6
cảnh báo chương này có chứa các tình tiết mô tả liên quan đến máu, tai nạn giao thông và tự làm hại bản thân có thể gây ám ảnh. vui lòng cân nhắc trước khi đọc.
"ôi, mệt quá đi mất."
"ừm... buồn ngủ quá..."
mọi người than vãn khi bước lên xe. mới vài tiếng trước họ còn là những đồng nghiệp quay cuồng ở công ty nên mệt mỏi là chuyện đương nhiên. jimin cũng là một trong số đó, chị là người cuối cùng bước lên xe trong khi cố chịu đựng cơn đau đầu âm ỉ. gã giám đốc đối tác cứ đem chuyện làm ăn ra nói ngay cả trên bàn ăn khiến chị thấy đầy bụng, cảm giác như cơn đau dạ dày đang kéo đến.
"yoo-daeri không sao chứ? sắc mặt cô trông tệ quá."
tệ hơn nữa là mùi da ghế khó chịu trên xe xộc lên khiến mặt chị trắng bệch, những lời lo lắng vang lên xung quanh. jimin nở một nụ cười gượng gạo với han-daeri qua gương chiếu hậu rồi vuốt tóc.
"hà. thực ra hơi mệt một chút ạ."
"vậy lát nữa ghé qua cửa hàng tiện lợi một lát nhé. mọi người thấy sao?"
jimin vốn là người luôn miệng nói không sao, nhưng cảm giác nếu cứ thế này thì sẽ gây ra chuyện trên xe của han-daeri mất, nên chị đã thành thật thú nhận mình đang mệt. may mắn là mọi người đều có cùng tâm trạng nên ai nấy đều đồng tình. mình cũng muốn nghỉ ngơi quá. ôi, tôi cũng thế. chị ôm lấy cái bụng đang nôn nao, cố kìm nén cơn buồn nôn và nhìn ra ngoài cửa sổ trong khi nuốt nước bọt.
khi xe dừng lại, jimin nhanh chóng mở cửa xe và hít một hơi thật sâu. các đồng nghiệp đi xuống theo và vỗ lưng cho nhau khiến chị cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. hà, sống lại rồi. han-daeri bảo không thể đỗ xe lâu được nên giục mọi người mau vào cửa hàng, tất cả cùng bước vào trong.
jimin là người cuối cùng bước qua cánh cửa có tiếng chuông leng keng, chị đi thẳng đến quầy tìm thuốc tiêu hóa. tình trạng vốn đã tệ vì tăng ca liên tục và áp lực công việc, nay lại thêm việc hết thuốc an thần nên sức khỏe của chị không hề ổn. chỉ cần chịu đựng một chút thôi. như mọi khi, jimin đã quá quen với việc gắng gượng, chị chỉ biết nỗ lực hết mình với những gì có thể làm.
"đại diện, bụng chị đau lắm ạ?"
"à không sao đâu. chắc là... đồ ăn lúc nãy bị nghẹn thôi."
chị mỉm cười trả lời đồng nghiệp đang lo lắng nhìn lọ thuốc tiêu hóa trên tay mình. cảm giác mồ hôi đang chảy dọc sống lưng nhưng jimin vẫn vờ như không biết mà bước đến quầy thanh toán.
tít— tít—
về nhà, mình muốn nghỉ ngơi cùng minjeong. nếu em ấy ôm mình một cái thì tốt biết mấy. trong lúc thanh toán, tâm trí chị không ngừng nghĩ về minjeong. cùng với tiếng máy móc vang lên đều đặn, chị cảm giác như nghe thấy tiếng cười của minjeong bên tai. chị khao khát cái ôm an ủi từ minjeong đang hiện ra mờ ảo trước mắt. dù em có vóc dáng nhỏ bé hơn chị nhưng vòng tay đó đáng tin cậy biết bao, và khi được nằm trong đó thì bình yên biết nhường nào. chị đang nhớ lại lúc mình chìm vào giấc ngủ khi nghe nhịp tim của em.
rầm!
một tiếng nổ lớn vang lên từ bên ngoài, tiếng còi báo động của xe hơi vang lên inh ỏi khắp nơi. jimin giật mình co người lại vì tiếng động, chị ôm lấy trái tim đang đập thình thịch.
"ơ kìa! đó chẳng phải là xe của han-daeri nim sao?!"
ngay khi người đồng nghiệp vừa lo lắng cho chị hét lên, han-daeri vội vàng chạy ra ngoài. theo sau là những đồng nghiệp khác với gương mặt nghiêm trọng khi nhận ra tình hình. một chiếc xe tải ben vốn chỉ thấy ở các công trường đã đâm vào chiếc xe, khiến nó văng lên tận vỉa hè. vật liệu xây dựng và mảnh vỡ của xe văng tung tóe khắp nơi, còn băng ghế sau nơi jimin vừa ngồi thì đã bị bẹp rúm đến mức không còn nhận ra hình dạng.
a... trong phút chốc, một ý nghĩ xượt mạnh qua não bộ khiến cả thế giới vang lên những tiếng ù ù. không, chị chẳng còn nghe thấy bất cứ âm thanh nào nữa. chị bịt miệng lại giữa không gian chỉ còn tiếng thở dốc bao trùm. cảm giác buồn nôn trào lên. cơ thể run rẩy và đôi mắt vô định chao đảo. han-daeri đang cuống cuồng và đám đông đang kéo đến để xem hiện trường tai nạn. tay jimin bị nắm chặt ngay khoảnh khắc chị định quỵ xuống sàn vì đôi chân đã mất hết sức lực.
