nhận ra nỗi xác tín mơ hồ mà em cảm thấy vào ngày chào tạm biệt jimin là gì. trong những ngày lặp đi lặp lại, đôi khi em bật khóc khi hoài niệm về quá khứ, nhưng những ngày hạnh phúc khi nghĩ về tương lai với jimin lại nhiều hơn. có đôi khi em tự lẩm bẩm một mình như thể jimin đang ở ngay bên cạnh, có lúc lại bật cười khi thẫn thờ nghĩ về chị. và rồi khi màn đêm buông xuống, nhớ lại giọng nói dịu dàng từng thốt lên lời yêu thương, em chợt nhận ra một điều. rằng nơi em thuộc về không phải là đây, rằng dù việc tìm đến jimin có thể khiến em đầy rẫy sự hối hận đi chăng nữa thì kết thúc trên con đường của em đã được định sẵn rồi. vì vậy, em tự nhủ rằng nếu ngày tái ngộ jimin đến, lần này em sẽ không ở bên chị với bất kỳ danh nghĩa nào khác, mà sẽ chỉ ở bên chị với trọn vẹn trái tim yêu thương mà thôi.

ngày hôm sau, minjeong quyết định từ bỏ cuộc sống ở smigle từ món thịt heo chiên chua ngọt cực ngon ở quán rượu, đến việc thoải mái sử dụng năng lực, hay cả chức danh người chịu trách nhiệm. em buông bỏ tất cả, chuẩn bị xuống nhân giới để trở thành nhân vật chính mới trong cuốn tiểu thuyết của jimin. đó cũng là lý do em mong chờ lễ nhậm chức này. em nghĩ rằng nếu có thể nhìn thấy jimin dù là từ xa, cuộc sống ở nhân giới cũng không đến nỗi tệ. và giờ đây, ánh mắt em kiên định không chút do dự khi chờ đợi câu trả lời từ karina. thế nhưng, ý chí đó đã bị bẻ gãy khi em nghe thấy một câu nói hoàn toàn nằm ngoài dự tính.

"winter. ở smigle không có chuyện điều chuyển bộ phận đâu."

"... dạ?"

"đúng như những gì tôi nói. việc cô là người của bộ danh sách nhân mệnh là điều không thể thay đổi."

ngay khi karina dứt lời, những tiếng cười khẩy vang lên khắp nơi. ánh mắt minjeong dao động khi cố nắm bắt tình hình, câu trả lời vẫn không thể hiểu nổi cứ làm trí óc em rối bời.

"nhưng người tiền nhiệm của tôi cũng đã chuyển,"

"người đó đã tan biến rồi."

từ "tan biến" khiến em rùng mình ớn lạnh ngay lập tức. tim đập thình thịch, đầu óc choáng váng khiến em không thể suy nghĩ thấu đáo. vào ngày em được chọn làm người chịu trách nhiệm bộ danh sách nhân mệnh, em đã không mảy may nghi ngờ khi biết tin người tiền nhiệm chuyển sang làm việc khác. rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì chứ? sự thật rằng cái kết cho niềm tin của mình lại là sự tan biến khiến minjeong nuốt nước bọt khan. thật khó hiểu. rốt cuộc điều gì đã khiến người đó tan biến, và vì lý do gì mà người chịu trách nhiệm lại bị thay đổi đột ngột đến vậy, đến tận bây giờ em mới nảy sinh nghi vấn.

"nghe nói đâu là.."

bất chợt, một giọng nói sắc lẹm vang vọng khắp phòng họp.

"lễ nhậm chức của winter bị hoãn lại cũng là để đi gặp lại con người đó lần nữa,"

"..."

"sao đám người bộ danh sách nhân mệnh các người cứ thích yêu con người đến thế nhỉ?"

"..."

"vốn dĩ những người chịu trách nhiệm ở bộ đó đều giàu tình cảm thế sao?"

"..."

"a không phải. chắc đó là điều kiện để được phân vào bộ danh sách nhân mệnh đấy."

dời tầm mắt theo giọng nói mỉa mai, em thấy connor – người chịu trách nhiệm bộ giáo dục – đang bĩu môi đầy châm chọc. và như để hưởng ứng lời nói đó, tiếng cười nhạo của những người chịu trách nhiệm khác vang lên.

"người đó đã tự nguyện tan biến đấy. cô biết tại sao không?"

"..."

