Truyen3h.Co

hoa sữa ơi

7

mjmeowz


"yoo jimin-ssi."

"vâng."

"tôi thấy cô đang uống thuốc an thần."

"a, vâng vâng."

"tôi sẽ kê đơn cho khoảng một tuần. trong thời gian này đừng uống thuốc an thần nữa nhé."

vâng ạ. hãy cố gắng nghỉ ngơi tối đa, và trong 2-3 ngày tới chú ý đừng để vết thương dính nước nhé. đứng trước giường bệnh, minjeong im lặng lắng nghe cuộc đối thoại. khi y tá kéo rèm lại sau khi nói chị có thể xuất viện, jimin ngồi dậy tìm giày để xỏ vào. bàn tay quấn băng trắng dày cộm trông thật vướng víu. những đầu ngón tay chị bám vào thành giường khẽ run lên, dường như vẫn còn đau. minjeong đứng cạnh chỉ im lặng cùng jimin rời khỏi phòng cấp cứu để đi ra xe.

"thế này nhìn giống võ sĩ quyền anh quá. đúng không ?"

jimin đưa tay lên khoe, nhưng đáp lại chỉ là một cái nhìn khô khốc lướt qua. minjeong lặng lẽ bước lên ghế lái, tiếng đóng cửa xe vang lên khô khốc. jimin mỉm cười ngượng ngùng rồi cũng bước lên ghế phụ, minjeong khởi động máy. chiếc xe chạy một lúc lâu trong im lặng. suốt đường về nhà, jimin cứ nhìn sắc mặt em rồi mới dám mở lời.

"xe này em mua khi nào thế?"

"..."

đó là lời nói để phá tan bầu không khí gượng gạo, nhưng sự im lặng vẫn tiếp diễn. đôi môi của minjeong, người đang tập trung lái xe nhìn về phía trước, dường như không có ý định mở ra.

"em ăn cơm chưa?"

"..."

cảm thấy trong lòng đắng ngắt, jimin mân mê tay mình rồi cắn môi. trong xe chỉ còn tiếng động cơ ù ù vang vọng.

"giờ em định không nói chuyện với chị luôn à?"

"..."

không hiểu sao chị thấy chạnh lòng. dù sao cũng lâu lắm mới gặp lại, em không thấy vui sao? chỉ mình chị là lo lắng phát điên lên thế này thôi sao? tiếng thở hắt ra của jimin không giấu nổi sự hờn dỗi.

"..."

"..."

"chị uống thuốc an thần từ khi nào?"

minjeong, người tưởng như sẽ phớt lờ mọi lời nói, cuối cùng cũng mở miệng. nhưng jimin thừa hiểu rằng giọng điệu đó đang tràn ngập sự sắc lạnh.

"giờ em mới chịu nói chuyện với chị à?"

"hà..."

minjeong tựa đầu vào cửa sổ, ấn mạnh vào thái dương như thể đang rất bế tắc. jimin lặng lẽ quan sát em rồi khép hờ mắt. phải rồi, đối với em, chị chỉ là một công việc mà thôi. minjeong lại một lần nữa nhắc nhở chị về sự thật mà chị muốn trốn tránh, jimin cúi gầm mặt.

"chị xin lỗi..."

đó có lẽ là lời xin lỗi cho chính sự tồn tại của chị. đối với minjeong, chị chắc chẳng là gì ngoài một nhiệm vụ, jimin tự trách mình vì đã làm phiền em.

"chị sai rồi..."

"..."

"lẽ ra chị không nên làm thế này..."

chỉ là... chị nhớ em quá.

jimin muốn thấy một minjeong hay cười như trước đây. chị nhớ ánh mắt trìu mến từng chờ đợi, lo lắng và bảo vệ chị. chắc em thấy chị phiền phức lắm. có lẽ còn ghét chị nữa. dù đang ở ngay cạnh nhau nhưng cảm giác xa cách khiến lồng ngực chị đau nhói. cuối cùng, minjeong vẫn không đáp lại lời cuối cùng đó, em chỉ lên tiếng khi cả hai đã về đến nhà.

