Truyen3h.Co

hoa sữa ơi

10

mjmeowz


tỉnh dậy với ký ức cuối cùng là lúc mình đang rơi khỏi tòa nhà, minjeong cảm thấy một nỗi thân thuộc đến lạ kỳ. phải sau vài lần chớp mắt, em mới nhận ra nơi này là smigle. sau thời gian dài bị bỏ trống, căn nhà đầy mùi cũ kỹ và sự tĩnh lặng đã kéo minjeong về với thực tại ngay tức khắc. à. khoảnh khắc ấy, hốc mắt minjeong đỏ hoe. khi dáng vẻ jimin gào khóc gọi tên mình hiện lên, em chậm rãi nhắm mắt lại.

"winter."

mong ước khi mở mắt ra lần nữa sẽ là ở bên cạnh jimin đã bị karina dập tắt ngay lập tức. giờ thì thực sự không thể quay lại được nữa rồi. cảm nhận được sự chua xót của niềm hy vọng hão huyền, minjeong lẳng lặng nhìn lên trần nhà.

"chỉ chậm một chút nữa thôi là đã có chuyện lớn xảy ra rồi."

"..."

"nhờ cô mà con người đó đã tìm lại được vận mệnh vốn có, nên đừng lo lắng quá."

"... vâng."

minjeong trả lời bằng giọng khản đặc rồi nhìn thẳng vào mắt karina.

"sau khi thời hạn hợp đồng kết thúc, tôi định sẽ tổ chức một lễ nhậm chức nho nhỏ."

"cảm ơn cô.."

"chúc mừng cô đã trở về, winter. cả việc chính thức trở thành người chịu trách nhiệm nữa."

theo sau nụ cười của karina, minjeong cũng nỗ lực nặn ra một nụ cười gượng gạo. lồng ngực bỗng cảm thấy bí bách khiến em khẽ thở hắt ra. rõ ràng là em đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từ nay cũng sẽ không còn phải nghe những lời chê bai về việc thiếu điều kiện năng lực vốn luôn đeo bám như một cái nhãn dán, vậy mà em chẳng thấy vui chút nào.

"giờ thì cô sẽ không phải xuống nhân giới nữa, nên hãy yên tâm."

câu nói trầm thấp ấy nghe thật dịu dàng, nhưng với minjeong thì có lẽ không phải vậy. em từng nghĩ rằng sau khi xong xuôi mọi chuyện và trở về, em sẽ thấy thật nhẹ nhõm, sẽ cùng bạn bè nâng ly bia tại quán pub quen thuộc lấy chuyện anh hùng của mình làm mồi nhắm. thế nhưng, mặc kệ những quyết tâm đó, lần đầu tiên minjeong khao khát được quay ngược thời gian đến thế.

"vất vả cho cô rồi."

vậy nhé, tôi đi đây. trước bóng lưng karina vừa vỗ vai mình rồi bước ra ngoài, minjeong cắn chặt môi. em đáng lẽ phải chấp nhận mọi thứ và bắt đầu lại cuộc sống thường nhật tại smigle, nhưng cái kết với jimin bị tước đoạt mà không có lấy một cơ hội để nói lời từ biệt cứ mãi canh cánh trong lòng. em không muốn mọi chuyện kết thúc theo cách này.. cuối cùng, minjeong gượng dậy, đôi môi mấp máy.

"này.. karina."

bàn tay đang đặt trên nắm cửa của karina khựng lại. chị ta chậm rãi quay đầu, gương mặt ấy thật khó để đọc được cảm xúc.

"liệu tôi có thể.. nhờ cô một việc được không."

"..."

"trước khi xóa ký ức của con người đó.."

"..."