"jimin!"
"a.."
"jimin. không sao đâu, nhìn em này. nhé?"
không biết minjeong đã quan sát từ lúc nào và từ đâu, em giữ chặt lấy chị và vuốt ve đôi gò má. vì em cứ liên tục kéo mặt chị lại bảo hãy nhìn em đi, nên trong tầm mắt của jimin giờ đây chỉ còn hình bóng minjeong. tuy nhiên, đôi mắt đã bị nỗi sợ hãi xâm chiếm lại một lần nữa mất phương hướng. ánh mắt liên tục lảng tránh không thể nhìn thẳng vào minjeong. jimin không sao đâu. em ở đây rồi. nhé? dù minjeong nói những lời gần như van nài, cơ thể đang run bần bật của chị vẫn không thể bình tĩnh lại. đừng lo. có em đây. vậy nên, làm ơn... làm ơn. minjeong vừa ôm chặt lấy jimin vừa lẩm bẩm, đó là lúc em nắm chặt nắm đấm của mình.
"nhà... tôi muốn về nhà..."
ngay khi jimin dứt lời, khung cảnh xung quanh thay đổi. có lẽ là đã dịch chuyển tức thời về thẳng nhà, những hình ảnh quen thuộc đập vào mắt chị. uếch. jimin lập tức bịt miệng lao nhanh vào nhà vệ sinh. chị bám lấy bồn cầu và bắt đầu nôn ra tất cả những gì có trong bụng, gương mặt trông vô cùng khổ sở. minjeong định đi theo nhưng jimin đã đóng sầm cửa lại như thể từ chối, khiến em mất đi mục tiêu và đứng khựng lại trước cửa. cánh cửa đóng chặt khiến em cảm giác như đó là một ranh giới được kẻ ra giữa jimin và chính mình. minjeong vuốt mặt rồi cứ thế đập đầu vào tường.
oẹ, oẹ. dường như chẳng còn gì để nôn ra nữa nhưng tiếng nôn mửa vẫn không dứt trong một thời gian dài. mỗi khi âm thanh đó vang lên, mắt minjeong lại bắt đầu đỏ hoe. nếu đằng nào chị ấy cũng được sống, thì đáng lẽ mình không nên để chị ấy nhìn thấy cảnh đó. minjeong thấy lòng nặng trĩu vì sự hối hận muộn màng. nhưng cho dù có cứu jimin khỏi bờ vực cái chết đi chăng nữa, em cũng không bao giờ có thể giúp chị tránh khỏi tất cả những chuyện đó.
nghe tiếng nức nở nhỏ bé vang lên, nước mắt minjeong cũng rơi xuống. nhịp tim đập mạnh không ngừng đang nói cho em biết nỗi sợ hãi phía sau cánh cửa đó lớn đến nhường nào. và minjeong cũng run rẩy như thể nỗi sợ đó chính là của mình. cảm giác mạnh mẽ hơn bao giờ hết này khiến em thấy ngạt thở và mệt mỏi.
cảm giác bất lực khi không thể làm được gì. nỗi đau đớn khi chỉ có thể đứng nhìn một người đang rên rỉ vì đau khổ. những suy nghĩ về jimin đan xen vào nhau không ngừng hành hạ minjeong. em xin lỗi vì đã khiến chị phải chịu đựng nỗi đau này. minjeong nuốt lại những lời bị nhòe đi vì tiếng khóc vào lòng, em chỉ lặng lẽ rơi nước mắt vì sợ chị sẽ nghe thấy tiếng khóc của mình.
khi cánh cửa đóng chặt mở ra và jimin bước ra ngoài, minjeong cố tỏ ra như không có chuyện gì mà nhìn vào mắt chị. gương mặt sũng nước, hốc mắt đỏ hoe và những vệt nước mắt lau chưa sạch đập vào mắt em. thà rằng chị cứ khóc trước mặt em đi. cổ họng minjeong nghẹn đắng với những lời còn đang lẩn quẩn trong miệng. nhưng chỉ được một lát, bất chấp việc vừa mới ngừng khóc, nước mắt lại tuôn rơi, minjeong đưa tay lên. tuy nhiên, jimin đã lùi lại ngay lập tức. trong phút chốc, một nỗi đau thấu xương xuyên thấu lồng ngực minjeong. nhìn jimin với đôi mắt run rẩy, em thấy một gương mặt đan xen giữa nỗi kinh hoàng, sợ hãi và cả sự oán hận.