"jimin."

vẫn là giọng nói quen thuộc đó, nhưng không hề chứa đựng cảm xúc. jimin run rẩy trước sự lạnh lùng xa lạ, chị ngồi thẳng dậy nhìn em.

"hãy cứ coi tất cả chỉ là một giấc mơ đi."

giấc mơ. chị thấy thật nực cười khi mối quan hệ với minjeong lại được gói gọn trong một từ đơn giản như thế. tình cảm chị dành cho em nặng nề và sâu đậm đến thế, vậy mà lại chỉ là một giấc mơ hư ảo thôi sao. nhưng jimin cũng hiểu lời đó có ý nghĩa gì. tham lam hơn nữa thì chỉ là sự ích kỷ, và sự ích kỷ chắc chắn sẽ gặm nhấm mối quan hệ này. jimin nuốt khan, cố kìm nén cảm xúc nơi hốc mắt.

"ngủ ngon nhé."

để lại lời đó, minjeong đi vào phòng. jimin đứng lặng một hồi rồi cũng về phòng mình, chị quỵ xuống sàn nhà. gương mặt chị dần méo xệch, nước mắt kìm nén nãy giờ tuôn rơi, chị gục đầu xuống. nếu mình không tỏ tình, liệu em có mỉm cười với mình lần nữa không? liệu mình có thể không làm trái ý em không? dù tình yêu chẳng hề có tội, jimin vẫn thấy mình như một kẻ tội đồ, lòng chị đau như cắt. jimin lau nước mắt trong tiếng nức nở âm thầm. nuôi dưỡng một tình cảm nhỏ bé thì dễ, nhưng để thu hẹp một trái tim đã quá lớn lao thì thật khó. chị nhớ lại dáng vẻ run rẩy của mình trước giọng nói lạnh lùng của em. chỉ một câu nói nhỏ đó thôi cũng đủ khiến lòng chị lạnh giá đến mức không thể chịu đựng nổi. nước mắt thấm đẫm gương mặt, jimin thở dài thườn thượt. vì hiểu rằng đã đi quá xa để có thể coi đây là một giấc mơ, jimin chìm sâu trong nỗi tuyệt vọng vì tình cảm quá tải.

đêm đó, minjeong đứng nhìn gương mặt đẫm lệ của chị mà cắn chặt môi. em chần chừ, đi đi lại lại nhiều lần. cuối cùng, em đặt tay lên mắt chị và từ từ nhắm mắt lại. trong thế giới hiện ra, chỉ có hai người đang cười rạng rỡ bên nhau. gương mặt minjeong lập tức biến dạng. những đầu ngón tay em run rẩy trong tiếng nức nở nghẹn ngào. em xin lỗi. minjeong thì thầm nhỏ nhẹ rồi đặt một nụ hôn khẽ khàng lên mu bàn tay mình. đó là một đêm dài đằng đẵng đối với em.

thời gian gần đây, jimin dường như đã thích nghi khá tốt với việc minjeong giữ khoảng cách và chỉ nói chuyện ở mức tối thiểu. chị không hối thúc hay ép buộc em. chị chỉ lặng lẽ chấp nhận, thi thoảng mới hỏi vài câu cần thiết. và rồi khi số lần tăng ca của jimin giảm dần, cũng là lúc minjeong thường xuyên ngồi một mình trong xe hơn.

cốc cốc—

nghe tiếng gõ cửa kính xe, minjeong nhìn ra ngoài rồi ngồi thẳng dậy. đối với một minjeong vốn quen với việc cùng đi làm về rồi xuống xe nghỉ ngơi trong lúc jimin tắm rửa, đây là một điều bất ngờ.

xoẹt—

những ngày tháng như vậy cứ lặp đi lặp lại. em chờ cho đến khi jimin ngủ say, rồi đến tận đêm khuya mới vào nhà. sự tĩnh lặng bên tai dần trở nên quen thuộc, số lần hai người nhìn nhau trò chuyện chỉ đếm trên đầu ngón tay. và rồi một ngày như thế lại đến.

