Truyen3h.Co

hoa sữa ơi

9

mjmeowz


càng về chiều, sức nóng của lễ hội càng trở nên hừng hực. hai người họ vừa nhún nhảy theo điệu nhạc, vừa hò hét phấn khích sau mỗi bản nhạc kết thúc mà chẳng ai bảo ai. thỉnh thoảng, họ lại chạm mắt nhau rồi cùng bật cười nắc nẻ, hay dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc rạng rỡ của đối phương. minjeong, người vốn luôn lóng ngóng trước ống kính, giờ đây cũng đã biết tạo dáng khá tự nhiên. để chụp cho em, jimin không ngần ngại quỳ gối hay ngả người ra sau, đôi tay liên tục nhấn nút chụp không nghỉ. họ còn cùng nhau chia sẻ que kem, jimin ân cần lau đi vệt kem dính trên khóe miệng em, hay đôi khi cả hai lại chí chóe ghen tuông xem ai là người xinh đẹp hơn khi phải từ chối lời làm quen của mấy gã tồi có ý đồ xấu. thế nhưng, khi những giai điệu tình ca ngọt ngào vang lên, trái tim minjeong bỗng chốc xao động đến mức em phải vội vàng lảng tránh ánh mắt jimin.

sau một ngày dài khoác tay nhau, tựa vai nhau tận hưởng lễ hội, khi cả hai về đến nhà thì trời đã về khuya. kết thúc của một ngày hoàn hảo hơn cả mong đợi chính là những lần ái ân nồng cháy. khi jimin vòng tay ôm lấy lưng em từ phía sau và khẽ thở hắt ra, đôi vai minjeong run lên nhè nhẹ.

"chuyện mình định đi chơi sau khi dự án của chị kết thúc ấy,"

"vâng."

"mình đi xem nhạc kịch nhé?"

"... nhạc kịch ạ?"

minjeong, người đang nằm sát rạt không một kẽ hở, hỏi lại. jimin cảm nhận được độ rung của giọng nói em truyền qua da thịt. cảm giác nhồn nhột ấy khiến jimin mỉm cười, chị áp sát má mình vào má minjeong rồi đáp: vâng, nhạc kịch . trong bóng tối đã dần trở nên quen thuộc, jimin cảm nhận được minjeong đang xoay người lại. chẳng mấy chốc, jimin đối mặt với đôi mắt to tròn của em và dịu dàng vuốt ve bờ vai ấy. khi jimin bắt đầu đặt những nụ hôn lên khắp khuôn mặt, minjeong khẽ nhăn mặt rồi đẩy nhẹ jimin ra.

"... thôi mà chị."

"hôm nay nhìn em, chị thấy em có vẻ rất thích nghe hát."

"à."

"em thấy sao?"

"ưm... hay quá, nhạc kịch nhé!"

"vậy khi nào dự án gần xong chị sẽ đặt vé trước. chắc sẽ vui lắm đây."

như thể đã phấn khích lắm rồi, jimin ôm chầm lấy minjeong và đung đưa cơ thể. tiếng cười khúc khích của minjeong lan tỏa đầy ngọt ngào. sau một hồi trêu chọc minjeong, khi jimin bình tâm trở lại, chị cảm giác như mình có thể nghe thấy tiếng đập của hai trái tim. thình thịch. thình thịch. jimin nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận nhịp đập ấy. khi nhìn minjeong mà chẳng hề hay biết gì thế này, trông em ấy cũng chẳng khác gì mình cả. sự tham lam bỗng chốc trỗi dậy khiến jimin cắn môi, khẽ thở hắt ra. chị cố xua tan suy nghĩ ấy, rồi thì thầm bằng chất giọng trầm thấp với minjeong đang bắt đầu chìm vào giấc ngủ êm đềm.

"chị tò mò không biết trong ký ức của em, chị sẽ là người như thế nào."

vừa nói, jimin vừa nhẹ nhàng vén lại tóc cho em, minjeong càng rúc sâu vào lòng jimin hơn.

"... một người cực kỳ, cực kỳ xinh đẹp... dịu dàng... và tốt bụng."

giọng nói thầm thì ấy tràn đầy sự ngái ngủ. ngay khi nhịp thở của minjeong trở nên đều đặn, jimin đặt nụ hôn lên vầng trán tròn trịa của em. những nụ hôn nhỏ vụn vặt ấy cứ tiếp nối mãi không thôi.

"vậy là đủ rồi."

jimin kéo chăn lên tận cổ cho em. dù đã tự nhủ với lòng mình là sẽ không như vậy, nhưng chị chẳng có cách nào ngăn nổi trái tim đang chùng xuống. cứ như thể đó là một định mệnh đã được an bài từ trước, khi nghĩ đến việc những khoảng thời gian biết và yêu minjeong sẽ tan biến như bọt bong bóng, sống mũi jimin lại cay cay.

thà rằng chết đi trước khi tròn một năm... jimin thậm chí đã mơ về một kết cục nguy hiểm như thế. nếu đó là cách duy nhất để giữ lại ký ức về minjeong, chị sẵn sàng lựa chọn con đường đó, chị đã từng khát khao đến mức ấy. thế nhưng, khi nghĩ đến minjeong, đây lại là lời mà ngay cả khi đùa giỡn chị cũng không thể thốt ra. cuối cùng, dù có trăn trở thế nào đi chăng nữa, kết luận duy nhất vẫn là hãy sống trọn vẹn cho hiện tại. trân trọng và tận hưởng khoảng thời gian bây giờ khi chị còn có thể nhìn thấy, cảm nhận và ghi nhớ minjeong. đó là điều tốt nhất jimin có thể làm. thế nhưng, lỡ như, chỉ là lỡ như có một ngoại lệ xảy ra và chị có thể mang theo dù chỉ một ký ức, chị thầm cầu nguyện rằng đó sẽ là sự hạnh phúc của ngày hôm nay, rồi jimin từ từ chìm vào giấc ngủ khi màn đêm dần trôi qua.

khi minjeong mở mắt ra, em đã ở smygle. không giống như trước, em cảm thấy cơ thể mình không được hiện thực hóa hoàn toàn, như thể em không được triệu hồi toàn bộ. minjeong mở lòng bàn tay, quan sát mặt trước mặt sau rồi ngẩng đầu lên, em nhìn thấy karina. ngồi trên ghế văn phòng với cặp kính cận, khuôn mặt karina đầy vẻ thong dong.