"...tránh ra đi."
giọng nói khàn đặc chứa đầy nước mắt ấy mang theo sự căm ghét. tim minjeong lại nhói đau. đôi mắt nhìn xuống sàn nhà chớp liên tục vài lần. cuối cùng khi jimin né tránh minjeong để đi vào phòng, em vẫn không bỏ cuộc mà đi theo sau. nhưng jimin đứng sững lại rồi quay người lại như muốn bảo em đừng tiến lại gần hơn nữa, chị vừa thở dốc vừa lên tiếng.
"làm ơn, đi đi. cứ thế mà..."
"jimin, em... em sẽ cho chị xem biển..."
"tôi, hức. tôi mệt mỏi quá rồi..."
"em sẽ giúp chị... nên hãy để em ở lại..."
"không... bây giờ,"
tôi thấy sợ minjeong-ssi lắm.
trước lời nói của jimin, minjeong nở một nụ cười nhạt rồi đóng cửa bước ra ngoài. em đi về phòng mình với gương mặt biến dạng vì mũi cay cay và tầm nhìn nhòe đi. cổ họng em không ngừng nghẹn lại vì cứ phải nuốt nước mắt vào trong. minjeong vùi mặt vào đầu gối, bên trong phát ra những tiếng thở ngắt quãng.
minjeong đã nỗ lực hết mình để jimin có thể sống như trước đây. em đã nghĩ rằng mình đã cư xử giống con người nhất và chỉ gây ảnh hưởng vào những khoảnh khắc tối thiểu nhất. nhưng đó là một sai lầm lớn. việc em xuất hiện trước mặt jimin vốn dĩ đã là một nỗi sợ đối với chị. đã bao giờ em ghét việc mình không phải là con người đến thế này chưa? em luôn nghĩ con người thật ngốc nghếch, nhưng sau khi yêu một con người như vậy, giờ đây em lại muốn phủ nhận chính bản thân mình.
cảm giác như trái tim đang chùng xuống và bị xé rách như thể bị dao đâm nát. em hối hận về quá khứ, nghĩ rằng lẽ ra mình không nên xuất hiện trước mặt jimin, lẽ ra chỉ nên lặng lẽ bảo vệ chị thôi, nhưng đã quá muộn rồi. minjeong dần cảm thấy mình giống như một liều thuốc độc đối với jimin. chỉ với sự tồn tại của mình thôi mà chị ấy đã đau khổ đến thế kia, liệu mình có nên ở bên cạnh chị ấy nữa không? nếu mình rời đi thì liệu chị ấy có sống thoải mái hơn chút nào không? có phải việc muốn được ở bên cạnh nhìn ngắm chị là sự tham lam của mình không? minjeong không ngừng tự trách và đau khổ. thỉnh thoảng mỗi khi nhớ lại ánh mắt oán hận của jimin, cảm giác tủi thân lại ùa về khiến em bật khóc. việc bị jimin ghét bỏ giống như thể chị đang nói rằng chị không cần em, điều đó khiến lòng em đau nhói. con người làm sao có thể sống khi phải cảm nhận những cảm xúc như thế này chứ? minjeong chìm sâu trong nỗi buồn không thể chống đỡ, em chỉ còn cách lặng lẽ chấp nhận sự sụp đổ của chính mình.
cho đến khi jimin vực dậy tinh thần trong hai ngày cuối tuần để đi làm lại, minjeong vẫn không thấy đâu. lúc đầu chị tưởng em đi đâu đó một lát rồi về, nhưng trong căn nhà trống rỗng chỉ có tiếng nói của chị vang vọng. vậy là sau vài tháng, jimin lại một mình lên đường đi làm. trước khi biết minjeong, chị luôn đi một mình, vậy mà giờ đây chị lại cảm thấy trống trải vô cớ như thể việc có minjeong bên cạnh mới là lẽ tự nhiên, khiến lòng chị thấy lạnh lẽo. chị có rất nhiều điều muốn hỏi, như là em có ăn uống đầy đủ không, em đang sinh hoạt ở đâu, nhưng chị không thể dễ dàng đi tìm minjeong được. có lúc chị nghĩ hay là sau vụ tai nạn hôm đó, hợp đồng bảo vệ của minjeong dành cho chị đã kết thúc, nhưng nhìn vào việc mình vẫn còn nhớ em thì có vẻ không phải vậy. vì trong danh sách bucket list mà chị kiểm tra trước khi đi làm, tên của minjeong vẫn chưa bị gạch đi. chị tin rằng chắc chắn minjeong không hề biến mất hoàn toàn. trong phút chốc jimin thấy chóng mặt và mồ hôi vã ra, chị phải tự trấn tĩnh bản thân. cho dù đã cố gắng điều phục tâm trí suốt hai ngày cuối tuần, jimin vẫn chỉ là một con người yếu đuối, mỗi khi nhớ lại ngày hôm đó là tay lại run rẩy tìm thuốc. chị tự nhủ hôm nay dù có phải hoãn tăng ca thì cũng nhất định phải đi lấy thuốc an thần.
khi đến công ty, những lời chúc mừng đám cưới và sự lo lắng về vụ tai nạn của han-daeri cứ nối tiếp nhau. jimin - người lại phải ép mình khơi lại những chuyện không muốn nhớ và nói rằng mình không sao - chỉ biết mỉm cười gượng gạo trước lời nói của đồng nghiệp rằng họ đã rất ngạc nhiên khi thấy chị đột ngột biến mất hôm đó. không biết mọi người có tin lời chị nói là vì quá mệt nên đã tự về nhà hay không, nhưng dù câu trả lời không thỏa đáng thì họ cũng không hỏi thêm gì nữa.