"lời hứa cho chị xem biển, liệu còn hiệu lực không ?"

jimin vừa hỏi vừa chỉnh lại chiếc áo khoác. khóe môi chị khẽ cong lên một cách dịu dàng.

"chỉ là, lâu rồi chị muốn đi hóng gió một chút."

minjeong liếm môi rồi cụp mắt xuống. sự im lặng kéo dài một lúc. lên xe đi. cuối cùng minjeong khẽ hất đầu, tiếng lẫy cửa xe vang lên. jimin bước lên và bấm định vị. nhìn cảnh đó, minjeong khởi động xe. phải rồi, đi đâu thì đi cùng nhau vẫn hơn. yêu cầu mà em không thể từ chối dù lý trí bảo không đã dễ dàng đánh bại em.

jimin kết nối điện thoại và phát ra những bản nhạc nhẹ nhàng. minjeong chỉ nhìn về phía trước, tay gõ nhịp lên vô lăng theo điệu nhạc. jimin mở cửa sổ cảm nhận làn gió, chị nhắm mắt mỉm cười nhạt. không ai nói lời nào, nhưng chiếc xe vẫn lao vút trên đường như thể đang cảm nhận sự an ủi trong tĩnh lặng.

biển vắng vì là ngày thường. đây không phải là một khởi đầu tồi cho mùa hè đầu tiên bên nhau. tiếng sóng vỗ rì rào như muốn nuốt chửng mọi thứ khiến lòng người thấy nhẹ nhõm. jimin cười rạng rỡ bước đi vô định trên bãi biển, minjeong sóng bước bên cạnh. càng gần biển, ánh đèn đường càng xa dần khiến lối đi trên cát tối mờ, nhưng jimin lại thấy điều đó thật lãng mạn.

"em lạnh à?"

minjeong khẽ rùng mình trước cơn gió biển thổi mạnh. nhìn em khoanh tay, tóc rối bù xù trông thật đáng thương. hơi lạnh ạ... minjeong ngước nhìn jimin và nói nhỏ, trong mắt chị tràn đầy vẻ lo lắng. chờ chị một chút. jimin vội vàng cởi áo khoác rồi choàng lên đôi vai gầy của em.

"áo này dễ bay lắm nên em mặc vào mau đi."

chiếc áo choàng lên bắt đầu tung bay trong gió. minjeong vội túm lấy rồi xỏ tay vào ống áo. mùi hương của jimin xộc thẳng vào mũi em. cảm giác hơi ấm yếu ớt của jimin cùng chiếc áo bao bọc lấy toàn bộ cơ thể. cám ơn chị. minjeong chào ngắn gọn rồi lại chậm rãi bước đi.

"chụp ảnh cho chị với!"

minjeong đang nhìn theo dấu chân mình bước đi thì ngẩng đầu lên. đêm biển tối mờ hòa quyện cùng hình bóng jimin. em gật đầu rồi lùi lại phía sau, đưa điện thoại lên. jimin chẳng hề thấy ngại ngùng mà tạo dáng rất tự nhiên, còn minjeong thì mỉm cười chụp ảnh liên tục. chị lên hình đẹp không? tạo dáng một hồi, jimin tiến lại gần minjeong. khi chị áp sát vào để kiểm tra ảnh, vai minjeong khẽ co lại.

"chụp chung nhé?"

đây có vẻ không phải là một câu hỏi xin phép. không đợi câu trả lời, jimin rút điện thoại ra đưa tay lên cao, gương mặt hai người lấp đầy khung hình. một, hai, ba. nụ cười rạng rỡ nở trên môi jimin khi chị đếm số. minjeong cũng cười theo, rồi không hiểu sao thấy dáng vẻ mình thật buồn cười nên em bật cười lớn. jimin cũng cười theo và chỉ biết liên tục nhấn nút chụp như thể không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này. nhưng dường như chưa thỏa mãn, chị bật chế độ quay phim rồi bắt đầu quay cảnh biển.