"tôi muốn nói lời chào cuối cùng."

minjeong tự nghĩ xem lúc này trông mình thảm hại đến mức nào. nếu không có karina, chính em đã rơi xuống và tan biến, vậy mà giờ lại còn mặt dày đòi quay lại nhân giới để chào tạm biệt. hơn nữa, karina đã từng cảnh báo em phải chuẩn bị tâm lý trước. với cái sự cố chấp của mình, dù karina có nổi giận hay từ chối thì cũng chẳng có gì là lạ.

"..."

"được thôi."

thế nhưng, trái với dự đoán, một câu trả lời khác hẳn vang lên khiến minjeong vội vàng ngẩng đầu. biểu cảm của karina vẫn khó đoán như cũ, nhưng cảm giác chị ta có phần kiên quyết hơn trước không phải là do em tưởng tượng.

"dù chỉ là một lát thôi, nhưng có vẻ cô cần một sự kết thúc."

"... cảm ơn cô."

không giấu nổi sự kỳ vọng, gương mặt minjeong rạng rỡ hẳn lên. thấy vậy, karina quay người đi về phía cửa. bàn tay nắm lấy tay nắm cửa lần này có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc nãy. thế nhưng, lời karina để lại khi bước ra khỏi phòng đã khiến trái tim đang rộn ràng của em chùng xuống một lần nữa.

"đừng làm tôi thất vọng thêm nữa. tôi nghĩ winter hiểu rõ tôi đang nói gì mà."

giọng nói lạnh lùng ấy mang theo ý đồ quá rõ ràng. rằng từ giờ không được nhung nhớ jimin nữa, hãy đi và dứt khoát giải quyết tất cả. minjeong cắn môi, đưa tay gác lên mắt. niềm hy vọng được gặp lại jimin và nỗi mất mát vì phải lãng quên cứ cùng lúc giày vò em. đằng nào thì kết cục cũng đã định sẵn, tại sao em lại yêu chị đến thế. khi nhớ về hình ảnh bản thân từng nỗ lực để ghi nhớ mọi khoảnh khắc bên jimin, minjeong nghẹn ngào ôm lấy mặt.

dù đã bao lần xác nhận và chấp nhận tình cảm này, nhưng tình yêu lớn dần đến mức không thể gánh vác nổi đã khiến minjeong kiệt sức. dù đã dự đoán hết, dù đã biết rõ, dù đó là một kết cục đóng. đến tận bây giờ em mới thấy hối hận về lựa chọn của mình mà khẽ thốt lên lời chửi thề. khốn khiếp, mình đúng là đồ ngốc mà. sao lại đi yêu một con người chứ.

gương mặt từng cố lảng tránh chân tâm nay hoàn toàn vụn vỡ. tầm nhìn nhòe đi, cổ họng nghẹn đắng, minjeong nghiến răng cúi gục đầu. hức. tiếng nức nở kìm nén bấy lâu vỡ òa, nước mắt rơi lã chã. giống như jimin từng khóc nức nở ngày nào, minjeong khóc trong cay đắng, rồi chẳng mấy chốc em lại đấm vào ngực mình như để giết chết chút phản kháng nhỏ nhoi còn sót lại. thật ra em nhớ yoo jimin đến phát điên. dù có quay lại bao nhiêu lần, em vẫn sẽ lại yêu chị thôi. những lời nói lẫn trong tiếng khóc đầy bi thương ấy chỉ biết lơ lửng giữa không trung.

và rồi em lại thấy ghét chính mình, kẻ luôn là người rời bỏ jimin mà chưa từng tưởng tượng nổi cảm giác của người bị bỏ lại sẽ ra sao. chắc hẳn chị ấy, cả lúc đó, bây giờ và sau này, vẫn luôn nỗ lực che giấu nỗi buồn vô tận khi nghĩ đến hình bóng em rồi sẽ rời đi. cảm thấy xót xa cho một jimin chắc chắn đang tan nát lòng mình hơn cả em, minjeong nghĩ rằng thà cứ xóa sạch ký ức của chị đi thì hơn. cuối cùng, đó mới là điều đúng đắn nhất, đó mới là điều tốt nhất cho jimin. một lần nữa chấp nhận hiện thực, minjeong nuốt ngược nước mắt, lau sạch gương mặt. vậy nên, em mong chị hãy xóa sạch tất cả và sống cuộc đời của riêng mình. tiếng nức nở của minjeong cứ thế lan tỏa bên trong khi em ôm lấy đầu gối mình.