trải qua một ngày, có những lúc chị tập trung vào khối lượng công việc chất đống và cảm thấy ổn, nhưng thỉnh thoảng nỗi bất an lại ập đến khiến cơ thể chị run rẩy. chị ước gì những kiếp nạn cái chết cứ thế kết thúc đi cho rồi. chị nghĩ nếu vụ tai nạn hôm đó là kiếp nạn cuối cùng, thì liệu chị có thể trải qua quãng thời gian còn lại một cách bình yên bên minjeong không. nhưng rồi giữa những mong ước tự nhiên đó, chị bỗng giật mình tỉnh táo lại, húng hắng ho rồi lại tiếp tục gõ phím.
jimin lại một lần nữa nỗ lực để gạt bỏ suy nghĩ về minjeong ra khỏi đầu. chị tự nhủ rằng vì ngày nào cũng ở bên nhau, và vì em luôn bảo vệ chị mỗi khi đứng giữa ranh giới sinh tử nên chị mới bị nhầm lẫn thôi. việc em cư xử giống con người một chút, việc em nhìn chị bằng ánh mắt kiên định, việc em chạm vào cơ thể để an ủi chị. tất cả chỉ là sự nhầm lẫn mà thôi. chị gán cho nó cái mác như vậy rồi lắc đầu. tuy nhiên, ngay cả khi đang làm việc, chị vẫn nhận ra mình đang mơ về một tương lai cùng minjeong với những giả định "nếu như", khiến chị phải đưa tay lên trán thở dài. giờ đây chị thấy ghét bỏ chính bản thân mình.
nếu cứ đặt hy vọng vào những điều không thể và mong chờ phép màu thì người bị tổn thương khi va chạm với thực tế sẽ chính là chị. vậy nên chị không được phép để tình cảm lớn thêm nữa. nhưng trái tim đã lỡ trao đi thì chẳng còn cách nào cứu vãn. vì vậy, jimin thực sự bắt đầu thấy sợ minjeong. chị sợ nếu em phát hiện ra tâm tư này của chị thì em sẽ rời đi mãi mãi, sợ em sẽ nhìn chị bằng ánh mắt thương hại rồi coi đó là một cảm xúc hão huyền và xóa sạch nó đi. bởi vì cho dù đó là một tình cảm nhỏ bé hèn mọn, chị vẫn muốn trân trọng cảm xúc này dành cho minjeong. nhưng vấn đề là ngay cả cái tình cảm hèn mọn đó giờ đây đã lớn đến mức chị không thể đo lường nổi nữa.
phải rồi, thà rằng như thế này lại tốt hơn. mình nên dành thời gian cho bản thân. gương mặt buông xuôi nhìn vào màn hình máy tính. hành động ngồi thẳng lưng để cố gắng tập trung trông thật kiên quyết. jimin không hề nhận ra rằng mình đã dùng suy nghĩ về minjeong để vượt qua nỗi sợ hãi từ lúc nào.
dường như mọi chuyện đã ổn thỏa, cuộc sống thường nhật lại trôi qua êm đềm. jimin đi làm không có minjeong, tan làm cũng không có minjeong. mỗi khi bước vào căn nhà yên tĩnh, chị lại mở cửa phòng với hy vọng hôm nay em sẽ ở đó, nhưng chẳng có gì thay đổi. từ chiếc bàn chải đánh răng của minjeong trong nhà vệ sinh, chiếc áo hoodie màu vàng của minjeong khi chị phơi quần áo, cho đến chiếc cốc của minjeong khi chị rót nước. tất cả vẫn y nguyên như vậy.
vì nghĩ rằng mọi chuyện thực sự đã kết thúc, chị mở nhật ký ra xem tên minjeong còn đó không, và những chữ viết bằng bút bi đen vẫn còn nằm yên đó. "không quên kim minjeong." cái này mà cũng gọi là bucket list sao. lúc viết chị đã đắn đo rất lâu, nhưng đó là câu nói chị đã viết như một lời nguyện cầu vì thực lòng không muốn quên em suốt cả cuộc đời. jimin vô thức vuốt ve cái tên đó rồi bặm môi. cảm giác sống mũi cay cay. vì sợ mình sẽ bật khóc nếu cứ tiếp tục như thế này, jimin định đóng cuốn nhật ký lại thì ngay lập tức bị cạnh sắc của cuốn sổ cứa vào tay.