"winter. cảm ơn cô vì thời gian qua đã làm rất tốt."

karina vừa nói vừa từ tốn đóng xấp hồ sơ lại. đồng tử của minjeong rung lên.

"... dạ?"

"tôi nghĩ từ giờ con người chắc sẽ không có chuyện gì lớn xảy ra nữa đâu. có lẽ vậy?"

"... vậy nghĩa là hợp đồng đã kết thúc rồi ạ?"

"không. chưa kết thúc hẳn nhưng cũng đã đến lúc chuẩn bị hoàn tất nên tôi mới gọi cô đến. ý là hãy làm tốt cho đến phút cuối cùng."

"..."

"và cũng để cô chuẩn bị tâm lý trước."

minjeong nuốt nước bọt khô khốc. ánh mắt như thấu thị, ngón tay xoay tròn. karina khẽ cười, đầu hơi nghiêng. không có luật nào cấm yêu con người nhưng minjeong bỗng thấy mình như một tội đồ. em vô thức liếm môi rồi nắm chặt nắm đấm.

"liệu tôi có thể..."

minjeong ngập ngừng định nói, em cảm nhận được ánh mắt của karina đang quét qua người mình. cái nhìn đó khiến em có cảm giác như bị lột trần, nhưng minjeong khẽ hít sâu một hơi rồi tiếp tục.

"có nhất thiết phải xóa ký ức của con người không ạ?"

minjeong hỏi dù biết chắc chắn là không được. em biết rõ một khi quay lại smygle em sẽ không được gặp jimin nữa, và em buộc phải xóa ký ức của jimin. tất cả em đều biết nhưng vẫn hỏi vì một chút hy vọng mong manh. bởi vì ngoại lệ luôn tồn tại ở bất cứ đâu. vậy nên nếu có một ngoại lệ giúp jimin nhớ về em, chỉ riêng sự thật đó thôi cũng đủ để an ủi em rồi. dù em biết rõ việc tồn tại như một mảnh vỡ trong cuộc đời jimin sẽ có ý nghĩa như thế nào.

"winter..."

giọng karina trầm xuống. chị ta chỉ đơn giản là tháo kính đặt xuống bàn nhưng trái tim minjeong đã đập thình thịch.

"tôi rất quý cô nhưng... lời thỉnh cầu kiểu để lại ký ức cho con người đó, tôi e là khó lòng chấp nhận được."

"..."

"và vì có vẻ như winter cũng sẽ gặp khó khăn trong việc xóa ký ức của con người, nên việc đó tôi sẽ để một raphael khác thực hiện."

"à... không ạ. tôi xin lỗi. tôi sẽ tự mình xó–"

"không cần. winter sẽ được triệu hồi ngay sau khi hợp đồng kết thúc."

trước sự kiên quyết của karina, minjeong đành ngậm miệng lại dù định nói thêm điều gì đó.

"... tôi đã hiểu."

tiếng đáp lại run rẩy ở cuối câu. karina từ từ đeo kính vào, chậm rãi ngước mắt lên.

"winter. đừng quên cô là người chịu trách nhiệm danh sách nhân mệnh."

ngay khi lời karina kết thúc, em chớp mắt một cái, khung cảnh xung quanh đã thay đổi ngay lập tức. nhìn thấy trần nhà quen thuộc và jimin đang ngủ say trong khi ôm chặt lấy mình, minjeong nở nụ cười cay đắng rồi đưa tay vuốt ve khuôn mặt chị. việc không có chuyện gì lớn xảy ra nữa là tin tốt, nhưng chính vì câu hỏi dại dột kia mà em đã đánh mất cơ hội được tự tay xóa đi ký ức, điều này khiến lòng em nặng trĩu.

dù giả vờ như không phải, nhưng lòng tham của em cứ lớn dần theo từng ngày. giống như lời jimin nói rằng con người sống bằng ký ức, em cũng muốn chị ấy có thể sống mà nhớ về em. đôi khi nghĩ đến việc jimin sẽ lãng quên mình mà tiếp tục sống, em lại thấy đau lòng đến mức muốn hờn dỗi. thế nhưng minjeong biết rõ điều đó chẳng giúp ích được gì. giống như một con người luôn mơ về sự vĩnh cửu dù không biết điểm dừng, em phải tỏ ra thật tự nhiên và thản nhiên. vì jimin, em phải cho chị ấy thấy những hình ảnh đẹp đẽ nhất.

như vậy mới đúng. minjeong tự nhủ thầm rồi chậm rãi vuốt ve lông mày jimin. dù không muốn nghĩ đến kết thúc nhưng nó vẫn cứ thỉnh thoảng hiện ra và giày xéo tâm can em. em nghĩ chắc jimin cũng vậy. cuộc sống khi thiếu vắng đối phương sẽ tồi tệ và bất hạnh đến nhường nào, một tương lai không thể đo đếm nổi thì chỉ mình em gánh chịu là đủ rồi. vậy nên, như thế này mới là đúng đắn nhất. ngắm nhìn jimin đang ngủ say, minjeong khẽ đặt lên môi chị một nụ hôn.

đó là một đêm khi dự án dần đi đến hồi kết và có tin tức về một trận mưa lớn. sau khi lập đông bắt đầu và một trận mưa rào đi qua, dự báo thời tiết nói rằng biên độ nhiệt sẽ trở nên rất lớn, minjeong cầm ô bước ra khỏi nhà. em vội vàng lên xe hướng về phía công ty jimin. việc đi đón jimin đang tăng ca là khoảng thời gian quan trọng nhất trong ngày. không biết có phải vì thấu hiểu lòng em hay không mà đường xá hôm nay tắc hơn thường lệ, khiến sắc mặt minjeong trở nên nghiêm trọng. những hạt mưa khá nặng hạt, trời tối muộn, đường xá kẹt cứng. kiểm tra thời gian xong, minjeong thở dài rồi gọi điện thoại.

vâng, minjeong à.