lần đầu tiên sau một thời gian dài, minjeong rùng mình trước làn gió lạnh. ánh mắt em nhìn làn khói trắng thở ra rồi nhanh chóng hạ xuống tấm vé trên tay. rồi em lại ngẩng đầu nhìn về phía nhà hát, cử động tuy chậm chạp nhưng đầy chuẩn xác. nếu là jimin mà em biết, chắc chắn chị sẽ đến đây. bởi vì jimin đã từng hứa sẽ đi xem nhạc kịch sau khi dự án kết thúc mà. dù chị có cố phủ nhận, em vẫn tin chắc rằng chị sẽ đến đây để hoài niệm về em.

minjeong khẽ nuốt nước bọt, vội vàng bước vào trong. mở cánh cửa đóng kín và bước vào, đập vào mắt em là không gian tối om. trái với dự đoán, nơi đây chỉ có sự tĩnh lặng bao trùm khiến em phải ngoái đầu tìm kiếm phương hướng. đôi chân không dám cử động tùy tiện dường như đang run lên nhè nhẹ. ngay khi em đang cắn môi lo lắng vì sợ mình đến nhầm chỗ hay jimin không đến, thì ánh đèn sân khấu cùng tiếng nhạc hùng tráng vang lên, ánh sáng mờ ảo chiếu rọi không gian. và rồi mắt minjeong dừng lại ở nơi luôn tỏa sáng lấp lánh và rõ rệt như mọi khi. là jimin.

chỉ nhìn về một hướng duy nhất, minjeong bước vào hàng ghế và mỉm cười rạng rỡ trước dáng vẻ ngỡ ngàng của jimin. như thể thấu hiểu nỗ lực không để mình bật khóc của chị, em cũng cố gắng hết sức để mỉm cười. trong suốt buổi diễn khi tựa vào jimin, nhịp tim không biết của ai cứ đập thình thịch liên hồi. nhờ vào ấn ký vẫn còn sót lại, sự rung động của jimin truyền đến em rõ rệt hơn bao giờ hết. như thể đang nắm trái tim trong lòng bàn tay, từng tế bào trong em như sống dậy và gào thét theo từng nhịp đập mãnh liệt đó.

trong giây lát, minjeong tưởng tượng về một tương lai cùng jimin mà em chưa từng dám nghĩ tới. sáng sớm thức dậy, em sẽ đánh thức chị – người vốn ham ngủ và đang vật lộn để tỉnh giấc, rồi bắt đầu một ngày mới bằng một bữa ăn đơn giản. sau đó mỗi người đi làm việc của riêng mình, tối về lại hỏi han nhau, cùng ăn cơm rồi tự nhiên ngồi xuống sofa. rồi lại như lúc này, tựa vào nhau chia sẻ hơi ấm, cùng xem tivi rồi bật cười cho đến khi chìm vào giấc ngủ. và rồi, trên gương mặt chị khi em vuốt ve trước khi ngủ sẽ chẳng còn chút muộn phiền nào cả. đúng vậy, dù là một ngày thường nhật nhỏ bé và bình dị đến thế, nếu có chị bên cạnh thì cũng sẽ hạnh phúc biết bao.