"ái."
vết thương nhỏ cũng là vết thương, cảm giác đau nhói khiến nước mắt jimin ngừng rơi, chị áp chặt lấy bàn tay. sống mà cứ để hồn trên mây thế này hả, yoo jimin. vừa thở dài vừa tự trách mình, jimin ra phòng khách tìm băng cá nhân. chị lấy những loại thuốc mà minjeong đã mua sẵn trước đó ra, hành động bôi thuốc trông thật lóng ngóng. tuýp thuốc mỡ đã dính đầy máu và trở nên lộn xộn. jimin vội vàng rút khăn giấy lau tay rồi bôi thuốc lại lần nữa. bàn tay dán băng cá nhân chậm dần, rồi bắt đầu run rẩy nhẹ.
tiếng thở dốc bắt đầu thoát ra từ miệng jimin. chị ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, hít thở sâu vài lần rồi lại nhìn vào đầu ngón tay. gương mặt nhìn miếng băng cá nhân được dán một cách vụng về bỗng chốc vùi sâu vào đầu gối. nỗi nhớ nhung cố kìm nén cộng thêm những kỷ niệm ùa về cuối cùng đã làm nhòe đi tầm mắt.
"vậy mà, sao lại bỏ mặc tôi một mình chứ..."
đã bảo là sẽ bảo vệ tôi mà, sao lại ra đi dễ dàng như thế. liệu sau này không còn được gặp lại nữa sao. nếu thế này thì lẽ ra lúc đó chị không nên để minjeong đi. lẽ ra chị phải nói rằng chị không sợ em, mà là chị sợ cảm xúc của chính mình. đôi môi hối lỗi cứ thế mím chặt lại. những giọt nước mắt không thành tiếng thấm đẫm đầu gối, bờ vai gầy run rẩy nhẹ. jimin cứ thế âm thầm lau nước mắt một hồi lâu rồi ngủ thiếp đi trên sofa vì kiệt sức.
không lâu sau đó, jimin đã gặp gỡ một người mới. mọi chuyện bắt đầu từ tin nhắn của một người bạn trong lúc chị đang làm việc. đó là lời đề nghị đi ăn một bữa nhẹ nhàng không áp lực. lời nói rằng đó chỉ là một buổi tụ tập bạn bè bình thường nên không cần phải lo lắng đã khiến jimin không thể khước từ. bàn tay ngập ngừng hồi lâu trên bàn phím, cuối cùng cũng gửi đi lời đồng ý.
"jimin-ssi không uống rượu nhỉ." người ngồi cạnh bỗng nhiên lặng lẽ lên tiếng bắt chuyện. có vẻ như người đó không quan tâm đến đám bạn đang chơi đùa ồn ào. "à, vâng. tôi đang uống thuốc ạ." người đối diện mỉm cười dịu dàng và dường như không mấy để tâm. "vậy thì tốt quá. tôi hôm nay cũng không uống một giọt nào cả." một giọng nói trầm thấp mang lại cảm giác vững chãi. jimin mỉm cười nhẹ và cụng ly khi thấy đối phương đưa ly nước lên. "sao anh lại không uống ạ?" trước câu hỏi của jimin, đối phương nhìn thẳng vào mắt chị. "chỉ là, cứ nhìn mãi nên thành ra như vậy thôi." người đó cười ngượng ngùng rồi gãi gãi sau đầu.
có vẻ đúng là một bữa ăn không áp lực. bạn bè chẳng mấy ai để ý đến jimin, và nhờ ngồi ở ban công nên thỉnh thoảng chị có quay đi chỗ khác cũng không thấy kỳ lạ. "thường thì sau khi tan làm jimin-ssi hay làm gì?" câu hỏi lọt vào tai jimin khi chị đang nhìn ra bên ngoài. chị quay lại nhìn thì thấy đối phương đang nghiêng đầu mỉm cười nhẹ nhàng.
"à, dạo này tôi hay tăng ca nên chắc là chỉ lo ngủ thôi ạ."
"vậy hả."
"vâng, bình thường thì..."
jimin ngắt lời. trong khung cảnh hiện lên một cách tự nhiên có một gương mặt quen thuộc. cùng nhau đi làm về, ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, tựa vai nhau xem tivi. những ngày trò chuyện đến khản cả cổ, và cả những ngày chẳng nói với nhau câu nào, ai làm việc nấy. những ngày tháng không hề thấy gượng gạo chút nào. jimin bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ vì câu hỏi lặp lại.
"bình thường thì sao ?"
"à... tôi chỉ thường nghỉ ngơi ở nhà thôi ạ." jimin mỉm cười nhạt nhòa rồi nhìn vào ly nước. ánh mắt dõi theo bàn tay đang mân mê ly nước bỗng khựng lại. ký hiệu vẫn còn lưu lại trên cổ tay là biểu tượng duy nhất giúp chị tin vào sự tồn tại của minjeong. jimin bỗng nhớ đến minjeong lúc đang đọc sách. minjeong luôn trông rất hào hứng khi kể về những cuốn sách được thay đổi định kỳ đó là gì, nội dung ra sao.
dù em giả vờ như không phải, nhưng những cảm xúc lộ ra đã bắt đầu lọt vào mắt jimin từ lúc nào không hay. biểu cảm trở nên thoải mái hơn trước, gương mặt lười biếng dưới ánh nắng mặt trời, những bước chân lẽo đẽo theo sau ngay cả khi ở nhà. những lúc đó jimin thường lén nhìn minjeong rồi mím môi. việc thỉnh thoảng tim chị đập thình thịch cũng là một bí mật chỉ mình chị biết. và bí mật đó, đến tận bây giờ vẫn đang tiếp diễn.