"vì hắn ta đau khổ do không thể quên được một con người ngu ngốc. y hệt như cô vậy."

ngón tay connor chỉ thẳng về phía minjeong. khoảnh khắc đó, khóe mắt em giật lên. cơn giận tràn tới khiến em muốn lao vào bịt miệng hắn ngay lập tức, nhưng vì không thể phản bác nên em chỉ biết cắn chặt môi đến rỉ máu.

"tôi thực sự nghi ngờ tư cách của người chịu trách nhiệm bộ danh sách lần này đấy, karina. cô nghĩ chúng tôi không biết việc cô tạo điều kiện thuận lợi cho cô ta sao,"

"connor."

karina cắt ngang lời hắn như thể không muốn nghe thêm, ánh mắt chị lạnh lùng như băng. connor lộ rõ vẻ không hài lòng nhưng cũng phải rụt vai lại như thể cảm nhận được luồng khí lạnh.

"việc winter quay lại nhân giới không phải là vấn đề. vốn dĩ cô ấy đã trở về trước khi thời hạn hợp đồng kết thúc."

"... hừm."

"từ 'tạo điều kiện thuận lợi' không dùng trong trường hợp này đâu."

"ý tôi là.."

"và winter."

giọng nói một lần nữa cắt ngang lời hắn dường như đang kìm nén điều gì đó. cảm nhận được uy áp đó, minjeong run sợ chậm rãi ngước nhìn karina.

"yêu cầu của cô, tôi xin được từ chối ngay tại đây."

đầu minjeong rũ xuống yếu ớt. đôi mắt mất hết sức sống chỉ biết đờ đẫn nhìn xuống sàn. sự tan biến của người tiền nhiệm, và con người. chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để minjeong hiểu rằng mình không thể tiếp tục bảo thủ ý kiến được nữa.

kít–

"cuộc họp hôm nay kết thúc tại đây."

sự im lặng không kéo dài lâu. karina là người bước đi trước, ngay khi chị rời khỏi phòng họp, các raphael khác cũng bắt đầu đứng dậy. giữa lúc đó, một bóng đen bao trùm lấy minjeong đang đứng chôn chân tại chỗ. là connor. nhìn cái bản mặt đáng ghét đó, minjeong gồng mình lườm lại, connor chờ cho đến khi chỉ còn hai người mới lên tiếng.

"phải đứng ngang hàng với loại raphael như cô đúng là.."

"...."

"thật thấp cấp quá đi mất."

"... cái gì?"

minjeong nghiến răng kèn kẹt. gương mặt connor nhìn xuống em với đôi lông mày nhướn lên đầy vẻ ghê tởm. từ lúc họp hắn đã nói với vẻ khinh miệt và giờ còn chủ động gây sự, dường như hắn đang cố tình chọc điên em. à đúng rồi, khi em được chọn làm người chịu trách nhiệm, chính hắn là người phản đối kịch liệt nhất. minjeong nhớ lại cảnh connor lấy cớ thiếu điều kiện năng lực để tỏ vẻ khó chịu khi thấy em được thăng chức, em cố gắng nén cơn giận xuống. dù biết không được mắc bẫy trước những lời khích bác trêu ngươi, nhưng em thật khó để kiềm chế cơn thịnh nộ đang sục sôi trong lòng.

"cô là nỗi nhục của smigle"

"..."

"thích con người đến thế thì cô cũng tan biến luôn đi cho rồi?"

thế nhưng, cơn giận bùng lên dữ dội ngay khi hắn thốt ra những lời quá giới hạn. cảm nhận đôi tay run rẩy cùng dòng máu như đông cứng lại, minjeong siết chặt nắm đấm. ánh mắt nhìn connor tràn ngập sát khí, gương mặt bắt đầu co giật.

"con người đó cũng thật ngu ngốc."

nhưng trước dáng vẻ của connor vẫn tiếp tục nói mà không nhận ra sự thay đổi của minjeong, em đã đánh mất lý trí trong tích tắc.

"không biết lượng sức mình mà đi yêu raphael.. khụ, hự!"

"nói lại lần nữa xem."

một tay bóp chặt cổ connor, minjeong gằn giọng như muốn giết người đến nơi. theo phản xạ, connor nắm lấy cổ tay em, không chịu thua mà nhìn thẳng vào mắt em định nói gì đó. thấy vậy, minjeong càng dùng sức bóp chặt hơn, connor cũng bắt đầu siết mạnh tay đang nắm lấy minjeong. thế nhưng, dần dần như thể không thở nổi, connor với gương mặt đỏ bừng thở dốc, lắp bắp nói.