"đẹp quá đi mất."

jimin chậm rãi xoay người để ghi lại cảnh biển đêm. chị tập trung vào việc quay phim, gương mặt nhìn vào màn hình trông rất nghiêm túc. minjeong đứng lùi lại một bước lặng lẽ ngắm nhìn chị. lồng ngực em phập phồng khi nhìn jimin ngẩn ngơ. em hít thở sâu, nụ cười tắt lịm và em cắn môi. không hiểu sao giữa ánh sáng mờ ảo, chỉ có jimin là hiện lên rõ nét đến vậy. trái tim em bắt đầu đập loạn nhịp, chỉ hướng về một người duy nhất. mái tóc bay trong gió. gương mặt jimin lộ rõ. trong phút chốc, mọi âm thanh biến mất, xung quanh trở nên tĩnh lặng. khi gương mặt mỉm cười rạng rỡ với em lấp đầy tầm mắt, em cảm giác nhịp tim mình đang vang dội khắp cơ thể. không, nhịp tim đập thình thịch đã hoàn toàn thống trị em rồi. khe hở tuyệt đẹp. minjeong nghĩ thầm. jimin đã bước qua khe hở đó từ lúc nào và cuối cùng sẽ thống trị tất cả. và bản thân em, người đã mù quáng đến mức không kịp trở tay, sẽ chẳng còn nhìn thấy gì khác ngoài jimin nữa. khoảnh khắc những cảm xúc em cố kìm nén tuôn trào chỉ diễn ra trong nháy mắt.

"minjeong. nhìn em như kiểu đang bị chị hớp hồn ấy."

trước lời trêu chọc đó, minjeong vội vàng quay mặt đi. em cảm thấy mặt mình nóng bừng vì bị nói trúng tim đen. thấy em như vậy jimin bật cười lớn. chị đùa thôi mà. jimin bước đến bên cạnh cúi người nhìn em, minjeong vội vàng thu lại biểu cảm.

"nhưng mà, minjeong."

giọng nói trầm thấp của chị truyền qua làn gió. minjeong mân mê vành tai đang ngưa ngứa rồi nhìn jimin. ánh mắt jimin khi vuốt tóc trông có chút khác lạ.

"thực ra chị mong là em cũng quên chị đi."

"..."

nhận ra cơ thể em thoáng khựng lại, jimin mỉm cười nhạt.

"đúng mà. trong ký ức của em chắc chỉ còn lại những hình ảnh thảm hại của chị thôi."

"...không hẳn."

"vậy sao? chị thì thấy em rất đáng quý và tuyệt vời nên chị muốn nhớ hết. nhưng chị ghét việc em chắc không thấy vậy về chị."

"jimin không hề thảm hại."

"nhưng mà chẳng phải là gian lận sao. nếu em chỉ xóa ký ức của mình chị."

jimin bĩu môi khiến minjeong bật cười. rồi em lại bước đi từng bước, jimin lẽo đẽo theo sau. thật là ích kỷ. không công bằng chút nào. mỗi khi jimin cằn nhằn than vãn, khóe môi minjeong lại cong lên.

đối với con người, ký ức quý giá lắm đấy. raphael vĩ đại chắc không biết đâu, nhưng con người sống qua ngày là nhờ những ký ức và kỷ niệm đó. chỉ đi du lịch một lần thôi mà có biết bao nhiêu người dùng ký ức đó để bám trụ mỗi ngày đấy! raphael cũng đi du lịch chứ? nếu raphael cũng đi du lịch mà lại xóa ký ức thì oa, đúng là ác quỷ thật rồi.

chẳng mấy chốc đã đến cuối bãi biển. nghe tiếng lầm bầm cho đến tận bãi đá, minjeong quay đầu lại. gương mặt đang bận rộn phàn nàn giờ mới chịu nhìn em. không giấu nổi nụ cười, minjeong cong môi nói.

"nhưng mà, sống với tất cả những ký ức này chẳng phải sẽ rất kinh khủng sao?"