ánh mắt lặng lẽ nhớ về minjeong trở nên rõ ràng hơn. gương mặt dần hiện lên những cảm xúc, và bàn tay bắt đầu rịn mồ hôi. "jimin-ssi?" đối phương hỏi với vẻ thắc mắc cùng gương mặt ngây ngô. "tôi xin lỗi. chắc tôi phải về trước đây ạ." "dạ?" "mọi người ơi, xin lỗi nhé. tớ có việc nên đi trước đây. hẹn gặp lại sau nha." jimin thu dọn túi xách rồi đứng dậy. hành động có vẻ vội vã khiến đối phương không kịp giữ lại. "ơ kìa, này. nhớ liên lạc nhé!" gương mặt nhìn jimin đầy ngỡ ngàng chỉ biết đứng hình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
ngạc nhiên thay, nỗi sợ cái chết của jimin đã giảm bớt so với trước đây. chị đã giảm bớt thuốc và có nhiều ngày ngủ ngon hơn. có điều nỗi nhớ minjeong da diết lại tăng lên khiến thỉnh thoảng chị lại rơi lệ. và khi những ngày như thế nhiều lên, chị nhận ra rằng trái tim nồng cháy của mình đã che lấp đi nỗi sợ bấy lâu nay, thế là chị nảy ra ý định phải đi tìm minjeong. chị đã đắn đo rất lâu nhưng quyết định thì rất nhanh chóng. jimin từ chối tăng ca và về thẳng nhà, chị ngồi trên sofa lật giở điện thoại.
「thiên thần hộ mệnh♥」
jimin bật cười khi nhìn vào số điện thoại đã lưu. chị không thể quên được gương mặt minjeong khi em tự gọi mình là thiên thần hộ mệnh. lúc đó em cũng thấy ngại nên đã nói với gương mặt đỏ bừng, không biết minjeong có biết điều đó không. jimin nhớ về minjeong một lát rồi đặt tay lên nút gọi nhưng lại khựng lại. không phải chị chưa từng tưởng tượng ra cảnh này, nhưng khi định gọi thật thì chị bỗng thấy sợ. nếu em ấy không nghe máy thì sao. nếu máy báo số không tồn tại thì sao? nếu em ấy thực sự đã rời đi rồi thì sao? không, nếu em ấy nghe máy thì mình phải nói gì đây? những câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong tâm trí rối bời của chị. nhưng mà...
jimin hít một hơi thật sâu rồi như đã hạ quyết tâm, chị nhấn nút gọi. nhưng như để chứng minh rằng mọi trăn trở của chị bấy lâu nay đều là vô ích, giọng nói của minjeong đã không vang lên.
cuối cùng đêm đó jimin đã khóc suốt đêm trong khi nhấm nháp những kỷ niệm với minjeong cho đến tận rạng sáng.
kể từ ngày đó, jimin ngày nào cũng gọi điện cho minjeong. dù biết em sẽ không nghe máy nhưng chị không muốn buông bỏ sợi dây hy vọng mong manh. có những ngày chỉ cần nghe tiếng chuông reo thôi chị cũng thấy an lòng nên cứ thế cầm điện thoại mà khóc nức nở. lại có những ngày chị coi tiếng chuông nối dài đó chính là minjeong để hỏi thăm em có khỏe không, chị vẫn ổn, chị thấy nhớ em. chị đã thốt ra những lời tỏ tình nhỏ bé như vậy.
ngày qua ngày, jimin đã có thể thích minjeong ngay cả khi không có em bên cạnh. khi nhớ về minjeong vẫn còn lưu lại trong ký ức, chuyện đó cũng không phải là việc gì quá khó khăn. thỉnh thoảng chị nghĩ việc mất đi minjeong là hình phạt cho sự tham lam muốn có được thứ không thuộc về mình, nhưng chị lại cảm thấy việc vẫn còn có thể nhớ về em đã là một phước lành nên chị cứ thế để tình cảm của mình lớn dần lên.
cứ thế vài ngày nữa trôi qua, jimin đã nhanh chóng đưa ra một quyết định nguy hiểm. đó là một ngày chị ngủ thiếp đi trong khi khóc lóc thảm thiết vì muốn được gặp em dù chỉ là trong mơ, rồi đi làm với đôi mắt sưng húp và kết thúc ngày làm việc bằng những suy nghĩ về minjeong. trên đường tan làm với cơ thể rã rời, jimin đang phân vân không biết liệu đây có phải là bệnh tương tư hay không thì bỗng nhiên chị nhìn thấy minjeong.