"khụ.. một con người.. đã mất sạch.. ký ức, hự."

"..."

"tin vào.. cái thứ tình yêu.. từ con người đó. hừ."

"ngậm miệng lại."

"cuối cùng.. cũng phải chết thôi.., khục!"

"người chết sẽ là anh đấy."

giọng nói trầm đục tràn đầy phẫn nộ. như thể muốn trút hết cơn giận đó, em sử dụng năng lực và dồn sức vào từng đốt ngón tay khiến tay connor quờ quạng loạn xạ. em cảm nhận được connor đang cố dùng năng lực tương tự để gạt tay em ra, nhưng hắn không đủ sức để thắng được một minjeong đã hoàn toàn mất trí. khụ, hự! cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng, connor cuống cuồng đập vào tay minjeong. thế nhưng minjeong chẳng mảy may để ý, em bắt đầu nhấc bổng cơ thể mình lên. cùng lúc đó, cơ thể connor bị kéo lên không trung khiến hắn càng vùng vẫy dữ dội hơn. khục! gương mặt đỏ gay gắt vẫn không chịu rời mắt khỏi minjeong, nhưng biểu cảm dần trở nên vặn vẹo, con ngươi bắt đầu dại đi.

"winter!"

ngay khoảnh khắc ai đó tiến lại gần và đặt tay lên, mọi sức lực trong em tan biến hết. cảm nhận được năng lực bị vô hiệu hóa, minjeong vội vàng tiếp đất rồi ngẩng đầu lên, connor ngã nhào xuống sàn và hít lấy hít để. hộc, hộc. minjeong nhìn cảnh đó rồi bắt đầu tiến về phía connor. dường như cảm nhận được sát khí từ minjeong, connor vừa ho khụ khụ vừa sợ hãi lùi lại phía sau.

"cô điên rồi sao? chuyện này có thể phải ra tòa đấy!"

raphael đang giữ vai minjeong hét lên. bị chặn lại, minjeong dời tầm mắt và thấy một gương mặt quen thuộc. à, anh là.. người chịu trách nhiệm bộ pháp vụ thì phải. suy nghĩ một lát, minjeong cảm thấy đau ở cổ tay. em nhấc tay lên xem thì thấy vết lằn tay in rõ mồn một, em trầm giọng nói.

"tôi cũng bị thương đây này."

"cô nói gì cơ?"

"nhìn đi."

minjeong đưa cổ tay ra như cho họ xem, raphael đó vuốt ngược mái tóc dài của mình.

"hà, cô đúng là điên thật rồi."

"khụ khụ. flet, tôi không thể bỏ qua chuyện này được."

giọng connor xen vào giữa những lời trách móc khi flet đang chống tay ngang hông.

"anh thấy hết rồi chứ, flet?"

"connor."

"nói với karina ngay đi, khụ khụ. mở hội đồng kỷ luật."

chẳng mấy chốc connor đã tiến đến bên flet, tay mân mê cái cổ của mình. bản thân hắn có lẽ không biết, nhưng vết lằn tay in hằn của minjeong trông đáng sợ đến mức làm flet rùng mình.

"chắc chắn lại là do connor mỉa mai gì đó chứ gì."

"flet! anh bảo đây là lỗi của tôi sao? ai nhìn cũng thấy tôi suýt chết còn gì!"

trước dáng vẻ kêu oan đó, minjeong khẽ nghiêng đầu. em cảm thấy máu trong người sôi lên, chỉ muốn vặn gãy cổ connor – kẻ vẫn chưa chịu tỉnh ngộ kia.

"nếu tôi thực sự muốn giết anh, tôi đã không chỉ dùng một tay đâu."

vào thời điểm connor phản đối việc thăng chức của minjeong, một trong những lý do khiến ý kiến của hắn bị gạt đi là vì năng lực vượt trội của em. một thiên tài nổi bật hẳn với khả năng thích ứng và sức mạnh khác biệt so với các raphael khác. một người phù hợp có thể hoàn thành công việc không chút khó khăn dù thiếu điều kiện hay kinh nghiệm. minjeong biết rõ những lời đó là để nói về mình. vì vậy, nếu em thực sự dùng cả hai tay để bóp cổ connor thì em hoàn toàn có thể khiến hắn tan biến trong nháy mắt. tất nhiên, nếu chuyện đó xảy ra, minjeong cũng sẽ trở thành tội phạm và bị tan biến. ngay khi minjeong dứt lời, connor cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, người run cầm cập.