" jimin, trời mưa nên em lấy xe đi đón chị nhưng đường hơi tắc. chị đã xong việc chưa ạ?"

à, chưa đâu. việc thì lúc nào chẳng còn, em cứ từ từ thôi.

trong tiếng cười nhẹ ấy có lẫn cả sự mệt mỏi. không bỏ lỡ cảm xúc nhỏ nhặt đó, minjeong cắn môi. hà... ước gì dùng được năng lực. đôi chân minjeong run lên vì sốt ruột.

"chị mệt lắm đúng không. em sẽ đến ngay."

chị thật sự không sao mà, cứ từ từ thôi nhé. phải lái xe an toàn chứ. không có em là chị chết mất.

câu nói mang ý nghĩa hàm súc khiến minjeong khẽ bật cười. tiếng jimin cười theo qua điện thoại, còn bồi thêm: 'không có minjeong là chị chết thật đấy, biết không?' làm minjeong tựa lưng vào ghế. hơi thở hắt ra dài cho thấy biểu cảm của em đã thoải mái hơn nhiều. dù sống ít năm hơn em, nhưng không biết sự thong dong và quan tâm này từ đâu mà ra. jimin luôn là người đi trước một bước, khiến minjeong phải mỉm cười.

vậy chị làm việc tiếp đây. lát nữa đến thì gọi chị nhé?

"em biết rồi ạ."

mưa to lắm nên đi cẩn thận nha.

"vâng."

yêu em.

lời thì thầm trầm thấp khiến tai minjeong đỏ bừng ngay lập tức. dù là câu nói ngày nào cũng nghe, nhưng cứ mỗi lần nghe là em lại thấy ngượng ngùng vô cùng.

"...."

và cảm giác như chị đang chờ đợi câu trả lời với đôi mắt tràn đầy tình yêu vậy. khuôn mặt đầy mong đợi. biểu cảm nhất định phải nghe được câu trả lời mong muốn. minjeong hiểu jimin quá rõ mà.

hắng hắng.

nghe tiếng jimin hắng giọng như thúc giục, minjeong nuốt nước bọt. rõ ràng không có ai nhìn nhưng sao việc nói ra câu đó lại ngượng ngùng đến thế. nắm chặt vô lăng một lúc, minjeong nhìn xuống sàn xe rồi mở lời.

"... em cũng thế."

... "em cũng yêu chị."

khóe môi minjeong vẽ nên một đường cong. jimin chắc hẳn cũng đang như vậy, em có thể biết được qua nhịp đập của hai trái tim. lát nữa gặp nhé. cuộc gọi kết thúc bằng câu nói lẫn trong tiếng cười.

khi xe chạy đến công ty thì đã hơn mười giờ đêm. nhìn đường phố vắng vẻ và cơn mưa đã tạnh từ lúc nào, minjeong cầm điện thoại lên. đây đã là cuộc gọi thứ ba rồi. bận lắm sao. em nghiêng đầu nhìn về phía lối vào công ty.

tút... tút... cộc. tút... tút... cộc.

ngón tay gõ lên vô lăng tạo thành những âm thanh đều đặn. tin nhắn báo em đã đến nơi cũng đã gửi từ lâu. khi tiếng chuông chờ ngày càng kéo dài và cuối cùng vẫn không nghe thấy giọng jimin, em tựa người vào vô lăng. chắc là đang xuống rồi. đang thẩn thờ nhìn tòa nhà, minjeong chợt nhận ra điều bất thường.

"ơ?"

lạ lùng thay, tất cả đèn trong tòa nhà đều đã tắt. điều đó có nghĩa là jimin không còn đang tăng ca. hoặc ít nhất là chị ấy đang tắt đèn để rời khỏi văn phòng. thế nhưng minjeong không đời nào bỏ lỡ sự thay đổi đó. em lập tức ngồi thẳng dậy, nhíu mày. nhưng cũng chỉ là thoáng qua. khi thấy khói xám bốc lên từ một góc, em vội vàng lao ra khỏi xe. dù nhịp tim yếu hơn bình thường, nhưng em cảm nhận được đó là của jimin.

phải cứu chị ấy.

linh tính mách bảo, em chạy thẳng vào tòa nhà. em bị xô đẩy bởi dòng người đang lao ra, mùi khét lẹt vảng vất nơi đầu mũi. gương mặt minjeong trở nên nghiêm trọng khi tìm kiếm jimin trong đám đông.

"cháy rồi, cháy rồi! mau ra ngoài đi!"

những người chạy ra liên tục hô hoán. họ vừa che đầu để tránh nước từ vòi phun tự động, vừa kéo nhau chạy. em hy vọng jimin ở trong đó, nhưng gương mặt quen thuộc chẳng thấy đâu. cuối cùng, minjeong lách qua khe hở, đi ngược chiều với mọi người. nhưng ngay lập tức, một bàn tay giữ em lại. em quay đầu lại với gương mặt đầy kỳ vọng.

"đi đâu đấy! cháy rồi mà!"

một người đàn ông lớn tuổi mặc đồng phục bảo vệ giữ chặt cánh tay em. sự kỳ vọng vừa trỗi dậy bỗng chốc tan biến. minjeong hất tay ra, nhíu mày đi sâu vào bên trong hơn. vượt qua đám đông đến trước thang máy, mùi khét càng lúc càng nồng nặc. bàn tay nhấn nút trông bồn chồn hơn bao giờ hết. nhưng thang máy có vẻ đã mất điện, không hề hoạt động, em bực bội đấm vào tường. nhìn người bảo vệ đang hổn hển đuổi theo mình, minjeong lên tiếng.

"có người trong thang máy không?"

"a, trước hết cô phải ra ngoài đã!"

người bảo vệ hét lên đầy vẻ sốt ruột, lại định nắm lấy tay em. thấy ông ấy liên tục ho nhưng vẫn không bỏ cuộc, minjeong vuốt tóc, thở dài một hơi thật sâu. trong tình cảnh không biết lửa bắt đầu từ đâu hay khi nào hỏa hoạn sẽ ập tới, người vội vã không chỉ có mình em. hiểu được tinh thần trách nhiệm của người bảo vệ, minjeong nắm chặt tay, lùi lại một bước.