"minjeong!"
gương mặt đang nhìn chị với vẻ ngạc nhiên cùng tiếng hét nhỏ không phải là gương mặt chị hằng mong đợi. "à, tôi xin lỗi ạ." jimin vội vàng buông tay ra và cúi đầu xin lỗi. đúng là bệnh tương tư thật rồi. jimin cắn chặt môi rồi vuốt tóc. việc ấn chặt đôi mắt chưa bao giờ thôi ngấn lệ giờ đây đã trở thành một thói quen. bỗng nhiên, một tia sáng lướt qua gương mặt trống rỗng. vì minjeong luôn xuất hiện mỗi khi mình gặp nguy hiểm, nên nếu em ấy vẫn chưa biến mất, liệu mình có nên tạo ra một tình huống tương tự không. lồng ngực chị phập phồng khi suy nghĩ. cái phước lành mà jimin cảm nhận được giờ đây đã khiến chị không còn có thể phân định đúng sai được nữa.
ngay khi về đến nhà, jimin lấy con dao trong bếp ra đặt lên cổ tay. đôi mắt đã mất đi tiêu cự trông như đã mất hồn một nửa. ngay sau đó như thể đã chấp nhận tất cả, chị nhắm nghiền mắt lại và một lưỡi dao lạnh lẽo sượt qua. tí tách. tiếng máu rơi vang lên. khi mở mắt ra nhìn theo tiếng động đó, cổ tay chị vẫn nguyên vẹn. có vẻ như mình vẫn còn biết sợ.phát hiện ra vết thương thực sự nằm ở lòng bàn tay, jimin bật cười cay đắng.
jimin vứt con dao đang cầm vào bồn rửa chén, nỗi tủi thân vỡ òa qua kẽ răng. chị không còn cách nào để chống chọi với nỗi nhớ nhung quái ác đang bóp nghẹt lấy hơi thở mình nữa. jimin đấm thình thịch vào lồng ngực đang đau nhói hơn cả vết thương trên tay, chị thốt ra những lời oán hận rằng tại sao em không đến đây dù chỉ một lần nữa, nếu định đi như vậy thì thà rằng xóa sạch ký ức của chị đi. tiếng khóc dần lớn hơn rồi lấp đầy căn nhà. jimin quỵ xuống sàn, nước mắt rơi lã chã. chị gọi tên minjeong đến khản cả giọng, rồi lại khóc đến hụt hơi, khoảnh khắc đó đã lặp lại vài lần thì...
jimin! chị không sao chứ?
cùng với tiếng đập cửa dữ dội là giọng nói của minjeong mà chị hằng mong nhớ. jimin ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thấy minjeong đang thở dốc vì vừa lao vào nhà. gương mặt đang bịt miệng đầy vẻ sợ hãi. minjeong lập tức lấy bông gòn từ hộp sơ cứu, nắm lấy tay jimin và bắt đầu ấn chặt. miếng bông nhanh chóng nhuộm đỏ và được thay thế bằng miếng bông khác. jimin vẫn chưa ngừng khóc, chị vừa thở dốc vừa vội vàng chạm vào mặt minjeong để bắt em nhìn mình.
"có thật không? có đúng là minjeong không?"
"sao chị lại bị thương thế này. sao lại thành ra nông nỗi này."
nhìn vào mắt minjeong đang lo lắng, jimin cảm thấy có thứ gì đó đang nảy nở. cảm giác như một hạt mầm vừa đâm chồi, cành lá vươn ra và đóa hoa rạng rỡ bỗng chốc bừng nở. nhưng thật nghịch lý, khi nhận ra mình đã rơi xuống vực thẳm để đóa hoa đó được nở rộ, chị bắt đầu thấy sợ hãi. à, mình đã bước qua con đường không thể quay đầu lại rồi. vì quá yêu em mà mình đã tàn tạ đến mức này rồi.
"em... em... chị đã thấy nhớ minjeong rất nhiều..."
"ha, nhìn máu chảy kìa."
"vì quá nhớ nên chị mới làm vậy... vì quá nhớ minjeong nên..."
"chị nói gì cơ? giờ chị đang nói cái gì thế,"
"chị nghĩ làm thế này thì em sẽ đến..."
"...yoo jimin, chị điên rồi à? tại sao lại,"
tại sao một con người lại có thể lụy tình đến thế này cơ chứ!
minjeong hất tay jimin ra và hét lên với vẻ mặt không thể tin nổi. trái ngược với một minjeong đang vuốt tóc và cố gắng điều hòa hơi thở dồn dập, jimin trông thật ngây dại.
"minjeong.."
"em... em đã bảo là sẽ biến mất cho chị rồi mà... tại sao... tại sao chị cứ tìm em mãi thế..."
"chị... nếu không có minjeong chắc chị chết mất..."
"ha"
minjeong thở hắt ra đầy kinh ngạc. em tức đến mức nghiến răng trước sự lụy tình và ngốc nghếch của jimin. em đã cố gắng trốn tránh vì chị, vậy mà chị lại khóc lóc tìm em mỗi ngày, rồi còn bày ra cái trò này vì thấy nhớ em, điều đó khiến em thấy vô cùng phẫn nộ. rốt cuộc cái con người như chị tại sao lại có thể ngốc đến mức này cơ chứ. cùng với những cảm xúc không tên, minjeong lấy một miếng bông mới rồi thô bạo kéo tay jimin lại. cho đến khi đặt gạc lên vết thương, đắp bông và quấn băng lại, miệng minjeong vẫn đóng chặt.
việc tự làm mình bị thương để gọi em đến liệu có thỏa đáng không. em đã muốn lập tức dồn ép và chất vấn jimin, nhưng tất cả cũng bị nuốt ngược vào cổ họng. bởi ánh mắt khẩn khiết của jimin cuối cùng đã chạm đến cảm xúc của em. hơn nữa, khi nhìn gần gương mặt mà hằng ngày em chỉ dám nhìn từ xa, trái tim em nhói đau khi thấy chị trông phờ phạc và mất hết sức sống vì đã phải trải qua những ngày tháng khó khăn.