"trước tiên, hãy bình tĩnh lại đi winter."

"...."

"còn connor. chuyện lần này cứ coi như chưa có gì đi."

"cái gì? thấy thế này mà bảo bỏ qua sao?"

"từ lúc họp chính anh là người đã đi quá giới hạn mà. vừa vừa phái phải thôi."

flet bực bội đập vào ngực connor một cái rồi nhìn minjeong một lát trước khi quay người đi. dường như chỉ mình minjeong thấy vẻ mặt định nói điều gì đó của anh ta. vì đang cố nén cơn giận nên minjeong lạnh lùng cũng không có phản ứng gì. sự im lặng kéo dài một lát, rồi tiếng giày cao gót kéo connor rời khỏi phòng họp vang lên. dù vậy, giọng nói của connor hét lên rằng nhất định sẽ có ngày trả thù vẫn vang vọng khắp trần nhà. đồ ngu ngốc. minjeong lẩm bẩm rồi đưa tay vuốt mặt. lồng ngực cảm thấy bí bách và nhức nhối khiến em thở dài thườn thượt.

em không hề nghĩ việc chuyển bộ phận sẽ diễn ra dễ dàng, nhưng em cũng không ngờ chuyện lại trở nên tồi tệ thế này, khiến em cảm thấy như có gì đó nghẹn lại ở cổ. hơn nữa, sự tan biến của người tiền nhiệm cũng như một lời cảnh báo không thể phớt lờ, khiến em chẳng còn dám hy vọng gì thêm. khốn khiếp. cảm xúc trở nên thô bạo khiến minjeong vuốt ngược mái tóc, cảm thấy cổ tay đau nhói. nghĩ lại lúc nãy, ruột gan em như lộn tùng phèo, chỉ muốn trút hết cơn thịnh nộ ngay lập tức. thế nhưng bất chợt, em nghĩ đến người tiền nhiệm chắc hẳn đã phải chịu đựng nỗi đau dài đằng đẵng ngay tại chỗ ngồi này của mình, và em nhanh chóng trấn tĩnh lại. gương mặt sau tiếng thở dài giờ chỉ còn lại sự buông xuôi. em lặng lẽ nhắm mắt, cầu nguyện cho linh hồn người tiền nhiệm rồi lập tức dịch chuyển tức thời về bộ danh sách nhân mệnh.

một tuần sau thì em nhận được án kỷ luật. em bị triệu tập đến hội đồng kỷ luật, thuật lại toàn bộ sự việc xảy ra với connor không thêm bớt và nhận án phạt là đình chỉ công tác 3 ngày và bị quản thúc tại gia. so với lỗi lầm thì đây là một án phạt nhẹ đến mức nực cười. đó là sự thật mà ai cũng biết, kể cả minjeong. thế nhưng, trước sự chất vấn của connor rằng chẳng nhẽ không phải sa thải winter sao, minjeong vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng dù có nhận án phạt nặng hơn cũng không sao, đáng lẽ lúc đó em nên vặn gãy cổ hắn mới đúng.

cứ thế, minjeong chỉ biết quanh quẩn ở nhà, dành cả ngày nhìn ra ngoài cửa sổ. em định thử đọc sách sau một thời gian dài, nhưng khi so sánh với sách ở nhân giới thì em lại chẳng thấy hứng thú gì nữa. khi ăn những món ăn vặt yêu thích, em lại nhớ đến lời càm ràm của jimin bảo phải ăn uống tử tế, thế là em lại lạch cạch chuẩn bị cơm nước. chỉ vỏn vẹn một năm trời mà lại có sức ảnh hưởng ghê gớm đến vậy sao. minjeong thẫn thờ chìm vào suy nghĩ rồi thở dài nằm bò ra bàn ăn. vì quá nhớ jimin – người vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí – nên em thấy thật khó để chịu đựng thêm. khi chị ăn cơm mà bị sặc thì em phải là người vỗ lưng cho chị chứ, rồi còn phải nghe chị mắng mỏ trưởng phòng choi nữa... ừm... còn gì nữa nhỉ..