"tôi không sao đâu nên bác ra trước đi."

"hả? làm gì có chuyện đó! nguy hiểm lắm, ra ngoài đi. mau lên, mau lên!"

những lúc thế này minjeong lại khao khát năng lực của giselle vô cùng. nhưng với năng lực em đang có, chỉ có một cách duy nhất. em thật sự mong bác ấy nghe lời mình. minjeong rửa mặt khô, nhìn người bảo vệ đang dậm chân sốt ruột. dù không biết con người này sắp đến số phải chết hay chính em đang dẫn dắt ông ấy đến cái chết, nhưng không thể trì hoãn thêm nữa.

"hà, xin lỗi bác trước nhé."

cuối cùng, chọn một phương án duy nhất, minjeong đánh vào gáy ông ấy. cõng người bảo vệ đã ngất xỉu ra ngoài, em thấy đám đông đang bao quanh tòa nhà. sự ồn ào chỉ diễn ra trong chốc lát. khi em đặt người bảo vệ xuống cho những người đang hốt hoảng đón lấy, minjeong quay người lại. khói đặc đã bao trùm tòa nhà khiến em cảm thấy choáng váng. có vẻ như đã lỡ mất thời gian vàng rồi.

minjeong lao đi trong sự vội vã, những tiếng la hét hốt hoảng vang lên khắp nơi. những bàn tay giữ chặt em, những lời ngăn cản đan xen vào nhau. lời nói đã gọi 119 và xe cứu hỏa sắp đến, lời nói nguy hiểm đừng vào, lời nói đã quá muộn rồi. đôi mắt minjeong lóe sáng trước câu nói cuối cùng đâm vào màng nhĩ. em dùng hết sức bình sinh đẩy đám đông ra, những tiếng kêu kinh ngạc vang lên. lúc đó em mới giật mình nhìn lại, thấy những người bị em xô ngã đang nhìn mình trân trân. những người đang bịt miệng, những người đang hỏi thăm nhau, tất cả đều mang gương mặt sợ hãi.

khoảnh khắc đó, trái tim minjeong đập thình thịch. em cảm thấy như máu trong người đang rút cạn. không được, làm ơn. minjeong cảm nhận được năng lực của mình đang yếu đi theo bản năng. em thấy mình thật ngu xuẩn khi mất bình tĩnh mà không kiểm soát được sức mạnh, em muốn quay ngược thời gian ngay lập tức. nhưng mọi thứ vẫn đang trôi đi mà không dừng lại. không được phép sai lầm thêm nữa.

ôm lấy đầu một lúc, minjeong bỏ lại vô số ánh nhìn mà chạy vào tòa nhà. giờ đây không thể dịch chuyển tức thời, cũng không thể dùng sức mạnh phi thường, minjeong cứ nắm chặt rồi lại buông bàn tay mình ra. đầu ngón tay em run rẩy, cầu mong chút năng lực còn sót lại sẽ tạo nên phép màu.

mở cửa lối thoát hiểm, em thấy khói đen kịt ở phía trên. mùi khét lẹt đâm vào phổi là điều không thể tránh khỏi. minjeong đưa tay che miệng, chạy lên cầu thang. hơi nóng ngày càng tăng áp bức hơi thở. bước chân em càng lúc càng nhanh hơn. em nhảy hai ba bậc cầu thang một lúc, tiếng bước chân vang lên dồn dập. một chút nữa thôi, một chút nữa thôi. minjeong tự nhủ thầm và chẳng mấy chốc đã đến đích. may mắn thay em có thể tiến vào tầng jimin làm việc, nhưng ngọn lửa cảm nhận được ngay phía trên cho thấy thời gian không còn nhiều.

đáng lẽ càng thiếu thời gian thì càng phải bình tĩnh, nhưng minjeong không làm được. đây là tình huống tồi tệ nhất trong số những điều không ngờ tới, và việc nó xảy ra ngay khi em vừa buông lỏng cảnh giác rằng sẽ không còn chuyện nguy hiểm nữa đã cướp đi toàn bộ sự điềm tĩnh của em. vậy nên việc em bị bỏng khi nắm lấy tay nắm cửa đang nóng ran, hay việc em dùng vai tông vào cánh cửa bị hỏng, tất cả đều không giống với phong thái thường ngày của minjeong chút nào. nhưng trong tình cảnh đó, việc em không thể dừng lại vì một điều duy nhất, lại chính là dáng vẻ giống với minjeong nhất.

rầm! rầm! răng rắc–

bàn tay lách vào khe cửa bị bóp méo, ngay lập tức giật tung cánh cửa ra. khói đen tràn vào khiến minjeong chao đảo. theo bản năng, em cúi thấp người đi vào bên trong, thấy không gian tối om. tòa nhà mất điện, khói đen bao phủ. minjeong nuốt nước bọt, căng thẳng dùng năng lực. có lẽ vận may vẫn còn mỉm cười, khói tan đi nhanh chóng, em buông tay xuống quan sát xung quanh.

đi dọc theo hành lang dài, minjeong nhìn qua những cánh cửa kính. bàn tay em đã nát bét vì tìm kiếm bóng người hay lắng nghe âm thanh dù là nhỏ nhất. lòng bàn tay sưng tấy, da thịt bị bỏng và bong tróc, nhuốm một màu đỏ hỏn. nhưng như thể không hề cảm thấy nỗi đau đó, em nắm chặt tay, xác nhận không có ai rồi quay nhìn về phía thang máy.

rầm! rầm! có ai ở đó không!

tiếng nói quen thuộc khiến mắt minjeong mở to. âm thanh vọng ra từ phía sau thang máy như đánh thức mọi giác quan của em.

" jimin! chị có ở đó không?!"