những tương lai mà em từng không dám vẽ ra vì không muốn đối mặt với sự chia ly, sao lại ngọt ngào đến thế này. dù chỉ là ảo tưởng nhưng em cũng thấy hạnh phúc đến phát khóc. và khoảnh khắc đó, lạ thay, trong lòng minjeong bỗng tràn ngập một sự xác tín không tên. có lẽ là vì cái kết hạnh phúc lần đầu tiên em tưởng tượng ra, hay vì bàn tay cứ mải miết vuốt ve tay em thật ấm áp. nếu không phải những điều đó, thì có lẽ vì em đã nuốt quá nhiều đau thương đến mức cuối cùng cũng hóa điên rồi. minjeong nghĩ có lẽ mình đã mất trí vì không thể chấp nhận nổi nỗi đau, và đó cũng là suy nghĩ cuối cùng của em trước khi cảm nhận trọn vẹn tiếng vỗ tay vang dội khắp khán phòng. khi sực tỉnh, em thấy mọi người xung quanh đang đứng dậy cổ vũ, có vẻ như phần curtain call đã bắt đầu. nhìn những người đang hò hét xung quanh, minjeong cảm nhận đã đến lúc phải đi, em chậm rãi rời khỏi người jimin rồi nhìn thẳng vào mắt chị.

"cảm ơn em. vì đã đến đây, dù chỉ là như thế này."

trước câu nói mỉm cười dịu dàng của jimin như thể chị đã thấu thị tất cả, trái tim minjeong thắt lại. bởi nụ cười trên gương mặt không vương chút lệ ấy chỉ chứa đựng duy nhất sự hạnh phúc. trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, không biết chị đã nghĩ gì. khoảnh khắc ấy, minjeong bỗng muốn khóc nức nở. vì không thể tưởng tượng nổi những giọt nước mắt jimin đã phải kìm nén để đổi lấy khoảnh khắc này đau đớn đến nhường nào, nên những lời em đã chuẩn bị sẵn cũng không thể thốt ra dễ dàng. vì không muốn phụ lòng nỗ lực đó, minjeong buộc phải nén lại nỗi nghẹn ngào mà mỉm cười.

"dù sau này chị sẽ không nhớ gì về em, nhưng chị mong là khi minjeong nhớ về chị, em sẽ không thấy buồn."

nghĩ về thời gian bên jimin, nước mắt luôn nhiều hơn nụ cười. đã bao lần em thấy có lỗi vì cảm giác mình luôn làm jimin phải khóc, và ngay cả những khoảnh khắc hạnh phúc em cũng không thể vui mừng trọn vẹn vì nỗi sợ chia ly rình rập phía sau. thế nhưng, giờ đây minjeong đã có thể chân thành tận hưởng niềm hoan hỉ đó. giống như hồi kết của một câu chuyện đã định sẵn, em nhìn jimin và mỉm cười rạng rỡ vì một happy ending. suy cho cùng, jimin mới là nhân vật chính. khi cuốn tiểu thuyết này khép lại, jimin có thể hạnh phúc trở lại.

"jimin."

em sẽ yêu chị suốt đời.

áp lấy gương mặt jimin và nói lời tỏ tình cuối cùng, minjeong thận trọng đặt lên đó một nụ hôn. trong cả cuộc đời này, liệu có còn khoảnh khắc nào lấp lánh đến thế này nữa không. tiếng hò reo và vỗ tay của mọi người lấp đầy nhà hát, nhịp tim dồn dập vẫn nhắc nhở em rằng mình đang sống vang vọng bên tai. ánh sáng của em và là lý do của em, em sẽ nhớ về chị mãi mãi. mong rằng chân tâm sẽ được truyền tải qua đôi môi đang chạm nhau nóng hổi, minjeong rơi lệ và hình bóng em tan biến cùng lời chào tạm biệt cuối cùng. khi vở diễn hạ màn và các diễn viên kết thúc lời chào, jimin chỉ còn lại một mình, ngồi đó cảm nhận dư âm của những ngày tháng rực rỡ đã qua.

cảm thấy sảng khoái như vừa được một giấc ngủ ngon sau thời gian dài, jimin vặn mình vươn vai. cảm giác tươi mới đến mức chị không còn nhớ nổi sự mệt mỏi tích tụ bấy lâu nay như thế nào, khiến chị nở nụ cười mãn nguyện. đúng là ngủ vẫn là nhất. jimin vừa lẩm bẩm thì điện thoại bên cạnh liên tục rung lên. những lời chúc mừng năm mới dồn dập kéo đến tạo thành những thông báo đỏ rực. lướt qua những cái tên mừng rỡ và quen thuộc để đáp lại những lời chúc xã giao, jimin hắng giọng nghe máy khi thấy điện thoại rung lên lần nữa.