"ha.."

bất chợt, nhớ lại quá khứ khi mình luôn vạch ra những ranh giới rạch ròi, em vô thức thốt lên tiếng thở dài. nỗi hối hận ập đến vì em đã luôn giữ khoảng cách với lý do không được gây ảnh hưởng đến jimin. mình chẳng làm được gì cho chị jimin cả.. lúc nào cũng chỉ làm chị tổn thương, rồi bỏ chạy, và chỉ biết nhận lấy thôi.. có lẽ với tư cách là winter của smigle đồng hành để bảo vệ jimin thì em đã làm tốt, nhưng với tư cách là kim minjeong yêu jimin, em thấy mình thật quá thiếu sót, khiến lòng em chùng xuống đầy u sầu.

"nếu mình cũng là con người... liệu mình có thể làm tốt hơn không."

em nghĩ nếu mình sinh ra là con người và ở bên jimin, có lẽ mọi chuyện đã tốt hơn bây giờ. một kim minjeong không thể chấp nhận tình yêu, một kim minjeong lang thang ngu ngốc, một kim minjeong mải mê chạy trốn vì sợ hãi tương lai. liệt kê ra một loạt những thiếu sót của bản thân, minjeong cảm thấy dường như cơ hội thứ hai sẽ thực sự không bao giờ đến nữa, khiến em bắt đầu chìm sâu vào tuyệt vọng. cứ thế này, nếu cứ mãi nhung nhớ jimin cả đời, chắc chắn em cũng sẽ mong mỏi sự tan biến như người tiền nhiệm thôi. thế nhưng giữa lúc đó, một ý nghĩ thoáng qua rằng nếu có thể nhìn thấy jimin trước khi tan biến thì điều đó chẳng phải cũng mang một ý nghĩa nào đó sao.

cốc cốc–

minjeong ngừng mạch suy nghĩ vì tiếng gõ cửa của một vị khách không xác định. em nghĩ chắc chẳng có raphael nào tìm đến mình đâu nên linh tính mách bảo đó chắc chắn là karina. à, mình phải nói gì đây. minjeong cắn môi chống tay lên trán. cốc cốc–. tiếng gõ cửa lại vang lên, biết là không còn chỗ nào để trốn nên minjeong thở dài mở cửa.

"..."

"ơ?"

"gương mặt gầy rộc hẳn đi rồi kìa, winter."

ngẩng đầu lên, em thấy giselle đang đứng đó với một nụ cười nhạt. minjeong mở to mắt chớp chớp, rồi một giọng nói dịu dàng vang lên. tôi vào được chứ? giselle ngại ngần chỉ vào bên trong, minjeong vội né người sang một bên rồi mừng rỡ hỏi.

"giselle! sao cô lại ở đây?"

"tôi có việc nên được triệu tập về đây một lát."

giselle chậm rãi quan sát căn nhà rồi ngồi xuống, minjeong chuẩn bị đồ uống. cà phê? hay trà? cái gì cũng được, cảm ơn em. cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc, minjeong lấy lá trà trong tủ ra và bắt đầu đun nước. trong sự im lặng thoải mái hơn trước, đôi tay chuẩn bị trà của em thật tự nhiên. chẳng mấy chốc em đặt tách trà bốc khói lên bàn, giselle nói lời cảm ơn rồi thổi nhẹ làn khói.

"cảm ơn cô."

"vậy là cô xong việc rồi sao?"

"ừ."

"vậy.. gặp cô ở đây thấy vui hơn hẳn."

"nghe tin về cô nên tôi đến ngay đấy."

đã bảo là hãy sửa cái tính mất lý trí rồi làm loạn đi mà.

minjeong cười gượng cắn môi. nghĩ lại cảnh mình mất kiểm soát rồi gây chuyện, nỗi xấu hổ ập đến. dù em chắc chắn giselle là raphael sẽ đứng về phía mình, nhưng việc bị kỷ luật vì một con người là chuyện hiếm thấy nên em càng thấy ngại ngùng hơn.

"đừng lo. tôi hiểu mà."

"... vâng."