"ơ! minjeong à!"

ngay khi em hét lên phía sau cánh cửa đóng kín, câu trả lời đã vang lên ngay lập tức. em vội vàng mở cửa, bàn tay trượt đi mấy lần. ư... cuối cùng minjeong cũng cảm nhận được nỗi đau, nhưng em vẫn không ngừng chuyển động. vì năng lực đã yếu đi, mỗi khi khe cửa khép lại, gương mặt em lại nhăn nhó đầy khổ sở.

oàng–! rầm!

một tiếng động lớn bất ngờ vang lên khiến minjeong rụt người lại. tiếng hét vọng qua cánh cửa, cảm nhận tòa nhà đang rung chuyển khiến tay em càng thêm vội vã. nhưng em càng vội, đầu ngón tay lại càng trượt đi, khiến minjeong phát điên. làm ơn, làm ơn đi mà. nỗi kinh hoàng rằng giấc mơ không cứu được jimin ngày nào sẽ trở thành sự thật khiến em nhắm nghiền mắt lại. gương mặt em tuyệt đối không muốn đối diện cứ lảng vảng trước mắt. làm ơn, làm ơn đi mà...! như đang cầu nguyện, minjeong nhắm mắt lại, dồn hết sức lực còn sót lại.

kíttt–

tiếng động ghê người vang lên, cánh cửa sắt dày cộp mở ra trong tích tắc. nhưng hiện ra trước mắt không phải là bên trong thang máy như dự đoán, mà là một khoảng không trống rỗng khiến mắt minjeong rung động. không lẽ nào. em vội vàng lao về phía trước để nắm bắt tình hình. nhìn xuống dưới theo bức tường xám xịt và sợi dây cáp đen ngòm ở giữa, em thấy nóc của thang máy đang dừng lại. rầm. một bên nắp bỗng lung lay. chẳng mấy chốc, cửa thoát hiểm mở ra, jimin vất vả leo lên, tì tay vào nóc thang máy rồi ngước nhìn lên trên. à. chạm mắt với em, jimin thở phào nhẹ nhõm, minjeong lập tức ước lượng khoảng cách. may mắn thay, thang máy dừng lại ở vị trí không quá xa. cảm thấy khoảng cách đủ gần, minjeong thận trọng nhảy xuống nóc thang máy. em xỏ tay vào dưới nách jimin rồi nhấc chị lên, jimin mượn đà đó mà thoát được ra ngoài.

"jimin! chị có sa–"

câu hỏi của minjeong còn chưa dứt thì mùi hương quen thuộc đã ập đến. sự run rẩy truyền đến đã thay cho câu trả lời. xin lỗi vì em đến muộn. minjeong ôm chặt lấy lưng jimin, thì thầm. giờ ổn rồi, thật đấy. thật mà chị. sau vài lời thầm thì, bờ vai jimin run lên. hít một hơi thật sâu, jimin rời khỏi vòng ôm rồi nhìn thẳng vào mắt em.

"chị cứ ngỡ không bao giờ được gặp em nữa."

"..."

trước câu nói gượng cười của jimin, cổ họng minjeong nghẹn lại. em có rất nhiều điều muốn nói, nhưng có vẻ bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. chị có bị thương chỗ nào không? trước sự lo lắng của minjeong, jimin lắc đầu. chị không sao mà. thật đấy. jimin nói đầy quả quyết rồi khẽ mỉm cười. ừm. mình mau ra ngoài thôi chị. minjeong buông bàn tay đang nắm ra, giữ lấy eo jimin. khi em nâng người chị lên, jimin vươn tay ra. có tới không chị? một chút... nữa thôi ạ. đầu ngón tay sắp chạm được vào nhau khẽ cử động.

ư.

theo lời jimin, minjeong dồn sức, cơ thể chị bỗng chốc nhẹ bẫng. được rồi! tay chạm được vào gờ, jimin tì tay rồi lần lượt nhấc chân lên. từng chút một, cả hai chậm rãi thoát ra khỏi hầm thang máy, jimin thở phào nhẹ nhõm. hà. quỳ trên mặt đất thở dốc, jimin lại quay đầu nhìn lại. tình cảnh bây giờ ngược lại hoàn toàn so với lúc nãy khi nhìn minjeong ở phía dưới. nắm lấy tay chị này! jimin vươn tay ra hét lớn, người áp sát vào gờ. ngay khi minjeong định đưa tay lên nhìn jimin thì.

kíttt– rầm. oàng!

kết cấu tòa nhà sụp xuống trong chớp mắt. trước chấn động mạnh mẽ, một bên thang máy sụt xuống, minjeong vội vàng bám lấy dây cáp.

"ức!"

"minjeong à!"

oàng!

cùng với tiếng gọi của jimin là một tiếng nổ lớn, ngọn lửa hung hãn bốc lên từ phía dưới. hơi nóng phả thẳng vào mặt, trong mắt em chỉ còn lại ánh lửa đỏ rực.

"minjeong à! mau nắm lấy đi! tay chị đây! nhanh lên!"

nhìn jimin đang vẫy tay cuồng loạn, minjeong ngước đầu lên. tiếng gọi khẩn thiết đâm thấu tâm can em. nhanh lên! trước sự hối thúc của jimin, minjeong dồn chút sức tàn phát ra âm thanh nặng nhọc. nhưng cánh tay em cố gắng vươn ra, khoảng cách với đầu ngón tay chị nhìn thôi cũng thấy quá xa vời.

minjeong à!!

làm ơn đi mà!

làm ơn!

trong khoảnh khắc đó, dáng vẻ jimin đang hét lên tuyệt vọng bỗng trở nên chậm lại. mọi âm thanh bị triệt tiêu, nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt tràn đầy lo âu của chị, minjeong cảm thấy một cơn buồn nôn trỗi dậy. à. cảm giác xa lạ ập đến khiến em thở hắt ra, ngay lập tức một cơn đau đầu kéo đến.

kết thúc thật rồi.