"em đã bảo là sẽ bảo vệ chị mà... sao chị cứ nghi ngờ mãi thế."
"không, là chị..."
"..."
"chị thích minjeong."
lời tỏ tình của jimin vang lên giữa những tiếng nức nở chỉ trong một khoảnh khắc. đồng thời, cơ thể minjeong đang quấn băng bỗng khựng lại.
"vậy nên việc minjeong biến mất khỏi cuộc đời chị... việc không thể nhìn thấy em... khiến chị đau khổ đến mức muốn chết đi cho rồi."
khoảnh khắc minjeong nhận ra mình đã mất đi một phần năng lực là vào buổi tối ngày cuối tuần xảy ra vụ tai nạn. không biết là do em đã dịch chuyển tức thời ở nơi đông người, hay là do nghe jimin nói rằng chị thấy sợ em, nhưng em không còn có thể tự do băng qua các khoảng cách theo ý muốn nữa. em đã mất đi năng lực quan trọng nhất. tuy nhiên, vì thời gian để bảo vệ jimin vẫn còn khá nhiều nên em đã mua một chiếc xe hơi như một phương án thay thế. kể từ đó, em luôn ở trong xe lẩn quẩn bên cạnh jimin và nỗ lực bảo vệ chị. em đứng từ xa dõi theo chị trên đường đi làm và về nhà, nhìn theo bóng lưng chị bước vào nhà và phải thấy đèn bật sáng qua cửa sổ thì mới thấy an lòng. dạo gần đây jimin liên tục liên lạc khiến tim em mấy lần rụng rời và định lao đến trước cửa, nhưng khi nghe tiếng khóc nức nở đau xót từ bên trong, em lại nhiều lần nuốt nước mắt quay trở lại xe.
những lúc đó là những đêm dài em không ngừng đắn đo liệu có nên rút lại quyết định của mình hay không. đó là sự lẩn tránh mà em lựa chọn để jimin không phải đau khổ, nhưng việc thấy chị còn đau khổ hơn vì điều đó khiến lòng minjeong mềm yếu hẳn đi. cứ thế, những ngày tháng "ở bên nhau mà không ở bên nhau" vẫn tiếp diễn, và cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến.
sau khi dõi theo jimin tan làm từ xa và thấy chị đã vào nhà, minjeong bước lên xe và nhìn lên cửa sổ một hồi lâu. ngay khi đèn bật sáng và bóng người hiện lên, em gục đầu xuống vô lăng và nhìn chằm chằm vào điện thoại. hôm nay liệu chị ấy có liên lạc không. ngay cả việc phớt lờ cuộc gọi của jimin mỗi ngày cũng khiến minjeong thấy bất lực, em thở dài. đây là điều duy nhất em có thể làm cho chị. minjeong nhìn trân trân vào màn hình đen xì và thở dài liên tục, rồi em lại nhìn về phía cửa sổ. đó là lúc em đang thử đoán xem giờ này jimin đang làm gì.
em cảm nhận được nhịp tim của jimin đập rất mạnh. đó là một nhịp đập cao trào, khác hẳn với những nhịp đập em từng cảm nhận trước đây. tuy nhiên, trái với sự lo lắng, em không có linh tính rằng mình phải cứu jimin. nghĩa là chị không có số mệnh phải chết. minjeong đắn đo và cắn móng tay. nếu bây giờ lộ diện thì chắc chắn mọi chuyện sẽ quay lại như trước đây. nhưng mà...
minjeong nắm chặt nắm đấm như thể nghe thấy giọng nói đã khóc lóc vì nhớ em suốt mấy ngày qua. em nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận nhịp tim và cố gắng kìm nén. 'giờ thì hãy chấp nhận đi winter. điều đó sẽ tốt cho cả cô và cả người con người đó.' lời nói của giselle luôn hiện lên vào những khoảnh khắc quyết định lại một lần nữa làm minjeong lay động.
phải rồi, cô thắng rồi giselle. cuối cùng minjeong mở tung cửa xe lao lên nhà. em ngạc nhiên trước cảnh tượng kinh hoàng khi bước vào nhà, rồi tim em bỗng chùng xuống khi nghe jimin nói rằng chị đã tự làm hại mình vì quá nhớ em. sự hiện diện của em đã thống trị cuộc đời jimin từ lúc nào không hay và nó đã lớn hơn em tưởng rất nhiều. 'chị thích minjeong.' lời tỏ tình thiết tha vang lên sau đó đã làm tê liệt mọi tư duy của minjeong. và khi nhìn jimin, minjeong đã nghĩ: cuộc gặp gỡ của chúng ta là một sai lầm.
lẽ ra chị không bao giờ nên biết đến em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co