"cô mệt mỏi lắm đúng không?"

trước câu hỏi thản nhiên đó, minjeong né tránh ánh mắt rồi mân mê chiếc cốc. gương mặt khô khốc khi nuốt nước bọt trông thật khổ sở. đầu em dần cúi xuống cho đến khi hoàn toàn nhìn xuống dưới sàn.

kể từ khi trở về smigle, đây là lần đầu tiên em được nghe lời hỏi han và an ủi. với em, đó là khoảng thời gian vô cùng quý giá và là những ký ức không muốn lãng quên, nhưng vì ở thế giới coi đó là vật cản nên em đã phải bình thản chịu đựng mà không thể nói cùng ai. lúc nào cũng lẩm bẩm những điều jimin không thể nghe thấy, và cứ thế trải qua từng ngày bằng cách đặt niềm tin vào những hy vọng viển vông. rồi mỗi khi nỗi buồn dường như sắp ập đến, em lại hàng chục lần tự trấn an mình bằng cách tưởng tượng ra cảnh tái ngộ jimin.

như thể thấu cảm cho em, câu hỏi của giselle rằng em có mệt không khiến mắt em nhòe đi. như thể cô ấy đang nói với em rằng em cứ việc nhung nhớ và khao khát được gặp jimin bao nhiêu tùy thích, rằng tình yêu của em tuy đã kết thúc nhưng không hề vô nghĩa. cảm nhận được sự an ủi dù không cần nhiều lời, cuối cùng minjeong đã rơi nước mắt. vì mọi người đều phản đối nên em sợ rằng nếu ngay cả chính mình cũng buông tay jimin thì mọi chuyện sẽ như chưa từng xảy ra. nếu đánh mất những kỷ niệm của hai người vốn như một giấc mơ dài, cuộc đời em chắc chắn sẽ sụp đổ, và những ngày tháng cố gắng mỉm cười chịu đựng cũng không biết khi nào sẽ lại đổ vỡ.

"winter."

khi giselle trầm thấp gọi tên em, tiếng thở dốc của minjeong vang lên. vai em run rẩy nhè nhẹ khi nước mắt cứ thế tuôn rơi mà không thể mở lời.

"..."

" jimin đã từng tìm đến tôi đấy."

trong tích tắc, minjeong vội vàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cô ấy. gương mặt em tràn đầy vẻ khẩn thiết hơn bao giờ hết và đã đầm đìa nước mắt. giselle biết rõ lúc này minjeong đang nghĩ gì, đang cảm thấy thế nào, nỗi chua xót dâng lên khiến cô ấy thậm chí còn nghĩ đến điếu thuốc mình đã bỏ từ lâu.

"cậu ấy đến với tư cách khách hàng, trông cậu ấy có vẻ sống tốt."

"..."

"cậu ấy bảo không đau ở đâu cả, cũng không có chuyện gì buồn."

vừa dứt lời, tiếng nức nở của minjeong vỡ òa. nỗi đau hiện rõ trên gương mặt vặn vẹo, dù không phải giselle thì bất cứ ai cũng có thể thấy em đang khổ sở đến nhường nào.

sau một hồi trút bỏ tiếng khóc, minjeong cảm nhận được sự suy sụp cùng cực mà ôm lấy mặt. em thấy mừng vì jimin hạnh phúc, nhưng sự thật rằng không thể gặp lại chị nữa khiến trái tim em đau nhói. dù đã cố gắng tỏ ra ổn nhưng việc buông tay jimin là điều tốt nhất cho cả hai khiến em thấy tủi thân vô cùng. đau đớn cảm nhận nỗi đau vô định và nỗi buồn đến không báo trước, jimin khiến mọi thứ trong em trở nên đau đớn, đau đến mức em thấy hối hận vì đã từng cố tình lờ đi tất cả.

dù đã chuẩn bị tâm lý từ lâu, nhưng tương lai không có jimin trông thật trống rỗng và vô nghĩa. có lẽ ngay cả niềm hy vọng có thể chạm tới cũng đã tan biến hết, chỉ còn lại những kỷ niệm. nhưng ngay cả những kỷ niệm đó cũng đang làm minjeong chông chênh, khiến em thấy mình như bị bỏ lại một mình trong đường hầm tối tăm. và minjeong nghĩ rằng mình – kẻ bên ngoài trông có vẻ không sao nhưng bên trong đang mục rỗng từng ngày – rồi sẽ có lúc hóa điên. một raphael mất trí điên cuồng tưởng tượng về những điều không xảy ra để cảm thấy hạnh phúc, hoài niệm về quá khứ để rồi cảm thấy bất hạnh, và vì say đắm trong thứ cảm xúc không có thực gọi là tình yêu mà định ra tay sát hại đồng nghiệp. em tin chắc rằng nếu sau này mình tan biến, em sẽ được nhớ đến như thế.

dù sau này chị sẽ không nhớ gì về em, nhưng chị mong là khi minjeong nhớ về chị, em sẽ không thấy buồn.

minjeong thấy lời chào cuối cùng của jimin có chút ích kỷ. dù biết đó là điều tốt nhất, nhưng chính những lời đó đã nhen nhóm trong em niềm hy vọng rằng tình yêu vụng về của mình có thể một lần tạo nên phép màu.