cảm nhận được trực giác đó, minjeong nhắm mắt lại. những cảm xúc trong quá khứ ùa về như một cuốn phim quay chậm bao phủ lấy em. theo dòng chảy của con sóng, dù là chết hay sống, đó đều là vận mệnh của con thuyền lênh đênh trên biển cả, minjeong đã chấp nhận điều đó từ lâu. minjeong cảm thấy xót xa vô cùng. có quá nhiều điều muốn nói khiến môi em run rẩy. rằng khởi đầu và kết thúc của em đều là chị. rằng nếu có thể chết thay, em chỉ muốn nói chị hãy cứ sống cuộc đời của mình đi. ngay từ đầu việc em xuống nơi này, mọi sinh hoạt của em, tất cả đều hướng về phía chị. hạnh phúc và nỗi đau của em, cả cảm giác tình yêu lần đầu nếm trải. tất thảy đều bắt đầu từ chị. đúng vậy, thế nên. việc kết thúc cuối cùng bằng chị cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. nhưng mà... nhưng mà... minjeong thấy đau lòng thay cho tương lai sắp tới khi đôi mắt sâu thẳm kia chỉ còn lại nỗi u sầu. cứ nghĩ đến là trái tim em thắt lại không thể chịu đựng nổi. khi em đi rồi chị sẽ khóc bao nhiêu, sẽ nhớ em đến nhường nào. việc chạm vào đôi mắt sưng mọng, việc lẻn vào phòng để cho jimin đang ngủ say thấy biển cả, việc luôn bắt đầu và kết thúc một ngày cùng nhau, cả những đêm thì thầm lời yêu nữa. giờ đây em không thể làm gì cho chị được nữa. làm ơn hãy sống thật tốt nhé. minjeong khắc ghi từng nét trên gương mặt cuối cùng này vào tâm khảm. nước mắt tuôn rơi không ngừng trên gương mặt jimin khi chị vẫn tha thiết gọi em nắm lấy tay mình. xin lỗi chị. nén lại những lời không thể thốt ra, minjeong cắn chặt môi. nuốt xuống nỗi nghẹn ngào, em ngước nhìn lên phía trên. sợi dây cáp đang nắm bỗng đứt đoạn từng sợi một. đã đến lúc thực sự phải đi rồi. bỏ lại bao lời muốn nói, minjeong nở một nụ cười nhạt, nhìn thẳng vào jimin đang run rẩy trong sợ hãi mà mở lời.

" jimin."

"..."

"đừng khóc, mau chạy đi chị. đây là lần cuối cùng rồi."

phựt. sợi dây cáp mong manh đứt lìa, minjeong bị hút thẳng xuống dưới trong tích tắc. trước cảnh tượng đó, jimin thậm chí không thể thốt lên một lời nào mà chỉ biết bịt chặt miệng. oàng! nhưng không còn thời gian để đau buồn nữa. cùng với tiếng nổ lớn là tòa nhà rung chuyển, jimin hét lên. vô số vật liệu rơi xuống từ phía trên, những tiếng nổ bắt đầu vang lên khắp nơi. bịt tai run rẩy, jimin nghĩ đến lời cuối cùng của em rồi gượng dậy. theo lời minjeong, chị phải chạy đi. và dù thế nào đi chăng nữa chị cũng phải sống sót để đi tìm em. minjeong mà chị biết, không phải là người sẽ chết như thế này. đây là lần cuối. thực sự là lần cuối. jimin vừa gạt nước mắt vừa lẩm bẩm. miệng chị nhanh chóng bị che lại bởi tay áo khi em cứ lặp đi lặp lại lời dặn của minjeong. khói khét lẹt đã bao trùm hành lang khiến jimin cảm thấy choáng váng. chị cúi thấp người hết mức, bước chân về phía lối thoát hiểm càng lúc càng nhanh hơn. đứng trước cầu thang trong không gian tối om, jimin chần chừ mấy lần. ngọn lửa nóng hực đang bùng cháy đầy đe dọa. như thể bị mê hoặc, jimin nhìn trân trân vào ngọn lửa, ánh mắt rung động. đôi tay lần mò dọc theo bức tường bước đi đầy sợ hãi. hức. cảm nhận được mùi nồng nặc bốc lên, jimin nín thở, che mặt lao vào đám cháy. may mắn thay lửa vẫn chưa lan đến phía dưới. vấn đề duy nhất là không gian ngập ngụa khói. không gian không nhìn thấy gì trước mắt bắt đầu áp bức jimin. đôi tay đôi chân vội vàng đi xuống run cầm cập, không gian tối om khiến lòng chị thêm bồn chồn. tiếng bước chân vang vọng cầu thang cùng không khí khó thở khiến tim chị đập thình thịch. như bị nhốt trong mê cung không lối thoát, tinh thần jimin sụp đổ ngay lập tức. sau mấy lần lảo đảo, cuối cùng chị ngã lăn xuống cầu thang. vì không thắng nổi tốc độ, chị hụt chân và mất thăng bằng. tiếng rên rỉ của jimin vang lên trong bóng tối. ư... ức... ngã xuống sàn, jimin cảm nhận cơ thể đau nhức mà cố nén tiếng nức nở. khóe mắt chị đỏ hoe vì kìm nén nước mắt. phải sống, phải ra ngoài. jimin mất đi tiêu cự, lẩm bẩm rồi gắng gượng đứng dậy. đầu gối và khuỷu tay bị trầy xước, dường như có thứ gì đó đang chảy ra. phải... sống... cơ thể lại bước đi nhưng càng lúc càng nghiêng ngả. chị thở dốc từng hồi, gương mặt sặc sụa khói hướng về phía mặt đất. phải... ra ngoài... hộc. jimin hít một hơi thật sâu, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi. vì tinh thần không còn tỉnh táo, chuyển động lắc đầu của chị chậm lại thấy rõ. ra... ngoài... lời lẩm bẩm giờ đây không thể thốt thành tiếng được nữa. trong làn khói đen kịt bao phủ, cơ thể đang ho húng hắng của chị từ từ đổ rạp xuống sàn. à. jimin khẽ thở hắt ra trước những ký ức về minjeong đang hiện về như một cuốn phim quay chậm. những ký ức hiện ra sống động hơn bao giờ hết và trôi qua nhanh chóng. từ lần đầu gặp mặt với gương mặt không cảm xúc, cho đến dáng vẻ minjeong cười với chị lúc nãy. dáng vẻ rạng rỡ tỏa sáng đó được khắc ghi trọn vẹn trong những mảnh vỡ của jimin. có lẽ, như thế này cũng không tệ, jimin nghĩ rồi cố gắng nhếch môi cười. tầm nhìn dần lịm đi, jimin từ từ nhắm mắt lại với hình ảnh gương mặt đang cười của minjeong là điều cuối cùng chị thấy.