đó là một câu hỏi không cần lời giải đáp. em chỉ nói vậy để dỗ dành jimin mà thôi. đó là tất cả những gì em có thể làm. jimin đứng im nhìn xuống đất như đang tìm kiếm câu trả lời. minjeong bước qua jimin. em cảm nhận được cát lăn dưới đế giày khi bước theo những dấu chân hai người đã để lại.

"chị thì..."

minjeong đang đi trước vài bước thì quay lại vì nghe thấy giọng nói xa xăm. jimin vẫn đứng im ở đó, lưng tựa vào bãi đá. chị dường như có điều muốn nói nhưng lại đang chần chừ. minjeong nuốt khan. bàn chân em nóng bừng vì ma sát với cát sau mỗi bước đi.

"chị muốn nhớ em dù có phải ôm lấy tất cả những ký ức đó."

giọng nói thiết tha hơn bao giờ hết. cả cơ thể chị run lên nhè nhẹ. a. minjeong khẽ thốt lên rồi nhắm mắt lại. khi em từ từ mở mắt ra, em thấy jimin vẫn đứng yên ở đó. minjeong bắt đầu bước về phía jimin. một bước, hai bước. jimin đang tỏa sáng rực rỡ như làn nước biển lấp lánh trong bóng đêm. một bước, lại một bước. khoảng cách càng thu hẹp, em càng nghe rõ tiếng nhịp tim bên tai. khi cuối cùng đã đứng hoàn toàn trước mặt jimin, nỗi buồn ẩn giấu trong bóng đêm sâu thẳm ập đến bủa vây em. điều đó khiến em trở nên yếu mềm vô cùng. jimin, người có gương mặt giống hệt em, đang sụp đổ vì nỗi nhớ nhung da diết.

"thực ra chị muốn em nhớ chị cả đời."

"..."

"dù là hình dáng này của chị, xin em đừng bao giờ quên,"

"..."

"chị muốn em chỉ... nhìn mình chị thôi."

"..."

"và.., chị thích em bao nhiêu... thì chị cũng muốn em..."

jimin nói lắp bắp rồi im bặt. chị thở dốc trông thật vất vả. cuối cùng, không thể nói tiếp, jimin cúi đầu và đôi vai bắt đầu run rẩy. chị cố kìm nén tiếng nức nở, ngước nhìn bầu trời hít một hơi thật sâu. sau khi thở ra một hơi dài, jimin lại nhìn vào mắt em, chẳng mấy chốc thế giới trong mắt chị nhòe đi. minjeong thận trọng đưa tay lên. em cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi chảy qua kẽ tay. khe hở tuyệt đẹp. em nghĩ lại một lần nữa rồi lau mặt cho jimin. liệu jimin có biết rằng những lời đau đớn chị vừa thốt ra chính là những điều em hằng muốn nói không. nhìn vào đôi mắt đang run rẩy vì sợ hãi một hồi lâu, em như thấu hiểu được tình cảm to lớn giấu kín phía sau đó. trong khoảnh khắc, minjeong muốn ôm jimin vô cùng. tại sao chị cứ phải không ngừng tỏ tình dù biết tâm tư đó không được chấp nhận? tại sao con đường đó khiến chị đau khổ mà chị vẫn không thể chọn con đường khác?

"minjeong cũng... thích chị.."

"..."

"chị muốn được em thích."