"hức.."

tiếng nức nở kìm nén cứ liên tục lọt ra ngoài. càng như vậy, lồng ngực minjeong càng như bị xé nát. em yêu chị đến nhường này, làm sao em có thể không buồn được chứ. cả tình yêu và sự chia ly, đối với em đều là lần đầu tiên mà. rốt cuộc người bị bỏ lại là em. thời gian của em đã dừng lại ở khoảnh khắc bên chị mất rồi. đúng lúc đó, minjeong đang tuyệt vọng tột cùng bỗng mở lời.

"tôi.. hức, tôi mệt mỏi quá.."

trước những lời như đang trút hết tiếng khóc ấy, ánh mắt giselle dao động. khi gương mặt thoáng chút đắn đo nhìn xuống dưới, minjeong vội vàng nắm lấy tay cô ấy và nức nở van nài.

"hãy..., dùng năng lực với tôi đi. làm ơn. nha?"

em không thể chịu đựng thêm được nữa. cứ đà này, em cảm thấy mình sẽ bị bóp nghẹt bởi sự nản lòng và tuyệt vọng do nỗi buồn mang tới. vì vậy, làm ơn, dù có phải dùng năng lực của giselle đi chăng nữa, em cũng muốn ngừng nghĩ về jimin để có thể thở một cách dễ dàng.

"làm ơn, hức.., làm ơn đi mà.."

minjeong bắt đầu van nài như thế. gương mặt lặp lại cùng một câu nói ấy đầm đìa nước mắt, giọng nói nghẹn ngào khiến lòng người ta đau xót đến thấu tận tâm can. cuối cùng, sau một tiếng thở dài nhè nhẹ, giselle siết chặt tay minjeong và nhìn em. trước dáng vẻ minjeong nhắm nghiền mắt cố gắng bình tĩnh lại, mí mắt em khẽ run lên. cho đến tận khoảnh khắc đó, những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống mu bàn tay của giselle.

điều duy nhất giselle có thể làm là giúp em trấn tĩnh trong chốc lát, nhưng nếu giúp được dù chỉ một chút, cô ấy sẵn sàng dùng năng lực bao nhiêu lần cũng được. chỉ là cô ấy lo sợ minjeong sẽ mãi không vượt qua được cảm xúc mà nhận lấy một kết cục bất hạnh, sợ em sẽ buông bỏ tất cả. vì vậy, giselle cắn chặt môi. sau một hồi đắn đo, cô ấy nhanh chóng đưa ra quyết định. cô ấy đã từng kìm nén vì không biết lời mình nói ra có thực sự tốt cho minjeong hay không, nhưng giờ đây những chuyện đó chẳng còn quan trọng nữa.

"winter."

"..."

"cô thấy ổn hơn chút nào chưa?"

thấy tiếng nức nở của minjeong đã dịu đi và em đang chậm rãi chớp mắt vì kiệt sức, giselle vô thức thở dài. nhưng giờ đã đến lúc cô ấy phải đi. giselle đứng dậy chuẩn bị quay lại nhân giới, chậm rãi buông tay minjeong ra. trước cử động của cô ấy, minjeong vẫn chỉ đờ đẫn nhìn vào hư không, đôi mắt trống rỗng. lặng lẽ quan sát minjeong một lát, giselle cúi đầu rồi lẳng lặng bước về phía cửa.

"nếu,"

"..."

"dù có nảy sinh nghi ngờ, cũng đừng từ bỏ lựa chọn của mình."

sau lời lẩm bẩm của giselle, sự tĩnh lặng bao trùm không gian. minjeong với gương mặt vô hồn lặng lẽ điều hòa hơi thở, và trước mặt em, tách trà vẫn còn hơi nóng bốc lên mờ ảo, lẳng lặng ở đó giữ nguyên vị trí của mình.

-

heli cac bac

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co