"ơ, alo?"

đừng có quên là hai giờ phải có mặt đấy nhé.

"hôm nay mình gặp nhau hả?"

đương nhiên rồi. tao đã bảo là đi xem bói rồi mà.

"hôm nay chắc lạnh lắm đấy.."

này, tao đã đặt chỗ này từ hai tháng trước rồi đấy. nhất định phải đi.

"ôi.. lười quá đi mất.."

trời ơi, yoo jimin. mày không nhớ năm ngoái mày gặp đủ thứ chuyện xui xẻo hả? tao đã nhịn không bắt mày đi cúng bái rồi đấy nên là liệu mà ra đây đi.

à, rồi biết rồi. trước lời thúc giục như mắng mỏ, jimin vội vàng cúp máy. chị vừa đi vào nhà vệ sinh vừa tiếc nuối sự thong dong buổi sáng chưa kịp tận hưởng, chuyển động có chút uể oải.

đang đi lại chuẩn bị ra ngoài, jimin chợt khựng lại khi nhìn thấy cuốn nhật ký mở sẵn trên bàn. không biết đã mở ra từ bao giờ mà màu giấy đã hơi bạc đi khiến chị nở nụ cười tự giễu. mình lười viết nhật ký quá mà. như bị mê hoặc, jimin tiến lại gần và cúi đầu xuống. đi lặn scuba. đi du lịch vòng quanh thế giới. chạy marathon hết chặng. vì trang giấy đang mở đúng phần bucket list nên chị vừa mỉm cười vừa lướt nhìn, rồi khựng lại ở dòng cuối cùng.

không được quên.

nét chữ chắc chắn là của chị, nhưng chị hoàn toàn không nhớ mình đã định không được quên điều gì. chị tự hỏi không biết mình có cố tình để trống phần chủ ngữ không, nhưng khoảng trống trống trơn như thể từng có thứ gì đó ở đó khiến chị thấy lạ lùng và lấy tay vuốt ve.

"mình đã muốn nhớ điều gì đến thế nhỉ.."

dù có vắt óc suy nghĩ thế nào, chị cũng không nhớ nổi chủ ngữ là gì, thậm chí không nhớ mình đã viết câu đó lúc nào. là gì nhỉ. jimin đang lẩm bẩm thì giật mình vì tiếng thông báo điện thoại. à, phải đi mau thôi. jimin vội vàng đóng cuốn nhật ký lại và lấy áo khoác. chị nhanh chóng quên đi sự kỳ lạ của cuốn nhật ký đã mở sẵn từ lâu đến mức cảm thấy khô khốc kia.

đi qua con phố đông đúc, chị thấy người bạn đang vẫy tay. yoo jimin, ở đây! người bạn mặc áo khoác dày cộp vừa gọi vừa vẫy tay rối rít. và khi nhìn thấy tấm biển 'taro thạch trái đất' bên cạnh, lông mày jimin khẽ giật giật.

"đây là tiệm taro mà?"

"người ta xem cả bói toán nữa."

"hừm.. tao thấy đâu cần thiết phải xem nhỉ."

"hà, yoo jimin à.. làm ơn nghe tao một lần đi. tao đã bảo chỗ này nổi tiếng lắm rồi mà."