đêm qua, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại tòa nhà xx khiến 40 người phải sơ tán. thật may mắn là trước khi đám cháy bùng phát mạnh, cơn mưa đã tạnh lại bắt đầu rơi giúp ngăn chặn hỏa hoạn lan rộng. ngoài ra, nhờ sự phán đoán nhanh nhạy của quản lý tòa nhà có mặt tại hiện trường lúc bấy giờ, các nhân viên đã được sơ tán kịp thời nên rất may không có thiệt hại về người, tuy nhiên có 12 người bị thương ở các mức độ khác nhau. cơ quan phòng cháy chữa cháy đang điều tra quy mô thiệt hại và nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

"yoo jimin . cô thấy trong người thế nào rồi?"

jimin đang ngồi trên giường bệnh lặng lẽ xem tin tức thì quay đầu lại. y tá đã đến bên cạnh từ lúc nào, vừa xem bệnh án vừa nói tiếp.

"vâng ạ."

"không có gì bất thường đâu, bác sĩ nói cô có thể xuất viện rồi đấy."

"... vâng, tôi biết rồi ạ."

"nếu có chỗ nào thấy không thoải mái thì cô nhớ quay lại nhé."

người y tá nói bằng giọng khô khan rồi đi ra ngoài, jimin chậm rãi bước xuống giường. thay bộ quần áo vẫn còn ám mùi khét, làm thủ tục thanh toán xong chị mới cảm thấy mình thực sự trở về với hiện tại. trong những tin nhắn dồn dập là những lời lo lắng cho chị và thông báo nghỉ bệnh của công ty. nhưng trong số vô vàn liên lạc đó, chị không thấy tin nhắn nào của minjeong khiến chị cắn chặt môi. dù khoảnh khắc cuối cùng của minjeong vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức, nhưng chị vẫn không thể hình dung nổi liệu mọi chuyện có thực sự kết thúc như thế này không. nỗi nghẹn ngào bất ngờ ập đến khiến jimin ngửa đầu lên, sụt sịt mũi. rồi như một người đang run rẩy vì gió lạnh, chị khẽ rùng mình một cái rồi đi về nhà.

dù jimin có gặp chuyện lớn và minjeong có biến mất đi chăng nữa, thế giới này vẫn cứ tiếp tục quay đều. tuy được dặn hãy nghỉ ngơi thật tốt, nhưng vì ở nhà chỉ biết khóc nên jimin đã đi làm lại ngay lập tức. tất nhiên một phần lý do là vì có liên lạc liên quan đến dự án trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, nhưng dù sao đi nữa. tòa nhà bị cháy cũng nhanh chóng được khôi phục, jimin cũng nỗ lực để tìm lại nhịp sống thường ngày. à không, thực ra chẳng cần nỗ lực thì mỗi ngày trôi qua cũng đã đủ bận rộn để chị không còn thời gian mà đau buồn. sáng thức dậy chuẩn bị đi làm, rời khỏi nhà hòa vào dòng người đi tàu điện ngầm thì chẳng mấy chốc đã đến công ty. mải mê tập trung vào công việc thì tối muộn mới về đến nhà và lăn ra ngủ thiếp đi. thỉnh thoảng khi nhìn thấy cuốn nhật ký mở sẵn trên bàn, chị lại lặng lẽ chạm vào cái tên minjeong trong danh sách những việc cần làm. một ngày của jimin là chuỗi những ngày như thế. là những ngày bình thường nhưng lại không hề bình thường, là những ngày sống nhưng lại chẳng giống như đang sống. có những đêm theo thói quen chị thốt lên 'em về rồi đây', nhưng không có tiếng đáp lại khiến chị sụp đổ hoàn toàn trước nỗi nhớ nhung. tiếng vang trống rỗng vọng lại trong căn nhà khiến trái tim chị lạnh giá, đó là điều chị chưa từng tưởng tượng nổi. những ngày sụp đổ như thế thường kéo theo những đêm dài vô tận. nước mắt tuôn rơi nương tựa vào nỗi nhớ mà không sao ngừng lại được. trái tim chị vốn tưởng đã được che đậy kỹ càng, nay lại phơi bày toàn bộ vết thương mưng mủ và chỉ biết đau đớn đến cùng cực. dáng vẻ minjeong bảo vệ chị, mỉm cười với chị vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt. thực sự nghĩ đến việc không thể nhìn thấy minjeong nữa, chút hy vọng chị từng giữ bỗng chốc trở thành sự tra tấn bóp nghẹt lấy chị. sau một đêm dài ướt đẫm gối vì nước mắt, buổi sáng chị từng sợ hãi lại tìm đến. vào những ngày trải qua đêm dài tĩnh lặng đến đáng sợ, việc đầu tiên jimin làm khi mở mắt là nghĩ đến cái tên minjeong. tuy chị nghĩ cho đến khi hết thời hạn thì sẽ không sao, nhưng vì minjeong đã biến mất nên chị sợ những điều liên quan đến em cũng sẽ dễ dàng tan biến mất. vậy nên vẫn như mọi khi, trân trọng hiện tại chính là tất cả những gì jimin có thể làm. ánh mắt dịu dàng, lời tỏ tình ngượng ngùng, giọng nói trầm tĩnh gọi tên chị. vô số bức ảnh trong album, và lúc em tỏ tình bằng câu nói sẽ nhớ chị rất nhiều khi ở bờ biển. để không quên những điều đó, jimin cứ nhai đi nhai lại ký ức mỗi ngày cho đến khi héo hon. giờ đây điều duy nhất jimin có thể lấy làm niềm an ủi chính là sự thật rằng minjeong ở đâu đó sẽ không quên và vẫn nhớ về chị. chỉ với điều đó thôi chị lại gượng dậy để sống thêm một ngày. mong rằng khi em chợt nhớ về chị, em sẽ không đau lòng. buổi sáng của jimin thật tĩnh lặng khi chị nghĩ về điều đó với đôi mắt trống rỗng.