nghe jimin vừa vất vả nói vừa bật khóc, sống mũi minjeong cay cay. lồng ngực em nghẹn đắng như có vật gì chèn ngang, đau đớn như bị bóp nghẹt. rồi em ngước mắt nhìn lên bầu trời đen thẫm. giữa bóng tối, ánh sáng vẫn lung linh rõ nét. những ngôi sao tỏa sáng theo cách riêng của mình thật giống jimin. chị đã luôn nỗ lực tỏa sáng ở vị trí của mình. chị đã luôn một mình chịu đựng nỗi cô đơn để soi sáng con đường này dù chúng ta ở bên nhau. có biết bao lời nói quẩn quanh trong miệng minjeong. em muốn nói rằng vào ngày em phải xóa ký ức của jimin, em sẽ nói với chị rằng em đã từng yêu chị. rằng em sẽ không bao giờ quên chị suốt cả cuộc đời. em muốn dùng cách đó để gột rửa tội lỗi vì đã hất tay jimin ra ở cuối con đường của hai người. nhưng em hiểu rất rõ cảm giác đau đớn khi phải ôm lấy một tình cảm không thể thổ lộ ở ngay khoảng cách gần nhất. em hiểu cảm giác vẽ ra tương lai dù biết không thể bên nhau, hiểu cảm giác chỉ nghĩ cho đối phương mà chẳng màng đến nỗi đau của chính mình. em đã hiểu tất cả những tình cảm đó là gì rồi.

"jimin..."

minjeong nghĩ về bản thân mình, người đã luôn nỗ lực trốn tránh định mệnh tất yếu. nhưng giờ đây ngẫm lại, những biến cố luôn xảy ra bất ngờ và định mệnh luôn ập đến không ngoại lệ. và cuối cùng, định mệnh không phải là thứ để trốn tránh, mà là thứ để vượt qua. dù là thứ mới mẻ hay đã được định sẵn, đó là định mệnh mà cuối cùng ta phải nếm trải. việc jimin tỏ tình như trút hết tâm tư, việc em phải lòng chị ngay trong tích tắc. minjeong chỉ còn cách chấp nhận rằng đó là định mệnh mà hai người phải cùng đối mặt.

"em thì..."

dù kết cục đã được định sẵn, em vẫn sẽ ở bên chị đến cùng. và em sẽ hối hận cả đời khi nhớ về chị. hối hận vì đã không nhận ra chị sớm hơn một chút. hối hận vì đã đưa ra lựa chọn không thể quay đầu. về tất cả những gì của chúng ta.

"em sẽ nhớ chị rất nhiều."

tim minjeong bắt đầu đập mạnh. ánh mắt ướt át chỉ nhìn về phía em, sự chân thành mãnh liệt có thể cảm nhận rõ ràng. minjeong ôm lấy mặt jimin rồi chậm rãi đặt một nụ hôn lên môi chị.

ngay khi bước vào phòng, một nụ hôn nồng cháy bắt đầu. sự thận trọng xen lẫn chút gấp gáp trong hành động của jimin khiến tim minjeong đập liên hồi. cảm xúc dâng trào khiến em vô thức đẩy chị ra một chút. sự chân thực khác xa với những gì từng trải qua trong mơ khiến em thấy hụt hơi. jimin tựa trán vào vai em rồi nhìn vào mắt em trước sự vuốt ve của chị. em cảm thấy tình cảm hiện rõ trong đôi mắt sâu thẳm đó khiến toàn thân ngứa ngáy. khi em nhắm mắt lại như để cho phép, đôi môi nóng bỏng lại dịu dàng chạm vào nhau.

jimin đặt minjeong nằm xuống rồi tự nhiên vươn người lên. chị cúi người hôn ngắn rồi lướt sống mũi xuống cổ em. đồng thời, cổ minjeong cứng đờ. dường như vì quá căng thẳng mà toàn thân em run lên cầm cập.

"thả lỏng ra sẽ tốt hơn đấy."