"thôi được rồi. đi, đi nào."

trước sự nài nỉ đến mức nhức tai của bạn, jimin đành lộ ra vẻ mặt chịu thua. dáng vẻ bị kéo đi của chị trông chẳng khác nào một người đang bị ép buộc. vốn dĩ chị là người tin tưởng vào bản thân nên không hề tin vào mấy chuyện taro hay bói toán. thế nhưng, nghĩ đến tấm lòng của bạn mình, jimin cuối cùng cũng không thể khăng khăng từ chối.

vào bên trong tòa nhà, đập vào mắt chị là không gian nội thất tối giản. một người phụ nữ ngồi chính giữa đang thu dọn những lá bài trên bàn và nhìn thẳng vào mắt chị. nụ cười tươi tắn sau đó của cô ấy trông thật dịu dàng.

"chào mừng quý khách. hai bạn có đặt trước không ạ?"

trước dáng vẻ tóc đỏ và nụ cười hiền lành ấy, jimin vô thức gật đầu. vâng! tên người đặt là yoo jimin và.., rồi chị lặng lẽ ngồi xuống cạnh người bạn đang luyên thuyên kể về nội dung đã đặt trước.

"năm ngoái nó gặp nhiều chuyện lắm ạ. nên năm nay em muốn xem vận hạn cho nó một chút."

"hừm.. hình như cô bạn này bị ép đi thì phải."

jimin cảm thấy hơi không thích người phụ nữ có giọng điệu thong dong kia, nhưng vì bị nói trúng tim đen nên chị chỉ biết cười gượng. nhận ra bầu không khí đó, người phụ nữ lấy sổ tay và bút ra, bảo chị cứ xem cho vui cũng được. khi được hỏi thông tin cá nhân, jimin gãi đầu rồi chậm rãi đọc thông tin của mình. thôi thì cứ coi như làm trắc nghiệm tâm lý vậy. đằng nào thì nghe tai này lọt tai kia là được mà. jimin nghĩ vậy rồi chỉnh lại tư thế ngồi.

"nhìn jimin thì thấy năm ngoái đúng là có nhiều thăng trầm thật đấy."

"đúng không ạ? nó đã suýt chết không dưới một hai lần đâu ạ."

"ôi trời.. chắc cô đã vất vả lắm. gặp hạn nhiều quá.."

"haz, chị đừng nói nữa."

"nhưng may là từ năm nay vận may sẽ mở ra đấy."

"ôi, thật sao ạ?"

dù là xem bói cho jimin, nhưng cuộc đối thoại diễn ra mà không có jimin lại vô cùng tự nhiên. không có khe hở nào để chen lời, jimin lặng lẽ nghe họ tung hứng rồi khẽ bật cười.

"người xem bói là tao mà sao mày cứ nhặng xị lên thế."

"tao có lo cho mày tao mới thế chứ?"

trước sự lườm nguýt và cái vỗ vai của bạn, jimin kêu đau. nhìn hai người họ, người phụ nữ khẽ mỉm cười rồi tiếp lời.

"năm nay cô có vận thăng tiến, vận tài lộc và cả vận danh tiếng nữa."

"ồ.."

"và cả vận tình duyên nữa nhé."

nghe thấy mọi chuyện đều tốt đẹp khiến tâm trạng chị thoải mái hơn, jimin đang ngồi thư thả bỗng hỏi lại khi nghe thấy câu cuối.

"vận tình duyên ạ?"

"vâng. theo lá số thì cô là người phải có cảm tình trước thì mới tiến tới, đúng không?"

"à.. vâng đúng là vậy ạ."

"vậy thì lần này nếu có nhân duyên nào mang lại cảm giác đúng đắn thì hãy giữ thật chặt nhé."

trước lời khuyên đầy vẻ chắc chắn, jimin gật đầu. nhưng rồi cảm giác ngượng ngùng ập đến khiến chị phải chỉnh lại tư thế và hắng giọng. hắng hắng. thấy chị lén che miệng, người phụ nữ như đã chờ sẵn mà đưa cho chị chai nước khoáng. jimin tuy ngạc nhiên trước sự tự nhiên đó nhưng chị nghĩ chắc cô ấy đã gặp nhiều khách hàng như mình rồi, nên chị ngoan ngoãn mở nước uống.