đó là khi dự án kết thúc thành công và công ty đã trang trí cây thông noel. sau buổi liên hoan ồn ào, ngày cuối tuần tìm đến, jimin tỉnh dậy khi trời đã muộn. chị từ từ tỉnh giấc, ngồi ăn cơm ở bàn ăn trong tiếng tivi bật vô thưởng vô phạt lọt vào tai. cho đến khi dọn dẹp bát đĩa xong, tiếng ồn ào đó vẫn tiếp tục, kéo dài cho đến lúc jimin đi tắm. tiếng cười nói của mọi người vang vọng khắp căn nhà thỉnh thoảng lại lấn át cả tiếng nước chảy. những lúc như thế jimin thường nhíu mày một cái, rồi sau khi tắm xong chị mới tắt tivi đi. vù vù– tiếng sấy tóc vang lên một hồi, khi máy sấy tắt đi, sự tĩnh lặng lại bao trùm. jimin khẽ thở hắt ra, hít một hơi thật sâu. đôi bàn tay bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi không hề vội vã. chị chuẩn bị kỹ hơn thường ngày một chút, dùng loại nước hoa yêu thích để hoàn tất rồi nhìn vào cổ tay mình. ánh mắt dừng lại một lát rồi nhanh chóng dời đi. jimin đứng dậy mặc quần áo như không có chuyện gì, quàng thêm khăn quàng cổ rồi bước ra khỏi nhà. bước ra ngoài, tuyết trắng đã rơi từ lúc nào. vì ngày đã ngắn lại nên jimin bước đi giữa con phố tối mờ, hứng lấy những bông tuyết rơi và cảm nhận sự mát lạnh trong làn gió se lạnh, chị rảo bước nhanh hơn. khắp nơi vang lên tiếng nhạc giáng sinh, những cây thông lớn nhỏ mang hơi thở của ngày cuối năm ngập tràn. jimin bước đi trên con phố lấp lánh tuyết với nụ cười nhạt trên môi, chẳng mấy chốc chị đã vào rạp hát và phủi sạch tuyết trên người. dưới tiết trời lạnh giá, jimin với đôi gò má đỏ ửng sụt sịt mũi. cơ thể khẽ run rẩy, chị lấy vé ra xem giờ. bước chân đi vào khán phòng không hề ngần ngại nhưng lại có phần vội vã hơn lúc nãy. mở cánh cửa dày đi vào bên trong, những âm thanh dễ chịu truyền đến. tiếng trò chuyện trong không gian rộng lớn dường như khiến chị cảm thấy ấm áp hơn. jimin nhìn quanh một lượt, thở hắt ra rồi kiểm tra lại vé một lần nữa. chị len lỏi vào phía trong hàng ghế dài để tìm chỗ ngồi của mình, không quên nói lời xin lỗi với những người xung quanh. ngay khi chị vừa ngồi xuống, đèn sân khấu vụt tắt như đã chờ đợi từ lâu, không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng. đó là lúc những giai điệu báo hiệu buổi diễn bắt đầu vang lên trong khán phòng im ắng.

"xin lỗi, chờ tôi một chút ạ."

tiếng nói xen lẫn vào tiếng nhạc cụ hùng tráng. có ai đó đang vừa xin lỗi vừa đi vào theo con đường chị vừa đi, khiến jimin bị thu hút sự chú ý. một dáng người cúi thấp, chậm rãi đi vào bên trong. sau khi đi qua dãy ghế dài, người đó dừng lại và tự nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh, nhìn về phía trước. jimin đăm đăm nhìn dáng người đó, và chẳng mấy chốc tầm mắt chị chỉ còn lại gương mặt đang bừng sáng kia.

"chị sống tốt chứ?"

nhìn thấy gương mặt đang mỉm cười rạng rỡ và chậm rãi chạm mắt với mình, nước mắt chị bỗng chực trào. có lẽ, dẫu vậy, biết đâu đấy. mọi lý do chị đưa ra để đến đây, mọi nỗ lực để không lộ ra tâm ý bỗng chốc sụp đổ hoàn toàn. vì sợ không gặp được em, vì sợ thực sự phải chấp nhận hiện thực nên chị đã không dám hy vọng gì, chính vì thế mà chị lại càng sụp đổ nhanh chóng. đồng thời jimin cảm nhận được nhịp tim mình đang đập dữ dội. đó là âm thanh hồi sinh thế giới vốn đã tĩnh lặng của jimin. em thực sự khiến chị được sống lại mà. hơi ấm từ bàn tay đang tự nhiên nắm lấy tay chị khiến tầm nhìn nhòe đi của chị dần trở nên rõ nét. tộp. nước mắt rơi xuống từ gương mặt jimin, rơi trên mu bàn tay em.

"em nhớ chị lắm, jimin à."

giọng nói thì thầm bên tai và bàn tay lau đi giọt lệ trên má. jimin gắng gượng bật cười trước ánh mắt như thấu hiểu tất thảy của em. chị cũng nhớ em nhiều lắm. dù chị tự hỏi liệu tiếng nhạc buổi diễn có lấn át lời mình không, nhưng ngay lập tức minjeong đã nở nụ cười rạng rỡ. jimin cắn chặt môi, chị vốn đã chuẩn bị cho sự kết thúc trong sự chờ đợi vô vọng. jimin hít một hơi thật sâu, đôi vai khẽ run lên. chị cố nén tiếng khóc, gương mặt nhìn về phía trước dần bình tâm trở lại. khi jimin đan chặt những ngón tay vào bàn tay đang nắm lấy mình, minjeong tựa đầu vào vai chị. cảm nhận được trực giác mông lung, jimin gồng mình cố nhịn. ánh mắt chất chứa nỗi lòng ướt át của em cứ khiến sống mũi chị cay cay, nhưng mỗi lúc như thế chị lại càng áp sát người vào minjeong và hít thở thật sâu. sự kết thúc cùng với minjeong mà chị hằng tưởng tượng mỗi ngày, nhất định phải là dáng vẻ xinh đẹp và hạnh phúc nhất. mong rằng khi em nghĩ về chị, em có thể mỉm cười, mong rằng chị sẽ được nhớ đến với sự ấm áp thay vì nỗi luyến tiếc. hai trái tim cùng nhìn về một hướng với nguyện cầu duy nhất. như để an ủi jimin, hơi ấm từ nụ hôn nhẹ nhàng minjeong đặt lên mu bàn tay chị dường như nóng hổi hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co