giọng nói thì thầm khiến vùng bụng dưới của minjeong thắt lại. dù muốn nghe lời jimin nhưng tâm trí em bắt đầu mờ mịt, việc kiểm soát cơ thể trở nên khó khăn. toàn thân em gồng lên, đôi bàn tay nắm chặt ga giường đến mức jimin có thể cảm nhận được qua mu bàn tay em. hành động hôn khẽ khàng mang ý nghĩa rất rõ ràng. chẳng mấy chốc khi minjeong dần thả lỏng, jimin đưa tay vòng ra sau gáy em. ánh mắt jimin nhìn em sâu thẳm khiến em nóng bừng mặt. đó là ánh mắt nồng đậm hơn nhiều so với những gì em thấy trong mơ. đôi môi chậm rãi tiến lại gần rồi áp sát vào nhau, minjeong nhắm nghiền mắt. nụ hôn nồng nàn và dịu dàng đó dường như nóng bỏng hơn bất cứ thứ gì trên đời. đầu lưỡi bắt đầu quấn lấy nhau khi môi hé mở. cảm giác quấn quýt đó như đang vỗ về em khiến tim em đập thình thịch. khi jimin đưa tay vào trong áo, một tiếng rên rỉ thoát ra. raphael vô thức gồng mình khiến eo em cong lên. không sao đâu. câu nói trầm thấp lại khiến minjeong lục tìm ký ức. 'thả lỏng ra sẽ tốt hơn đấy .' giữa lúc tâm trí hỗn loạn, lời jimin nói vẫn vang vọng trong đầu em. minjeong ý thức thả lỏng và tự nhiên ôm lấy đầu jimin. chẳng mấy chốc chiếc áo bị cởi bỏ, jimin ngậm lấy bầu ngực trần của em.

âm thanh ướt át cùng tiếng rên rỉ của minjeong bắt đầu vang vọng khắp căn phòng. jimin giữ chặt lấy vòng eo đang nhấp nhô như pháo hoa bùng nổ từ nơi sâu thẳm, chị trượt lưỡi lên xương quai xanh và mút sâu để làm chậm nhịp độ. những dấu vết đỏ hồng hiện lên trên làn da trắng ngần khiến lòng chị sục sôi. chị muốn để lại dấu vết của mình trên người em.jimin nhận ra đó là sự tham lam, nhưng chị không muốn phủ nhận cảm xúc của mình nên càng trêu chọc em nồng nhiệt hơn. chiếc cổ đang lộ ra của minjeong bị jimin vùi mặt vào và kiên trì để lại những dấu vết. sau khi đã nhuộm đỏ từ ngực đến cổ em bằng những đóa hoa rực rỡ, jimin mới hài lòng ngậm lấy nơi đầu ngực và xoay lưỡi.

"hức."

"suỵt— không sao đâu."

cơ thể minjeong vốn đang mất cảnh giác bỗng chốc bùng nổ khoái cảm. em cảm thấy đầu óc mụ mị. giống như cách em đã bảo vệ chị, giọng nói trầm thấp trấn an em rằng không sao cả mang lại cảm giác tê tái. trước sự hưởng lạc xa lạ nhưng không muốn dừng lại đó, minjeong đã nhấn chặt lấy đầu jimin. cơ thể rướn lên theo nhịp thở dốc bị vòng tay jimin ôm gọn. chị ôm chặt lấy minjeong không để em lùi lại rồi vùi mặt vào đó. đôi môi dạo chơi trên ngực em liên tục chạm vào và tạo ra những âm thanh. minjeong trở nên gấp gáp, em càng kéo jimin lại gần hơn. đáp lại tín hiệu đó, jimin kéo quần em xuống và đưa lưỡi liếm dọc xương hông. tiếng thở dốc vang lên, raphael vốn đang vất vả chịu đựng sự kích thích lớn đã kéo jimin lên. gương mặt thở hổn hển của em đỏ bừng. ánh mắt jimin đờ đẫn khiến lòng minjeong ngứa ngáy. việc chị hôn có chút vội vàng, việc chị nắm tay vòng qua gáy em rồi đan chặt các ngón tay, việc chị từ từ di chuyển xuống dưới. những cảm xúc không thể khống chế ập đến khiến tim em đập dữ dội. những đốt ngón tay nắm chặt jimin đến trắng bệch giờ đây chuyển sang nắm lấy chiếc gối. a. a. những tiếng than thở ngắn ngủi thoát ra vì em chẳng thể thốt lên những tiếng dài. minjeong nhắm nghiền đôi mắt đang nhòe đi. cơ thể em không ngừng uốn éo trước sự kích thích mạnh mẽ đang càn quét phía dưới. nhịp tim đập nhanh từ nãy đến giờ khiến em nghĩ rằng mình sắp chết đến nơi. nhưng vượt qua nỗi lo đó, khi sự rung động đạt đến giới hạn và trở nên mãnh liệt, trước mắt em bừng sáng như pháo hoa nổ tung. trước chuyển động mãnh liệt của minjeong, jimin ấn nhẹ vào bụng em để em không bị đau. tiếng nức nở lướt qua tai. chẳng mấy chốc, đôi bàn tay nắm lấy tóc sau gáy trở nên mạnh mẽ hơn. sau khi di chuyển lưỡi một hồi lâu, jimin ngẳng lên nhìn thấy gương mặt rã rời của em. trước cảnh đó, jimin rướn người dậy lặng lẽ ôm lấy em và vùi đầu vào vai em.