"cô có thấy đau ở đâu không?"

"dạ?.. à không ạ.."

"cũng không thấy buồn bã hay gì chứ?"

"ơ... vâng."

"có khi nào thấy lòng trống trải hay cảm giác như mình đánh mất thứ gì đó không?"

"chắc là không có đâu ạ.."

đi xem bói là như thế này sao..? jimin thầm đặt một dấu hỏi trong đầu và khịt mũi. cảm giác vừa đáng tin lại vừa có chút nghi ngờ khiến chị bối rối. thế nhưng, khi thấy người phụ nữ đưa danh thiếp cho mình, jimin vẫn cung kính nhận bằng hai tay.

"tôi là giselle. nếu sau này cần tư vấn gì thì cứ liên lạc nhé."

trái với suy nghĩ ban đầu, jimin thấy hơi áp lực trước sự chủ động của cô ấy nên chỉ biết cười gượng gạo. chuyện gì đang xảy ra thế này.. dù nhìn giselle hay nhìn bạn mình, chị đều thấy mình như kẻ ngoại cuộc duy nhất, khiến khóe môi chị nhếch lên đầy gượng gạo. ánh mắt ngưỡng mộ của người bạn nhìn vào tấm danh thiếp cũng khiến chị bối rối, tuy chị đã nói lời cảm ơn nhưng.. bầu không khí kỳ lạ này khiến chị vô thức nuốt nước bọt. cái này.. không phải tà đạo chứ? jimin vừa nghĩ vừa gãi đầu rồi lặng lẽ cất tấm danh thiếp vào.

ngày đầu tiên của năm mới trôi qua, jimin đi làm với tâm trạng nhẹ nhõm. ta da! oà! thế nhưng chị đã lập tức bịt miệng vì ngạc nhiên khi thấy các đồng nghiệp đang cầm bánh kem chào đón mình. jimin ôm lấy lồng ngực nhìn quanh, mọi người đang hò reo chúc mừng chị được thăng chức. à, cái gì thế này ạ. lúc này jimin mới thả lỏng, nụ cười rạng rỡ hiện ra giữa những ngón tay.

"dù sao cũng là ngày đầu tiên đi làm với tư cách trưởng nhóm mà, phải có không khí chứ ạ."

"trợ lý han à.."

"đây chẳng phải là tình đồng nghiệp sao chị."

jimin cảm động trước lời thì thầm của trợ lý han. mọi người bày trò này từ khi nào thế? cảm ơn mọi người nhé? jimin cúi đầu tựa vào vai trợ lý han với vẻ mặt sắp khóc, và chị cảm nhận được cánh tay của cô ấy đang khoác lên vai mình.

"nếu cảm ơn như thế thì hôm nay trưởng nhóm yoo bao bữa trưa nhé."

"mọi người muốn ăn gì cứ nói đi. chị bao hết."

"em sẽ ăn món thật đắt đấy."

"món gì cũng được."

"hi hi. được rồi, sợ quá trình viên choi thấy lại mắng cho một trận nên chị mau thổi nến đi ạ."

khi trợ lý han hất hàm về phía chiếc bánh, jimin vội vàng nhắm mắt chắp tay lại. chị nghĩ nhất định phải ước trước khi thổi nến nên đã cầu nguyện một lát. mong rằng năm nay sẽ trôi qua bình an và chỉ toàn những điều hạnh phúc.

phù– oà! chúc mừng trưởng nhóm ạ! niềm tự hào của nhóm chúng ta!

sau khi gửi lời cảm ơn tới sự chúc mừng của các nhân viên, trợ lý han vẫy tay ra hiệu.

"nào nào, giải tán trước khi quá trình viên đến thôi!"

nhìn các nhân viên tản ra về chỗ ngồi và trợ lý han đưa cho chị chiếc hộp bánh kem được đóng gói xinh xắn, gương mặt jimin rạng rỡ niềm vui. jimin giơ ngón tay cái lên nói rằng nhờ mọi người mà chị có một khởi đầu năm mới thật tốt, rồi chị cười rạng rỡ cúi chào. cảm ơn mọi người rất nhiều. trước chân tâm trầm thấp của chị, các nhân viên đang ngồi xuống vẫn không quên vỗ tay cổ vũ. thấy vậy, jimin vờ lau nước mắt rồi mở lời. hức hức, em hạnh phúc thật sự luôn. trong văn phòng tràn ngập tiếng cười, jimin vẫn nhận được lời chúc mừng cho đến khi về tới chỗ ngồi của mình. chị có linh cảm rằng năm nay mọi chuyện sẽ suôn sẻ đúng như lời bói toán ngày hôm qua.

cùng lúc đó, tiếng giày cao gót của minjeong vang vọng hành lang khi em đang hướng về phía phòng họp lớn. mái tóc buộc gọn gàng cùng bộ suit đen khiến em toát lên vẻ sắc sảo. đứng trước cánh cửa nặng nề dọc theo hành lang dài, em nắm lấy tay nắm cửa. phù. gương mặt vừa hít một hơi thật sâu bỗng trở nên quyết tâm, em dùng lực mở cửa.

ngay khi bước vào trong, những người chịu trách nhiệm của các bộ phận đồng loạt quay đầu lại. như để đáp lễ, minjeong khẽ cúi đầu chào rồi đi về phía chỗ ngồi còn trống. chẳng mấy chốc cánh cửa đóng lại, karina tuyên bố bắt đầu cuộc họp.

"trước khi họp, tôi muốn tổ chức một lễ nhậm chức đơn giản."

giọng nói trái ngược hoàn toàn với bầu không khí cứng nhắc. minjeong bỗng thấy bớt căng thẳng trước chất giọng dịu dàng ấy nhưng em vội vàng nắm chặt nắm đấm.

"kể từ giờ phút này, winter chính thức trở thành người chịu trách nhiệm danh sách nhân mệnh. mọi người hãy chúc mừng cô ấy."

theo lời karina, những tiếng vỗ tay khô khốc vang lên. dáng vẻ họ vỗ tay một cách cao ngạo như thể chẳng mảy may quan tâm khiến minjeong thấy nực cười. nhưng vì biết mình phải giữ lễ nghĩa nên em đứng dậy cúi chào.

"thời gian qua vất vả cho cô rồi, winter."

"cảm ơn cô."

"dù ngắn gọn cũng được, mời cô phát biểu cảm nghĩ."

minjeong chậm rãi chạm mắt với những người chịu trách nhiệm và cố nén một nụ cười mỉa mai. có lần jimin đã mỉa mai gọi em là raphael vĩ đại, lúc đó em chỉ coi như chuyện đùa, nhưng giờ đây em thấy điều đó thật đúng đắn. những phản ứng thờ ơ như thể họ cũng từng xuống nhân giới nên chẳng có gì ấn tượng, rằng đó chỉ là việc phải làm. em cảm thấy buồn nôn trước những gương mặt ngạo mạn và hợm hĩnh đó. thế nhưng thật trớ trêu, vì em biết mình thuộc về thế giới này và không thể phủ nhận sự tồn tại của bản thân, nên mọi sự mỉa mai đều trở nên vô nghĩa. minjeong giữ khuôn mặt không cảm xúc rồi dời tầm mắt sang karina. và cuối cùng khi hai ánh mắt chạm nhau, em nở một nụ cười nhạt rồi bình tĩnh mở lời.

"karina."

"vâng."

"tôi chính thức yêu cầu được điều chuyển sang bộ phận nhân giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co