"minjeong à."

"..."

"kim minjeong."

chị yêu em.

minjeong nhận ra jimin đang khóc qua vùng cổ áo đã ướt đẫm, em chậm rãi đưa tay lên. em vuốt tóc chị để xua đi khoái cảm còn sót lại, cảm nhận được jimin cũng đang run rẩy giống mình. trong phút chốc lòng minjeong xao động. như sóng vỗ, những cảm xúc liên tục dâng trào thống trị toàn thân. raphael nhắm mắt một lát rồi kéo jimin lại. em bắt chị nhìn mình, khẽ lau gương mặt lem nhem nước mắt rồi đặt lên đó một nụ hôn. em yêu chị, yoo jimin. lời nói của raphael khiến trái tim jimin rung động. a, em đúng là một giấc mơ rồi. một giấc mơ hạnh phúc đến nghẹt thở. như đã nhận ra lý do của tiếng khóc, jimin nhìn em bằng ánh mắt thiết tha rồi đan chặt tay em. những đầu ngón tay lau nước mắt thật nóng hổi. chẳng mấy chốc cơ thể chị hạ xuống theo lực kéo của em. bắt đầu bằng một nụ hôn sâu, những âm thanh lại bắt đầu thoát ra từ miệng minjeong. cơ thể minjeong run lên khi jimin mơn trớn vùng dưới đã ướt đẫm. khi jimin hôn lên đó rồi đưa tay vào sâu bên trong, bụng minjeong lập tức áp sát vào chị. gương mặt không ngừng ngửa ra sau đang chao đảo giữa nỗi đau đớn và khoái lạc. jimin tập trung di chuyển những ngón tay với đôi lông mày khẽ nhíu lại. chẳng mấy chốc từ miệng minjeong bắt đầu phát ra những âm thanh đều đặn. gương mặt chị không ngừng nhìn em, đuổi theo em và hôn em không dứt. minjeong chỉ biết nhắm mắt cảm nhận tất cả. như muốn bao phủ lấy toàn bộ làn da trắng ngần, jimin bắt đầu đẩy nhanh tốc độ ở cổ tay trong khi vẫn đang mơn trớn vùng ngực em. raphael vội vàng ôm lấy cổ chị, bám chặt lấy chị. dù dán chặt cơ thể như không muốn rời xa nhưng trông em thật vất vả trước khoái cảm đang càn quét. jimin càng đẩy nhanh nhịp độ trước hơi thở dồn dập và sự hưng phấn không thể giấu nổi của raphael. chẳng mấy chốc, cơ thể đang rướn lên mạnh mẽ đã rũ xuống. em thở dốc yếu ớt rồi chậm rãi vươn tay ra. em ôm trọn jimin đang đè nặng lên mình, cái vuốt ve của em thật thiết tha. em yêu chị.. em yêu chị. ôm lấy nhau, cả hai cảm nhận trọn vẹn nhịp đập trái tim và nhiều lần thổ lộ tâm tình. cơ thể chuyển động vì nhau không một chút dối lừa, chỉ có sự chân thật tồn tại, họ quấn quýt bên nhau hồi lâu như thể không muốn rời xa, phơi bày hết thảy tâm tư bấy lâu nay kìm nén.

-

hi xin trào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co